Over and over I whisper your name. Over and over I kiss you again
TT&NT

Hiển thị các bài đăng có nhãn tt_nt. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn tt_nt. Hiển thị tất cả bài đăng

8.5.25

13 năm

rạng sáng mơ thấy M. đi khỏi chỗ của mình, chỉ còn mình em ở lại. Xung quanh rất nhiều lửa. M. cắt hết tóc và râu để lại, nhìn M. rất trẻ. M. nói 20 năm và bay đi

tỉnh dậy nằm khóc cho đến lúc này và, vẫn có một chút an ủi. Vì được thấy lại M. dù chỉ trong mơ, không phải lúc nào cũng được như vậy đâu, rất lâu rồi. Khoảnh khắc trở về và chia xa vẫn là một, nhưng M. nhớ phải về qua. Nhớ phải về qua

13 năm rồi, EMi sắp 18 tuổi, đã trở thành một cụ mèo trái nết 

14.4.24

16 năm

 



khoảng giờ này, ngày này, 16 năm trước [M. tt_nt]

em vẫn đang giữ lời hứa sống tốt: đi nơi muốn đi, làm điều thích làm, không tự giết mình không nghiện không cải đạo... dù nhiều lúc nhìn trời mây mong được kết nối, như mấy ngày vừa rồi cuối mỗi ngày leo núi, hoàn thành một chặng đường, ngồi thong thả hong người khô mồ hôi, ngửa mặt nhìn trời mây ánh hoàng hôn trên mỗi cây rừng như để nói "em vẫn đang giữ lời hứa" mà buồn bật khóc ngay giữa rừng, không muốn tiếp tục giữ lời

22.3.24

nếu




cuối tháng 9 và giờ là cuối tháng 3, khoảng ngắn so với 5 năm qua, lại càng ngắn so với 12 năm đằng đẵng, thế nhưng lại có thể gặp M. trong mơ


đêm qua trăm ngàn thư viết cho M. đều đồng loạt xuất hiện lại thành từng khuông trải dài trên một cái sân màu cement và người đi đường ngang qua dừng lại đọc ngẫu hứng; tú cũng vậy, tú dừng lại đọc và nhận ra đấy là của mình viết cho một người mà giờ đây có lẽ chỉ có thể ngẩng nhìn trời cao mong tìm sợi kết nối hữu hình


khi về tới nhà là căn nhà hiện nay, không phải căn nhà 2 tầng ở đất này hồi bé, tú lạc vào một căn phòng nhìn thấy M. ngồi bên bàn cùng một kẻ thân người đầu thú gai góc nhớt nhát, kẻ ấy canh một cái điện thoại có 2 đầu gắn loa, hắn nói với tú rất mừng rỡ thân tình man trá và tú tin là mình sẽ được nói chuyện với M. đang ngồi ngay trước mắt, nhưng khi kẻ đầu thú kia nhường đầu dây điện thoại cho M., tú nói gì thì cũng đáp lại tú là im lặng, M. không còn nói gì với tú nữa hay M. không thể nói, chỉ có im lặng


tú vẫn kiên nhẫn áp điện thoại vào tai và kiên nhẫn nói với M. nhưng nhìn M. chỉ thấy anh ngồi nhìn tú hiền dịu mà không nói. Cửa sổ nơi để đàn piano mưa to gió tạt rụng từng bông lăng tiêu đậu lại cùng nước mưa nơi phím đàn, các giá sách đổ sập xuống... tú buông điện thoại chợt nhận ra anh không thể nói vì không thể nói 


tỉnh dậy nằm khóc cả sáng, nếu có miếng da lừa thì chỉ cần điều mong ước ấy được toại, giao kèo gì cũng nhận, chỉ cần gặp lại nhau một lần nữa. Nói kẻ khác đời ngắn sao lại rước lấy những sầu dài và ví người ta như người còn thở đáng phải mang cất mả thì mình giống một thây ma biết thở biết khóc cười suy nghĩ sau khi trở về từ cơn mơ. Giao kèo gì cũng nhận

21.9.23

nothing

 



sau gần 5 năm, đêm qua mơ thấy thân yêu. Anh không xuất hiện như chỉ một giọng nói, một cử chỉ, một cái nhìn như ngoái đầu... dù càng lúc càng khó gặp M. trong mơ. Hôm qua là cả hình hài, như M. sống động đi lại, hoạt động, đứng ngồi... như mọi người trong giấc mơ. Mình không buồn không vui. Lạ nhất là không vui. Tỉnh dậy cũng không buồn. Đến giờ, mình buồn vì mình không cảm thấy vui không cảm thấy buồn. Mình cũng không biết gì nữa hết 

10.9.22

vô thuỷ vô chung





Ondine/Undine của La Motte-Fouqué là câu chuyện về tâm hồn và hình thức; một câu chuyện đẹp tê tái và đẹp thì không thể không đau đớn sầu muộn và tuyệt vọng. Cùng với Nàng tiên cá của Andersen, ta có một trình hiện song trùng về Lãng mạn [Lãng mạn Đức] của bi thảm và dữ dội, cái chết như một lời mời gọi, một phần thưởng cám dỗ


Ondine - người con gái của nước, một thuỷ thần, một sinh thể với cơ thể và trí tuệ, nhưng cả một vực sâu, địa vực ngăn cách giữa Ondine và chàng hiệp sĩ Huldbrand nàng yêu - một con người: các Ondin không có tâm hồn; cơ thể và tinh thần đều bị cái chết diệt trừ "Khi giờ điểm để đánh thức những người như chàng bắt đầu một cuộc đời thuần khiết hơn và hoàn hảo hơn, thì nó cũng làm bọn em biến mất, giống bụi và gió đi khỏi, giống sóng và tia sáng tan sạch. Bởi bọn em hoàn toàn không có tâm hồn! Yếu tố khiến bọn em sống chỉ tuân phục bọn em chừng nào mà bọn em sống; nó làm tan loãng cho tới cả những dấu vết của bọn em, ngay khi cái chết đến; [...] Tuy nhiên ai mà chẳng cố vươn thêm tới hơn là họ có. Chính bằng cách đó mà cha em, một ông hoàng hùng mạnh của nước Địa Trung Hải, đã muốn cô con gái độc nhất của ông có được một tâm hồn, dẫu cho nó phải trả giá bằng việc biết đến những nỗi đau đớn mà mọi sinh thể có tâm hồn đều phải quy phục. Thế nhưng, bọn em chỉ có thể đạt được mục đích đó nếu chiếm được tình yêu của một trong số những người như chàng. Và giờ đây em đã có một tâm hồn, và chính tình yêu của chàng đã làm được cho em điều đó. Em mang ơn chàng vì thế, và vĩnh viễn em sẽ mang ơn chàng vì thế, dẫu cho kể từ nay chàng có biến toàn bộ cuộc đời trần thế của em trở nên bất hạnh"


trình hiện song trùng Ondine - Nàng tiên cá, những người con gái của biển cả. Một nàng tiên cá đánh đổi giọng hát linh hồn của biển cả, một gì đó như thiên phú để có tình yêu - tâm hồn của con người và trở thành con người, hình hài con người. Một Ondin trong hình hài con người đẹp đẽ vô song nhờ có tình yêu mà trở thành con người có tâm hồn. Ai mà chẳng cố vươn thêm tới hơn là họ có. Một sinh thể không tâm hồn thì như một tấm gương sơ khai giản đơn phản chiếu thế giới bên ngoài, và không có khả năng đi sâu vào bất kỳ cái gì thuộc thế giới bên trong (Tâm hồn luôn đi tìm một tấm gương. Nó cần tấm gương để nhận ra chính nó, nhận ra khuôn mặt thất lạc của nó [Tấm gương: On Lukács - Anh Hoa]). Tinh thần của thứ sinh thể sơ khai khốn khổ không có tâm hồn "không thể hình dung được các nỗi đau và khoái lạc của tình yêu có cùng sự quyến rũ ra sao, chúng giống nhau đến mức nào và gắn kết với nhau chặt chẽ tới nỗi chẳng quyền năng nào tách rời được chúng. Bên dưới những giọt nước mắt lấp lánh nụ cười, và thường thì nụ cười có thể dẫn nước mắt đến.", cũng không thể biết được những gì một con người có khả năng làm khi anh ta thực sự muốn một cái gì đó, khi anh ta muốn nó bằng tất tật sức lực trong tâm hồn của anh ta, cũng không thể hiểu nước mắt có hình hài êm dịu nhường nào của một tâm hồn chung thuỷ, trung thành... Tinh thần sơ khai không thể có, không thể hiểu, biết về một trái tim chưa biết yêu và một trái tim nhận được ân sủng của tình yêu



life is an illusion and love is one big illusion. Họ, đều có kết cục trở về nơi mà họ ra đi dưới một hình thức khác của nước. Không thể khác được đâu, "một tâm hồn thì phải đón lấy bi kịch của mình. Chính trong bi kịch, tâm hồn tìm thấy mình, nhận ra mình". Chừng như con người ta khi đã một lần tưởng tượng ra một điều gì đó như là phải được thực hiện theo đường lối của định mệnh thì rất khó để mà đổi ý, thậm chí, họ bắt gặp định mệnh trên đường khởi sự chạy trốn khỏi nó, và vậy là mọi điều gì đã được quyết định đều vẫn là đã được quyết định, không thể khác được đâu


"Nhu cầu sâu thẳm của tâm hồn là được (bị) phán xét, được (bị) trừng phạt. Tội và phạt không phải là hiện tượng bên ngoài mà là những sự kiện thiết thân của tâm hồn, là bằng chứng rõ nhất cho một tâm hồn đang tan chảy trong tình yêu [Tấm gương: On Lukács - Anh Hoa]

Ondine's curse. Giếng thuỷ thần. Không một ai có thể chịu nhiều đau đớn về cái chết của người mình yêu hơn so với cái người đã phải mang nó đến - so với Ondine thuỷ thần khốn khổ, như một nguyên tắc luật định - một lời nguyền. Không một ai có thể, so với Ondine - Giếng thuỷ thần. Tôi nhớ đến bài thơ Cây đoạn của Wilhelm Muller [tôi biết đến nó thông qua Núi thần của Thomas Mann] ngay dòng đầu tiên đã nhắc đến hình ảnh cái giếng. Cái giếng là nơi nước ngầm không ngừng tuôn chảy, hình ảnh của tiềm tàng uẩn khúc, nơi nuôi dưỡng sự sống nhưng đồng thời cũng có thể lấy đi sự sống [của những gì rơi xuống nó]. Nó là cánh cổng đi đến một thế giới khác. Nước của nó là nước cửu tuyền

"Đâu phải luôn luôn có khoảng cách như người ta vẫn hay tưởng giữa đám cưới và đám ma, giữa hạnh phúc và bất hạnh, và bất kỳ ai không tự ý mà làm cho mình bị mù về điều đó đều hiểu rất rõ"


vĩ thanh: tôi viết những dòng này vào ngày 14, tôi luôn thích ngày 14, ngày tôi quen M., dù hôm nay không trăng. 14 tháng Tám mà vẫn chưa có trăng. Cuối cùng lại hoàn thành khi chớm sang rằm Trung Thu


ps. vô thỷ vô chung, nhưng tôi thích để "thuỷ" - nước


#Ondine

#La_Motte_Fouqué



1.3.22

tôi và M. thoả thuận với nhau rằng không nói tạm biệt không goodbye không bye, chúng tôi luôn nói gì đó cho nhau thay cho tạm biệt goodbye bye, từ 2008. Và khi tôi đề nghị vậy, tôi tự hỏi trước 2008 tôi sẽ nói gì khi tạm biệt, chia tay một ai đó. Cũng kể từ 2008, tôi không nói tạm biệt goodbye bye với bất cứ ai, cuối 2012 tiếng ấy với tôi, là toàn bộ đau đớn hợp thành, tôi bài trừ nó


chiều nay tập yoga, đĩa nhạc chạy goodbye my lover và vấp đĩa, chỉ mãi một câu im so im so hollow baby im so im so hollow baby im so im so... và lần đầu tiên sau 14 năm, nhìn thấy chữ bye trong tin nhắn, bất giác tôi type tạm biệt, để chào người bạn vừa chào tạm biệt tôi, một cách tự nhiên bình thản


type dứt, tôi nhìn chữ tạm biệt và khóc không thôi, tôi nhớ M. quá 




23.10.21

vân du

sáng nay trong lúc tập một tư thế dốc đầu thấp, tự nhiên nghĩ, M. ở trên kia chắc chắn vui lắm vì giờ tú sống bình ổn, có thể nói, thậm chí vượt xa hy vọng của M.; nghĩ vậy và mỉm cười, M. hẳn ngạc nhiên nhiều

khuya lên vườn chôn xương ếch vào các chậu cây. Thấy trăng. Hát vu vơ ngân nga Hoài cảm

https://m.youtube.com/watch?v=XQV0IKJIlLo


24.8.21

.


when fall comes

im here without you baby

[tt&nt]

7.7.20

sunset

chiều hôm ấy tôi ngồi đọc Schiller - Âm mưu và ái tình, tôi đang ở Karl trở về lâu đài giả trang làm một người khác; trong khoảnh khắc cùng Amalia - nàng không nhận ra Karl, chỉ ngờ ngợ một hình bóng thân thương khiến nàng sầu muộn không dám nhìn thẳng vào người ấy - Karl nhận ra Amalia vẫn yêu chàng như xưa "nàng không dám nhìn vào bức tranh vẽ ta treo trên tường, nàng lờ đi khi ta hỏi đến người trong tranh, nàng vẫn yêu ta"

chính lúc ấy em gửi tôi video em tập đàn hát cùng cello contrebasse Bao giờ biết tương tư. Tôi ngồi đó đeo tai nghe, tiếng hát cùng rền réo của cello. Lời bài hát làm tôi nghĩ đến thân yêu, người đàn ông biết kéo violin, người đàn ông 40 tuổi mới biết tương tư, biết yêu; yêu một cô gái trẻ, ngây ngô hơn lứa tuổi đôi mươi của cô ấy, không dễ dàng gì khi ta biết có cảm xúc với một người cũng là lúc ta bắt đầu đau ốm nặng... tôi ngồi đó mắt rưng vì nghĩ tới người đàn ông già nua của tôi; chúng tôi làm khổ nhau, cãi vã, ghen tuông, đau ốm "tôi ghen, tôi sợ mất em, em có cả thế giới ngoài kia, còn thế giới của tôi chỉ có mình em và tôi đau ốm, tôi làm khổ tú nhiều"

tôi ngồi miên man repeat video em gửi rồi em hỏi tối chị qua em không... tôi lưỡng lự... rồi em hỏi lần nữa, tôi bảo chị có. Bản Cinema Paradiso theme này do người khác quay video, lúc ấy tôi ngồi quay lưng lại sân khấu, quay lưng chìm sâu, tôi nhìn qua cửa sổ những chiếc lá dập dìu theo nhạc in bóng hình dưới mái tôn căn nhà bên cạnh. Trời nổi giông. Mưa

ps. video của quán, đêm nhạc 27.6 vừa rồi, lần đầu tôi đến Cầm nghe nhạc sau rất nhiều thất hứa [hẹn] với chủ quán, em ló hờn mát một phần cũng vì thế 🙂


tôi cũng mới biết rằng có những người không chịu nổi tiếng cello, cũng như với tôi, violin mới đủ réo rắt, còn cello thì thật êm đềm hiền hoà. Xưa thân yêu tiên cảm và lo mai mốt anh về bên God với tính bi kịch giằng xé của em, em sẽ đau khổ, như tiếng violin; còn sau đấy một người đàn ông khác đã cho tôi lời nguyền không chơi guitar được vì "em không đủ cô đơn", đúng là chưa bao giờ tôi chịu tập guitar được quá 2 tuần và lúc nào cũng như mới tinh chả có rì trong đầu 🙂



18.3.20

tan ra trong cát



xưa chú bảo em rằng: cha em không đẻ được con trai nên ông ta nuôi và dạy dỗ em như một thằng con trai, giống đứa trẻ trong The Sand Child - một phụ nữ trong hình hài đàn ông, một người đàn ông có vú đàn bà; chú sẽ chui vào từng ngóc ngách của em, em không cần giấu giếm che đậy vì điều ấy vô ích

bóc dần từng mảng trên làn da mình, như một củ hành, tự bóc vỏ trước mặt chú lớp từng lớp bằng chữ bằng các dòng cho tới khi chỉ còn lõi lộ ra sai lầm, cô đơn, sợ hãi

12 năm sau em mới đọc, vì một ngày nghĩ đã đến lúc mở những cánh cửa bít kín

giấc mơ đưa chúng ta về phía những cánh cửa của sa mạc
Giấc mơ

19.4.19

chơi với kiến

water color pencil do don juan tài trợ từ trước tết; còn cái cảnh này thì ai ai cũng thấy quen. Lúc vẽ tôi nghĩ đến tôi là con bé con được một thằng bé con dắt đi chơi ở cánh đồng hoa dại và chúng tôi ngân nga hát sai toé loe lời bài hát fields of gold, xong rồi 2 đứa ló thấy có vẻ đã ngồi giữa cánh đồng an toàn, chúng đào đất chơi với kiến như mọi lần người ta sẽ bảo tú vẽ nét bút lúc nào cũng đều đều không rõ sáng tối bố cục; hát thì giống tất cả quy về một nốt nhạc đều đều không lên bổng xuống trầm rì hết... bệnh của tôi là bệnh bình ổn, quân bình lúc nào cũng thế và tôi không lấy làm phiền ban đầu vẽ hồng hồng phấn phấn như kia, sau ló creepy lại thấy rất ưng ý

18.3.18

starry starry night




Sắp tròn 10 năm ngày mình gặp Minh. Hôm qua cô bạn phan quạt phim tình cảm tung quở hàn xẻng chắc dạo này cày phim ác quá, cổ bảo chiều nay em nghĩ đến chuyện của chị, nghe cái thấy ngay mùi chuyện tình, ờ thì nhiều nàng có xu hướng thích chuyện tình đẹp và buồn, mà chuyện của tôi thì đích thực siêu buồn :), cổ dặn khi nào chị nhớ ảnh thì chị bảo em cho em nhớ anh ấy với, chị đừng ghen nhá, em muốn nhớ ảnh với chị vì em hâm mộ người chị yêu thôi mà
Fine nắm, tôi kể những chi tiết tôi nhớ Minh với cổ, nằm vừa kể vừa khóc từ 11 giờ đêm tới 3 giờ sáng sưng húp mắt, quần áo ngủ, tóc, gối ướt hết, mà ngu lắm cơ, tuốt bít tất ra chấm nước mắt, sáng nay bít tất bẩn bụi bay vào mắt chứ không khóc đâu, mắt húp như đau mắt đỏ á
Ảnh chụp lúc 3 rưỡi giờ sáng thèng EMi nhìn mẹ dùng bít tất chấm nước mắt [lần cuối thứ n] :)

24.9.16

đường ke ga Bắc và chân không chạm đất



Căn cước cá nhân, ngay tại thời điểm này, là cái gây banh não cho tôi nhất. Một cảm giác vừa nhẹ nhõm vừa chông chênh như bước ra khỏi giấc mơ. Minh không là Minh. Fam không là Fam. Là một ai đó như bất kỳ ai hay không là ai cả.
Khi đọc xong Catherine cô bé đeo mắt kính, tôi thêm kính sợ văn chương của Patrick Modiano. Catherine cô bé đeo mắt kính của Patrick Modiano kết hợp với minh họa Sempé (nét vẽ tối giản nhưng quá đầy đủ và rõ nét cá nhân) là một quyển sách mỏng, gần như quyển nào của Patrick Modiano cũng mỏng mỏng, một kiểu giúp người đọc nhẹ lòng nhưng bất an :v, mà ban đầu tôi nghĩ ông ấy viết cho thiếu nhi, việc nhà văn cày ở vùng đất này không có gì lạ, phần lớn người viết đều hát Goodbye yellow brick road được mà ;). Câu chuyện không nhiều sự kiện, các sự kiện có chiều hướng đứt đoạn. Catherine Certitude tuổi băm mấy lúc này đang ở New York nhớ lại tuổi thơ của mình sống cùng bố ở Paris. Những năm tháng vắng mẹ, chỉ có bố "chẳng rõ làm nghề gì", một công việc trung chuyển các mặt hàng, đổi qua đổi lại các kiện hàng và thường tiến hành công việc với ông cộng sự Raymond Casterade, một nhà thơ thích đọc chính tả cho người khác, xuất xứ cũng có vẻ từ trên trời rơi xuống. Catherine học múa ở chỗ cô Dismaïlova, một cô giáo mà như ông bố cô bé giải thích thì cô ấy cũng có màu sắc mờ ám, Catherine sẽ chẳng bao gìơ được nghe giọng phát âm thật của cô ấy. Ở đó Catherine quen một cô bạn tên Odile nhà giàu, từ đó hai bố con làm một cú chuyển rất ngắn từ thế giới chấp chới bình dân ngó vào thế giới nhà giàu và nhanh chóng kết thúc cú chuyển ấy, cú chuyển ấy khép lại hoàn toàn vì gia đình cô bé Odile bỗng dưng mất hết sạch dấu vết, các nhân vật hoành tráng trong bữa tiệc cũng mờ ám theo cách tương tự. Và cuối cùng, đường đột nhanh chóng, Catherine cùng bố rời khỏi phố nhà ga (phải ở phố nhà ga để rời đi cho tiện) đến với New York, The New World... Tân Thế Giới. Kết lại câu chuyện như bao tác phẩm khác của Patrick Modiano, cứ như bị đóng lại giữa chừng quyển sách với không khí hoài niệm
"Chúng tôi vẫn luôn như vậy, và những người chúng tôi từng là, trong quá khứ, vẫn tiếp tục sống cho đến tận cùng thời gian. Thế là, sẽ luôn có một cô bé mang tên Catherine Certitude đi dạo cùng bố mình trên các con phố ở quận 10, Paris"
Câu chuyện này nếu do một nhà văn khác viết, có lẽ tôi chỉ thích nó bởi sự chuyển dịch thế giới. Một thế giới dịch chuyển chỉ trong một cú nhấc kính, tháo kính. Catherine được sống trong hai thế giới khác biệt: thế giới khi đeo kính và khi không đeo kính. Khi đeo kính, cô bé nhìn thế giới thực như thế giới vốn là thế gồ ghề, sắc cạnh và thế giới không còn thô ráp, thế giới trở nên mềm mại, êm ái, mờ ảo, yên ả, dịu dàng, nơi mà cô bé thả sức múa hệt như trong một giấc mơ khi cô bé không đeo kính. Và thế giới của múa, là một thế giới như trong mơ bồng bềnh, ở đó người ta nhảy lên, đập gót trên không thay vì đơn giản là bước đi. Nhưng đây là Patrick Modiano, phải có một cuộc dạo chơi loanh quanh các mê lộ ở Paris, góc phố, số nhà, đường ke ga, phải nhặt nhạnh các chi tiết và chắp nối vào hồ sơ, căn cước cá nhân. Đọc Patrick Modiano là cảm giác thế này. Nghĩ rằng mình đang theo sát câu chuyện, không khí hoài niệm rất rõ và một cảm giác thiếu hụt mất mát không thể chối bỏ. Lần nào đọc cũng vậy, tác phẩm nào cũng vẫn không khí và cảm giác ấy. Và đặc biệt là, văn chương ấy làm bạn mê mụ bị hút vào như hố đen hút ánh sáng, nhưng nếu tỉnh táo mà bình tâm nghĩ lại, hiểu ngay ra rằng, bạn không thực sự hiểu trọn vẹn câu chuyện. Cảm giác mất mát thiếu hụt, chông chênh có thể sinh ra từ mỗi nhân vật, mỗi điểm nhìn phóng tầm mắt, mỗi một góc phố, một đường ray tàu... luôn luôn bị thiếu hụt, bị giấu kín đi các mảnh nhỏ của nó. Nó luôn còn để ngỏ. Và cứ đọc thêm một quyển nữa của Patrick Modiano thì ta lại nhặt nhạnh thêm được một mẩu, một chi tiết nhỏ nào đấy để gom vào hồ sơ nhận dạng các nhân vật, vào căn cước cá nhân, bởi ta như một người bị nhà văn dẫn đi loanh quanh mê lộ, ta thấy đâu đó quen quen của con người này, của sự kiện kia ... bởi mỗi nhân vật của ông luôn có sự dịch chuyển các căn cước, các thế giới.
Và chính vì thế, theo một nghĩa nào đấy, đọc Patrick Modiano là sự theo đuổi trường kỳ hoặc bạn lựa chọn chào ngay nơi ngưỡng cửa, đóng cánh cửa lại và đừng nhìn vào nữa.
Tôi sợ Patrick Modiano. Tôi yêu Patrick Modiano.
sợ vì không hiểu. yêu vì không hiểu. đồng hành nhau.

23.8.16

love him a lot, God loves him more

Một mùa thu nữa đã đến và đang đi qua từng ngày. Cuộc đời vẫn rất nhiều loay hoay. Ta làm gì vào mùa thu.
M viết cho tui đầu 2009, trong một cơn ghen tuông lầm lì âm ỉ trực nổ bất cứ lúc nào. Từ đấy, mùa thu là mùa loay hoay. Mỗi thu moi ra post lại ở tất cả các trang cá nhân, một (vài) lần

The leaves drop down
so sudden here.
No one tells you fall comes
like a pony rider posting
hard,
one moment green,
then yellow fire on mountains.

15.8.16

Con người tôn giáo và tháng 4 về qua nhưng không có quà



Cái cây mang một ý nghĩa niềm tin linh thiêng nào đó, đồng thời, nó cũng đúng bản chất tự nhiên, là một cái cây.
Năm 2008 tôi mua một chậu tóc tiên lá mềm ra hoa tóc tiên màu hồng và một chậu tóc tiên lá ống nhỏ ra hoa màu trắng. Tôi chụp ảnh chậu hoa tóc tiên trắng và gửi M, bảo M là con tặng chú chậu hoa màu trắng này nhé. Nhưng kỳ thực là tôi chăm cả chậu hoa trắng và hoa hồng.
Con người tôi có thứ đức tin khó lý giải, tôi cứ thích gán cho các vật, việc trong thế giới riêng của tôi một sự linh hiển nào đấy như một dạng thánh hóa vũ trụ và các sự vật, việc trong vũ trụ. Với tôi, M như là chậu hoa trắng kia, chậu hoa trắng kia là M, sức khỏe của M kém dần, kém dần đến tồi tệ cũng như chậu hoa vậy. Hàng ngày tưới tắm các chậu hoa, nhìn thấy chậu hoa hồng héo héo buồn buồn như tôi, chậu hoa trắng héo rũ, ngừng ra hoa, cứ lụi dần thì tôi lại càng buồn, càng để tâm chăm sóc. Chậu hồng vẫn ra hoa nhưng ít; còn chậu hoa trắng thui chột một cách rõ rệt và nhanh, từ nhiều cụm nhánh thì chỉ còn một vài, từ một vài thì chỉ còn một, từ một rồi chỉ còn là nắm lá cỏ úa khô giòn. Và M về bên God.
M về bên God. Chậu hoa trắng cũng không bao giờ mọc lại. Từ đấy đến nay 4 năm đã qua, tôi bỏ mặc cả 30 chậu hoa nhỏ nhỏ trên tầng 6. Bỏ mặc hoàn toàn theo nghĩa nó là mảng màu xanh nho nhỏ trong nhà. Tôi biến nó thành nghĩa trang những xác chim vô danh (do EMi vợt được), những xác thạch sùng hay bất cứ nạn nhân nào của EMi. Nó thành nghĩa trang những điều phải quên đi. Thi thoảng EMi nghịch ngợm nhảy vỡ một chậu, nằm dưới tầng 5 nghe tiếng xoảng, tôi cũng lặng lẽ giả vờ không quan tâm, và cũng trì hoãn việc thu dọn mảnh vỡ.
Rất thi thoảng trong 4 năm qua, tôi có đôi lần dọn dẹp sân thượng thì nhìn ngó các chậu hoa. Chậu hoa tóc tiên hồng vẫn ra hoa vào tiết xuân, hay những lần mưa liền đôi ba ngày, có chết rũ ra rồi thì mưa vài ngày là lại thấy lá xanh, lại thấy hoa. Còn chậu tóc tiên hoa trắng thì như M vậy, không còn gì ngoài ký ức của tôi về nó.
Sáng nay mang quần áo cả tuần qua vứt vào máy giặt thì ngớ ngẩn bước chân ra phía sân trước nhìn trời đất. Lúc ấy mới nhìn thấy giọt nước đọng trên lá, gió vờn nhẹ cánh hoa. Nhìn khoảng 20 cái chậu nhỏ, chậu nào cũng có mơn mởn lá xanh, thậm chí có chậu còn có màu lấp ló một bông hoa thì thốt lên "Đời thật đẹp", thấy sao hạnh phúc nhẹ nhõm đến thế. Nhưng nhìn kỹ thì không có chiếc lá ống nào của hoa tóc tiên trắng, làm sao tôi có thể không tìm kiếm dấu vết của hoa tóc tiên trắng cơ chứ, làm sao có thể tìm được đây. Tôi tắt nụ cười.
Rồi lại phì cười bởi con người mình, bởi cuộc sống này có những khoảnh khắc vừa thấy nhẹ nhõm hân hoan vừa nằng nặng buồn bã.
Cuộc đời này nghiêm chỉnh bởi tính tầm phào của nó, là như vậy đấy. Nó để ta thấy nó chân thực theo cách rất khù khoằm.
(Đọc Thiêng và Phàm của Mircea Eliade)
p/s: tháng 4 là tháng tôi luôn chờ, và nó là ngày 14 :)

16.7.16

ánh dương và bóng tối



hôm qua bedmate của tôi cũng ngái ngủ như tôi, bảo chứ: EMi dậy đi. Tôi hỏi mấy giờ rồi và hé mắt nhìn điện thoại, mới có 6h mà, còn ngủ được 3 tiếng nữa mà. Sau đó tôi bật dậy đóng cửa sổ, và chui người vào bóng tối căn phòng ngủ tiếp.
Bedmate vẫn ngái ngủ như cũ, ngái ngủ hơn cả tôi sau khi đã bật dậy đóng cửa sổ, lại bảo: phải mỗi ngày dậy sớm một tí thì mới quen dậy sớm được chứ.
Như một lời ám khói, sáng nay 5h58' tự nhiên con Lốc mở mắt và nằm nhìn trời đất, lắng tai nghe tiếng còi xe dưới đường...
Laika là một chú chó hoang ở đường phố Moscow, không ai thương xót, không ai quan tâm. Chú nhỏ bé và nghe lời. Vì tất cả lẽ đó, nên chú được con người lựa chọn ngồi vào tàu Sputnik 2 phóng lên vũ trụ nhằm thử tìm kiếm sự sống sẽ như thế nào khi ở môi trường vật chất như thế. Sputnik 2 thực hiện chuyến bay cảm tử vì hành trình của nó có cả chiều quay về trái đất, với trình độ lúc ấy thì đây đúng là chuyến đi cảm tử và Laika chẳng phải đã được định sẵn cái chết hay sao. Chỉ sau vài giờ, nhịp tim của chú tăng gấp 3 lần. Sự sống quá ngắn ngủi. Nên tôi rất thường hay nói, cô đơn như chú chó Laika ngồi tàu phóng vào vũ trụ. Tôi lấn cấn hoang mang và nhìn chính mình như mình là Laika vậy.
chỉ tại một bầu trời sáng sớm bất thình lình zội vào mắt
Em rất nhớ Minh, Minh ạ

5.4.16

Tất Dài không âu lo



Thế này,
Quyển màu vàng là quà tám tháng ba của bồ câu dễ thương tặng tôi
Quyển màu xanh lem nhem là sách tôi mua năm hai lẻ tám, bản fake
Câu chuyện là câu chuyện về quyển màu xanh.
Năm hai lẻ tám tôi bận nhiều, phi xe trên đường thấy sách báo vỉa hè là hay dừng lại mua để lấy cái chữ về đọc cho khỏi quên mặt chữ. Thời ấy, tôi hay ngại ra khỏi nhà, ngại tiếp xúc mọi người nên đúng thật là tôi hay tự hỏi mình, rằng biết đi nhà sách vào lúc nào mới được chứ :p. Pippi fake kia tôi đã đọc đi đọc lại, trở thành sách để gần giường trong suốt hai năm, cứ mở mắt là giở một trang bất kỳ ở Pippi bản fake đọc, đọc đi đọc lại như thời ngày xưa thiếu sách để đọc í. Thực ra đến bây giờ câu chuyện về Pippi tôi cũng không thực sự nhớ vì đầu tôi chỉ để mọc tóc nhưng Pippi là một nhân vật tôi đặc biệt khoái bởi con bé luôn làm đúng những gì nó thích. Tôi đọc và huyên thuyên về Pippi đến mức M của tôi ngủ li bì say tít mù một giấc 1.5 năm, tỉnh dậy nhớ nhớ quên quên thì một trong những điều M nhớ về tôi là: "em thích đọc văn học Nhật và truyện thiếu nhi, của một tác giả nào đấy viết về một cô nhóc rất khỏe, khỏe mạnh và khỏe nghịch".
Đến mức ấy cơ mà.
Nên sau này, cỡ hai không mười, thời gian, kinh tế, giao tiếp xã hội của tôi được cải thiện hơn (cũng chả khá hơn xưa là mấy) thì tôi đã mua một bản "hịn" về để lưu giá sách, thế mà mấy ngày gần đây soạn sách phát hiện bản fake còn (tất nhiên là phải còn chứ, vì với những ca có cả fake cả hịn thì tôi luôn cho bạn bè mượn hịn còn fake sẽ thành bản tôi gắn bó trong việc đọc hay đọc lại), bản hịn thì tuyệt nhiên không thấy tí dấu vết nào.
Tôi làm người đểu cũng lâu và nhiều rồi, đến mức tôi còn chả nhớ được tôi đã bắt đầu từ bao giờ và như thế nào, nhưng mấy ngày nay tôi soạn sách, tôi đặc biệt phục mình về khả năng trưởng thành các cụ ạ. Bởi như này, sách các cụ nhồi nhét cho tôi mượn đọc, tôi xếp hết vào một góc để trả các cụ với lòng cảm kích cao độ, dù lòng tôi đau nát bấy ra í, mất ngủ hẳn hai đêm chứ ít à, nhiều quyển còn cố ảo tưởng nó là của mình, nhưng chợt thức tỉnh mấy giây, lại nhấc nó từ chồng sách của mình sang chồng sách mang trả, sau đó hậu quả là mất ngủ vì tiếc của :v. Tôi học tập Pippi đấy, kiểu với khả năng như thế hoàn toàn có thể làm việc xấu, và có thể làm việc xấu sẽ khiến mình rất vui nhưng con bé đã không làm. Thấy tôi hịn cù tịn chưa :p
Giờ là như này, tôi biết các người đã không trả tôi sách. Nhưng tôi sẽ đau lòng hơn nếu biết, dù thậm chí tôi sẽ chẳng bao giờ thực sự biết cả, rằng những quyển sách í lạc mất, nó không nằm trong sự chăm sóc của các cụ hay bất kỳ ai, số phận của nó ra sao thì không ai biết
Thôi, xin đừng làm đao lòng nhau nứa, có được không :3

25.1.16

Điểm chạm Quá khứ-Tương lai, và những giấc mơ



Nếu 4-5 năm trước mình đọc được Khu vườn đêm của Tom (Philippa Pearce) thì có lẽ, câu chuyện này sẽ vỗ về, an ủi mình rất nhiều, thậm chí có thể chữa lành nữa.

cái Quá Khứ luôn bị Thời gian mang đi mãi mãi, "mãi mãi" nghe thật dài và cô đơn, thời gian là như thế nào, khi nào thì thời gian sẽ không còn nữa, có thể đánh đổi Thời gian lấy sự Vĩnh hằng không
Nếu đọc được câu chuyện này sớm hơn thì mình cũng sẽ không như đứa trẻ bật khóc khi vỡ mộng và lấy làm tội nghiệp cho người khác vì họ chẳng được biết gì cả về thứ mình biết, cũng sẽ không khóc òa khi sợ hãi rằng mọi thứ tốt đẹp sẽ biến mất, tan biến, khu vườn sẽ chỉ còn là một màu xanh trống vắng, và sẽ không nức nở như một đứa trẻ rối bời bởi chẳng hiểu gì cả, trong khi những điều đang muốn hiểu lại rất (thực sự) quan trọng với mình
và, sẽ không khóc ngay cả trong giấc mơ bởi không còn khu vườn nào cả, dù tất nhiên lúc nào cũng tồn tại một khu vườn ở đó, luôn chờ đợi.
vật chất đủ lớn có thể làm cong, bóp méo không gian, thời gian

24.12.15

Ừ thôi em về



Con mều trắng đốm đen ngày xưa ấy, không khôn lanh và quái nít như EMi bây giờ, dáng vẻ cũng không bệ vệ oai phong uy hiếp tinh thần Lốc như EMi đã, đang ngự trị dưới tên gọi chủ nô-bệ hạ, còn Lốc là nô lệ-nô bộc-ngu thần, cũng không có cả tên ngoài cái tiếng gọi meo meo rất đỗi giản dị. Nhưng Meo Meo rất tình cảm, mỗi lần Lốc khóc hay buồn bã ngồi chửi bức tường, chửi cái quạt trước mắt đang quay tít vào mùa hè hầm hập nắng chênh chếnh không thể nằm luyện chưởng Kim Dung mà cứ phải vác xác ra ngoài đường vì rõ ràng là sẽ bỏ học ở lò luyện thi nhưng vẫn cứ phải ra khỏi nhà để khỏi bị nghi ngờ thì Meo Meo đều ngồi vào lòng Lốc mà ngước mắt long lanh kêu meo meo đầy chia sẻ.

Còn EMi bây giờ, hãy nhìn xem. Đêm qua bưng mẹt khóc từ toilet bưng ra đến phòng, rồi bưng tiếp xuống nhà tắm, rồi lại bưng vào giường. Mắt sưng như hai quả nhót đặt vào mí trên, áp vào quầng dưới. Thế mà nó vô tư bình thản như là ta không tàn phá cô và ta cũng chẳng màng đến những đổ vỡ cô đang ngự trị sở hữu, cô cứ làm nữ hoàng trên ngai báu u sầu của cô đi. 
Bố sư khỉ thèng mều điên, nỗ lực duy nhất của tôi là cố gắng nghĩ tới ưu điểm lúc này của nó, nó đang tôn trọng cuộc sống riêng và quyền được buồn của mẹ. Tức nó không thèm khóc nữa.
Tôi buồn :'(

22.10.15

bởi trong yên lặng, em hứa với anh



Gần đây có giới thiệu Nỗi cô đơn của các số nguyên tố cho một cô gái trẻ khi bất chợt được hỏi. Viết về nỗi cô đơn là việc vừa có tính nhu cầu vừa thừa thãi bởi cô đơn là thứ không có phương cách nào đem ra phơi, ngay cả trong những ngày nhiều nắng rất đẹp như Hà Nội sáng nay. Và đặc biệt là khi nhìn ra xung quanh, ai ai cũng hát rằng mình cô đơn, như là cô độc đã để cái bọn không hát ở ngoài cửa. Trong đêm ấy, khi được hỏi về một quyển sách có thể gợi hứng thú cho người mới bắt đầu đọc, thì tôi liền nhớ đến cuốn tiểu thuyết của Paolo Giordano, bởi để mô tả việc đọc thì không gì gần hơn là tình thế mạo hiểm được ăn cả ngã về không, một kiểu dao hai lưỡi, có thể chữa lành nhưng cũng chung chứa luôn việc hủy hoại. Nỗi cô đơn của các số nguyên tố là một cuốn tiểu thuyết u ám tuyệt đẹp, có co cụm xoay tròn như tiểu tinh cầu trong hỗn mang vũ trụ thì chúng ta cũng là những con số đặc biệt và cô độc theo khái niệm nào đó và theo cách riêng mà ta nhất quyết định vị mình. Có người giống như số chính phương, khi mang khai căn vẫn được số nguyên. Có người là một emirp, một số nguyên tố mà khi đảo ngược vị trí các chữ số của nó, ta cũng được một số nguyên tố. Có người tự xem mình là con số 7 trong một giới hạn nhỏ bé đặc biệt quan trọng và nhất định thì nó là số nguyên tố lớn nhất...cứ như vậy, một nửa trong chúng ta là những kẻ cô đơn và phải dần từ bỏ ngộ nhận rằng ta sinh ra là để hạnh phúc như một cách ngừng ngược đãi bản thân.
Trong hiện thực chơi vơi trần trụi, ta có cặp số thân thiết 220-284 mà khi phân tích chúng vừa thấy thú vị bởi cái chung riêng của nó với số nguyên tố, vừa cảm nhận nhiều hơn về bóng nỗi cô đơn của các số nguyên tố, về vẻ đẹp u ám của cặp số nguyên tố

"Các nhà toán học gọi chúng là những cặp số nguyên tố sinh đôi: đó là các số đứng cạnh nhau, nói đúng hơn là gần nhau bởi giữa chúng luôn có một số chẵn ngăn không cho chúng sát lại bên nhau thực sự."

"Các số nguyên tố chỉ có thể chia hết cho 1 và cho chính nó. Chúng có vị trí của mình trong dãy vô tận các số tự nhiên, và cũng như các con số khác chúng bị kẹp giữa hai số, nhưng là đứng cách xa một bước. Chúng là những con số đa nghi và cô độc…"

Đây có lẽ là một trong những lần đặc biệt hiếm hoi, tôi tự moi một quyển sách đã đọc từ lâu: 2009 và tôi đưa lên sóng sau một quãng thời gian 6 năm, con số nguyên dương hoàn hảo đầu tiên (nó bằng tổng tất cả các ước nguyên dương của nó, trừ chính nó hay nó bằng nửa tổng các ước nguyên dương của nó tính cả chính nó) mà không đọc lại. 
Bởi thời gian luôn biết cách thu xếp, chọn cách co lại chối bỏ thế giới, hay buộc mình tiến lên phía trước hay ngừng cuộc chơi thì người ta còn có thể có một lựa chọn khác: tồn tại để thu dọn thế giới của chính mình

Ps: năm nay ai mở hàng ngủ cùng tôi vậy, sao tôi toàn được ngủ cùng gái trẻ thế , bi đát quá, sáng nay mở mắt dậy, tôi thấy em đọc quyển sách tôi tặng. Và thế là tôi mỉm cười ngủ tiếp ngon lành. 

Từ câu nói đầu sách em thích ;)