Over and over I whisper your name. Over and over I kiss you again
TT&NT

Hiển thị các bài đăng có nhãn Georges Simenon. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Georges Simenon. Hiển thị tất cả bài đăng

4.8.25

letter to my mother






lão công tử gửi kèm quyển sách vào cùng các phong chocolate, quyển sách cũng không phải lão chủ định mua; không ngờ chính nhờ nó mà bánh kẹo lão gửi tú ăn lần này lại là đợt bánh kẹo tú ưng ý mỹ mãn nhất


vừa mở quyển sách ra, đọc trang đầu tiên, đúng là Simenon của tôi rồi. Cứ thế ngồi đọc giữa trưa Hà Nội 45 độ xê, quyển sách 57 trang hết trong nháy mắt. Viết về bố mẹ trên giường bệnh, hay, ngày cái chết đến dịu dàng, hay, đó là thời điểm nhà văn nhất định phải viết gì đó về người đã từng nằm kia, đã hiện diện "you were still a stranger to me"... đến lúc này tôi chỉ nhớ được Simone de Beauvoir với Một cái chết rất dịu dàng, Paul Auster qua Khởi sinh của cô độc [nhưng mà quyển nào của Paul Auster mà chẳng hiển hiện hình bóng một người bố], còn Camus Người xa lạ thì không nhằm đến hình ảnh bố mẹ trong suy nghĩ của một người nhìn lại cả cuộc đời làm phụ huynh hiện diện trong cuộc đời người con, Người xa lạ là cái phi lý chung của đời người. Có lẽ phải tìm đọc Pedigree của Simenon 


những ngày nắng nực đỉnh điểm như thế này, buổi trưa chính là thời gian đọc sách hưởng thụ của tôi vì đường phố rất vắng, mọi người đã vào hết điều hoà hoặc đang ở đâu đó lánh nắng nóng; chỉ còn mình tôi trưa vắng không ngủ như mọi ngày, ngồi hay nằm oằn èo giữa nhà đọc sách, với cái quạt trên cao quay quay, mồ hôi nhớp nháp trên da nhưng tôi vẫn khoẻ mạnh tỉnh táo không lờ phờ vì sức đốt của mặt trời :)


30.8.23

lỏng




tôi thuộc phía độc giả cho rằng: rất khó để tránh được sức hấp dẫn những gì Georges Simenon viết; mà làm sao phải tránh :))); chỉ là một cách dài dòng thừa nhận rằng mình rất dễ bị quyến rũ bởi Simenon thôi. Mỗi lần đọc Simenon tôi đều nghĩ: lỏng, phì nhiêu, ướt át, Balzac quá; tôi cũng biết, giờ đây, nếu người ta trông đợi một câu chuyện trinh thám tìm ra hung thủ hay thậm chí lý do vì sao chuyện lại thành như thế... thì hẳn người ta sẽ thất vọng lắm, với Simenon; tôi cũng không hiểu vì sao cứ Georges Simenon thì người ta phải cốp thêm cái dấu "trinh thám" đi kèm, dẫu các truyện trinh thám là nơi người ta được đọc rất nhiều chuyện tình hay, cũng được đọc về hôn nhân, những cảm xúc cảm nhận suy nghĩ trong mỗi cái đầu trong lòng mỗi người được viết được hiểu rất hay [thì chung quy đời này nguyên nhân dẫn đến những án mạng tội ác sai lầm đều là tình - tiền thôi mà] mà viết về những điều ấy thì với tôi, Simenon viết tinh tế quái lắm, đọc lần nào cũng trong hưởng thụ cả


một người hào phóng, có đời sống chuyển dịch sôi động, đời sống tinh thần tình cảm phong phú dồi dào như vậy, viết hẳn là cứ thế tuôn ra, trong lúc định trạng thì cái bung nở ra tự định hình định dạng cho nó văn chương, như một hiển nhiên


quyển Người con không nhớ là quyển thứ mấy của Georges Simenon NN làm; như một bức thư dài người cha - người chẳng có nhu cầu gì nhiều ngoài những quyển sách, viết cho con trai; và đến trang áp chót thì người ta nắm được cái thời khắc khó khăn mà suốt cả hành trình viết của người cha ấy trút ra, giờ mới rõ vì sao; nó rất giống cảm giác bị văn chương của Henry James dắt mũi đánh lừa gây sao nhãng. Tôi nhớ một ngày gần đây, cháu tôi nhìn thấy quyển sách trên tay dì nó đọc có chữ "trinh thám" ngoài bìa, nó nghĩ đấy là những câu chuyện máu me án mạng và nó nói với tôi là i dont want to be killed, to be killed by someone :))) và hỏi sao dì thích đọc trinh thám, sao dì thích đọc các câu chuyện; tôi bảo dì không biết, chỉ là dì thích sự thật, luôn muốn biết sự thật, các câu chuyện luôn dẫn đến mở ra một sự thật ở mức độ nào đấy tuỳ vào việc con có thấy được hay không, nó luôn ở đấy cho mình nhìn thấy cho mình đọc được và truyện trinh thám là một thể loại làm việc í một cách dễ dàng mất ít thời gian hơn. Khi nói với cháu mình xong, tôi ờ nhỉ quá hiển nhiên, vậy đơn giản chỉ là người ta dùng cả đời để tìm kiếm hạnh phúc để được hạnh phúc, còn mình có lẽ thuộc phía đi tìm sự thật và hạnh phúc bởi hành trình đến với sự thật


khi có con, ta có cho mình một người chứng kiến, nói đúng, thì đó là một quan toà; mắt ta nhìn ta phải xứng với mắt ta nhìn vào mắt con ta, những mắt không dung chứa nổi những gì xa sự thật, những mắt ấy biết đâu cũng luôn muốn tìm sự thật về chính nguồn gốc nguyên uỷ xung quanh thế giới gần nhất mà từ đó người ta ra đời. Cẩn thận đấy, vì ta đã không hỏi đứa trẻ ấy, đứa trẻ ấy không được hỏi rằng nó có sẵn sàng đến thế giới bất tiện này không, có muốn làm con ta không etc. Cẩn thận đấy


25.5.21

chờ băng tan

 



đã nói là cứ dừng chân, tôi sẽ đọc Georges Simenon, giống nghỉ chuyển hồi ở kịch :). Tôi đã không bắt đầu Simenon bằng thanh tra Maigret, đấy là điều may mắn rất rất lớn; không phải vì series Maigret thì chán hơn kém hơn hay gì, không phải chuyện hơn kém thích thích hơn mà vì nếu bắt đầu từ đấy thì tôi đã mất đi cả một mảng Simenon đặc trưng khác, và chỉ cần thế thôi, đã khác rất nhiều rồi, luôn thế


nhân vật điều tra phá án yêu thích của tôi là những hình tượng như Maigret, tức là họ đi theo, lần theo sự mơ hồ gần như chưa thể nói là linh cảm, chính ở kẽ nứt, họ chờ băng tan


ps. hình ảnh cuối của Maigret và hung thủ đẹp tuyệt vời. Type đến đây lại thấy mình may mắn thêm tị nữa ha ha ha


có những nhà văn, sẽ rất rõ sự chuyển của dịch, như Georges Simenon; chỉ cần văn dịch chuốt cho xuôi thì tự nhiên hỏng không khí, ngắn hỏng thấy rõ, dài là thảm hoạ 


29.9.19

Vỡ

Đọc Georges Simenon phải xác định rằng mình sẽ đi vào địa hạt khó ở, lỡ cỡ, vừa thấy nóng vừa thấy lạnh; tất tật các nhân vật bình thản một cách lạ lùng, dường như một khi họ chấp nhận sự thật thì luôn sẵn sàng gánh chịu tiến triển logic của mọi hệ quả, hình thức không ở ngoài cũng không ở trong ấy đưa đến các định dạng nhân vật đặc biệt theo cách riêng của Simenon Bébé đầu độc Francois chồng mình bằng tách cà phê kèm liều thạch tín vào sáng Chủ nhật như mọi sáng Chủ nhật tại Trang viên Cây Dẻ; vì lựa chọn loại bỏ, hoặc mình hoặc chồng, cuộc hôn nhân không thể kéo dài thêm được nữa "tôi không còn có thể sống gần anh ấy", cô không đủ can đảm tự sát vì một đứa con ốm yếu cần mẹ hơn bố. Francois gặp vợ sau khi phiên toà kết thúc để nói anh xin lỗi và anh nghĩ rằng mình đã hiểu, hiểu hết sự cô đơn, mắc kẹt của vợ, sự không đoái hoài của mình... nhưng thật ra, Francois vẫn không hiểu; Bébé nói "Vỡ mất rồi". "Vỡ...". Giấc mơ, chúng chân thật, rõ rệt đến mức ồn ào. Có lẽ ồn ào, khốc hại nên không phải ai cũng thấy được cái cần thấy, sự chú ý thật ra rất hạn hẹp. Francois trong quá trình bình phục nhìn lại mình và tương quan mình và vợ trong hôn nhân [bi kịch là cô ấy đã yêu mình quá nhiều, cô ấy là Bébé (ôi cái tên Bébé)]; trong giấc mơ vào một đêm trước ngày xét xử Bébé, Francois thấy vợ không ngừng giơ cái ô lên làm hiệu với anh, đi ô tô mà lại dùng đến ô? sao cô lại phiêu lưu một mình trên sa mạc mặt trăng? sao cô lại đi vào lối nhỏ nơi chắc chắn cô sẽ bị mắc kẹt? Francois phóng qua lối đi nhỏ, làm ra vẻ không nhìn thấy vợ, không dừng lại, không chậm lại, Bébé vẫn giơ ô vẫy. Quá muộn rồi; anh đã đi qua mà chắc chắn rằng, không nhìn được sau lưng. Vỡ mất rồi p/s: nhân sự kiện bữa cơm cuối tuần như mọi cuối tuần được cả nhà lên lớp về hôn nhân như thể mài là đồ sao Hoả đồ bất bình thường 🙃

16.9.19

Cách ngôn

Ngày xưa tôi có thói quen cắt các bài báo liên quan đến tác giả, tác phẩm mà tôi thích hoặc nghĩ rằng kiểu rì kiểu sau này sẽ đổ như điếu [và thường là tôi không mấy khi sai] Sau này, cứ mỗi lần động lại các bài báo ấy, sau cứ độ 6 tháng 1 năm thì tôi lại vứt bớt đi được vài bài; có những cái tên với tôi là mãi yêu, như Andersen chẳng hạn, lâu lâu nhớ nhớ lại mở ra đọc lại, lại vào chỗ nào đấy có dịch có đăng để đọc; nói như Simone Weil thì là tôi chỉ đọc những gì tôi thấy thèm, vào lúc tôi đói khát, khi đó, tôi không đọc, mà tôi ăn [đại ý thế] Georges Simenon nằm trong những cái tên tôi biết rồi tôi sẽ đổ như điếu. Trong mấy quyển được xuất bản gần đây, tôi từng nghĩ mình thích Chuyến tàu định mệnh nhất, nhưng hôm vừa rồi động vào Ông thị trưởng ở Furnes thì tự tin nói luôn, đây sẽ là [một trong những] quyển mình thích nhất của Georges Simenon, Chuyến tàu định mệnh thì xét sau 😛. Tôi không thuộc về những câu văn hoa mỹ, những tính từ đẹp, trợ từ nghe hay hay... tôi thật ra lại rất cổ lỗ, rất cụt rất gọn; hình ảnh với tôi là các chi tiết chỉ cần đúng chi tiết, nó thế nào gọi tên nó, gọi đúng đừng màu mè tô vẽ nhân danh giả dối... và tôi tự có bầu không khí câu chuyện để sống và hít thở cùng những con người trong ấy. Tôi không chịu được thứ văn trơn láng, êm tai xuôi tai mà người ta gọi là thuần Việt [thế nào là thuần Việt 🖕🏻]... những thứ như thế với tôi là đuội, đuột, không sức sống không tinh thần không văn chương Hôm động vào Ông thị trưởng ở Furnes tiếc từng câu văn đọc qua, nên buộc lòng phải đọc chậm, đọc để dành. Cách ngắt câu, nhịp câu, ý chồng ý và rẽ ngang dọc thế này đặc trưng lắm; lúc nào có thời gian tôi sẽ động tới bản tiếng Anh :))) Tất tật những người tạo ra được cách ngôn, gói vật việc hiện tượng vào cách ngôn, đều tinh quái quái vật vật không trết... tôi nghĩ đến sự chẻ đôi, hai thái cực chung sống điềm tĩnh và thanh bình trong xung năng của nhau. Tôi rất thích nhân vật ông thị trưởng Joris Terlinck, nhìn chung là rất ít nói, đã ít nói thì chớ lại thi thoảng thả một cú nháy mắt. Thật là biết trêu đùa.

9.8.19

chuyến tàu

Nhắc đến chuyến tàu, Gã khờ của Dostoievski có một mở đầu khác hẳn với những tác phẩm ông từng viết: chuyến tàu xả hết tốc lực tiến vào Petersburg giữa mùa băng rã [nghe từ "băng rã" khôn tai nhỉ]. Một câu chuyện mở màn thế nào thì bầu không khí của nó sẽ được duy trì và định hình như thế; nó như nhan đề phụ vậy. Tôi chợt nhận ra rằng tôi chọn Georges Simenon làm trại nền [dân leo núi gọi base camp đấy; quyển Mối tình của ông Hire, tôi đọc đúng lúc đang leo đỉnh núi mang tên Dostoievski mệt bơ phờ]. Tôi đọc Chuyến tàu định mệnh giữa 5h chiều và 6 rưỡi tối, cố gắng kéo dài thời gian trì hoãn việc ra khỏi nhà 🙂. Chuyến tàu chính là nơi thời gian trôi rất chậm, mà cũng rất nhanh, hay nói đúng phải là thời gian không tồn tại [người ta hay lấy ví dụ tàu lao với tốc độ chậm / nhanh hơn tốc độ ánh sáng để nói về tính giãn nở của thời gian... buồn cười nhỉ]. Cũng không ai biết chắc chắn tuyệt đối rằng mình sẽ dừng chân ở đâu khi đặt chân lên một chuyến tàu. Định mệnh luôn biết cách làm biến đổi chúng ta, để lại gì hay mang theo gì thì người ta sẽ mãi không còn như trước. Trong Chuyến tàu định mệnh thì khởi đầu Thế chiến thứ hai chính là chuyện riêng giữa định mệnh và nhân vật xưng tôi - Marcel Féron. Nhắc đến Georges Simenon người ta thường định danh tiểu thuyết là thể loại trinh thám, mà tiểu thuyết trinh thám thì viết về tình yêu đặc biệt hay [chuyện tình từ chuyến tàu của Marcel - Anna có thể nói là không phải tình yêu ư]; Nhưng Chuyến tàu định mệnh không phải trinh thám, chỉ là một tiểu thuyết với vẻ ngoài giản dị, tôi gọi tên văn chương p/s: Tôi chọn đọc Chuyến tàu định mệnh vì dịch giả Nguyễn Hữu Hiệu, người đã viết giới thiệu cho Đầu xanh tuổi trẻ, Anh em nhà Karamazov và [hình như] Tội ác và trừng phạt, các bản in năm 197x thôi phải ra khỏi nhà thật rồi :)

28.7.19

Mưa hồng

đọc trong lúc đợi cơm tối [ăn tối muộn hơn tiếng], đang chạy đường dài thật dài, được thả lỏng người, nghỉ ngơi hơn một tiếng đọc gì đấy câu ngắn, nhịp rõ, mảnh, lỏng... trong mùa mưa lũ, thế này thật là dễ chịu