14. 4.2008 - 29. 8.2009
29.12.2010 - 30.10.2011
18. 3.2012 --14. 4.2012 - MSG
Over and over I whisper your name. Over and over I kiss you again
TT&NT
5.4.12
The adjustment bureau - Tự do ý chí
Những đêm không ngủ được tôi thường ở tầng 6 nhìn về các tòa nhà, đặc biệt là những ô cửa sáng đèn. Và làm một thống kê nho nhỏ giữa các ô cửa sáng đèn và không. Nghĩ miên man về những ô cửa sáng ấy. Rồi tôi chợt nghĩ, xã hội cô đơn này, những con người đang thức trong một vuông cửa không đèn, có phải đang ngày càng nhều không. Bắt gặp một chấm lửa trong đêm, à, một điếu thuốc. Đêm qua quay người xuống tầng 5, nhà bên có tiếng nói "Dầu gội thơm đấy", à, "cũng biết là em ngồi đấy hút thuốc, chị xuống nhà đây"
Trước đây, mỗi lần khó ngủ, ngoài đọc tôi hay dùng PC, laptop, thậm chí nằm chơi game ở ipod. Nhưng phần lớn là "viết" một cái gì đấy. Mất dần mất dần vì vốn dĩ tôi thường không diễn tả thành công cảm giác của mình, gần đây thì càng tệ hơn nữa.
Giữ tất cả vào trong chính là việc tôi có cảm giác mình thành công. Mức độ co cụm cực tiểu của chúng ta có hình dạng như thế nào? Người sợ người đến độ nào? Mức độ tha hóa của xã hội ngày càng kinh khủng, bao lâu nữa thì ngày Chúa đến?
Thần kinh của tôi giờ không có tốt như trước đây. Tôi ngồi trước màn hình xem phim và đắm vào suy nghĩ về thời gian, cái thời gian trong cuốn Người bạn bí ẩn (Rebecca Stead, một cuốn có khi tôi đọc phải được 2 tháng rồi) và một sợi tư duy của tôi đào sâu vào giả định tôi đặt ra. Thế rồi tôi tuột mất sợi chỉ ấy, tôi lại quay mòng mòng với nội dung phim. Tôi hẫng vì mình vừa có 1 suy nghĩ về điều gì đấy làm mình phấn khích, và tuột mất rồi, không nhớ là về cái gì, điều gì ( ôi, bộ não của tôi ). 45' trong nhà tắm, tôi cố đi tìm lại sợi chỉ ấy, tìm không có ra. Để tới đêm, ơn God, sợi chỉ tôi đi tìm cả tối là ý nghĩ về thời gian, giả định của tôi. Chỉ là một ví dụ điển hình về bộ óc bế mạc của tôi, những ví dụ kiểu này diễn ra ngày càng nhiều.
Cảm ơn tất cả vì ta gặp nhau. Em đang chạy trước anh 14h, đêm qua ngoài việc trút bỏ được lo âu, cứu vãn được 1 đêm không ngủ... hơn tất cả, em yêu anh. Vâng, em biết anh bị phân tán ít nhiều vì đi làm không kịp nói gì với em, em sẽ mất ngủ. Em biết. eya.
Trước đây, mỗi lần khó ngủ, ngoài đọc tôi hay dùng PC, laptop, thậm chí nằm chơi game ở ipod. Nhưng phần lớn là "viết" một cái gì đấy. Mất dần mất dần vì vốn dĩ tôi thường không diễn tả thành công cảm giác của mình, gần đây thì càng tệ hơn nữa.
Giữ tất cả vào trong chính là việc tôi có cảm giác mình thành công. Mức độ co cụm cực tiểu của chúng ta có hình dạng như thế nào? Người sợ người đến độ nào? Mức độ tha hóa của xã hội ngày càng kinh khủng, bao lâu nữa thì ngày Chúa đến?
Thần kinh của tôi giờ không có tốt như trước đây. Tôi ngồi trước màn hình xem phim và đắm vào suy nghĩ về thời gian, cái thời gian trong cuốn Người bạn bí ẩn (Rebecca Stead, một cuốn có khi tôi đọc phải được 2 tháng rồi) và một sợi tư duy của tôi đào sâu vào giả định tôi đặt ra. Thế rồi tôi tuột mất sợi chỉ ấy, tôi lại quay mòng mòng với nội dung phim. Tôi hẫng vì mình vừa có 1 suy nghĩ về điều gì đấy làm mình phấn khích, và tuột mất rồi, không nhớ là về cái gì, điều gì ( ôi, bộ não của tôi ). 45' trong nhà tắm, tôi cố đi tìm lại sợi chỉ ấy, tìm không có ra. Để tới đêm, ơn God, sợi chỉ tôi đi tìm cả tối là ý nghĩ về thời gian, giả định của tôi. Chỉ là một ví dụ điển hình về bộ óc bế mạc của tôi, những ví dụ kiểu này diễn ra ngày càng nhiều.
Cảm ơn tất cả vì ta gặp nhau. Em đang chạy trước anh 14h, đêm qua ngoài việc trút bỏ được lo âu, cứu vãn được 1 đêm không ngủ... hơn tất cả, em yêu anh. Vâng, em biết anh bị phân tán ít nhiều vì đi làm không kịp nói gì với em, em sẽ mất ngủ. Em biết. eya.
Đăng ký:
Bài đăng (Atom)