Over and over I whisper your name. Over and over I kiss you again
TT&NT

26.3.13

Chẳng ai có thể cứu được ai đâu.

Tôi không thực sự biết rõ tôi thích wasabi như thích cái mùi vị, cảm giác của văn học Nhật mang lại cho tôi hay thích văn học Nhật vì nó chính hiệu là wasabi :)). Còn với cuốn này

Tôi có quyền hủy hoại bản thân ( Kim Young Ha ) như thể tôi đang nếm wasibi vậy. Và đến từ HQ. Ôi, tôi không chịu nổi phim truyền hình, nhạc trẻ HQ. Tôi có thích 2 đạo diễn của đất nước này. Từ hôm nay, tôi thích thêm một nhà văn của họ nữa :)), văn học HQ có vẻ quá hẻo lánh ở VN, có được đến 10 đầu sách ko?
Cuốn này là một bữa đại tiệc của cái chết. Cái chết là một phần của sự sống, điều này hẳn quá quen thuộc với người đọc yêu thích văn học Nhật. Còn như một truyện ngắn của HL, một tác giả đã, đang và có thể sẽ vẫn tìm hiểu về nền văn học này có nói gì nhỉ, một khi đã bị ném vào cuộc sống thì phải sống cho đến ngày hộc máu chết, right?
Điều duy nhất còn lại là sa mạc. Đã đi rất xa rồi mà chẳng có gì đổi khác nhỉ? Có muốn nghỉ ngơi chút không?
Với tôi, cuốn này không hề buồn bã u tịch như sở thích tiểu thuyết u tối của tôi. Thậm chí không muốn nói là nó nhiều niềm tin.
Dạo này tôi đi nhiều, đọc ít, í tôi nói là ít văn học, tôi đang đọc nhiều sách du lịch, du ký, thậm chí lịch sử ( lịch sử, thể loại mà tôi vô cùng chán ngán ) và cả Kinh Thánh, dù tôi đọc theo chủ điểm. Nếu không có cuốn nào thực sự thôi thúc, tôi sẽ không type.
ps: cái món trên kia bao gồm sầu riêng, sữa chua, hạt é và 1 thìa cafe wasabi. Các bác thử đi, taste like love :))))
Tôi thích cả bìa sách nữa. Có bao giờ bạn hút thuốc trong đêm và nhìn về phía những ô cửa sáng đèn?

19.3.13

dark hair for catching the wind not to veil the sight of a cold world














Hòa Bình 17.3.2013

11.3.13

ON THE ROAD

Tôi về HN tối qua, sau 2 ngày phượt Mộc Châu-Sơn La. Người ngợm chỉ phải cái buồn ngủ. Phơi trước mấy pic. Đoàn 13 người, 7 xe, trong hình là 5 xe đang đổ đèo, 1 xe lead dẫn đầu, 1 xe của bác 84 đang tác nghiệp truyền thông :))





 


4.3.13

you show the lights that stop me turn to stone

Tôi đã từ Yên Tử trở về vào đêm qua. Theo đúng lịch thì hôm qua tôi cùng Ú òa đã ở Mộc Châu, nhưng vì khoa hắn tổ chức đi Yên Tử nên tôi bám càng, đẩy lịch Mộc Châu vào cuối tuần này, còn leo Fansipan vào 17/3 có thể sẽ off vì tôi có vụ hay hơn.
Vụ hay hơn này bắt nguồn từ một đại ca gà rừng chuyên đi lang thang, không phải không khí phượt mà các bạn trẻ bây giờ hay tham gia. Đúng nghĩa của lang thang ấy, cứ độc đạo thôi. Năn nỉ ỉ ôi suốt gần 1 tháng thì đến cách đây chừng 1 tuần, biết tin tôi sắp đi Yên Tử, đại ca này cho một bài tập, với điều kiện là tôi phải hoàn toàn khách quan và tự giác hoàn thành nó. Kết quả cũng phải thật sự chính xác thì sẽ xem xét tiếp. Vì đại ca này nói sẽ rất rắc rối nếu đi cùng một người không đủ sức khỏe. Bỏ lại một mình trong rừng thì hơi áy náy ( thật ra là gần như không áy náy gì, nhưng cứ tử tế nói thế cho ra dáng người có lương tâm ), mà cho đi theo thì ức chế vì hắn rất ghét đi lang thang mà vướng tay vướng chân.
Bài tập của tôi là hoàn thành việc leo lên Yên Tử, không bỏ sót điểm đến nào trong 3h, leo xuống trong 1h, với balo trên vai từ 15-20kg.
Tôi leo Yên Tử hồi bé với bố mẹ 1 lần, không còn nhớ gì, lúc bé tí biết gì là mệt :)). Nhưng như bố mẹ tôi kể lại các lần leo khi bố mẹ tuổi băm thì leo lên chừng 6h, xuống khoảng 3h, nhưng lúc ấy YT chưa xây dựng phục vụ dân tình như bây giờ. Còn theo thăm hỏi của các bạn trẻ thì leo lên mất chừng gần 5h, xuống chừng 3h. Tôi ái ngại vô cùng, đã tính đến ăn gian :))
4h sáng tôi tập trung ở ĐH Y. Nhưng đến 5h30 xe mới rời sân viện vì các y bác sĩ cũng cao su đàn hồi dã man. 8h xe đến nơi, cách chân núi 4km thì tắc đường, tôi xuống cuốc bộ với 16kg trên vai, vừa đi vừa uống 1 hộp sữa. 9h15' tôi bắt đầu bấm giờ leo YT với 1 balo 18kg vì thêm đồ ăn, 1 gậy đánh chó, bụng có 1 hộp sữa vừa uống và 1 cốc nước 200ml uống lúc mở mắt dậy. Tôi đã rất chủ quan khi biết ngoài Chùa Đồng thì các chỗ còn lại đều là các bậc cao thấp, nghĩa là như leo cầu thang hehe, một việc tôi vốn tự tin vì thói quen đi cầu thang bộ và đã ở nhà cao tầng gần 10 năm. Nhưng than ôi, đi vào dịp lễ hội và ngày nghỉ cuối tuần, dân tình đông vô cùng. Có những đoạn bị tắc nghẽn lại vì đường hẹp, tôi nhìn đồng hồ vừa toát mồ hôi vì mệt vừa sốt ruột. Thế nên phải đi tắt, lối đi tắt là xuyên rừng trúc, rừng tùng, vít vào cây để leo trèo...cứ thế tôi lên đến nhà sắt màu xanh dưới Chùa Đồng lúc gần 11h30. Ngước mắt lên trên thấy Chùa Đồng là ngay trước mắt mình rồi. Rồi leo bậc thềm lên đến sảnh. Nhưng người ta nói đúng, chưa lên YT chưa tròn chữ Tu. Tôi mất gần 1h để lên đến Chùa Đồng, một việc mà tôi nghĩ sẽ chỉ mất chừng 15'. Nó là các phiến đá to, có những phiến to đã được bồi thêm một bậc để có thể leo lên một cách dễ dàng hơn. Nhưng vì dân tình quá đông, đa số toàn thanh niên, trung niên to khỏe nên với thể trạng 1m50, nặng 44kg của tôi thì không thể chen lấn được. Tôi lại nhìn đồng hồ, và lại sốt ruột. Không lẽ mình đi ra ven, nơi không có ai dám leo vì không có bậc bồi thêm? Nhưng tôi nhìn cái nơi heo hút cheo leo ấy và nghĩ, mình rơi xuống, chắc chắn die, thậm chí ngay khi tôi đang đỗ ở một bậc bồi thêm, nhìn ra sau thì đã thấy dưới mình là thăm thẳm vực sâu, hoa mắt suýt thì khóc vì sợ, khóc thật ấy vì quay xuống nhìn thấy phía sau, cách mình chừng 10m có 1 thanh niên, còn lại mọi người tập trung hết ở chỗ nhiều bậc, cái balo thì nặng, cứ trực kéo mình bật ngửa ra sau, mũi, miệng, tai thì thở hồng hộc, tay thì sưng vù lên vì cước gió rét và vì va đập, bám trụ. Nhưng đồng hồ thì cứ quay. Thế là tôi đành mở balo, buộc dây thừng vào người, nhờ các bác ở cái chỗ đồng nghìn nghịt kia, truyền tay nhau ném lên phía trên, nhờ một thanh niên ở chỗ chuông đồng buộc vào đâu mà em nghĩ là có thể cứu mạng chị :)). Có một đoàn gồm 5 bác u60 mặc bộ màu xanh rất nhạt hành hương tiếp sức cho tôi bằng niềm tin Phật pháp khi tôi nói khó ngang với leo núi Fansipan, cháu leo núi thì không được trợ nên tai nạn có thể xảy ra, còn trên đất Phật, từng đấy năm leo Yên Tử có khoảng 10 trường hợp ngã nhưng nặng nhất chỉ có 2 ca gãy cả tay, chân là lâu lành, còn lại đều không có gì đáng ngại. Còn tôi, chỉ kịp lẩm nhẩm Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, cho con chiến thắng bản thân, cho con biết khả năng của con đến được đâu rồi hít thật sâu và leo, bám. Hiếm chỗ tôi dùng được gậy, toàn quẳng gậy lên các vách trước, cài cắm trước, leo, trườn, bò bằng 4 chi lên sau, chân tay gần như mất cảm giác, bị lạc Ú òa từ chỗ sảnh, alo thì không có sóng, khách hàng thì cứ gọi, nhắn tin. Tay không còn cảm giác tay để bấm phím, alo thì lúc có sóng, lúc không. Sau 5' tức quá vì tay nó không theo chỉ đạo của mình, tôi thây kệ khách hàng, ném alo vào balo và tiếp tục leo . Rốt cuộc tôi cũng lên đến nơi, đói lả, hoa mắt, chân tay người ngợm đau rã rời. Miệng và cằm còn vêu lên vì trượt ngã 2 phát liền nhau, tất nhiên là không có gì nghiêm trọng kiểu lơ lửng trên cao, chỉ là trượt ngã và va đập. Tôi đói đến mức cảm giác như cả cái bụng tôi phát ra tiếng ọp ọp của một vật thể rỗng. Tôi đã ngồi thu lu một góc gần chỗ người ta hóa vàng để uống liền lúc 2 hộp sữa, mút 1 gói VB. Sau đó bắt đầu hòa vào chen lấn để xem trên này nó là gì? Thật ra tôi chẳng được xem kỹ cái gì, vì đông đặc người, riêng việc xô đẩy làm cái balo trên vai ép vào người tôi cũng đủ làm tôi ê ẩm. Kết quả tôi mất gần 4h cho đường lên, ngã trượt 2 lần ở Chùa Đồng, các đoạn đi tắt qua rừng 1 lần quàng chân vào gốc cây ngã bẩn tay, trầy da đầu gối. 1-2 lần chân mất cảm giác mà bị hụt, không đáng kể.
13h30 tôi leo xuống. Đường xuống dễ dàng hơn rất nhiều, ngay cả đoạn Chùa Đồng vì hihi, họ làm các bậc bồi thêm nhiều hơn rồi, số lượng người xuống cũng ít hơn số đang lên, đang chen lấn phía sân Chùa Đồng :)). Đường đi xuống của tôi không có gì khó khăn, trượt chân 1 lần khi tắc đường, tôi đi đường qua rừng, đường trơn và trượt. Chạm chân đến uỵch xuống đất, balo đỡ cho tôi không va đập, chân chạm đất thì cảm nhận đau đớn trên đầu gối và bàn chân. Dù đường xuống gần như hoàn toàn là các bậc thềm nhưng để nhanh và không chùn chân, tôi đã liên tiếp bước bước và chạy chạy ở đường biên, mỗi khi mệt tôi giảm tốc độ và cảm nhận cái đau, cái ê ẩm, cái vận động quá sức trên từng thớ thịt cơ của mình. Tôi mò ra bến xe của đoàn lúc 14h50'. Việc đầu tiên là kiếm một cái WC, tôi vừa ngồi bệ toilet vừa thở, lúc này khi không vận động chân tôi mới phát hiện ra nó run lẩy bẩy, ngay cả khi tôi đã ra lệnh cho nó dừng lại thì nó vẫn hoàn toàn run, thậm chí còn run hăng hơn nữa. Tôi dùng cả 2 tay đè 2 chân xuống thì đến lúc này 2 tay run luôn theo nhịp của chân, tôi nhấc 2 tay lên và giơ trước mắt, nó run như thể thiếu canxi huyết 10 năm trước lại tái diễn. Ra khỏi WC, tôi vào xe, vứt bỏ balo, áo khoác, găng tay, giày tất, chỉ giữ trên người 1 chemise, 1 jeans ngồi ăn liền tù tì 30', hoa quả, sữa, bánh mì, xúc xích. Ăn xong đâu đấy thì lại đến giai đoạn muốn vomit những gì mình vừa ăn vì tôi sợ cái mùi của bến xe :((((
Đến khi cả đoàn tập trung thì tôi phát hiện ra có bác sĩ B đã về đích đầu tiên trong 5/20 người hoàn toàn đường bộ, không sử dụng cáp treo bất cứ chặng nào. Như thông tin nhận được thì bác này leo lên chừng 3h30, xuống chừng 1h. Tôi thứ 2 với gần 4h lên, 1h20' xuống. Ú òa sau tôi cả 2 chặng chừng 1h vì bắt đầu đường lên Chùa Đồng chúng tôi lạc nhau. Rồi cứ 30', 1h sau có người về đến nơi. 4/20 người không lên Chùa Đồng vì nghĩ nó quá nguy hiểm, rơi vào 1 bác sĩ nội trú dân 82 và 3 điều dưỡng to cao khỏe mạnh 9x. 1 đồng chí u50 leo được nửa Chùa Đồng thì quay xuống luôn, chặng xuống dùng cáp đến Hoa Yên, rồi đi đường bộ xuống. Thông tin mới update, sáng nay u50 này đứng soi dạ dạy mà chân run như parkinson. Bác ấy nói hôm qua tao đi xe về nhà mà chân lúc nào cũng nhấn phanh, tức quá tao đéo thèm số má gì nữa, cứ để 3 mà phi về nhà :))
Xe đưa chúng tôi về lúc 17h30, đến Hải Dương thì cả đoàn vào ăn gà đặc sản, tôi quên mất cái chân của mình, theo thói quen, tôi vô tư nhảy uỵch xuống đất, cảm giác như bao nhiêu đau đớn chạy thẳng lên não, đứng im mắt mũi ròng ròng chảy, Ú òa nó cười bá cháy vì nhìn tôi rất tức cười, cả đoàn thì như thương binh cả lượt trừ bác sĩ B, ai ai cũng rón rén bước. Trong bữa ăn toàn gà là gà, tôi ngồi ăn rau vì tôi ghét thịt. Bác sĩ B nghe tôi nói về cái chân run thì chê tôi thanh niên lười vận động vì như bác nói, mỗi ngày bác để chừng 1h đi bộ nhanh, đúng là tôi khâm phục tốc độ của bác. Rồi nghe bác kể, suốt những năm sinh viên, dù là sinh viên y với chồng chất học tập thì bác vẫn dành cuối tuần, nghỉ hè để nhảy xe, nhảy tàu, chạy xe cà tàng đi khắp nơi. Sau khi xong nội trú, bác lấy vợ và mới bị béo như bây giờ. Nên mới phải đi bộ nhanh để rèn luyện sức khỏe và đỡ cuồng cẳng. 20h30 xong xuôi thì chia tay chia chân mấy người bám càng rồi thẳng về HN. Trong các chuyến đi, bao giờ tôi cũng thích cái cảm giác buồn bã sau một cuộc vui, ngồi trong xe chạy vun vút nhìn ra ngoài đêm tối vào những ánh sáng đèn đường, nhà dân le lói xa xa. Cái thích thú của buồn bã như ánh đèn ngoài xa là cái đơn độc của cá nhân với tập thể hay sự độc tôn của nó với bóng tối xung quanh. Tôi không thực sự chắc chắn về cả hai. Về nhà lúc 22h30, tôi đã phải rất quyết tâm mới đi tắm luôn, chỉ cần thả balo xuống và nằm, dám cá tôi ngủ luôn tới sáng mà không cần tắm, cũng chẳng cần lăn tăn gì về sự bẩn thỉu. Vào đến nhà tắm, khi đã trút bỏ hoàn toàn và nhìn mình trong gương, tôi mới biết thế nào là bầm dập. Ngón út bên trái sau vụ cuốc bộ trên Sapa có màu đen thì bây giờ vừa đen vừa đỏ vì thói quen cắt ngắn móng tay móng chân, bao quanh móng chân đen và tụ máu màu đỏ :((. Sau khi tắm nước nóng, cơ thể dễ chịu hơn, vì quá lười biếng tôi tròng 1 váy ngủ và bò vào giường. Đầu tiên là ôi, cái xương mông, lưng của tôi. Tiếp theo là xương háng, đầu gối, bắp chân, bàn chân. Tôi nằm bất động chừng 3' thì nghiêng trái, phải. Tay, vai đau. Tôi bắt đầu 4 động tác yoga nằm hoàn toàn, 4 động tác mà sau mỗi động tác khó, thầy giáo thường cho chúng tôi làm để giãn và thả lỏng, thư giãn. Sau chừng 10' tập, tôi nằm như 1 chữ X trên giường cho đến 9h11 sáng nay thì tỉnh.
Ngồi dậy, đi lại, đi lên tầng 5, xuống tầng 3, cảm giác công lực hồi phục 90% :)))
Tôi sẽ quay lại YT vào dịp không phải lễ hội và bấm giờ leo, chỉ với độ cao hơn 1000m mà tại sao tôi có cảm giác nó khó khăn, khó hơn những độ cao cao hơn nó rất nhiều. Tôi vừa email với đại ca gà rừng. Reply: Sẽ cân nhắc.
Đây là pic duy nhất có mẹt tôi trong chuyến Yên Tử. Pic này chụp khi gần đến nhà sắt xanh xanh ghi công đức. Khi mà cứ chừng 10' tôi lại hổn hển nói "ta muốn dừng chân nghỉ". Sau nhiều lần cởi rồi lại mặc áo khoác, đến thời điểm như trong pic thì Ú oà chối quá, cầm cả áo khoác và vác balo hộ tôi "chỉ còn 1 tí nữa là lên đến trên kia rồi, nếu cứ thế này thì có mà mút hết cuộn chỉ mi và ta vẫn chưa lên được Chùa Đồng". Nói rồi hắn vác thay cho tôi và chạy lên phía trước, phải công nhận là bỏ bớt balo, người như bỏ được 1 khối sắt ty tỷ kg. Chính vì thế mà pic này ra đời trong lúc hắn đứng nghỉ và đợi tôi, còn tôi thì vẫn bon chen trong dòng người. Dù đã rất cảnh giác khi mỗi lần hắn gọi Tú ơi, vì mẹt mình sẽ lại vào hình mà, nhưng vì oải quá mà cũng chẳng còn sức cảnh giác nữa. Bravo bạn :))))))

2.3.13

Stars. They make me wonder where you are. So I, I can't look at the stars

Vì sáng nay tôi đã ăn sáng, một việc tôi đã từ bỏ khoảng 15 năm rồi, không đúng là từ bỏ, nói đúng là tự nhiên bỏ qua và thành quên lãng, rồi nó thành thói quen. Lý do ăn sáng là vì tôi quyết định cả ngày sẽ nằm lì để đọc hoặc cày film, tôi rất ghét tiêu phí thời gian vào kềnh càng ăn uống, ngủ nghỉ. Ăn là cứ vớ lấy cái mình thích mà nhai bất kể là giờ phút nào. Ngủ là cứ khi nào mắt muốn cụp xuống là bò đến một chỗ có thể đặt lưng và ngủ ( tôi chợt nghĩ, có thể vì thế mà đồng hồ sinh học của tôi tai ác thế này ). Tai hại là trong khi nhai từng miếng, tôi nghĩ, shit thật, mình ăn phải cái shit gì đây, mình muốn vomit, nhưng sẽ cố gắng không vomit. Và thế là không vomit. Nhưng người tôi cứ như bay bay trên các tầng cao, không cách nào cho hết cái cảm giác khó chịu này.
Và vì thế, tôi không thể nằm lì được. Tôi lên phòng đọc sách, ngồi đọc, tôi ghét ngồi đọc kinh khủng, trừ khi là ngồi bệ toilet. Nhưng từ hôm đặt gần 10 cái hộp nhử mối trong phòng, và đóng kín tất cả các cửa để tránh mèo ngu chạy vào cào hộp nhử mối, tôi nhận ra một việc. Mỗi lần mở cửa phòng đọc là có mùi đấy. Mùi gỗ, mùi giấy. Ôi, tôi yêu thứ mùi này, thứ mùi xộc thẳng vào mũi mỗi khi bước vào một căn nhà hơi cũ kỹ và, có nhiều sách. Thank God.
ps: Tôi vừa lang thang bằng xe đạp, gần 8km đi và nhiều hơn vậy lúc về, thở bằng tai. Nhưng có cái này: