Over and over I whisper your name. Over and over I kiss you again
TT&NT

Hiển thị các bài đăng có nhãn Céline. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Céline. Hiển thị tất cả bài đăng

29.12.21

thiên thể lang thang





"Qua những lỗ thủng trên mái

Nắng lọt xuống nhà tôi..." 

[Chết chịu]


dùng "lang thang" là chưa đúng, đáng ra phải dùng "hư vô" vì Céline cho cảm giác như vậy, phía của không phiền không ngại khi chịu hành hạ chà đạp [vì có như vậy mới là sống]; Céline cũng hành hạ độc giả, câu văn nào cũng gây khó chịu, chướng ngại, ngứa mắt vì đọc, ngứa mũi vì bầu không khí, ngứa luôn cả miệng vì ha ha ha muốn xổ toẹt một câu chửi [suỵt], thi thoảng khi đọc cười khóc lẫn lộn, đoạn cuối hai tiểu thuyết, tôi hơi buồn nhiều; bản thân văn Céline quá sức thoải mái bạt mạng, thậm chí không ai nghĩ 'những thứ này' tồn tại trong văn chương, cũng là ngứa ngáy ngứa mồm ngứa tay trút ra [tôi không ngủ được và tôi viết, Céline nói vậy :)))]

"đêm" của Céline, bản Hành trình đến tận cùng đêm tối, trang 482->489 - 550 - 562/563 - 737/738/739/740 - 795... [còn bản tiếng Anh tôi để ở ảnh]











Céline là không ngại đi vào "đêm" và đi sâu đi sâu hơn nữa đi đến cùng đêm. Đêm là gì nếu không phải việc "tôi là cây thập tự họ phải vác trên trái đất này" Phần lớn người ta nghĩ, và nhiều khi, rằng, người ta phải chịu đựng cuộc đời với đủ mọi bi kịch của nó [và cả các hệ quả dư âm], như bao người, như loài người phải chịu đựng; tức là, nghe có vẻ rất khổ thân, nẫu ruột như bị ức hiếp chà đạp, nhưng sống vốn dĩ là vậy, nó phải thế, sống trả góp sống chịu, người ta chỉ chết khi đã sống, cũng như Thomas Mann từng nói cái chết là một phần thưởng cho việc ta đã sống, một cám dỗ; tinh thần nó có khác đi đâu chứ. Chỉ Céline nói: "tôi là cây thập tự họ phải vác trên trái đất này", câu này được nói trong Chết chịu - một tiểu thuyết có thể nói là tự truyện, và Journey to the end of the night, cũng rất nhiều chi tiết khớp với cuộc đời Céline [chiến tranh, một người lính, một bác sĩ, những di chuyển... bạn nào từng đọc Hẹn gặp lại trên kia của Pierre Lemaitre sẽ nhận ra ảnh hưởng của Céline thế nào đến tiểu thuyết ấy và Pierre Lemaitre coi đó là "bài thực hành ngưỡng mộ văn chương"]


phúc cho tôi là Hành trình đến tận cùng đêm tối của tôi vô tình sách đóng lỗi nên thiếu 3-4 chục trang gì đấy đoạn Bardamu bị quẳng lên thuyền dạt sang Thế Giới Mới mà Bardamu nhìn New York là thành phố cực lạc el colorado - thành phố dựng đứng. Vì bị thiếu và đang được mọt T quẳng cho Journey to the end of the night nên tôi tiện chiến luôn ha ha ha với lại khi biết qua về nội dung rồi thì đọc tiếng Anh cũng nhàn, nhàn lắm; thế mới hay bản dịch Hành trình đến tận cùng đêm tối nó linh tinh thế nào, giai đoạn cuối 90 đầu 2000 cũng là giai đoạn nhiều sách hay được dịch và chất lượng dịch cần bàn tay biên tập viên già dơ xử lý hơn cả. Mọt T nói rằng có bản tiếng Anh đọc không nổi nên phải chơi tiếng Việt, tôi thì chơi tiếng Việt thấy sai sai thôi có bản tiếng Anh tôi tí toáy tí, và đây là quyết định chuẩn. Có lẽ tiếp tục Castle to Castle hay không cũng không quá quan trọng [nếu được dịch thì tôi đọc, không được dịch mà cần đọc thì cũng đọc :)))] vì Journey to the end of the night và Chết chịu là đã gần như đủ bầu không khí của Céline rồi; Chết chịu là một bản dịch tuyệt vời, để là Céline có lẽ không ai có thể làm như Dương Tường, như viết ra chứ không phải chuyển ngữ nữa - một văn chương văn chương mà những người cho rằng văn chương là phải hoa mỹ đẹp đẽ sẽ thảy ngay cho câu "phản nhân văn" "thế mà gọi là văn chương ư", lại được dịch tự nhiên như chính nó; tuy nhiên có thể cảm thông với những "văn học nhà trường" bởi Céline chính là không ngại việc câm [đỡ phải nói] cũng như không ngại chĩa ngón tay thối 'tôi ỉa vào' bất cứ ai ngay cả chính mình và bất cứ gì, vì đêm là đặc không thấy gì "that's what our unhappiness, our terrible unhappiness comes to, an amusement", "The world had closed in... We had come to the end! Like at the carnival! It's not enough to be sad; there ought to be some way to start the music up again and go looking for more sadness" - Thế giới đã khép lại... Chúng ta đến tận cùng rồi! Vui như hội! Buồn phiền chưa đủ, còn phải nổi nhạc lên nữa và tìm kiếm buồn phiền hơn nữa... Yet I hadn't gone so far in life as Robinson!

"Courtial chỉ phạm một sai lầm duy nhất! Nhưng là sai lầm cơ bản! Ông đã nghĩ rằng thế giới chờ đợi tinh thần để thay đổi... Thế giới đã thay đổi... Đó là sự thật! Nhưng tinh thần không đến với thế giới!" [Chết chịu]


có rất nhiều lý do để người ta viết, với Céline viết vì thường xuyên không ngủ ngon giấc "Cái khốn khổ của tôi là giấc ngủ. Giá thường xuyên ngủ tốt thì chắc tôi chẳng bao giờ viết dù chỉ một dòng." [Chết chịu]; một câu ở Journey to the end of the night, đại ý nếu ai đó nói với anh rằng họ buồn phiền bất hạnh, hãy hỏi họ rằng họ còn có thể ngủ được hay không, nếu vẫn được thì mọi việc ổn thoả cả. Bất hạnh là không ngủ được; tôi phải đi tìm lại đích xác cái câu Bardamu nói ngủ là đóng hòm là vào quan tài vào đêm của riêng mình, đây rồi "i was so tired from walking and finding nothing that i finally fell asleep in my coffin, my private night" và "Thế gian này làm gì có sự dịu dàng, chỉ có huyền thoại thôi! Tất cả các vương quốc đều kết thúc trong mơ!" [Chết chịu]


and maybe it's treacherous old age coming on, threatening the worst. Not much music left inside us for life to dance to. Our youth has gone to the end of the earth to die in the silence of the truth. And where, i ask you, can a man escape to, when he hasn't enough madness left inside him? The truth is an endless death agony. The truth is death. You have to choose: death or lies. I've never been able to kill myself. [Journey to the end of the night]


Céline - thiên thể lang thang, không phải một hành tinh, thậm chí không phải là điểm mốc, cũng không phải một tiểu hành tinh. Một thiên thể lang thang. Một thiên thể lang thang, hãy cẩn thận. Hai triệu năm nữa, lúc đó có thể nó phát ra ánh sáng tràn trề và lúc này, sự tài tình là, là con người đừng nên chỉ một mực nghĩ đến thói hư tật xấu 🙂


ps. khi mở Journey to the end of the night, tôi mới nhận ra Céline là ông hoàng dấu ba chấm 🙂, một người ghét dùng dấu câu như tôi thì không dễ chịu gì cho lắm :)))

gần thôi, sẽ có Đi đến cùng đêm thay cho Hành trình đến tận cùng đêm tối, tôi vốn biết là thế từ mấy năm trước 🙂

Rancy địa danh xuất hiện ở cả 2 tiểu thuyết, thế mà lại không có thật, không hiểu sao tôi luôn hình dung hình ảnh nhân vật tôi ở cả 2 tiểu thuyết đứng trên cầu trong đêm nhìn dòng nước trôi


có một vài đoạn nói về tuổi trẻ, có lẽ sẽ gửi  riêng cho bọn tiểu iêu, nhất là cái đứa bảo rằng em have sex vì sợ nếu không thì em và người yêu sẽ không có sự kết nối, bình thường đã ít nói chuyện rồi nên là... 

28.6.21

[.]

 





vào một ngày tháng 3 năm 2020 tôi vô tình nhìn thấy ảnh hai cậu bé cố gắng cùng nhau cứu chú chó bị rơi xuống đập nước [tôi vừa trượt trượt đt thì thấy máy vẫn lưu ảnh]. Tôi nhìn bức ảnh và nghĩ đã đọc câu chuyện tương tự ở đâu rồi, hay là tôi xem một bộ phim nào như thế, hay thậm chí tôi đã mơ 😛. Nhắm mắt đôi ba phút, tôi nhớ ra có thể đây là câu chuyện trong Nana du ký, tình bạn của nhân vật chính với người bạn ở ngôi trường mới. Nghĩ ra được vậy, tôi tạm bằng lòng để đỡ lấn cấn và bằng lòng đi cho đỡ phải kiểm tra :)))


mấy hôm trước, on this day fb nhắc một kỉ niệm, tôi chụp một đoạn trong the notebook trilogy của Agota Kristof, một nhân vật chủ hiệu sách nói, đại ý: một người nếu không viết ra quyển sách/ câu chuyện của mình được thì không gọi là sống, chỉ là đi lướt qua cuộc đời này mà thôi. Lúc ấy tôi liền nghĩ đến con mèo emi của tôi, gần đây nó hay bới ngăn đồ lót của ông bà ngoại, tôi thường tặc lưỡi thanh minh hộ nó rằng, có thể tới lúc này, sau 13 năm làm mèo nó bỗng nhận ra mình trần truồng, tất là muốn mặc đồ lót của người già thôi :)). Rồi tôi nghĩ quyển truyện tôi đọc do một con meo viết nhật ký/ hành trình sống, con meo í có cái đuôi gấp khúc số 7 nhưng tên nó là gì nhỉ, số 7 tiếng Nhật là gì... tuyệt nhiên không thể nhớ ra tên con meo, dù tôi biết đi tìm một bức thư thì sẽ nhanh ra chi tiết tên con meo hơn là cố gắng vận não để nhớ. Nhưng mà...


rồi vài ngày sau, tôi sờ đến Chết chịu, lại một câu văn nữa, đại ý: ta chỉ được phép chết khi có một câu chuyện hay để kể, muốn được vào cõi chết thì phải kể câu chuyện rồi mới được thò chân đi vào [cũng như Thomas Mann quan niệm, cái chết là phần thưởng cho việc sống, nó là phần thưởng và tất là mang nhiều cám dỗ]


kể chuyện dây mơ rễ má vì nay Mọt D. thuê 3 quyển trong ảnh, trong đó Biển là lần thứ 2-3 gì đấy ổng thuê; Hành trình Céline, ổng trố mắt vì dày thế này á, chị đọc tiếng Anh chưa, bảo chưa đọc thì ổng bảo em giở bản tiếng Anh ra đọc không trôi nổi nên mới phải tìm tiếng Việt, lần sau em mang bản tiếng Anh sang cho; còn Nana thì tài thật, lần nào cũng thế, cứ hễ có người hỏi đến là tìm gọi mãi không ra, nay tìm Nana là chạy mấy lượt cầu thang cố tình bới mới thấy đấy chứ, đồ lì lợm quái vật 🙂


có lẽ nên đề tên cho những dòng trên là Bút ký nhà mồ, cho nó Dostoievski :p