Over and over I whisper your name. Over and over I kiss you again
TT&NT

30.1.15

tám phút sau đó


Nếu mặt trời phát nổ, bạn sẽ không thể biết trong 8 phút. Vì ánh sáng phải mất từng ấy thời gian để đến chỗ chúng ta. Trong 8 phút, thế giới vẫn sẽ sáng tỏ. Và vẫn ấm áp. 
Đã 1 năm kể từ ngày bố mất. Và tôi vẫn cảm thấy 8 phút mình có với bố...đang cạn dần
Đây là một đoạn Oskar nói trong phiên bản điện ảnh Extremely loud&incredibly close (được dịch Hành trình của Oskar), bộ phim năm 2011-2012 đã để lại ấn tượng đặc biệt với những ai xem nó.
Còn đây là đoạn thoại tôi thích nhất trong Extremely loud & incredibly close (cuốn tiểu thuyết được dịch dưới tên Tìm bố ở New York)
"khi bố cho tôi đi ngủ vào buổi tối hôm ấy và chúng tôi nói về cuốn sách, tôi hỏi bố có cách giải quyết nào cho vấn đề đó không.
-Vấn đề nào hả con?
-Vấn đề chúng ta tương đối vô nghĩa như thế nào í ạ
-À, điều gì sẽ xảy ra nếu một cái máy bay thả con xuống giữa sa mạc Sahara và con nhặt một hạt cát lên bằng một cái nhíp, rồi dịch chuyển nó một milimet?
-Có thể con sẽ chết khát ạ
-Ý bố là ngay khi con vừa dịch chuyển một hạt cát cơ. Sẽ có chuyện gì xảy ra nào?
-Con không biết, chuyện gì hả bố?
-Nghĩ đi con
-Con đoán là con đã dịch chuyển một hạt cát ạ
-Điều đó có nghĩa là?
-Có nghĩa là con đã dịch chuyển một hạt cát phải không ạ?
-Nghĩa là CON ĐÃ THAY ĐỔI CẢ SA MẠC SAHARA ĐẤY
-Thì sao ạ?
-Thì sao ư? Sahara là một sa mạc mênh mông. Nó đã tồn tại hàng triệu năm nay. Và con đã làm nó thay đổi!
-Đúng ạ! Con đã thay đổi sa mạc Sahara!!
-Và điều đó có nghĩa là?
-Nghĩa là gì hả bố? bố nói cho con biết đi
-À, bố không nói đến những việc to tát như vẽ bức Mona Lisa hay chữa trị bệnh ung thư. Bố chỉ nói đến việc dịch chuyển một hạt cát đi một milimet thôi
-Vâng?
-Nếu như con không làm vậy thì lịch sử loài người có thể đã khác đi
-Thật thế hả bố?
-Nhưng con đã làm vậy, thế nên...
Tôi đứng bật dậy, chỉ tay vào những ngôi sao dán trên trần và hét lên:
-Con đã thay đổi dòng chảy của lịch sử nhân loại!
-Chính xác
-Con đã thay đổi vũ trụ!
-Đúng thế
-Con là Chúa trời!
-Con là người theo chủ nghĩa vô thần cơ mà
-Vậy thì con không tồn tại
Tôi ngã nhào xuống giường, nằm gọn trong vòng tay bố và chúng tôi cười sảng khoái"

Có một người để nói chuyện cùng, rất oách đúng không wink emoticon. Không còn người này nữa, 8 phút kia cạn dần dần cho đến khi ting toong, hết giờ. Khi ấy, cái chết, sự ra đi của một người đòi hỏi nhiều yêu thương hơn nữa từ những người còn sống, những người bị bỏ lại
Tìm bố ở New York, là một câu chuyện gia đình rất hay. Cái tôi cảm thấy dễ chịu nhất là cách tác giả sai phái các nhân vật đối xử, nói chuyện, trao đổi với cậu bé Oskar như những người bạn với nhau. Dù đây là một câu chuyện tương đối buồn nhưng nó cho thấy cách thức vượt qua nỗi đau mất người thân yêu nhất, đối mặt với sự ra đi/bỏ đi của người ta thực sự yêu thương chính là việc sống một cách đáng tự hào, vui vẻ và dũng cảm lên. Chính vì thế, một câu chuyện buồn nhưng lại mang cho người đọc cảm giác nỗi đau âm ỉ đang khép miệng, tiến triển tốt.
Niềm tin, ta đang dần vươn mình đứng dậy. Ta đang lớn. Ta đang trưởng thành. Ta có thể sẽ sống mãi. Mãi. Và mãi. Một cách đáng tự hào.

Không có nhận xét nào: