Tôi khoái quá và... MK tay nào nghĩ ra những thứ hay ho thế này? ( Tức là tôi luôn luôn hình dung từ ngôn ngữ điện ảnh sang ngôn ngữ văn học khi tôi đang xem movie và ngược lại. Mà tại sao luôn là cái này mà hay thì cái kia dở và ngược lại nhỉ?:)) ( Sao nay tôi mới biết nó để xem? )
Lúc chạy chữ cuối phim tôi mới đọc thấy dòng based on The Dying Animal. FUCK!!
( Có thể lúc nào đấy anh đọc được những dòng này thì em muốn nói là đây là blog của em, em không mang cái bậy hay ném bậy vào anh, em nói vì nó mạnh mẽ, phải có cách thoát ra ngoài. Ý em là, có thể 3 chấm )
Thú thật là tôi rất thích cái không gian của Đổi chỗ và Người phàm. 2 ông già khác nhau nhưng làm sao tôi lại liên tưởng 2 ông này với nhau nhiều đến thế?
Hôm lâu lâu anh hỏi em đang làm gì? Tôi nói em xem phim. Chính anh cũng nhận ra là lâu rồi em không xem phim. Và đúng là lâu thật lâu rồi, tôi quên mất cái thú này. Vì tôi chỉ thích xem 1 mình, vào đêm.
Tuần rồi đọc hơi nhiều thanh thiếu nhi tí.
1, Trước lúc ngủ say ( S.J.Watson ). ( Lúc đọc cuốn này thi thoảng bắt gặp từ ngữ rất thờ ơ thơ nhé, làm mình nghĩ nhiều tới lời ca đầy văn học của QB. Còn tôi thì phải nói luôn là bị lôi cuốn hoàn toàn vào tâm lý nhân vật. Tới mức tôi tập yoga mà đầu cứ nghĩ hoài các cái kết, các khả năng có thể diễn ra vì mới đọc được chừng 1/2 cuốn nên cứ tự biên tự diễn trong đầu thôi ( ơn God, chưa tẩu hỏa ), cốt truyện quá hay đi.
2, Bố là bà giúp việc ( Anne Fine ): Đây là cuốn thứ 5 tôi đọc của tác giả này. Tôi thêm bà vào danh sách các tác giả viết thiếu nhi khiến tôi khoái. 2 cuốn đầu tiên là của Kim Đồng, 2 cuốn sau đó thì có Viết như gà bới làm cười đến nỗi nước ra đằng mũi.
3, Độc chiếm hoa khôi ( Tam ngôn- Nhị phách ): Tôi vốn đọc văn học TQ hẻo lánh, tôi thường không thích nghe đọc, nhưng thi thoảng cũng nhờ Phúc đọc 1 vài truyện trong cuốn này ( 1 việc quá hiếm hoi ). Tôi không thích cuốn này!
4, Lũ trẻ đường tàu ( E.Nesbit ): Dễ thương. Thi thoảng tôi có cảm giác là tôi hợp với mấy tác giả kiểu kiểu này của Anh. Mà không, là tôi thích những đứa trẻ kiểu kiểu thế này. Tất nhiên là đầu bảng vẫn là kiểu William, Manolito, nhưng trẻ con vừa ngoan, vừa nghịch cũng dễ thương quá chứ
5, Hoàng tử mây ( Christophe Galfard ): Tôi đọc xong cuốn này chiều qua. Sáng nay ngồi dạy tiếng Anh cho thằng bé lớp 6 chém gió với nó về vũ trụ, Trái Đất, mây, mặt trời.... như đúng rồi. Đến nỗi thằng bé hỏi 1 câu xanh rờn "Chị ơi, sao cái gì chị cũng biết thế ạ?". Trong khi chỉ ngay sáng ngày hôm trước khi tôi đang yêu cầu nó dịch một đoạn về Nile River, nói bâng quơ "những cái nôi lịch sử..." thì nó đã tiếp luôn "Trung Quốc, Ai Cập, Ấn Độ, Ý, đồng bằng Lưỡng Hà". Thậm chí tôi chỉ biết ú ớ vì còn chẳng biết thằng bé đúng hay không? ( Các bạn phải hiểu một người không thể nhớ được phương hướng đường, các con đường như tôi thì lịch sử với địa lý là quá xa vời. Quốc gia nào nằm ở Châu nào đa phần là tôi cho phộc tu hết ). Nó tự tin quá làm mình hoảng hốt :))
6, Chúa có đó không? Là con, Margaret ( Judy Blume ): Tôi hay trò chuyện kiểu thế này những lúc tôi muốn nói với Chúa. ( Vì tôi hai ngả mà nên có lúc kêu cầu danh Chúa, có lúc lại niệm kinh Chuẩn Đề ) Ôi Chúa Jesus, .... ( nội dung ). Và, Amen!
Tháng này, tôi đã trót phung phí 1 khoản chừng ... ( không dám type con số ấy ra, thực ra đã khai với M rồi, các bác nên biết là tôi sẽ mua sách được cả 1 năm với số tiền ấy ) vào 1 bộ dược mỹ phẩm của Thụy Sĩ. Chúa ơi, 2 cái lọ kem bé tin hin, nhằm phục hồi cái làn da quá sức mẫn cảm. Cái gì chứ, chỉ là 2 ngày đi biển mà tại sao lại kích ứng dữ vậy!!!!
PS: Lúc nào type tiếp, có thể, sáng mai.
Over and over I whisper your name. Over and over I kiss you again
TT&NT
17.7.12
QUÊN ĐƯỢC KHÔNG NHỮNG ĐIỀU TA CHƯA BAO GIỜ
Cách đây chừng 2 tuần, Ú òa nhắn tin kêu buồn quá. Muốn đi chết. Vì bỗng dưng ngồi nghĩ và nhận ra mình sống không vui, không buồn, không còn cảm nhận bất cứ gì. Cứ dật dờ qua ngày đoạn tháng, mọi cái làm đều là a dua theo mọi người. Tất nhiên, tôi không thể nói, ừ, vậy hãy tìm các cách chết như ta đi. Nên đến phút này, tôi vẫn thấy mình thông thái khi gọi điện an ủi nó. Một việc mà chẳng mấy khi tôi thành công. Chừng 10 mins sau, thằng bé nhắn lại nói rất phục Tú vì Tú sống nhiều niềm tin, tin vào sự hiểu của mình. Tôi hỏi lại nó có nhớ cách đây chừng 1 năm, bỗng dưng tôi nhắn 1 msg cho nó nói rằng cảm thấy vui, muốn nói cảm ơn vì đã có nó làm bạn suốt những năm qua.
Tôi nhận ra thần kinh của tôi giờ yếu mềm lắm. Cảm xúc dù vui, buồn gì cũng dễ tràn. Mà may thay Thượng đế tạo ra chúng ta có tuyến lệ, khi cảm xúc mạnh thì phát được ra ngoài. ( Việc này làm tôi nhớ đến 1 đoạn thoại trong City of angels, nhưng thôi không lan man nữa, tôi còn nhiều thứ phải viết ra khỏi cái đầu này ). Và khi tôi khóc, thì nó không thể dừng, việc này cứ diễn ra và diễn ra, cho đến khi khó thở và tay chân cứng lại. Nếu nói tôi thành con điên, cũng chính đáng, vì đâu có ai chuẩn bị cho mình chỉ ngay khi bắt đầu khóc nào là thuốc kiểm soát hành vi, nào là vị trí ngồi/nằm để có đủ không khí, etc. Từ bao giờ ? Từ bao giờ? Từ bao giờ mà tôi thành kẻ hễ buồn chán, bất lực là ngồi khóc, khóc và khóc. Khóc và không ngừng. Sẽ chỉ ngừng khi trong đầu nghĩ ra 1 cách thức để chết. Tôi phải nghĩ mình điên hay không khi có 1 cái list "cách để chết". Folder đàng hoàng, chi tiết các cách thức chết.
Hôm rồi tôi muốn chết quá. Nhớ mang máng là còn nguyên 1 lọ thuốc ngủ thảo dược, nhưng tìm hoài không thấy. Thậm chí trong cơn khóc, tìm đến vã mồ hôi cũng không thấy thuốc. Gom các vỉ chỗ này chỗ kia 7v, 3v, 5v cũng được 29v. Tôi ném 2v đi vì nay tôi mới 27 tuổi thôi, cứ như mỗi viên thuốc sẽ làm chết đi 1 năm tôi sống. Tôi vẫn nhớ hình ảnh cuối cùng trước khi chìm vào. Trong mê man tôi nhìn nhà đối diện, nó có 1 cái dây để đu từ tầng rất cao xuống dưới đất, và tôi muốn xuống đất nên tôi sẽ đu cái dây ấy. Vậy là tôi vùng dậy để trèo ra lan can, nhưng cái tôi trèo ra lại là cửa sổ nhà tôi, không phải lan can của nhà đối diện có sợi dây kia. Vậy là tôi rơi. Bay bay. Tôi đã hơi giật mình, không, phải nói là 1 cảm giác mạnh mẽ trước khi chìm vào.
Sáng hôm sau tôi mở mắt dậy. Tôi bình thản nhìn con mèo nằm bên, bình thản nhìn ra cửa sổ thấy nắng gắt là gắt. Tôi nhìn mobile những tin nhắn tôi chưa trả lời, vậy là với 27v thuốc như muốn chết đi ở cái tuổi 27 này, tôi lại ngủ một giấc ngủ kéo dài 10h. Và suốt 1 tuần đó, tôi chỉ vomit và vomit, chỉ là dấu hiệu của phê thuốc hướng thần.
Có đêm tôi thức trắng, rồi tới 5h sáng gần nhà tôi xảy ra tai nạn. 1 cô gái mặc đồ đi thể dục buổi sáng và 1 cậu thanh niên kiến trúc trên đường đi SVTN. Cô gái chết, theo thông tin tôi biết thì 4h chiều chưa có người nhà đến nhận. Vậy đấy, người ta ra khỏi nhà đi tập thể dục với quần short, giày bata. Và người ta không trở về. Đơn giản vậy, nhưng đó quả thật là một cái chết đau đớn.
Người Nhật tự tử vì nguyên nhân gì? Thậm chí chẳng vì điều gì. Nó mới có vấn đề làm sao vì nếu có một lý do để chết thì nó cũng chính là điều mà họ đã từng sống triệt để. Vâng, thậm chí chẳng vì điều gì. Cuộc sống chán đến vậy là tận cùng?
Tôi đọc và tôi thường thích các nhân vật vị kỷ, người sợ người, cách suy nghĩ khác biệt thậm chí cá biệt đi. Nhắc đến đây tôi rất tiếc vì Một mảnh trò đời đến Đinh Lễ muộn gần 1/3 năm so với khoảng thời gian tôi mua được nó ở Phương Nam. Khi tôi đọc nó, tôi sướng phát điên ( sướng không chịu được hay sướng phát điên đi ) và chẳng ai đọc nó cùng tôi. Chẳng ai nhắc gì ráo. Hôm kia đi Đinh Lễ sau gần 1 tháng không lên đấy, tôi hỏi Aó khoác vai người thế nào hả Ánh? Nó bảo chị thích cuốn ấy à? Tôi ừ hứ và cười. Nó hỏi tôi 1 câu như bao lần, có cuốn nào chị thích mà bán chạy không, biết rồi mà còn hỏi. Quay trở lại các nhân vật tôi thích. Tôi thích họ đến mức các ý nghĩ điên rồ nhất của tôi, hiếm khi tôi nhận ra cái điên rồ nhưng cũng là có nhận ra. Thì chỉ sau mấy giây tôi đều nghĩ, điên rồ gì đâu, cũng rất bình thường thôi mà. Và nảy sinh ra việc, những việc bình thường lại trở nên quá lạ lẫm. Tôi không hiểu sao con người ta lại sợ chết. Bạn của mẹ có thằng con trai chơi bóng, nó bị bắt nợ, nó đường cùng và về bóp cổ mẹ. Bác ấy sợ nó quá, bác nói rằng tao sợ chết và bị nó bóp cổ hết lần này đến lần khác. Hôm tôi hỏi bác, chết mà bác cũng sợ sao? Bác nhìn ngơ ngác hỏi lại tôi, ơ con này điên, chết không sợ thì sợ gì? Thế là potay đúng không :)))))
Tôi có nói với Ú òa là tôi cũng ngắc ngoải lắm. Tôi sống vì 1 người tôi yêu thôi. Nhưng đấy mới là vấn đề đấy. Sống vì 1 người tôi yêu thì sẽ có lúc muốn chết vì 1 người ấy. Vậy cũng hay, mai mốt chết rồi có khi nào được hỏi vì sao chết thì tôi cũng sẽ có lý do đúng không.
Anh ta trở thành xuân, hạ, thu, đông của tôi. Làm tôi muốn sống. Làm tôi bực bội chen lấn hưng phấn. Làm tôi như sống trong mùa thu của cuộc đời. Và làm tôi luôn có cảm giác mất mát khi gió lạnh về. Đêm qua, tôi không ngủ. Chồng ngố nhắn tin lúc đó cũng muộn. Thường thì Chồng ngố hay nhắn muộn vào lúc nghe nhạc. Vâng, nghe doom, nghe Trịnh, nghe vân vân và vân vân thì nhớ đến tôi. Điều này đưa đến cho tôi một nhận thức, phần lớn bạn bè tôi đều hay thức khuya, rối loạn giấc ngủ, thậm chí mất ngủ kinh niên. Cứ đứa nào mà ngủ sớm, ăn no ngủ kỹ thì y như rằng chỉ phớt phơ bạn bè qua loa. Chồng ngố bảo cũng đúng thôi, lúc cần tâm sự mà ngủ sớm thì tâm sự sao được? :))))
Tôi ngồi ghế, thõng chân qua cửa sổ. Tôi nghĩ miên man nhiều và thèm thuốc lá. Có thể tôi đã ngồi nhắm mắt vậy nghe nhạc rất lâu, nên khi co chân về, đứng bật dậy, mất thăng bằng suýt ngã phộc tu qua cửa sổ tầng 5. Nếu vậy thì đúng là một cái chết đau đớn. Con mèo tưởng tôi chơi nhào lộn gì với nó ở song cửa vì nó đang lởn vởn đu đưa ở đấy, cào tôi liên tục làm điếng người. Tôi dọa mọi cách nó cứ tiếp tục cào. Bằng tất cả bực bội, tôi tóm chân sau của nó, kéo lê trên sàn, phát cho 3 phát vào cái mông chắc nịch. "Đừng trêu mẹ khi mẹ điên". Nó nằm im thin thít. Rồi như, tôi ân hận, tôi vò đầu nghĩ mình đang phát điên!
Rồi như bao ngày, sáng nay tôi vẫn ngồi đây dạy tiếng Anh cho 1 thằng bé lớp 6 và đọc.
Mấy cuốn của tuần qua:
1, Veronika quyết chết ( Paulo Coelho )
2, Qùa của Chúa ( Dorota Terakowska )
3, Đường du mục ( Didier Daeninckx )
4, Cửa hàng dành cho những kẻ ngán sống ( Jean Teule )
5, Nỗi lòng ( Natsume Soseki )
6, Chiến binh cầu vồng ( Andrea Hirata )
7, Thời khắc ( Michael Cunningham ) ( đang đọc )
Tôi muốn tôi ít nghĩ các việc khi bóng tối bao lấy tôi. Tôi muốn sống nhiều niềm tin lên chút. Chuyện vui thì cứ trôi qua lắng xuống, mau tàn úa, chuyện buồn thì ở lại không khuấy cũng gợn lên. Và vâng, 2 hôm nay bắt đầu laị yoga mức năng lượng trung. Đêm qua không ngủ được, trồng cây chuối chơi chơi, phân tâm đập cả đầu và người vào tường, tranh gốm gắn tường vỡ làm 6, đầu đau tới mức nằm im thít vừa khóc vừa cười. Cười vì bỗng dưng sao mình khỏe mạnh thế, húc 1 cái là vỡ gạch. Cũng nhiều sức sống quá chứ :)))
Qua Chồng ngố hỏi tôi dạo này nghe gì, tôi bảo tôi tụng đi tụng lại mấy bài của Snow Patrol và 3 bài của NHP. Tôi ngồi nghĩ về lời ca, đúng là tôi đã bớt ngây ngô và tôi chỉ mong sao tôi lại ngây ngô như xưa. Sao cứ phải lớn lên? Lạy Chúa, ôi Chúa ơi, con muốn ngây ngô, ngu ngơ như xưa.
Sáng nay tôi giải thích được về cơn đau bò trong xương của dân nghiện. Bình thường nội sinh của mỗi người sẽ sản xuất 1 lượng để chống chọi với mệt mỏi, đau đớn. Khi đã chơi thuốc là lượng chất này trong thuốc gấp nhiều lần của nội sinh, nên phê lắm. Dần dần cơ thể không còn hoặc không đủ nữa, lượng thuốc chơi để có lượng kia phải tăng lên, tăng lên nữa. Đến khi ngừng chơi thì đau là đúng thôi, bò trong xương là đúng thôi. Tương tự vậy, cứ dùng nhiều giảm đau đi, dần dần ngưỡng chịu đau là bằng zero. Hơi chút là phải giảm đau, cậy nhờ thuốc. Hướng thần, an thần cũng vậy. Tương lai của tôi là ở đây. Chết đi.
ps: CÁI NÀY TYPE TỐI QUA, SÁNG NAY TYPE TIẾP. KO ĐỌC LẠI. THÔI QUÊN ĐI.
Tôi nhận ra thần kinh của tôi giờ yếu mềm lắm. Cảm xúc dù vui, buồn gì cũng dễ tràn. Mà may thay Thượng đế tạo ra chúng ta có tuyến lệ, khi cảm xúc mạnh thì phát được ra ngoài. ( Việc này làm tôi nhớ đến 1 đoạn thoại trong City of angels, nhưng thôi không lan man nữa, tôi còn nhiều thứ phải viết ra khỏi cái đầu này ). Và khi tôi khóc, thì nó không thể dừng, việc này cứ diễn ra và diễn ra, cho đến khi khó thở và tay chân cứng lại. Nếu nói tôi thành con điên, cũng chính đáng, vì đâu có ai chuẩn bị cho mình chỉ ngay khi bắt đầu khóc nào là thuốc kiểm soát hành vi, nào là vị trí ngồi/nằm để có đủ không khí, etc. Từ bao giờ ? Từ bao giờ? Từ bao giờ mà tôi thành kẻ hễ buồn chán, bất lực là ngồi khóc, khóc và khóc. Khóc và không ngừng. Sẽ chỉ ngừng khi trong đầu nghĩ ra 1 cách thức để chết. Tôi phải nghĩ mình điên hay không khi có 1 cái list "cách để chết". Folder đàng hoàng, chi tiết các cách thức chết.
Hôm rồi tôi muốn chết quá. Nhớ mang máng là còn nguyên 1 lọ thuốc ngủ thảo dược, nhưng tìm hoài không thấy. Thậm chí trong cơn khóc, tìm đến vã mồ hôi cũng không thấy thuốc. Gom các vỉ chỗ này chỗ kia 7v, 3v, 5v cũng được 29v. Tôi ném 2v đi vì nay tôi mới 27 tuổi thôi, cứ như mỗi viên thuốc sẽ làm chết đi 1 năm tôi sống. Tôi vẫn nhớ hình ảnh cuối cùng trước khi chìm vào. Trong mê man tôi nhìn nhà đối diện, nó có 1 cái dây để đu từ tầng rất cao xuống dưới đất, và tôi muốn xuống đất nên tôi sẽ đu cái dây ấy. Vậy là tôi vùng dậy để trèo ra lan can, nhưng cái tôi trèo ra lại là cửa sổ nhà tôi, không phải lan can của nhà đối diện có sợi dây kia. Vậy là tôi rơi. Bay bay. Tôi đã hơi giật mình, không, phải nói là 1 cảm giác mạnh mẽ trước khi chìm vào.
Sáng hôm sau tôi mở mắt dậy. Tôi bình thản nhìn con mèo nằm bên, bình thản nhìn ra cửa sổ thấy nắng gắt là gắt. Tôi nhìn mobile những tin nhắn tôi chưa trả lời, vậy là với 27v thuốc như muốn chết đi ở cái tuổi 27 này, tôi lại ngủ một giấc ngủ kéo dài 10h. Và suốt 1 tuần đó, tôi chỉ vomit và vomit, chỉ là dấu hiệu của phê thuốc hướng thần.
Có đêm tôi thức trắng, rồi tới 5h sáng gần nhà tôi xảy ra tai nạn. 1 cô gái mặc đồ đi thể dục buổi sáng và 1 cậu thanh niên kiến trúc trên đường đi SVTN. Cô gái chết, theo thông tin tôi biết thì 4h chiều chưa có người nhà đến nhận. Vậy đấy, người ta ra khỏi nhà đi tập thể dục với quần short, giày bata. Và người ta không trở về. Đơn giản vậy, nhưng đó quả thật là một cái chết đau đớn.
Người Nhật tự tử vì nguyên nhân gì? Thậm chí chẳng vì điều gì. Nó mới có vấn đề làm sao vì nếu có một lý do để chết thì nó cũng chính là điều mà họ đã từng sống triệt để. Vâng, thậm chí chẳng vì điều gì. Cuộc sống chán đến vậy là tận cùng?
Tôi đọc và tôi thường thích các nhân vật vị kỷ, người sợ người, cách suy nghĩ khác biệt thậm chí cá biệt đi. Nhắc đến đây tôi rất tiếc vì Một mảnh trò đời đến Đinh Lễ muộn gần 1/3 năm so với khoảng thời gian tôi mua được nó ở Phương Nam. Khi tôi đọc nó, tôi sướng phát điên ( sướng không chịu được hay sướng phát điên đi ) và chẳng ai đọc nó cùng tôi. Chẳng ai nhắc gì ráo. Hôm kia đi Đinh Lễ sau gần 1 tháng không lên đấy, tôi hỏi Aó khoác vai người thế nào hả Ánh? Nó bảo chị thích cuốn ấy à? Tôi ừ hứ và cười. Nó hỏi tôi 1 câu như bao lần, có cuốn nào chị thích mà bán chạy không, biết rồi mà còn hỏi. Quay trở lại các nhân vật tôi thích. Tôi thích họ đến mức các ý nghĩ điên rồ nhất của tôi, hiếm khi tôi nhận ra cái điên rồ nhưng cũng là có nhận ra. Thì chỉ sau mấy giây tôi đều nghĩ, điên rồ gì đâu, cũng rất bình thường thôi mà. Và nảy sinh ra việc, những việc bình thường lại trở nên quá lạ lẫm. Tôi không hiểu sao con người ta lại sợ chết. Bạn của mẹ có thằng con trai chơi bóng, nó bị bắt nợ, nó đường cùng và về bóp cổ mẹ. Bác ấy sợ nó quá, bác nói rằng tao sợ chết và bị nó bóp cổ hết lần này đến lần khác. Hôm tôi hỏi bác, chết mà bác cũng sợ sao? Bác nhìn ngơ ngác hỏi lại tôi, ơ con này điên, chết không sợ thì sợ gì? Thế là potay đúng không :)))))
Tôi có nói với Ú òa là tôi cũng ngắc ngoải lắm. Tôi sống vì 1 người tôi yêu thôi. Nhưng đấy mới là vấn đề đấy. Sống vì 1 người tôi yêu thì sẽ có lúc muốn chết vì 1 người ấy. Vậy cũng hay, mai mốt chết rồi có khi nào được hỏi vì sao chết thì tôi cũng sẽ có lý do đúng không.
Anh ta trở thành xuân, hạ, thu, đông của tôi. Làm tôi muốn sống. Làm tôi bực bội chen lấn hưng phấn. Làm tôi như sống trong mùa thu của cuộc đời. Và làm tôi luôn có cảm giác mất mát khi gió lạnh về. Đêm qua, tôi không ngủ. Chồng ngố nhắn tin lúc đó cũng muộn. Thường thì Chồng ngố hay nhắn muộn vào lúc nghe nhạc. Vâng, nghe doom, nghe Trịnh, nghe vân vân và vân vân thì nhớ đến tôi. Điều này đưa đến cho tôi một nhận thức, phần lớn bạn bè tôi đều hay thức khuya, rối loạn giấc ngủ, thậm chí mất ngủ kinh niên. Cứ đứa nào mà ngủ sớm, ăn no ngủ kỹ thì y như rằng chỉ phớt phơ bạn bè qua loa. Chồng ngố bảo cũng đúng thôi, lúc cần tâm sự mà ngủ sớm thì tâm sự sao được? :))))
Tôi ngồi ghế, thõng chân qua cửa sổ. Tôi nghĩ miên man nhiều và thèm thuốc lá. Có thể tôi đã ngồi nhắm mắt vậy nghe nhạc rất lâu, nên khi co chân về, đứng bật dậy, mất thăng bằng suýt ngã phộc tu qua cửa sổ tầng 5. Nếu vậy thì đúng là một cái chết đau đớn. Con mèo tưởng tôi chơi nhào lộn gì với nó ở song cửa vì nó đang lởn vởn đu đưa ở đấy, cào tôi liên tục làm điếng người. Tôi dọa mọi cách nó cứ tiếp tục cào. Bằng tất cả bực bội, tôi tóm chân sau của nó, kéo lê trên sàn, phát cho 3 phát vào cái mông chắc nịch. "Đừng trêu mẹ khi mẹ điên". Nó nằm im thin thít. Rồi như, tôi ân hận, tôi vò đầu nghĩ mình đang phát điên!
Rồi như bao ngày, sáng nay tôi vẫn ngồi đây dạy tiếng Anh cho 1 thằng bé lớp 6 và đọc.
Mấy cuốn của tuần qua:
1, Veronika quyết chết ( Paulo Coelho )
2, Qùa của Chúa ( Dorota Terakowska )
3, Đường du mục ( Didier Daeninckx )
4, Cửa hàng dành cho những kẻ ngán sống ( Jean Teule )
5, Nỗi lòng ( Natsume Soseki )
6, Chiến binh cầu vồng ( Andrea Hirata )
7, Thời khắc ( Michael Cunningham ) ( đang đọc )
Tôi muốn tôi ít nghĩ các việc khi bóng tối bao lấy tôi. Tôi muốn sống nhiều niềm tin lên chút. Chuyện vui thì cứ trôi qua lắng xuống, mau tàn úa, chuyện buồn thì ở lại không khuấy cũng gợn lên. Và vâng, 2 hôm nay bắt đầu laị yoga mức năng lượng trung. Đêm qua không ngủ được, trồng cây chuối chơi chơi, phân tâm đập cả đầu và người vào tường, tranh gốm gắn tường vỡ làm 6, đầu đau tới mức nằm im thít vừa khóc vừa cười. Cười vì bỗng dưng sao mình khỏe mạnh thế, húc 1 cái là vỡ gạch. Cũng nhiều sức sống quá chứ :)))
Qua Chồng ngố hỏi tôi dạo này nghe gì, tôi bảo tôi tụng đi tụng lại mấy bài của Snow Patrol và 3 bài của NHP. Tôi ngồi nghĩ về lời ca, đúng là tôi đã bớt ngây ngô và tôi chỉ mong sao tôi lại ngây ngô như xưa. Sao cứ phải lớn lên? Lạy Chúa, ôi Chúa ơi, con muốn ngây ngô, ngu ngơ như xưa.
Sáng nay tôi giải thích được về cơn đau bò trong xương của dân nghiện. Bình thường nội sinh của mỗi người sẽ sản xuất 1 lượng để chống chọi với mệt mỏi, đau đớn. Khi đã chơi thuốc là lượng chất này trong thuốc gấp nhiều lần của nội sinh, nên phê lắm. Dần dần cơ thể không còn hoặc không đủ nữa, lượng thuốc chơi để có lượng kia phải tăng lên, tăng lên nữa. Đến khi ngừng chơi thì đau là đúng thôi, bò trong xương là đúng thôi. Tương tự vậy, cứ dùng nhiều giảm đau đi, dần dần ngưỡng chịu đau là bằng zero. Hơi chút là phải giảm đau, cậy nhờ thuốc. Hướng thần, an thần cũng vậy. Tương lai của tôi là ở đây. Chết đi.
ps: CÁI NÀY TYPE TỐI QUA, SÁNG NAY TYPE TIẾP. KO ĐỌC LẠI. THÔI QUÊN ĐI.
Đăng ký:
Bài đăng (Atom)