Over and over I whisper your name. Over and over I kiss you again
TT&NT

21.2.14

We're the song inside the tune. Full of beautiful mistakes.

Ngày xưa, í mình nói là lúc rất nhỏ, mình tư duy thế này: "nhắm mắt" vào sẽ không nhìn thấy mọi thứ, ngay cả chính mình. Vì vậy khi muốn mình được giấu kỹ nhất (kiểu vô hình) thì mình cứ nhắm mắt là xong béng. Áp dụng tư duy logic ấy vào trò trốn tìm. Chết chắc!
Hôm qua có việc tác động đến mình, làm mình phân vân có nên xem lại những gì mình đã từng đặt bút (đặt bút viết rột roạt trên giấy ấy) kiểu như: đoạn văn, tản văn, truyện ngắn, thờ ơ thơ (tất nhiên, mình chưa bao giờ dám viết tiểu thuyết, có mà điên, Ơn God)...Sau rất nhiều nỗ lực, mình vẫn không dám xem lại đống ấy. Cách đây chừng lâu là lâu, mình cũng có mò lại để đọc. Cái phong bao ấy bao gồm cả những bài báo, thông tin được note lại, văn bản mình viết...theo thời gian những bài báo mình dày công cắt ra để lưu cũng đi dần vào dĩ vãng, phần nhiều bị bỏ đi. Lý do: Mình từng theo nhiều người viết, người đọc. Nhưng khi thế giới của mình mở ra hơn nữa, mình thấy mình đi lạc đường ở vài cái quẹo hihi. Lần trước, mần lại đống văn bản mình muốn mình có lại cái tư duy "nhắm mắt". Ôi, sao lại sến rền rệt thế này? ôi, mình đã từng viết được thứ xóc óc thế này kia ư? Ôi, tư duy hũ nút thế này mà cũng viết ra được?...Tóm lại là bàng hoàng thảng thốt, ngang với cảm giác kinh dị. Thậm chí, thốt lên chán mớ đời thế này mà cũng viết được là sao??
Thế là để trở thành người có ích cho xã hội, không làm nó thêm phần kém dễ chịu, mình chuyển từ người hay viết, thi thoảng viết, đến thời điểm đọc lại cái mớ chán mớ đời kia thì mình ngừng luôn cho nó lành. Và trở thành người đọc.
Hôm qua đi nghe các bạn trẻ hát, về nhà muộn, nằm nghe cái bài Losing my religion, khỏi ngủ luôn. Lấy hết dũng cảm đi rờ lại cái đống văn bản kia. Zồ ôi, chóng mặt hoa mắt đờ đẫn thế này tốt nhất là đem đốt đi. Phải đấu tranh mãi với suy nghĩ, tuổi trẻ mà, sao phải xoắn, thôi thôi không tránh được. Nên mình lại cất nó đi. Và nghĩ là không bao giờ không bao giờ sờ lại nó nữa.
Ngày xưa, cái thời mình đọc ở mức độ in ít, học cấp 1-2 ấy, lúc nào cũng mơ mơ màng màng, chắc vì thế bố mẹ vẫn gọi là ngỗng vì mặt lúc nào cũng đực ra như ngỗng ị. Văn học nhà trường là cơn ác mộng, í mình bao gồm cả cái người ta gọi là môn từ ngữ-ngữ pháp, tiếng Việt, tập làm văn, văn học etc. Mình vẫn hoàn thành việc học nhưng thời gian mình yêu và thoải mái là để cho việc đọc (tất nhiên là có những lúc lén lút đọc, nhưng vẫn thoải mái :)). Áp lực của tuổi hồng ấy (thời điểm ấy) làm mình từng nói với mấy đứa cùng lớp là tớ ước sao bây giờ tớ một phát đến luôn tuổi 60-70-80 tuổi, thậm chí chết luôn cho xong để không phải cứ ngày này qua ngày khác đều đặn làm những việc như thế này, nhìn cuộc sống diễn ra như thế này, cả tớ và mọi người. Buổi sáng ấy, cả đám đang đứa cái bánh mì, đứa gói xôi đứng ở cổng đợi bác bảo vệ mở cổng trường, một buổi sáng mùa đông, trời âm u, mình nhớ chứ, và các bạn ngừng nhai nhìn mình như mình đang chân không ở mặt đất. Thế là tòi, mình cũng không nên là người nói.
Giờ, thi thoảng động tới những gì mình từng đọc, từng thích trước đây, rất hiếm cái mình còn có thể đọc tiếp, phần lớn là chối không chịu nổi nên phải gấp sách lại. Và giờ, thì mình lại mong ước làm sao một phát về bé như thằng cháu mình và không phải lớn lên nữa, để có thể cứ ôm cổ dì nghe dì hát mà không cần ngủ, thi thoảng ngóc đầu dậy nhìn miệng dì và nhăn trán si nghĩ nho nhỏ, dì làm cái gì mà âm thanh phát ra suốt í nhỉ, nghe cũng tạm được đấy chứ :)). Mong ước nghe sang chảnh quá đi!
Và mình cũng không nói mình yêu đời chết đi được, như có mấy bạn nói rằng nhìn mình sống mà muốn được sống khác như mình. Vì đến thời điểm hiện tại, tư duy cuộc sống của mình đã tươi sáng lên rất rất nhiều, nhưng mình vẫn nghĩ phải rất dũng cảm và kiên cường đến cùng thì mới chịu nổi cuộc đời này. Không trách được việc họ tự tử, họ từ chối món quà của Chúa là cuộc sống, vì họ có xin đâu. Mình cũng ủng hộ hoạt động trợ tịch. Nhưng với cá nhân, mình đang cố gắng sống tới cùng đây, dù nhiều khi đạp xe trên đường mình vẫn luôn tự hỏi làm sao mà mình cứ phải sống chứ?? Và rồi mình tự an ủi, hây zà, "bị ném vào thế giới thì chúng ta cứ phải cắn răng mà đi thôi, cho đến ngày hộc máu". Hoặc phải tự tò mò chút, không biết mai mốt già mình thế nào ta? già thì ai cũng người ngợm hết rồi, nguy cơ là mình thành "ngợm" nhiều hơn, nhưng mong sao đừng sống lâu quá, ít ra thì phải tự nghĩ được vấn đề rờ rờ ra trước mắt, sống thọ thế thì làm gì mà ăn đây?
Dạo trước mình có đọc Thị trấn Tortilla Flat, zồ ôi, các chàng trong ấy chỉ cần làm sao mà có một cút rượu để say sưa thôi (hình như là ga lông rượu). Còn mình, mình thích được vui thú bằng việc đọc. Làm việc kiếm tiền đủ sống và làm sao đó để có tiền mua sách, thi thoảng đi du lịch nữa thì quá đã, vậy là ok. Dù việc đọc giống như mở cửa sổ ở những địa điểm khác nhau, nhiều khi gọi là random, chả biết vào cửa vui hay buồn hay suy tư hay điên thần tiên, dẫu sao cũng cho mình khao khát sống để mở cửa sổ.