Over and over I whisper your name. Over and over I kiss you again
TT&NT

Hiển thị các bài đăng có nhãn film. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn film. Hiển thị tất cả bài đăng
24.2.15
Giới hạn của bầu trời
Theo sách Sáng Thế (11: 1-9) con cháu, hậu duệ của Nô-ê đã cùng nhau xây dựng tháp Babel (cổng trời, cổng các thần) mà đỉnh có thể vươn tới Trời, tới tận thiên đàng "Nào, chúng ta hãy xây cho mình một thành và dựng một tháp có đỉnh cao đến tận trời để chúng ta được nổi danh và không bị tản lạc khắp trên mặt đất". Chúa Trời bất bình trước công việc không do Chúa định, Ngài buồn và giận khi thấy loài người muốn thỏa lòng mình, muốn trở nên vĩ đại và quan trọng, họ kiêu ngạo và ích kỷ nên không thể vâng theo kế hoạch khôn ngoan của Chúa dành cho họ. Vì thế, trước khi họ trở nên khoe khoang và tham vọng, Ngài quyết định phân tán họ đi khắp nơi, Ngài làm cho họ không thể hiểu được nhau nữa vì ngôn ngữ khác nhau. Tháp Babel kiêu hãnh trở thành tòa tháp dở dang mãi mãi, không được tích sự gì ngoài việc trở thành một đống gạch hỗn độn
Phim Babel (2006) không đề cập đến câu chuyện tháp Babel hay sự dở dang, tàn lụi của nó, mà nó xoay quanh hố sâu ngăn cách trong lòng thế giới loài người. 4 câu chuyện diễn ra ở 3 Châu lục mô tả rõ nét sự khác biệt từ chính ý thức chủ quan của con người, thiếu hụt về nhận thức, hành động nóng vội, sự sợ hãi vô cớ...đã làm dở dang, sụp đổ tháp Babel truyền thuyết, nới rộng hố sâu giữa các chủng người. Thậm chí hố sâu ấy có trong chính phạm vi một cộng đồng người, những người cùng chủng tộc đẩy nhau ra xa hơn, vào thế cô độc hơn bao giờ hết. Đó thực sự là những gì diễn ra trong thế giới loài người ngày nay
title card: to my children, the brightest lights in the darkest night
31.7.12
Elegy
Tôi khoái quá và... MK tay nào nghĩ ra những thứ hay ho thế này? ( Tức là tôi luôn luôn hình dung từ ngôn ngữ điện ảnh sang ngôn ngữ văn học khi tôi đang xem movie và ngược lại. Mà tại sao luôn là cái này mà hay thì cái kia dở và ngược lại nhỉ?:)) ( Sao nay tôi mới biết nó để xem? )
Lúc chạy chữ cuối phim tôi mới đọc thấy dòng based on The Dying Animal. FUCK!!
( Có thể lúc nào đấy anh đọc được những dòng này thì em muốn nói là đây là blog của em, em không mang cái bậy hay ném bậy vào anh, em nói vì nó mạnh mẽ, phải có cách thoát ra ngoài. Ý em là, có thể 3 chấm )
Thú thật là tôi rất thích cái không gian của Đổi chỗ và Người phàm. 2 ông già khác nhau nhưng làm sao tôi lại liên tưởng 2 ông này với nhau nhiều đến thế?
Hôm lâu lâu anh hỏi em đang làm gì? Tôi nói em xem phim. Chính anh cũng nhận ra là lâu rồi em không xem phim. Và đúng là lâu thật lâu rồi, tôi quên mất cái thú này. Vì tôi chỉ thích xem 1 mình, vào đêm.
Tuần rồi đọc hơi nhiều thanh thiếu nhi tí.
1, Trước lúc ngủ say ( S.J.Watson ). ( Lúc đọc cuốn này thi thoảng bắt gặp từ ngữ rất thờ ơ thơ nhé, làm mình nghĩ nhiều tới lời ca đầy văn học của QB. Còn tôi thì phải nói luôn là bị lôi cuốn hoàn toàn vào tâm lý nhân vật. Tới mức tôi tập yoga mà đầu cứ nghĩ hoài các cái kết, các khả năng có thể diễn ra vì mới đọc được chừng 1/2 cuốn nên cứ tự biên tự diễn trong đầu thôi ( ơn God, chưa tẩu hỏa ), cốt truyện quá hay đi.
2, Bố là bà giúp việc ( Anne Fine ): Đây là cuốn thứ 5 tôi đọc của tác giả này. Tôi thêm bà vào danh sách các tác giả viết thiếu nhi khiến tôi khoái. 2 cuốn đầu tiên là của Kim Đồng, 2 cuốn sau đó thì có Viết như gà bới làm cười đến nỗi nước ra đằng mũi.
3, Độc chiếm hoa khôi ( Tam ngôn- Nhị phách ): Tôi vốn đọc văn học TQ hẻo lánh, tôi thường không thích nghe đọc, nhưng thi thoảng cũng nhờ Phúc đọc 1 vài truyện trong cuốn này ( 1 việc quá hiếm hoi ). Tôi không thích cuốn này!
4, Lũ trẻ đường tàu ( E.Nesbit ): Dễ thương. Thi thoảng tôi có cảm giác là tôi hợp với mấy tác giả kiểu kiểu này của Anh. Mà không, là tôi thích những đứa trẻ kiểu kiểu thế này. Tất nhiên là đầu bảng vẫn là kiểu William, Manolito, nhưng trẻ con vừa ngoan, vừa nghịch cũng dễ thương quá chứ
5, Hoàng tử mây ( Christophe Galfard ): Tôi đọc xong cuốn này chiều qua. Sáng nay ngồi dạy tiếng Anh cho thằng bé lớp 6 chém gió với nó về vũ trụ, Trái Đất, mây, mặt trời.... như đúng rồi. Đến nỗi thằng bé hỏi 1 câu xanh rờn "Chị ơi, sao cái gì chị cũng biết thế ạ?". Trong khi chỉ ngay sáng ngày hôm trước khi tôi đang yêu cầu nó dịch một đoạn về Nile River, nói bâng quơ "những cái nôi lịch sử..." thì nó đã tiếp luôn "Trung Quốc, Ai Cập, Ấn Độ, Ý, đồng bằng Lưỡng Hà". Thậm chí tôi chỉ biết ú ớ vì còn chẳng biết thằng bé đúng hay không? ( Các bạn phải hiểu một người không thể nhớ được phương hướng đường, các con đường như tôi thì lịch sử với địa lý là quá xa vời. Quốc gia nào nằm ở Châu nào đa phần là tôi cho phộc tu hết ). Nó tự tin quá làm mình hoảng hốt :))
6, Chúa có đó không? Là con, Margaret ( Judy Blume ): Tôi hay trò chuyện kiểu thế này những lúc tôi muốn nói với Chúa. ( Vì tôi hai ngả mà nên có lúc kêu cầu danh Chúa, có lúc lại niệm kinh Chuẩn Đề ) Ôi Chúa Jesus, .... ( nội dung ). Và, Amen!
Tháng này, tôi đã trót phung phí 1 khoản chừng ... ( không dám type con số ấy ra, thực ra đã khai với M rồi, các bác nên biết là tôi sẽ mua sách được cả 1 năm với số tiền ấy ) vào 1 bộ dược mỹ phẩm của Thụy Sĩ. Chúa ơi, 2 cái lọ kem bé tin hin, nhằm phục hồi cái làn da quá sức mẫn cảm. Cái gì chứ, chỉ là 2 ngày đi biển mà tại sao lại kích ứng dữ vậy!!!!
PS: Lúc nào type tiếp, có thể, sáng mai.
Lúc chạy chữ cuối phim tôi mới đọc thấy dòng based on The Dying Animal. FUCK!!
( Có thể lúc nào đấy anh đọc được những dòng này thì em muốn nói là đây là blog của em, em không mang cái bậy hay ném bậy vào anh, em nói vì nó mạnh mẽ, phải có cách thoát ra ngoài. Ý em là, có thể 3 chấm )
Thú thật là tôi rất thích cái không gian của Đổi chỗ và Người phàm. 2 ông già khác nhau nhưng làm sao tôi lại liên tưởng 2 ông này với nhau nhiều đến thế?
Hôm lâu lâu anh hỏi em đang làm gì? Tôi nói em xem phim. Chính anh cũng nhận ra là lâu rồi em không xem phim. Và đúng là lâu thật lâu rồi, tôi quên mất cái thú này. Vì tôi chỉ thích xem 1 mình, vào đêm.
Tuần rồi đọc hơi nhiều thanh thiếu nhi tí.
1, Trước lúc ngủ say ( S.J.Watson ). ( Lúc đọc cuốn này thi thoảng bắt gặp từ ngữ rất thờ ơ thơ nhé, làm mình nghĩ nhiều tới lời ca đầy văn học của QB. Còn tôi thì phải nói luôn là bị lôi cuốn hoàn toàn vào tâm lý nhân vật. Tới mức tôi tập yoga mà đầu cứ nghĩ hoài các cái kết, các khả năng có thể diễn ra vì mới đọc được chừng 1/2 cuốn nên cứ tự biên tự diễn trong đầu thôi ( ơn God, chưa tẩu hỏa ), cốt truyện quá hay đi.
2, Bố là bà giúp việc ( Anne Fine ): Đây là cuốn thứ 5 tôi đọc của tác giả này. Tôi thêm bà vào danh sách các tác giả viết thiếu nhi khiến tôi khoái. 2 cuốn đầu tiên là của Kim Đồng, 2 cuốn sau đó thì có Viết như gà bới làm cười đến nỗi nước ra đằng mũi.
3, Độc chiếm hoa khôi ( Tam ngôn- Nhị phách ): Tôi vốn đọc văn học TQ hẻo lánh, tôi thường không thích nghe đọc, nhưng thi thoảng cũng nhờ Phúc đọc 1 vài truyện trong cuốn này ( 1 việc quá hiếm hoi ). Tôi không thích cuốn này!
4, Lũ trẻ đường tàu ( E.Nesbit ): Dễ thương. Thi thoảng tôi có cảm giác là tôi hợp với mấy tác giả kiểu kiểu này của Anh. Mà không, là tôi thích những đứa trẻ kiểu kiểu thế này. Tất nhiên là đầu bảng vẫn là kiểu William, Manolito, nhưng trẻ con vừa ngoan, vừa nghịch cũng dễ thương quá chứ
5, Hoàng tử mây ( Christophe Galfard ): Tôi đọc xong cuốn này chiều qua. Sáng nay ngồi dạy tiếng Anh cho thằng bé lớp 6 chém gió với nó về vũ trụ, Trái Đất, mây, mặt trời.... như đúng rồi. Đến nỗi thằng bé hỏi 1 câu xanh rờn "Chị ơi, sao cái gì chị cũng biết thế ạ?". Trong khi chỉ ngay sáng ngày hôm trước khi tôi đang yêu cầu nó dịch một đoạn về Nile River, nói bâng quơ "những cái nôi lịch sử..." thì nó đã tiếp luôn "Trung Quốc, Ai Cập, Ấn Độ, Ý, đồng bằng Lưỡng Hà". Thậm chí tôi chỉ biết ú ớ vì còn chẳng biết thằng bé đúng hay không? ( Các bạn phải hiểu một người không thể nhớ được phương hướng đường, các con đường như tôi thì lịch sử với địa lý là quá xa vời. Quốc gia nào nằm ở Châu nào đa phần là tôi cho phộc tu hết ). Nó tự tin quá làm mình hoảng hốt :))
6, Chúa có đó không? Là con, Margaret ( Judy Blume ): Tôi hay trò chuyện kiểu thế này những lúc tôi muốn nói với Chúa. ( Vì tôi hai ngả mà nên có lúc kêu cầu danh Chúa, có lúc lại niệm kinh Chuẩn Đề ) Ôi Chúa Jesus, .... ( nội dung ). Và, Amen!
Tháng này, tôi đã trót phung phí 1 khoản chừng ... ( không dám type con số ấy ra, thực ra đã khai với M rồi, các bác nên biết là tôi sẽ mua sách được cả 1 năm với số tiền ấy ) vào 1 bộ dược mỹ phẩm của Thụy Sĩ. Chúa ơi, 2 cái lọ kem bé tin hin, nhằm phục hồi cái làn da quá sức mẫn cảm. Cái gì chứ, chỉ là 2 ngày đi biển mà tại sao lại kích ứng dữ vậy!!!!
PS: Lúc nào type tiếp, có thể, sáng mai.
10.8.10
SHOW ME HEAVEN
+/ Tôi làm cái gì cũng chậm. Tôi ít xem phim. Đọc cũng không nhiều. Nghe nhạc hay cập nhật các tin tức cũng với tốc độ chậm. Nhiều khi tiếp nhận/nhận biết được gì đấy thì cũng là lúc chúng đã qua qua qua và qua hoặc nằm trong những sự việc như đúng rồi.
Hôm nay xem City of Angels thấy rất tuyệt.
- Đầu tiên là tôi thích nội dung của phim. Chính vì vậy mà gửi lời xin lỗi tới Thảo Linh và Chồng ngố. Một người thì tôi chậm trả lời tin nhắn vì lúc ấy mới vào phim ( dù việc không nhỏ ). Một người thì tôi cảm thấy rất xấu hổ vì tính cẩu thả của mình.
- Tiếp đến, tôi rất bất ngờ vì gặp cả 2 diễn viên mà tôi rất rất thích trong phim. Đặc biệt là Meg Ryan. Trong thời điểm không ổn định thế này, Meg làm tôi rất nhớ anh bạn. Một người hoàn toàn xa lạ đã trở nên quá thân quen trong chỉ có vài ngày vì cả hai chúng tôi đều thích cô diễn viên này.
Còn Nicolas Cage thì tôi không biết tôi thích các vai diễn của anh, hay tôi thích cách biểu hiện nhân vật hay đơn giản chỉ là tôi thích theo cảm tính như kiểu gu của tôi nó là vậy
- Tôi thích soundtracks nữa. Thế nào mà cứ nhạc phim cất lên là nhận ra ngay cái mùi của những cái lâu lắm đã bị bỏ quên :)
Iris tôi nghe từ lâu lắm rồi, nhưng nhớ là mình thích cái band có cái anh đẹp phong trần hát hơn là Ronan Keating, mà tìm mãi không có thấy lại cái band đấy. Hôm nay thì thấy rồi.
Phải đến 4 năm rồi tôi không nghe Alanis Morissette. Một thời của tôi đấy :). Có những lúc đã bệnh tới mức rình hôm cả nhà đi vắng, 3h sáng đúng hình ảnh của nàng ta trong Thank you, tôi hệt như vậy với tai nghe và đợi trời sáng. Đơn giản là muốn chứng kiến hoàng hôn. Như được sinh ra lần nữa.
Còn hôm nay thì là Uninvited của nàng. Và tôi nhớ ra lâu lắm rồi tôi không động đến chồng đĩa trên giá. Nếu nhớ không nhầm thì đấy là bản Uninvited live.
Điểm lại mấy bài của Sarah McLachlan mà tôi thích nhất ấy, thế quái nào mà toàn là nhạc phim cả. Từ In the arm the Angel, rồi Ordinary Miracle. Một giọng ca mà những note cao cao chút, âm hơi của nàng rất dễ nhận, rất là... là tuyệt. Bay bay.
Hôm nay xem xong phim, đầu óc sáng láng lạ kỳ, chẳng cần cố công động não tí nào mà tự nhiên nhớ ra cái bài hát mình muốn nghe lại nhất trong mấy tháng gần đây của David Byrne là Like humans do. Lúc ngu dốt thì đúng là tìm bằng niềm tin và hy vọng vì cứ gọi tứ lung tung rồi ư ử, ú a ú ớ theo nhạc rồi hỏi người bị làm phiền là bài gì của David Byrne ý anh/chị/mày nhỉ? Bị chửi cho thối cả tai :(
- Chúa kiểu gì mà để những người có thể cảm nhận được nhau, gặp nhau như thể là điều không thể rồi không để họ ở bên nhau?
"Một tình yêu không thể không phải là không thể"
- Fallen Angel. Angel falls.
+/ Cộng hòa phi lý là một cuốn mang mùi vị châm biếm cay độc của Cọp trắng kết hợp với những vị quen quen của Oscar Wao. Nhưng đến khoảng trang 300 thì đỡ khoái đi nhiều. Mà sao cứ thấy buồn buồn trong người. :(
+/ Gió qua rặng liễu đọc mãi không xong, vì không có thời gian.
+/ Bách khoa thư học sinh lười rất dễ thương. Mai mốt con tớ sẽ đọc nó :). Hôm trước đọc mà khoái không ngủ được. Thế nên sáng đi học buổi đầu tiên của năm 3, tớ cứ ngủ suốt. May mà không bị giáo viên gọi :))
Ơ, thế mà sáng nay mình ngồi bàn cuối giảng đường, khoanh tay trước ngực ngồi nghe thầy phân tích tài chính dự án giảng hẳn hoi mà lại bị thầy gọi kiểm tra bài "những bạn ngồi nói chuyện". Trả lời được chứ không thì shy chết mất :)))).
+/ Hehe, tớ sến tí. F.I.R với Lydia :)))))
Hôm nay xem City of Angels thấy rất tuyệt.
- Đầu tiên là tôi thích nội dung của phim. Chính vì vậy mà gửi lời xin lỗi tới Thảo Linh và Chồng ngố. Một người thì tôi chậm trả lời tin nhắn vì lúc ấy mới vào phim ( dù việc không nhỏ ). Một người thì tôi cảm thấy rất xấu hổ vì tính cẩu thả của mình.
- Tiếp đến, tôi rất bất ngờ vì gặp cả 2 diễn viên mà tôi rất rất thích trong phim. Đặc biệt là Meg Ryan. Trong thời điểm không ổn định thế này, Meg làm tôi rất nhớ anh bạn. Một người hoàn toàn xa lạ đã trở nên quá thân quen trong chỉ có vài ngày vì cả hai chúng tôi đều thích cô diễn viên này.
Còn Nicolas Cage thì tôi không biết tôi thích các vai diễn của anh, hay tôi thích cách biểu hiện nhân vật hay đơn giản chỉ là tôi thích theo cảm tính như kiểu gu của tôi nó là vậy
- Tôi thích soundtracks nữa. Thế nào mà cứ nhạc phim cất lên là nhận ra ngay cái mùi của những cái lâu lắm đã bị bỏ quên :)
Iris tôi nghe từ lâu lắm rồi, nhưng nhớ là mình thích cái band có cái anh đẹp phong trần hát hơn là Ronan Keating, mà tìm mãi không có thấy lại cái band đấy. Hôm nay thì thấy rồi.
Phải đến 4 năm rồi tôi không nghe Alanis Morissette. Một thời của tôi đấy :). Có những lúc đã bệnh tới mức rình hôm cả nhà đi vắng, 3h sáng đúng hình ảnh của nàng ta trong Thank you, tôi hệt như vậy với tai nghe và đợi trời sáng. Đơn giản là muốn chứng kiến hoàng hôn. Như được sinh ra lần nữa.
Còn hôm nay thì là Uninvited của nàng. Và tôi nhớ ra lâu lắm rồi tôi không động đến chồng đĩa trên giá. Nếu nhớ không nhầm thì đấy là bản Uninvited live.
Điểm lại mấy bài của Sarah McLachlan mà tôi thích nhất ấy, thế quái nào mà toàn là nhạc phim cả. Từ In the arm the Angel, rồi Ordinary Miracle. Một giọng ca mà những note cao cao chút, âm hơi của nàng rất dễ nhận, rất là... là tuyệt. Bay bay.
Hôm nay xem xong phim, đầu óc sáng láng lạ kỳ, chẳng cần cố công động não tí nào mà tự nhiên nhớ ra cái bài hát mình muốn nghe lại nhất trong mấy tháng gần đây của David Byrne là Like humans do. Lúc ngu dốt thì đúng là tìm bằng niềm tin và hy vọng vì cứ gọi tứ lung tung rồi ư ử, ú a ú ớ theo nhạc rồi hỏi người bị làm phiền là bài gì của David Byrne ý anh/chị/mày nhỉ? Bị chửi cho thối cả tai :(
- Chúa kiểu gì mà để những người có thể cảm nhận được nhau, gặp nhau như thể là điều không thể rồi không để họ ở bên nhau?
"Một tình yêu không thể không phải là không thể"
- Fallen Angel. Angel falls.
+/ Cộng hòa phi lý là một cuốn mang mùi vị châm biếm cay độc của Cọp trắng kết hợp với những vị quen quen của Oscar Wao. Nhưng đến khoảng trang 300 thì đỡ khoái đi nhiều. Mà sao cứ thấy buồn buồn trong người. :(
+/ Gió qua rặng liễu đọc mãi không xong, vì không có thời gian.
+/ Bách khoa thư học sinh lười rất dễ thương. Mai mốt con tớ sẽ đọc nó :). Hôm trước đọc mà khoái không ngủ được. Thế nên sáng đi học buổi đầu tiên của năm 3, tớ cứ ngủ suốt. May mà không bị giáo viên gọi :))
Ơ, thế mà sáng nay mình ngồi bàn cuối giảng đường, khoanh tay trước ngực ngồi nghe thầy phân tích tài chính dự án giảng hẳn hoi mà lại bị thầy gọi kiểm tra bài "những bạn ngồi nói chuyện". Trả lời được chứ không thì shy chết mất :)))).
+/ Hehe, tớ sến tí. F.I.R với Lydia :)))))
12.6.09
KẾT THÚC ĐỂ BẮT ĐẦU

Hic, cuối cùng ở 360 đấy ạ! :((
The Painted Veil ( 2006 )
Dựa theo tiểu thuyết của nhà văn W. Somerset Maugham
Cái này phải cảm ơn vợ chồng siêu nhân đã chuyển hộ khẩu cho em nó vào PC. Vì cũng hơi ngại ngại do thấy phần lớn trong đấy là xem rồi nên cũng ko bắng nhắng, ngó nguấy tí nào. Hôm nay, nhân 1 ngày tóc tai cắt ngắn quá, xấu quá thì nằm xem thay vì học thi Tiền tệ - Tài chính.
Nói thế nào nhỉ? Hum, rằng bộ phim là hành trình đi tìm tình yêu trong hôn nhân của đôi vợ chồng trẻ người Anh. Thì Nàng là một tiểu thư khá sôi nổi và hơi rảnh rang quá, có abc với 1 người đàn ông khác, không phải chồng mình ngay trong phòng của 2 vợ chồng. Và Chàng là một nhà vi khuẩn học, đứng ngoài cánh cửa, cảm nhận hơi thở của 2 con người bên trong.
Chuyến đi đến ngôi làng đang bị dịch tả tấn công. Nó như hành trình tìm kiếm tình yêu, sự tha thứ của Nàng nơi chồng. Và là hành trình tìm lại tình yêu ( 1 lần nữa ), sự cảm thông của Chàng nơi vợ.
Không thể hình dung một diễn xuất nào hơn của Edward Norton trong vai Dr Fane. Khác xa và bật tưng cả lò xo so với The Italian Job.
Một Naomi Watts quen thuộc, biến mất. Mrs Fane khá kiêu kì đấy!
-Do you absolutely despise me?
-No. I despise myself.
-Why?
-For allowing myself to love you once.
Ps: Quái vật bé tí ghê gớm, đầu óc kỳ quặc chính thức khóa sổ blog 360.
Điểm chỉ
CHOẸT CHOẸT
@@
4.6.09
CHỌN THỞ HAY KHÔNG THỞ

Tác giả: Phạm Thị Điệp Giang
Hồi lâu lâu, có cô bạn kể xem một bộ phim mang tên Hơi thở (Breath) của Kim Ki-duk. Cô bảo xem chẳng hiểu gì. Nội dung chỉ như thế này: Một cô điêu khắc suốt ngày ở nhà làm việc, một ngày nọ thấy trên tivi đưa tin có một anh chàng trong nhà tù cố gắng tự sát lần thứ hai. Mấy ngày liền, bản tin đó được đưa đi đưa lại, người ta không hiểu nguyên nhân vì sao anh ta cố tình kết thúc cuộc sống của mình. Người chồng cô này thấy vợ chỉ coi mấy loại tin thời sự đó, khuôn mặt ủ dột thì nói cô ra ngoài tiếp xúc gặp gỡ ai đó. Tình cờ một ngày, cô phát hiện chiếc cặp tóc phụ nữ trên xe hơi của chồng.
Trong một lúc chán nản sau khi cãi nhau với chồng, cô bắt taxi chạy suốt đêm tới nhà tù nơi người đàn ông trong bản tin bị giam. Cô đợi tới sáng, nói dối là bạn gái cũ của người tù, sau khi đã không được chấp nhận một lần, bảo vệ lại cho phép cô vào thăm.
Người tù ngạc nhiên khi có người tới thăm. Vì dùng cán bàn chải đánh răng đâm vào họng tự sát, nên anh này không có khả năng nói. Khi báo tin có khách tới thăm, một nam tù nhân cùng phòng, vốn yêu anh này, nhìn theo người tù đầy nghi hoặc. Tâm trạng của người tù cũng chẳng khác gì. Anh bước tới phòng gặp với người phụ nữ xưng là bạn gái cũ, lắng nghe cô kể về cảm giác đã từng chết trong năm phút vào lúc 9 tuổi. Rồi anh ra hiệu cô ghé tới gần tấm nhựa ngăn cách có những lỗ thủng nhỏ và giật một sợi tóc của cô.
Khi trở về, người phụ nữ đột nhiên trở nên có cảm giác vui vẻ trở lại. Rồi cô quay lại thăm người tù, mỗi một lần mang tới những tờ tranh trang hoàng phòng gặp, với chiếc đài phát bản nhạc và mặc những bộ đồ từng mùa: Xuân, Hạ, Thu. Cùng những lần thăm ấy, tình cảm giữa hai người tiến triển, từ mở miệng cùng nhau cười, tới chớm môi, rồi hôn sâu. Sau mỗi lần, người đàn bà trao cho người đàn ông một tấm hình, lúc là cô con gái nhỏ của người đàn bà đang cười tươi giữa hoa chindale, khi là hình người đàn bà ở biển, và lần hôn sâu cuống quýt không thể rời, là hình người đàn bà nghiêng người khỏa thân. Từ đó người tù ngày đêm mơ tưởng tới người đàn bà, khiến cho người yêu đồng tính cùng phòng của anh ghen tuông, căm giận, nhượng bộ rồi hận thù.
Rồi người chồng phát hiện ra, anh chấm dứt quan hệ ngoại tình của mình và mong muốn người vợ quay lại. Nhưng người vợ cố tình vẫn tới nhà tù. Cho tới ngày anh tới tù đưa vợ về, trên đường xảy ra một tai nạn.
Người vợ, trước sức ép của chồng và vì thương con, nén lại không tìm tới nhà tù nữa. Còn người tù, anh được người chồng cho biết cô ấy sẽ không bao giờ quay lại.
Nhưng rồi, khi vết thương của vụ tai nạn đã bị xóa đi, khi tivi lại phát tin tù nhân nọ thêm một lần cố tình tự sát bằng cán bàn chải, người vợ quyết định tới thăm người tù một lần nữa. Lần này, người chồng và đứa con nhỏ đang ngủ cùng đi. Cô đến và chẳng có gì cả, không tranh, không cát sét, chỉ có bộ váy ngủ màu đen nằm sau chiếc áo khoác. Cô và người tù làm tình với nhau, trước chiếc camera giám sát của trại giam. Khi lên tới đỉnh, cô dùng hết sức mình bịt mũi, hôn và cố gắng cắn chiếc lưỡi của người tù. Anh ta giãy dụa, và người giám ngục phải tìm mọi cách mới lôi được họ ra, đầm đìa máu.
Kết thúc phim, người đàn bà trở ra ngoài cổng trại, nơi tuyết đang rơi. Đứa con nhỏ và chồng đang ném tuyết, cô cùng tham gia trò chơi với họ. Trên đường về, vợ và chồng cùng hòa giọng hát ca khúc “Tuyết rơi” (Tombe la neige). Còn người tù, hắn quay trở lại gian phòng với 3 tù nhân khi trước. Trong đêm, hắn lại co quắp trong vòng tay người tình đồng tính. Như thể chưa có chuyện gì xảy ra.
Kim Ki-duk quen thuộc với nhiều khán giả Việt Nam qua bộ phim “Xuân, Hạ, Thu, Đông rồi Xuân”. Sau này, ở VN dễ dàng tìm được bộ đĩa 7-8 film của ông. Phim Kim Ki-duk thường đẩy nhân vật tới tận cùng nỗi đau, thông qua tình dục để bày tỏ nỗi đau, biểu lộ nó, giải thích nó và hóa giải nó. Không chỉ mang trong nó những giáo lý Khổng tử của nền văn hóa Hàn, nó còn thấm đẫm tinh thần Phật giáo với ý niệm về sự luân hồi, vay trả, về nghiệp và trả nghiệp,…
Xem Breath, có lẽ nên phải dịch là Thở, chứ không phải Hơi thở như những đĩa phim bán bên ngoài có ghi. “Thở” ở đây là trạng thái của Sống, của Hưởng, của Hiện tại. Thở và Không Thở là hai mặt đối lập nhau như giữa Sinh và Tử. Khi con người biết cách Thở, họ biết cách thấu nhận và thụ hưởng những giá trị của cuộc sống. Khi họ không tôn trọng và từ chối Thở, họ từ chối cuộc sống, hoặc bị cuộc sống chối bỏ.
Nói về hình ảnh người đàn bà. Khi 9 tuổi, trong một lần ra hồ bơi, để tham gia một trò chơi, cô bịt mũi rồi lặn sâu xuống nước. Khi đó cô không thở. Rồi cô cảm thấy nước tràn vào mí mắt, và người phồng lên như một quả bóng. Khi nổi lên, bạn bè cô bảo cô đã chết trong vòng năm phút.
Trong năm phút đó, người đàn bà trải nghiệm cảm giác của cái chết. Đó là cái chết cô tạo ra nhưng vô thức. Khi ở cảm giác của cái chết, cô hiểu rằng cô không muốn điều đó. Cô quẫy đạp để mình được sống trở lại. Nhưng khi sống trở lại, cô chối bỏ hiện thực. Hiện thực cuộc sống là một người cha hay dùng cành hoa để đánh đau cô vì cô hay vẽ linh tinh vào tập vở. Nỗi đau ngày nhỏ ám ảnh tới nỗi cô ghét cay đắng loại hoa cha đã dùng cành để đánh mình. Ở Hàn Quốc, đó là một thứ hoa có màu vàng rực rỡ, nở vào mùa xuân, khắp núi đồi thành phố, với mùi hương ngọt ngào lan tỏa khắp không gian. Lẽ ra khi loài hoa ấy nở rộ, lòng người phải vui vì những ngày tuyết dài đã kết thúc. Nhưng ký ức của người đàn bà chỉ là nỗi đau.
Khi tìm đến người tù, người đàn bà muốn được sẻ chia nỗi đau ấy. Cô tìm thấy mối đồng cảm giữa việc người tù cố tình chối bỏ cuộc sống với cảm giác chối bỏ cuộc sống của chính mình. Vì lẽ ra sau khi sợ hãi vì lần chết hụt hồi 9 tuổi tới mức không dám bước chân tới hồ bơi, cô phải sống khỏe lên để xa rời cảm giác ấy. Nhưng cô lại luôn tìm lại nó. Thi thoảng cô cố tình tạo ra cảm giác đó để trầm mình vào. Vì cô không có được sự tươi vui của đứa con gái nhỏ, không cảm thấy sự quan tâm của người chồng, và những người bạn xung quanh cô chỉ là những bức tượng câm lặng, cô có thể tạo ra cũng có thể phá hủy.
Trong ba lần đến thăm người tù dưới việc mang tới cảm giác mùa Xuân, mùa Hạ và mùa Thu, ta gặp lại ẩn dụ về vòng tuần hoàn và vòng tròn thời gian kiểu Kim Ki-duk. Những giai đoạn vui tươi rộn rã của ngày mùa xuân và giọng hát của cô cùng hình ảnh hoa chindale hồng rực dán kín căn phòng chính là tượng trưng cho hình ảnh đứa con gái nhỏ. Một thực thể hiện hữu trong đời sống mà cô đang chối bỏ. Chỉ có thể tìm lại khi tới nhà tù. Hình ảnh của mùa hè với biển xanh cát trắng chính là tái tạo lại cô của ngày thơ ấu với cái chết dưới hồ bơi. Và mùa thu với lá đổi màu ở núi Seorak, chính là nơi gặp gỡ đầu tiên của cô và chồng, để rồi dẫn đến cuộc hôn nhân không như ý.
Tình cảm mà cô mang đến cho người tù, đó là thứ tình cảm ích kỷ, chứ không phải là tình cảm Cho Đi như người ta thoáng thấy. Mỗi một lần tìm đến và cho người tù một chút tình cảm, từ sự chia sẻ tới cái ôm rồi cái hôn, cô lại tìm thấy mình nhiều hơn, lại nhận ra những gì mình đang có rõ rệt hơn.
Đỉnh điểm của việc cho là hành vi làm tình với người tù trong lần đến cuối cùng, cũng là lần cô mang tới mùa Đông. Đó là lần-gặp-mùa-đông trong căn phòng, cũng là lúc mùa đông đang ở bên ngoài trại tù. Mùa đông ẩn dụ và mùa đông của thực tại lúc này nhập làm một. Khi làm tình với người tù, cô giải phóng tất cả những ẩn ức đã dồn nén, đồng thời cũng muốn triệt tiêu cảm giác đau thương mà cô đã cố tình nhấn chìm mình vào. Việc cố tình giết người tình tù nhân cũng giống như cô cố gắng để loại bỏ bóng ma ám ảnh của tuổi thơ, của sự-muốn-chết khi nhận ra cuộc sống của cô là ở bên ngoài kia, là thực tại đã bấy lâu cô chối bỏ, là sự sai lầm của người chồng và việc nhận ra sai lầm của anh, là đứa con nhỏ lẽ ra phải được nhí nhảnh như tuổi của nó nhưng cứ luôn u sầu vì sự buồn bã và lặng lẽ của cả cha lẫn mẹ,…
Để cho nhân vật người tù không có khả năng phát âm (do vết thương liên tục ở họng mỗi lần anh cố ý tự sát), Kim Ki-duk đã nỗ lực thể hiện các cung bậc của Thở qua Hơi thở và động tác Thở ở nhiều tình huống và chi tiết của film.
Lần đầu cảm động vì câu chuyện của người đến thăm, tù nhân khi hết giờ thăm đã phả luồng hơi và đặt lên mặt vách ngăn trong phòng gặp một nụ hôn. Trong đêm tối, những âu yếm của anh và người tình đồng giới cũng thể hiện qua tiếng thở. Khi cùng người đàn bà, tiếng thở đó lại được làm sâu hơn nữa ở nhiều cung bậc: thở ức nghẹn (nguyên nhân phạm tội của anh không rõ ràng, chỉ biết anh ở cùng phòng với vợ và con gái bị sát hại và họ nghi anh là thủ phạm), thở giao hòa (với cuộc sống), thở khao khát (khi làm tình với người phụ nữ - đối tượng anh thèm muốn, chứ không phải người tình đồng giới kia (vì gò ép và thiếu thốn, chứ không vì bản năng tự nhiên), thở đuối sức kiệt quệ (khi bị người đàn bà cố tình cắn lưỡi), thở lấy lại hơi thở của cuộc sống (sau khi người đàn bà rời ra). Chính hơi thở này chứng tỏ anh ta vẫn yêu cuộc sống này. Lẽ ra, nếu như anh ta đã từng cố tình tự sát 3 lần mà không thành, anh ta phải mau chóng đón nhận cái chết đến trong lần này, nhưng anh ta lại vùng vẫy để thoát ra khỏi nó. Bởi tự đáy lòng anh ta, anh ta vẫn muốn sống. Bởi chỉ trong khi sắp chết, người ta mới ý thức được mình thèm sống và cần sống tới mức nào. Bởi chỉ trong giây phút mong manh nhất của sự Sống và cái Chết, người ta mới thấu nhận trọn vẹn nhất cảm giác Sống và Hiện tại này. Bởi vì, mỗi người gánh một cái Nghiệp. Cái Nghiệp này phải tự gánh, không ai gánh nổi hộ ai, không ai trả nổi hộ ai. Hành vi cố ý tự sát kia, cũng giống như cô gái, chỉ là cách để anh ta cố gắng giải thoát một nỗi ẩn ức nào đó, chứ không phải để kết thúc cuộc đời mình. Và nỗi ẩn ức đó là gì, vẫn còn là bí mật!
Bộ phim còn nhiều ẩn dụ hơn nữa. Ví như hình ảnh bức tượng thiên thần mà người đàn bà nặn. Đó là một bức tượng dang dở, thiên thần bị gãy cánh, nhưng người đàn bà vẫn tiếp tục đem nung nó. Để khi trở về sau giai-đoạn-nhà-tù, chị quyết định đập tan đi. Đó là hình ảnh về việc người phụ nữ làm rơi áo chồng khi phơi từ ban công, khi không cảm thấy sự gần gụi của anh, chị bỏ chiếc áo bẩn (bị xe hơi chẹt qua) vào sọt rác ven đường. Khi thấy được sự quay-đầu của chồng, chị mang lên cất lại. Hay hình ảnh về những nắm tuyết được ném đi theo vòng tam giác trong trò chơi ném tuyết của gia đình người phụ nữ khi cô bước chân từ cổng nhà tù ra với đôi môi bầm máu vì nụ hôn giết người. Tuyết rất dễ tan, mọi thứ khó khăn cũng như nắm tuyết ấy, khi đã nắm được lại, và ném đi thì rồi cũng sẽ tan biến. Hoặc ẩn dụ về chiếc camera trong trại giam. Chiếc camera là nhân chứng im lặng trong suốt quá trình tìm lại mình của người đàn bà, nó chỉ đi theo và ghi lại, chứng kiến và im lặng, giống như những người theo dõi bộ phim. Việc Hiểu hay Không hiểu, chọn cách Thở hay Không thở, hãy cứ để người coi tự quyết định.
Trong Breath, Kim Ki-duk không mài nhuyễn mọi hình ảnh đẹp đến run sợ như trong Xuân, Hạ, Thu, Đông rồi lại Xuân như mọi người thích thú. Gam màu trầm và lạnh phản ánh mùa đông hiện thực, góc quay bình thường, đôi lúc sử dụng những cảnh quay kém chất lượng (thông qua màn hình camera trại giam). Nhưng điểm thú vị và gợi tả nhiều nhất là những bài hát được chọn cho bốn mùa tượng trưng trong bốn lần người đàn bà đến thăm người tù. Đó là những bài hát rất quen thuộc, không chỉ với người Hàn mà với nhiều người nghe trên toàn thế giới, đã được dịch qua nhiều thứ tiếng thông dụng như Anh, Pháp,… Cả ở Việt Nam. Tôi nghĩ, đó là cách để giảm tải nhiều hơn cảm giác căng cứng của khán giả khi coi phim, cũng là cách tiếp cận khán giả gây thiện cảm nhiều hơn, bên ngoài ý nghĩa chính của nó là nội dung bài hát nhằm dẫn dắt người xem qua nhiều cung bậc của sự thay đổi về nhận thức được ý nghĩa Sống của nhân vật chính – người đàn bà.
16.5.09
OWL AND THE SPARROW

Cú và chim se sẻ!
Nơi đâu của chốn này, con người ta cũng đang dần mất lòng tin vào nhau. Chuyện phim giống ngụ ngôn. Những người làm nghề học cách để trở thành nghiệp dư. Máy quay rung rung. Lời thoại ngắn, rời.
Và không giống 1 bộ phim nhưng rõ ràng chỉ có thể là phim.
Chốn ấy 8 triệu dân và 3 con người, tình cờ họ gặp nhau.
Thích!
14.4.09
OKURIBITO - DEPARTURES - KHỞI HÀNH

Đạo diễn: Yojiro Takita
Diễn viên: Masahiro Motoki, Tsutomu Yamazaki, Ryoko Hirosue, Kazuko Yoshiyuki
Quốc gia : Nhật Bản
Năm sx: 2008
Thời lượng: 130'
Giải thưởng : 1 giải Oscar, 29 giải và 4 đề cử khác
Để tôi kể bạn nghe về những con người và tất nhiên, công việc của họ nữa. Một công việc mà chỉ sau 2 tuần đã khiến một người đàn ông trưởng thành có thể nói :"Những ngày tháng trước đây của tôi tại Tokyo quả thật vô vị"
Daigo Kobayashi là một cậu bé lớn lên ở vùng quê Nhật Bản. Cha anh có một quán cafe nhỏ. Năm anh 6 tuổi, cha bỏ đi theo một người phụ nữ. Bỏ lại vợ và 1 cậu con trai với những kỷ niệm. Kỷ niệm của những chuỗi ngày cha thường bắt anh chơi cello cần mẫn và câu chuyện "thư đá".
Hãy bắt đầu bằng hiện tại. Anh luôn nhận ra anh chỉ là một tay chơi nhạc tận tâm, còn khả năng thì theo đánh giá là không có mấy tương lai. Rồi dàn nhạc tan rã. Anh cùng cây cello 180.000 yên đang trở thành gánh nặng cho một gia đình nhỏ. Và vì thế, 2 vợ chồng đã quyết định quay lại vùng quê nơi anh sinh ra. Nơi căn nhà mà mẹ anh để lại.
Với áp lực như vậy, anh đi tìm việc. Và công việc mới là người giúp việc khởi hành. Nghe có vẻ rất giống nhân viên ngành du lịch. Nhưng là một nhân viên cho chuyến đi đời người.
Ở đây người xem sẽ được quan sát công việc của những người khâm liệm. Bạn sẽ hiểu tại sao văn hóa của xứ sở Phù Tang lại luôn được đề cao đến vậy. Nghệ thuật Nokanshi, hành xử của người gác cổng giữa sự sống và cái chết, người quá cố và những người đang hiện hữu. Cuộc hành trình đi tìm chính anh. Mà theo cách nói ông chủ của Dai thì "đây là duyên số. Anh hãy đi làm" còn với anh thì dường như đây là sự trừng phạt của cho chính anh, ngày mẹ mất anh đã không có mặt và giờ đây anh phải làm công việc khâm liệm này.
Đó là một bà cụ đã qua đời sau 2 tuần mới được khâm liệm trong sự cô đơn, quạnh quẽ. Đó là một cô gái đã thay đổi đến độ không còn là đứa bé gái mà cha mẹ cô sinh ra. Đó là một cô gái nhưng với bộ phận giống đực gắn trên mình... Những câu chuyện ấy dần cho anh sự nhiệt tâm trong công việc. Lau sạch cơ thể cho người đã mất là mang đi đau khổ, phiền muộn của kiếp người đã kinh qua và tạo sự sạch sẽ cho một sinh linh mới bắt đầu.
Qua mỗi vị khách là thêm 1 lần tìm lại ký ức. Đây là cây cello khi anh còn nhỏ cha bắt anh ngồi học hàng giờ. Đây là cục đá to và gồ ghề cha trao vào tay anh ngày còn là một cậu bé đi mẫu giáo. Thư đá, biểu hiện cảm xúc và tình cảm của người tặng nó. Nếu nó nhẵn nhụi thì nó tượng trưng cho hạnh phúc và vui vẻ. Nếu nó thô ráp thì tượng trưng cho sự phiền muộn. Anh đã trao vào tay cha cục đá nhỏ thôi, còn cha lại trao cho anh một cục đá thật lớn và gồ ghề.
Những đĩa nhạc của cha ở quán cafe, mẹ anh vẫn giữ. Mika, vợ anh nói rằng cô tin mẹ vẫn còn yêu cha cho đến tận cuối đời còn anh thì lại nghĩ là không thể.
Anh đứng trên cầu và nhìn xuống dòng nước. Cá hồi đang kẹt, mắc vào đá. Anh tự hỏi biết rằng sẽ chết mà sao vẫn đi qua. Vì đi qua để tìm về nơi mình đã sinh ra.
Ông chủ của anh, người mà luôn tin vào duyên số. Luôn cho rằng việc anh đến phỏng vấn xin việc, việc anh làm công việc này... tất cả là do duyên số. Và việc, ông làm công việc khâm niệm suốt 9 năm qua, vị khách đầu tiên chính là vợ ông - cũng là duyên số.
Khi từ bỏ cây cello 180.000 yên anh như trút đi gánh nặng. Anh từ bỏ âm nhạc. Và giờ đây, khi vợ bỏ đi vì không đồng tình với công việc của anh. Anh trở về với cây cello tuổi thơ. Anh chơi hàng giờ trên những cánh đồng, anh chơi cello như bản nhạc của người gác cổng tiễn một kiếp người hay những kiếp người lần lượt đi qua những bản cello anh chơi...
Có thể nói việc sau 30 năm để nhớ khuôn mặt cha là điều khó khăn, đặc biệt khi cha anh thật tệ. Giờ đây, anh đang ngồi làm công việc của anh, cho chính cha mình. Cục đá của anh năm nào, nằm chặt trong bàn tay đã cứng của cha. Và khi anh có thể nhìn ngắm ông thật kỹ thì những đường nét mờ nhạt về cha dần dần hiện rõ. Chính lúc ấy, anh đã nhận ra cha mình. "Ông ấy chính là cha anh".
Cách làm film khiến người xem liên tưởng tới đạo diễn xứ Hàn Kim Ki Duk. Còn nội dung, các tình tiết ẩn dụ thì gợi đến Haruki Murakami.
Nếu tôi type bài này hồi chiều thì có lẽ sẽ không lộn xộn và có thể nói được nhiều hơn vì khi ấy mới xem xong film. Lúc ấy có thứ cảm giác không làm gì đó, không kể cho ai đó, hay đại loại thế thì không chịu được. Nhưng rồi cứ giữ giữ trong đầu và cũng có phần thấy quá sức để nói gì đó nên thôi. Giờ thì đúng kiểu "nhớ gì chép đó" rồi! Tự nhiên muốn mở cái list Minamoto Kobayashi Group để nghe.
Khi xem tôi nhớ đến ngày bốc mộ ông Nội. Ngày bé không biết gì nhiều, khi về đã thấy ông nằm trong áo quan. Cách đây 2 năm thì bốc mộ cho ông. Lúc ấy rạng sáng ngồi cọ cọ từng phần xương của ông đề cho vào quan nhỏ... Nghĩ là mình đã làm những điều cuối cùng...
3.3.09
THE READER
.jpg)
Sự cảm nhận của một cậu bé 15 tuổi về "khêu gợi"
"sự khêu gợi không phải là vú, mông và đùi, mà là lời mời hãy quên thế giới xung quanh khi đã lui vào nội tâm."
Một trình tự như họ đang sống những ngày tháng của nghi thức thiêng liêng : Đọc truyện, tắm và làm tình
Tôi thích bài thơ này
"Khi mình tự mở ra
Em cho anh và anh cho em
Khi mình chìm đắm
Em vào anh và anh vào em
Khi mình mê muội
Em trong anh và anh trong em
Thì anh là anh
Và em là em"
Ít ra, đọc tới đây giúp tôi lấy lại tâm trạng chút chút. Thân yêu thật vô tâm!
Lúc khác sẽ Edit
Cái này là Edit đây
Tớ xem film The Reader rồi. Thứ tớ muốn xem qua ngôn ngữ điện ảnh nhất là đoạn nhân vật nữ cầm thắt lưng đánh vào mặt cậu bé 15 tuổi vì bị khơi dậy sự tự ti trong cô. Tớ rất muốn xem ngôn ngữ điện ảnh họ làm lộ khuôn hình 2 nhân vật trong đoạn ấy. Và tất nhiên cả lần make love ngay sau những cái quất mạnh làm rớm máu.Tiếc thay, không có đoạn này. Hay mình xem phải hàng chất lượng kém nhỉ?
Tớ thích những đoạn họ đùa nghịch trên giường và đoạn cô gái 36 ( đã già ) ngồi học chữ.
Tớ thấy nàng Kate xứng đáng với tượng Oscar!
Sẽ Edit lần nữa vì viết nó trong lúc đang bận chat :)
"sự khêu gợi không phải là vú, mông và đùi, mà là lời mời hãy quên thế giới xung quanh khi đã lui vào nội tâm."
Một trình tự như họ đang sống những ngày tháng của nghi thức thiêng liêng : Đọc truyện, tắm và làm tình
Tôi thích bài thơ này
"Khi mình tự mở ra
Em cho anh và anh cho em
Khi mình chìm đắm
Em vào anh và anh vào em
Khi mình mê muội
Em trong anh và anh trong em
Thì anh là anh
Và em là em"
Ít ra, đọc tới đây giúp tôi lấy lại tâm trạng chút chút. Thân yêu thật vô tâm!
Lúc khác sẽ Edit
Cái này là Edit đây
Tớ xem film The Reader rồi. Thứ tớ muốn xem qua ngôn ngữ điện ảnh nhất là đoạn nhân vật nữ cầm thắt lưng đánh vào mặt cậu bé 15 tuổi vì bị khơi dậy sự tự ti trong cô. Tớ rất muốn xem ngôn ngữ điện ảnh họ làm lộ khuôn hình 2 nhân vật trong đoạn ấy. Và tất nhiên cả lần make love ngay sau những cái quất mạnh làm rớm máu.Tiếc thay, không có đoạn này. Hay mình xem phải hàng chất lượng kém nhỉ?
Tớ thích những đoạn họ đùa nghịch trên giường và đoạn cô gái 36 ( đã già ) ngồi học chữ.
Tớ thấy nàng Kate xứng đáng với tượng Oscar!
Sẽ Edit lần nữa vì viết nó trong lúc đang bận chat :)
28.2.09
Nhảm for 25 December 2008
1. ATGT
Bản tin ATGT vào Noel như sau :
Một nam thanh niên đi xe máy mang biển 18 , đi trên trục đường Thường Tín với tốc độ khá nhanh đã lao thẳng vào xe tải đi ngược chiều . Trong lúc các lực lượng , cơ quan chức năng làm nhiệm vụ phong tỏa hiện trường tai nạn thì xảy ra tai nạn tiếp theo . Tàu hỏa đi qua tuyến đường ấy đã cán chết một người dân bản địa đứng xem vụ tai nạn xe máy - ô tô trên .
Sự hiếu kỳ trả giá quá đắt !
2. Cô bạn nhỏ và chiếc bít tất đêm Noel
Một bạn đồng hành bé nhỏ . Bé tên My .
Hồi xíu xíu , My chơi đùa và ngã cầu thang . Tai nạn khiến bé bị sang chấn về tâm lý và một tật ở chân đi theo bé tới thời điểm hiện tại . Mẹ của bé nói rằng , hãy gần gũi bé vì bé luôn bị mặc cảm với mọi người xung quanh . Bé trở nên khó chịu và tiếp thu mọi thứ khá ì trệ .
Bức thư của bé để trong bít tất treo giường vào đêm Noel với những dòng : Mong có nhiều bông hoa điểm 10 tặng mẹ . Mong chân sẽ không còn tật để gia đình không phiền hà cho việc châm cứu . Mong chân sẽ khỏi để bạn bè không chê em chạy chậm và ... em có thể mặc váy .
Ôi , trẻ nhỏ với những lời nói ngây thơ đến mức trần trụi của chua chát . Gía mà chúng biết bức thư của My .
Và tôi còn biết , bố My vẫn gọi em là "con thọt" . Em ngại gặp bố khi không có mẹ ở nhà . Chỉ có bố ở nhà thì ngồi học còn thích hơn !
3. Gabrielle Solis và một quan hệ mới
Nàng đã từng là người của công chúng . Yêu thích những bộ quần áo đắt tiền . Vì vậy , sẽ không khó để lý giải việc nàng lấy cắp những bộ đồ hàng hiệu ấy từ nhà của anh chàng mà Nàng đang hẹn hò . ( Mở ngoặc , chúng thuộc sở hữu vợ cũ của anh ta )
Cô vợ phát hiện ra và cái giá phải trả là một Solis phải đứng trong restroom với nội y và chàng bị cô vợ đấm nhầm vào mắt trái .
- Ôi Chúa ơi ! Tôi không nghĩ là cô đã lấy tất cả những bộ đồ này .
- Xin đừng phán xét tôi . Chỉ là , tôi muốn có sự lựa chọn .
- Chúa ơi , nhưng tôi đã nói Không với cô , không dưới 10 lần
- Anh sao vậy ? Cô vợ cũ của anh giận dữ . Cô ấy đe dọa sẽ xịt cay vào mắt tôi và đấm vào mắt anh đấy thôi . Anh đang bênh vực cô ta ?
- Tôi không lấy một người giận dữ . Cô hiểu chứ ?
- Vậy tại sao anh ly dị ? Anh ngoại tình ?
- Thôi nào , ... vấn đề là ... Tôi lấy cô ấy . Cô ấy là vợ tôi nhưng ... tôi đối xử với cô ấy như một người tình .
Tôi cho cô ấy mọi thứ . Một tòa biệt thự như lâu đài , mọi tiện nghi , tiền bạc , trang sức . Mọi thứ xa hoa . Tôi đi và về khi tôi cần nghỉ ngơi . Tôi nói chuyện với cô ấy khi tôi cảm thấy muốn nói chuyện . Nhưng khi cô ấy cần tôi ... khi cô ấy buồn ... cô ấy cần nói chuyện với ai đó ... thì tôi luôn không có bên cô ấy ...
- Tôi thật sự đã nhìn ra một người khác và cảm thấy rất có thiện cảm với anh
- Không đâu , không cần an ủi tôi như vậy
- Không . Thật sự , anh làm cho tôi cảm thấy anh rất tuyệt . Anh biết nhìn ra sai lầm của anh và nói về chúng . Ít ra điều ấy có thể thay đổi gì đó trong tương lai hay các mối quan hệ sắp tới
...
4. Lynette Scavo và Her boss ( = Her husband )
Một cái áo đồng phục quán ăn màu cam và những tích tụ trước đấy . Để đến một lần cãi cọ , hai người giận nhau . Nàng gọi , nhắn nhưng Chồng không hề bắt máy . Nàng là Super-Mum . Nàng làm việc 12h/ngày và về nhà với 4 đứa con mà chúng nghịch như 30 đứa trẻ trong nhà . Vì thế , Nàng quyết định chủ động giải quyết khúc mắc với bố của lũ trẻ
- Ôi , Chúa ơi ! Tom , anh ... anh làm sao thế này ? Nói gì với em đi , Tom
- ( Im lặng hoàn toàn )
- Ơn Chúa , anh vẫn còn thở
- ( )
- Alo , ... có chuyện gì đó với chồng tôi . Tôi nghĩ rằng tôi cần sự giúp đỡ . Địa chỉ là ....
- ( )
- Tom , em cấm anh được bỏ em lại một mình . Nếu anh bỏ em với một khoản nợ ngân hàng kếch xù và 4 đứa con của chúng ta thì em thề , em sẽ đi theo anh đến tận tầng cuối cùng của địa ngục . Tom à ...
Và vì thế , chiếc áo đồng phục màu cam đã không nằm trong góc tủ của Lynette . Quán ăn là ước mơ của ông Scavo . Tất nhiên , ước mơ sẽ được thực hiện bởi vợ của ông trong 5 tháng ông nằm Viện .
5 . Edie Britt và Calos
Calos đã bỏ cả một đêm khoái lạc với cô nàng nóng bỏng chỉ bởi . Anh nhìn thấy một cậu bé lang thang 1 mình trong khu phố . Anh thích trẻ con . Anh vẫn mong được làm cha . ( Vẫn )
Edie là một nàng 40 . Cô ấy không quá tai tiếng với đàn ông , nhưng có rất nhiều chiếc xe đến rồi đi mỗi ngày , mỗi đêm . Để tế nhị thì cô ấy là người ... vui vẻ . Và cậu bé lang thang chính là con trai cô ta . 3 tuần nay , cô ấy không gần đàn ông . Thay vào đó là một bộ đồ ren khêu gợi để giải tỏa ức chế của khoái lạc bị bỏ rơi . Ôi , cô thích dáng người gợi cảm của Calos .
- Nghe này , tôi tìm kiếm một người phụ nữ thích cuộc sống ổn định , có thể đi đến điều gì đó nghiêm túc .
- Tôi không vậy sao ?
- Biết nói thế nào nhỉ ? So với một người phụ nữ bình thường trong thị trấn này thì cô có quá nhiều chiếc xe khác nhau ghé qua ghé lại ... Xin lỗi , cô hiểu ý tôi chứ ? Và thậm chí , cô sẵn sàng gửi con trai cho hàng xóm ngày này qua ngày khác để đi mua sắm . Hay , cô còn dùng thẳng bé vào việc dụ tôi sang nhà cô và ở tới giờ này . Cô dùng nó làm bẫy tình
- Anh . Im đi và ra khỏi nhà tôi . Ngay lập tức ...
...
Có một lẵng hoa ở cửa nhà Edie với dòng chữ "I'm sorry . Calos"
- Hãy bỏ qua những gì tối qua tôi nói .
- Không sao đâu . Hôm nay tôi muốn nói rằng . Tôi đã 40 tuổi và tôi nhận ra , tôi không còn nhiều để sửa chữa . Nhân tiện , tôi cũng không bỏ thằng bé với balo và 3 que diêm . Nó đã được gửi ở nhà hàng xóm với chăn đệm ấm áp và đang ngủ rất ngon .
- Tôi xin lỗi . Tôi không có quyền phán xét cô . Tôi thật sự xin lỗi .
- Không . Nhìn tôi này . Đừng nhìn tôi như Edie mà anh đã từng biết . Hãy nhìn con người mà tôi sẽ trở thành . Khi tôi bỏ đi chiếc áo khoác ngoài đắt tiền ( nàng cởi bỏ áo khoác ) . Khi tôi cởi bỏ chiếc váy ngắn sành điệu ( cởi tiếp váy ) . Khi tôi bỏ đi chiếc áo lót khiến ngực tôi cao và gợi cảm ( cởi tiếp ) . Khi tôi bỏ đi đôi giày cao gót khiến tôi cao hơn , chân tôi đáng mơ ước hơn ( gạt bỏ từng chiếc giày ) . Và ngay cả khi tôi bỏ đi chiếc quần nhỏ này , anh sẽ nhìn thấy vết sẹo mổ mà tôi luôn ngại ngùng chúng ( kéo nốt quần xuống ) . Hãy nhìn tôi đi . Tôi chính là Edie thật sự . Edie với không gì cả .
Xin hãy cho em một cơ hội , Calos . Xin anh đấy !
Và Calos ôm Edie "không gì cả" trong vòng tay .
Bạn lột bỏ quần áo . Nhưng quan trọng là lột bỏ với ai ?
6. Lại quay về chuyện đời thực . Không film . Không diễn .
À , thôi . Là một chuyện tế nhị về giới tính . Không kể được .
Nhưng đang rất đau khổ cho các 9x hiện nay ( không chắc là 8x hay thậm chí 7x có ai còn ngù ngờ đến đau khổ thế không ? )
Tóm lại , cứ nghĩ đến là thấy ngán cái tâm lý sợ tìm hiểu . Chỉ biết tự suy đoán , đoán mò như lang băm . Kết quả là lớn người , lớn xác , lớn nhanh như thổi còn hiểu biết thì teo nhỏ đến vô hạn độ .
Trẻ con rồi lại sinh ra những em bé
7. Học tiếng Anh từ lớp 3 . 10 năm học tiếng Anh ở các bậc học dưới + 3 năm học tiếng Anh ở bậc Đại học .
Kết quả là bản lý lịch "Name of I is Hiếu . I'm is a engineer ..." ( Sinh sống và học tập tại trung tâm thành phố ) . Không thể nói là yếu tố phổ cập giáo dục . ( Là một bài tập tiếng Anh trong phần introduce )
Một hệ thống giáo dục bị ung thư hay gì đây ?
Chán đến rùng rợn .
8. Một cuộc gọi từ nơi xa lơ xa lắc . Nhìn lại một ngày rất rất xa và mỉm cười . Hôm nay , cuộc điện thoại quá đỗi xa lạ và gượng . Cả 2 đều nhận ra . Sao hôm nay mình lại nhận điện ? Chẳng thà , cứ để tốt đẹp , hồn nhiên như năm 1999 - 2000
Ôi , thời gian . Chuyện đời chán chẳng buồn nói hehe
9. Thân yêu vẫn miệt mài làm công chức mẫn cán . Mải miết đi công tác .
Thêm một cái chán !
Dĩ nhiên là tớ biết
Vắng một chán lắm thay
Bản tin ATGT vào Noel như sau :
Một nam thanh niên đi xe máy mang biển 18 , đi trên trục đường Thường Tín với tốc độ khá nhanh đã lao thẳng vào xe tải đi ngược chiều . Trong lúc các lực lượng , cơ quan chức năng làm nhiệm vụ phong tỏa hiện trường tai nạn thì xảy ra tai nạn tiếp theo . Tàu hỏa đi qua tuyến đường ấy đã cán chết một người dân bản địa đứng xem vụ tai nạn xe máy - ô tô trên .
Sự hiếu kỳ trả giá quá đắt !
2. Cô bạn nhỏ và chiếc bít tất đêm Noel
Một bạn đồng hành bé nhỏ . Bé tên My .
Hồi xíu xíu , My chơi đùa và ngã cầu thang . Tai nạn khiến bé bị sang chấn về tâm lý và một tật ở chân đi theo bé tới thời điểm hiện tại . Mẹ của bé nói rằng , hãy gần gũi bé vì bé luôn bị mặc cảm với mọi người xung quanh . Bé trở nên khó chịu và tiếp thu mọi thứ khá ì trệ .
Bức thư của bé để trong bít tất treo giường vào đêm Noel với những dòng : Mong có nhiều bông hoa điểm 10 tặng mẹ . Mong chân sẽ không còn tật để gia đình không phiền hà cho việc châm cứu . Mong chân sẽ khỏi để bạn bè không chê em chạy chậm và ... em có thể mặc váy .
Ôi , trẻ nhỏ với những lời nói ngây thơ đến mức trần trụi của chua chát . Gía mà chúng biết bức thư của My .
Và tôi còn biết , bố My vẫn gọi em là "con thọt" . Em ngại gặp bố khi không có mẹ ở nhà . Chỉ có bố ở nhà thì ngồi học còn thích hơn !
3. Gabrielle Solis và một quan hệ mới
Nàng đã từng là người của công chúng . Yêu thích những bộ quần áo đắt tiền . Vì vậy , sẽ không khó để lý giải việc nàng lấy cắp những bộ đồ hàng hiệu ấy từ nhà của anh chàng mà Nàng đang hẹn hò . ( Mở ngoặc , chúng thuộc sở hữu vợ cũ của anh ta )
Cô vợ phát hiện ra và cái giá phải trả là một Solis phải đứng trong restroom với nội y và chàng bị cô vợ đấm nhầm vào mắt trái .
- Ôi Chúa ơi ! Tôi không nghĩ là cô đã lấy tất cả những bộ đồ này .
- Xin đừng phán xét tôi . Chỉ là , tôi muốn có sự lựa chọn .
- Chúa ơi , nhưng tôi đã nói Không với cô , không dưới 10 lần
- Anh sao vậy ? Cô vợ cũ của anh giận dữ . Cô ấy đe dọa sẽ xịt cay vào mắt tôi và đấm vào mắt anh đấy thôi . Anh đang bênh vực cô ta ?
- Tôi không lấy một người giận dữ . Cô hiểu chứ ?
- Vậy tại sao anh ly dị ? Anh ngoại tình ?
- Thôi nào , ... vấn đề là ... Tôi lấy cô ấy . Cô ấy là vợ tôi nhưng ... tôi đối xử với cô ấy như một người tình .
Tôi cho cô ấy mọi thứ . Một tòa biệt thự như lâu đài , mọi tiện nghi , tiền bạc , trang sức . Mọi thứ xa hoa . Tôi đi và về khi tôi cần nghỉ ngơi . Tôi nói chuyện với cô ấy khi tôi cảm thấy muốn nói chuyện . Nhưng khi cô ấy cần tôi ... khi cô ấy buồn ... cô ấy cần nói chuyện với ai đó ... thì tôi luôn không có bên cô ấy ...
- Tôi thật sự đã nhìn ra một người khác và cảm thấy rất có thiện cảm với anh
- Không đâu , không cần an ủi tôi như vậy
- Không . Thật sự , anh làm cho tôi cảm thấy anh rất tuyệt . Anh biết nhìn ra sai lầm của anh và nói về chúng . Ít ra điều ấy có thể thay đổi gì đó trong tương lai hay các mối quan hệ sắp tới
...
4. Lynette Scavo và Her boss ( = Her husband )
Một cái áo đồng phục quán ăn màu cam và những tích tụ trước đấy . Để đến một lần cãi cọ , hai người giận nhau . Nàng gọi , nhắn nhưng Chồng không hề bắt máy . Nàng là Super-Mum . Nàng làm việc 12h/ngày và về nhà với 4 đứa con mà chúng nghịch như 30 đứa trẻ trong nhà . Vì thế , Nàng quyết định chủ động giải quyết khúc mắc với bố của lũ trẻ
- Ôi , Chúa ơi ! Tom , anh ... anh làm sao thế này ? Nói gì với em đi , Tom
- ( Im lặng hoàn toàn )
- Ơn Chúa , anh vẫn còn thở
- ( )
- Alo , ... có chuyện gì đó với chồng tôi . Tôi nghĩ rằng tôi cần sự giúp đỡ . Địa chỉ là ....
- ( )
- Tom , em cấm anh được bỏ em lại một mình . Nếu anh bỏ em với một khoản nợ ngân hàng kếch xù và 4 đứa con của chúng ta thì em thề , em sẽ đi theo anh đến tận tầng cuối cùng của địa ngục . Tom à ...
Và vì thế , chiếc áo đồng phục màu cam đã không nằm trong góc tủ của Lynette . Quán ăn là ước mơ của ông Scavo . Tất nhiên , ước mơ sẽ được thực hiện bởi vợ của ông trong 5 tháng ông nằm Viện .
5 . Edie Britt và Calos
Calos đã bỏ cả một đêm khoái lạc với cô nàng nóng bỏng chỉ bởi . Anh nhìn thấy một cậu bé lang thang 1 mình trong khu phố . Anh thích trẻ con . Anh vẫn mong được làm cha . ( Vẫn )
Edie là một nàng 40 . Cô ấy không quá tai tiếng với đàn ông , nhưng có rất nhiều chiếc xe đến rồi đi mỗi ngày , mỗi đêm . Để tế nhị thì cô ấy là người ... vui vẻ . Và cậu bé lang thang chính là con trai cô ta . 3 tuần nay , cô ấy không gần đàn ông . Thay vào đó là một bộ đồ ren khêu gợi để giải tỏa ức chế của khoái lạc bị bỏ rơi . Ôi , cô thích dáng người gợi cảm của Calos .
- Nghe này , tôi tìm kiếm một người phụ nữ thích cuộc sống ổn định , có thể đi đến điều gì đó nghiêm túc .
- Tôi không vậy sao ?
- Biết nói thế nào nhỉ ? So với một người phụ nữ bình thường trong thị trấn này thì cô có quá nhiều chiếc xe khác nhau ghé qua ghé lại ... Xin lỗi , cô hiểu ý tôi chứ ? Và thậm chí , cô sẵn sàng gửi con trai cho hàng xóm ngày này qua ngày khác để đi mua sắm . Hay , cô còn dùng thẳng bé vào việc dụ tôi sang nhà cô và ở tới giờ này . Cô dùng nó làm bẫy tình
- Anh . Im đi và ra khỏi nhà tôi . Ngay lập tức ...
...
Có một lẵng hoa ở cửa nhà Edie với dòng chữ "I'm sorry . Calos"
- Hãy bỏ qua những gì tối qua tôi nói .
- Không sao đâu . Hôm nay tôi muốn nói rằng . Tôi đã 40 tuổi và tôi nhận ra , tôi không còn nhiều để sửa chữa . Nhân tiện , tôi cũng không bỏ thằng bé với balo và 3 que diêm . Nó đã được gửi ở nhà hàng xóm với chăn đệm ấm áp và đang ngủ rất ngon .
- Tôi xin lỗi . Tôi không có quyền phán xét cô . Tôi thật sự xin lỗi .
- Không . Nhìn tôi này . Đừng nhìn tôi như Edie mà anh đã từng biết . Hãy nhìn con người mà tôi sẽ trở thành . Khi tôi bỏ đi chiếc áo khoác ngoài đắt tiền ( nàng cởi bỏ áo khoác ) . Khi tôi cởi bỏ chiếc váy ngắn sành điệu ( cởi tiếp váy ) . Khi tôi bỏ đi chiếc áo lót khiến ngực tôi cao và gợi cảm ( cởi tiếp ) . Khi tôi bỏ đi đôi giày cao gót khiến tôi cao hơn , chân tôi đáng mơ ước hơn ( gạt bỏ từng chiếc giày ) . Và ngay cả khi tôi bỏ đi chiếc quần nhỏ này , anh sẽ nhìn thấy vết sẹo mổ mà tôi luôn ngại ngùng chúng ( kéo nốt quần xuống ) . Hãy nhìn tôi đi . Tôi chính là Edie thật sự . Edie với không gì cả .
Xin hãy cho em một cơ hội , Calos . Xin anh đấy !
Và Calos ôm Edie "không gì cả" trong vòng tay .
Bạn lột bỏ quần áo . Nhưng quan trọng là lột bỏ với ai ?
6. Lại quay về chuyện đời thực . Không film . Không diễn .
À , thôi . Là một chuyện tế nhị về giới tính . Không kể được .
Nhưng đang rất đau khổ cho các 9x hiện nay ( không chắc là 8x hay thậm chí 7x có ai còn ngù ngờ đến đau khổ thế không ? )
Tóm lại , cứ nghĩ đến là thấy ngán cái tâm lý sợ tìm hiểu . Chỉ biết tự suy đoán , đoán mò như lang băm . Kết quả là lớn người , lớn xác , lớn nhanh như thổi còn hiểu biết thì teo nhỏ đến vô hạn độ .
Trẻ con rồi lại sinh ra những em bé
7. Học tiếng Anh từ lớp 3 . 10 năm học tiếng Anh ở các bậc học dưới + 3 năm học tiếng Anh ở bậc Đại học .
Kết quả là bản lý lịch "Name of I is Hiếu . I'm is a engineer ..." ( Sinh sống và học tập tại trung tâm thành phố ) . Không thể nói là yếu tố phổ cập giáo dục . ( Là một bài tập tiếng Anh trong phần introduce )
Một hệ thống giáo dục bị ung thư hay gì đây ?
Chán đến rùng rợn .
8. Một cuộc gọi từ nơi xa lơ xa lắc . Nhìn lại một ngày rất rất xa và mỉm cười . Hôm nay , cuộc điện thoại quá đỗi xa lạ và gượng . Cả 2 đều nhận ra . Sao hôm nay mình lại nhận điện ? Chẳng thà , cứ để tốt đẹp , hồn nhiên như năm 1999 - 2000
Ôi , thời gian . Chuyện đời chán chẳng buồn nói hehe
9. Thân yêu vẫn miệt mài làm công chức mẫn cán . Mải miết đi công tác .
Thêm một cái chán !
Dĩ nhiên là tớ biết
Vắng một chán lắm thay
27.2.09
HÀ NỘI TRONG MẮT AI
Đạo diễn : Trần Văn Thủy
Sản xuất : Xưởng phim tài liệu khoa học TƯ
Xem online :
http://netdepviet.org/vn/viewthread.php?tid=5&highlight=
Đọc thêm :
http://hoingovanchuong.wordpress.com/2007/07/12/nhá»-má»t-thá»i-ha-ná»i-trong-mắt-ai/
1 Chàng giới thiệu với tớ bởi những ẩn dụ "chính trị" trong phim . Nhưng nói thật , chính "chị" chính em . Khỉ thật !? Khi xem film tài liệu này tớ không chú ý mấy . Tớ chỉ muốn nhìn Hà Nội xưa !
+/ Đọc loanh quanh về film này , thấy nhắc đến Ngoại của ĐD .
+/ Muốn xem film này với 1 người mà người ta mất tích đâu không biết nữa ?!
PS : Chiều , có xem chương trình trực tiếp "Chữa béo phì bằng thắt dạ dày nội soi" . Rất thích ! Nói chung , cuối tuần không đáng chán lắm . Vừa xem đủ thứ , vừa đan khăn len , em mèo EMi grò grò gro gro nằm trong lòng mình . Cũng yên bình !
Sản xuất : Xưởng phim tài liệu khoa học TƯ
Xem online :
http://netdepviet.org/vn/viewthread.php?tid=5&highlight=
Đọc thêm :
http://hoingovanchuong.wordpress.com/2007/07/12/nhá»-má»t-thá»i-ha-ná»i-trong-mắt-ai/
1 Chàng giới thiệu với tớ bởi những ẩn dụ "chính trị" trong phim . Nhưng nói thật , chính "chị" chính em . Khỉ thật !? Khi xem film tài liệu này tớ không chú ý mấy . Tớ chỉ muốn nhìn Hà Nội xưa !
+/ Đọc loanh quanh về film này , thấy nhắc đến Ngoại của ĐD .
+/ Muốn xem film này với 1 người mà người ta mất tích đâu không biết nữa ?!
PS : Chiều , có xem chương trình trực tiếp "Chữa béo phì bằng thắt dạ dày nội soi" . Rất thích ! Nói chung , cuối tuần không đáng chán lắm . Vừa xem đủ thứ , vừa đan khăn len , em mèo EMi grò grò gro gro nằm trong lòng mình . Cũng yên bình !
11.11.08
+/ Đầu tuần ngã xe . Hôm nay thì đến lớp muộn . Tuần này báo hiệu nhiều niềm vui đây !
Từ hôm trở lạnh . Sáng dậy muộn hơn bản Serenade ở mobile khoảng 30' .
Và tất nhiên , Mama tặng không phần "âm nhạc chào bình minh" abcxyz
+/ My God ! T3 hàng tuần đúng là địa ngục trường lớp !
+/ Hết tiền . Đói kém . Mà chẳng hiểu đã làm những gì với khoản tiền ấy .
+/ AThắng lên tận phòng hỏi khóa két vào đầu tuần . Là mượn khóa két trong ăn năn thì đúng hơn ! Tuần này shit thật !
+/ Cashback là film rất Ok . Cứ cho vào dòng film tự sự đi . Dung dị , lãng mạn , hài hước và nghĩ ngợi . Nhưng đặc biệt nhẹ nhàng , có khi đến bình thản . Và lúc cười thì có lẽ phải lấy 2 ngón tay đưa vào mũi để không cười đến nấc lên .
Tagline : Sometimes love is hiding between the seconds of your life . ( Buổi triển lãm tranh của Ben hình như là A Frozen second , không nhớ rõ lắm ! )
Có ai nhận ra anh chàng Sean Biggerstaff - Oliver của Harry Potter ? Anh chàng làm nhân vật Ben dễ chịu quá ! Mọi thứ dường như quá trong sáng .
Thích cách nhìn ra cái đẹp và nắm bắt chúng của họa sĩ .
Cách đạo diễn ném các chi tiết rời rạc tạo ra 1 kiểu sắp đặt & trình diễn , mình thích điều đó . Quay phim uyển chuyển . Diễn giản đơn . Soundtracks tuyệt .
Có ai thích những đoạn Ben cho thời gian ngừng lại hay tua về thủa nhỏ không ?
Lúc xem , tự nhiên nghĩ tới Hạt cơ bản .
Sinh thể nữ quá ma mị ! Trong phim có rất nhiều cảnh khỏa thân của nữ . Nhưng đẹp . Nhẹ nhàng . Giống như , khi bạn bước vào một lớp học mỹ thuật với người mẫu khỏa thân ấy !
Gần cuối film , Sharon có nói 1 câu xúc cảm dịu nhẹ : "Its tell me so much more than you could ever say" . Nhìn ngắm chính mình qua một ai đó , điều gì đó ...
+/ Kêu ca với dân tình về cái khó khi đọc Hạt cơ bản . Người hùng đã xuất hiện với một vài lưu ý nếu muốn Hạt cơ bản dễ ăn hơn . Blavo & Thanks !
+/ Có cảm giác Người đang về gần gần với Hảo ngọt . Không biết có là điều hiện thực không ?
+/ TT & NT . EMi !
Từ hôm trở lạnh . Sáng dậy muộn hơn bản Serenade ở mobile khoảng 30' .
Và tất nhiên , Mama tặng không phần "âm nhạc chào bình minh" abcxyz
+/ My God ! T3 hàng tuần đúng là địa ngục trường lớp !
+/ Hết tiền . Đói kém . Mà chẳng hiểu đã làm những gì với khoản tiền ấy .
+/ AThắng lên tận phòng hỏi khóa két vào đầu tuần . Là mượn khóa két trong ăn năn thì đúng hơn ! Tuần này shit thật !
+/ Cashback là film rất Ok . Cứ cho vào dòng film tự sự đi . Dung dị , lãng mạn , hài hước và nghĩ ngợi . Nhưng đặc biệt nhẹ nhàng , có khi đến bình thản . Và lúc cười thì có lẽ phải lấy 2 ngón tay đưa vào mũi để không cười đến nấc lên .
Tagline : Sometimes love is hiding between the seconds of your life . ( Buổi triển lãm tranh của Ben hình như là A Frozen second , không nhớ rõ lắm ! )
Có ai nhận ra anh chàng Sean Biggerstaff - Oliver của Harry Potter ? Anh chàng làm nhân vật Ben dễ chịu quá ! Mọi thứ dường như quá trong sáng .
Thích cách nhìn ra cái đẹp và nắm bắt chúng của họa sĩ .
Cách đạo diễn ném các chi tiết rời rạc tạo ra 1 kiểu sắp đặt & trình diễn , mình thích điều đó . Quay phim uyển chuyển . Diễn giản đơn . Soundtracks tuyệt .
Có ai thích những đoạn Ben cho thời gian ngừng lại hay tua về thủa nhỏ không ?
Lúc xem , tự nhiên nghĩ tới Hạt cơ bản .
Sinh thể nữ quá ma mị ! Trong phim có rất nhiều cảnh khỏa thân của nữ . Nhưng đẹp . Nhẹ nhàng . Giống như , khi bạn bước vào một lớp học mỹ thuật với người mẫu khỏa thân ấy !
Gần cuối film , Sharon có nói 1 câu xúc cảm dịu nhẹ : "Its tell me so much more than you could ever say" . Nhìn ngắm chính mình qua một ai đó , điều gì đó ...
+/ Kêu ca với dân tình về cái khó khi đọc Hạt cơ bản . Người hùng đã xuất hiện với một vài lưu ý nếu muốn Hạt cơ bản dễ ăn hơn . Blavo & Thanks !
+/ Có cảm giác Người đang về gần gần với Hảo ngọt . Không biết có là điều hiện thực không ?
+/ TT & NT . EMi !
07.11.08
+/ - Chị ơi ! Người ta yêu nhau thì người ta kết hôn hả chị ?
- Hì , ừ ... người ta kết hôn
- Kết hôn là có hoa , có váy đẹp ?
- Đúng đấy . Nhưng sao Kiến hỏi chị thế ?
- Bố mẹ có kết hôn không ?
- À ... ờ ... hummm
- Kết hôn là về ở với nhau ạ ?
- Ừm ...
- Thế sao bố không ở với mẹ ạ ?
- À , bố ... có chứ . Nhưng vì bố nhiều việc , bố phải đi công tác xa Kiến à .
+/ - Chị ơi ! Chị có mẹ không ?
- Hì ( bẹo má Kiến ) . Chị có chứ .
- Mẹ chị tên là gì ?
- À , mẹ chị tên là Loan .
- Loan á ?
- Ừm , như tên mẹ Tôm Kiến là mẹ Hồng .
- Chị có ở với mẹ chị không ?
- Ồ , có chứ . Chị ở với mẹ như em ở với mẹ Hồng ấy .
- Bố có ở với mẹ chị không ?
- À , ờ ... bố ở với chị em mình .
+/ Trẻ con bé hỏi . Trẻ con lớn đáp .
Trong nhà , Người lớn già đang ngồi với Hội người cao tuổi Phường . Bàn về ông Tây , tân Tổng thống Hoa Kỳ .
Khuất trong nhà bếp , Hai Người lớn trẻ , đang ôm ấp nhau trong dấm dúi .
Chuyện chẳng có gì . Nhưng đầu óc treo ngược . Hỏi chỉ để hỏi . Dù là 1 vài câu mãi lặp lại một cách đãng trí :"Ăn bò bít tết không ?" . "Nó mải nghĩ việc nước" .
Who feel what I feel ?
Đúng , không nên nói xạo . Nhưng không biết còn có thể xạo tới khi nào ? Những nét vẽ đầu tiên có khi phá hỏng tờ A4 .
Thế giới của con trẻ được thiết lập từ những người lớn xung quanh bé .
+/ Đã xem Lolita ( 1997 ) . Thích 1 Lolita phóng khoáng , khiêu khích thái quá trong bản 97 này . Nếu là Lolita như vậy thì xác tín cho ý nghĩ Lolita khao khát những ký hiệu dục tình bản năng , rất đúng với thuật ngữ Lolita , nhưng không thể là khái niệm "nymphet" của Hembert .
Trích : Chương 25, phần II của tiểu thuyết. Đây là bài thơ mà Humbert viết ở nhà an dưỡng sau khi Lolita bỏ ông ra đi.
Bản tiếng Anh
Wanted, wanted: Dolores Haze. Hair: brown. Lips: scarlet. Age: five thousand three hundred days. Profession: none, or "starlet" Where are you hiding, Dolores Haze? Why are you hiding, darling? (I Talk in a daze, I walk in a maze I cannot get out, said the starling). Where are you riding, Dolores Haze? What make is the magic carpet? Is a Cream Cougar the present craze? And where are you parked, my car pet? Who is your hero, Dolores Haze? Still one of those blue-capped star-men? Oh the balmy days and the palmy bays, And the cars, and the bars, my Carmen! Oh Dolores, that juke-box hurts! Are you still dancin', darlin'? (Both in worn levis, both in torn T-shirts, And I, in my corner, snarlin'). Happy, happy is gnarled McFate Touring the States with a child wife, Plowing his Molly in every State Among the protected wild life. My Dolly, my folly! Her eyes were vair, And never closed when I kissed her. Know an old perfume called Soliel Vert? Are you from Paris, mister? L'autre soir un air froid d'opera m'alita; Son fele -- bien fol est qui s'y fie! Il neige, le decor s'ecroule, Lolita! Lolita, qu'ai-je fait de ta vie? Dying, dying, Lolita Haze, Of hate and remorse, I'm dying. And again my hairy fist I raise, And again I hear you crying. Officer, officer, there they go-- In the rain, where that lighted store is! And her socks are white, and I love her so, And her name is Haze, Dolores. Officer, officer, there they are-- Dolores Haze and her lover! Whip out your gun and follow that car. Now tumble out and take cover. Wanted, wanted: Dolores Haze. Her dream-gray gaze never flinches. Ninety pounds is all she weighs With a height of sixty inches. My car is limping, Dolores Haze, And the last long lap is the hardest, And I shall be dumped where the weed decays, And the rest is rust and stardust
Và nếu Lolita chỉ đơn giản dừng lại ở sự phóng khoáng đến mời gọi thì đâu cần gây tranh cãi trên văn đàn ? Robertson Davies cho rằng cuốn Lolita "không phải là chuyện một người lớn tuổi quỷ quyệt làm hỏng đời một cô bé thơ ngây, mà là chuyện một cô bé hư hỏng lợi dụng một người lớn yếu đuối" . Cái cần bàn có lẽ nằm ở Kẻ rên rỉ Hembert , ở khái niệm "nymphet" của nhân vật này .
Có lẽ phải đi mò Lolita ( 1962 ) ??
+/ Kem dâu vui . Hảo ngọt cũng vui . Cảm thấy gần gũi hơn rất nhiều . Chụt chụt cho mobile xx !
- Hì , ừ ... người ta kết hôn
- Kết hôn là có hoa , có váy đẹp ?
- Đúng đấy . Nhưng sao Kiến hỏi chị thế ?
- Bố mẹ có kết hôn không ?
- À ... ờ ... hummm
- Kết hôn là về ở với nhau ạ ?
- Ừm ...
- Thế sao bố không ở với mẹ ạ ?
- À , bố ... có chứ . Nhưng vì bố nhiều việc , bố phải đi công tác xa Kiến à .
+/ - Chị ơi ! Chị có mẹ không ?
- Hì ( bẹo má Kiến ) . Chị có chứ .
- Mẹ chị tên là gì ?
- À , mẹ chị tên là Loan .
- Loan á ?
- Ừm , như tên mẹ Tôm Kiến là mẹ Hồng .
- Chị có ở với mẹ chị không ?
- Ồ , có chứ . Chị ở với mẹ như em ở với mẹ Hồng ấy .
- Bố có ở với mẹ chị không ?
- À , ờ ... bố ở với chị em mình .
+/ Trẻ con bé hỏi . Trẻ con lớn đáp .
Trong nhà , Người lớn già đang ngồi với Hội người cao tuổi Phường . Bàn về ông Tây , tân Tổng thống Hoa Kỳ .
Khuất trong nhà bếp , Hai Người lớn trẻ , đang ôm ấp nhau trong dấm dúi .
Chuyện chẳng có gì . Nhưng đầu óc treo ngược . Hỏi chỉ để hỏi . Dù là 1 vài câu mãi lặp lại một cách đãng trí :"Ăn bò bít tết không ?" . "Nó mải nghĩ việc nước" .
Who feel what I feel ?
Đúng , không nên nói xạo . Nhưng không biết còn có thể xạo tới khi nào ? Những nét vẽ đầu tiên có khi phá hỏng tờ A4 .
Thế giới của con trẻ được thiết lập từ những người lớn xung quanh bé .
+/ Đã xem Lolita ( 1997 ) . Thích 1 Lolita phóng khoáng , khiêu khích thái quá trong bản 97 này . Nếu là Lolita như vậy thì xác tín cho ý nghĩ Lolita khao khát những ký hiệu dục tình bản năng , rất đúng với thuật ngữ Lolita , nhưng không thể là khái niệm "nymphet" của Hembert .
Trích : Chương 25, phần II của tiểu thuyết. Đây là bài thơ mà Humbert viết ở nhà an dưỡng sau khi Lolita bỏ ông ra đi.
Bản tiếng Anh
Wanted, wanted: Dolores Haze. Hair: brown. Lips: scarlet. Age: five thousand three hundred days. Profession: none, or "starlet" Where are you hiding, Dolores Haze? Why are you hiding, darling? (I Talk in a daze, I walk in a maze I cannot get out, said the starling). Where are you riding, Dolores Haze? What make is the magic carpet? Is a Cream Cougar the present craze? And where are you parked, my car pet? Who is your hero, Dolores Haze? Still one of those blue-capped star-men? Oh the balmy days and the palmy bays, And the cars, and the bars, my Carmen! Oh Dolores, that juke-box hurts! Are you still dancin', darlin'? (Both in worn levis, both in torn T-shirts, And I, in my corner, snarlin'). Happy, happy is gnarled McFate Touring the States with a child wife, Plowing his Molly in every State Among the protected wild life. My Dolly, my folly! Her eyes were vair, And never closed when I kissed her. Know an old perfume called Soliel Vert? Are you from Paris, mister? L'autre soir un air froid d'opera m'alita; Son fele -- bien fol est qui s'y fie! Il neige, le decor s'ecroule, Lolita! Lolita, qu'ai-je fait de ta vie? Dying, dying, Lolita Haze, Of hate and remorse, I'm dying. And again my hairy fist I raise, And again I hear you crying. Officer, officer, there they go-- In the rain, where that lighted store is! And her socks are white, and I love her so, And her name is Haze, Dolores. Officer, officer, there they are-- Dolores Haze and her lover! Whip out your gun and follow that car. Now tumble out and take cover. Wanted, wanted: Dolores Haze. Her dream-gray gaze never flinches. Ninety pounds is all she weighs With a height of sixty inches. My car is limping, Dolores Haze, And the last long lap is the hardest, And I shall be dumped where the weed decays, And the rest is rust and stardust
Và nếu Lolita chỉ đơn giản dừng lại ở sự phóng khoáng đến mời gọi thì đâu cần gây tranh cãi trên văn đàn ? Robertson Davies cho rằng cuốn Lolita "không phải là chuyện một người lớn tuổi quỷ quyệt làm hỏng đời một cô bé thơ ngây, mà là chuyện một cô bé hư hỏng lợi dụng một người lớn yếu đuối" . Cái cần bàn có lẽ nằm ở Kẻ rên rỉ Hembert , ở khái niệm "nymphet" của nhân vật này .
Có lẽ phải đi mò Lolita ( 1962 ) ??
+/ Kem dâu vui . Hảo ngọt cũng vui . Cảm thấy gần gũi hơn rất nhiều . Chụt chụt cho mobile xx !
THE LAST KING OF SCOTLAND ( 2006 )
Hơn 8 tháng trước xem lần 1 . Vì muốn tiêu tốn ngân hàng thời gian khi đêm xuống .
6 tháng trước xem lần 2 . Xem , sau khi đã đọc ít nhiều "Confessions of an Economic Hit Man" của John Perkins ( Lời thú tội của sát thủ kinh tế ) . Có sự móc nối suy nghĩ và xem . Uganda dưới sự cầm quyền của Idi Amin , bạo lực , man rợ , phi nhân tính và máu !
Đêm nay xem lần 3 . Cứ mãi ám vào đầu hình ảnh nguyên sơ , thờ phụng của người dân Uganda từ lần xem 2 . Xem lần 3 vì cách đây ít hôm có nói nhảm ít câu .
Đang tự hỏi , thật ra CHÍNH TRƯỜNG sôi động tới độ nào ? Những gì diễn ra trước mắt là thế và đằng sau nó thực chất là cái quái quỷ gì ?
Nhớ 1 pic đoạt giải Pulitzer 1994 . 1 em bé Phi Châu đang dùng hết sức để bò đến 1 trại phân phát lương thực cứu trợ của LHQ . Chỉ có 1m , mà sao quá khó khăn ?? Đến kền kền cũng dành cho em sự chờ đợi để chĩa mỏ ngay khi em kiệt sức nằm xuống . Theo thông tin thì tác giả bức ảnh cũng không biết điều gì xảy ra với em bé vì ông cũng rời khỏi hiện trường ngay sau khoảnh khắc chụp bức hình .
Sự thật , mãi mãi bị che phủ , mờ lấp . Tác giả bức ảnh mang bí mật tới 1 thế giới khác ...
Cứu trợ ??! Thực tiễn chứa đựng nhiều hơn những gì ta tưởng tượng ... Bản năng vô thức muốn nhìn kỹ hơn . Trước nay vẫn như kẻ đứng ngoài sáng nhìn vào nơi tối ... Ngu dốt đến tệ hại !
Lý thuyết thì tốt nhưng không ngăn được thực tiễn tồn tại ( J.M.Charcot )
3 lần xem . 3 cảm nhận . Và 3 x n lần suy nghĩ ... Thở dài trong kìm chế muốn gào tướng . Như nóng đầu !
"Anh rồi sẽ phải chết nhưng không phải chết vô ý nghĩa ... Tôi ghét sự căm thù , bác sĩ Garrigan . Đất nước này đang rơi vào sự căm thù .Tội của chúng tôi đáng chết . Về nhà đi ! Mang bộ mặt thật của Amin cho thế giới biết . Họ sẽ tin anh bởi vì ... anh là người da trắng"
TB : Forest Whitaker ( thủ vai Idi Amin ) xứng đáng với tượng vàng Oscar 79 ( Nam DV chính xuất sắc ) . Hắn hóa thân quá tuyệt !
Có nhiều điều muốn nói nhảm lúc này nhưng chưa thoải mái . Nên , đăng kí trước , để dành lúc khác quay lại sẽ TIẾP
Đi khò
Đang nghiền Kitaro ...
6 tháng trước xem lần 2 . Xem , sau khi đã đọc ít nhiều "Confessions of an Economic Hit Man" của John Perkins ( Lời thú tội của sát thủ kinh tế ) . Có sự móc nối suy nghĩ và xem . Uganda dưới sự cầm quyền của Idi Amin , bạo lực , man rợ , phi nhân tính và máu !
Đêm nay xem lần 3 . Cứ mãi ám vào đầu hình ảnh nguyên sơ , thờ phụng của người dân Uganda từ lần xem 2 . Xem lần 3 vì cách đây ít hôm có nói nhảm ít câu .
Đang tự hỏi , thật ra CHÍNH TRƯỜNG sôi động tới độ nào ? Những gì diễn ra trước mắt là thế và đằng sau nó thực chất là cái quái quỷ gì ?
Nhớ 1 pic đoạt giải Pulitzer 1994 . 1 em bé Phi Châu đang dùng hết sức để bò đến 1 trại phân phát lương thực cứu trợ của LHQ . Chỉ có 1m , mà sao quá khó khăn ?? Đến kền kền cũng dành cho em sự chờ đợi để chĩa mỏ ngay khi em kiệt sức nằm xuống . Theo thông tin thì tác giả bức ảnh cũng không biết điều gì xảy ra với em bé vì ông cũng rời khỏi hiện trường ngay sau khoảnh khắc chụp bức hình .
Sự thật , mãi mãi bị che phủ , mờ lấp . Tác giả bức ảnh mang bí mật tới 1 thế giới khác ...
Cứu trợ ??! Thực tiễn chứa đựng nhiều hơn những gì ta tưởng tượng ... Bản năng vô thức muốn nhìn kỹ hơn . Trước nay vẫn như kẻ đứng ngoài sáng nhìn vào nơi tối ... Ngu dốt đến tệ hại !
Lý thuyết thì tốt nhưng không ngăn được thực tiễn tồn tại ( J.M.Charcot )
3 lần xem . 3 cảm nhận . Và 3 x n lần suy nghĩ ... Thở dài trong kìm chế muốn gào tướng . Như nóng đầu !
"Anh rồi sẽ phải chết nhưng không phải chết vô ý nghĩa ... Tôi ghét sự căm thù , bác sĩ Garrigan . Đất nước này đang rơi vào sự căm thù .Tội của chúng tôi đáng chết . Về nhà đi ! Mang bộ mặt thật của Amin cho thế giới biết . Họ sẽ tin anh bởi vì ... anh là người da trắng"
TB : Forest Whitaker ( thủ vai Idi Amin ) xứng đáng với tượng vàng Oscar 79 ( Nam DV chính xuất sắc ) . Hắn hóa thân quá tuyệt !
Có nhiều điều muốn nói nhảm lúc này nhưng chưa thoải mái . Nên , đăng kí trước , để dành lúc khác quay lại sẽ TIẾP
Đi khò
Đang nghiền Kitaro ...
CHƯA MUỐN CÓ TITLE --- NO TITLE
Chuyến tàu xa nhất . 2 lần 1 tuần .
Em cứ lao đi , lao đi . Biết sân ga có chàng thơ đón em nơi ấy . Tay cầm hoa vẫy đón em như ông mọt sách , có khi ôm em trọn trong vòng tay , hoa ấy chỉ còn cành và lá ...
Yêu và biết "Tương lai ? Anh có nhiều sách để đọc và anh không muốn bị làm phiền" ...
Yêu . Mặt câng , lì lầm như không thể khác . Khóc khan từng chặp và trở nên dữ dằn tới câm lặng . Nước mắt không được phép rơi nhiều ... Vì em đang ở chuyến tàu xa nhất !
Yêu và ngốc nghếch tới độ tin vào sự hiện hữu của 1 cái hồ chưa từng được biết đến . "Hồ ấy , anh làm bài thơ tặng em . Mặt hồ mịn màng như làn da em " . Sao cứ phải là hôm nay , 1 ngày mưa để đi tìm sự hiện hữu của hồ "trong thơ anh" . Sợ nước mắt tự lăn , không có mưa che xóa . Rồi tự òa khóc vì thương thân ngốc nghếch ??
"Nếu nó ở trong tim , thì nó luôn tồn tại . Còn nếu không , thì nó không bao giờ là hiện hữu"
2 lần 1 tuần . Chuyến tàu xa nhất . Nơi ấy xa lắm !
Đến rồi lại đi trong chóng vội . Hôn trong vội vàng và cuống quýt . Yêu trong gấp gáp ...
Giống như một cô gái mê hoa, bắt buộc phải đến đấy, nhưng không nhất thiết phải có hoa ở đó để ngắm.
"Em yêu thơ hay yêu con người thật sự của anh ?" ... "Em yêu nhà thơ và ... (cười )" "Ai cũng thích thơ , ai cũng thích cái lãng mạn ... Nhưng cuộc sống nên nhìn vào thực tế " ... Và vì thế , vần thơ , con chữ ... nay lại như mảnh vỡ còn sót lại của chiếc bát gốm năm nào ?? Mảnh vỡ ấy , gói ghém trong tập thơ em !!
Hồ ấy , hôm nay là thật . Là hồ nhân tạo . Em không thích . Nhưng ít ra nó có nước ...
Chặng đường Yêu . Giống như những đường ray kia . Có thể xuất phát từ 1 sân ga nhưng sẽ có rất nhiều đường ray rẽ ra các lối khác nhau . Con đường khác nhau ...
Em đi đâu ? Em đi đến sân ga .
Đường chỉ tay em nói gì ?? Nắm tay lại , số phận nằm trong lòng tay em . Em định đoạt và em tạo ra nó .
2 lần 1 tuần . Lao đi . Lao đi . Chỉ là ám ảnh Chuyến tàu tình yêu
Film : Chuyến tàu của Zhou Yu ( Lâu lâu , xem film nhuốm tí cổ điển lại thấy ngon miệng )
TB : Thích anh chàng bác sĩ thú y . Thiết thực đủ để che đậy nồng ấm và lãng mạn . Vẫn ghét nhà thơ như thường
Em cứ lao đi , lao đi . Biết sân ga có chàng thơ đón em nơi ấy . Tay cầm hoa vẫy đón em như ông mọt sách , có khi ôm em trọn trong vòng tay , hoa ấy chỉ còn cành và lá ...
Yêu và biết "Tương lai ? Anh có nhiều sách để đọc và anh không muốn bị làm phiền" ...
Yêu . Mặt câng , lì lầm như không thể khác . Khóc khan từng chặp và trở nên dữ dằn tới câm lặng . Nước mắt không được phép rơi nhiều ... Vì em đang ở chuyến tàu xa nhất !
Yêu và ngốc nghếch tới độ tin vào sự hiện hữu của 1 cái hồ chưa từng được biết đến . "Hồ ấy , anh làm bài thơ tặng em . Mặt hồ mịn màng như làn da em " . Sao cứ phải là hôm nay , 1 ngày mưa để đi tìm sự hiện hữu của hồ "trong thơ anh" . Sợ nước mắt tự lăn , không có mưa che xóa . Rồi tự òa khóc vì thương thân ngốc nghếch ??
"Nếu nó ở trong tim , thì nó luôn tồn tại . Còn nếu không , thì nó không bao giờ là hiện hữu"
2 lần 1 tuần . Chuyến tàu xa nhất . Nơi ấy xa lắm !
Đến rồi lại đi trong chóng vội . Hôn trong vội vàng và cuống quýt . Yêu trong gấp gáp ...
Giống như một cô gái mê hoa, bắt buộc phải đến đấy, nhưng không nhất thiết phải có hoa ở đó để ngắm.
"Em yêu thơ hay yêu con người thật sự của anh ?" ... "Em yêu nhà thơ và ... (cười )" "Ai cũng thích thơ , ai cũng thích cái lãng mạn ... Nhưng cuộc sống nên nhìn vào thực tế " ... Và vì thế , vần thơ , con chữ ... nay lại như mảnh vỡ còn sót lại của chiếc bát gốm năm nào ?? Mảnh vỡ ấy , gói ghém trong tập thơ em !!
Hồ ấy , hôm nay là thật . Là hồ nhân tạo . Em không thích . Nhưng ít ra nó có nước ...
Chặng đường Yêu . Giống như những đường ray kia . Có thể xuất phát từ 1 sân ga nhưng sẽ có rất nhiều đường ray rẽ ra các lối khác nhau . Con đường khác nhau ...
Em đi đâu ? Em đi đến sân ga .
Đường chỉ tay em nói gì ?? Nắm tay lại , số phận nằm trong lòng tay em . Em định đoạt và em tạo ra nó .
2 lần 1 tuần . Lao đi . Lao đi . Chỉ là ám ảnh Chuyến tàu tình yêu
Film : Chuyến tàu của Zhou Yu ( Lâu lâu , xem film nhuốm tí cổ điển lại thấy ngon miệng )
TB : Thích anh chàng bác sĩ thú y . Thiết thực đủ để che đậy nồng ấm và lãng mạn . Vẫn ghét nhà thơ như thường
24.2.09
FILM SEX
Tôi xem liên tiếp Sắc giới ( Lust , Caution ) và Lạc lối ở Bắc Kinh ( Lost in Beijing ) trong 2 ngày . Xem và xem lại ...
Xem Sắc giới vì film dựa trên truyện ngắn cùng tên của nhà văn Trung Quốc Trương Ái Linh _ một nhà văn mà tôi thích cách hành văn của bà . Xem vì biết ekip làm film có Lý An (đạo diễn ) , có Lương Triều Vỹ ( vai nam chính ) ... Xem cũng vì thấy ầm ĩ dư luận
Xem Lạc lối ở Bắc Kinh chỉ bởi 1 lẽ đọc thấy cái title "Đã bị cấm công chiếu trên toàn Trung Quốc"
Cả hai film này đều ít nhiều gây tò mò . Có thông tin rằng giới săn film sex đang truyền nhau "Phạm Băng Băng đóng phim sex mày ơi !" ( trích từ blog của nữ sinh 9x )
Bản thân tôi , 4h sáng ngồi xem Sắc Giới và bữa trưa cũng bị Bư mách đùa với Papa "Đêm qua nó xem film mất dạy , bố ạ" . Chiều đi đến lớp học tiếng Anh thì bị mấy tay mày râu cười khả ố , cười nhạo "Xem Thang Duy cơ à . Kinh đây !"
1h sáng nay ngồi xem Lost in Beijing . Được khoảng 6' . "Tú ơi ! Ghê quá , tao còn nhỏ mà . Sao mày lại xem sex , đầu độc tâm hồn non trẻ của tao" ... Tôn trọng Bư tôi chuyển film .
Những cảnh sex trong film , âm thanh ... của chúng khiến tôi nghĩ ... tôi đang xem film nhưng mọi người sẽ nghĩ tôi xem sex . Tôi thấy khó chịu khi người khác cười , người khác nói chuyện khả ố , họ chỉ chăm chăm nhìn nhận bộ phim từ những cảnh làm tình ???
Xin khẳng định : Tâm sinh lý của tôi hoàn toàn bình thường nhưng khi xem những thước phim trần trụi xác thịt như trong 2 bộ phim này , tôi chỉ thấy rõ nhất 1 điều trong ý nghĩ của tôi tại chính thời điểm đó ... Con người thật nhỏ bé , cô độc . Sự áp sát hai cơ thể ấm nóng như 1 đòi hỏi hoang vu lại tìm gặp hoang vu ( theo ý 1 câu thơ tôi thích ) . Có chắc chắn những cảnh sex ấy không làm bạn buồn sầu , hoang vu ??
Sao tôi khinh cái lối nhận thức "Cứ có cảnh làm tình là phim sex , phim đen , phim tươi mát ... " . Nói nóng thì lối nhận thức ấy là sự xỉ nhục những người sáng tạo nghệ thuật , làm mục ruỗng những con người biết cống hiến cho nền văn hóa nhân loại . Tôi nghe phong thanh sự cấm đoán của giới truyền thông với 2 nữ diễn viên Thang Duy và Phạm Băng Băng ... Sao thế ??
Cuộc sống này chính là kịch bản phim vĩ đại nhất . Hãy thẳng thắn nhìn nhận những gì thuộc về cuộc sống . Cuộc sống là món ăn , buồn vui như gia vị ?! Những giá trị chuẩn dần dần bị đeo mặt nạ , mục ruỗng ... Sao không nhìn nhau với gương mặt mộc , không tô vẽ , không che giấu ?? Gay gắt với những vấn đề húy kỵ này phải chăng sợ sự bùng nổ giải phóng con người
Không biết tại sao nhưng tôi cho rằng những kịch bản film này ít nhiều mang hơi thở của trào lưu văn học Linglei ( tất nhiên là đấy chỉ là tôi nghĩ vậy thôi ! )
Về cá nhân tôi không thích những pha làm tình trong Sắc Giới . Hơi thô nhám ... Nhưng chính vì cái thô nhám ấy mà càng khẳng định 1 điều tôi nghĩ "Tình dục là 1 phần của cuộc sống . Có khi chỉ để khẳng định ta đang tồn tại vì ta đang làm tình với 1 con người . Ta đang bộn bề xoay vần , bon chen giữa cuộc sống và ta tìm về cái bản năng để giải tỏa"
Tôi thích Lạc lối ở Bắc Kinh hơn Sắc Giới . Nếu ở Sắc Giới , bạn tìm thấy 1 cỗ máy giết người , không tin tưởng , không lòng tin với bất kỳ ai , cô độc ... , tìm thấy 1 nhóm hoạt động cách mạng , hy sinh tuổi trẻ , thân xác , hứng lấy những vết thương tinh thần ... Chiến tranh thật tàn khốc !
Thì ở Lạc lối ở Bắc Kinh , giữa xã hội đang trong thời bình , đang trên đà vững mạnh thì con người ta lung lay quá ! Chênh vênh , chung chiêng , chống chuếnh ... ! Trong họ vẫn có những cuộc chiến , quanh họ vẫn là chiến tranh . Chiến tranh và những hệ lụy !
Tôi đau xót cho những phận người . Tôi đau xót , tôi run sợ , tôi kinh tởm cho giây phút cô gái bị ông chủ cưỡng hiếp . Nước mắt tôi lăn khan khi người chồng của cô ta thúc mạnh thân xác vào cửa mình của vợ , trong nhạt nhòa nước mắt đôi vợ chồng trẻ _ rời quê hương lên Bắc Kinh kiếm sống . Và bộ phim cứ dần dần thu hút người xem . Tôi không hiểu vì đâu phim lại bị cấm công chiếu . Xem xong phim thấy buồn lắm ! Buồn cho từng kiếp người ...
Có những khoảng dừng có chủ ý trong phim khiến tôi đau đáu . Dường như cuộc sống quanh ta đang quay với tốc độ không tưởng . Cuộc chiến trong mỗi người cũng kinh khủng như chiến tranh vậy !
Tôi lo lắng cho tôi . Liệu tôi có thể mãi mãi là chính tôi ? Có 2 cách lựa chọn sự tồn tại là anh hoặc không là ai cả ... Với nhân cách yếu như hiện nay , tôi sẽ thế nào ?
-------------------- . ------------------------
TB : Tác phẩm trên của danh họa người Tây Ban Nha Francisco Goya ( 1746 - 1828 )
Xem Sắc giới vì film dựa trên truyện ngắn cùng tên của nhà văn Trung Quốc Trương Ái Linh _ một nhà văn mà tôi thích cách hành văn của bà . Xem vì biết ekip làm film có Lý An (đạo diễn ) , có Lương Triều Vỹ ( vai nam chính ) ... Xem cũng vì thấy ầm ĩ dư luận
Xem Lạc lối ở Bắc Kinh chỉ bởi 1 lẽ đọc thấy cái title "Đã bị cấm công chiếu trên toàn Trung Quốc"
Cả hai film này đều ít nhiều gây tò mò . Có thông tin rằng giới săn film sex đang truyền nhau "Phạm Băng Băng đóng phim sex mày ơi !" ( trích từ blog của nữ sinh 9x )
Bản thân tôi , 4h sáng ngồi xem Sắc Giới và bữa trưa cũng bị Bư mách đùa với Papa "Đêm qua nó xem film mất dạy , bố ạ" . Chiều đi đến lớp học tiếng Anh thì bị mấy tay mày râu cười khả ố , cười nhạo "Xem Thang Duy cơ à . Kinh đây !"
1h sáng nay ngồi xem Lost in Beijing . Được khoảng 6' . "Tú ơi ! Ghê quá , tao còn nhỏ mà . Sao mày lại xem sex , đầu độc tâm hồn non trẻ của tao" ... Tôn trọng Bư tôi chuyển film .
Những cảnh sex trong film , âm thanh ... của chúng khiến tôi nghĩ ... tôi đang xem film nhưng mọi người sẽ nghĩ tôi xem sex . Tôi thấy khó chịu khi người khác cười , người khác nói chuyện khả ố , họ chỉ chăm chăm nhìn nhận bộ phim từ những cảnh làm tình ???
Xin khẳng định : Tâm sinh lý của tôi hoàn toàn bình thường nhưng khi xem những thước phim trần trụi xác thịt như trong 2 bộ phim này , tôi chỉ thấy rõ nhất 1 điều trong ý nghĩ của tôi tại chính thời điểm đó ... Con người thật nhỏ bé , cô độc . Sự áp sát hai cơ thể ấm nóng như 1 đòi hỏi hoang vu lại tìm gặp hoang vu ( theo ý 1 câu thơ tôi thích ) . Có chắc chắn những cảnh sex ấy không làm bạn buồn sầu , hoang vu ??
Sao tôi khinh cái lối nhận thức "Cứ có cảnh làm tình là phim sex , phim đen , phim tươi mát ... " . Nói nóng thì lối nhận thức ấy là sự xỉ nhục những người sáng tạo nghệ thuật , làm mục ruỗng những con người biết cống hiến cho nền văn hóa nhân loại . Tôi nghe phong thanh sự cấm đoán của giới truyền thông với 2 nữ diễn viên Thang Duy và Phạm Băng Băng ... Sao thế ??
Cuộc sống này chính là kịch bản phim vĩ đại nhất . Hãy thẳng thắn nhìn nhận những gì thuộc về cuộc sống . Cuộc sống là món ăn , buồn vui như gia vị ?! Những giá trị chuẩn dần dần bị đeo mặt nạ , mục ruỗng ... Sao không nhìn nhau với gương mặt mộc , không tô vẽ , không che giấu ?? Gay gắt với những vấn đề húy kỵ này phải chăng sợ sự bùng nổ giải phóng con người
Không biết tại sao nhưng tôi cho rằng những kịch bản film này ít nhiều mang hơi thở của trào lưu văn học Linglei ( tất nhiên là đấy chỉ là tôi nghĩ vậy thôi ! )
Về cá nhân tôi không thích những pha làm tình trong Sắc Giới . Hơi thô nhám ... Nhưng chính vì cái thô nhám ấy mà càng khẳng định 1 điều tôi nghĩ "Tình dục là 1 phần của cuộc sống . Có khi chỉ để khẳng định ta đang tồn tại vì ta đang làm tình với 1 con người . Ta đang bộn bề xoay vần , bon chen giữa cuộc sống và ta tìm về cái bản năng để giải tỏa"
Tôi thích Lạc lối ở Bắc Kinh hơn Sắc Giới . Nếu ở Sắc Giới , bạn tìm thấy 1 cỗ máy giết người , không tin tưởng , không lòng tin với bất kỳ ai , cô độc ... , tìm thấy 1 nhóm hoạt động cách mạng , hy sinh tuổi trẻ , thân xác , hứng lấy những vết thương tinh thần ... Chiến tranh thật tàn khốc !
Thì ở Lạc lối ở Bắc Kinh , giữa xã hội đang trong thời bình , đang trên đà vững mạnh thì con người ta lung lay quá ! Chênh vênh , chung chiêng , chống chuếnh ... ! Trong họ vẫn có những cuộc chiến , quanh họ vẫn là chiến tranh . Chiến tranh và những hệ lụy !
Tôi đau xót cho những phận người . Tôi đau xót , tôi run sợ , tôi kinh tởm cho giây phút cô gái bị ông chủ cưỡng hiếp . Nước mắt tôi lăn khan khi người chồng của cô ta thúc mạnh thân xác vào cửa mình của vợ , trong nhạt nhòa nước mắt đôi vợ chồng trẻ _ rời quê hương lên Bắc Kinh kiếm sống . Và bộ phim cứ dần dần thu hút người xem . Tôi không hiểu vì đâu phim lại bị cấm công chiếu . Xem xong phim thấy buồn lắm ! Buồn cho từng kiếp người ...
Có những khoảng dừng có chủ ý trong phim khiến tôi đau đáu . Dường như cuộc sống quanh ta đang quay với tốc độ không tưởng . Cuộc chiến trong mỗi người cũng kinh khủng như chiến tranh vậy !
Tôi lo lắng cho tôi . Liệu tôi có thể mãi mãi là chính tôi ? Có 2 cách lựa chọn sự tồn tại là anh hoặc không là ai cả ... Với nhân cách yếu như hiện nay , tôi sẽ thế nào ?
-------------------- . ------------------------
TB : Tác phẩm trên của danh họa người Tây Ban Nha Francisco Goya ( 1746 - 1828 )
23.2.09
HÃY SỐNG ĐỜI ANH THEO Ý ANH ĐI
"Nếu cậu biết cậu sắp chết , có thể là rất gần ... cậu sẽ làm gì ?"
Tôi vừa xem xong Stranger than Fiction . 1film rất thú vị , nhẹ nhàng , sâu sắc ... bạn sẽ có cảm tưởng mình như đang bị 1 ai đó nói từng tích tắc suy nghĩ trong não bộ của mình ra vậy ... nghe có vẻ rất điên khùng ... Vì vậy nên tôi không muốn lỡ mất nụ cười , cảm giác thú vị mà film mang lại cho mình ... ngồi bật dậy trong đêm để chia sẻ đây !! : )
"... Một người không hề biết mình sắp chết và rồi lại chết , nhưng nếu một người biết mình sẽ chết và rồi cũng chết , một cách tự nguyện khi biết rằng mình có thể ngăn cản điều đó . Đó không phải là loại người mà ta muốn giữ sống mãi mãi hay sao ?"
"...Đôi khi lúc ta lạc lối trong sợ hãi và tuyệt vọng , trong lệ thường và sự đều đặn , trong nỗi chán chường và những nỗi đau ... Tạ ơn trời vì còn có bánh kem ngọt để ăn , nếu kém may mắn hơn nữa thì không có bánh để ăn đâu ...
...thì vẫn còn sự an ủi của một bàn tay ấm áp trên làn da
...hoặc một cử chỉ đầy quan tâm và tình cảm
...hoặc một lời khuyên tế nhị "Một ngày mới , hãy ngưng hút thuốc"
...hoặc một vòng tay thân thương hoặc một sự an ủi được san sẻ .
...Đó là chưa kể còn có xe đẩy trong bệnh viện
...và đồ kẹp mũi
...và bánh nhân thịt được để dành
... những bí mật được thì thầm
...và cây đàn sẽ được ta yêu
...và bao tiểu thuyết tầm thường nữa...
...và ta cũng phải nhớ rằng tất cả những điều này , những ý tứ những điều khác thường mà ta cho là nhỏ nhặt , mà ta cho rằng vặt vãnh trên đời này thật ra đều có một ý nghĩa và mục đích cao cả hơn nhiều trong cuộc đời của chúng ta
... Và vì vậy ... chiếc đồng hồ đã cứu mạng Harold Crick"
Tự nhiên thấy mình đã bỏ lỡ rất nhiều điều trong cuộc sống . May thay , sau 1 thời gian đọc sách , giờ đây bỏ sách để xem film . Mở đầu film , điều làm mình tò mò và khiến mình thích thú là mình liên tưởng người đàn ông Harold với Cụ Già ... heheheehe
Rồi thích thú và mỉm cười rạng rỡ khi Harold từ "người máy" trở thành người _ đánh răng không cần đếm động tác , không cân đo thời gian thắt ca-vat , không đếm bước chân trên đường bắt xe bus , biết hưởng thụ âm nhạc , biết yêu thương , biết lắng nghe mọi điều xung quanh anh ta ... Và biết "mình đã bỏ lỡ nhiều điều trong suốt 1 thời gian dài"
Lại thêm 1 lần nữa khẳng định : Ngôn ngữ văn học và ngôn ngữ điện ảnh như 2 trứng trong bọc 7 trứng nghệ thuật , 2 trứng này gần nhau tới độ tưởng chừng song sinh , tất nhiên văn học vẫn giữ vị thế là người anh . Xem film này thấy đan xen lẫn lộn văn học và điện ảnh . Một sự đan xen có quyện và cũng có lằn ranh .
_DELICATE_
“Stranger than Fiction” - Một Bộ Phim Dành Cho Độc Giả
Tác giả: Đỗ Lê Anhdao
21.11.2006
Là người viết, bạn có bao giờ từng tưởng tượng là những nhân vật bạn đã sáng tạo sẽ trở thành sự thật hay không? Những người thật sống trong đời thật, đi đứng nằm ngồi, yêu ghét thương giận, và đi làm những công việc bạn đã trao cho họ làm trong câu truyện của bạn hẳn hoi. Là người đọc, bạn có bao giờ tự thuật lại cho mình nghe sau khi đọc xong một câu truyện rất hay không? Cả hai tình huống này đều xảy ra trong bộ phim “Stranger than Fiction”, hay tạm dịch là, “Kỳ Lạ Hơn Tiểu Thuyết”.
Bộ phim mở màn với Harold Crick (do Will Ferrell đóng), nhân vật chính trong “Stranger than Fiction”, tự nhiên nghe trong đầu anh một giọng nói tường thuật lại tất cả những gì anh đang làm và sẽ làm. Nhưng đây không phải là giọng của anh, mà là của Kay Eiffel (do Emma Thompson đóng), một thiên tài văn chương được mọi người yêu chuộng. Và sau khi giọng nói Kay Eiffel kể lại một cách rất chính xác đời sống hiện thời của Harold, Eiffel tường thuật thêm một tin rất buồn - là Harold sẽ kết thúc số mệnh của anh một cách vô tình.
Và đó là tiền đề cho bộ phim “Stranger than Fiction” của đạo diễn Marc Foster, người đã từng quay phim “Finding Neverland” trước đây. “Stranger than Fiction” theo dõi Harold, một nhân viên cơ quan thâu thuế IRS, và đời sống được tính toán rõ ràng của anh sau khi Kay Eiffel bắt đầu xuất hiện bằng giọng nói tường thuật trong đầu anh. Vì không muốn vô tình tự kết thúc số mệnh của mình, Harold đi tìm giáo sư văn chương Jules Hilbert (do Dustin Hoffman đóng). Giáo sư Hilbert bảo Harold phải đi tìm mục đích của cuộc đời anh - là bi kịch hay hài kịch? Và người xem rồi phát hiện là điều này còn tuỳ thuộc vào mối quan hệ của anh và Ana Pascal(do Maggie Gyllenhaal đóng) một cô gái chống đối trốn thuế mà Harold rất say mê. Và rồi người xem lại thấy là, nhà xuất bản của tác giả Kay Eiffel đã gửi tới cho cô người phụ tá Penny Escher (do Queen Latifah đóng) để bảo đảm là Kay sẽ hoàn tất nhanh chóng tiểu thuyết của cô - và trong tiểu thuyết của Kay, nhân vật chính luôn luôn chết.
Và bây giờ thì chúng ta đã được đạo diễn giới thiệu hai nhân vật chính của ông, một người sẽ chết và một người sẽ sống.
Có lẽ đây là bộ phim hay nhất mà nam tài tử Will Ferrell đã từng đóng. Sự ngây ngô vô tình đến mức ngu xuẩn của Harold lại được anh đóng một cách rất hài hước và thông minh. Khi giáo sư văn chương Hilbert hỏi anh một số câu hỏi để có thể kết luận nhân vật của anh thuộc loại nguyên mẫu và chủ đề quán xuyến nào. Anh tự kết luận là mình không phải quái vật Frankenstein, hoàng tử Hamlet, và một con yêu quái tự hành hạ mình. Khi khán giả coi Will Ferrell, chúng ta không chỉ thông cảm với anh, nhưng còn thấu cảm những niềm vui và nỗi khổ cuả anh. Nữ tài tử Maggie Gyllenhaal cũng không kém: quan hệ của họ, tuy bị bộ phim làm hơi ngắn, cung cấp cho bộ phim một cái neo tình cảm nhiều ý nghĩa. Nữ tài tử Emma Thompson đóng vai nhà văn Kay Eiffel ốm yếu bi quan và còn nghiện thuốc một cách xuất sắc. Còn Dustin Hoffman thì vẫn là một diễn viên tài năng như ngày nào.
Sự kết thúc của bộ phim để lại cho khán giả nhiều nhận thức. Và tôi không thể kể cho bạn nghe những nhận thức đó là gì. Chỉ có bạn, một người độc giả, một tác giả, hay cả hai, mới tự quyết định được điều đó mà thôi. Tôi chỉ có thể nói là, “Stranger than Fiction” có lẽ là một phương pháp mới lạ nhất để cho khán giả tới gần với cái nối gạch giữa văn chương và điện ảnh.
Nhưng là tác giả thì tôi phải nói, bộ phim này làm tôi rất vui mừng là chưa từng giết chết một nhân vật nào.
Tôi vừa xem xong Stranger than Fiction . 1film rất thú vị , nhẹ nhàng , sâu sắc ... bạn sẽ có cảm tưởng mình như đang bị 1 ai đó nói từng tích tắc suy nghĩ trong não bộ của mình ra vậy ... nghe có vẻ rất điên khùng ... Vì vậy nên tôi không muốn lỡ mất nụ cười , cảm giác thú vị mà film mang lại cho mình ... ngồi bật dậy trong đêm để chia sẻ đây !! : )
"... Một người không hề biết mình sắp chết và rồi lại chết , nhưng nếu một người biết mình sẽ chết và rồi cũng chết , một cách tự nguyện khi biết rằng mình có thể ngăn cản điều đó . Đó không phải là loại người mà ta muốn giữ sống mãi mãi hay sao ?"
"...Đôi khi lúc ta lạc lối trong sợ hãi và tuyệt vọng , trong lệ thường và sự đều đặn , trong nỗi chán chường và những nỗi đau ... Tạ ơn trời vì còn có bánh kem ngọt để ăn , nếu kém may mắn hơn nữa thì không có bánh để ăn đâu ...
...thì vẫn còn sự an ủi của một bàn tay ấm áp trên làn da
...hoặc một cử chỉ đầy quan tâm và tình cảm
...hoặc một lời khuyên tế nhị "Một ngày mới , hãy ngưng hút thuốc"
...hoặc một vòng tay thân thương hoặc một sự an ủi được san sẻ .
...Đó là chưa kể còn có xe đẩy trong bệnh viện
...và đồ kẹp mũi
...và bánh nhân thịt được để dành
... những bí mật được thì thầm
...và cây đàn sẽ được ta yêu
...và bao tiểu thuyết tầm thường nữa...
...và ta cũng phải nhớ rằng tất cả những điều này , những ý tứ những điều khác thường mà ta cho là nhỏ nhặt , mà ta cho rằng vặt vãnh trên đời này thật ra đều có một ý nghĩa và mục đích cao cả hơn nhiều trong cuộc đời của chúng ta
... Và vì vậy ... chiếc đồng hồ đã cứu mạng Harold Crick"
Tự nhiên thấy mình đã bỏ lỡ rất nhiều điều trong cuộc sống . May thay , sau 1 thời gian đọc sách , giờ đây bỏ sách để xem film . Mở đầu film , điều làm mình tò mò và khiến mình thích thú là mình liên tưởng người đàn ông Harold với Cụ Già ... heheheehe
Rồi thích thú và mỉm cười rạng rỡ khi Harold từ "người máy" trở thành người _ đánh răng không cần đếm động tác , không cân đo thời gian thắt ca-vat , không đếm bước chân trên đường bắt xe bus , biết hưởng thụ âm nhạc , biết yêu thương , biết lắng nghe mọi điều xung quanh anh ta ... Và biết "mình đã bỏ lỡ nhiều điều trong suốt 1 thời gian dài"
Lại thêm 1 lần nữa khẳng định : Ngôn ngữ văn học và ngôn ngữ điện ảnh như 2 trứng trong bọc 7 trứng nghệ thuật , 2 trứng này gần nhau tới độ tưởng chừng song sinh , tất nhiên văn học vẫn giữ vị thế là người anh . Xem film này thấy đan xen lẫn lộn văn học và điện ảnh . Một sự đan xen có quyện và cũng có lằn ranh .
_DELICATE_
“Stranger than Fiction” - Một Bộ Phim Dành Cho Độc Giả
Tác giả: Đỗ Lê Anhdao
21.11.2006
Là người viết, bạn có bao giờ từng tưởng tượng là những nhân vật bạn đã sáng tạo sẽ trở thành sự thật hay không? Những người thật sống trong đời thật, đi đứng nằm ngồi, yêu ghét thương giận, và đi làm những công việc bạn đã trao cho họ làm trong câu truyện của bạn hẳn hoi. Là người đọc, bạn có bao giờ tự thuật lại cho mình nghe sau khi đọc xong một câu truyện rất hay không? Cả hai tình huống này đều xảy ra trong bộ phim “Stranger than Fiction”, hay tạm dịch là, “Kỳ Lạ Hơn Tiểu Thuyết”.
Bộ phim mở màn với Harold Crick (do Will Ferrell đóng), nhân vật chính trong “Stranger than Fiction”, tự nhiên nghe trong đầu anh một giọng nói tường thuật lại tất cả những gì anh đang làm và sẽ làm. Nhưng đây không phải là giọng của anh, mà là của Kay Eiffel (do Emma Thompson đóng), một thiên tài văn chương được mọi người yêu chuộng. Và sau khi giọng nói Kay Eiffel kể lại một cách rất chính xác đời sống hiện thời của Harold, Eiffel tường thuật thêm một tin rất buồn - là Harold sẽ kết thúc số mệnh của anh một cách vô tình.
Và đó là tiền đề cho bộ phim “Stranger than Fiction” của đạo diễn Marc Foster, người đã từng quay phim “Finding Neverland” trước đây. “Stranger than Fiction” theo dõi Harold, một nhân viên cơ quan thâu thuế IRS, và đời sống được tính toán rõ ràng của anh sau khi Kay Eiffel bắt đầu xuất hiện bằng giọng nói tường thuật trong đầu anh. Vì không muốn vô tình tự kết thúc số mệnh của mình, Harold đi tìm giáo sư văn chương Jules Hilbert (do Dustin Hoffman đóng). Giáo sư Hilbert bảo Harold phải đi tìm mục đích của cuộc đời anh - là bi kịch hay hài kịch? Và người xem rồi phát hiện là điều này còn tuỳ thuộc vào mối quan hệ của anh và Ana Pascal(do Maggie Gyllenhaal đóng) một cô gái chống đối trốn thuế mà Harold rất say mê. Và rồi người xem lại thấy là, nhà xuất bản của tác giả Kay Eiffel đã gửi tới cho cô người phụ tá Penny Escher (do Queen Latifah đóng) để bảo đảm là Kay sẽ hoàn tất nhanh chóng tiểu thuyết của cô - và trong tiểu thuyết của Kay, nhân vật chính luôn luôn chết.
Và bây giờ thì chúng ta đã được đạo diễn giới thiệu hai nhân vật chính của ông, một người sẽ chết và một người sẽ sống.
Có lẽ đây là bộ phim hay nhất mà nam tài tử Will Ferrell đã từng đóng. Sự ngây ngô vô tình đến mức ngu xuẩn của Harold lại được anh đóng một cách rất hài hước và thông minh. Khi giáo sư văn chương Hilbert hỏi anh một số câu hỏi để có thể kết luận nhân vật của anh thuộc loại nguyên mẫu và chủ đề quán xuyến nào. Anh tự kết luận là mình không phải quái vật Frankenstein, hoàng tử Hamlet, và một con yêu quái tự hành hạ mình. Khi khán giả coi Will Ferrell, chúng ta không chỉ thông cảm với anh, nhưng còn thấu cảm những niềm vui và nỗi khổ cuả anh. Nữ tài tử Maggie Gyllenhaal cũng không kém: quan hệ của họ, tuy bị bộ phim làm hơi ngắn, cung cấp cho bộ phim một cái neo tình cảm nhiều ý nghĩa. Nữ tài tử Emma Thompson đóng vai nhà văn Kay Eiffel ốm yếu bi quan và còn nghiện thuốc một cách xuất sắc. Còn Dustin Hoffman thì vẫn là một diễn viên tài năng như ngày nào.
Sự kết thúc của bộ phim để lại cho khán giả nhiều nhận thức. Và tôi không thể kể cho bạn nghe những nhận thức đó là gì. Chỉ có bạn, một người độc giả, một tác giả, hay cả hai, mới tự quyết định được điều đó mà thôi. Tôi chỉ có thể nói là, “Stranger than Fiction” có lẽ là một phương pháp mới lạ nhất để cho khán giả tới gần với cái nối gạch giữa văn chương và điện ảnh.
Nhưng là tác giả thì tôi phải nói, bộ phim này làm tôi rất vui mừng là chưa từng giết chết một nhân vật nào.
ÁM ẢNH
Đêm qua xem Goya's Ghosts đến 1h hơn . Nhưng cứ nhắm mắt ngủ là lại hiện lên bức tranh Francisco Goya vẽ nàng thơ Inés . Bức tranh vẽ nàng ở góc hơi chéo , nàng quàng 1 chiếc khăn sáng màu che đi mái tóc vàng chỉ để lộ vài lọn xoăn xinh xinh , 1 đôi mắt hút hồn , càng nhìn vào càng sâu thẳm ... khó đoán , cuốn vào sự bí ẩn đến trong trẻo của trinh nữ ... Tôi cố nhắm mắt thì lại hiện lên bức vẽ càng lúc càng rõ , và trong mộng mị ...tôi chiêm ngưỡng bức tranh hết sức ngấu nghiến , từ ngấu nghiến chuyển sang thinh lặng thưởng ngoạn , ngắm nhìn đến sững sờ ... Tôi không rõ cảm giác lúc ấy !!
Sáng nay mở mắt tỉnh giấc vẫn là hình ảnh ấy . Lúc đứng nấu bếp thì tần ngần vì dáng nhỏ bé của Inés cuối phim ... Nàng đi bên chiếc xe chở phần xác Lorenzo , người đàn ông duy nhất cho nàng trở thành đàn bà , cho nàng làm mẹ . Lorenzo con quỷ đội lốt người , rời bỏ thế giới cùng 1 thiên thần , cùng hình hài trinh nữ ... Sự bù đắp cho thế giới loài người chăng ??
Không dám nhắm mắt vì nhắm mắt sẽ hiện lên nhất loạt các bức họa của Goya , lướt qua nhưng rất đáng sợ , chỉ trừ nàng Inés ... Tự nhiên thấy ghét con người ... Có 1 câu nói "Bạn nên tin tất cả mọi người nhưng không nên tin con quỷ ở trong họ" ... Amen !!
Cả đêm qua ngồi tìm kiếm bức họa nàng Inés nhưng nghĩ thế nào rồi lại thôi . Biết đâu bức họa lại không được như trong ám ảnh , trong nỗi đeo đuổi của bộ óc ... Phải cảm ơn đạo diễn , quay phim và cảm ơn cô nàng Natalie Portman _ trinh nữ của Hollywood ... tất cả tạo nên nỗi ám ảnh đeo bám , dai dẳng thú vị đến phiền toái này : )
Lát nữa , kiếm 1 film hài HQ cười cho quên ám ảnh ... Luẩn quẩn trong đầu cũng không hay !! Hay tại mình dễ bị ám ảnh , dễ lung lay nhỉ ?? Chịu !!
Sáng nay mở mắt tỉnh giấc vẫn là hình ảnh ấy . Lúc đứng nấu bếp thì tần ngần vì dáng nhỏ bé của Inés cuối phim ... Nàng đi bên chiếc xe chở phần xác Lorenzo , người đàn ông duy nhất cho nàng trở thành đàn bà , cho nàng làm mẹ . Lorenzo con quỷ đội lốt người , rời bỏ thế giới cùng 1 thiên thần , cùng hình hài trinh nữ ... Sự bù đắp cho thế giới loài người chăng ??
Không dám nhắm mắt vì nhắm mắt sẽ hiện lên nhất loạt các bức họa của Goya , lướt qua nhưng rất đáng sợ , chỉ trừ nàng Inés ... Tự nhiên thấy ghét con người ... Có 1 câu nói "Bạn nên tin tất cả mọi người nhưng không nên tin con quỷ ở trong họ" ... Amen !!
Cả đêm qua ngồi tìm kiếm bức họa nàng Inés nhưng nghĩ thế nào rồi lại thôi . Biết đâu bức họa lại không được như trong ám ảnh , trong nỗi đeo đuổi của bộ óc ... Phải cảm ơn đạo diễn , quay phim và cảm ơn cô nàng Natalie Portman _ trinh nữ của Hollywood ... tất cả tạo nên nỗi ám ảnh đeo bám , dai dẳng thú vị đến phiền toái này : )
Lát nữa , kiếm 1 film hài HQ cười cho quên ám ảnh ... Luẩn quẩn trong đầu cũng không hay !! Hay tại mình dễ bị ám ảnh , dễ lung lay nhỉ ?? Chịu !!
MÙNG 3 TẾT !!! Film : Happy birthday ( ephim nhe ^^ ! )
Đây được coi như món quà ACường lì xì tôi ngày Tết . Anh bảo : "Lì xì cho em quyền được ngồi xem với anh film hay mà anh chắc chắn em sẽ nhận ra lời thoại của chính em qua vai nữ chính" ... "Cường ơi !! em không tin anh đâu" ..."Em sẽ phải tin , vì câu nói này giống hệt với những gì em nói và hành động" ... Và tôi đến với Happy birthday ... Nước mắt tôi lăn theo mỗi câu thoại , diễn biến của film dù những thứ đó , phần lớn là khoảng thời gian 2 nv Tiểu My & Tiểu Nam yêu nhau ... Tôi không biết mình khóc vì lẽ gì , chỉ đơn giản nước mắt cứ trôi .
Nếu xét về mô-típ của film thì ... tin tôi đi , đây là một chuyện tình hiếm có trong điện ảnh . Họ yêu nhau bằng 1 xúc cảm rất lạ ... Tình nhân ? hay không là tình nhân ? Bạn ? hay không là bạn ??
Em bảo “Chúng ta hãy là bạn thân, đừng làm người yêu” vì “người yêu sẽ có lúc chia tay, còn bạn thân là mãi mãi” Anh không hiểu. Vì sao phải thế ? Khoảng tối lớn nhất trong lòng em, là nỗi sợ. Nếu nắm trong tay rồi vụt mất… có đau không? Thà chưa từng có! Em không biết… … Vì đời vốn không có tình vĩnh viễn. Nếu ngày mai chúng ta không còn yêu nhau. Nếu ngày mai trong lòng anh em không còn là gì cả. Sẽ buồn không ? Đánh mất người thân nhất trong lòng là 1 cơn ác mộng. Nếu buổi sáng thức dậy để biết rằng đã không còn gặp người đó được nữa, tim mình có quá rỗng không ? Thật ra em không có lòng tin ở anh, hay là ở bản thân mình? Vì đã từng mất mát, nên không dám nắm giữ. Vì không có gì trong tay, nên ngại phải sở hữu. Vì 1 nỗi ám ảnh nào đó vô hình làm giật mình khỏi những giấc mơ và thấy mắt mình ướt. Vì sợ chia ly … Cảm giác bất an này làm sao mà thoát ? Thì ta đừng thuộc về nhau…Em sẽ không sợ mất anh… Bạn bè bảo chúng ta là 1 đôi…Em cười nói chúng ta là bạn tốt. Cha hỏi bao giờ mình đám cưới… Em phủi tay, sẽ chẳng bao giờ em lấy anh. Mà nếu vậy thì lấy ai đây? Cho dù bao năm không gặp, ngồi xuống uống cùng tách cafe, ai cũng thấy anh đặc biệt với em hơn tất thảy người khác. Thấu hiểu. Có phải chăng ? “Chúc mừng sinh nhật!”- Mỗi năm đều cùng 1 câu, 1 dịp, 1 ngày. Anh chưa bao giờ quên. Vẫn chờ đợi sao? Nếu ước mơ thật sự của chúng ta là ở bên nhau, sao cứ lần lữa bao năm không nói. Đến bao giờ mới nhận ra, rằng tay quá nhỏ, đã từng vuột mất mẹ, không thể vuột mất cả anh. Vì sẽ có lúc, đưa tay ra nắm, đã chẳng còn người. Nếu biết sẽ khóc khi anh bảo cưới vợ, sao lại còn nuốt nước mắt chúc mừng. Bảo rằng chẳng có gì đề trông chờ… mà vẫn mong người ta đợi. Bảo đừng yêu cầu em bất cứ điều gì … mà vẫn về vì nhớ. Bảo không yêu… mà vui vì áo cưới tưởng của mình. Khóc.. vì đã tin chúng ta thuộc về nhau, dù bất cứ chuyện gì. Làm sao tránh được những giấc mơ tan? Mỗi năm, 1 dịp, 1 ngày. Gửi em lời chúc mừng sinh nhật. Dù không ở bên. Dù không gặp lại… Có biết không, nếu thêm 1 ngày sống, anh vẫn đợi. Tiếc rằng không thể. Lời nói dối cuối cùng… Đó là vì em đã bảo “Chúng ta hãy là bạn thân, đừng làm người yêu” Sau cơn giận tan, em vẫn chờ mỗi năm lời đó : “Happy birthday”. Đã tin chưa- Tình yêu là thật? Xin lỗi và cảm ơn.
Nếu xét về mô-típ của film thì ... tin tôi đi , đây là một chuyện tình hiếm có trong điện ảnh . Họ yêu nhau bằng 1 xúc cảm rất lạ ... Tình nhân ? hay không là tình nhân ? Bạn ? hay không là bạn ??
Em bảo “Chúng ta hãy là bạn thân, đừng làm người yêu” vì “người yêu sẽ có lúc chia tay, còn bạn thân là mãi mãi” Anh không hiểu. Vì sao phải thế ? Khoảng tối lớn nhất trong lòng em, là nỗi sợ. Nếu nắm trong tay rồi vụt mất… có đau không? Thà chưa từng có! Em không biết… … Vì đời vốn không có tình vĩnh viễn. Nếu ngày mai chúng ta không còn yêu nhau. Nếu ngày mai trong lòng anh em không còn là gì cả. Sẽ buồn không ? Đánh mất người thân nhất trong lòng là 1 cơn ác mộng. Nếu buổi sáng thức dậy để biết rằng đã không còn gặp người đó được nữa, tim mình có quá rỗng không ? Thật ra em không có lòng tin ở anh, hay là ở bản thân mình? Vì đã từng mất mát, nên không dám nắm giữ. Vì không có gì trong tay, nên ngại phải sở hữu. Vì 1 nỗi ám ảnh nào đó vô hình làm giật mình khỏi những giấc mơ và thấy mắt mình ướt. Vì sợ chia ly … Cảm giác bất an này làm sao mà thoát ? Thì ta đừng thuộc về nhau…Em sẽ không sợ mất anh… Bạn bè bảo chúng ta là 1 đôi…Em cười nói chúng ta là bạn tốt. Cha hỏi bao giờ mình đám cưới… Em phủi tay, sẽ chẳng bao giờ em lấy anh. Mà nếu vậy thì lấy ai đây? Cho dù bao năm không gặp, ngồi xuống uống cùng tách cafe, ai cũng thấy anh đặc biệt với em hơn tất thảy người khác. Thấu hiểu. Có phải chăng ? “Chúc mừng sinh nhật!”- Mỗi năm đều cùng 1 câu, 1 dịp, 1 ngày. Anh chưa bao giờ quên. Vẫn chờ đợi sao? Nếu ước mơ thật sự của chúng ta là ở bên nhau, sao cứ lần lữa bao năm không nói. Đến bao giờ mới nhận ra, rằng tay quá nhỏ, đã từng vuột mất mẹ, không thể vuột mất cả anh. Vì sẽ có lúc, đưa tay ra nắm, đã chẳng còn người. Nếu biết sẽ khóc khi anh bảo cưới vợ, sao lại còn nuốt nước mắt chúc mừng. Bảo rằng chẳng có gì đề trông chờ… mà vẫn mong người ta đợi. Bảo đừng yêu cầu em bất cứ điều gì … mà vẫn về vì nhớ. Bảo không yêu… mà vui vì áo cưới tưởng của mình. Khóc.. vì đã tin chúng ta thuộc về nhau, dù bất cứ chuyện gì. Làm sao tránh được những giấc mơ tan? Mỗi năm, 1 dịp, 1 ngày. Gửi em lời chúc mừng sinh nhật. Dù không ở bên. Dù không gặp lại… Có biết không, nếu thêm 1 ngày sống, anh vẫn đợi. Tiếc rằng không thể. Lời nói dối cuối cùng… Đó là vì em đã bảo “Chúng ta hãy là bạn thân, đừng làm người yêu” Sau cơn giận tan, em vẫn chờ mỗi năm lời đó : “Happy birthday”. Đã tin chưa- Tình yêu là thật? Xin lỗi và cảm ơn.
ĐỒNG TÍNH
Chiều nay , tôi xem Imagine Me & You _ 1 film được sản xuất năm 2005 . Nội dung film không được sâu như Brokeback Mountain nhưng nhìn chung film về giới tính thứ 3 , luôn luôn có 1 câu tôi muốn nói ...
"Nước mắt , ẩn ức bám riết , đi ngang và đi qua cuộc tình của họ !!"
May thay , Imagine Me & You có một kết thúc hậu : )
Với họ , đó là Tình Yêu thuần chân ( không chỉ là thuần chất ) . Nếu là Tình Yêu thì họ có tội lỗi gì sao ??
TY Nam - Nữ , TY Nam - Nam , TY Nữ - Nữ ... tất cả đều với những rung động , cung bậc khác nhau của Tình Yêu , là gì cũng không quan trọng , không là vấn đề . Quan trọng ở chỗ ... Bạn có hành động theo sự mách bảo của trái tim không ?? Và đó có là TY mang đến hạnh phúc trong bạn ??!
Tôi không muốn nói gì thêm vì điều đó có thể làm bạn mất đi cái thú thưởng thức 1 bộ film hay .
Tôi đặc biệt thích cô gái Luce . Thích từ cách cô cô độc , cách cô nói chuyện , sự dung dị , tự nhiên , lạc quan ... hay như cả cách cô "tỏ tình" với Rachel .
Cuối cùng là bản Happy Together , ca khúc vang lên ở cuối film _ cảnh Luce mở vội cửa xe sau khi nghe Rachel nói vang cả khu phố "Anh là một thằng đần , số 9 à " _ câu nói gắn với thời khắc đẹp của chuyện tình 2 cô gái Luce & Rachel : )
"Nước mắt , ẩn ức bám riết , đi ngang và đi qua cuộc tình của họ !!"
May thay , Imagine Me & You có một kết thúc hậu : )
Với họ , đó là Tình Yêu thuần chân ( không chỉ là thuần chất ) . Nếu là Tình Yêu thì họ có tội lỗi gì sao ??
TY Nam - Nữ , TY Nam - Nam , TY Nữ - Nữ ... tất cả đều với những rung động , cung bậc khác nhau của Tình Yêu , là gì cũng không quan trọng , không là vấn đề . Quan trọng ở chỗ ... Bạn có hành động theo sự mách bảo của trái tim không ?? Và đó có là TY mang đến hạnh phúc trong bạn ??!
Tôi không muốn nói gì thêm vì điều đó có thể làm bạn mất đi cái thú thưởng thức 1 bộ film hay .
Tôi đặc biệt thích cô gái Luce . Thích từ cách cô cô độc , cách cô nói chuyện , sự dung dị , tự nhiên , lạc quan ... hay như cả cách cô "tỏ tình" với Rachel .
Cuối cùng là bản Happy Together , ca khúc vang lên ở cuối film _ cảnh Luce mở vội cửa xe sau khi nghe Rachel nói vang cả khu phố "Anh là một thằng đần , số 9 à " _ câu nói gắn với thời khắc đẹp của chuyện tình 2 cô gái Luce & Rachel : )
20.2.09
NHÂN TÍNH
1 . "Không người nào là một hòn đảo , không tự bản thân ai là một thể hoàn chỉnh . Mỗi người đều là một mảnh của đại lục , một phần của đất liền . Và nếu sóng cuốn xuống biển một mỏm đá ven bờ , thì Châu Âu sẽ bé đi , cũng như là nếu nó cuốn mất một mũi đất hay phá đổ nhà bạn anh hoặc nhà anh ... cái chết của bất cứ con người nào sẽ làm chính tôi bé đi , vì tôi là một thể thống nhất với toàn nhân loại . Do đó anh đừng bao giờ hỏi chuông nguyện hồn ai ... chuông nguyện hồn anh đấy !" ( John Don )
Đây là lời tựa cho FOR WHOM THE BELL TOLLS ( Chuông nguyện hồn ai ) _ Ernest Hemingway ... Nếu để "tát nước theo mưa" thì rõ ràng nên khen hay ... vì đứa con này của nhà văn đoạt giải Nobel văn chương 1954 ... nhưng nếu chịu khó đọc kỹ bạn cũng sẽ thích nó như tôi . Tác phẩm viết về chiến tranh tương đối nhiều nhưng chân xác như cuộc nội chiến ở đất nước Tây Ban Nha thì không hẳn như vậy ... chưa muốn nói là hiếm . Nếu những gì bạn biết về chiến tranh đau khổ , tang thương ... thì có thể thấy ở bất cứ tác phẩm nào viết về chiến tranh nhưng nói đến những ngõ vắng sâu thẳm nhất trong mỗi con người khi họ là kẻ cố ý hay bất đắc dĩ tham gia chiến đấu , khi trong họ là tiếng gọi của sự hèn nhát , là mùi của cái chết , là những ham muốn thúc giục mặc dù những ham muốn này rất đỗi con người và đời thường .... Vậy thì tại sao bạn lại không đến với Chuông nguyện hồn ai
Sẽ khó để quên cảnh tượng qua lời kể của Pila ... cảnh tượng mà thú tính chiến thắng nhân tính , phần "Con" trỗi dậy lấn át phần "Người" , ... và trăn trở tiếng gọi nhân tính làm thức tỉnh lòng nhân ái , ru ngủ và chôn vùi lòng thù hận . Sẽ không thể quên sự đớn hèn của Pablo , quên lãng mình trong men rượu . Sẽ không thể tìm được một tình yêu thật lạ , thật đẹp của Maria và Jordan . Sẽ không thể quên con đường đến với Cộng Hòa của những giai tầng khác nhau , những nhận thức và hy sinh .... Hơn cả , sẽ không thể quên Roberto Jordan !?!
Nếu tâm hồn con người ta được nuôi dưỡng bằng những tác phẩm như vậy .... Liệu còn có chiến tranh ??
2 . Travis band
Tôi cũng chưa tìm hiểu band này mang quốc tịch gì nhưng nếu không yêu âm nhạc , chỉ vô tình xem được 1 clip của band này bạn cũng sẽ lãng bãng như tôi ... Nếu cả thế giới cùng nghe Travis thì con người ta sẽ không vô cảm với nhau , sẽ chỉ có yêu thương mà thôi !!
Sing , ca khúc này đã đưa tôi đến với Travis . Chắc cũng lâu lắm rồi , khoảng lớp 9 hay 10 gì đó . Lần đầu tôi xem clip này , tôi cười sằng sặc vì các nhân vật ném nhau , ném thịt , ném bánh gato ... ném đồ ăn và những tất cả những gì có thể dùng để ném ... Tôi ném Anh nhưng vô tình lại trượt và trúng vào người cạnh Anh , người cạnh Anh ném lại Tôi ( pay back ) nhưng trượt và dội vào người khác ... cứ tiếp diễn như vậy cho đến khi bữa tiệc trở thành trận chiến .... Những ánh mắt nghi ngại về giai tầng , đẳng cấp , những lầm lẫn , trả đũa theo thói Anh với Tôi ra sao thì Tôi cũng trả lại Anh như vậy .... nối tiếp và nối tiếp .... hỗn chiến ... Những gì bạn nhận được sau khi nghe và xem clip này sẽ nhiều hơn 1 trận cười sằng sặc ! Tôi tin như vậy ...
Closer ... những vô cảm , lãnh đạm giữa người với người ... xua tan đi để gần nhau hơn ... khi bạn off ca khúc này rồi , sẽ vẫn văng vẳng phảng phất ... closer closer lean on me now lean on me now ... những điều thánh thiện nhất như đang rạng ngời trên nét mặt giọng ca chính của band này !!
Walking in the sun ... xin không nói gì thêm ... đáng để xem và ngẫm nghĩ ... có chăng là ngẫm nghĩ đến độ nào :)
3. Film : Powder (1995) ...1 film .... khốc liệt hơn cả chiến tranh , mãnh liệt hơn cả tình yêu !!
Powder là một cậu bé bạch tạng và nếu vì vô tình bạn cũng xem mở màn của film như tôi thì nói thật ... tôi tầm thường tới mức ... tôi dự đoán với mở màn như vậy thì một bộ phim kinh dị là điều tất yếu :( ... Dự cảm của tôi chỉ cho tôi thấy ... 1 Tôi cũng độc ác , xấu xa như những gì mà xã hội nhìn nhận Powder .... nghiêng về "kinh dị" nhiều hơn "tính thiện" ... Tôi hổ thẹn !!
Nhưng trái ngược lại dự đoán của bản thân , tôi chỉ muốn nói rằng ... đã lâu lắm rồi tôi mới được xem 1 bộ film hay thật sự , một kịch bản tinh hoa , diễn xuất quện chặt với nhân tính ... gõ cửa , tỉnh thức những điều chân thiện trong mỗi người
Powder: If you thought I was so intelligent would you ask me if I understood?
Donald Ripley: It has become appallingly clear that our technology has surpassed our humanity. Powder: Albert Einstein. Donald Ripley: When I look at you, I have hope that maybe one day our humanity will surpass our technology.
Powder: She didn't go some place... your wife. I felt her go. Not away, just out... everywhere.
Powder: And then its possible to talk to someone without any lies. With no sarcasms, no deceptions, no exaggerations, or any of the other things people use to confuse the truth.
Lindsey: It's hard to believe that, all of that. Powder: It's because you have this spot that you can't see past. My grams and gramps had it, the spot where they thought they were disconnected from everything. Lindsey: So that's what they'd see if they could? That they're really connected? Powder: And how beautiful they really are. And that there's no need to hide, or lie. And that it's possible to talk to someone without any lies, with no sarcasms, no deceptions, no exaggerations or any of the things that people use to confuse the truth. Lindsey: I don't know a single person who does that.
Deputy Harley Duncan: I'm just saying that that's more than albino, Doug. That is spooky. Sheriff Doug Barnum: I never thought we'd find a man too white for you there Harley.
Lindsey Kelloway: What are people like, on the inside? Powder: Inside most people there's a feeling of being separate, separated from everything. Linsey: And? Powder: And they're not. They're part of absolutely everyone, and everything.
Lindsey: Your father. Your father hurt you a long time ago. You're so sad, he made you so sad. He thought you were ugly, and he kept saying that you weren't... I'm sorry. Powder: Do you? Do you? Lindsey: Do I what? Powder: Do you think I'm ugly? Lindsey: I don't know what I think when I look at you. But sometimes I think, I think you're the most beautiful thing I've ever seen.
Nếu bạn xem Powder , bạn sẽ luôn nhớ đến nhân vật Jeremy 'Powder' Reed và xin mượn 1 câu thoại trong kịch bản của Victor Salva ...."Lindsey said : I don't know what I think when I look at you but sometimes I think , I think you're the most beautiful thing I've ever seen"
Bạn sẽ thấy tâm thức mình hướng thiện 1 cách kỳ lạ , hình ảnh , lời nói , cử chỉ , ánh mắt , hành động ... của Powder như từng giọt , từng giọt của lương tri , của sự thánh thiện chảy nhẹ nhàng , róc rách , len lỏi để chữa lành những vết thương , xóa nhòa tính bất thiện , vô đạo trong đời sống .... cảm nhận sự kỳ thị giữa người với người , cảm nhận nhịp đập thoi thóp và nỗi sợ hãi của chú nai , cảm nhận sự mất mát và "đi vắng" của 1 ai đó quan trọng trong đời ta ..... , cảm nhận những điều khó tự thức ta chỉ ra , nhận thấy ... 1 cảm giác thật đau , thật buồn , ... thật nhân văn !!
Nếu bạn tách mình khỏi bộn bề và chỉ suy ngẫm về những điều khiến tim bạn đau nhói , lòng bạn quặn thắt , mắt bạn nhè nhẹ giọt buồn , giọt thương , giọt cảm khi xem Powder ... bạn sẽ thấy ẩn hiện triết lý về cõi hiện sinh của Đạo , bạn tìm thấy Chúa cho dù bạn không là con chiên , bạn tìm thấy Phật trong cõi niết bàn , bạn tìm thấy những điều quanh bạn theo một góc khác mà có thể chính bạn cũng chưa từng nhìn , tìm thấy trong bạn ....
Theo 1 cách liên tưởng khó hiểu , tôi chợt nhận ra Albert Einstein đã để lại cho loài người cả 1 kho kiến thức vô tận , kiến thức nuôi dưỡng bộ não và nuôi dưỡng sự tịnh tâm .... "Khó có thể thắng được thế lực của kẻ ngu vì chúng rất đông" (A.Einstein) ... Đúng , đúng !! Tôi đã , đang ngu muội đủ đường ...tương lai khả năng vẫn thế , còn nhiều hay ít ngu muội thì chưa biết !!
Tôi tình cờ xem được Powder trên VTC1 vào chiều hôm qua và thầm cảm ơn những gì đã đưa tôi nán lại vô tuyến thay vì lên phòng đọc sách như mọi khi ... Tôi có thể nuôi dưỡng mình bằng nhiều trang sách nhưng nếu không có Powder thì ... quả thật ... tôi sẽ không biết nhân tính thật sự mang khuôn mặt gì ???
Xem Powder là cách thiền trong tôi . Tôi nghĩ như vậy !!
_DELICATE
Đây là lời tựa cho FOR WHOM THE BELL TOLLS ( Chuông nguyện hồn ai ) _ Ernest Hemingway ... Nếu để "tát nước theo mưa" thì rõ ràng nên khen hay ... vì đứa con này của nhà văn đoạt giải Nobel văn chương 1954 ... nhưng nếu chịu khó đọc kỹ bạn cũng sẽ thích nó như tôi . Tác phẩm viết về chiến tranh tương đối nhiều nhưng chân xác như cuộc nội chiến ở đất nước Tây Ban Nha thì không hẳn như vậy ... chưa muốn nói là hiếm . Nếu những gì bạn biết về chiến tranh đau khổ , tang thương ... thì có thể thấy ở bất cứ tác phẩm nào viết về chiến tranh nhưng nói đến những ngõ vắng sâu thẳm nhất trong mỗi con người khi họ là kẻ cố ý hay bất đắc dĩ tham gia chiến đấu , khi trong họ là tiếng gọi của sự hèn nhát , là mùi của cái chết , là những ham muốn thúc giục mặc dù những ham muốn này rất đỗi con người và đời thường .... Vậy thì tại sao bạn lại không đến với Chuông nguyện hồn ai
Sẽ khó để quên cảnh tượng qua lời kể của Pila ... cảnh tượng mà thú tính chiến thắng nhân tính , phần "Con" trỗi dậy lấn át phần "Người" , ... và trăn trở tiếng gọi nhân tính làm thức tỉnh lòng nhân ái , ru ngủ và chôn vùi lòng thù hận . Sẽ không thể quên sự đớn hèn của Pablo , quên lãng mình trong men rượu . Sẽ không thể tìm được một tình yêu thật lạ , thật đẹp của Maria và Jordan . Sẽ không thể quên con đường đến với Cộng Hòa của những giai tầng khác nhau , những nhận thức và hy sinh .... Hơn cả , sẽ không thể quên Roberto Jordan !?!
Nếu tâm hồn con người ta được nuôi dưỡng bằng những tác phẩm như vậy .... Liệu còn có chiến tranh ??
2 . Travis band
Tôi cũng chưa tìm hiểu band này mang quốc tịch gì nhưng nếu không yêu âm nhạc , chỉ vô tình xem được 1 clip của band này bạn cũng sẽ lãng bãng như tôi ... Nếu cả thế giới cùng nghe Travis thì con người ta sẽ không vô cảm với nhau , sẽ chỉ có yêu thương mà thôi !!
Sing , ca khúc này đã đưa tôi đến với Travis . Chắc cũng lâu lắm rồi , khoảng lớp 9 hay 10 gì đó . Lần đầu tôi xem clip này , tôi cười sằng sặc vì các nhân vật ném nhau , ném thịt , ném bánh gato ... ném đồ ăn và những tất cả những gì có thể dùng để ném ... Tôi ném Anh nhưng vô tình lại trượt và trúng vào người cạnh Anh , người cạnh Anh ném lại Tôi ( pay back ) nhưng trượt và dội vào người khác ... cứ tiếp diễn như vậy cho đến khi bữa tiệc trở thành trận chiến .... Những ánh mắt nghi ngại về giai tầng , đẳng cấp , những lầm lẫn , trả đũa theo thói Anh với Tôi ra sao thì Tôi cũng trả lại Anh như vậy .... nối tiếp và nối tiếp .... hỗn chiến ... Những gì bạn nhận được sau khi nghe và xem clip này sẽ nhiều hơn 1 trận cười sằng sặc ! Tôi tin như vậy ...
Closer ... những vô cảm , lãnh đạm giữa người với người ... xua tan đi để gần nhau hơn ... khi bạn off ca khúc này rồi , sẽ vẫn văng vẳng phảng phất ... closer closer lean on me now lean on me now ... những điều thánh thiện nhất như đang rạng ngời trên nét mặt giọng ca chính của band này !!
Walking in the sun ... xin không nói gì thêm ... đáng để xem và ngẫm nghĩ ... có chăng là ngẫm nghĩ đến độ nào :)
3. Film : Powder (1995) ...1 film .... khốc liệt hơn cả chiến tranh , mãnh liệt hơn cả tình yêu !!
Powder là một cậu bé bạch tạng và nếu vì vô tình bạn cũng xem mở màn của film như tôi thì nói thật ... tôi tầm thường tới mức ... tôi dự đoán với mở màn như vậy thì một bộ phim kinh dị là điều tất yếu :( ... Dự cảm của tôi chỉ cho tôi thấy ... 1 Tôi cũng độc ác , xấu xa như những gì mà xã hội nhìn nhận Powder .... nghiêng về "kinh dị" nhiều hơn "tính thiện" ... Tôi hổ thẹn !!
Nhưng trái ngược lại dự đoán của bản thân , tôi chỉ muốn nói rằng ... đã lâu lắm rồi tôi mới được xem 1 bộ film hay thật sự , một kịch bản tinh hoa , diễn xuất quện chặt với nhân tính ... gõ cửa , tỉnh thức những điều chân thiện trong mỗi người
Powder: If you thought I was so intelligent would you ask me if I understood?
Donald Ripley: It has become appallingly clear that our technology has surpassed our humanity. Powder: Albert Einstein. Donald Ripley: When I look at you, I have hope that maybe one day our humanity will surpass our technology.
Powder: She didn't go some place... your wife. I felt her go. Not away, just out... everywhere.
Powder: And then its possible to talk to someone without any lies. With no sarcasms, no deceptions, no exaggerations, or any of the other things people use to confuse the truth.
Lindsey: It's hard to believe that, all of that. Powder: It's because you have this spot that you can't see past. My grams and gramps had it, the spot where they thought they were disconnected from everything. Lindsey: So that's what they'd see if they could? That they're really connected? Powder: And how beautiful they really are. And that there's no need to hide, or lie. And that it's possible to talk to someone without any lies, with no sarcasms, no deceptions, no exaggerations or any of the things that people use to confuse the truth. Lindsey: I don't know a single person who does that.
Deputy Harley Duncan: I'm just saying that that's more than albino, Doug. That is spooky. Sheriff Doug Barnum: I never thought we'd find a man too white for you there Harley.
Lindsey Kelloway: What are people like, on the inside? Powder: Inside most people there's a feeling of being separate, separated from everything. Linsey: And? Powder: And they're not. They're part of absolutely everyone, and everything.
Lindsey: Your father. Your father hurt you a long time ago. You're so sad, he made you so sad. He thought you were ugly, and he kept saying that you weren't... I'm sorry. Powder: Do you? Do you? Lindsey: Do I what? Powder: Do you think I'm ugly? Lindsey: I don't know what I think when I look at you. But sometimes I think, I think you're the most beautiful thing I've ever seen.
Nếu bạn xem Powder , bạn sẽ luôn nhớ đến nhân vật Jeremy 'Powder' Reed và xin mượn 1 câu thoại trong kịch bản của Victor Salva ...."Lindsey said : I don't know what I think when I look at you but sometimes I think , I think you're the most beautiful thing I've ever seen"
Bạn sẽ thấy tâm thức mình hướng thiện 1 cách kỳ lạ , hình ảnh , lời nói , cử chỉ , ánh mắt , hành động ... của Powder như từng giọt , từng giọt của lương tri , của sự thánh thiện chảy nhẹ nhàng , róc rách , len lỏi để chữa lành những vết thương , xóa nhòa tính bất thiện , vô đạo trong đời sống .... cảm nhận sự kỳ thị giữa người với người , cảm nhận nhịp đập thoi thóp và nỗi sợ hãi của chú nai , cảm nhận sự mất mát và "đi vắng" của 1 ai đó quan trọng trong đời ta ..... , cảm nhận những điều khó tự thức ta chỉ ra , nhận thấy ... 1 cảm giác thật đau , thật buồn , ... thật nhân văn !!
Nếu bạn tách mình khỏi bộn bề và chỉ suy ngẫm về những điều khiến tim bạn đau nhói , lòng bạn quặn thắt , mắt bạn nhè nhẹ giọt buồn , giọt thương , giọt cảm khi xem Powder ... bạn sẽ thấy ẩn hiện triết lý về cõi hiện sinh của Đạo , bạn tìm thấy Chúa cho dù bạn không là con chiên , bạn tìm thấy Phật trong cõi niết bàn , bạn tìm thấy những điều quanh bạn theo một góc khác mà có thể chính bạn cũng chưa từng nhìn , tìm thấy trong bạn ....
Theo 1 cách liên tưởng khó hiểu , tôi chợt nhận ra Albert Einstein đã để lại cho loài người cả 1 kho kiến thức vô tận , kiến thức nuôi dưỡng bộ não và nuôi dưỡng sự tịnh tâm .... "Khó có thể thắng được thế lực của kẻ ngu vì chúng rất đông" (A.Einstein) ... Đúng , đúng !! Tôi đã , đang ngu muội đủ đường ...tương lai khả năng vẫn thế , còn nhiều hay ít ngu muội thì chưa biết !!
Tôi tình cờ xem được Powder trên VTC1 vào chiều hôm qua và thầm cảm ơn những gì đã đưa tôi nán lại vô tuyến thay vì lên phòng đọc sách như mọi khi ... Tôi có thể nuôi dưỡng mình bằng nhiều trang sách nhưng nếu không có Powder thì ... quả thật ... tôi sẽ không biết nhân tính thật sự mang khuôn mặt gì ???
Xem Powder là cách thiền trong tôi . Tôi nghĩ như vậy !!
_DELICATE
Đăng ký:
Bài đăng (Atom)