Over and over I whisper your name. Over and over I kiss you again
TT&NT
18.12.13
16.11.13
winter in me
When the autumn colors pass
Through the season's hourglass
Once again, there is winter in me
Through the season's hourglass
Once again, there is winter in me
When November's grass is browned
By the frost upon the ground
It is then, you'll find the winter in me
By the frost upon the ground
It is then, you'll find the winter in me
But underneath the fallen snow
Lies a harvest yet to come
For just as spring is guaranteed
Life is etched into the seed
Time to welcome the winter in me
Lies a harvest yet to come
For just as spring is guaranteed
Life is etched into the seed
Time to welcome the winter in me
(Skylar Grey)
viêm cột sống nằm bất động một chỗ. Lâu rồi mới đọc được quyển ưng í. Nhưng nhiều lỗi. Mà vẫn thích. Nay ngồi được thì đeo băng ngang lưng, mk!! bị giữa lưng, ngồi thẳng tưng như một bó đũa. 28t biết đau đầu lần 3, thái dương giật, co giãn như dây thun. Uống nhiều thuốc, tích nước nặng cả mắt. Có anh ngỏ lời muốn sống chung, suy nghĩ đau đầu quá tía má ơi. chủ trương là không nhất thiết phải yêu vì tình yêu thì đã tìm được rồi, chắc không nổi lần nữa, nhưng thích, quý và dung hòa con người với người ta được thì cũng muốn chung sống cho vui vẻ sớm hôm tí, mà cứ thấy lăn tăn gì đâu.
mùa đông lạnh thôi đã thấy mất mát rồi, sức khỏe lại đi xuống, công việc kham một mình không nổi, thì cứ gò lưng làm việc rồi mần các việc, thói quen sinh hoạt xấu nên mới nông nỗi này. chả nhẽ gật đầu cái rụp lui về quẩn quanh trong tổ. Tôi đau đầu quá! FUCK FUCK FUCK
2.11.13
I'm waking up to ash and dust
Chỉ sốt, nghẹt mũi thôi mà nằm nguyên tuần. Không ngồi dậy nổi. Khi ngồi được thì xuống tiếp 2kg. Không muốn ăn uống chi hết. Người ngợm chỗ nào cũng không ổn. Mùa thu.
Em là mùa xuân của dì :*
13.10.13
I'm coming home, I'm coming home, tell the world I'm coming home
Mong có thời gian nằm đọc tập tiểu luận của Pamuk, như mình được nằm đọc chốc lát 3 ngày gần đây thôi.
Đã đọc 3 tiểu thuyết, 1 hồi ký, có lẽ quyển đang đọc là kết nhất, hơn cả Istanbul.
3 năm trước đọc Istanbul thích lắm lắm, nghĩ mình cưng tập hồi ký này hơn mấy tiểu thuyết của ông.
Giờ, đọc Những màu khác mà muốn gặm chậm chậm chậm, nhấm nháp thôi, sợ đọc nhanh rồi sẽ lại hết nhanh và không có cái khoái của tận hưởng.
Có thuyết cho rằng viết là niềm an ủi, thậm chí là liệu pháp. Sự đọc cũng vậy, như thể phải dùng một liều mỗi ngày.
Đã đọc 3 tiểu thuyết, 1 hồi ký, có lẽ quyển đang đọc là kết nhất, hơn cả Istanbul.
3 năm trước đọc Istanbul thích lắm lắm, nghĩ mình cưng tập hồi ký này hơn mấy tiểu thuyết của ông.
Giờ, đọc Những màu khác mà muốn gặm chậm chậm chậm, nhấm nháp thôi, sợ đọc nhanh rồi sẽ lại hết nhanh và không có cái khoái của tận hưởng.
Có thuyết cho rằng viết là niềm an ủi, thậm chí là liệu pháp. Sự đọc cũng vậy, như thể phải dùng một liều mỗi ngày.
8.10.13
2.10.13
Am I so self important?
Tôi nghỉ lúc 2am, rồi nằm nghĩ lung lắm về cái tròn 17 tuổi lần thứ 10 sắp tới đây. Năm rồi có việc tôi chối bỏ cuộc đời 2 lần. Lần 1 bằng thuốc, tất nhiên là rất khó thành nhưng hậu quả để lại mệt mỏi và đau đớn thể xác. Lần 2 bằng túi chứa quần áo hút chân không (loại lớn), nó đã thành công nếu không có con trai tôi-mèo EMi. Hậu quả để lại, không, phải nói là thành quả đạt được là biết được gần chết thì nó như thế nào. Việc tim người vẫn đập thêm 20 phút 30 giây rồi mới ngừng sau khi treo cổ chỉ là việc của người chứng kiến. Còn việc biết thế nào là gần chết thì lại là cả một cảm giác khó tả. Người ta thường nói một loạt sự kiện sẽ được tua nhanh trước khi mất ý thức đã không xảy ra với tôi. Mình chìm rồi, chính là ý nghĩ cận cận kề.
Năm trước nữa tôi có trải nghiệm thực sự đầu tiên với cơ thể người khác. Lắng nghe và chứng kiến cảm nhận cơ thể của mình và của người khác cũng là một việc làm, tôi nghĩ nó cũng góp phần giúp tôi trưởng thành. Haizzz, nghĩ lại đúng là chả có gì vui vẻ. Không phải mốc đánh dấu gì, chỉ là một việc để mình biết mà thôi, cũng may mắn gặp người có kinh nghiệm.
M đi sắp 1 năm rồi, nhìn lại gần 10 tháng gần nhất có M, chỉ không hiểu sao lại cãi lộn nhiều đến thế. Đôi khi nghĩ vì sức khỏe của M đẩy cả 2 vào bế tắc, tức giận. Một người bị ức chế vì những cơn đau, một người bế tắc vì chỉ biết nghĩ tới tương lai mình sẽ ra sao nếu không có người kia. Rồi khoảng cách địa lý. 2 tính khí, 2 con người với văn hóa, hoàn cảnh, tuổi tác như thế, ngang với đụng độ của 2 nền văn hóa. M đi như bao lần, chẳng thông báo hay gì, cứ đi rồi về ( mong là vẫn về ). Cả 2 lần chối bỏ cuộc sống của tôi đều xuất phát từ những lúc bế tắc cùng M. Nói M yêu cầu dịch vụ trợ tịch, để tôi còn biết một cái hạn mà đến việc ấy với M cũng là bất khả. Giờ, nghĩ lại, thật đúng là đánh mất mình.
Đêm qua tôi nằm nghĩ về việc tôi đã lớn lên thêm chừng nào trong 2-3 năm qua. Rồi ngay trước đó, tôi cất quyển sách lên giá, chợt nghĩ đến chi tiết tòa thị chính sẽ gửi thư xác định thời điểm chết cho ai đó ( Vĩnh biệt, các gangster ). Như một cách thông báo.
Tôi chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay, đến gần 6am thì bật dậy vì mơ một giấc mơ lạ quá. Trong giấc mơ có 10 người cả nam và nữ vào cửa hàng của tôi, nhưng lại gọi đồ ăn. Trong khi ấy, tôi đang ngồi tu chai ken với mấy người bạn cả già và trẻ. Một chị trong nhóm tôi nói từ chối phục vụ vì không phải hàng ăn. Rồi nhóm 10 người kia nói cho họ xin 10 mẩu giấy. Một cô trong nhóm nói rằng, nhóm mình chỉ sống được nốt ngày hôm nay, mỗi người hãy viết điều mong muốn của mình ra giấy. Họ ồn ào một lúc rồi không biết sao đưa cho tôi một tờ giấy, trên đó liệt kê tên người ứng với mong muốn. Tôi đọc lướt qua có 2 người nam mong được ngủ với phụ nữ khác ngoài vợ ( tôi đã cười ) và một vài mong muốn hơi lạ: thành kiều nữ xinh như mộng??? tát vào mặt sếp nhiều lần ( hình ảnh trong mơ của tôi ở mong muốn này là chữ màu xanh và vô cùng xấu )... Tôi dừng mấy giây ở người thứ 2 trong danh sách với dòng chữ "nghe được tiếng rên rỉ của mình với cái đau" và một dòng chữ gần cuối "mong biết cái chết là gì". Khi đọc đến dòng cuối cùng, rồi ngược một lượt từ đầu thì tôi nhìn ra cột tên người là một loạt các con chữ nhảy qua nhảy lại cuối cùng ra tên tôi. Từ trên xuống dưới 1 đến 10 đều là tên tôi. Hoảng quá!!
Tôi bật dậy, chẳng cả toát mồ hôi, chỉ chột dạ rồi gọi mèo. Nó meo một tiếng rồi nhảy lên hít hít mặt tôi. Vậy là tôi biết tôi vẫn ở thế giới hàng ngày của tôi. Tôi vào đánh răng mà cứ ngẩn tò te, rồi thay vì xúc miệng và nhổ listerin thì tôi chỉ đưa vào miệng và nuốt đến ực. :(((((((((((((((
Tôi rất thích cảm giác của mình khi có giấc mộng lạ, tôi sẽ cả ngày, thậm chí vài ngày suy nghĩ về giấc mộng ấy. Tôi đang tự hỏi có bao giờ tôi nghe được tiếng rên rỉ của mình trước cái đau? Tôi thường khóc không thành tiếng hoặc âm thầm chịu đựng cái đau có thật trên da thịt, cái đau bên trong con người mà nhiều khi phải làm đau mình để nó thoát ra ngoài. Thế còn tiếng rên trước cái đau thì nó ở đâu? Tôi có quên mất tiếng rên của mình? Tôi có từng biết tiếng rên ấy?
30.9.13
Who do you think you are
"Nếu ai là tôi thì tôi không phải là tôi
Nhưng nếu tôi là tôi thì chẳng ai là tôi
Nếu chẳng ai là tôi thì tôi là ai
Nếu tôi là ai đó thì có lẽ tôi là tôi"
( Đọc đoạn này làm mình nghĩ nhiều đến một đoạn trong Đám đông cô đơn )
Quyển này kiểu Nhật nhưng không hẳn kiểu Nhật, mà lại đúng kiểu của các bác Nhật :))), dành cho người thích kiểu Nhật :))))))))
Miêu tả nó là một thách thức. Các bác nhào zô đi. Em xem :p
28.9.13
vì đường xa ướt mưa
Dù đã cao hết khả năng, chạm mức 1500mm nhưng em vẫn tự tin nâng yên xe ngất ngưởng. Nâng cho đã tay cái yên xe và tay lái, sau có mấy tháng chới với xe đạp mà đến giờ ngồi xe máy thông thường thấy lè tè gì đâu.
Chuyện ấm ớ xảy ra khi có xúc tác là con chó.
Tắc đường nên em tòng thị phóng lên hè. Đang đỉnh điểm quyết tâm, vừa nhỏm người đạp vừa nhấc tay lái, nhấc cả mông cho khỏi ê thì con chó chạy rẹt qua trước bánh xe em. Bóp phanh!!!
Bánh xe zẹt zẹt zẹt. Bánh trên bánh dưới hè. Chân thì chỉ có tun tủn từng ấy. Chỉ kịp nghĩ "này này, đừng nói là 27t còn ngã xe đạp giữa chốn đông người nhá" thì đã ngã đến oạch xuống đường.
Ngã xe vậy mà cứ cười như người dở hơi, lên xe phóng tiếp mà vẫn cứ buồn cười. 27t tự ngã xe đạp đến oạch một cái!
Về gần đến nhà mới nghĩ "đáng ra mình nên lấy làm xấu hổ mới phải ( nhăn trán suy nghĩ ) hay ít ra cũng bày đặt giả bộ tí ( ngước mắt tưởng tượng ) :))))))
Ps: mua báo từ 7am mà giờ mới có thời gian đọc. Hummm, ngày mới của mình chưa gì đã thành ngày cũ của người ta.
Chuyện ấm ớ xảy ra khi có xúc tác là con chó.
Tắc đường nên em tòng thị phóng lên hè. Đang đỉnh điểm quyết tâm, vừa nhỏm người đạp vừa nhấc tay lái, nhấc cả mông cho khỏi ê thì con chó chạy rẹt qua trước bánh xe em. Bóp phanh!!!
Bánh xe zẹt zẹt zẹt. Bánh trên bánh dưới hè. Chân thì chỉ có tun tủn từng ấy. Chỉ kịp nghĩ "này này, đừng nói là 27t còn ngã xe đạp giữa chốn đông người nhá" thì đã ngã đến oạch xuống đường.
Ngã xe vậy mà cứ cười như người dở hơi, lên xe phóng tiếp mà vẫn cứ buồn cười. 27t tự ngã xe đạp đến oạch một cái!
Về gần đến nhà mới nghĩ "đáng ra mình nên lấy làm xấu hổ mới phải ( nhăn trán suy nghĩ ) hay ít ra cũng bày đặt giả bộ tí ( ngước mắt tưởng tượng ) :))))))
Ps: mua báo từ 7am mà giờ mới có thời gian đọc. Hummm, ngày mới của mình chưa gì đã thành ngày cũ của người ta.
20.9.13
wheels are turning
Dịp 1/6 năm 2012 có cuốn Chiến binh cầu vồng (
Andrea Hirata ). Đến từ Indonesia. Đây là cuốn văn học đầu tiên tôi đọc
của đất nước này. Tôi thích nó ngay khi nhìn bìa sách, cười hạnh phúc vậy đâu có nhiều cậu bé đâu. Điều hạnh
phúc nhất khi đọc cuốn sách này là nhận ra mình đã được cho nhiều hơn
mình nghĩ. Và nhận ra được điều này thì cũng sẽ có mong muốn cho đi
những điều mình nhận được.
Nếu để chọn một cuốn sách cho các bạn đang uể oải với việc đến trường ở bất kỳ lứa tuổi nào, tôi sẽ chọn cuốn này.
Tôi không hình dung được việc học với khung cảnh là tiếng xe ủi đang san bằng trường lớp, hay những giờ học bên đống gạch đá đổ nát. Cho đến sáng nay tôi nhìn được pic này. Những cuốn sách hữu ích đưa ta tới gần đời thực thay vì những mơ mộng hão huyền.
Tôi không nhớ chính xác nhưng một thầy giáo làng trong cuốn này đã nói việc học tập là cách tôn vinh và cảm ơn những sáng tạo của Thượng đế. Tôi rất thích quan niệm này.
Đôi khi đọc sách rồi được nhìn, xem những hình ảnh, thước phim có thật. Vượt qua lằn ranh trang sách, người ta sinh ra ham muốn được đi khắp nơi để nhìn ngắm quả đất mà mình đang sống, chạm tay, tận hưởng và hít thở cái không khí mà mình từng tưởng tượng. Nó như cách khẳng định mình đang sống, mình là một phần của thế giới và thế giới bao hàm mình.
Cứ trách sao mình hay có cái déjà vu
Nếu để chọn một cuốn sách cho các bạn đang uể oải với việc đến trường ở bất kỳ lứa tuổi nào, tôi sẽ chọn cuốn này.
Tôi không hình dung được việc học với khung cảnh là tiếng xe ủi đang san bằng trường lớp, hay những giờ học bên đống gạch đá đổ nát. Cho đến sáng nay tôi nhìn được pic này. Những cuốn sách hữu ích đưa ta tới gần đời thực thay vì những mơ mộng hão huyền.
Tôi không nhớ chính xác nhưng một thầy giáo làng trong cuốn này đã nói việc học tập là cách tôn vinh và cảm ơn những sáng tạo của Thượng đế. Tôi rất thích quan niệm này.
Đôi khi đọc sách rồi được nhìn, xem những hình ảnh, thước phim có thật. Vượt qua lằn ranh trang sách, người ta sinh ra ham muốn được đi khắp nơi để nhìn ngắm quả đất mà mình đang sống, chạm tay, tận hưởng và hít thở cái không khí mà mình từng tưởng tượng. Nó như cách khẳng định mình đang sống, mình là một phần của thế giới và thế giới bao hàm mình.
Cứ trách sao mình hay có cái déjà vu
17.8.13
Let's face it: the world is twisted. And rotten
Đọc xong
1, Sói thảo nguyên ( Hermann Hesse ) - kẹc, shit thật
2, Khởi sinh của cô độc ( Paul Auster ) - aaaaa, mk cuộc đời
3, Xấu ( Natsuo Kirino ) - Chúa ơi, thế giới nhão nhoét
4, Hồi ức kẻ sát nhân ( Amélie Nothomb ) - đẹp một cách xấu xí
5, Nhà giả kim - Ngọn núi thứ năm ( Paulo Coelho ) - sặc, đời cứ phởn phơ te tởn, nhiều niềm tin là sẽ sống đến ngày về với Chúa
ps: pic này do cháu Nghé ọ chụp, cô Tú đọc được 1 chuỗi các quyển hay, sảng khoái quá nên đi tỉa tót cây
16.7.13
You know I'm not one to break promises - cứa một nhát vào thời gian và lịch sử
"Lịch sử là tính chắc chắn được sản sinh vào thời điểm những khiếm khuyết của trí nhớ gặp những thiếu sót của tư liệu"
Tuổi thiếu niên tôi thường nhìn mình trong gương ( ít ra là cái giai đoạn tôi vẫn còn nhìn mình trong gương ) và nhếch mày ngao ngán sao mình trông buồn quá đỗi! Rồi đến khi tôi từ chối gần như hoàn toàn việc phải nhìn mình trong gương thì cũng chính là lúc tôi ngán phải nhìn mặt mình và lại phải đối mặt với điều tôi luôn không hiểu nổi. Tôi có đúng là người mà tôi cho rằng mình đã, đang,(có thể sẽ) là hay không. Hoặc nhiều lúc tôi nghi ngờ chính mình trước cái bất ổn của thế giới tôi đang phải sống, mk, tôi có đúng như tôi vẫn nghĩ là mình không. Tôi hờn trách như một con điên cuộc hôn nhân của phụ huynh vì cho rằng, vì họ nên tôi bị đưa tới cuộc đời này, nó phức tạp và bất ổn hơn sự tưởng tượng của họ, của tôi, của chúng ta cộng lại, nhân lên nhiều lắm. Tôi có một cuộc tình trở đi trở lại như thể vết thương cứ khâu lại, đóng lại rồi lại bị mở phanh ra lần hồi. Tôi xem nó như một khối tài sản vì có quan hệ với người này mà tôi được nhìn nhận các câu hỏi về chính tôi từ những hướng khác nhau, chẳng phải đến địa ngục cũng là thiên đàng nhìn ở phía khác hay sao?? Rồi khi mối quan hệ không tốt được nữa, tôi từng nghĩ sẽ có riêng cho mình một đứa con để làm động lực sống. Nhưng rồi sao, rút cuộc tôi sợ một cái nôi em bé trong nhà với mọi trách nhiệm, tôi sợ rồi đứa bé lớn lên sẽ có lúc lại trách cứ tôi đưa nó vào cuộc đời này, một nơi điên đảo. My God!
Và điều an ủi là tôi có thể tự tử, tự giết chính mình vào lúc mà tôi không thể chịu nổi nó nữa. Vậy là thay vì việc suy nghĩ và cố gắng mình nên và phải sống như thế nào thì tôi lại suy nghĩ về cái chết. Suy nghĩ về cái chết để chuẩn bị cho việc sống tiếp. Rồi tôi tin/sa vào tôn giáo với Đức Phật, Chúa Jesus, việc ăn năn về những tội lỗi mắc phải khiến tôi luôn có mong muốn được chết, thoát khỏi những phán xét, tự vấn. Làm sao có thể sống mà luôn phải chịu đựng những ăn năn mình đang có, nó bùng nhùng như một mớ ung nhọt thì làm sao có thể chịu nổi? Nhưng tự tử là một trọng tội. Tôi bị ở giữa hai suy nghĩ, mình được phép từ chối nhận món quà mà mình đã không xin và mình không thể thoát khỏi nó. Tôi đã có hạn mức của mình ở tuổi 27, 2 lần thử nhưng rồi sao, tự tử cũng phải loại xuất sắc mới có thành công, còn tôi thì đến hạng 3 cũng chưa thấy có mặt. Tức là tôi không thành công trong việc rút lui khỏi cuộc đời. Và vì thế, tôi đào sâu suy nghĩ về cái chết sang những suy tư về tự tử. Tự tử là vấn đề triết học đích thực duy nhất :)))) tôi đùa thôi.
Khi tôi đọc đến đoạn Tony đọc lại bức thư của mình gửi Adrian sau ( hơn/gần?) 40 năm cũng chính là lúc tôi sống lại cảm giác cách đây chừng 2 tháng, tôi đọc lại bức thư gửi bố cách đây 13 năm và không khỏi rủa xả bản thân. Tôi đọc lại nó khi dọn dẹp két, và tôi choáng váng đến mức ngồi dựa lưng vào tường mất gần nguyên buổi chiều. Rồi lê xác lên tầng 5, chốt cửa toilet và đọc lại nó một lần nữa. Ôi thôi rồi, tôi đã có một lời hứa trước bình mình cuộc đời mà nếu không vì đọc được nó, có khi tôi đã quên hoàn toàn và cứ ung dung nghiên cứu cách này cách kia, ưu/nhược điểm của nó để chuẩn bị cho cái chết.
Thế nên tôi vẫn đang ngồi đây. Sống với mọi cái bất ổn đến điên rồ của cuộc đời.
"Và cuộc đời là như thế, chẳng phải sao? một vài thành tựu và một vài thất vọng". we're just ordinary people/ we don't know which way to go.
ps: 1, Kinh nghiệm cho thấy, khi tôi đọc được một quyển sách hay, tôi sẽ đọc được một chuỗi những quyển hay khác, hoàn toàn may rủi mà tôi chọn đọc nó trong những quyển hiện có tại nhà nhưng chưa kịp đọc. Sau một loạt các quyển thiếu nhi, tôi nghỉ đọc cũng 1 tuần gì đấy, rồi tôi đọc Tên của đóa hồng. Có hai trạng thái khi tôi tiếp cận một quyển sách đúng loại yêu thích, hoặc ngốn ngấu như kẻ bị bỏ đói hay tận hưởng khoái cảm của chờ đợi, tức là sẽ luôn và ngay hoặc sẽ gặm nhấm từng ít một như một đứa trẻ để dành đồ ăn ngon. Tôi đã tiếp cận Tên của đóa hồng ở trạng thái 2. Không phải tôi chọn mà chỉ là mình dừng, trang sau hay lắm, để dành mai đọc. Và ngay sau đó đến Nghe mùi kết thúc. Tôi sa vào những suy nghĩ, như nhiều người cho rằng, nó nhiều tiêu cực.
Nhưng làm sao mà có thể không tiếp tục suy nghĩ khi mà cuộc đời vốn như nó luôn là, rất nhiều cái mong manh và bất ổn??!
2, Tôi cứ hy vọng tên của sách sẽ là Thế thì, ví dụ, nếu Tony... và rồi cuối cùng nó rất chi "đích thị" the sense of an ending = nghe mùi kết thúc :))). Tôi thích hình ảnh quả trứng ốp la ở bìa sách và một nhận định ở bìa sau "văn chương bậc thầy thường xuyên có một sắc thái quỷ quyệt"
21.6.13
the story
All of these lines across my face
Tell you the story of who I am
So many stories of where I've been
And how I got to where I am
But these stories don't mean anything
When you've got no one to tell them to
It's true... I was made for you
I climbed across the mountain tops
Swam all across the ocean blue
I crossed all the lines and I broke all the rules
But baby I broke them all for you
Because even when I was flat broke
You made me feel like a million bucks
You do and I was made for you
You see the smile that's on my mouth
It's hiding the words that don't come out
And all of my friends who think that I'm blessed
They don't know my head is a mess
No, they don't know who I really am
And they don't know what I've been through like you do
And I was made for you...
All of these lines across my face
Tell you the story of who I am
So many stories of where I've been
And how I got to where I am
But these stories don't mean anything
When you've got no one to tell them to
It's true... I was made for you
Oh yeah, well it's true... that
I was made for you...
Tell you the story of who I am
So many stories of where I've been
And how I got to where I am
But these stories don't mean anything
When you've got no one to tell them to
It's true... I was made for you
I climbed across the mountain tops
Swam all across the ocean blue
I crossed all the lines and I broke all the rules
But baby I broke them all for you
Because even when I was flat broke
You made me feel like a million bucks
You do and I was made for you
You see the smile that's on my mouth
It's hiding the words that don't come out
And all of my friends who think that I'm blessed
They don't know my head is a mess
No, they don't know who I really am
And they don't know what I've been through like you do
And I was made for you...
All of these lines across my face
Tell you the story of who I am
So many stories of where I've been
And how I got to where I am
But these stories don't mean anything
When you've got no one to tell them to
It's true... I was made for you
Oh yeah, well it's true... that
I was made for you...
19.6.13
I'm a little drunk and I need you now
Nhân đọc một entry về việc đọc. Tôi cũng đú đởn thổ lộ tâm tình (nếu ai cũng đú đởn kể lể như tôi, sẽ có ối cái hay)
- Chốn đọc sách ưa thích của tôi là restroom. Có thể kết hợp với nhu cầu mà ngồi bệ toilet đọc. Hay nằm lăn quay ra sàn restroom để đọc, tất nhiên là chỉ nằm vào cái thời tiết oi nóng như này thôi. Và để nằm thì tất nhiên là không thể mặc đồ. Chỉ cần nghĩ đến thời khắc kết thúc công việc kiếm tiền và có mấy giờ ở trong đó thì ngay từ khi lên đến gác 4 tôi đã nhanh chóng lột bỏ đồng hồ, khoen, quần áo...cuồng nhiệt như thể lao ngay vào một cuộc làm tình :)))) (là tôi đang liên tưởng đến những thước phim so hot). Tôi chỉ có thể ngồi nếu là ngồi ở bệ toilet hoặc ngồi bệt ở một cái nền có cát và lưng được dựa vào cái tường phải hơn bẩn một tí. Còn không, nhất định là phải nằm bẻ cổ dựng đứng lên ít, nên tôi thường bị đau cổ, vai gáy, mức độ đau tùy thuộc vào độ cuốn hút của sách tôi đọc
- Tôi chỉ ghi nhớ cảm giác của mình với một quyển sách như là thích nhiều-nó đúng là kiểu khoái khẩu của mình, thích hay cũng tạm, dở tệ... Nếu ngay sau khi viết ngày tháng năm đọc nó (hay thêm một vài chữ nữa vào trang đầu) và gấp sách, tôi không type hay share nó với ai (tôi thích nói với M nhất ) thì chắc tôi chỉ nhớ được nó chừng mấy ngày. Tôi từng cảm thấy rất hoang mang với trí nhớ của mình, nên cách đây chừng 2 năm, khi tôi có thời gian làm nhân viên bán hàng cho hiệu sách, một vài khách có goût đọc giống tôi, chúng tôi thường giới thiệu sách cho nhau, tôi chỉ có thể đưa một quyển nào đó cho họ và nói thích, hay...chứ nếu họ hỏi về chi tiết là tôi potay. Thậm chí lần sau họ đến, chia sẻ một tình tiết nào đấy, mặt tôi cứ ngay đơ ít nhất là mấy phút. Và từng có lần, 2 ngày sau tôi mới nhớ ra cái tình tiết ấy, tôi lại rất cua bò ngang tôm bơi ngược, tôi nhất quyết để các bánh xe trong đầu mình chạy hết tốc lực để nhớ ra mà không chịu mở lại đọc lướt. Mà cố đấm ăn xôi, xôi lại hỏng thôi, càng cố càng không nhớ ra, chỉ đến khi một việc ngoài đời sống diễn ra hay đọc một quyển khác, nó gợi cảm giác hay một chi tiết rất rất nhỏ thì đầu tôi nó tự ráp nối vào A đến B đến C rồi đến Z và ra được cái muốn nhớ.
- Tôi có rất nhiều bookmarks như bao người đọc sách có, của nhà xuất bản, nhà sách, bạn bè tặng, đồ handmade, vẽ chibi... nhưng tôi hoàn toàn không dùng, tôi cũng đặc biệt khó chịu với thói quen gấp mép sách của nhiều người. Tôi dừng ở bất cứ trang nào nếu nó vừa kết thúc một tình tiết, chi tiết, mạch truyện và nhớ 1 hoặc 2 thậm chí 3 số đầu của trang sách. Với cách này, đầu giường của tôi luôn có chừng mấy chục quyển đọc dở, nhưng hiếm khi tôi không tìm đúng chỗ đang dở. Còn nếu gặp một cuốn buồn tẻ nhưng đã hạ quyết tâm là sẽ hết để xem ông/bà ấy muốn nói gì, dẫn đi đâu thì tôi sẽ dừng ở các trang tròn chục, trăm. Thế còn khi đang mạch hội thoại thì tôi từ chối đặt sách xuống, tôi đã từng bị rơi nguyên một điện thoại vào bồn rửa tay đầy nước, vì khi nó rung tôi cầm chắc nó sẽ rơi xuống nhưng tôi không thể ngừng khi đang là đối thoại của nhân vật, chết nỗi lại ở chính một cuốn văn học Nhật. Và tôi có năng khiếu trong việc nhớ văn bản bằng mắt, tôi đã nhớ từ vựng khi học ngoại ngữ bằng cách này, nhưng đôi khi sẽ là ca bệnh khó nếu tôi đi tìm một trang đang đọc dở. Yếu tố đầu tiên sẽ là có hình ảnh chữ trùng hợp với hình ảnh mắt tôi lưu, kết hợp với áng chừng nó khoảng trang bao nhiêu (nhưng cái này thường áp dụng với một cuốn không cuốn hút, không thể nhớ, biết nổi mình đang dừng ở chỗ nào hay tác giả đang muốn nói cái khỉ gì)
- Tôi thường xuyên tìm người đóng vai nhân vật này kia trong sách tôi đọc, diễn viên, bạn bè, người quen, hàng xóm, thậm chí có thể thay người nếu một vài hôm sau nhìn thấy một gương mặt thích hợp hơn. Tai hại nhất là nếu xem phải phim chuyển thể mà diễn viên không trùng hợp hoặc hoàn toàn khác với ý muốn của tôi. Tôi sẽ xem phim với thái độ vô cùng uể oải.
- Tôi không thể đọc khi có người quan sát tôi hoặc khi cứ vừa đọc vừa phải trả lời hay cười nói với ai đó. Tức là khi đọc, tôi mở cánh cửa bước vào thế giới của trang sách, tôi cực ức chế với những kẻ nhòm ngó. Nó phải thực sự là trang sách bằng giấy, ngoại trừ giấy của sách lậu vì nó nhìn xuyên thấu (nhưng cũng có một vài quyển, tôi mua khi tiện đường và nó quá mê ly, tôi giữ nguyên không thay thế bằng sách đẹp hơn, hoặc nếu có thay thế bằng sách đẹp hơn, cổ hơn thì tôi vẫn giữ nguyên lựa chọn sách lậu để đọc lại vì tôi tin rằng cảm xúc của tôi đã bị trang sách ấy hút vào mất rồi), còn tôi không chê chất lượng giấy mấy khi, mối mọt, vàng ố hay quá sáng lóa...đều không vấn đề
- Mở mắt dậy bao giờ tôi cũng cầm lấy một cuốn đang dở đêm trước hoặc gần tay nhất để đọc. Nếu tôi không làm việc này ngay sau khi dụi mắt, thì tức là tôi sẽ tìm cái gì đấy cho tôi biết thời gian. Và thật đau đớn nếu nó là 7:10. Nó chính là con số chết chóc. Cả ngày tôi sẽ không đọc sách vì một nỗi tôi luôn cho rằng, nghĩ rằng, linh cảm rằng hôm nay tôi có vận rủi với mọi mong muốn. Ở vị trí kế 710 kia thì sẽ là thời gian vô cùng tròn trĩnh 1am, 3am, 4am. Cũng bs ngang với 710
- Khi nào nhớ ra tôi viết tiếp :p
Tôi cảm thấy vô cùng khoan khoái khi vừa ở bệnh viện về thì đọc được entry kia. Gần 10 ngày nay, tôi ở trạng thái ức chế thân phận chỉ muốn thốt lên "dường như trong hoang vắng bỗng thương cuộc đời, thiếu một người, không thấy vui"
Ah, sau phẫu thuật bố tôi có 8 cái vis ở cột sống cổ, nói tạm biệt với bóng bàn, vận động đang trở về bình thường. Tôi cảm thấy mình hơi ác khi mừng thầm với việc ông phải nói tạm biệt với bóng bàn. Chi phí phẫu thuật đã biến giấc mơ đi Nhật 1 tháng của tôi thành tro tàn, phượng hoàng có hồi sinh hay không thì không biết :)))
- Chốn đọc sách ưa thích của tôi là restroom. Có thể kết hợp với nhu cầu mà ngồi bệ toilet đọc. Hay nằm lăn quay ra sàn restroom để đọc, tất nhiên là chỉ nằm vào cái thời tiết oi nóng như này thôi. Và để nằm thì tất nhiên là không thể mặc đồ. Chỉ cần nghĩ đến thời khắc kết thúc công việc kiếm tiền và có mấy giờ ở trong đó thì ngay từ khi lên đến gác 4 tôi đã nhanh chóng lột bỏ đồng hồ, khoen, quần áo...cuồng nhiệt như thể lao ngay vào một cuộc làm tình :)))) (là tôi đang liên tưởng đến những thước phim so hot). Tôi chỉ có thể ngồi nếu là ngồi ở bệ toilet hoặc ngồi bệt ở một cái nền có cát và lưng được dựa vào cái tường phải hơn bẩn một tí. Còn không, nhất định là phải nằm bẻ cổ dựng đứng lên ít, nên tôi thường bị đau cổ, vai gáy, mức độ đau tùy thuộc vào độ cuốn hút của sách tôi đọc
- Tôi chỉ ghi nhớ cảm giác của mình với một quyển sách như là thích nhiều-nó đúng là kiểu khoái khẩu của mình, thích hay cũng tạm, dở tệ... Nếu ngay sau khi viết ngày tháng năm đọc nó (hay thêm một vài chữ nữa vào trang đầu) và gấp sách, tôi không type hay share nó với ai (tôi thích nói với M nhất ) thì chắc tôi chỉ nhớ được nó chừng mấy ngày. Tôi từng cảm thấy rất hoang mang với trí nhớ của mình, nên cách đây chừng 2 năm, khi tôi có thời gian làm nhân viên bán hàng cho hiệu sách, một vài khách có goût đọc giống tôi, chúng tôi thường giới thiệu sách cho nhau, tôi chỉ có thể đưa một quyển nào đó cho họ và nói thích, hay...chứ nếu họ hỏi về chi tiết là tôi potay. Thậm chí lần sau họ đến, chia sẻ một tình tiết nào đấy, mặt tôi cứ ngay đơ ít nhất là mấy phút. Và từng có lần, 2 ngày sau tôi mới nhớ ra cái tình tiết ấy, tôi lại rất cua bò ngang tôm bơi ngược, tôi nhất quyết để các bánh xe trong đầu mình chạy hết tốc lực để nhớ ra mà không chịu mở lại đọc lướt. Mà cố đấm ăn xôi, xôi lại hỏng thôi, càng cố càng không nhớ ra, chỉ đến khi một việc ngoài đời sống diễn ra hay đọc một quyển khác, nó gợi cảm giác hay một chi tiết rất rất nhỏ thì đầu tôi nó tự ráp nối vào A đến B đến C rồi đến Z và ra được cái muốn nhớ.
- Tôi có rất nhiều bookmarks như bao người đọc sách có, của nhà xuất bản, nhà sách, bạn bè tặng, đồ handmade, vẽ chibi... nhưng tôi hoàn toàn không dùng, tôi cũng đặc biệt khó chịu với thói quen gấp mép sách của nhiều người. Tôi dừng ở bất cứ trang nào nếu nó vừa kết thúc một tình tiết, chi tiết, mạch truyện và nhớ 1 hoặc 2 thậm chí 3 số đầu của trang sách. Với cách này, đầu giường của tôi luôn có chừng mấy chục quyển đọc dở, nhưng hiếm khi tôi không tìm đúng chỗ đang dở. Còn nếu gặp một cuốn buồn tẻ nhưng đã hạ quyết tâm là sẽ hết để xem ông/bà ấy muốn nói gì, dẫn đi đâu thì tôi sẽ dừng ở các trang tròn chục, trăm. Thế còn khi đang mạch hội thoại thì tôi từ chối đặt sách xuống, tôi đã từng bị rơi nguyên một điện thoại vào bồn rửa tay đầy nước, vì khi nó rung tôi cầm chắc nó sẽ rơi xuống nhưng tôi không thể ngừng khi đang là đối thoại của nhân vật, chết nỗi lại ở chính một cuốn văn học Nhật. Và tôi có năng khiếu trong việc nhớ văn bản bằng mắt, tôi đã nhớ từ vựng khi học ngoại ngữ bằng cách này, nhưng đôi khi sẽ là ca bệnh khó nếu tôi đi tìm một trang đang đọc dở. Yếu tố đầu tiên sẽ là có hình ảnh chữ trùng hợp với hình ảnh mắt tôi lưu, kết hợp với áng chừng nó khoảng trang bao nhiêu (nhưng cái này thường áp dụng với một cuốn không cuốn hút, không thể nhớ, biết nổi mình đang dừng ở chỗ nào hay tác giả đang muốn nói cái khỉ gì)
- Tôi thường xuyên tìm người đóng vai nhân vật này kia trong sách tôi đọc, diễn viên, bạn bè, người quen, hàng xóm, thậm chí có thể thay người nếu một vài hôm sau nhìn thấy một gương mặt thích hợp hơn. Tai hại nhất là nếu xem phải phim chuyển thể mà diễn viên không trùng hợp hoặc hoàn toàn khác với ý muốn của tôi. Tôi sẽ xem phim với thái độ vô cùng uể oải.
- Tôi không thể đọc khi có người quan sát tôi hoặc khi cứ vừa đọc vừa phải trả lời hay cười nói với ai đó. Tức là khi đọc, tôi mở cánh cửa bước vào thế giới của trang sách, tôi cực ức chế với những kẻ nhòm ngó. Nó phải thực sự là trang sách bằng giấy, ngoại trừ giấy của sách lậu vì nó nhìn xuyên thấu (nhưng cũng có một vài quyển, tôi mua khi tiện đường và nó quá mê ly, tôi giữ nguyên không thay thế bằng sách đẹp hơn, hoặc nếu có thay thế bằng sách đẹp hơn, cổ hơn thì tôi vẫn giữ nguyên lựa chọn sách lậu để đọc lại vì tôi tin rằng cảm xúc của tôi đã bị trang sách ấy hút vào mất rồi), còn tôi không chê chất lượng giấy mấy khi, mối mọt, vàng ố hay quá sáng lóa...đều không vấn đề
- Mở mắt dậy bao giờ tôi cũng cầm lấy một cuốn đang dở đêm trước hoặc gần tay nhất để đọc. Nếu tôi không làm việc này ngay sau khi dụi mắt, thì tức là tôi sẽ tìm cái gì đấy cho tôi biết thời gian. Và thật đau đớn nếu nó là 7:10. Nó chính là con số chết chóc. Cả ngày tôi sẽ không đọc sách vì một nỗi tôi luôn cho rằng, nghĩ rằng, linh cảm rằng hôm nay tôi có vận rủi với mọi mong muốn. Ở vị trí kế 710 kia thì sẽ là thời gian vô cùng tròn trĩnh 1am, 3am, 4am. Cũng bs ngang với 710
- Khi nào nhớ ra tôi viết tiếp :p
Tôi cảm thấy vô cùng khoan khoái khi vừa ở bệnh viện về thì đọc được entry kia. Gần 10 ngày nay, tôi ở trạng thái ức chế thân phận chỉ muốn thốt lên "dường như trong hoang vắng bỗng thương cuộc đời, thiếu một người, không thấy vui"
Ah, sau phẫu thuật bố tôi có 8 cái vis ở cột sống cổ, nói tạm biệt với bóng bàn, vận động đang trở về bình thường. Tôi cảm thấy mình hơi ác khi mừng thầm với việc ông phải nói tạm biệt với bóng bàn. Chi phí phẫu thuật đã biến giấc mơ đi Nhật 1 tháng của tôi thành tro tàn, phượng hoàng có hồi sinh hay không thì không biết :)))
8.6.13
what if God was one of us
2 tháng trước bố tôi bị tê bì cả tay và chân, ở tuổi của phụ huynh tôi nghĩ nhiều đến thiếu canxi huyết, tiểu đường. Đưa bố đi khám, qua xét nghiệm máu, loại bỏ cả 2 nguyên nhân. Bác sĩ chẩn đoán rối loạn chức năng cục bộ. 1 tuần dùng thuốc không cải thiện, tái khám, qua hình ảnh chụp MRI, chẩn đoán thoát vị đĩa đệm cột sống cổ, dùng thuốc và tập phục hồi chức năng. 3 ngày sau bố tôi sa hậu môn-trực tràng. Phẫu thuật. Về nhà được 10 ngày chân tay gần như không nhúc nhích, không đau đớn, chỉ là nó không nhúc nhích. Đêm đó, tôi đọc một cuốn thiếu nhi Chuyện của Katy đến đoạn cô bé này bị tai nạn ngã xích đu, tổn thương tủy sống. Tôi rùng mình nghĩ điều trị thuốc và tập phục hồi chức năng không tiến triển, không đáp ứng thuốc, lẽ nào đã chèn vào tủy sống. Sáng sau lại chụp MRI, hình ảnh mới nhất cho thấy thoát vị đĩa đệm cột sống cổ, chèn vào tủy sống, đọc được kết luận này, tôi suýt nhếch mép cười bởi cái tréo ngoe của đời. Tiêm thuốc trực tiếp vào cột sống cổ, tiếp tục dùng thuốc và tập phục hồi chức năng. 1 tuần sau nếu không tiến triển thì sẽ phải phẫu thuật. Phẫu thuật hay không, đều có nguy cơ ( tương đối lớn ) đối mặt với liệt toàn thân. U50, bố tôi khóc nhiều ngày nay vì ân hận "giá như lúc nó tê tê bố nghe lời con không đi đánh bóng bàn thì có khi đĩa đệm nó không thoát hẳn ra ngoài". Tôi đã ngăn ông bằng mọi cách, nhưng ông cứ tiếp tục chơi bóng vì sợ ngừng chơi sẽ bị liệt, "tay trái đã teo rồi, bây giờ liệt thì làm phế nhân à".
Bữa tối, tôi có nói với ông rằng bố hãy xem tất cả những việc xảy ra với mình như một lời nhắc hay một cơ hội để mình biết đến một ai đó, một việc gì đó mà mình chưa từng trải nghiệm như Chúa hay Đức Phật chẳng hạn, vì việc này rất lạ, chèn ép vào tủy sống nhưng không bí đại/tiểu tiện, không đau đớn. Tôi kể nhiều câu chuyện cười liên quan đến việc mất cảm giác ở tay, chân. Ông cười và có vẻ tươi tỉnh hơn.
Việc này xảy đến, tôi nhìn ra một thực tế trong con người mình, không như ý nghĩ tôi luôn muốn chối bỏ việc mình đã từng thương ông ấy. Ta rất ngây thơ trước con tim của mình, đúng không?
Việc tôi gặp M, gắn bó với anh 5 năm khiến tôi chỉ "biết', để rồi khi việc xảy ra thì tôi thực sự cảm nhận những gì M cảm nhận. Trước, tôi thường nói với M, Chúa của anh kiểu gì để ta gặp nhau mà không được ở bên, rồi cả hai cùng khổ sở cỡ này. Những việc xảy ra càng nhiều, tôi cảm nhận rõ hơn những gì M cảm nhận, tôi học được cách chấp nhận nó một cách nhẹ nhàng hơn, như M đã từng. Tôi đang type những dòng này và nhìn vào gương lớn trước mặt, những cái sẹo ở cằm, tay, lưng của tôi làm tôi buồn cười. Tôi đã từng làm nó vì nó làm tôi thấy dễ chịu. Tôi đã từng nhỏ bé đến như thế, mãi chưa thể trưởng thành. Tôi đang lớn.
Giờ này đêm qua tôi đang xõa cùng mấy ông bạn. Chúng tôi đã say, không phải vì những việc khiến mình buồn, chỉ đơn giản là tụ tập xõa vui vẻ, và say thì mới nói những điều, nghĩ là mình sẽ không bao giờ nói. Vì chúng tôi đã khơi lại khai quật quá nhiều kỷ niệm, như những vết cắt nhanh và sâu nên thi nhau nói nhảm, và có một tay đã hùng hồn tuyên bố rất khó để có một người đàn ông nào đó khiến cái Tú mở lòng, chỉ là lúc ấy quá khoái vì thằng bạn đã nhầm to nên tôi tiết lộ tôi đã mở cửa với một người đàn ông và tôi đã đóng nó lại gần như là vĩnh viễn. Thế giới của tôi chỉ đơn giản là có hai đứa trẻ. Thế là các bên liên quan đã gân cổ cò thi nhau đặt câu hỏi ai, thế nào, già trẻ lớn bé ra sao...khiến chút nữa thì tôi phun ra hết. May mà phanh kịp ở chữ "à thì". Thế rồi tôi vươn mình đứng dậy hỏi cả lũ tò mò lắm sao? Thì bọn chúng gân cổ lên tại Tú toàn những lựa chọn khác biệt mà. Tôi gân cổ phun lại, ơ hay, ta lựa chọn những cái khiến ta vui vẻ thì vướng gì đến thiên hạ? Thế là cả lũ lại cạch cạn chén. Nửa đêm mò được về nhà, tôi ngủ ngay đơ đến 4am. Tỉnh dậy cứ ngỡ mình mặc quần nhỏ bao ngoài quần lớn và đang híp mắt cười nghe phần phật tiếng áo choàng trong gió. :p
If you were faced with Him in all His glory
What would you ask if you had just one question
Bữa tối, tôi có nói với ông rằng bố hãy xem tất cả những việc xảy ra với mình như một lời nhắc hay một cơ hội để mình biết đến một ai đó, một việc gì đó mà mình chưa từng trải nghiệm như Chúa hay Đức Phật chẳng hạn, vì việc này rất lạ, chèn ép vào tủy sống nhưng không bí đại/tiểu tiện, không đau đớn. Tôi kể nhiều câu chuyện cười liên quan đến việc mất cảm giác ở tay, chân. Ông cười và có vẻ tươi tỉnh hơn.
Việc này xảy đến, tôi nhìn ra một thực tế trong con người mình, không như ý nghĩ tôi luôn muốn chối bỏ việc mình đã từng thương ông ấy. Ta rất ngây thơ trước con tim của mình, đúng không?
Việc tôi gặp M, gắn bó với anh 5 năm khiến tôi chỉ "biết', để rồi khi việc xảy ra thì tôi thực sự cảm nhận những gì M cảm nhận. Trước, tôi thường nói với M, Chúa của anh kiểu gì để ta gặp nhau mà không được ở bên, rồi cả hai cùng khổ sở cỡ này. Những việc xảy ra càng nhiều, tôi cảm nhận rõ hơn những gì M cảm nhận, tôi học được cách chấp nhận nó một cách nhẹ nhàng hơn, như M đã từng. Tôi đang type những dòng này và nhìn vào gương lớn trước mặt, những cái sẹo ở cằm, tay, lưng của tôi làm tôi buồn cười. Tôi đã từng làm nó vì nó làm tôi thấy dễ chịu. Tôi đã từng nhỏ bé đến như thế, mãi chưa thể trưởng thành. Tôi đang lớn.
Giờ này đêm qua tôi đang xõa cùng mấy ông bạn. Chúng tôi đã say, không phải vì những việc khiến mình buồn, chỉ đơn giản là tụ tập xõa vui vẻ, và say thì mới nói những điều, nghĩ là mình sẽ không bao giờ nói. Vì chúng tôi đã khơi lại khai quật quá nhiều kỷ niệm, như những vết cắt nhanh và sâu nên thi nhau nói nhảm, và có một tay đã hùng hồn tuyên bố rất khó để có một người đàn ông nào đó khiến cái Tú mở lòng, chỉ là lúc ấy quá khoái vì thằng bạn đã nhầm to nên tôi tiết lộ tôi đã mở cửa với một người đàn ông và tôi đã đóng nó lại gần như là vĩnh viễn. Thế giới của tôi chỉ đơn giản là có hai đứa trẻ. Thế là các bên liên quan đã gân cổ cò thi nhau đặt câu hỏi ai, thế nào, già trẻ lớn bé ra sao...khiến chút nữa thì tôi phun ra hết. May mà phanh kịp ở chữ "à thì". Thế rồi tôi vươn mình đứng dậy hỏi cả lũ tò mò lắm sao? Thì bọn chúng gân cổ lên tại Tú toàn những lựa chọn khác biệt mà. Tôi gân cổ phun lại, ơ hay, ta lựa chọn những cái khiến ta vui vẻ thì vướng gì đến thiên hạ? Thế là cả lũ lại cạch cạn chén. Nửa đêm mò được về nhà, tôi ngủ ngay đơ đến 4am. Tỉnh dậy cứ ngỡ mình mặc quần nhỏ bao ngoài quần lớn và đang híp mắt cười nghe phần phật tiếng áo choàng trong gió. :p
If you were faced with Him in all His glory
What would you ask if you had just one question
30.5.13
Wild. Wild horses. We'll ride them someday
Căng thẳng vì mọi việc. Sáng nay tôi đạp xe lòng vòng đi ăn vặt. Khi tôi ăn xong cốc sữa tào phớ, ngẩng lên thanh toán tiền thì biết người đàn ông bên kia đường đang nhìn thẳng vào tôi. Nhìn thẳng vào mắt tôi. Tôi sẽ không làm việc điên rồ sau đó mười phút nếu đôi mắt ấy không màu nâu rất nhạt như mắt của M. Tôi đã đạp xe đi chừng ba phút. Rồi không ngăn nổi mình tôi cua xe đi lại cung đường vừa qua. Tôi cứ đi và dừng sau người đàn ông này cả sáng nay. Cho đến khi vào một ngõ nhỏ, vắng, qua một bãi tha ma, và vài ba nhà lá hoang thì từ đâu đó vù một cái, tay lái của tôi bị kéo mạnh vào một cái ngõ rất nhỏ khác, thậm chí tôi không biết nó có ở đấy. Tôi chưa từng bị giật mình như thế. Trước mắt tôi là hai thanh niên, tôi nhìn khuôn mặt dữ dằn của họ mà nghĩ mình tỏi rồi, gặp người xấu, không dao, không thuốc xịt cay trong người, chỉ độc có hơn hai trăm ngàn trên người và một điện thoại. Tôi không nhớ rõ hai người họ hỏi những gì, chỉ nhận biết là mình gặp công an, khám người không thấy gì, giấy tờ tùy thân không có, hỏi tại sao đi theo người đàn ông kia thì tôi thản nhiên nói "không biết". Thản nhiên đến mức hai người này tưởng tôi bị thôi miên hay lú lẫn, phê thuốc sao đó. Cả hai nhìn tôi, tôi nhìn họ trong chừng 5' rồi tôi hỏi tôi đang ở quận nào, họ nói xong thì tôi gọi cho bạn cũng làm hình sự nhưng ở quận TX, thông qua nó đến người quen ở quận HM.
Tôi đã đi theo một người đàn ông bán ma túy. Vậy đấy bs thật! Và cái làm thằng bạn của tôi bực mình là tôi luôn miệng nói Tú không biết cho câu hỏi tại sao đi theo người đàn ông kia, dù nhìn vào mắt nó tôi biết, nó biết tôi không hề không biết tí gì. Chỉ là tôi không chịu trả lời gì khác ngoài không biết, ngay cả với chính nó, người mà phải dùng thẻ của mình và uy tín của phụ huynh để bảo lãnh cho tôi về.
Từng có thời gian tôi nhìn đâu, vật gì, ai đó thì cũng thấy hình dáng của M. Tôi tưởng tôi chế ngự được mình rồi. Ôi, tôi chán tôi ghê cơ!!
Tôi đã đi theo một người đàn ông bán ma túy. Vậy đấy bs thật! Và cái làm thằng bạn của tôi bực mình là tôi luôn miệng nói Tú không biết cho câu hỏi tại sao đi theo người đàn ông kia, dù nhìn vào mắt nó tôi biết, nó biết tôi không hề không biết tí gì. Chỉ là tôi không chịu trả lời gì khác ngoài không biết, ngay cả với chính nó, người mà phải dùng thẻ của mình và uy tín của phụ huynh để bảo lãnh cho tôi về.
Từng có thời gian tôi nhìn đâu, vật gì, ai đó thì cũng thấy hình dáng của M. Tôi tưởng tôi chế ngự được mình rồi. Ôi, tôi chán tôi ghê cơ!!
14.5.13
Three little birds sat on my window
Cơn điên đã bắt đầu được một tuần rồi. Hậu quả của nó là dạ dày thần kinh ngoại biên trở lại. Chẩn đoán này thì không có hướng điều trị nào tốt hơn nghỉ ngơi và thuốc an/hướng thần vì chỉ cần dứt cơn đau, soi dạ dày hình ảnh lại đẹp như tranh. Trong cơn điên ấy tôi tiếp tục lĩnh thêm hậu quả đau lưng, tay, chân do ngồi, làm quá sức và sai tư thế. Thế nhưng tôi chỉ có thể dùng an thần gây ngủ để đi vào giấc tốt hơn. Đã rất nhiều lần tôi chỉ muốn kêu lên không thể hoàn thành được, không thể làm được...nhưng tôi tự ngăn mình thốt lên, chỉ dám viết lên nó vì viết không phải là nói chuyện, nó là một cách hay để truyền đạt những điều mình không nói. Và tôi vẫn duy trì ý nghĩ mình sẽ làm nốt việc này, nốt việc này, nốt việc này. Để đến giờ đây khi giữa lưng trái tê đau nóng ran ( tôi dám cá là nó đang trong tình trạng rối loạn chức năng cục bộ ) đến không chịu nổi, tôi mới tự hỏi nếu cứ làm hoài như vầy để làm gì đâu. Đấy là sáng nay tôi đã tự nuông chiều bản thân đi nằm 1h để người ta đấm bóp rồi đấy.
Tôi đang ghét con trai tôi quá. Vào sát ngày đưa hàng đi hội chợ, cháu chào mẹ cháu bằng việc làm chết nguyên một con chim sẻ, sau đó ngậm vào miệng nằm kế bên mặt mẹ cháu. Mẹ cháu tỉnh thuốc ngủ, lơ tơ mơ mở mắt và thấy nguyên một túm lông đen đen thù lù trước mắt. Tá hỏa giật đầu ra sau, phang nguyên cái sọ vào tường, đau không thốt lên lời, úp mặt vào gối tự khóc. Trong khi khóc nghe tiếng chân nó chạy huỳnh huỵch ở sàn gỗ, mở mắt tèm lem thì thấy cái đít của cháu đang ngoáy thật lực chạy xuống tầng dưới. Hỏi nó nhiều lần nhưng không tìm ra xác con chim ( ai chẳng biết là hỏi nó cũng bằng thừa, nhưng không hiểu sao vẫn nịnh nọt ngọt nhạt hỏi nó ). Đến khi khách đến lấy hàng order, mẹ cháu vội vàng lên lầu 3 thì đến ngoéo một cái vào con chim còng queo trên sàn. Mẹ cháu rú lên vì giận bản thân sao không nhìn đường. Thế rồi gác lại mẻ dầu dừa xuất kho, mẹ cháu đi chôn con chim, vừa chôn vừa kêu cầu danh Chúa, vừa niệm Phật, rồi tự hỏi mình có bị điên không.
Sau đó mẹ cháu không ăn trưa ( từ tối ngày hôm trước đã không có gì trong bụng ngoài nước ), tiến hành làm dầu dừa. Sau gần 5h, mẹ cháu có một mẻ dầu dừa đóng vào các hũ, còn dư gần 1 lít tính tặng bà bạn làm viện sản để mua chuộc vụ thụ tinh ống nghiệm. Đi xuống nhà ăn hoa quả, quay lên thấy cái hũ nằm chơ lơ trên sàn, đang hoang mang quá độ, ủa, nhà có ma sao ta? thì nhìn kỹ mới thấy dầu dừa đổ loang khắp phòng. Hét lên Meooooooooo, con ra đây. Nó đáp lại meo meo giọng hết sức sợ sệt từ trong hộc tủ. Rồi với khả năng bẩm sinh tự mở bất cứ cánh cửa nào, cháu mở cửa ra nhìn mẹ cháu. Mẹ cháu điên tiết móc vào dây đeo cổ để kéo cháu ra, cháu sợ quá hóa liều, tung chân thoát thân, nơi chân cháu tiếp xúc lại là cái nơi mà dầu dừa đang loang thành vũng. Rồi hết sức bình sinh cháu lao đi trốn để lại vô vàn dấu chân trên cầu thang, sàn nhà. Sau khi cháu đi, để lại mẹ cháu ôm mặt khóc vì cảm thấy bất khả với mọi việc dội xuống đầu kiểu why does it always rain on me. Khóc không ra nổi nước mắt, mẹ cháu hì hục lau dọn để quên đi cái nẫu. Gần 1h sáng mẹ cháu lê được người vào toilet ngồi, tay tì vào bồn rửa mặt, mặt gục vào tay cúi đầu đọc sách thì cháu meo meo mở tay nắm cửa đòi vào. Bước vào hết sức hiên ngang, mặt hơi ngu tí, chắc do chân ướt đẫm dầu dừa, liếm láp nhiều dầu dừa nên mặt ngất ngây như trúng bả, liên tục đưa chân trước lên quẹt mép. Nhìn cháu ngu quá, mẹ lại thương, lại hòa sữa tắm tắm chân cho cháu.
Nhưng đừng nghĩ cháu ngoan, vì chiều tối ngày hôm sau, trong khi mẹ cháu bận không có cả thời gian đi vệ sinh thì cháu đã đào chậu đất để khai quật xác con chim. Kết quả là rạng sáng mẹ cháu lại bò được vào toilet đọc sách thì sàn toilet thùi lùi đen toàn dấu chân, vương vãi khắp nơi là lông chim, chân chim và các bãi cháu vomit như bao lần cháu đánh chén chim, cháu đều ngộ độc. Vừa bực vừa thương, lại đi pha oresol rồi bơm vào miệng cháu. Sau khi bơm được 5ml, mẹ cháu điên tiết phát cho 2 phát vào quả mông đồ sộ của cháu. Cháu đi lên ngồi đối diện với mẹ, trông mẹ đi toilet và đọc sách. Chịu nổi không?
7h sáng chủ nhật tôi nhận gian hàng thì 2h sáng tôi vẫn còn đang ngồi đóng hàng gửi cho khách. Về đến giường là 3h sáng, 5h mẹ gọi, tôi không mở nổi mắt, chỉ kịp nói cho con 15' nữa. Thế rồi 5h30 đau dạ dày không chịu nổi, uống an thần gấp 3 liều để giảm đau, cũng lò mò được xuống tầng 1 kiểm hàng ra xe. 7h đã xong trang điểm và váy, giày búp bê ( Chúa của con!! ) để đến hội chợ.
Ban đầu ngoài mảng thời trang thì thêm mỹ phẩm, rồi thêm giày dép, rồi thêm hàng handmade (riêng cái hàng handmade thì người làm ghiền ghê lắm, càng làm càng ham, làm không biết trời đất gì luôn), rồi thêm hàng thiết kế, rồi giờ tính thêm cả mảng đồ ăn cho các bé. Tôi có phải là 3 đầu 6 tay không vậy?
Tôi đang tính qua tháng 5 này, đến tháng 6, nếu không có thay đổi gì, tôi sẽ tiến hành detox 1 đợt tuyệt thực 12 ngày. Tôi mới thông báo với em thôi, nó đã tá hỏa la làng rồi, rằng Tú Tú, Tú hãy bình tĩnh, đừng làm Th shock, tim Th không chịu nổi tin giật gân. Tú nghỉ thì việc để cho ai giờ?
(Đoạn này viết sau khi đã tắm xong) Vừa tét vào mông meo 1 cái. Tôi có thể được xem là người rất mê tín nếu việc làm, suy nghĩ này của tôi khiến các bạn nghĩ vậy. Tôi thích trồng các cây con con. Vui khi tặng ai đó cây mình trồng. Vui khi ai đó tặng tôi cây. Và tôi nhìn vào sự phát triền, tình trạng của chúng để biết tương lai, nhận định mối quan hệ của tôi và người tặng/nhận. Và chưa sai lần nào. Có lần tôi đã nói với M, khi nghe về giai đoạn cây tốt/héo/chết và quan hệ, tình trạng sức khỏe của anh, anh nói nó thật đúng. Nhưng tôi biết, anh sẽ lại nói trong đầu anh rằng, đúng là cô ngốc của anh. Haizzzz, tôi vòng vèo truyện cây là vì vừa tắm xong thì đi tưới cây, đến 6 chậu gieo hạt tôi mới được tặng cách đây gần tháng thì 3 chậu hạt không nảy mầm, 1 chậu dặt dẹo, 1 chậu héo, 1 chậu thì có vẻ phát triền. Tôi liền nghĩ ngay, đúng là T tặng mà, không trúng tới đích nổi, có mà đi tìm chim, tôi không chịu nổi người dật dờ đều đều không đam mê quá an toàn. Đang quay người đi xuống tầng 5 thì meo ở đâu xuất hiện nhảy một phát lên đỉnh đầu tôi, nó những 6KG đấy, một con mèo ta chính hiệu 6KG, các bác hiểu không? Rồi trượt chân hay mất đà thế nào ấy, cả tôi và nó cùng luống cuống. Tất nhiên, nó hốt hoảng là làm liều, còn tôi thì sợ nó ngã một quả nữa xuyên giếng trời từ 6 xuống 1 giống khi nó 3 tuần tuổi nên cũng làm liều, kéo váy ngủ ra hứng. Cuối cùng cái móng của nó roạt 1 cái, xẻ váy ngủ của mẹ một đường xẻ táo bạo đồng thời vạch trên đùi mẹ một đường máu đỏ dài gần 40cm. Sau khi ăn tét, giờ nằm dỗi mẹ, chổng mông về phía mẹ, mặt quay vào tường.
Tôi kêu với chị rằng con meo nó nghịch, chị nói mày cầu được ước thấy nhé, mày vẫn ước con trai mày nhiều năng lượng như William là gì. Mẹ tôi ngồi ngoài nói vọng vào, nó nghịch thế vẫn chưa bằng một phần con mẹ nó hồi nhỏ. Thế là huề cả làng.
ps: vẽ chibi này, các bác đoán xem ý tưởng của tôi từ cuốn sách nào, hihi tôi rất thích cuốn này, tôi tính cái này làm bookmark ( dù tôi rất ít dùng bookmark, nhưng tôi có nhiều vô kể, đến bỉm trẻ con tôi cũng từng có hẳn bộ sưu tập là các bác hiểu độ rồ của cháu nó rồi chứ gì :)))
The more things seem to change, the more they stay the same. The more you stay the same, the more they seem to change. Don't you think it's strange?
Tôi đang ghét con trai tôi quá. Vào sát ngày đưa hàng đi hội chợ, cháu chào mẹ cháu bằng việc làm chết nguyên một con chim sẻ, sau đó ngậm vào miệng nằm kế bên mặt mẹ cháu. Mẹ cháu tỉnh thuốc ngủ, lơ tơ mơ mở mắt và thấy nguyên một túm lông đen đen thù lù trước mắt. Tá hỏa giật đầu ra sau, phang nguyên cái sọ vào tường, đau không thốt lên lời, úp mặt vào gối tự khóc. Trong khi khóc nghe tiếng chân nó chạy huỳnh huỵch ở sàn gỗ, mở mắt tèm lem thì thấy cái đít của cháu đang ngoáy thật lực chạy xuống tầng dưới. Hỏi nó nhiều lần nhưng không tìm ra xác con chim ( ai chẳng biết là hỏi nó cũng bằng thừa, nhưng không hiểu sao vẫn nịnh nọt ngọt nhạt hỏi nó ). Đến khi khách đến lấy hàng order, mẹ cháu vội vàng lên lầu 3 thì đến ngoéo một cái vào con chim còng queo trên sàn. Mẹ cháu rú lên vì giận bản thân sao không nhìn đường. Thế rồi gác lại mẻ dầu dừa xuất kho, mẹ cháu đi chôn con chim, vừa chôn vừa kêu cầu danh Chúa, vừa niệm Phật, rồi tự hỏi mình có bị điên không.
Sau đó mẹ cháu không ăn trưa ( từ tối ngày hôm trước đã không có gì trong bụng ngoài nước ), tiến hành làm dầu dừa. Sau gần 5h, mẹ cháu có một mẻ dầu dừa đóng vào các hũ, còn dư gần 1 lít tính tặng bà bạn làm viện sản để mua chuộc vụ thụ tinh ống nghiệm. Đi xuống nhà ăn hoa quả, quay lên thấy cái hũ nằm chơ lơ trên sàn, đang hoang mang quá độ, ủa, nhà có ma sao ta? thì nhìn kỹ mới thấy dầu dừa đổ loang khắp phòng. Hét lên Meooooooooo, con ra đây. Nó đáp lại meo meo giọng hết sức sợ sệt từ trong hộc tủ. Rồi với khả năng bẩm sinh tự mở bất cứ cánh cửa nào, cháu mở cửa ra nhìn mẹ cháu. Mẹ cháu điên tiết móc vào dây đeo cổ để kéo cháu ra, cháu sợ quá hóa liều, tung chân thoát thân, nơi chân cháu tiếp xúc lại là cái nơi mà dầu dừa đang loang thành vũng. Rồi hết sức bình sinh cháu lao đi trốn để lại vô vàn dấu chân trên cầu thang, sàn nhà. Sau khi cháu đi, để lại mẹ cháu ôm mặt khóc vì cảm thấy bất khả với mọi việc dội xuống đầu kiểu why does it always rain on me. Khóc không ra nổi nước mắt, mẹ cháu hì hục lau dọn để quên đi cái nẫu. Gần 1h sáng mẹ cháu lê được người vào toilet ngồi, tay tì vào bồn rửa mặt, mặt gục vào tay cúi đầu đọc sách thì cháu meo meo mở tay nắm cửa đòi vào. Bước vào hết sức hiên ngang, mặt hơi ngu tí, chắc do chân ướt đẫm dầu dừa, liếm láp nhiều dầu dừa nên mặt ngất ngây như trúng bả, liên tục đưa chân trước lên quẹt mép. Nhìn cháu ngu quá, mẹ lại thương, lại hòa sữa tắm tắm chân cho cháu.
Nhưng đừng nghĩ cháu ngoan, vì chiều tối ngày hôm sau, trong khi mẹ cháu bận không có cả thời gian đi vệ sinh thì cháu đã đào chậu đất để khai quật xác con chim. Kết quả là rạng sáng mẹ cháu lại bò được vào toilet đọc sách thì sàn toilet thùi lùi đen toàn dấu chân, vương vãi khắp nơi là lông chim, chân chim và các bãi cháu vomit như bao lần cháu đánh chén chim, cháu đều ngộ độc. Vừa bực vừa thương, lại đi pha oresol rồi bơm vào miệng cháu. Sau khi bơm được 5ml, mẹ cháu điên tiết phát cho 2 phát vào quả mông đồ sộ của cháu. Cháu đi lên ngồi đối diện với mẹ, trông mẹ đi toilet và đọc sách. Chịu nổi không?
7h sáng chủ nhật tôi nhận gian hàng thì 2h sáng tôi vẫn còn đang ngồi đóng hàng gửi cho khách. Về đến giường là 3h sáng, 5h mẹ gọi, tôi không mở nổi mắt, chỉ kịp nói cho con 15' nữa. Thế rồi 5h30 đau dạ dày không chịu nổi, uống an thần gấp 3 liều để giảm đau, cũng lò mò được xuống tầng 1 kiểm hàng ra xe. 7h đã xong trang điểm và váy, giày búp bê ( Chúa của con!! ) để đến hội chợ.
Ban đầu ngoài mảng thời trang thì thêm mỹ phẩm, rồi thêm giày dép, rồi thêm hàng handmade (riêng cái hàng handmade thì người làm ghiền ghê lắm, càng làm càng ham, làm không biết trời đất gì luôn), rồi thêm hàng thiết kế, rồi giờ tính thêm cả mảng đồ ăn cho các bé. Tôi có phải là 3 đầu 6 tay không vậy?
Tôi đang tính qua tháng 5 này, đến tháng 6, nếu không có thay đổi gì, tôi sẽ tiến hành detox 1 đợt tuyệt thực 12 ngày. Tôi mới thông báo với em thôi, nó đã tá hỏa la làng rồi, rằng Tú Tú, Tú hãy bình tĩnh, đừng làm Th shock, tim Th không chịu nổi tin giật gân. Tú nghỉ thì việc để cho ai giờ?
(Đoạn này viết sau khi đã tắm xong) Vừa tét vào mông meo 1 cái. Tôi có thể được xem là người rất mê tín nếu việc làm, suy nghĩ này của tôi khiến các bạn nghĩ vậy. Tôi thích trồng các cây con con. Vui khi tặng ai đó cây mình trồng. Vui khi ai đó tặng tôi cây. Và tôi nhìn vào sự phát triền, tình trạng của chúng để biết tương lai, nhận định mối quan hệ của tôi và người tặng/nhận. Và chưa sai lần nào. Có lần tôi đã nói với M, khi nghe về giai đoạn cây tốt/héo/chết và quan hệ, tình trạng sức khỏe của anh, anh nói nó thật đúng. Nhưng tôi biết, anh sẽ lại nói trong đầu anh rằng, đúng là cô ngốc của anh. Haizzzz, tôi vòng vèo truyện cây là vì vừa tắm xong thì đi tưới cây, đến 6 chậu gieo hạt tôi mới được tặng cách đây gần tháng thì 3 chậu hạt không nảy mầm, 1 chậu dặt dẹo, 1 chậu héo, 1 chậu thì có vẻ phát triền. Tôi liền nghĩ ngay, đúng là T tặng mà, không trúng tới đích nổi, có mà đi tìm chim, tôi không chịu nổi người dật dờ đều đều không đam mê quá an toàn. Đang quay người đi xuống tầng 5 thì meo ở đâu xuất hiện nhảy một phát lên đỉnh đầu tôi, nó những 6KG đấy, một con mèo ta chính hiệu 6KG, các bác hiểu không? Rồi trượt chân hay mất đà thế nào ấy, cả tôi và nó cùng luống cuống. Tất nhiên, nó hốt hoảng là làm liều, còn tôi thì sợ nó ngã một quả nữa xuyên giếng trời từ 6 xuống 1 giống khi nó 3 tuần tuổi nên cũng làm liều, kéo váy ngủ ra hứng. Cuối cùng cái móng của nó roạt 1 cái, xẻ váy ngủ của mẹ một đường xẻ táo bạo đồng thời vạch trên đùi mẹ một đường máu đỏ dài gần 40cm. Sau khi ăn tét, giờ nằm dỗi mẹ, chổng mông về phía mẹ, mặt quay vào tường.
Tôi kêu với chị rằng con meo nó nghịch, chị nói mày cầu được ước thấy nhé, mày vẫn ước con trai mày nhiều năng lượng như William là gì. Mẹ tôi ngồi ngoài nói vọng vào, nó nghịch thế vẫn chưa bằng một phần con mẹ nó hồi nhỏ. Thế là huề cả làng.
ps: vẽ chibi này, các bác đoán xem ý tưởng của tôi từ cuốn sách nào, hihi tôi rất thích cuốn này, tôi tính cái này làm bookmark ( dù tôi rất ít dùng bookmark, nhưng tôi có nhiều vô kể, đến bỉm trẻ con tôi cũng từng có hẳn bộ sưu tập là các bác hiểu độ rồ của cháu nó rồi chứ gì :)))
The more things seem to change, the more they stay the same. The more you stay the same, the more they seem to change. Don't you think it's strange?
8.5.13
he believes in beauty
Ngày em gặp M là thời điểm đang làm giám sát thi công gian hàng hội chợ của một công ty nội thất trong Saigon. Em làm việc như bao người đàn ông đang tất bật chuẩn bị các gian hàng hội chợ, chẳng phải M khen em có khiếu làm các việc của nam giới :). Và đã trôi qua 5 năm. Đến bây giờ đây, em cũng đang tất bật chuẩn bị gian hàng hội chợ của chính em. Em nhớ chú nhiều :((
Cái không khí này làm em nhiều lúc phải tự cào vào da đầu mình vì cái cảm giác nhức nhối đâm xỉa trên đầu. Hay phải tự bấm các đầu ngón tay vào nhau để kiềm chế bản thân.
Sau 1.5 năm, lúc mới về M nói "em lớn hơn rồi". Giờ, nếu về, M khen em trưởng thành chứ? :)
Vào những lúc mệt thế này, em thường tự hỏi em làm cật lực vì cái gì? M luôn hỏi em được lợi ích gì? M mà, người ta vẫn nói tính thực tế là điển hình của Mỹ, Nhật, đâu có trật đi đâu đâu. Em đang ngồi nghĩ đây. Tất nhiên không phải vì tiền vì dù lúc cật lực không đủ ăn, cũng không là vấn đề, M biết như M hay nói "anh biết em", chỉ cần em thích công việc đấy là ok hết. Em đang nghĩ có phải việc tới được đích, hoàn thành một cái gì đó, hay chỉ đơn giản là hình ảnh của cô bé Oshin cứ cố gắng tiến về phía trước, hei 1 tiếng và bắt tay vào việc là động lực em lao động? Mỗi khi em muốn nghỉ thì em lại nghĩ mình sẽ làm thêm 5', rồi 5'. Mình sẽ làm nốt chỗ này. Mình sẽ tiến đến đoạn này, từ đoạn này đến đoạn này là 1 tí, từ đoạn này đến đoạn này là 1 tí. Và cuối cùng nó cũng xong.
Thôi, em lại tiến lên 1 tí nữa đây. Hôm nay em xoắn quá, vội vã mặc quần, chân không vào ống quần lại vào cái chỗ rách ở gối, rách tới số luôn, tí thì té nhào, giờ cái quần jeans em mặc như thể em vừa bị zombie tấn công ấy.
Em uống sữa rồi.
Cái không khí này làm em nhiều lúc phải tự cào vào da đầu mình vì cái cảm giác nhức nhối đâm xỉa trên đầu. Hay phải tự bấm các đầu ngón tay vào nhau để kiềm chế bản thân.
Sau 1.5 năm, lúc mới về M nói "em lớn hơn rồi". Giờ, nếu về, M khen em trưởng thành chứ? :)
Vào những lúc mệt thế này, em thường tự hỏi em làm cật lực vì cái gì? M luôn hỏi em được lợi ích gì? M mà, người ta vẫn nói tính thực tế là điển hình của Mỹ, Nhật, đâu có trật đi đâu đâu. Em đang ngồi nghĩ đây. Tất nhiên không phải vì tiền vì dù lúc cật lực không đủ ăn, cũng không là vấn đề, M biết như M hay nói "anh biết em", chỉ cần em thích công việc đấy là ok hết. Em đang nghĩ có phải việc tới được đích, hoàn thành một cái gì đó, hay chỉ đơn giản là hình ảnh của cô bé Oshin cứ cố gắng tiến về phía trước, hei 1 tiếng và bắt tay vào việc là động lực em lao động? Mỗi khi em muốn nghỉ thì em lại nghĩ mình sẽ làm thêm 5', rồi 5'. Mình sẽ làm nốt chỗ này. Mình sẽ tiến đến đoạn này, từ đoạn này đến đoạn này là 1 tí, từ đoạn này đến đoạn này là 1 tí. Và cuối cùng nó cũng xong.
Thôi, em lại tiến lên 1 tí nữa đây. Hôm nay em xoắn quá, vội vã mặc quần, chân không vào ống quần lại vào cái chỗ rách ở gối, rách tới số luôn, tí thì té nhào, giờ cái quần jeans em mặc như thể em vừa bị zombie tấn công ấy.
Em uống sữa rồi.
5.5.13
Birds flying high. You know how I feel
Tôi chỉ được chơi nốt hôm nay thôi. Những ngày còn lại của tháng này, tôi lu bu với các thể loại hội chợ. Rồi còn cái món hàng thiết kế nữa cơ, sao mà lắm thế!
Cái này là được 1 tuần, mỗi ngày tôi dính với nó chừng 60'. Cháu chỉ có một nhược điểm duy nhất, tải trọng phía sau, tối đa được 10kg. potay.com
để thay thế cho cái này, mới chính thức die
Cái này là được 1 tuần, mỗi ngày tôi dính với nó chừng 60'. Cháu chỉ có một nhược điểm duy nhất, tải trọng phía sau, tối đa được 10kg. potay.com
để thay thế cho cái này, mới chính thức die
Ps: tôi vẫn đọc đều đặn, nhưng tốc độ rùa bò, chừng 2 quyển/tuần. Mọi việc rất đơn giản thôi, chỉ là mạch máu nằm ở vị trí không mong đợi hay cái khối ấy mọc ở nơi không được chào đón. Nhưng sự đã rồi. Mà sao tôi căng thẳng ghê cơ. Mai lại vào viện. Chán kinh!
25.4.13
crucify my love
Cô đơn, cô độc thôi thúc ta di chuyển, xê dịch. Nhưng tôi tự hỏi cô đơn đầy thêm lên hay vơi đi sau mỗi lần tôi đi xa thành phố tôi sinh sống và làm việc. Xa nơi có gia đình, phần lớn bạn bè. Xa nơi tôi gặp M.
Kỳ nghỉ vừa rồi 3 ngày tôi đã cày nát tỉnh Ninh Bình, lý do là không có lý do nào cả. Theo đúng lịch tôi sẽ dùng kỳ nghỉ để đi từ thiện ở Bản Mù-Trạm Tấu-Yên Bái nhưng nghĩ đến cờ quạt, băng rôn, chụp ảnh... là tôi đã choáng nên thay vì làm ôm hoặc làm xế lên Yên Bái, tôi đã chọn đóng góp tiền mặt và quyên góp + vận động quyên góp đồ dùng. Thế rồi đúng ngày quyết định không đi YB, tôi đọc một cái khỉ gì đấy, tôi đọc thấy địa danh nào đó của tỉnh NB. Và chốt lịch xóa sổ NB trong ròng rã 3 ngày. Tôi đã cố gắng đi tiết kiệm chi phí để tính toán đến việc xuyên Việt trong 1-2 tháng thì sẽ tốn chừng bao nhiêu, nhưng cuối cùng bạn đồng hành đi cùng tôi, táng cho tôi quả phòng nghỉ qua đêm với giá 600k, một việc bỗng dưng tôi đã nghi nghi khi nó rất nhanh nhẹn đi vào hotel gần rừng hỏi phòng, đúng là một con gà, tôi đã nghi ngờ khả năng của cụ rùa này rồi mà. Tổng chi phí chia đôi, cuối cùng tôi kết thúc 3 ngày phượt với 750k
Tính trung bình mỗi ngày chúng tôi lượn lờ chừng 200-250km, đặc biệt vào 2 ngày nắng nóng đỉnh điểm thì cứ giờ trưa nắng chúng tôi lại dẫn xác phơi ra đường, từ quốc lộ cho tới thôn xã tiểu ngạch, thậm chí cả đường đê bé đủ cho đúng 1 cái xe máy chạy khéo léo. Đoạn này chừng 20km vì chúng tôi bị lạc đường trong lúc đi tìm một cửa biển, nhìn xa xa thì đúng là có biển, không khí cũng có mùi biển nhưng xung quanh thì bạt ngàn đầm tôm, cá. Càng đi càng mất hút, đường thì bé ti bé teo, nếu không vì quá muộn, sợ không kịp về thành phố, sợ hết xăng giữa đê thì chắc đêm đấy phải dùng túi ngủ, ngủ trên đê. Buồn cười nhất ở chỗ, cứ mỗi khi người dân ở đoạn này nhìn thấy xe của chúng tôi chạy qua, họ nhìn như thể hai cái đứa này làm gì ở đây vào cái giờ này? :)))
Đêm đầu tiên chúng tôi ngủ tại motel ở thành phố, 2 đứa vừa vào đến phòng tôi đã tá hỏa khi nhìn thấy trên tường có một cái hình sexy, nhìn tiếp vào nhà tắm thì cái cửa nhà tắm kính gọi là xuyên thấu. Tôi cười như cháy đồi vừa dùng chăn che hình sexy vừa hỏi cụ rùa, phòng đôi rồi thì treo, bài trí thế này làm gì? Cụ í bảo, bây giờ mới hiểu tại sao việc ngoại tình công sở lại dễ dàng xảy ra :)). Thế là cứ đứa này tắm thì đứa kia đi ăn và ngược lại
Các bác đã bao giờ leo thang 2000đ/người vào Chùa chưa? Thế thì đến Bái Đính nhé, lão cò mồi ra chài chúng tôi, tôi nói nhỏ với cụ rùa, cứ giả vờ đi, xem lão dẫn anh em mình đi đâu, lượn lượn xe chừng 5' thu 15k/người, cụ rùa hỏi đường vào chùa đâu, lão bảo, à ngay đây thôi, leo thang là đến. Đi qua một dãy nhà vệ sinh, lập tức thấy 1 thang tre, lên rồi xuống, 2000đ/lượt. Người nước ngoài, người vn cứ là rôm rả như diễn xiếc.
Lần này đã không đi rừng Cúc Phương, ngủ ở bìa rừng, sáng sớm vào rừng thì trời đã mưa, cố tình đi được chừng 2km đường rừng thì cây đổ chắn mất đường, vắt cứ gọi là bám đầy chân dù đã dùng mọi hình thức chống vắt, nhìn lũ chúng bám vào ủng nilon, gỡ chúng ra mà muốn ói. Tôi đã ngờ đến việc này nên khi chuẩn bị balo đã mang quần jeans ít rách nhất ( quần không rách thì lại không thoải mái hoạt động ) và một quần bộ đội, nhưng sáng dậy sớm đi dạo thì gặp mưa, quần bộ đội ướt nên phải mặc jeans rách huhu, chắc là chúng chui qua chỗ quần rách :(((
Hành trình về Hanoi đúng là bão táp, mưa nặng hạt suốt cho đến khi về đến gần Chùa Đậu. Haizzz
- Ở Tam Cốc, người chèo thuyền đối diện hỏi người chèo thuyền tôi đang ngồi là Tây hay ta đấy? Chị chèo thuyền tôi cũng hóm, chỉ vào cụ rùa rằng chú này là phiên dịch, cô này người Nhật (chỉ vào tôi :))
- Ở chùa Bích Động, một cô bé bán hàng lưu niệm cứ ngó tôi lom lom, khi tôi đi gần đến phía cô, cô nói với đứa bạn quầy bên cạnh: sao bọn tây nó trắng thế nhỉ? :))
- Trên đường vào Cúc Phương nghỉ đêm, dừng chân mua hoa quả, cả một nhóm các cô bán hoa quả hò nhau ra kéo áo, kéo mũ, gỡ kính của tôi để kiểm nghiệm xem đúng người Vn không? Mày ăn gì mà đẹp thế em? Mày nói xem bố hay mẹ người Hàn Quốc, tao là tao rất thích phim Hàn Quốc... :(((
- Ở Chùa Đậu ra, người bán nước ở cổng chùa mời nghỉ chân có nước mát, tôi cười lắc đầu, lập tức cô bán hàng đặt chai nước lên má diễn tả như chai nước làm dịu đi nắng nóng và liên tục nói ok ok
Tôi không hiểu cái mẹt tôi thì giống gì Nhật, Trung, Hàn. Đi Sapa họ cứ nói hầm bà lằng tiếng Trung với tôi. Đi Hải Hòa thì hello hello, không thấy tôi đáp lại, chỉ cười, họ lập tức bonjour madame. Đến chịu!!
Tôi về đến nhà, tắm rửa thay đồ thì phát hiện thêm ở chân vẫn còn 1 vắt to đùng, nó hút máu của tôi từ sáng sớm ấy huhu, để lại một vết tím bầm và vài ba vết tim tím :((
Vì đi 3 ngày, khách order hàng quá chừng, tôi bận từ hôm về đến tối qua, vào định type mấy chữ thì lại vướng vụ chế biến đồ ăn dặm cho Sói. Tôi từng hứa với Cáo là khi Sói ăn dặm, dì sẽ làm các món ăn dặm kiểu Nhật, giờ list có đến hơn 70 món. Té ghế :((
Đúng kế hoạch thì nghỉ đợt 30.4-1.5 tôi đi xe khách vào Đà Nẵng-Hội An-Huế, rồi xem tình hình thế nào sẽ tiến thẳng vào trong, nhưng vào giờ chót tôi đã hủy vì sợ ở lâu với cụ rùa chắc hết làm bạn với hắn luôn, ức chế thía mồ. Trong khi đó, cụ rùa lại rất khâm phục tôi cái khoản ăn ít, ngủ siêu ít, năng lượng thì vô biên, mệt thấy ông bà ông vải, ngồi nghỉ mà vẫn viết viết được cái gì đó.
ps: ở nhà thờ PD, tôi vẫn gặp bác bảo vệ năm nào hihi, tôi rất thích khuôn mặt của bác già này, thế giới của bác như ở một nơi nào đó khác với thế giới này, đôi khi tôi tự hỏi có phải người có kinh nghiệm Chúa thì đều có vẻ mặt như thế hay không :)
Đây là các hình có tôi trong đợt đi NB vừa rồi, ngồi nghỉ thì bị một anh chụp chơi chơi, sáng nay vừa thấy cái mẹt mình bị tag.
Em gái đang kêu tôi quá chừng luôn, vì không giữ gìn làn da hihihi mà đúng là nó cũng đen đi thật :)))))
Kỳ nghỉ vừa rồi 3 ngày tôi đã cày nát tỉnh Ninh Bình, lý do là không có lý do nào cả. Theo đúng lịch tôi sẽ dùng kỳ nghỉ để đi từ thiện ở Bản Mù-Trạm Tấu-Yên Bái nhưng nghĩ đến cờ quạt, băng rôn, chụp ảnh... là tôi đã choáng nên thay vì làm ôm hoặc làm xế lên Yên Bái, tôi đã chọn đóng góp tiền mặt và quyên góp + vận động quyên góp đồ dùng. Thế rồi đúng ngày quyết định không đi YB, tôi đọc một cái khỉ gì đấy, tôi đọc thấy địa danh nào đó của tỉnh NB. Và chốt lịch xóa sổ NB trong ròng rã 3 ngày. Tôi đã cố gắng đi tiết kiệm chi phí để tính toán đến việc xuyên Việt trong 1-2 tháng thì sẽ tốn chừng bao nhiêu, nhưng cuối cùng bạn đồng hành đi cùng tôi, táng cho tôi quả phòng nghỉ qua đêm với giá 600k, một việc bỗng dưng tôi đã nghi nghi khi nó rất nhanh nhẹn đi vào hotel gần rừng hỏi phòng, đúng là một con gà, tôi đã nghi ngờ khả năng của cụ rùa này rồi mà. Tổng chi phí chia đôi, cuối cùng tôi kết thúc 3 ngày phượt với 750k
Tính trung bình mỗi ngày chúng tôi lượn lờ chừng 200-250km, đặc biệt vào 2 ngày nắng nóng đỉnh điểm thì cứ giờ trưa nắng chúng tôi lại dẫn xác phơi ra đường, từ quốc lộ cho tới thôn xã tiểu ngạch, thậm chí cả đường đê bé đủ cho đúng 1 cái xe máy chạy khéo léo. Đoạn này chừng 20km vì chúng tôi bị lạc đường trong lúc đi tìm một cửa biển, nhìn xa xa thì đúng là có biển, không khí cũng có mùi biển nhưng xung quanh thì bạt ngàn đầm tôm, cá. Càng đi càng mất hút, đường thì bé ti bé teo, nếu không vì quá muộn, sợ không kịp về thành phố, sợ hết xăng giữa đê thì chắc đêm đấy phải dùng túi ngủ, ngủ trên đê. Buồn cười nhất ở chỗ, cứ mỗi khi người dân ở đoạn này nhìn thấy xe của chúng tôi chạy qua, họ nhìn như thể hai cái đứa này làm gì ở đây vào cái giờ này? :)))
Đêm đầu tiên chúng tôi ngủ tại motel ở thành phố, 2 đứa vừa vào đến phòng tôi đã tá hỏa khi nhìn thấy trên tường có một cái hình sexy, nhìn tiếp vào nhà tắm thì cái cửa nhà tắm kính gọi là xuyên thấu. Tôi cười như cháy đồi vừa dùng chăn che hình sexy vừa hỏi cụ rùa, phòng đôi rồi thì treo, bài trí thế này làm gì? Cụ í bảo, bây giờ mới hiểu tại sao việc ngoại tình công sở lại dễ dàng xảy ra :)). Thế là cứ đứa này tắm thì đứa kia đi ăn và ngược lại
Các bác đã bao giờ leo thang 2000đ/người vào Chùa chưa? Thế thì đến Bái Đính nhé, lão cò mồi ra chài chúng tôi, tôi nói nhỏ với cụ rùa, cứ giả vờ đi, xem lão dẫn anh em mình đi đâu, lượn lượn xe chừng 5' thu 15k/người, cụ rùa hỏi đường vào chùa đâu, lão bảo, à ngay đây thôi, leo thang là đến. Đi qua một dãy nhà vệ sinh, lập tức thấy 1 thang tre, lên rồi xuống, 2000đ/lượt. Người nước ngoài, người vn cứ là rôm rả như diễn xiếc.
Lần này đã không đi rừng Cúc Phương, ngủ ở bìa rừng, sáng sớm vào rừng thì trời đã mưa, cố tình đi được chừng 2km đường rừng thì cây đổ chắn mất đường, vắt cứ gọi là bám đầy chân dù đã dùng mọi hình thức chống vắt, nhìn lũ chúng bám vào ủng nilon, gỡ chúng ra mà muốn ói. Tôi đã ngờ đến việc này nên khi chuẩn bị balo đã mang quần jeans ít rách nhất ( quần không rách thì lại không thoải mái hoạt động ) và một quần bộ đội, nhưng sáng dậy sớm đi dạo thì gặp mưa, quần bộ đội ướt nên phải mặc jeans rách huhu, chắc là chúng chui qua chỗ quần rách :(((
Hành trình về Hanoi đúng là bão táp, mưa nặng hạt suốt cho đến khi về đến gần Chùa Đậu. Haizzz
- Ở Tam Cốc, người chèo thuyền đối diện hỏi người chèo thuyền tôi đang ngồi là Tây hay ta đấy? Chị chèo thuyền tôi cũng hóm, chỉ vào cụ rùa rằng chú này là phiên dịch, cô này người Nhật (chỉ vào tôi :))
- Ở chùa Bích Động, một cô bé bán hàng lưu niệm cứ ngó tôi lom lom, khi tôi đi gần đến phía cô, cô nói với đứa bạn quầy bên cạnh: sao bọn tây nó trắng thế nhỉ? :))
- Trên đường vào Cúc Phương nghỉ đêm, dừng chân mua hoa quả, cả một nhóm các cô bán hoa quả hò nhau ra kéo áo, kéo mũ, gỡ kính của tôi để kiểm nghiệm xem đúng người Vn không? Mày ăn gì mà đẹp thế em? Mày nói xem bố hay mẹ người Hàn Quốc, tao là tao rất thích phim Hàn Quốc... :(((
- Ở Chùa Đậu ra, người bán nước ở cổng chùa mời nghỉ chân có nước mát, tôi cười lắc đầu, lập tức cô bán hàng đặt chai nước lên má diễn tả như chai nước làm dịu đi nắng nóng và liên tục nói ok ok
Tôi không hiểu cái mẹt tôi thì giống gì Nhật, Trung, Hàn. Đi Sapa họ cứ nói hầm bà lằng tiếng Trung với tôi. Đi Hải Hòa thì hello hello, không thấy tôi đáp lại, chỉ cười, họ lập tức bonjour madame. Đến chịu!!
Tôi về đến nhà, tắm rửa thay đồ thì phát hiện thêm ở chân vẫn còn 1 vắt to đùng, nó hút máu của tôi từ sáng sớm ấy huhu, để lại một vết tím bầm và vài ba vết tim tím :((
Vì đi 3 ngày, khách order hàng quá chừng, tôi bận từ hôm về đến tối qua, vào định type mấy chữ thì lại vướng vụ chế biến đồ ăn dặm cho Sói. Tôi từng hứa với Cáo là khi Sói ăn dặm, dì sẽ làm các món ăn dặm kiểu Nhật, giờ list có đến hơn 70 món. Té ghế :((
Đúng kế hoạch thì nghỉ đợt 30.4-1.5 tôi đi xe khách vào Đà Nẵng-Hội An-Huế, rồi xem tình hình thế nào sẽ tiến thẳng vào trong, nhưng vào giờ chót tôi đã hủy vì sợ ở lâu với cụ rùa chắc hết làm bạn với hắn luôn, ức chế thía mồ. Trong khi đó, cụ rùa lại rất khâm phục tôi cái khoản ăn ít, ngủ siêu ít, năng lượng thì vô biên, mệt thấy ông bà ông vải, ngồi nghỉ mà vẫn viết viết được cái gì đó.
ps: ở nhà thờ PD, tôi vẫn gặp bác bảo vệ năm nào hihi, tôi rất thích khuôn mặt của bác già này, thế giới của bác như ở một nơi nào đó khác với thế giới này, đôi khi tôi tự hỏi có phải người có kinh nghiệm Chúa thì đều có vẻ mặt như thế hay không :)
Đây là các hình có tôi trong đợt đi NB vừa rồi, ngồi nghỉ thì bị một anh chụp chơi chơi, sáng nay vừa thấy cái mẹt mình bị tag.
Em gái đang kêu tôi quá chừng luôn, vì không giữ gìn làn da hihihi mà đúng là nó cũng đen đi thật :)))))
15.4.13
come rain or come shine
Kinh doanh mỹ phẩm handmade là gợi ý của Bư, nhưng cái làm tôi quyết định ok chính là việc tôi sở hữu làn da quá ư mẫn cảm, ngay cả dược mỹ phẩm có thể dùng cho trẻ 6 tháng cũng bị kích ứng trên da của tôi. Và quan trọng hơn cả, cách đây 5 năm, M đã rất đề cao sản phẩm handmade. Hôm nay trong lúc bếp núc chế biến cái món mỹ phẩm handmade kia, tôi lơ đễnh và đã bị bỏng tay, chân. Tiếng nổ bùm bùm khiến cả tôi và mèo tá hỏa. Bây giờ đang nằm đọc sách với tay, chân bỏng rát, như một người lính bị thương và nghe muỗi vo ve. Qủa đúng như tính chất của đậu đỏ, vị ngọt rất thu hút muỗi
ps: mấy hình này do cháu Linh còi thực hiện, cháu 6 tuổi và sau 1 hồi lấy cả ống quần che mặt mà không hiệu quả, tôi thây kệ đời. Vì tâm trạng không tốt, và cả đau nữa. Tôi đang nghĩ là trong lúc chế biến tôi đã để suy nghĩ của mình nhớ lại tình tiết bếp núc ở một truyện ngắn trong Dạ khúc: năm câu chuyện về âm nhạc và đêm buông :)) bá đạo quá!! dù tập trung cỡ nào thì đầu óc tôi vẫn vô cùng lang thang ngơ ngác như một con bò lạc
ps: mấy hình này do cháu Linh còi thực hiện, cháu 6 tuổi và sau 1 hồi lấy cả ống quần che mặt mà không hiệu quả, tôi thây kệ đời. Vì tâm trạng không tốt, và cả đau nữa. Tôi đang nghĩ là trong lúc chế biến tôi đã để suy nghĩ của mình nhớ lại tình tiết bếp núc ở một truyện ngắn trong Dạ khúc: năm câu chuyện về âm nhạc và đêm buông :)) bá đạo quá!! dù tập trung cỡ nào thì đầu óc tôi vẫn vô cùng lang thang ngơ ngác như một con bò lạc
14.4.13
26.3.13
Chẳng ai có thể cứu được ai đâu.
Tôi không thực sự biết rõ tôi thích wasabi như thích cái mùi vị, cảm giác của văn học Nhật mang lại cho tôi hay thích văn học Nhật vì nó chính hiệu là wasabi :)). Còn với cuốn này
Tôi có quyền hủy hoại bản thân ( Kim Young Ha ) như thể tôi đang nếm wasibi vậy. Và đến từ HQ. Ôi, tôi không chịu nổi phim truyền hình, nhạc trẻ HQ. Tôi có thích 2 đạo diễn của đất nước này. Từ hôm nay, tôi thích thêm một nhà văn của họ nữa :)), văn học HQ có vẻ quá hẻo lánh ở VN, có được đến 10 đầu sách ko?
Cuốn này là một bữa đại tiệc của cái chết. Cái chết là một phần của sự sống, điều này hẳn quá quen thuộc với người đọc yêu thích văn học Nhật. Còn như một truyện ngắn của HL, một tác giả đã, đang và có thể sẽ vẫn tìm hiểu về nền văn học này có nói gì nhỉ, một khi đã bị ném vào cuộc sống thì phải sống cho đến ngày hộc máu chết, right?
Điều duy nhất còn lại là sa mạc. Đã đi rất xa rồi mà chẳng có gì đổi khác nhỉ? Có muốn nghỉ ngơi chút không?
Với tôi, cuốn này không hề buồn bã u tịch như sở thích tiểu thuyết u tối của tôi. Thậm chí không muốn nói là nó nhiều niềm tin.
Dạo này tôi đi nhiều, đọc ít, í tôi nói là ít văn học, tôi đang đọc nhiều sách du lịch, du ký, thậm chí lịch sử ( lịch sử, thể loại mà tôi vô cùng chán ngán ) và cả Kinh Thánh, dù tôi đọc theo chủ điểm. Nếu không có cuốn nào thực sự thôi thúc, tôi sẽ không type.
ps: cái món trên kia bao gồm sầu riêng, sữa chua, hạt é và 1 thìa cafe wasabi. Các bác thử đi, taste like love :))))
Tôi thích cả bìa sách nữa. Có bao giờ bạn hút thuốc trong đêm và nhìn về phía những ô cửa sáng đèn?
Tôi có quyền hủy hoại bản thân ( Kim Young Ha ) như thể tôi đang nếm wasibi vậy. Và đến từ HQ. Ôi, tôi không chịu nổi phim truyền hình, nhạc trẻ HQ. Tôi có thích 2 đạo diễn của đất nước này. Từ hôm nay, tôi thích thêm một nhà văn của họ nữa :)), văn học HQ có vẻ quá hẻo lánh ở VN, có được đến 10 đầu sách ko?
Cuốn này là một bữa đại tiệc của cái chết. Cái chết là một phần của sự sống, điều này hẳn quá quen thuộc với người đọc yêu thích văn học Nhật. Còn như một truyện ngắn của HL, một tác giả đã, đang và có thể sẽ vẫn tìm hiểu về nền văn học này có nói gì nhỉ, một khi đã bị ném vào cuộc sống thì phải sống cho đến ngày hộc máu chết, right?
Điều duy nhất còn lại là sa mạc. Đã đi rất xa rồi mà chẳng có gì đổi khác nhỉ? Có muốn nghỉ ngơi chút không?
Với tôi, cuốn này không hề buồn bã u tịch như sở thích tiểu thuyết u tối của tôi. Thậm chí không muốn nói là nó nhiều niềm tin.
Dạo này tôi đi nhiều, đọc ít, í tôi nói là ít văn học, tôi đang đọc nhiều sách du lịch, du ký, thậm chí lịch sử ( lịch sử, thể loại mà tôi vô cùng chán ngán ) và cả Kinh Thánh, dù tôi đọc theo chủ điểm. Nếu không có cuốn nào thực sự thôi thúc, tôi sẽ không type.
ps: cái món trên kia bao gồm sầu riêng, sữa chua, hạt é và 1 thìa cafe wasabi. Các bác thử đi, taste like love :))))
Tôi thích cả bìa sách nữa. Có bao giờ bạn hút thuốc trong đêm và nhìn về phía những ô cửa sáng đèn?
11.3.13
ON THE ROAD
Tôi về HN tối qua, sau 2 ngày phượt Mộc Châu-Sơn La. Người ngợm chỉ phải cái buồn ngủ. Phơi trước mấy pic. Đoàn 13 người, 7 xe, trong hình là 5 xe đang đổ đèo, 1 xe lead dẫn đầu, 1 xe của bác 84 đang tác nghiệp truyền thông :))
Đăng ký:
Bài đăng (Atom)