Over and over I whisper your name. Over and over I kiss you again
TT&NT

30.1.15

ai đó sẽ đến

Tôi quan tâm đặc biệt tới văn học Nhật vì bắt được bệnh của mình qua nó, chẩn đoán bệnh luôn được í chứ pacman emoticon. Nhưng mảng văn học thiếu nhi là thứ đem lại cảm giác neo đậu hơn cả. Dù thế giới trong thật trong ấy mở ra và dễ bị hiện thực trước mắt đập đến bộp vào mẹt thì nó vẫn góp phần bảo vệ sự tích cực trong tôi. Ví như việc nhìn thấy bố vứt can rượu vào sọt rác mà rúng động tâm can, nhưng hóa ra là vứt can cũ để thay bằng một can mới (chài ai, sao tui lại dễ tưởng bở cỡ vậy chớ??) hay ngay sau đó, bố mẹ cãi nhau, đang xúc cho Nghé ăn mà Nghé sợ đến rớm nước mắt. Ban đầu còn ỏn ẻn thỏ thẻ, ông quát bà đấy, Nghé có sợ không? Sợ thì ăn nhanh dọa lại ông đi. Sau thì hết chịu nổi, "bố mẹ đã góp phần phá vỡ hàng rào bảo vệ sự tích cực trong con, làm sao con có thể nghĩ con sống hòa hợp được với một người đàn ông khác khi hàng ngày con nhìn thấy bố mẹ như thế này được chứ ạ?" (dài dòng lằng nhằng thế để đỡ bị nghe chửi, chứ mấy lần trước nói thẳng vướn đề là ăn ngay cái lọ cái chai rồi, mình phát hiện mình cũng khôn lanh đáo để, đánh đúng vào tâm lý sợ con không chịu lấy chồng của các cụ bô lão :v)
Ầy dà, nói qua nói lại cũng chỉ muốn giới thiệu tác giả của 4 quyển trong ảnh. Đọc cái quyển hình zuông zuông kia năm 2010, thì biết thôi rồi, mình nhất định phải theo tác giả này colonthree emoticon .
Ai đó sẽ đến. Ai đó sẽ đến. 

Không có nhận xét nào: