Over and over I whisper your name. Over and over I kiss you again
TT&NT

Hiển thị các bài đăng có nhãn suy ngẫm. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn suy ngẫm. Hiển thị tất cả bài đăng

28.2.09

Nhảm for 17 January 2009


+/ Hôm nay , anh ôm về nhà nhiều sách . Anh thích ghê lắm . Thích nhất là mấy cuốn văn học thiếu nhi ( hồi bé đứa nhóc nào cũng xem film về Emil rồi ) . Và anh đang rất háo hức với Mở rộng phạm vi đấu tranh và Phân tâm học ...
Trong mấy cuốn anh chọn , có 1 cuốn anh muốn mang tặng ĐD . hehe
+/ Mai , anh sang Bát Tràng chơi . Hô hô hô
+/ Cái mẹt mình hình như rất hợp với điều bất chính . Đi ngoài đường toàn được mời thưởng thức đồ bất chính .
+/ Thân yêu sẽ đau bao tử mất thôi . Huhuhuhuuu
+/ Sẽ nghỉ ngơi blog vài ngày . Sau đó sẽ nói lảm nhảm về gần 10 quyển anh mới ôm về .

Nhảm for 04 January 2009

+/ Roberto Bolano
Theo Time thì 2666 xếp hạng 1 trong 10 cuốn sách hay 2008 . Trong khi tớ chẳng có chút ì xèo gì hết . Năm vừa rồi , tớ đọc in ít vì dính vào chuyện "đường xa vạn dặm" rồi linh tinh dây dưa nữa .
Độ mấy tháng trước , tớ có hỏi thân yêu về Roberto Bolano . Thân yêu nói thế này :"Hỏi làm gì thế ? Suốt ngày đọc linh tinh" . Hứ !
Thật ra , vì đọc được 1 ít của tác gia này ở nhà bác NQT và cũng nghe 1 ít qua đài Tiếng dân tộc hay 1 đài về sinh hoạt văn nghệ ở hải ngoại . Cũng không nhớ rõ lắm . Nhưng lúc ấy tác gia này cho tớ cảm giác hơi khó hiểu và bất an .
+/ "Trong giấc mơ , cô sử dụng chiếc xe thân thuộc của mối tình đầu . Ngồi uống bia trong một quán bar quen thuộc với một anh chàng cũng hết sức thân thương . Khi thanh toán thì cô mở ví thanh toán nhưng với thái độ mà cô hay tỏ ra khi đi bên hắn . Hắn - một người chân thành và ngờ nghệch song không có tiền . Vậy còn khi ra về ? Cô ra về trên một chiếc xe đạp , như những năm phổ thông , cô chở Chàng . Trong khi Chàng ra sức nghịch mái tóc đuôi ngựa của cô . Và cô tỉnh dậy , với chỉ một mình"
+/ Con trẻ luôn nhận thức được đâu là điều Đúng và đâu là Sai . Chỉ có điều , thứ chúng chọn là Sai mà không phải Đúng mà thôi .
Đôi khi , cha mẹ cứ chăm chăm hướng chúng vào những điều tốt đẹp , những điều rạng ngời trong thì hiện tại và tương lai . Nhưng đối với chúng , hướng ngược lại lại có vẻ thú vị và hấp dẫn hơn rất nhiều lần .
Thế đấy ! hehe
+/ Bạn làm đau người khác để trả lại những gì mà họ đã từng làm đau bạn . Nhưng cũng có khi , bạn yêu người đó nhiều như những gì họ tự căm thù chính họ vì đã làm những điều sai trái với bạn .
+/ Ở Malai có một ngôi làng với tập tục như thế này . Tất cả những cư dân trong làng , nếu chết một cái chết không tự nhiên ( chết không vì tuổi già ) sẽ được bó lại trong tư thế bào thai rồi đưa vào quan tài . Những chiếc quan tài rất bé . Rồi sẽ được xếp vào một hang sâu nhất trong vùng . Hiện , khu an táng này đã được xếp rất cao , cao ngang bằng với các ngọn núi lân cận và quan tài lâu đời nhất đã là hơn 4 thế kỷ .
+/ - Ra cửa sổ đi
- Làm gì ? Không ra đâu . Ốm lắm . Xấu xí lắm . Không muốn gặp ai
- Không ra , tôi gọi ầm lên bây giờ
- Đừng dọa
- Được . Tú ơi ... Tú ơi ....
- Điên à ? Còn gọi nữa sẽ không làm bạn nữa . hummm
- Hic . Tôi mua gì nhé ? Ốm thì phải ăn gì chứ
- Không , chỉ cần nghỉ ngơi yên tĩnh thôi . Về đi . Bye .
Là một ngày linh tinh . Trước khi đi đánh răng đã phải dọn một bãi mìn của AMi hay EMi ? Không biết nữa . Nóng giận nên sorry !
+/ Cáo con làm một việc ngu ngốc . May mà không xảy ra hỏa hoạn . Và cũng may là chỉ mất 210k .
+/ Ngày mai bắt đầu học lý thuyết chuyên ngành . Nhưng mà với tình hình này , có khi phải nghỉ nguyên 1 tuần đầu của kỳ II .
+/ 4 năm trước , tớ có 28 cái răng . Chúng đều tăm tắp , ngoan ngoãn thẳng hàng thẳng lối . Ôi , tự hào lắm ! Rồi mỗi năm qua đi , cái tuổi nó đuổi xuân đi . Giờ , tớ đã có 31 cái răng . Chúng dồn ép các em răng cũ . Thói xấu học rất nhanh , các em răng cả trên cả dưới của tớ hiện đang như một tổ hợp quân phiến loạn . Tranh nhau xếp hàng . Chán !
+/ Với tình hình này , không biết có đi góp vui với lớp Q trong đám cưới Vinh Xù ko ? Ngày xưa trêu bà Xù suốt . Đầu tàu lớp Q thì phải chạy nhanh . Hiện thực thì đúng là đầu tàu chạy nhanh thật . Tàu siêu tốc chất lượng lớp Q !
Vẫn đề tài . Em T đồng nghiệp ở Bạch Mai cứ nói thế này :"Ứ , em ứ lấy chồng . Em ở với bố mẹ cơ" . Rồi , hôm kia em cũng hân hoan gọi điện :"Chị Tú ơi , chị dự đoán đúng rồi . Mùng 10 này em theo chàng về dinh ..." . Hô hô
+/ Xinh Xô là một nhạc sĩ trẻ rất được . Khen hoài khen mãi vẫn thấy cần khen .
+/ Có cái này đọc rất vớ vẩn hehe . 1 em 8teen ở lớp học send cho Ngỗng đọc khi nằm bẹp kèm lời chúc ( ... )
Ngày xưa, đã lâu lắm rồi, tại một thảo nguyên nọ, có cô Mary và anh John đang sống. Mary sống ở bờ phía đông của dòng sông còn John sống ở bờ phía tây.
Mary và John đã quen biết nhau khá lâu, nhưng Mary vẫn chưa quyết định được là liệu cô có nên gắn bó lâu dài với John hay không.
Cuối cùng, John nói với Mary rằng anh muốn cô trả lời dứt khoát, và đến buổi trưa một ngày cố định, nếu anh vẫn không nghe Mary trả lời, anh sẽ bỏ cuộc.
Mary suy nghĩ rất kỹ, và cũng quyết định rằng John chính là người mình cần. Tuy nhiên, khi cô quyết định xong thì đã đến ngày hẹn với John. Cô đi về phía bờ sông để đến nhà John, nhưng phát hiện ra cây cầu bắc qua sông đã bị cơn bão tối hôm trước làm gãy.
Rất lo lắng, Mary chạy đến chỗ một người có con thuyền và xin anh ta giúp đỡ.
- Vào một ngày mưa gió như thế này mà lại đi qua sông - Người đàn ông ngần ngại - Chắc cô sẽ phải trả tôi 50 đôla.
Không mang theo tiền mà nếu chạy về nhà thì quá xa, Mary chạy tới chỗ ông chủ tiệm tạp hoá gần đó - nơi cô hay mua hàng - và hỏi vay tiền.
- Tôi không bao giờ cho ai vay tiền, đó là nguyên tắc của tôi - Ông chủ cửa hàng nói - Nhưng tôi có thể cho cô một chỗ làm việc nếu cô muốn.
Không thể thuyết phục được ông chủ cửa hàng cho vay tiền, Mary chạy đến cửa hàng trang sức cạnh đó.
- Tôi rất hiểu là cô cần gấp và sẵn sàng giúp đỡ cô - Người chủ cửa hàng trang sức nói - Nhưng cô phải đặt chiếc đồng hồ của cô lại đây thì tôi mới cho vay được. Dù rằng trông nó cũng không có vẻ đến 50 đôla...
Mary đành đồng ý và nhận được tiền. Cô chạy ngược lại bờ sông, tới chỗ người có con thuyền, và người đó chở cô đi qua sông.
Thế là đến tận chiều tối, Mary mới tới nhà John.
Thật không may, John - lúc đó cảm thấy đã phải chờ đợi quá lâu - đã khẳng định rằng Mary không hề chắc chắn về tình cảm của cô đối với anh, và nói rằng anh không muốn giữ mối quan hệ với cô nữa.
Rất thất vọng, Mary quay trở lại bờ sông. Khi cô đứng buồn bã ở đó, một chàng trai đi qua. Anh nghe cô kể câu chuyện của mình, và nói:
- Tôi rất cảm động trước tình cảm của cô và muốn chúng ta tìm hiểu nhau. Tôi có một trang trại ở gần đây, xin mời cô về gặp bố mẹ tôi, được chứ?
Và Mary đồng ý.
Câu hỏi 1: Trong số 3 người: người lái thuyền, người chủ cửa hàng tạp hoá, người chủ cửa hàng trang sức - bạn thích người nào nhất?
Câu hỏi 2: Trong số 3 người: Mary, John và chàng trai có nông trại - theo quan điểm của bạn thì bạn thích người nào nhất?
+/ 69 thì sao nhỉ ? 2 đại ca đánh hội đồng rồi . How's 69 ?
( SUỴT )
Giải mã
- Câu hỏi 1 xác định quan điểm của bạn đối với chuyện liên quan tới tiền bạc, kinh doanh và những thành công trong tương lai. Nó bật mí cho bạn cách xử lý những căng thẳng giữa lợi ích kinh tế của mình với lòng thông cảm dành cho người khác như thế nào.
Phân tích một chút nhé:Người lái thuyền coi những mối quan hệ xã hội không quan trọng bằng lợi ích kinh tế. Nếu bạn thích người này nhất: Bạn hơi thực dụng đấy. Bạn luôn muốn đảm bảo mình có lợi trong mọi trường hợp, và trong khi có thể tiết kiệm được một khoản tiền khá lớn (vào lúc những tên bằng tuổi bạn còn mải mê chi tiêu vào cửa hàng sticker và huy hiệu), thì dường như bạn không có nhiều bạn bè lắm. Bạn có thể trở thành một người "nghiện công việc" đấy, cẩn thận nhé!
Người chủ cửa hàng tạp hoá cố gắng cân bằng mối quan hệ xã hội và lợi ích kinh tế. Ông ta có thể giúp đỡ người khác, nhưng chỉ trong phạm vi những nguyên tắc tài chính của mình không bị ảnh hưởng.Nếu bạn thích người này nhất: Bạn là người biết tính toán, nhưng cách xử sự khéo léo của bạn không làm cho nhiều người mất lòng như ở trường hợp 1. Tất nhiên, bạn không bao giờ để mình bị thiệt trong các mối quan hệ. Những ngành tài chính kế toán rất hợp với bạn.
Người chủ cửa hàng trang sức sẵn sàng hy sinh một chút lợi ích kinh tế để giúp người khác, nhưng cũng không hoàn toàn từ bỏ lợi ích đó.Nếu bạn thích người này: bạn là người nghiêng về việc giữ các mối quan hệ xã hội hơn là khư khư giữ lợi ích cá nhân của mình. Bạn phù hợp trong vai trò lãnh đạo dự án, nhưng nếu tự kinh doanh thì bạn sẽ gặp khá nhiều khó khăn. Vì đôi khi, chỉ cần một bước không tính toán lợi ích kinh tế thôi là bạn có thể "sập tiệm" như chơi. Nhưng cũng xin chúc mừng vì chắc chắn bạn có rất nhiều bạn bè tin cậy.
- Câu hỏi 2 giúp bạn "điều tra" quan điểm của mình về chuyện tình cảm.Mary là người hoàn toàn phụ thuộc vào cảm xúc và chỉ đưa ra quyết định khi cô ấy thật sự cảm thấy điều đó trong tim mình. Nếu bạn chọn Mary: Bạn có vẻ là người đa cảm, rất biết hy sinh nhưng đôi khi, chính vì để cảm xúc chi phối mà bạn không có những quyết định kịp thời và chính xác. Tuy nhiên, đa số mọi người đều thấy bạn rất đáng yêu.
John là người rất lý trí. Nếu chọn John: Bạn là người có thể đưa ra những quyết định hợp logic, nhưng đôi khi lại nguyên tắc đến mức bất chấp cả cảm xúc của mình. Một số người có thể thấy bạn hơi khô khan.Chàng trai trẻ có nông trại cũng giống như Mary, chỉ có điều anh ta chủ động hơn. Nếu bạn chọn anh ta: Bạn có suy nghĩ về tình yêu và lý trí khá cân bằng, quyết định nhanh chóng, nhưng đừng quên là có khi quyết định nhanh quá lại là điểm yếu của bạn: Khi bạn chưa xác định được tình cảm thật sự của mình đấy.

Nhảm for 12 December 2008

YÊU KHÔNG VỊ KỶ
Sindu, con gái chúng tôi, là một đứa trẻ ngoan và thông minh so với tuổi. Cháu mới lên 8, rất ghét ăn cháo. Mẹ vợ và vợ tôi lại là những người cổ hủ, luôn tin rằng ăn cháo sáng là mát và nhẹ bụng. Tôi cầm bát cháo, cất giọng nói với Sindu:
“Sindu con yêu, sao con không ăn dù chỉ vài thìa? Vì bố nhé? Nếu con không ăn, mẹ sẽ mắng bố đấy”.
Tôi có thể cảm nhận được cái nhăn mặt khó chịu của vợ đằng sau lưng. Sindu nức nở thêm chút nữa, rồi đưa tay quệt nước mắt:
“Vâng bố ạ. Con sẽ ăn, không chỉ vài thìa, mà ăn cả bát. Nhưng bố…”, con bé lưỡng lự, “Bố, nếu con ăn hết bát cháo này, bố sẽ cho con bất cứ gì con muốn chứ?”.
“Chắc chắn rồi, con yêu”.
“Bố hứa?”.
“Ừ, bố hứa”.
Tôi ngoắc tay với những ngón tay hồng mũm mĩm chìa ra của con bé.
“Bố bảo mẹ cũng hứa thế đi” - con bé nài nỉ.
Vợ tôi cũng đặt tay vào với hai cha con, nói “mẹ hứa” mà chả có tí cảm xúc nào.
Lúc này tôi hơi lo nên nói với con bé:
“Sindu, con không nên nài nỉ một chiếc máy tính hay đòi mua cái gì đắt nhé. Giờ bố không có nhiều tiền đâu”.
“Không bố. Con không muốn cái gì đắt tiền cả”.
Chậm chạp đầy “đau khổ”, con bé cố nuốt hết bát cháo. Còn tôi thì ngấm ngầm bực với vợ và mẹ vợ vì đã bắt Sindu ăn thứ mà con bé rất ghét.
Sau “bữa ăn”, Sindu đến bên tôi, đôi mắt mở to chứa chan hy vọng. Tôi tập trung hoàn toàn vào con bé.
“Bố, con muốn cạo trọc đầu, Chủ nhật này nhé!” - đó là yêu cầu của Sindu.
“Không được!” - Vợ tôi gần như hét lên. “Một đứa con gái cạo trọc đầu? Không thể được!”.
“Không có chuyện đó trong gia đình mình!” - mẹ vợ tôi tiếp lời. “Con bé hẳn đã xem TV quá nhiều. Chính những chương trình TV làm hỏng nền văn hóa của chúng ta!”.
“Sindu con yêu, sao con không xin điều gì khác? Cả nhà sẽ buồn khi nhìn con với cái đầu trọc đấy”.
“Không bố. Con không muốn gì khác cả”.
“Thôi nào con yêu. Sao con không cố gắng hiểu cảm giác của bố mẹ?” - Tôi cố thương lượng.
“Bố, bố thấy con ăn cháo khó khăn thế nào mà” - Sindu bắt đầu khóc. “Và bố đã hứa sẽ đồng ý với bất cứ điều gì con xin. Chẳng phải bố dạy con phải giữ lời hứa à? Bố cư xử không giống như trong truyện bố đã kể cho con”.
Trong phút giây, tôi nghĩ mình phải giữ lời.
“Anh mất trí à?” - Cả vợ lẫn mẹ vợ tôi lên tiếng.
“Không. Nếu chúng ta không giữ lời hứa, Sindu sẽ không bao giờ học được cách giữ lời hứa. Sindu, bố đồng ý với yêu cầu của con”.
Với cái đầu cạo nhẵn thín, mặt Sindu tròn xoe, đôi mắt con bé dường như to hơn và tuyệt đẹp. Sáng Thứ hai, tôi đưa Sindu đến trường học, nhìn con bé đầu không còn tóc tung tăng chạy về phía các bạn của mình. Sindu đưa tay vẫy tôi, tôi vẫy lại con bé và mỉm cười.
Ngay lúc đó, một cậu bé bước xuống từ ô tô gọi lớn: “Sindu, đợi tớ với!”.
Điều làm tôi ngạc nhiên là cậu bé ấy, đầu cũng không có tóc.
“Con gái anh quả là một đứa trẻ tuyệt vời” - Người phụ nữ bước ra khỏi ô tô, chưa tự giới thiệu đã bắt chuyện với tôi như thế.
“Cậu bé đang đi cùng con gái anh kia là con trai tôi Harish. Cháu bị bệnh bạch cầu”. Người phụ nữ ngừng trong giây lát để nén những nghẹn ngào. “Cả tháng trước Harish không đi học được. Cháu bị rụng tóc do hóa trị liệu. Harish không muốn quay lại trường vì sợ các bạn trêu. Sindu đến thăm Harish tuần trước và hứa với thằng bé là sẽ lo được vấn đề này. Song tôi không bao giờ ngờ rằng cô bé lại hy sinh mái tóc rất đẹp của mình vì con trai tôi. Anh chị rất có phước khi sinh được một cô con gái với tấm lòng nhân hậu như thế”.
Thiên thần bé nhỏ đã dạy cho tôi một bài học về yêu thương không vị kỷ như thế đấy.
Theo MTU
* ---- * ---- * ---- * ---- *
+/ Tớ nghĩ rằng những thiên thần của tớ sau này sẽ được nghe tớ đọc tất tần tật của Astrid Lindgren trước khi nằm kềnh .
+/ Sáng nay , tớ có 1 động thái vô duyên hết chỗ nói
- Ơ , chị hút thuốc ạ ? ( mở ngoặc với một đôi mắt nai rừng ngơ ngác )
- Ừ . Buồn . Rét .
+/ Vẫn là sáng nay , lại thêm 1 động thái vô duyên tiếp theo . Hừ , cái quần đồng phục thể thao của trường thật sh!t quá ! Bị hóa đá trên xe , không xuống khỏi xe được . Nhùng nhằng gỡ mãi không ra . Rốt cuộc bé Tuấn 90 đã đỏ mặt + bẽn lẽn tháo gỡ giúp kèm lời nhắn :"Nhìn chị loay hoay đáng yêu thế !" ( không có cãi lỗ nào trên đường để chui )
+/ Sáng nay tiếp , có một cậu bé tạt đầu xe mình 2 lần . Mình vốn đi nhanh . Vậy mà cu cậu phóng như điên tạt đầu mình . Và thú thật , tớ nghĩ cậu bé sẽ ngã ở nút giao thông tiếp theo . 5'' sau khi ý nghĩ ấy được chạy qua . Bé ấy ngã thật . Cô bé ngồi sau bất tỉnh . Tiếng va đập đến rợn người .
Có 1 sự nghiệm thế này . Cách đây 2 năm tớ thường xuyên lạng lách + phóng như điên , đèn đỏ là vàng , đã vàng thì coi như xanh . Để kiềm chế bản thân vít ga , tớ thường nghĩ tới những lần bị ngã xe . Ôi , đau ghê gớm ! Hôm nay nghe tiếng va đập tai nạn mà thấy cái lạnh như được củng cố thêm . Nói như cách nói nổi da gà của thân yêu thì là "có cái gì mọc lên trên da thịt"
+/ Dưỡng sinh 11 động tác có thể cải thiện giấc ngủ . Đó là điều tớ mới nghiệm ra .
+/ Lâu lâu rồi mới biết nhớ thế này . Có người sai hẹn . Hmmm .
+/ Tuần tới thi . Nhưng AThắng đang tổng động viên : Chủ nhật về thăm Nội .
+/ Thế đấy !

27.2.09

Nhà văn Nguyên Ngọc : VĂN HÓA ... ĐỂ LÀM GÌ ?

Hình như người ta đang hiểu rất lầm về văn hóa, người ta cho rằng khi đất nước đang phải lao tới trong cuộc đuổi bắt kinh tế lớn này thì văn hóa cũng phải lao theo, văn hóa phải ra sức cổ vũ, reo hò cho cuộc đuổi bắt say mê ấy.
Tôi có một người bạn Philippines tên là Takjit Nahitmit, hình như đấy là biệt hiệu, một kiểu bút danh của anh, chứ không phải tên thật. Anh giải thích cho tôi theo thổ ngữ ở quê anh tên ấy có nghĩa là “Ánh chớp thầm lặng”. Sau một thời gian quen và thân với anh, tôi nghĩ tôi có thể hiểu vì sao anh đã chọn cái bút danh nghe hơi lạ ấy.
Có vẻ như gia đình anh thuộc tầng lớp trí thức lớn và thượng lưu trong xã hội Philippines. Mẹ anh từng là nữ thị trưởng đầu tiên của thủ đô Manila. Còn anh thì đã tốt nghiệp tiến sĩ kinh tế ở Mỹ, sau đó về làm việc cho một cơ quan của Liên hiệp quốc tại Paris gần chục năm… Cho đến một hôm, anh bỗng từ bỏ tất cả, danh vọng, chức quyền, tiền bạc, kinh thành hoa lệ, rũ áo ra đi, quay về Philippines và cặm cụi làm văn hóa.
Anh có cho tôi xem một số phim do chính anh tự làm đạo diễn, tự quay, tự dựng, tuyệt đối không hề sử dụng diễn viên chuyên nghiệp. Phim truyện hẳn hoi nhưng người đóng là người thường bắt gặp ngoài đường, trong nhà máy, trên đồng ruộng. Có nét gì phảng phất những phim rất hay và rất độc đáo của điện ảnh Iran. Thỉnh thoảng anh sang Hà Nội, đến và đi đều rất nhẹ nhàng, giản dị, thường ăn mặc quần áo dân tộc. Hai cậu con trai anh có mẹ là người Thụy Điển nhưng lại thích ăn mặc, thật lạ, giống người Tây Nguyên ở ta, thậm chí có khi còn đóng khố, rất đẹp.
Takjit rất yêu các nền văn hóa dân tộc thiểu số ở quê anh. Anh có tặng tôi một cây sáo không phải thổi bằng mồm mà bằng mũi, âm thanh réo rắt xa xôi và mơ hồ, rất lạ. Lần nào sang anh cũng gọi điện cho tôi, chúng tôi thường tìm một chỗ vắng và yên tĩnh ngồi với nhau có khi suốt ngày, nói với nhau về công việc của mỗi người, về những ao ước và cả những lo nghĩ của chúng tôi.
Có hôm Takjit đột ngột hỏi tôi: “Theo anh, ở những đất nước như đất nước chúng ta bây giờ, văn hóa cần phải làm gì, có thể làm gì, vai trò của văn hóa là gì, nhất là trong tình hình sôi nổi mà cũng đầy thách thức hiện nay?”. Tôi biết đấy là câu hỏi vẫn khiến Takjit day dứt và quả không dễ trả lời. Tôi nói: “Takjit ạ, thì chính anh phải trả lời cho tôi câu hỏi ấy đi chứ, chính anh đã từng là tiến sĩ kinh tế ở một quốc gia giàu có và hiện đại nhất thế giới, từng sống và làm việc hàng chục năm giữa một Paris hoa lệ đệ nhất hành tinh… Thế mà đột nhiên anh vứt bỏ tất cả để quay về quê hương và chỉ chăm chăm làm văn hóa, lại làm theo cách rất riêng của anh… Vậy, tức là anh đã suy nghĩ nhiều lắm về văn hóa, vai trò của văn hóa, lâu dài và ngay hôm nay, chính anh phải nói với tôi, cho tôi đi chứ...”.
Takjit ngồi trầm ngâm một lúc, rồi hỏi: “Anh có lái xe ô tô không? Anh biết đấy, lái xe rất quan trọng là hai bàn chân đạp, một chân ga và một chân phanh, cũng gọi là chân thắng ấy mà. Và quan trọng nhất chính là chân thắng. Khi nào thì người ta cần đến chân thắng, khi nào thì phải giữ rất chặt, rất chắc chân thắng? Không phải là khi dừng xe, hay khi chạy chậm, mà chính là khi tăng tốc và lại qua cua nữa. Văn hóa, theo tôi, chính là cái chân thắng ấy đấy, của xã hội, của lịch sử, của con người, của một đất nước, một dân tộc. Chứ không phải chân ga. Kinh tế là chân ga.
Kinh tế lúc nào cũng lao tới phía trước, nhanh hơn, nhanh hơn nữa, nhanh hơn mãi, bao nhiêu cũng không vừa, nhất là đối với những đất nước như đất nước chúng ta, đang phải cố đuổi kịp năm châu bốn biển cũng đang lao tới rất dữ dội, phải cố tăng tốc tối đa có thể để đuổi cho kịp. Và lại phải qua cua, liên tục qua cua. Chính lúc này hơn bao giờ hết cần giữ thật chắc chân thắng. Chính lúc này hơn bao giờ hết cần văn hóa. Nếu không thì cuộc xông tới có rất nhiều nguy cơ lao luôn xuống vực. Tôi cho rằng ở những đất nước như đất nước chúng ta hình như người ta đang hiểu rất lầm về văn hóa, người ta cho rằng khi đất nước đang phải lao tới trong cuộc đuổi bắt lớn này thì văn hóa cũng phải lao theo, văn hóa phải ra sức cổ vũ, reo hò cho cuộc đuổi bắt say mê ấy.
Văn hóa phải ra sức cổ vũ kinh tế và chính trị, chính các nhà chính trị và kinh tế cũng thường xuyên đòi hỏi, thúc giục văn hóa như vậy… Không phải đâu, hoàn toàn ngược lại. Chính khi kinh tế lao tới thì văn hóa, công việc của văn hóa là phải giữ thắng, chính lúc này mới càng thấy vô cùng cần văn hóa, cần phải có văn hóa để nắm chắc cái thắng của xã hội.
Khi kinh tế và cả xã hội lao tới, thì văn hóa phải lùi lại một chút, bởi văn hóa là gì, nếu không phải là sự bình tĩnh, bình tâm, sự vững chắc, vững chãi của xã hội và con người. Kinh tế là cần thiết, là quyết định, chính trị cũng vậy, chính trị rất quyết định, nhưng tôi cho là văn hóa mới quyết định hơn, bởi nó là cái nền, nó lâu dài hơn, kinh tế và cả chính trị nói cho cùng cũng chỉ là phương tiện, văn hóa mới là mãi mãi, trường cửu, nó ở với con người, đi cùng con người trên đường dài vô tận của con người; nó lo về cái vì đó mà con người sống, lẽ sống, lẽ hạnh phúc của con người ở đời, cái lẽ vì đó mà con người làm kinh tế và làm chính trị cùng bao nhiêu việc khác.
Kinh tế và chính trị tất yếu lao tới, mà văn hóa cũng hăng hái, bồng bột lao theo, thì là nguy cơ, thì xe sẽ đổ xuống vực, rồi tất cả có thể chỉ là vô nghĩa thôi, thậm chí tan nát, hoặc ít ra cằn cỗi cả thôi… Vậy đó, anh thấy không, chính vì vậy mà tôi đã bỏ Boston, bỏ New York, bỏ Paris… tôi trở về với quê hương tôi, tôi lo cho cái nền trong cuộc đuổi bắt thiết yếu và cuộc qua cua, cũng là thiết yếu, cua rất ngặt, rất hiểm của các đất nước chúng ta bây giờ.
Tôi nguyện làm một ánh chớp im lặng, anh biết đấy, dấn ga thì rú lên ồn ào, giữ ga thì âm thầm, im lặng, nhưng mà không có nó, không chắc chân chỗ này thì có thể sẽ chẳng còn gì hết, sẽ là vô nghĩa hết, sẽ là điều chúng ta không hề mong muốn…
Cũng có thể nói thế này chăng; kinh tế, chính trị thì kêu gào, cổ vũ, động viên, gọi người ta đua chen, văn hóa thì bình tĩnh và can ngăn… Hình như ở nước anh, cũng như ở nước tôi, có một cái bộ gọi là Bộ Văn hóa - Thể thao - Du lịch. Du lịch là làm ra tiền, hút thật nhiều khách để có thật nhiều tiền, thể thao thì là ganh đua, cao nhất, xa nhất, nhanh nhất, sao Văn hóa cũng đứng chung vào đó? Tôi thì tôi mong chỉ có một cái bộ gọi là Bộ Văn hóa, để lo việc cơ bản là giữ thắng thôi. Cũng có thể gọi là Bộ của sự Bình Tĩnh Xã hội… Chưa có được một bộ như vậy. Nên tôi xin về làm việc đó, mong là một ánh chớp thầm lặng…”.
Mấy năm gần đây ít thấy Takjit sang, chỉ thỉnh thoảng được thư hay nghe điện của anh. Tôi biết anh đang vất vả lắm, nhưng anh không hề nản chí. Vất vả cũng là đúng thôi. Bởi ý tưởng của anh về văn hóa là khá lạ - mà những gì thật sự sâu xa, sâu sắc thì bao giờ lại chẳng lạ - thậm chí có gì như là lạc lõng giữa cuộc đời đua chen xô bồ bây giờ.
Tôi thường suy nghĩ về ý tưởng của anh, công việc của anh. Tôi khâm phục sự dấn thân lặng lẽ mà quyết liệt của anh. Nó khiến ta muốn nghĩ lại về những gì chúng ta đang làm, có thật là văn hóa không những gì chúng ta đang làm? Hình như chúng ta đang làm rất nhiều, rất nhiều thứ được coi là văn hóa, nhưng văn hóa thật, như anh bạn kỳ lạ của tôi quan niệm và dấn thân, thì chúng ta chưa làm, không làm.
Những gì gọi là văn hóa chúng ta đang làm thường rất ồn ào, mà văn hóa thật thì lại không ồn ào. Nó thâm trầm. Cái thắng có ồn ào bao giờ đâu, trừ khi phải thắng khẩn cấp vì sắp chết đến nơi! Chúng ta chưa thật sự làm văn hóa. Có phải thật thế không? Tôi rất mong được thử trao đổi, để cùng suy nghĩ tiếp. Và để cho cuộc đi tới của chúng ta hôm nay, và cả ngày mai nữa, nhanh mà vững, mà bền, và nói cho cùng, để cho cuộc đi tới của chúng ta hôm nay thật sự đưa đến sự trong lành cho xã hội và hạnh phúc cho con người.
Nguyên Ngọc
( VietNamNet )

TRUYỆN NGỤ NGÔN AESOP

Tác giả : Aesop
* Con chó xấu tính
Có một con chó nọ cứ hay lao vào tấn công bất cứ ai mà nó gặp, nhưng nó làm điều này rất bất ngờ đến mức không ai nghĩ là sẽ bị nó làm đau cho đến khi nó cắn vào gót chân họ.
Nhằm cảnh báo cho người lạ biết mà tránh, đồng thời cũng để trừng phạt con chó, có lúc người chủ đeo vào cổ của nó một cái chuông, và có lúc ông bắt nó phải kéo một khúc gỗ nặng, khúc gỗ này được cột vào vòng cổ của nó bằng một sợi xích.
Lúc đầu con chó nọ còn cúi gằm mặt xuống, nhưng khi thấy chính cái chuông và khúc gỗ làm cho người ta chú ý đến mình nhiều hơn, thì nó lại lấy làm tự hào và chạy vòng quanh khu chợ để trưng chúng ra cho người ta chú ý. Thậm chí nó còn tỏ ra kiêu ngạo, huênh hoang với những con chó khác không giống như nó.
Thấy thế, một con chó săn già đã nói:
- Tại sao chú mày lại tỏ ra huênh hoang cứ như thể cái chuông và khúc gỗ của chú mày là những phần thưởng thế hả? Đúng là những vật đó khiến cho chú mày được nhiều người chú ý đến thật đấy, nhưng khi người ta hiểu được ý nghĩa thực sự của chúng thì chúng chính là điều đáng hổ thẹn cho chú mày và là vật luôn nhắc nhở rằng chú mày là một "con chó xấu tính".
Nổi tiếng vì những phẩm chất tốt đẹp là một chuyện, nhưng tai tiếng vì những lỗi lầm của mình thì lại là chuyện khác.
* Con gấu và hai người đàn ông
Hai người đàn ông đang đi cùng nhau thì bỗng nhiên có một con gấu xuất hiện trên đường. Một người nhanh chóng trèo lên một cái cây và cố giấu mình trong những nhánh cây rậm rạp.
Người kia nhận thấy mình sắp bị tấn công bèn nằm sải trên nền đất. Khi con gấu lại gần dùng mũi đánh hơi và hít hít ngửi ngửi khắp người anh ta, thì anh ta liền nín thở, giả vờ chết.
Con gấu bỏ đi vì người ta vẫn hay nói rằng loài gấu không bao giờ động vào xác chết.
Khi con gấu đã đi khỏi, người đang trốn trên cây bèn tuột xuống, chạy đến chỗ bạn mình và hỏi đùa rằng:
- Con gấu đó đã thì thầm cái gì vào tai anh vậy?
Người kia nghiêm trang trả lời:
- Nó đã cho tôi một lời khuyên: đừng bao giờ đồng hành cùng một người bỏ rơi anh trong lúc hoạn nạn.
* Con chó và con sò
Một con chó nọ nhìn thấy một con sò thì tưởng nhầm đó là một quả trứng và thế là chó ta đã nuốt sò vào bụng. Liền sau đó chó ta bị đau đớn dữ dội. Nó nói:
“Chính thói tham lam và hấp tấp của ta đã hại ta ra nông nỗi này đây”.
* Con cáo và con báo
Một lần nọ, cáo và báo cãi nhau xem ai đẹp hơn. Báo khoe từng cái đốm trên khắp bộ da của mình. Còn cáo vốn tự hào về trí khôn của nó hơn là vẻ ngoài, sau cùng đã cắt ngang sự khoe khoang của báo bằng một câu nói như thế này:
- Có nói gì thì nói, tôi vẫn đẹp hơn anh nhiều, tôi không chỉ có vẻ đẹp bên ngoài, mà vẻ đẹp của tôi còn thể hiện qua trí tuệ của tôi nữa kia.
Giá trị thực sự của một người quan trọng hơn vẻ ngoài của anh ta.
(Trích tập truyện Ngụ ngôn Aesop, NXB Trẻ và Trí Việt - First News phát hành)

TRUYỆN NGỤ NGÔN AESOP

* Cơn gió và mặt trời
Một lần nọ, gió Bắc và mặt trời tranh cãi kịch liệt xem ai mạnh hơn ai. Cả hai đều kể lại những chiến tích nổi trội nhất của mình và một mực cho rằng mình mạnh hơn đối phương.
Vừa lúc đó có một người khách bộ hành đi tới, và cả hai đồng ý kiểm tra sức mạnh của đôi bên bằng cách thử xem ai sẽ cởi được cái áo choàng của người khách bộ hành nọ ra nhanh hơn.
Cơn gió Bắc khoác lác đã thử trước. Nó tạo ra một luồng gió xoáy dữ dội nhất từ trước đến giờ, và ngay từ lần cố gắng đầu tiên, gần như nó đã có thể xé rách cái áo choàng của người bộ hành. Nhưng người đàn ông kia chỉ cần giữ cái áo choàng của mình chặt hơn một chút, thế là cơn gió bấc già nua kia chỉ phung phí sức lực của nó một cách vô ích mà thôi.
Xấu hổ vì đã không làm được một việc quá đơn giản như vậy, nên sau cùng gió Bắc đành chấp nhận bỏ cuộc.
Sau đó đến lượt Mặt trời tốt bụng. Mặt trời xua tan những đám mây đang giăng kín bầu trời và rọi những tia nắng gay gắt nhất của mình xuống thẳng đỉnh đầu của người khách bộ hành nọ.
Cảm thấy oi bức vì nhiệt độ tăng lên đột ngột, người đàn ông nọ vội vàng vứt cái áo choàng của mình đi và đến ngay chỗ có bóng râm gần nhất để tránh nắng.
Thuyết phục vẫn hay hơn là dùng vũ lực.
* Gà gô và người bẫy chim
Một người săn chim bắt được một con gà gô và chuẩn bị làm thịt nó.
Gà gô nói:
- Khoan đã, đừng giết tôi.
Người bẫy chim hỏi:
- Tại sao lại không giết ngươi?
Gà gô trả lời:
- Vì tôi muốn sống. Còn nữa, nếu ngài thả tôi đi, tôi sẽ dụ vài người bạn và hàng xóm của tôi đến đây, rồi ngài có thể bắt lấy họ, như thế chẳng tốt hơn là chỉ bắt được có mỗi một con chim tội nghiệp này thôi sao?
Người săn chim nói:
- Vậy ngươi sẵn sàng để bạn bè và hàng xóm của mình phải chết chỉ để cứu lấy mạng sống của chính ngươi sao? Đồ độc ác! Ngươi sống như vậy là đủ rồi đấy.
Rồi ông ta làm thịt nó luôn.
* Con nhím và bầy rắn
Một ngày nọ, một con nhím lang thang đi tìm nơi trú ngụ. Nó tìm thấy gia đình nhà rắn đang sống trong một cái hang ấm áp và đã đề nghị được cho vào ở cùng. Bầy rắn miễn cưỡng đồng ý, thế là nhím ta chui vào nhà của rắn. Nhưng bầy rắn nhanh chóng nhận thấy rằng những cái lông nhọn như gai của nhím thường đâm vào chúng và làm chúng đau đớn. Bầy rắn ước sao mình đã không cho nhím vào ở chung.
Bầy rắn nói:
- Nhím yêu quý ơi, làm ơn hãy đi đi, bạn to và nhiều gai nhọn quá.
Nhưng con nhím nọ rất xấu tính, nó trả lời:
- Ồ không. Nếu các anh không thích ở đây thì các anh có thể đi chỗ khác. Riêng tôi thì thấy nơi này thật dễ chịu.
Giữ một vị khách không mời ở ngoài cửa dễ hơn là cho anh ta vào nhà rồi bắt anh ta đi.
(Trích tập truyện Ngụ ngôn Aesop, NXB Trẻ và Trí Việt - First News phát hành)

NGỤ NGÔN AESOP

Tác giả : Aesop
Khi gặp rắc rối, chúng ta không được quên rằng có những mối nguy hiểm khác còn ghê gớm hơn những gì chúng ta đang phải đối mặt. Có một câu ngạn ngữ khuyên rằng chúng ta nên tránh cách chữa bệnh nào mà bản thân nó còn tồi tệ hơn cả căn bệnh đó.
* Chó và thỏ
Lần nọ, có một con chó đuổi theo một con thỏ. Vì mới đánh chén một bữa no nê cách đó không lâu nên chó ta không đói lắm, và vì thế nó chưa muốn giết thỏ vội.
Có lúc con chó cố táp lấy con mồi của mình, lúc thì lại chơi đùa với nó rồi dùng lưỡi liếm nó. Cuối cùng con thỏ tội nghiệp kêu lên:
- Làm ơn hãy nói cho tôi biết, ông là bạn hay là thù: Nếu là bạn, tại sao ông lại cắn tôi như thế? Và nếu là thù, tại sao ông lại âu yếm tôi đến vậy?
Chúng ta không tin những kẻ hai mặt.
* Bầy thỏ
Trong một khu rừng sâu, xanh mát và yên tĩnh có một bầy thỏ đang trú ngụ.
Cứ mỗi lần có một chiếc lá rơi xuống mặt đất phát ra âm thanh xào xạc, hay một chú sóc nhảy nhót trên cành làm gãy mất một nhánh cây non, thì bầy thỏ lại giật thót cả mình và run rẩy hoảng sợ. Chúng rất nhút nhát.
Một ngày nọ, bỗng có một cơn gió to thổi qua những ngọn cây gây nên âm thanh ào ào khủng khiếp, còn những cành cây thì bị nghiêng ngả dữ dội.
Điều này làm bầy thỏ hoảng sợ đến nỗi tất cả chúng đều giật bắn mình, rồi chúng cố hết sức chạy thật nhanh để thoát ra khỏi khu rừng - nơi vốn là nhà của chúng.
Chúng nói với nhau:
- Tình cảnh của chúng ta mới đáng buồn làm sao. Chúng ta chẳng bao giờ được yên ổn ăn uống, lúc nào cũng phải ngủ trong sự thấp thỏm lo sợ, giật mình vì một cái bóng cây, tim đập thình thịch như muốn rơi ra ngoài mỗi lúc nghe tiếng lá rơi. Sống như thế này thì thà chết còn hơn. Chúng ta hãy cùng đến chỗ cái hồ đằng kia trầm mình tự vẫn đi thôi.
Nhưng lúc chúng đến chỗ cái hồ thì có rất nhiều ếch đang chơi đùa ở đó. Khi lũ ếch vừa nghe thấy tiếng bước chân thì chúng liền nhảy ngay xuống nước.
Bầy thỏ nhút nhát giật mình khi nghe tiếng nước bắn tung tóe; nhưng khi chúng nhìn thấy lũ ếch lặn sâu xuống đáy hồ, một con thỏ già thông thái đã nói:
- Khoan đã nào! Hãy cùng xem xét lại chuyện này. Những sinh vật này còn nhát hơn cả chúng ta - chúng thậm chí còn sợ chúng ta nữa đấy. Mọi chuyện có lẽ không đến nỗi tệ như chúng ta đã nghĩ. Có lẽ chúng ta đã quá ngốc nghếch, ngốc nghếch như bọn ếch này vậy, cứ luôn sợ hãi dù thực ra chẳng có gì nguy hiểm cả. Hãy vui sống trên chính mảnh đất của chúng ta và cố gắng sống can đảm hơn.
Thế là bầy thỏ lại quay trở về khu rừng của mình.
* Chim ưng, con diều và đàn bồ câu
Sự xuất hiện thường xuyên của một con diều làm cho đàn bồ câu rất hoảng sợ nên chúng đã gọi chim ưng đến bảo vệ cho mình.
Đàn bồ câu nói:
- Ngài là người duy nhất chúng tôi quen biết, chỉ có ngài mới có thể bảo vệ chúng tôi khỏi nanh vuốt của kẻ thù. Nếu ngài bảo vệ chúng tôi, chúng tôi sẽ cảm thấy thật an toàn.
Chim ưng đồng ý ngay lập tức và chuyển đến sống trong chuồng chim bồ câu. Nhưng khi đàn bồ câu để chim ưng vào ở chung với mình thì chúng nhận thấy rằng số chim bồ câu bị chim ưng giết chết trong một ngày còn nhiều hơn số chim bồ câu bị con diều kia nhào trúng trong một năm.
Khi gặp rắc rối, chúng ta không được quên rằng có những mối nguy hiểm khác còn ghê gớm hơn những gì chúng ta đang phải đối mặt. Có một câu ngạn ngữ khuyên rằng chúng ta nên tránh cách chữa bệnh nào mà bản thân nó còn tồi tệ hơn cả căn bệnh đó.
Chiến mã và con lừa
Một con chiến mã - đã sẵn sàng ra chiến trường với bộ yên cương lục lạc tuyệt đẹp trên mình - đang phi nước kiệu trên đường, tiếng vó ngựa phi trên đường nghe như tiếng sấm dội.
Một con lừa già đáng thương - đồ đạc chất đầy trên lưng - cũng đang chầm chậm bước đi trên con đường đó.
Con chiến mã nói:
- Tránh đường cho ta đi, nếu không ta sẽ giày ngươi xuống đám bụi đường bây giờ!
Con lừa tội nghiệp cuống cuồng tránh đường cho nó, thế là con chiến mã lại tiếp tục phóng đi đầy kiêu hãnh.
Không lâu sau, con ngựa bị bắn trúng mắt. Vì không còn phù hợp để phục vụ trong quân đội nữa, nên người ta tháo bộ yên cương và lục lạc của nó ra. Rồi nó bị bán cho một người nông dân, ông ta thường bắt nó phải chở rất nhiều đồ đạc trên lưng.
Không lâu sau, con lừa già ngày nào gặp lại nó và nhận ra nó ngay. Con lừa kêu lên:
- A ha! Có phải là anh đấy không? Tôi cho rằng tính tự phụ rồi thì cũng có ngày bị sụp đổ mà thôi.
(Trích tập truyện Ngụ ngôn Aesop, NXB Trẻ và Trí Việt - First News phát hành)

23.2.09

TỐI CUỐI TUẦN

Đọc bức thư này vào đúng tối cuối tuần . Trong lòng tự nhiên mơ mộng lạ về hạnh phúc trọn đời . Hình ảnh đôi vợ chồng già 70 tuổi ( hàng xóm của tôi ) ngày ngày bà nằm ghế tựa nghe ông đọc báo , đi dạo thì bà nắm tay ông , ông dìu bà đi . Hạnh phúc là đây ! Tôi đang hưởng thụ vị ngọt hạnh phúc , dù chỉ là hơi hướng hạnh phúc không thuộc về tôi ... Vậy mà sao vẫn thấy vui lạ ?!
Lá thư của triết gia nổi tiếng André Gorz ( Pháp )
CHÚNG TA VẪN MUỐN CÓ NHAU
Một năm trước khi cùng vợ tự tử, triết gia André Gorz đã viết cho bà một bức thư tràn đầy tình yêu:
"Anh đã chụp được một bức ảnh của em, từ phía sau. Em đang chân trần nghịch nước trên bãi biển La Jolla . Em 52 tuổi. Thật ngỡ ngàng. Đó là một trong những bức ảnh của em mà anh thích nhất.
Anh đã ngắm bức ảnh rất lâu khi hai chúng ta về nhà, khi em hỏi anh rằng, liệu có khả năng em không bị mắc căn bệnh ung thư nào đó không. Em từng lo âu về điều đó từ hồi chúng ta đến Mỹ, nhưng em không muốn nói gì cho anh biết. Tại sao thế hả em? “Nếu phải chết, em muốn nhìn thấy California trước”, em chỉ bình thản nói với anh như vậy.
Căn bệnh ung thư màng trong dạ con đã không được phát hiện trong những lần kiểm tra sức khỏe định kỳ. Sau khi các chẩn đoán được thực hiện và thời điểm phẫu thuật đã được xếp lịch, chúng ta đến sống một tuần trong ngôi nhà do chính em thiết kế. Nơi đây, anh đã dùng một cái đục để khắc tên em lên một viên đá. Ngôi nhà thật tuyệt. Tất cả những khoảng không đều có cấu trúc hình thành. Từ cửa sổ phòng ngủ, chúng ta có thể nhìn xa ra, qua các ngọn cây.
Đêm đầu tiên, vợ chồng mình không ngủ được. Chúng mình nằm lắng nghe hơi thở của nhau. Có tiếng một con sơn ca bắt đầu cất tiếng hót, rồi một con nữa, từ nơi nào đó xa hơn, hòa giọng. Chúng ta thì thầm cùng nhau. Suốt cả ngày hôm đó, anh cuốc xới trong vườn và không ngừng liếc nhìn em qua khung cửa sổ phòng ngủ. Em đứng đó, bất động, thẫn thờ nhìn vào khoảng không. Anh biết, em đang cố làm quen với ý nghĩ về cái chết, để chiến đấu với nó một cách không sợ hãi. Khi lặng im, trông em xinh đẹp và quả quyết đến lạ lùng - một dáng vẻ mà anh không thể tưởng tượng được rằng, em sẽ đầu hàng cuộc sống.
Anh nghỉ việc ở tờ Le Nouvel Observateur để đến trông em trong phòng bệnh. Đêm đầu tiên, qua cánh cửa sổ rộng mở, anh nghe bản giao hưởng số 9 của Schubert. Nó lắng đọng, quyện chặt vào trong anh, từng nốt, từng nốt. Đến bây giờ anh vẫn nhớ từng khoảnh khắc trong cái phòng bệnh đó. Pierre , ông bạn bác sĩ của chúng ta - người mang đến cho anh những tin mới nhất về em vào mỗi sáng sớm - đã nói: “Anh đang sống trong những giờ khắc đặc biệt. Anh sẽ không thể nào quên được đâu”. Khi anh hỏi anh ấy về khả năng kéo dài sự sống cho em trong 5 năm nữa, câu trả lời của Pierre là 50-50.
Khi em ra viện, chúng ta đã trở lại căn nhà của mình. Tinh thần của em khiến anh phải rùng mình, khiến anh khẳng định thêm một lần nữa, rằng em vừa thoát khỏi cái chết và đang bắt đầu cuộc sống với một ý nghĩa mới, một giá trị mới. Một người bạn của chúng ta đã nhanh chóng hiểu được điều này khi anh ấy nhìn thấy em trong một bữa tiệc. Anh ấy đã nhìn thẳng vào mắt em rất lâu rồi nói với em rằng: "Tôi đã nhận ra chị ở một góc nhìn khác". Anh không biết em đã trả lời anh ấy ra sao. Nhưng sau đó, anh ấy nói với anh: “Đôi mắt ấy! Giờ thì tôi hiểu tại sao bà ấy lại quan trọng với ông như vậy”.
Em đã trở về từ nơi không ai trở về được. Anh nhớ một nhà thơ lãng mạn người Anh từng nói: “Trên đời, không có gì quý giá bằng sinh mạng”.
Trong những tháng em hồi phục, anh quyết định nghỉ hưu ở tuổi 60. Anh đếm từng ngày cho đến khi nhận được quyết định nghỉ việc. Anh vui vì được nấu ăn, được theo dõi những dấu hiệu cho thấy sức khỏe em bắt đầu trở lại…
Thật ngạc nhiên khi việc anh rời bỏ tờ tạp chí đã có 20 năm gắn bó không hề làm tổn thương đến bản thân anh cũng như những người khác. Anh nhớ, cuối ngày hôm đó, anh từng viết về một thứ duy nhất thiết yếu với anh: được ở bên em. Anh không thể tưởng tượng, mình có thể viết, có thể làm việc mà không có em gần cạnh. Em cần thiết cho anh đến nỗi, thiếu em, tất cả mọi thứ dù quan trọng đến mấy cũng sẽ mất ý nghĩa. Những lời này anh đã nói ở lời đề tặng dành cho em trong cuốn sách cuối cùng.
Đã 23 năm trôi qua kể từ khi chúng ta đến đất nước này sinh sống. Ban đầu, chúng ta sống trong nhà của em, một ngôi nhà luôn mang lại cho người khác cảm giác hài hòa. Nhưng sự hài hòa ấy chỉ tồn tại được có 3 năm. Người ta xây một nhà máy điện hạt nhân ở gần đó, khiến chúng ta phải chuyển đi. Vợ chồng mình tìm được một căn nhà khác, cũ lắm, nhưng rất mát vào mùa hè và ấm vào mùa đông. Ngôi nhà có một khoảng sân thật rộng, nơi em được dạo chơi thật hạnh phúc.
Em giấu những đau đớn của mình. Em không ngừng khuyến khích anh viết. Và trong khoảng 23 năm sống trong ngôi nhà đó, anh đã xuất bản 6 cuốn sách và hàng trăm bài báo cùng các cuộc phỏng vấn. Em đã trao cho anh con người em và cả cuộc sống của em. Anh muốn mình có thể trao cho em tất cả mọi thứ trong khoảng thời gian còn lại của chúng ta.
Em sắp bước vào tuổi 82. Em đã thấp đi 6 cm và chỉ còn nặng 45 kg. Nhưng em vẫn rất đẹp, rất lịch thiệp và đầy quyến rũ. Chúng ta đã sống cùng nhau 58 năm và bây giờ, anh cảm thấy yêu em hơn bao giờ hết. Anh mang bên mình một khoảng trống vắng vô cùng trong lồng ngực và chỉ có thể được lấp đầy bằng cơ thể ấm áp của em.
Thỉnh thoảng, trong đêm, anh nhìn thấy bóng của một người đàn ông vật vờ đi sau một chiếc xe tang, trên một con đường dài trống trải, giữa một khung cảnh hoàn toàn trống vắng. Người đàn ông đó là anh. Anh không muốn dự lễ tang của em. Anh không muốn nhận nắm tro tàn của em trong một chiếc bình. Anh nghe đâu đó giọng hát của Kathleen Ferrier và choàng tỉnh. Anh vội vàng kiểm tra hơi thở của em rồi giang tay, ôm lấy em vào lòng.
Cả hai chúng ta đều không muốn sống thiếu nhau. Vợ chồng mình vẫn thường tâm tình rằng, nếu có phép màu cho con người một kiếp sống nữa, chúng ta vẫn muốn có nhau".
------------------------------- . ----------------------------
ĐỌC THÊM
Triết gia Pháp tự tử cùng vợ vì tình yêu
Thanh Huyền
Cuối tháng trước, thi thể của triết gia nổi tiếng André Gorz và vợ được phát hiện tại nhà riêng. Hai người đã cùng nhau tự vẫn. Lá thư tràn đầy tình yêu và sự tuyệt vọng của André Gorz viết cho vợ từ năm ngoái nay được tái bản và trở thành best-seller tại Pháp.
Ngày 24/9, khi đến thăm gia đình Gorz, một người bạn của ông chứng kiến, hai vợ chồng triết gia đã chết bên cạnh nhau trong phòng ngủ tại nhà riêng ở Vosnon, đông nam Paris, xung quanh họ là rất nhiều thư từ gửi cho người thân và bạn bè.
Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy đã bày tỏ lòng tiếc thương trước sự ra đi của Gorz, cha đẻ của lý thuyết chính trị xanh và là bạn thân của nhà hiện sinh Jean-Paul Sartre. Ông cũng là bậc trí thức lớn của Pháp và cả châu Âu - người đã dành cả cuộc đời mình để nghiên cứu về chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa tư bản.
Nhưng ít người biết rằng, sau những thành công của Gorz có bóng hình một người phụ nữ xinh đẹp. Ông gặp bà tình cờ trong một sòng bạc tại Thụy Sĩ 60 năm trước. Hai năm sau, hai người trở thành vợ chồng và cho đến cuối đời, bà là người bạn đời, người đồng hành tận tụy trong sự nghiệp của ông. Thiếu đóng góp của bà, những nghiên cứu của Gorz chắc chắn sẽ bớt ý nghĩa và giảm đi tầm quan trọng. Vậy nguyên nhân gì khiến hai người quyết định dùng mũi tiêm độc để cùng kết liễu sự sống?
Trước khi chết, họ đã viết thư để lại cho bạn bè và người thân, giải thích rõ hành động của mình và dặn dò về các thủ tục hậu sự. Vợ chồng triết gia muốn thi thể của họ được hỏa thiêu và rải tro trong vườn nhà.
"Ông cảm thấy nợ vợ mình vì những năm tháng bà đã cùng ông chia sẻ buồn vui và đắng cay trong cuộc sống, vì bà đã luôn bên ông, như một trợ lý, một người bạn đồng hành không mệt mỏi”, nhà báo Serge Lafaurie - một người bạn của Gorz - giải thích.
Mùa thu năm ngoái, khi biết vợ mình đổ bệnh nặng, Gorz, lúc đó 83 tuổi, đã cho xuất bản một tác phẩm 75 trang, có tiêu đề Letter to D. Story of a Love (Thư gửi Dorine - một câu chuyện tình yêu).
“Em sắp bước vào tuổi 82. Em đã thấp đi 6 cm và chỉ còn nặng 45 kg. Nhưng em vẫn rất đẹp, rất lịch thiệp và đầy quyến rũ. Đến nay, chúng ta đã sống cùng nhau 58 năm và bây giờ, anh cảm thấy yêu em hơn bao giờ hết. Anh mang bên mình một khoảng trống vắng vô cùng trong lồng ngực và chỉ có thể được lấp đầy bằng cơ thể ấm áp của em”.
Vài năm trước, Dorine - vợ nhà triết học - bị hành hạ bởi những cơn đau do tác dụng phụ của chất lipiodol gây nên. Năm 1965, trước khi tiến hành một cuộc phẫu thuật nhỏ ở lưng, bà phải tiêm lipiodol. Một lượng nhỏ của hỗn hợp này về sau được tích tụ dần ở não và hình thành một u nang ở cổ tử cung. Các dây thần kinh trong cơ thể bà vì thế bị chèn ép, gây nên những cơn đau liên tục và khó chịu. Căn bệnh này đã khiến Dorine phải sống khổ sở trong suốt thời gian dài. Vì vậy, bà đã nhiều lần nghĩ đến cái chết.
Trong lá thư gửi vợ, ông viết: “Thỉnh thoảng, trong đêm, anh nhìn thấy bóng của một người đàn ông vật vờ đi sau một chiếc xe tang, trên một con đường dài trống trải, giữa một khung cảnh hoàn toàn trống vắng. Người đàn ông đó là anh. Anh không muốn dự lễ tang của em. Anh không muốn nhận nắm tro tàn của em trong một chiếc bình”.
Trước nhu cầu lớn của công chúng, nhà xuất bản Galilee đã tái bản lá thư sau khi vợ chồng họ qua đời: “Tác phẩm đạt doanh số tiêu thụ khổng lồ, vượt hẳn bất cứ thứ gì trước đây ông từng viết”, Lafaurie cho biết. Trước đó, sau khi được ra mắt lần đầu tiên, Dorine đã không cho phép dịch lá thư sang tiếng Anh khi bà đang sống.
André Gorz, tên thật là Gerard Horst, sinh ra tại Áo, trong một gia đình có cha là người Do Thái còn mẹ là một tín đồ Thiên chúa giáo. Ông gặp Doreen Keir (tên đầy đủ của Dorine) năm 1947 tại thành phố Lausanne, Thụy Sĩ. Lúc đó, Doreen, 23 tuổi, là một thiếu nữ Anh xinh đẹp đang đi du lịch đó đây, còn Horst, 24 tuổi, một sinh viên ngành Hóa, mà theo lời ông là “gã Do Thái người Áo không một xu dính túi” cũng đang lang thang đi tìm lẽ sống của cuộc đời. Trước đó một năm, ông đã gặp Sartre, người khuyến khích ông viết tác phẩm hiện sinh đầu tiên The Traitor. Horst nhanh chóng xiêu lòng trước cô gái xinh đẹp và hóm hỉnh Doreen. Họ kết hôn năm 1949, chuyển đến Pháp sống và về sau nhập quốc tịch Pháp.
Dưới sự đỡ đầu của Sartre, Horst lấy bút danh André Gorz và từng bước trở thành một bậc đại trí thức tại Paris.
Nhưng khác với Sartre và Simone de Beauvoir, hai người cố lánh xa các đời sống xã hội của tầng lớp thượng lưu Paris. “Họ là một đôi kín đáo, lặng lẽ và dè dặt. Họ không bao giờ nói về nhau một cách thân mật ở chỗ đông người. Dorine thường nhường lời cho chồng nhưng chính bà là người giúp ông nhận ra chỗ đứng của mình trong cuộc đời, là người đưa ra rất nhiều ý tưởng có tính thực tiễn”, Lafaurie nói.

22.2.09

QUY LUẬT TÌNH YÊU

Ba hành khách cùng đi trên một chuyến tàu tới ga Tình yêu: Sòng phẳng, Ích kỷ và Vị tha. Cả ba đều mang theo mình hai gói đồ: Nhận và Cho, nhưng độ nặng nhẹ khác nhau:
Sòng phẳng: Cho = Nhận Ích kỷ: Cho <> Nhận
Trong lúc rỗi rãi ba người tán gẫu về hành lý của mình. Sòng phẳng lên tiếng:
- Tôi thấy hành lý của các anh lệch lạc, thật khó mang theo. Còn tôi luôn cân đối Cho và Nhận nên mang đi dễ dàng.
- Anh làm thế nào cho cân được? Ích kỷ hỏi.
- Thì tôi phải tính chớ. Tôi chỉ cho đi khi tôi chắc có thể nhận về một lượng tương đương. Cho không hay nhận không của ai cái gì, tôi đều không thích. Tính tôi là vậy, không muốn mắc nợ hay mang ơn.
Ích kỷ:
- Anh nói nghe như thể đi mua hàng vậy: Tiền nhiều mua được nhiều, tiền ít mua được ít, không tiền không mua. Nhưng tình cảm đâu thể đong đếm theo cách đó.
Sòng phẳng cười phá lên, rung cả hai vai. Ích kỷ ngạc nhiên:
- Tôi nói vậy không đúng à?
- Quá đúng là khác. Tôi chỉ buồn cười là trông 2 gói hành lý của anh bên Cho thì nhẹ bên Nhận thì nặng, vậy mà anh cũng nói được câu đó.
Ích kỷ nhìn lại 2 gói đồ của mình, gật đầu. Sòng phẳng thoáng bâng khuâng:
- Không phải lúc nào tôi cũng sòng phẳng cả đâu. Có những người cho tôi nhiều mà tôi không cho lại được là mấy. Ví như tình yêu cha mẹ cho tôi gần như vô hạn, chẳng kể tôi có đáp lại hay không. Vậy là tôi Nhận nhiều hơn Cho. Với con cái thì tôi Cho chúng nhiều hơn Nhận về. Cũng nhờ có sự bù trừ như vậy mà 2 gánh hành lý của tôi thường cân nhau.
Ích kỷ tán thành:
- Tôi thấy kiểu hành lý của anh giờ đang thịnh hành. Nhiều người thích sòng phẳng cả trong tình yêu theo kiểu: “Ông rút chân giò, bà thò chai rượu”.
Sòng phẳng trầm ngâm:
- Đôi khi tôi cũng không thích sống thế này đâu. Luôn phải tính toán nhiều - ít, luôn phải dừng gánh để sẻ từ bên này sang bên kia. Tôi thấy mệt mỏi và nhiều lúc trống rỗng, vô cảm.
Ích kỷ:
- Tôi cũng giống anh, luôn phải so đo tính toán. Nhưng tôi phải tính sao cho Nhận về mình nhiều hơn. Tôi chỉ thích nghĩ cho mình thôi mà.
- Nhận nhiều như thế anh có hài lòng không? Sòng phẳng hỏi.
- Chả mấy khi tôi vừa lòng. Tôi luôn canh cánh trong lòng: Mình có bị mất mát gì không? Cho như thế có nhiều quá không?
- Anh có người yêu không?
- Có chứ. Tôi rất yêu người yêu tôi là đằng khác. Nhưng tôi luôn lo sợ. Tôi sợ mình cho nhiều quá lỡ tình yêu bỏ tôi đi thì tôi chẳng được gì. Tôi không muốn nhận về tay trắng. Đó là nỗi ám ảnh của tôi.
Tàu qua cầu vượt sông Âu Io. Tiếng xình xịch của đầu máy át lời tâm sự của Ích kỷ. Qua khỏi cầu, tiếng ồn dịu lại, Ích kỷ và Sòng phẳng lúc này mới nhớ tới người bạn đồng hành thứ ba. Vị tha nãy giờ vẫn yên lặng lắng nghe. Khi thấy hai bạn hướng mắt về mình mới khẽ khàng cất lời:
- Hai anh đều có lý lẽ của mình. Lập luận của anh Sòng phẳng thuần túy là của bộ óc, không có mấy liên hệ đến trái tim. Chính vì vậy anh luôn thấy căng thẳng, mỏi mệt và đôi khi trống rỗng. Còn anh Ích kỷ yêu ghét rõ ràng, nhưng tình yêu của anh là “vì mình, cho mình”. Bởi yêu mình quá mà anh thường trực lo sợ. Tôi nói vậy có phải không hai anh?
Ích kỷ và Sòng phẳng đang mải nghĩ ngợi nên không trả lời. Vị tha nói thêm:
- Anh Sòng phẳng nói đúng: Hành lý của tôi không cân - Cho nhiều hơn Nhận. Ấy là vì tình cảm xuất phát tự đáy lòng thì rất chân thành và giản dị. Nó thấy rằng Cho là lẽ tự nhiên, không gì vui bằng làm cho người mình thương yêu được hạnh phúc. Niềm vui khi dâng tặng làm vơi gánh nặng của tôi, cho tôi sự thanh thản, đủ đầy.
- Đủ đầy? Sòng phẳng và Ích kỷ cũng thốt lên. Cho là mất chứ, cho nhiều thì phải còn ít đi mới phải.
Vị tha mỉm cười:
- Đấy là về mặt vật chất, là quy luật trong Toán học thôi. Quy luật của tình yêu thì khác. Lát nữa đến nơi, tôi sẽ chỉ cho các anh.
Ích kỷ và Sòng phẳng nhìn gánh hành lý của Vị tha, lại nhìn hành lý của mình, lòng chưa hết băn khoăn. Cũng vừa lúc tàu đến ga Tình yêu. Tàu chạy chậm dần, chậm dần rồi dừng hẳn.
Ngước nhìn vào sân ga, Sòng phẳng và Ích kỷ đều trông thấy dòng chữ có nội dung Vị tha vừa nhắc đến. Hai người rất đỗi ngạc nhiên vì họ đi trên chuyến tàu nhiều lần, đến ga Tình yêu đã nhiều mà chưa bao giờ thấy hàng chữ đó. Thực ra quy luật của Tình yêu luôn có ở đó, nhưng chỉ những ai có trái tim nhạy cảm mới thấy và thấu hiểu.
Bạn thân mến, tôi sẽ không nói hàng chữ trên sân ga Tình yêu nói gì vì tôi chắc bạn cũng đoán ra được. Để kết thúc câu chuyện, tôi chỉ xin tiết lộ về những người sẽ đón 3 hành khách của chúng ta cùng hành lý Cho và Nhận của mỗi người: Đón Sòng phẳng là Khô khan, Ích kỷ sánh đôi cùng Bất an, và người đón đợi Vị tha chính là Hạnh phúc.

CHUYỆN TÌNH YÊU VÀ LÝ TRÍ

Ngày xửa ngày xưa, trước khi loài người xuất hiện, Đức Hạnh và những thói xấu sống lơ lửng xung quanh nhau và cuộc sống đối với chúng vô cùng chán nản khi chẳng tìm thấy việc gì đó để làm.
Một ngày nọ, Đức Hạnh và những thói xấu tập trung lại và bàn về một trò chơi nào đó. Thông Minh đề xuất: "Chúng ta cùng chơi trò trốn tìm nào!". Tất cả đều đồng ý và vui vẻ bắt đầu trò chơi. Lý Trí la lớn: "Này các bạn, tôi xung phong làm người tìm, các bạn trốn đi nhé!".
Lý Trí đứng tựa vào một gốc cổ thụ và bắt đầu đếm: "Một, hai, ba…"
Ðức Hạnh và Thói Xấu cuống cuồng đi tìm chỗ để nấp.
Dịu Dàng nấp sau mặt trăng.
Phản Bội nấp sau những vườn bắp cải.
Yêu Mến cuộn tròn giữa những đám mây.
Nồng Nàn trốn ngay giữa trung tâm của trái đất.
Nói Dối giấu mình phía sau của tảng đá nằm bên dưới của một hồ lớn.
Tham Lam trốn trong một bao tải…
Và Lý Trí đã đếm đến bảy mươi… tám mươi… chín mươi.
Lúc này, tất cả đều tìm được một chỗ ẩn nấp cho mình, ngoại trừ Tình Yêu. Tình Yêu không thể tìm cho mình một chỗ để trốn. Và đó cũng lý giải vì sao thật khó khăn để che giấu Tình Yêu trong trái tim mình.
Khi Lý Trí đếm tới một trăm, Tình Yêu nhảy đại vào một bụi hoa hồng gần đó và bị những gai nhọn đâm. Tình Yêu cố nén đau mà không lên tiếng nhưng lại được tận hưởng hương thơm quyến rũ của từng đóa hồng…
Lý Trí bắt đầu tìm kiếm. Lười Biếng được tìm thấy đầu tiên bởi vì Lười Biếng không có đủ năng lượng để tìm cho mình một chỗ nấp tốt.
Sau đó lần lượt Dịu Dàng, Nói Dối, Nồng Nàn, Yêu Mến… cũng được tìm thấy, chỉ trừ Tình Yêu.
Ghen ghét với Tình Yêu, Ghen Tỵ đã thì thầm vào tai của Lý Trí: "Tôi biết bụi hoa hồng đang ẩn giấu bạn Tình Yêu đấy".
Lý Trí bước đến gần và tìm kiếm. Lý Trí đã xới tung cả bụi hoa mà chẳng thấy bạn mình đâu bèn sử dụng một cành cây để tìm kiếm và dừng lại khi trái tim của Lý Trí bị những gai hoa hồng làm cho rỉ máu.
Tình Yêu xuất hiện với hai tay ôm mặt và hai dòng máu chảy ra từ đôi mắt. Trong lúc tìm kiếm, những bụi hoa hồng đã làm hỏng đôi mắt của Tình Yêu. Lý Trí khóc thét lên: "Tôi phải làm gì đây? Tôi phải làm gì đây? Tôi đã làm cho bạn mù. Làm cách nào khiến cho bạn thấy đường trở lại bây giờ?"
Tình Yêu nói: "Bạn chẳng có cách nào làm cho tôi thấy đường lại. Bây giờ nếu bạn muốn giúp tôi, hãy làm người dẫn đường cho tôi".
Và đó là lý do vì sao Tình Yêu là mù quáng và luôn cần có Lý Trí.