Phải đến 2 tuần nay, tôi cứ nằm nhà ôn thi, ăn súccùlà, và đọc tiểu thuyết. Tôi ì ạch mãi. Vì toàn những ngày hủi thôi. Hôm qua là hủi nhất. Chả nhẽ đêm qua đi làm về lại vào viết nhật ký một câu "Hôm nay tôi buồn". Nhưng quả thật, đi làm về chỉ muốn thốt lên một câu như thế. Thế là cơn đau đầu chiều tối qua đã trở thành ác mộng tới tận sáng nay. Các bác cứ thử nằm ngủ với cơn đau đầu, rồi mơ là bị thi chạy nhanh liên tùng tục tới mức chạy hỏng cả giày, rồi vừa cán đích thì bị một em xinh tươi ra zí súng vào đầu bảo đi theo thì sẽ biết sáng nay, tôi đã thức dậy với trời nồm như thế nào :(. Mẹt Chó nó bảo tại Tú cứ thích đọc trước khi đi ngủ, nhưng mà chỉ có chủ nhân của ác mộng mới biết tại sao lại bị ngủ mơ kinh dị vậy.
Có mấy cuốn tôi gợi ý
- Trò chuyện trong quán La Catedral ( Mario Vargas Llosa )
Cuốn này tôi chiến từ trước Tết đấy. Tới mấy ngày gần đây vẫn chưa xong :(
- Kinh cầu cho một đứa trẻ không ra đời ( Kertész Imre )
Bản thân tôi thì thấy nó như một tự truyện
- Bông hồng mất tích ( Serdar Ozkan )
Gần như năm nào tôi cũng đọc lại Hoàng tử bé một lần, chắc đây sẽ là cuốn tôi đọc tới lúc già ấy :)). Chính vì thế mà tôi đã chọn Bông hồng mất tích trong lần đọc gần đây, ban đầu thì cũng tò mò mà. Đọc thì cũng poke, tôi luôn muốn đề cao vai trò của các bác biên tập.
Nói thật, 3 năm gần đây, sau khi liếc qua sách và người dịch ( với văn học dịch ), thì tôi lật luôn để xem biên tập là ai, tôi vốn sợ chết mà.
- Bên văn học mới có một cuốn Cuối trời hợp tan của Anne Tyler, tôi muốn đọc tiếp tác giả này. Nhưng ai đó thử trước đi. Tôi thấy hơi bất an tí.
- Những kẻ lang thang và Tập truyện ngắn Ngàn năm thiện nguyện (Lý Dực Vân)
Các đồng chí thích truyện ngắn. Tớ thích tiểu thuyết.
- Người em xóm học (Kiệt Tấn)
Hehe
+/ Tớ vẫn đang tìm Cái trống thiếc.
Không cái ngu nào bằng cái ngu này :(
Ai ơi!! Hì ( tớ đang đi xin đây mà )
Over and over I whisper your name. Over and over I kiss you again
TT&NT
12.3.11
Tôi thích nuôi. Thích chăm gì đấy. Để thấy nó lớn lên từng ngày. Biết nó cần tôi. Để tôi kiên trì. Mà bám lấy.
Tôi thương nó nhiều hơn, hơn mức thông thường. Vì để tôi không quá cô độc, nó được chọn để phải sống cùng tôi ở nơi đây. Tổ ấm nát vụn này.
Gia tài của tôi ngoài sự mơ màng là nước mắt. Tôi giàu có lắm. Hạnh phúc về. Khóc. Buồn thăm thẳm. Khóc. Tức tưởi bực bội. Khóc. Tôi vốn giàu có. Ở đâu ra cái tuyến lệ tí ti mà vần vũ thế. Tôi cam đoan tôi không biết.
Bất chợt. Hoàn cảnh này. Chủ đề này. Tối này. Tôi khánh kiệt tuyệt đối.
Tại sao tôi vẫn còn ở nơi đây.
Tôi thương nó nhiều hơn, hơn mức thông thường. Vì để tôi không quá cô độc, nó được chọn để phải sống cùng tôi ở nơi đây. Tổ ấm nát vụn này.
Gia tài của tôi ngoài sự mơ màng là nước mắt. Tôi giàu có lắm. Hạnh phúc về. Khóc. Buồn thăm thẳm. Khóc. Tức tưởi bực bội. Khóc. Tôi vốn giàu có. Ở đâu ra cái tuyến lệ tí ti mà vần vũ thế. Tôi cam đoan tôi không biết.
Bất chợt. Hoàn cảnh này. Chủ đề này. Tối này. Tôi khánh kiệt tuyệt đối.
Tại sao tôi vẫn còn ở nơi đây.
3.3.11
Này thì Nhị với Nhụy
Nỗi niềm anh trông trẻ (Marie-Aude Marail)
Dạo này chỉ phù hợp với cái gì đơn giản, mong mỏng. Để được dễ chịu và vui vui tí.
Tôi đã rất thích Oh Boy!. (Sao lại có những đứa trẻ dễ thương đến như thế! My God!!)Với cuốn này, tôi thấy tôi được dễ chịu. Có người nói nó nhàn nhạt, nhưng tôi thấy nó duyên dáng đấy chứ?
Đây cũng là một trong những tác giả viết cho thiếu nhi mà tôi thấy ưng ý. Bên Nhã Nam xuất bản series 7 cuốn về Émilien, tôi thấy ít ra tôi sẽ được chờ đợi và dễ chịu dài dài.
Càng lúc tôi càng nhận ra xã hội này giả trá lắm! (Sắp "tường tận lòng dạ con người" rồi) Tôi thì không nhanh nhẹn, khôn ngoan gì cho cam, nên là cứ tránh đủ xa cho nó lành. Các bạn thích thì cứ đương đầu với sóng gió hay ngồi mà rung đùi cười. Tôi thì thấy buồn lắm í. Hết cái tuổi ngồi cắt nghĩa mọi thứ rồi. Giờ, có gì thì cũng nhếch mép cười bi đát thôi. Người sợ người đấy. Trẻ tự kỷ đấy. Gía mà không phải lớn lên!!
PS: Để chuẩn bị cho những gì mang tên TƯƠNG LAI, tôi sẽ lại cố gắng tới rạp chiếu phim.
Đăng ký:
Bài đăng (Atom)