Over and over I whisper your name. Over and over I kiss you again
TT&NT

27.2.15

VŨ TRỤ BÁM VÀO MỘT NỤ HÔNNNNN


Tác giả Danny Scheinmann viết Tình yêu chân chính (Random acts of heroic love) dựa trên những sự việc có thật. Ông của Danny, Moshe Scheinmann, sinh năm 1896 ở Ulanow. Ông chiến đấu trong quân đội Áo-Hung ở Chiến tranh Thế giới I. Ông bị quân Nga bắt và đưa về trại tù binh chiến tranh ở Siberia. Với lòng quyết tâm được gặp người yêu thời thơ ấu, Lotte, ông đã trốn trại và đi bộ về quê hương. Ông đi mất 3 năm. Không có chi tiết nào về chuyến hồi hương của ông được biết đến cả. Cuối cùng ông tìm được Lotte và họ lấy nhau, chuyển đến Berlin sinh sống. Vào năm 1939, Lotte đã gửi bố của Danny đi Anh trên một chuyến tàu chở toàn trẻ em. Lotte có kế hoạch sẽ đi cùng nhưng không bao giờ thực hiện được. Bà chết trong trại tập trung Auschwitz.
Sự kiện có thật là vậy. Còn cuốn tiểu thuyết này được xây dựng theo 2 tuyến song song 1992 và 1917 về hai ông cháu Leo Deakin và Moritz Daniecki, hai người đàn ông đều nhờ ký ức tình yêu mà duy trì được sự sống.
Việc mất đi người mình yêu, nó là thứ cảm giác dù cố gắng cũng không thể gọi tên chính xác. Nó như là phần còn lại của đời mình không có M sao mà khốn nạn và mình vẫn phải tiếp tục sống. Leo chìm sâu trong việc ghét bỏ chính mình trước cái chết của bạn gái Eleni. Leo sống bằng những hình ảnh, tưởng tượng, giấc mơ trong đêm như anh vẫn từng có Eleni.
Còn người đàn ông của tuyến truyện 1917 đã đi bộ nửa quả địa cầu để tìm về người yêu thửa bình minh cuộc đời. Ký ức về người yêu giúp ông sống sót trong chiến tranh và trong hành trình nhiều năm sống trong nỗi hoang mang người yêu còn chờ mình nữa không, trái tim cuồng loạn, sự khao khát đến đau đớn cuối cùng cũng có kết quả.
Hai tuyến truyện chỉ thực sự chập nhau khi bố của Leo, Frank-một người cha luôn xa cách "kể lại" câu chuyện của ông nội Leo, Moritz Daniecki, chính câu chuyện này phần nào đã giúp Leo thoát khỏi việc chìm mãi vào khổ đau triền miên.
Cuốn tiểu thuyết có nhân vật nhà vật lý lãng mạn, ma lanh kinh, tin tôi đi, đọc các đoạn bài giảng của ổng, cách ổng đưa vấn đề và lý giải nó, bạn sẽ ước đời mình được là một trong những sinh viên nghe trực tiếp bài giảng ấy. Nó thực sự hay. Và đến đấy, bạn sẽ hiểu vì sao với nhiều người, lý thuyết vật lý cũng là một dạng tôn giáo.
Các trích đoạn dưới đây nằm trong cuốn tiểu thuyết, có ảnh chụp minh họa do nhân vật Leo có một quyển sổ dán đầy ảnh anh sưu tập từ tạp chí. Nội dung: sự giao phối của các loài (vì hắn nghiên cứu sự giao phối, phối giống của kiến hihihi, mắt mình ba la tóe lắm rồi, chắc chỉ gõ lạch tạch được vài đoạn thui nha)
"Giống rùa là một loài thật buồn cười. Vật để bảo vệ nó vô cùng nặng nề, không cân đối với cơ thể nó, cho nên nó mất hết cảm giác tốc độ. Người ta phân vân không hiểu lớp mai dày đến mức không gì có thể xâm nhập được thì không biết liệu chúng có thể mở cái mai đó ra mà yêu không. Ấy vậy mà bằng cách này hay cách khác vẫn luôn có cách để đi vào trái tim của vị khách rắn nhất. Cuối cùng con rùa nâng mai của mình lên để bạn tình chui vào"
"Những con chim cánh cụt cùng nhau đi vào đất liền qua hàng dặm đường hoang vu ở Nam cực băng giá. Rồi đến những chỗ hoang vắng, chúng làm tình với nhau và những con chim đực ở lại có nhiệm vụ kẹp những quả trứng quý giá vào giữa chân, trong khi những con cái đi tìm thức ăn. Khi nhiệt độ đột ngột hạ xuống, những con chim đực tụ tập túm tụm lại để chia sẻ hơi ấm cùng nhau, rồi lần lượt thay nhau đứng ra đối mặt với những cơn gió lạnh buốt và đêm đông dài vô tận"
"Hàng năm, con nhạn biển Bắc cực làm một chuyến đi tình yêu mang tính anh hùng ca. Sau khi tạm dừng chân ở Nam cực, nó lại đi bằng đường biển vòng quanh địa cầu để sinh trưởng ở Bắc cực"
"Những con chim hải âu lớn Royal có thể sống đến trên 60 năm, nhưng chúng bắt đầu ve vãn nhau ngay khi còn rất non, khi mà chưa trưởng thành về mặt sinh dục. Sự ve vãn đó thật dịu dàng, tao nhã, có lẽ đến 4 năm. Khi những con chim đã chọn được nhau, chúng sẽ không chọn lại nữa. Tuy nhiên, chúng không thể lúc nào cũng ở bên nhau. Đôi lúc chúng phải xa nhau hàng năm trời, nhưng luôn trở về bên nhau tại hòn núi đá lởm chởm, nơi mà lần đầu tiên chúng gặp nhau để làm tình"
Và, tất nhiên cả trích đoạn con cua cái có cái mai rất cứng Biểu tượng cảm xúc pacman
https://m.facebook.com/story.php…
Ps: lần đầu tiên mình nói về một quyển sách mà gần như nói cả cốt truyện. Mình nhận ra, với kiểu nói thế này, thật ra mình có nói gì đâu khi nói về một quyển sách Biểu tượng cảm xúc cry

24.2.15

Giới hạn của bầu trời





Theo sách Sáng Thế (11: 1-9) con cháu, hậu duệ của Nô-ê đã cùng nhau xây dựng tháp Babel (cổng trời, cổng các thần) mà đỉnh có thể vươn tới Trời, tới tận thiên đàng "Nào, chúng ta hãy xây cho mình một thành và dựng một tháp có đỉnh cao đến tận trời để chúng ta được nổi danh và không bị tản lạc khắp trên mặt đất". Chúa Trời bất bình trước công việc không do Chúa định, Ngài buồn và giận khi thấy loài người muốn thỏa lòng mình, muốn trở nên vĩ đại và quan trọng, họ kiêu ngạo và ích kỷ nên không thể vâng theo kế hoạch khôn ngoan của Chúa dành cho họ. Vì thế, trước khi họ trở nên khoe khoang và tham vọng, Ngài quyết định phân tán họ đi khắp nơi, Ngài làm cho họ không thể hiểu được nhau nữa vì ngôn ngữ khác nhau. Tháp Babel kiêu hãnh trở thành tòa tháp dở dang mãi mãi, không được tích sự gì ngoài việc trở thành một đống gạch hỗn độn
Phim Babel (2006) không đề cập đến câu chuyện tháp Babel hay sự dở dang, tàn lụi của nó, mà nó xoay quanh hố sâu ngăn cách trong lòng thế giới loài người. 4 câu chuyện diễn ra ở 3 Châu lục mô tả rõ nét sự khác biệt từ chính ý thức chủ quan của con người, thiếu hụt về nhận thức, hành động nóng vội, sự sợ hãi vô cớ...đã làm dở dang, sụp đổ tháp Babel truyền thuyết, nới rộng hố sâu giữa các chủng người. Thậm chí hố sâu ấy có trong chính phạm vi một cộng đồng người, những người cùng chủng tộc đẩy nhau ra xa hơn, vào thế cô độc hơn bao giờ hết. Đó thực sự là những gì diễn ra trong thế giới loài người ngày nay
title card: to my children, the brightest lights in the darkest night

VŨ TRỤ BÁM VÀO MỘT NỤ HÔN

"Con cua cái có cái mai rất cứng không gì có thể xâm nhập được. Bên ngoài cua cái cứng rắn là vậy, song bên trong lại mềm mại vô cùng. Hầu như không có điểm nào để tiếp cận. Con cua đực buộc phải đợi suốt cả năm cho đến khi con cua cái quyết định lột cái mai đó đi để cái mai mới phát triển. Và chỉ đến lúc đó, thời điểm dễ bị tấn công, con cua đực có lòng kiên nhẫn mới có thể có được tình yêu"
Trích: Tình yêu chân chính (Random acts of heroic love) - Danny Scheinmann
Hihihi, và khi ấy, vũ trụ bám vào một nụ hôn, nhỉ hihihi Biểu tượng cảm xúc tongue Biểu tượng cảm xúc wink

NHỮNG SỢI CHỈ MỎNG MẢNH BÊN MÉP HỐ SÂU


Lốc thích leo núi. Ta có cảm giác mỹ mãn về thành công khi leo núi bởi khi đạt đến đỉnh điểm, ta biết mình sẽ không thể đi xa hơn được nữa. Sự thành công này không giống như bất cứ vinh quang nào như trở thành người thành đạt, hoàn thành một dự án, thăng chức thành ông này bà kia...(với Lốc những điều này chỉ là nỗi vui mừng chốc lát thế gian bởi lúc nào Lốc cũng canh cánh một câu nói: muốn vinh quang cỡ nào mà phải hành hạ mình thế), mà cảm giác thành công này là thứ hiếm hoi trong cuộc sống mà ở đó có quá nhiều những hoạt động vẫn đang tiếp diễn đến vô tận, nơi mà ai ai cũng phải nhìn về tương lai tìm kiếm dấu hiệu thỏa mãn.
Vậy đấy, Lốc thích leo núi. Lốc thấy thú vui ấy hoàn hảo, đặc biệt trong hành trình ấy, Lốc đắm chìm trong suy nghĩ cuộc đời là chính Sisyphus, là chính việc Lốc đang lên dốc xuống dốc đây này, một vài vinh quang một vài thất vọng và rất nhiều khổ nạn
và, Lốc cứ đều đều lên rồi xuống rồi lên rồi xuống...

MITU




Hơn 20 năm rồi mới có được mấy tiếng thảnh thơi ngày 30 Tết nằm trong chăn đọc sách ăn súc cù là truffles của Mều Bếu Mượt. Đây là quyển sách chốt bảng năm nay nha hihihi. Mấy hôm trước đầu bù tóc rối tung chăn chào buổi sáng, ngồi thừ người giữa cái chuồng heo sách siếc tè le, tự hỏi: nay mình đọc quyển gì ta Biểu tượng cảm xúc wink. Rồi nghĩ cuối năm đọc cái gì nhẹ nhàng tí, thế là nhấc Cô gái trong nắng (Koshigaya Osamu) này vào toilet đọc 15-20'. Nhẹ nhàng thư thái như chú mèo nằm trong nắng thật. Đọc đến 2/3 sách mà vẫn không hiểu sao bìa sách vẽ mèo mủng dễ thương thế làm gì. Tới 20 trang cuối mới ồ với à. Rồi quay ra nhìn con trai EMi, hai tay ôm cái mẹt nó vuốt vuốt nịnh bợ nói, nếu mà người mẹ yêu có kiếp khác là mèo rồi lại về bên mẹ thì mẹ mãn nguyện lắm đó.
Nói xong, con EMi chả ư hử hay khè gì cả, quay đi ngạo mạn ngáp một cái rõ thúi hoắc Biểu tượng cảm xúc cry
Vậy là mình cũng hợp với diễm tình, chỉ có điều là phải diễm tình Nhật Bổn Biểu tượng cảm xúc colonthree
ps: hôn nhân mà được như cặp đôi này thì ối kẻ sợ hãi hôn nhân sẽ phải thốt lên: sớm biết hôn nhân là thế này thì tôi kết hôn từ lâu rồi hihihi Biểu tượng cảm xúc pacman

15.2.15

missminh

Thôi, cuối năm rồi. Đọc cái gì vui vẻ chém gió, tưởng tượng lòe bịp trẻ con tí cho đầu óc nhộn nhịp cái nhỉ Biểu tượng cảm xúc colonthree
Còn sữa là còn hy vọng (Neil Gaiman) khác hẳn với hai đầu sách trước có mặt ở VN. Với mình, Neil Gaiman không ghi dấu bằng Coraline, cũng không phải bởi Còn sữa là còn hy vọng (dù đây là thứ đọc cho các bé rất hợp lý đi, minh họa zí zỏm đẹp tơi bời nữa chứ). Mà chính bởi, Neil Gaiman đã viết nên Câu chuyện nghĩa địa.






14.2.15

ARE YOU HAPPY NOW, KẺ LÃNG MẠN ĐIÊN RỒ



Hôm qua mình có tranh luận và bày tỏ suy nghĩ với ông bố: Mỗi năm bố mua một cây mai trắng đắt tiền về chơi Tết, con buốt ruột chứ, con đều phải tự nghĩ rằng, mỗi năm con bỏ tương đối tiền mua sách được thì bố cũng vậy. Dù con không có, nhưng nhất định con vẫn phải mua sách đọc vì sách giúp con chịu đựng, đứng vững được trong mọi hoàn cảnh, sách bảo vệ con trước mọi việc điên rồ. Thì có thể, bố cũng như vậy, với bố, phải có cây mai trắng thì mới có một cái Tết. Đấy, con đã nghĩ như vậy đấy

451 độ F-nhiệt độ giấy in sách bắt lửa, và bốc cháy (Ray Bradbury) là một cuốn sách hết sức đặc biệt. Nó vẽ ra một chế độ độc tài, chứa trong đó những con người mang tên lính phóng hỏa. Thời của những kẻ đốt sách, thời của việc đọc sách là có tội, là điều cấm kỵ. Hãy đọc nó đi, để thấy cuốn sách này ra đời hơn 50 năm trước, xây dựng một thế giới "viễn tưởng" mà nhang nhác thế giới điên loạn của chúng ta ngày nay cỡ nào, thời của chúng ta, văn minh loài người như bị quỷ ám, nổ tan thành từng mảnh. Một đôi lần tôi tự hỏi, những người sống quanh tôi tại làm sao mà họ lại trở nên trống rỗng như vậy, họ có còn nhớ được sương trên cỏ nữa chăng
Đây là sách về những cuốn sách, về sự tương tác giữa con người và sách. Chúng ta không cần sách. Chúng ta cần vài thứ đã từng nằm trong sách. Vài thứ mà ta sợ rằng ta sẽ có thể quên
Và đơn giản, sách làm các lỗ chân lông trên khuôn mặt cuộc đời chân thực hơn. Những lỗ chân lông phóng chiếu chi tiết thời gian, sự sống chảy tràn.
Tôi nghĩ rằng tôi biết cây mai trắng trước mắt tôi đây. Nhưng nếu tôi không đọc như những năm qua tôi đọc, tôi tin rằng tôi không thể cảm nhận được cái đẹp của cánh mai trắng bay nhẹ trong mưa vào một buổi chiều thời gian thiêm thiếp ngủ thế này. Cái đẹp khiến tôi hạnh phúc như chưa ai từng hạnh phúc như vậy khi nhìn một cây mai nở trắng bung một góc sân.
Đấy, là vậy đấy. Đọc sách đi. Để đọc chính mình.

ps: bận điên rồ, cả tuần không được 50 trang, chiều nay mới ngồi đọc nốt được quyển này. Cảm thấy mình hạnh phúc kiss emoticon

6.2.15

Quả bóng tuyết bắt đầu lăn



Từ khi còn rất bé tôi đã thích một cuộc sống lang thang cơ nhỡ. Tôi thích có một chú chó ta màu xam xám bẩn, một cái xe đạp cà tàng, quần áo nồi niêu xong chảo bát đũa cốc chén lều bạt...tôi chất hết lên cái xe cà tàng kia. Ngày ngày tôi lê la đường phố, tá túc công viên vỉa hè, ai đuổi tôi đi, khi nào mệt tôi nghỉ, đỡ mệt tôi sẽ lại chất hết lên xe cả chó cả người kút kít rong ruổi. Tôi thích cuộc sống lang bạt ấy, không có ai không có gì để mất, không có ai để đè vào tôi một kí lô kỳ vọng nào
Hoặc nếu không, tôi muốn một cuộc sống thâm sơn cùng cốc, tránh xa xã hội-văn minh loài người. Tôi muốn sống thô sơ giản tiện nhất có thể. Hang hốc hẻo lánh của tôi!
Vì những cuộc đời như vậy không hy vọng không thất vọng không vinh quang không gánh nặng...

Là tôi thích cuộc sống của một người khác. Tôi muốn trở thành một ai đó khác có cuộc sống như vậy, dù cuộc sống như vậy không khác gì hành xác, không khác xa mấy một chuyến đi xuống địa ngục. Vì chính khả năng huyễn hoặc mình sẽ có một cuộc sống dễ chịu đựng hơn, dù mười mươi mọi con mắt thấy nó chả hề dễ dàng chút nào
Đọc Kasha (Miyuki Miyabe), tôi gần như có thể lý giải động cơ của Kyoko, chỉ là cô ấy không ngờ rằng mình đã phá ngang cỗ xe lửa đang chở một kẻ bĩ cực khác xuống địa ngục, một thái độ như không, Kyoko nhảy lên cỗ xe kia để đi về nơi huyễn tưởng rằng có ánh nắng.
Trong hoàn cảnh thê lương, chúng ta nuôi dưỡng con quỷ mạnh hơn ta tưởng, tâm hồn ta nứt nẻ và khởi sự, mục ruỗng tận nền móng. ô là la, quả bóng tuyết bắt đầu lăn.
Vì sao lũ rắn tự lột da.
Tự lột da tốn rất nhiều công sức nhưng lũ rắn vẫn cứ tự lột da sở dĩ vì chúng có thể mọc chân. Cá thể này quen sống không chân, nhưng nhìn thấy loài loài có chân thì liền nghĩ mình cũng phải có chân. Thế giới đầy ắp những cá thể sẵn sàng mang nợ để được có chân.
Quả bóng tuyết bắt đầu lăn từ trên núi phủ tuyết trắng, mỗi bước lăn lại to hơn nữa, để cuối cùng rơi vào cái hố đen chết tiệt.

Ps: nặn mãi mới ra thời gian để lách tách stt. Vừa thịt kho dừa vừa canh rau ngót thịt bằm cơm ùng ục sôi trong nồi, vừa viết về quyển Kasha này. Cảm giác không khác mấy mặc áo mưa ngồi phơi nắng :v

15.12.2014

4.2.15

Chém gió thần chưởng


Biểu tượng cảm xúc pacman
Chuyện kể rằng ông nam tước Munchausen này đi săn, gặp một con gấu há mõm zương oai rất chi là hung hãn, trong lúc nguy cấp tìm súng và đạn không thấy đâu, chỉ thấy hai viên đá lửa. Ổng lấy hết sức bình sinh ném một viên đá vào cái mõm đang há hốc của gấu, thế là chui tọt vào họng con vật trời đánh kia. Gấu ta sợ quá quay đầu, quẩy mông chạy, ổng thừa thắng xông lên ném viên còn lại luôn cho mấu. Thế quái nào viên đá lửa thứ hai cũng trúng nốt, quái ác nó trúng lỗ đít của con gấu tội nghiệp Biểu tượng cảm xúc pacman. Khốn nạn ở chỗ, sức ném mạnh quá nên viên thứ hai chui qua lỗ đít lại đập toang toác vào viên thứ nhất chui qua lỗ mõm. Thế rồi tóe lửa. Thế rồi nổ ầm lên. Thế rồi gấu kia bị banh xác Biểu tượng cảm xúc cry
Nói chung gì thì gì, đối tượng chém gió tạo bão thần chưởng thế này, gấu chó còn banh xác thì anh chị em chớ có động vào. Một cú lên gân tay của ổng cũng đủ sức tóm chỏm tóc của chính mình kéo cả người và ngựa ra khỏi đầm lầy thì bá đạo rồi =)))
Rồi chi tiết cổng thành đóng làm đứt đôi con ngựa, nửa thân trước phóng đi như bay, uống nước như ba ba thuồng luồng, còn nửa thân sau mắc lại ở cổng thành tung vó đá bay hết quân địch, rồi nào là thì bầy ngựa cái bu lấy thân sau của ngựa nhằm tạo giống, rồi thì thân trước mọc ra cây um tùm tỏa bóng mát cho chủ nhân....
có tí mưa vào là trời rét đậm ngay, đọc ông Munchausen là thêm gió thêm bão. Lạnh rùng mình vãi cả tài bao la của ổng
Đặc sắc ở đây chính là cái lão nam tước Munchausen là nhân vật hoàn toàn có thật, sự nổi tiếng này gây cho ổng phiền muộn vì khiến ông gắn liền với cái tên "nam tước nói phét" Biểu tượng cảm xúc pacman
Mưa gió rét mướt não nề đọc lại quyển này trước khi cho lên giá, vào chuồng phân lô, cảm thấy rất là có hứng nói chuyện khoác lác bốc phét bao la trời bể hihihi

CHỈ CẦN ĐI THEO HƯỚNG NGƯỢC LẠI


CHỈ CẦN ĐI THEO HƯỚNG NGƯỢC LẠI
là cách duy nhất để thoát khỏi ngõ cụt Biểu tượng cảm xúc colonthree
Nghĩ những điều không thể theo cách có thể
sẽ tìm ra đáp án một cách đơn giản đến khó tin
Tác giả John Verdon xây dựng hình tượng thanh tra Dave Gurney trong Hãy nghĩ tới một con số, ngon lành quá. Hình mẫu công lý truy tìm sự thật mà chỉ có lý trí, nhanh nhạy...thì thường rồi. Còn cái tay Gurney này lại là gã biết cách đánh lừa cảm xúc của mình, một kiểu chối bỏ, chạy trốn, đối phó với cuộc sống chứa ký ức dây nhợ loòng thoòng, ký ức buồn để rồi trong mơ hắn đắm chìm trong nỗi buồn, một gã bị ám ảnh bởi những câu hỏi cần tìm ra đáp án tới mức bệnh tật lại rất ưa liên kết, chồng chất suy nghĩ với việc xem xét nội tâm của chính mình. Đọc cảm thấy rất khoái gã, nhiều khi cảm giác cứ lẩn thẩn kiểu gì (hình như mình thích hình mẫu anh hùng truy tìm sự thật lẩn thẩn kiểu này thì phải)
Cảnh mình thích nhất có lẽ là buổi sáng Gurney thức dậy, trượt tuyết theo mẩu giấy nhắn của vợ và nhìn thấy vợ ngồi lẻ loi trên tảng đá. Hình ảnh an bình đến cô độc của Madeleine làm Gurney cảm thấy đau đớn, một cơn đau có gắng sức cũng khó gọi được tên. Cảnh ấy đẹp và buồn tái lòng.
Còn điều mình thấy hổng nhất, đó là ngay từ nạn nhân đầu tiên, không có anh hùng nào đi kiểm tra địa chỉ hòm thư mà tấm séc đi đến. Tại sao lại là địa chỉ này mà không phải bất kỳ địa chỉ nào khác, sao các anh hùng không đặt câu hỏi. Tới địa chỉ ấy rồi thì đào cả lý lịch thằng cha công ty bảo mật lên, ít nhất cũng tìm điểm chung giữa nạn nhân và người ở địa chỉ hòm thư.
Đấy, tại sao các anh hùng không đặt câu hỏi í
Mà nếu thế, thì vèo vèo vèo tìm ra hung thủ xừ nó rồi, cần gì mà tới hơn 450 trang sách nhỉ hahahaha
Tâm hồn là thứ rất khó định nghĩa. Ở đây phải kể đến ngọn hải đăng Madeleine soi sáng sự tồn tại mờ mịt của Dave Gurney. Tôi yêu cái vẻ lẩn thẩn của tay thanh tra này dưới ánh sáng của ngọn hải đăng Biểu tượng cảm xúc colonthree