Over and over I whisper your name. Over and over I kiss you again
TT&NT

Hiển thị các bài đăng có nhãn wtf. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn wtf. Hiển thị tất cả bài đăng

5.10.15

life sucks .l.

Chuyến đi leo núi 3-4 ngày vừa qua đã khiến tôi rất vui. Leo núi dù có đội leo hay không thì đó cũng là hành trình của riêng mình, đã leo là phải leo tới cùng, lên đến đỉnh là cảm giác ta đã thành công ở một cái gì đó, đã đến một cái đích cụ thể, tận cùng nào đấy. Và đã leo lên được, tức khắc cũng phải cố sống cố chết mà lết xuống, trừ khi muốn ở trên núi mãi, biến thành người sống trong hoang dã.
Ngay sau khi kết thúc chuyến leo núi, xuống xe, đặt chân vào nhà, tỉnh dậy sau khi đặt lưng nghỉ chốc lát, cảm giác bước ra khỏi cõi mộng lập tức vồ lấy tôi ngõ hầu chặn đường chạy trốn. Tức là sao. Ngay khi còn cách chân núi cỡ 2 giờ hành trình, tôi có nói vui rằng: nhanh thật, giờ này ngày mai đã về Hanoi, lại đổ ập vào đầu cơm áo gạo tiền ngay, ngang dọc sấp ngửa cày cuốc kiếm cơm ngay. Dù đã xác định, nhưng tôi không sao lường trước mình lại mộng mị sâu như thế. 3-4 ngày đi xa đấy, là chuyến đi của riêng tôi, sống chết của riêng tôi-nào ai biết điều gì sẽ xảy ra khi leo núi, điều gì xảy ra trên đường ai biết được chứ, mục đích của tôi là ngọn núi phía trước, lên được ngọn núi ấy thì sẽ đến đỉnh núi tiếp theo. Cứ như vậy, mục đích đơn giản làm cho cuộc đời dễ chịu đựng, chuyến đi của tôi, trách nhiệm vừa đủ, tất cả mọi việc vừa sức. Còn về tới đồng bằng, cơ thể trâu bò nhưng tinh thần mỏng mảnh gồng gánh trách nhiệm, lo toan dù nhỏ nhưng với cái con người tôi đang là, thì nó không hề nhỏ. Nên cảm giác rõ ràng nhất, từ hôm về Hanoi tới giờ là muốn vứt bỏ tất cả.
Cuộc đời mà dễ dàng như ăn súc cù là thì chắc không ai tự giết mình, nhỉ. Cuộc đời mà dễ dàng thì ta sẽ không phản ứng khác nhau trước case tự tử này hay case tự tử khác, nhỉ. Tại sao người này tự tử khiến ta ngỡ ngàng mà kẻ khác thì ta lại thấy đấy chỉ là chuyện sớm hay muộn. Tôi chưa thực sự biết một ai buông cuộc đời dễ như tôi, vì chỉ có chính tôi mới thực sự thành thật với mình rằng, quyền tối thượng của tôi là dừng cuộc chơi, trả lại món quà mà tôi không xin cho Đấng Tối Cao Nào Đó. Cái chết mang đến sự cứu rỗi, và không ai cứu được ai đâu, chỉ có mình mới tự cứu mình được

vĩ thanh: cuối ngày về tới phòng, bước vào phòng tắm thấy thanh súc cù là gặm dở từ sáng (đang vừa đi toilet vừa gặm súc cù là thì có điện thoại phải chạy xuống nhà), thế là bóc ra gặm tiếp ngon lành dễ dàng và chột dạ nghĩ, nhờ nửa thanh kẹo mà tinh thần mình đỡ u ám hẳn. Sao đời không dễ dàng như ăn súc cù để người ta khỏi đi tu, phát điên hoặc là chết. Bất công thế chứ lị cái cuộc đời này. Life sucks .l.

30.9.15


Đi leo núi 3-4 hôm về, cảm giác mạnh mẽ nhất là muốn vứt bỏ tất cả, không trách nhiệm không gia đình không làm ăn buôn bán gì nữa. Không muốn mọi thứ như đang có. Muốn tung hê tất cả, ném hết hàng hóa đi, cắt đứt tất cả mọi ràng buộc đi...muốn bỏ đi hẳn, muốn ở nơi không ai biết mình là ai.
Vừa rồi chị gái liên lạc bàn bạc về lô hàng sắp tới, định nhắn rằng: em đi leo núi về chỉ muốn vứt hết hàng hóa ra đường, đóng cửa, nghỉ hết, không muốn buôn bán gì, muốn lên núi sống nói không ai nghe không ai hiểu, người ta nói mình nghe hay không nghe cũng không cần hiểu...nhưng viết được 4 chữ đầu câu xong thì liền dừng lại vì cảm thấy chắc chắn rằng không đúng người để ta nói điều ta muốn nói
không biết làm gì, đành nằm chớp mắt cho nước trào ra.

27.7.15

hello darkness, my old friend


sự phù du của số phận như gió, không biết đến từ đâu và sẽ đi đến đâu, nó để lại những hình bóng với người này là quái ác, kẻ kia là phiêu bồng. Phải chấp nhận định mệnh như vết sẹo của lịch sử và thường có nguy cơ trùng khớp vào cuộc đời những con người tưởng chừng không bao giờ gặp nhau, với một thái độ, thế nào nhỉ, nhìn nhận đời mình như đọc một cuốn tiểu thuyết do kẻ khác viết ra

12.6.15

sau ba năm hình hài những chiếc lông chim



Đêm ấy khi tôi lết xác về được đến nhà là khoảng 3 giờ sáng. Tôi say quá, nhưng vẫn cố gắng qua phòng chào phụ huynh, cố mãi mới nói được giọng như bình thường, cố lắm mới đứng thẳng được thay vì bò toài trên các bậc cầu thang. Lên được đến tầng 5, mở cửa phòng gió ùa vào mặt, ra là trước khi đi chơi tôi không đóng cả hai cánh cửa sổ trong phòng. Gió lùa kéo theo rất nhiều một thứ lông tóc sợi vải hay bông sợi bám vào da mặt, da người tôi. Tôi tự hỏi trong cái đầu say của mình, cái chết tiệt gì thế này, rồi càng lúc trong đôi mắt mờ mờ của mình, tôi cảm thấy dường như rất nhiều cái gì đang bay lượn vần vèo trong không khí, rất nhiều. Gió vẫn thổi bung lên từng đám vơ vẩn bay trong không gian chệch choạng trước mắt tôi, nó đẹp, cái đẹp tôi không muốn lý giải theo bất cứ cách nào. Tôi cứ đứng tựa người vào cửa phòng, buông túi xách, bám người vào giá sách gần cửa để nhìn hình ảnh ấy. Cho đến khi tôi tự hỏi điều đẹp đẽ này từ đâu mà ra thì mới có ý nghĩ cần ánh sáng để soi rõ. Lần tay vào công tắc đèn phòng và nhắm mắt lại trước khi ánh sáng chói bừng lên.
Tôi đã nhầm tuyệt đối, vẻ đẹp tôi muốn biết là gì kia hoàn toàn không cần đến ánh sáng. Khi mắt đã quen với ánh sáng, chờ đợi tôi không gì khác là cảnh tượng một căn phòng bừa bãi sách vở đồ ăn chai lọ vỏ lon vỏ thuốc lá và rất nhiều lông chim như thể động vật bay nhảy này vừa có cuộc hỗn chiến trong căn phòng. Cố gắng vỗ vỗ vào đầu, tôi tự lý giải mọi việc thì chân bước giẫm phải một khối ấm ấm, căng mắt nhìn xuống sàn thì chân tôi đang đè lên xác một chú chim. Tôi hét lên what the motherfucker, what the fuck, fuck fuck fuck AAAAAAA
Tôi không rõ vì trạng thái say đẩy mình vào nhạy cảm hay bản thân tôi là kẻ không chịu chấp nhận những điều thế này mà tôi cứ vừa đi thu dọn xác chim trong phòng vừa khóc. Cả ba cái xác được tìm thấy trong phòng, cái thì mềm oặt còn ấm, cái thì trầy hết da, và cái cuối cùng tôi tìm được là do nhìn thấy đàn kiến, cái xác này bị mất một nửa đầu, đôi mắt chú chim ấy nát, bong tróc trầy trật da lông và rớm rất nhiều máu khô. Tôi tự hỏi ai gây ra những điều này, cứ vừa thu dọn vừa khóc vừa lẩm bẩm tại sao tại sao, vừa tràn đầy trong người một thứ năng lượng có thể giết chết, phá hủy ai đó, cái gì đó
Khi mang xác ba chú chim tội nghiệp lên tầng sáu chôn vào chậu đất to đang chờ để trồng cây, tôi bắt gặp con mèo của mình vừa ho vừa nôn khan. Tôi lại tỉnh cơn say thêm chút nữa, tại sao đêm nay, một đêm nhạy cảm thế này, lại có nhiều chết chóc, đau bệnh diễn ra trước mắt tôi. Tôi ôm mèo vào lòng vỗ vỗ lưng như xử trí trẻ em ho sặc. Rồi mèo nôn ra rất nhiều nước vàng, rất nhiều lông chim vón lại
Tôi hiểu ra sự việc, lẳng mèo mạnh tay vào tường. Nó trượt dài trên sàn sân thượng rồi theo đà đâm bịch vào tường như một khối thịt, mắt lờ đờ không phản ứng. Mẹ sẽ giết chết con, mẹ sẽ giết chết con vì những điều con làm, đồ độc ác, mẹ sẽ giết chết con. Nhưng mèo cũng không phản ứng lại trước lời tôi nói, tôi bảo nó: chạy đi trước khi tao làm điều mà tao sẽ hối hận, chạy đi đồ mèo ngu ngốc
Nhưng nó vẫn nằm mắt lờ đờ ngước nhìn tôi và ẹ ẹ hẹ hẹ ra thứ nước xanh vàng cùng nhiều lông chim vón cục. Tôi hiểu rằng nó đang phát bệnh vì ăn những thứ lạ vào người. Tôi cũng gieo mình ngồi phịch xuống đối diện nó và nghĩ đến cảnh tượng trước mắt. Đèn mờ không đủ rọi ánh sáng ra khoảnh sân tôi đang ngồi nhưng tôi nghĩ rằng đây là những thứ rõ nhất, trần trụi nhất mà tôi sẽ mãi nhớ, ba xác chim mềm oặt vẫn còn một màu hồng hồng nằm bên trái chỗ tôi ngồi và đối diện là con mèo tôi rất mực yêu, ân nhân cứu tôi sống đang nằm một đống khò khè mệt do ngộ độc. Cảnh tượng này đẹp thê lương.
Nó là vẻ đẹp của cái ác, của đớn đau buồn tủi, cái đẹp mong manh khi đứng trước những chết chóc, sống còn
Tôi chôn ba xác chim xong cũng là lúc trời chuyển mưa sau rất nhiều giông gió. Tôi đứng góc sân hứng mưa, sau lưng là con mèo nằm lim dim mắt thở chầm chậm những hơi dài. Tôi bế mèo xuống phòng để bơm mấy xi lanh oresol  vào cái mõm chết tiệt ngu muội của nó. Chính lúc ngồi bơm oresol cho nó, tôi nhìn thấy hình ảnh mà tôi đã lưu lại bằng tấm ảnh trên kia để đánh dấu một khoảnh khắc tôi cảm thấy mình đặc biệt yếu đuối khi không còn M bên cạnh để chia sẻ thế giới, như là trong tôi lại chết đi thêm một phần nữa

cũng là lần đầu tiên tôi cảm nhận sâu sắc về vẻ đẹp của cái ác, sống-chết vượt thoát khỏi những suy tư văn học từng có được khi chìm mình vào việc đọc.

ps: sáng nay ngồi dọn laptop, thấy lại pic kia. Thoắt cái đã gần 3 năm.

17.5.15

Dũng cảm để tiến tới, để rời xa và để chấp nhận


Mình chơi với một thằng ku 94 tính đến giờ được khoảng 6 năm (hôm rồi hai chị em ngồi lẩm nhẩm đếm trên đầu ngón tay thì ra kết quả vậy). Hai chị em cách nhau 8 tuổi nhưng cảm thấy gần gũi có thể do chia sẻ được với nhau chuyện gia đình vì dường như đều gánh trên vai nhiều trách nhiệm, phụ huynh cũng làm con trẻ nhiều khi khó sống. Nghĩ ra chắc hợp nhất khoản chém gió, cũng kỳ lạ là hoàn cảnh, tính cách, sở thích...chả hợp nhau tí nào nhưng đã ngồi chém thì chém cả ngày được. Vui nhất là hai chị em cùng ngồi ngắm gái, đến gần đây có zai bảo rất thích em, nên em cứ trả lời thật cho zai biết là em thích gái hay thích zai @.@, thì con Lốc mới tuyên bố zõng zạc với thằng em là từ nay em không được rủ chị ngắm gái nữa, chị không ngắm gái với em nữa đâu, tui là gái mà suốt ngày bố rủ tôi ngồi soi gái là sao 
Đang chơi vui như vầy thì hôm rồi nhà em có việc, mình về nhà em cách Hanoi khoảng 40-45km. Đi 2 ngày xa thủ đô, xa quần chúng nơi ở hiện tại-cái nơi mà bạn có ở Châu lục khác oánh zắm thì họ cũng phải thức giấc hin hít ngưi ngửi í. Về tới nhà sau 2 ngày, con Lốc mang luôn danh ủ mưu chăn phi công trẻ, rồi hàng xóm rất thiện ý ngồi cân đo đong đếm hộ con Lốc thằng này hơn thằng kia ở điểm gì, lấy thằng này thì được ở mặt nào, mất mặt nào...con Lốc chỉ cười.
Sống theo đời, sống theo người, sống theo nhu cầu, gợi ý của kẻ khác là việc con Lốc không quan tâm để ý. Nhưng thằng em non trẻ thì bắt đầu ngại. Haizza, gọi vào ăn cơm thì thôi, em không vào đâu. Ngồi uống nước thì mình ngồi thế này có sợ bị soi không chị. Chị em huých vai nhau mà con Lốc cũng nhìn thấy trong mắt nó vẻ nghi ngại.
Ôi zởi, tối qua hơi buồn chút chút, bao nhiêu năng lượng muốn bóp cổ tin đồn anh dồn hết vào yoga. Đú đởn một động tác mới, động tác khó chưa được tập bao giờ, cũng không có người hướng dẫn mà hôm qua tưởng gãy cổ, đứt mất cả mảng tóc (vì không thể nào zướn người nhấc được một tí ti cái đầu thoát khỏi sàn, trong khi vẫn trượt, miết tóc kin kít trên thảm như lao theo quán tính), hậu quả là sáng nay cái lưng đau lên tận óc, cổ chân phải thì hơi gượng gượng. Bù lại, đón nhận những phần đau đớn trên thân thể này thì cảm nhận rõ rệt là mình vẫn phải sống với những cái cầm nắm được rõ zành zành như thế này của cuộc đời. Nên mọi việc dù có tồi tệ thế nào thì cũng là một phần của việc sống, cũng là bình thường, nhỉ. Trải nghiệm gặp gỡ rồi rời xa, đoàn tụ rồi chia ly, sống rồi chết...vẫn muôn đời không thay đổi. Tình cảm con người đòi hỏi rất nhiều dũng cảm, để tiến tới hay dũng cảm hơn, để rời xa, và kiên cường hơn nữa như con Lốc vẫn đang cố gắng kiên cường (suốt 3 năm qua) là tập quên đi, tập chấp nhận, tập cất đi hàng ngày, mỗi ngày một ít như tờ lịch xé mỗi ngày, một thứ ngọt ngào mình đã từng có. 
hahahahahahaha, tất cả mọi việc đều có thể chấp nhận được. Cuộc sống mà. Chuyện lìu tìu thế này chỉ làm tổn thất vẻ quyến rũ của màu son mới vừa oánh xong thôi, phí cả ra, nhể 

11.4.15

Được rồi được rồi, không thể khóc thế này mãi được. Suy nghĩ đi suy nghĩ đi. Não bộ phản ứng trước bất hạnh, chuyện buồn mạnh mẽ hơn hẳn niềm vui, sự phấn khích nên con người thường nhớ điều buồn bã lâu dài. Rồi rồi, tiếp nào, 6 tỉ đường đến hạnh phúc có nói nếu không tự nhiên cười được nụ cười tâm hồn Duchenne kia thì phải được đào tạo mới có thể cười được như thế, tức là phải biết cách đánh lừa bộ não. Tiếp đi tiếp đi nào. Hạnh phúc không bao giờ miễn phí. Dừng khóc đi nào. Hướng về tư duy tích cực đi. Tư duy tích cực ư, cái gì bây giờ nhỉ. Tư duy tích cực là mình chỉ đang khóc không ngừng vì cảm xúc buồn, dẫn đến cảm giác của mình là đau đớn không chịu đựng được. Được rồi, tiếp đi. Không chịu đựng được trong cơ thể với nỗi đau nên phải phát ra ngoài, qua nước mắt. Được rồi, như vậy là phản ứng hết sức bình thường. Rồi rồi, lau nước mắt đi đã, ướt xừ nó gối và áo ngủ rồi, lau cả nước mũi đi. Lau khô nước mắt nước mũi chưa. Khô rồi. Tốt. Nghĩ gì đi, cái gì hướng đến lạc quan, vui vẻ í. Cái gì bây giờ nhỉ. Con EMi. Đúng rồi, nhìn nó rất thộn, rất ngu, nhưng nó thông minh hơn vẻ ngoài ấy. Và nó tình cảm theo cách lạnh lùng, thâm trầm của nó. Và nó đang ngắm mình khóc. Quát nó chơi đi, cái tội chỉ biết nhìn mẹ khóc, chụp ảnh nó đi, nó cũng sợ máy ảnh, cái mặt nó lúc tránh máy ảnh nhìn ngu lắm. 
-EMi, don't look at me like that.
-EMi, tại sao con không bao giờ dỗ mẹ như con mèo trắng pha đen cũ í, mẹ khóc là nó nằm lòng meo meo nho nhỏ an ủi luôn
-EMi, nhìn vào máy ảnh đi
-EMi, sao con cứ nhìn mẹ như thế nhỉ. Tóm lại con là ai?
-EMi, lại đây. Mẹ nghĩ con béo phì rồi, không thấy xương sườn đâu nữa

....
Ơn mọi đấng, mẹ yêu con, EMi. Mẹ ngừng khóc rồi.

6.2.15

Quả bóng tuyết bắt đầu lăn



Từ khi còn rất bé tôi đã thích một cuộc sống lang thang cơ nhỡ. Tôi thích có một chú chó ta màu xam xám bẩn, một cái xe đạp cà tàng, quần áo nồi niêu xong chảo bát đũa cốc chén lều bạt...tôi chất hết lên cái xe cà tàng kia. Ngày ngày tôi lê la đường phố, tá túc công viên vỉa hè, ai đuổi tôi đi, khi nào mệt tôi nghỉ, đỡ mệt tôi sẽ lại chất hết lên xe cả chó cả người kút kít rong ruổi. Tôi thích cuộc sống lang bạt ấy, không có ai không có gì để mất, không có ai để đè vào tôi một kí lô kỳ vọng nào
Hoặc nếu không, tôi muốn một cuộc sống thâm sơn cùng cốc, tránh xa xã hội-văn minh loài người. Tôi muốn sống thô sơ giản tiện nhất có thể. Hang hốc hẻo lánh của tôi!
Vì những cuộc đời như vậy không hy vọng không thất vọng không vinh quang không gánh nặng...

Là tôi thích cuộc sống của một người khác. Tôi muốn trở thành một ai đó khác có cuộc sống như vậy, dù cuộc sống như vậy không khác gì hành xác, không khác xa mấy một chuyến đi xuống địa ngục. Vì chính khả năng huyễn hoặc mình sẽ có một cuộc sống dễ chịu đựng hơn, dù mười mươi mọi con mắt thấy nó chả hề dễ dàng chút nào
Đọc Kasha (Miyuki Miyabe), tôi gần như có thể lý giải động cơ của Kyoko, chỉ là cô ấy không ngờ rằng mình đã phá ngang cỗ xe lửa đang chở một kẻ bĩ cực khác xuống địa ngục, một thái độ như không, Kyoko nhảy lên cỗ xe kia để đi về nơi huyễn tưởng rằng có ánh nắng.
Trong hoàn cảnh thê lương, chúng ta nuôi dưỡng con quỷ mạnh hơn ta tưởng, tâm hồn ta nứt nẻ và khởi sự, mục ruỗng tận nền móng. ô là la, quả bóng tuyết bắt đầu lăn.
Vì sao lũ rắn tự lột da.
Tự lột da tốn rất nhiều công sức nhưng lũ rắn vẫn cứ tự lột da sở dĩ vì chúng có thể mọc chân. Cá thể này quen sống không chân, nhưng nhìn thấy loài loài có chân thì liền nghĩ mình cũng phải có chân. Thế giới đầy ắp những cá thể sẵn sàng mang nợ để được có chân.
Quả bóng tuyết bắt đầu lăn từ trên núi phủ tuyết trắng, mỗi bước lăn lại to hơn nữa, để cuối cùng rơi vào cái hố đen chết tiệt.

Ps: nặn mãi mới ra thời gian để lách tách stt. Vừa thịt kho dừa vừa canh rau ngót thịt bằm cơm ùng ục sôi trong nồi, vừa viết về quyển Kasha này. Cảm giác không khác mấy mặc áo mưa ngồi phơi nắng :v

15.12.2014

30.1.15


Nếu hỏi tôi đang cảm thấy thế nào thì tôi chắc chắn mình đang thấy rất kứt
và không cần thêm bất cứ gì thì trông tôi cũng đủ phát điên rồi
càng như vậy tôi càng phải đọc
nếu không, cái chết thật dễ như ăn kẹo súc cù là
Bóng ma ký ức đọc xong được 3 hôm rồi, Cô gái mất tích vừa xong (fucking movie xem từ hôm khởi chiếu). Nợ stt về 2 quyển này
đang rất kứt, chỉ biết nằm zít thuốc nhìn trần nhà.

16.11.13

winter in me

When the autumn colors pass
Through the season's hourglass
Once again, there is winter in me
When November's grass is browned
By the frost upon the ground
It is then, you'll find the winter in me
But underneath the fallen snow
Lies a harvest yet to come
For just as spring is guaranteed
Life is etched into the seed
Time to welcome the winter in me
(Skylar Grey)

 viêm cột sống nằm bất động một chỗ. Lâu rồi mới đọc được quyển ưng í. Nhưng nhiều lỗi. Mà vẫn thích. Nay ngồi được thì đeo băng ngang lưng, mk!! bị giữa lưng, ngồi thẳng tưng như một bó đũa. 28t biết đau đầu lần 3, thái dương giật, co giãn như dây thun. Uống nhiều thuốc, tích nước nặng cả mắt. Có anh ngỏ lời muốn sống chung, suy nghĩ đau đầu quá tía má ơi. chủ trương là không nhất thiết phải yêu vì tình yêu thì đã tìm được rồi, chắc không nổi lần nữa, nhưng thích, quý và dung hòa con người với người ta được thì cũng muốn chung sống cho vui vẻ sớm hôm tí, mà cứ thấy lăn tăn gì đâu.
mùa đông lạnh thôi đã thấy mất mát rồi, sức khỏe lại đi xuống, công việc kham một mình không nổi, thì cứ gò lưng làm việc rồi mần các việc, thói quen sinh hoạt xấu nên mới nông nỗi này. chả nhẽ gật đầu cái rụp lui về quẩn quanh trong tổ. Tôi đau đầu quá! FUCK FUCK FUCK

2.11.13

I'm waking up to ash and dust



Chỉ sốt, nghẹt mũi thôi mà nằm nguyên tuần. Không ngồi dậy nổi. Khi ngồi được thì xuống tiếp 2kg. Không muốn ăn uống chi hết. Người ngợm chỗ nào cũng không ổn. Mùa thu.
Em là mùa xuân của dì :*


30.5.13

Wild. Wild horses. We'll ride them someday

Căng thẳng vì mọi việc. Sáng nay tôi đạp xe lòng vòng đi ăn vặt. Khi tôi ăn xong cốc sữa tào phớ, ngẩng lên thanh toán tiền thì biết người đàn ông bên kia đường đang nhìn thẳng vào tôi. Nhìn thẳng vào mắt tôi. Tôi sẽ không làm việc điên rồ sau đó mười phút nếu đôi mắt ấy không màu nâu rất nhạt như mắt của M. Tôi đã đạp xe đi chừng ba phút. Rồi không ngăn nổi mình tôi cua xe đi lại cung đường vừa qua. Tôi cứ đi và dừng sau người đàn ông này cả sáng nay. Cho đến khi vào một ngõ nhỏ, vắng, qua một bãi tha ma, và vài ba nhà lá hoang thì từ đâu đó vù một cái, tay lái của tôi bị kéo mạnh vào một cái ngõ rất nhỏ khác, thậm chí tôi không biết nó có ở đấy. Tôi chưa từng bị giật mình như thế. Trước mắt tôi là hai thanh niên, tôi nhìn khuôn mặt dữ dằn của họ mà nghĩ mình tỏi rồi, gặp người xấu, không dao, không thuốc xịt cay trong người, chỉ độc có hơn hai trăm ngàn trên người và một điện thoại. Tôi không nhớ rõ hai người họ hỏi những gì, chỉ nhận biết là mình gặp công an, khám người không thấy gì, giấy tờ tùy thân không có, hỏi tại sao đi theo người đàn ông kia thì tôi thản nhiên nói "không biết". Thản nhiên đến mức hai người này tưởng tôi bị thôi miên hay lú lẫn, phê thuốc sao đó. Cả hai nhìn tôi, tôi nhìn họ trong chừng 5' rồi tôi hỏi tôi đang ở quận nào, họ nói xong thì tôi gọi cho bạn cũng làm hình sự nhưng ở quận TX, thông qua nó đến người quen ở quận HM.
Tôi đã đi theo một người đàn ông bán ma túy. Vậy đấy bs thật! Và cái làm thằng bạn của tôi bực mình là tôi luôn miệng nói Tú không biết cho câu hỏi tại sao đi theo người đàn ông kia, dù nhìn vào mắt nó tôi biết, nó biết tôi không hề không biết tí gì. Chỉ là tôi không chịu trả lời gì khác ngoài không biết, ngay cả với chính nó, người mà phải dùng thẻ của mình và uy tín của phụ huynh để bảo lãnh cho tôi về.
Từng có thời gian tôi nhìn đâu, vật gì, ai đó thì cũng thấy hình dáng của M. Tôi tưởng tôi chế ngự được mình rồi. Ôi, tôi chán tôi ghê cơ!!

14.4.13

nothing

140408-140413-5ys
are u happy now

28.11.12

wtf

Tôi có dặn bạn rằng chỉ gọi khi kết quả không tốt. Và từ một suy nghĩ ngu đặc, tôi luôn nghĩ nó chừa mẹ tôi ra. Khi tôi đang ngủ thì bạn gọi, có kết quả sinh thiết rồi. Không tốt.
Tôi vẫn luôn linh cảm tôi chết sớm. Tôi chưa từng có linh cảm điều này sẽ đến với ai đó tôi thương. Linh cảm của tôi vẫn luôn đúng. Cho đến hôm nay.
Tôi thường nói đùa mỗi khi ăn đồ nướng, cái nào cháy đen, hãy để tôi ăn. Tôi thích ăn đồ nướng cháy, ung thư cũng poke. Tôi đang nghĩ quả thật mình vô duyên.
Tôi tiếp nhận thông tin ngỡ ngàng quá sức, đến mức gần như bình thản. Tôi đang type những dòng này vì mất ngủ. Có tin nổi không, là ung thư. Mẹ của tôi.
Hành trình mệt mỏi sắp tới. Nó sẽ gần hơn rất nhiều hành trình tôi đã đi cùng M. Khi M nói tế bào lạ trong máu của anh, nó vô vọng hơn ung thư máu rất nhiều. Nó làm tim tôi như nghẹn lại, tôi đâu có thích phim HQ với những kịch bản thất thế như thế này. Bây giờ thì đến lượt mẹ. Đúng, M nói đúng, thực tế của anh cho thấy tiến bộ của khoa học, y học. Nhưng cũng là một hành trình mệt mỏi dài là dài.
Thở dài một hơi. Mọi chuyện, thật quá vô duyên.

22.10.12

ai cho tôi lòng hoang mang

+/ Đêm kia đi chơi về muộn, mở cửa phòng gió mát là mát. Kèm theo bao nhiêu lông vũ bám vào mặt. Thật sự, chẳng hiểu mô tê gì. Mở đèn ngủ lên thì thấy khắp phòng là lông chim. Từng cụm từng cụm một. Nhìn thấy meo lởn vởn ngoe nguẩy quanh quanh là đoán được một con chim ở tầng 6 đã thành "đổi bữa" của meo. Vì quá sợ xác con vật ấy vương vãi các nơi nên đã đi tìm đủ mọi ngóc ngách. Đi chơi về hơi oải, lại thêm vụ này thì cứ lườm lườm meo hỏi con giấu nó ở đâu rồi? Nó meo một tiếng rồi rụt người lại ngáp một phát. Cái loài mèo sao lại có cái kiểu ngáp lưỡi lè ra một ít giống chụp hình tự sướng rồi rụt cổ lại, rồi thả lỏng chân, ngoác miệng ra. Rõ là ghét.
Tưởng là được một bữa ngon nên có vẻ cu cậu rất khoái. Chạy nhảy loong toong. Sống với nó hơn 4 năm, thật ra nhìn chân chạy là biết tâm trạng nó sao rồi :)). Nào ngờ qua một giấc ngủ đêm. Sáng sau đang đánh răng thì nghe thấy cu cậu vomit ọe ọe ( ban đầu tưởng là nhà ai sục nước buổi sáng, nghe như tiếng sục nước ). Mở cửa restroom thấy ngay 2 bãi vomit to tướng ở phòng ( mà cái hồi mới nuôi meo, còn tưởng là cháu nó bị tào tháo rượt ). Tai quái ở chỗ, 2 cái bãi nước nước ấy chảy vào mấy chồng sách gần chỗ ngủ. Và quả thật có 2 quyển sách bị ngấm cái nước kia. Sau một hồi lau chùi, tìm mọi cách khắc phục, giơ 2 quyển sách lên mũi ngửi thì đến lượt mình bị ọe ọe :(( ( đừng nghĩ văn chương có mùi gì )
Hiện giờ, 2 quyển ấy vừa lau vừa rửa và đang phơi ở tầng 6. Nhìn phồng phồng, thảm hại lắm!
Quay về meo ngu. Hôm qua vomit ra một thể như thể mọi khi trái gió trở trời cháu nó ọe ọe ra. Nhưng nay là vomit ra nước xanh xanh ( như mẹ nói thì nó nôn ra mật xanh mật vàng ). Đã quắp cháu thật chắc, banh miệng ra bơm 2 xi lanh 5ml oresol. Làm như vậy được 2 lần. Nó cứ meo meo gọi mình lên chơi, nhưng chỉ cần mình lên mà giả bộ gọi nó ngọt ngào như đường là y như rằng cháu cảnh giác với bà mẹ oresol mà chạy mất dạng.
Giờ thì đang nằm lim dim trên lò vi sóng. Nói vậy thôi, type đến đây, ngước mắt nhìn nó, quả mắt thần cảm ứng của nó lại mở ra liếc liếc mình. Potay với loài này :)
+/ Nay đi ra đường, gặp một xe điên. Honda thôi. Là phụ nữ chạy xe. Nôm na là cô này đi Honda đâm vào 1 taxi, rồi sợ bị bồi thường nên phóng xe bỏ chạy. Anh taxi thì bỏ lại 2 hành khách ngồi trên xe, bỏ lại xe đỗ giữa ngã ba vậy để tóm lấy đuôi xe cô kia. Cô kia chạy Honda cứ vậy mà phóng, anh này cứ vậy mà tóm xe chạy theo. Xe chạy vèo vèo, tay lái lắc nhằng nhằng nhằng. Chạy nhanh đến độ anh taxi kia bị kéo lê trên đường một đoạn, lúc buông tay ra thì lăn lông lốc trên đường. Nhìn vậy xót xa ghê lắm. Nhìn chung ai ai cũng sẽ như mình thôi, thốt lên đau đớn như là mình bị ngã. Nhưng ở đấy đang gần mấy quán game, đội ngũ các cháu học sinh mặc đồng phục áo trắng, quần xanh đen đang ở đó khá đông đảo. Trước sự việc trên, các cháu hú lên "vãi l.." rồi rất nhanh chóng lên xe kẹp đôi kẹp ba, phóng theo cô chạy Honda kia để xem diễn biến sự việc, vì sau khi ngồi dậy, anh taxi cũng nhảy lên một xe Honda của bác chạy xe ôm để đuổi theo.
Tôi nói với chị rằng em không biết Cáo thế nào, nhưng em rất sợ con chúng ta sẽ phải đối mặt với xã hội này khi chúng không được chuẩn bị trước. Xã hội ta đang sống nghèo nàn, xác xơ, mệt mỏi và vô cảm quá. Mọi thứ trở nên mong manh, khó lường.
Đối diện cửa hàng của tôi là một cửa hàng sim thẻ. Hàng ngày tôi chứng kiến quá nhiều con nghiện vào gọi điện thoại công cộng để mua thuốc ( vì tay bán thuốc chỉ bán khi nhận thấy số máy cố định ). Mỗi lúc một công khai hơn. Khi tôi còn nhỏ, các anh 8X đời đầu thường là tấm gương để bố mẹ tôi nêu ra cho chúng tôi học tập. Qua đi thời thơ ấu chứng kiến các anh đến nhà xem nhờ TV, băng video, chơi tá lả, tiến lên bôi nhọ nồi... Qua đi những nụ cười hồn nhiên của Đ trề, Trư bát giới... chúng tôi lớn lên. Đã có người chết vì AIDS cách đây 6 năm, thậm chí 11 năm. Người thì hao mòn vì heroin, người thì sáng sáng đồng phục ngân hàng, cứ trưa đến thì lại thấy xuất hiện ở đây để gọi điện mua thuốc, cai nghiện đi đi lại lại. Mỗi lần cai về, mẹ lại mừng rưng rưng sang khoe mẹ tôi, cháu nó đã cai thành công. Rồi 1 tuần sau lại rưng rưng nghe mẹ tôi mách chuyện nó lại đến đây gọi điện mua thuốc.
Từ bao giờ những việc này lại thành quá nhạy cảm với tôi. Ước chi đủ dũng cảm để chỉ sống cạn cợt thôi. Không nghĩ nhiều đến những việc này.

3.10.12

mối là mối lo của tôi

Đến tận lúc này tôi vẫn chưa thể tin nổi. Mối. Con mối. Bè lũ mối đang là nỗi lo của tôi. Nó tấn công chính vào tử huyệt của tôi. Phòng sách.
Chiều nay có người rủ tôi lượn lờ. Nhưng không thể thoát khỏi bức xúc, tôi thốt lên rằng đang đứng ngồi không yên vì bị mối tấn công phòng sách. Đáp lại tôi "Ai bảo em ngu cơ"
Khởi nguồn là trong một đêm mất ngủ. Nàng đứng bên cửa sổ nhìn chênh chếch ngôi sao mà hàng tháng nay vẫn sáng lấp lánh cùng một khoảng trời ấy ( ý tôi muốn nói là rất sáng, sáng nổi bật trên cả vùng trời trên đầu tôi ). Vào những đêm đặc biệt khó ngủ của một người có vấn đề về giấc ngủ như nàng, ngôi sao kia đích thị là người bầu bạn. Dù ngồi dậy, đứng dậy chỉ để nhìn và nói một câu "tớ biết cậu vẫn quanh đây mà". Thì. Bỗng dưng ngón chân cái dẫm đến ọp một cái dưới sàn. WTF, cái quái quỷ gì đây. Chạy đi bật công tắc đèn, làm đổ một chồng sách gần chỗ nằm. Đèn sáng, phát hiện cả một khoảng sàn bị rỗng tuếch rồi. Nghĩ trong đầu, gỗ công nghiệp ngấm chút nước mà đã bị ọp rồi. xiiiii
Đêm sau về phòng, thấy chỗ ngón chân cái hôm qua dẫm phải mọc lên một cây nấm, hơi bị tươi tốt đấy, "mày dám chơi tao à". Không thể có nấm mốc trong phòng sách được. Nghĩ vậy, tay không tôi chiến luôn, nạy nạy cạy cạy cả tấm gỗ lên. Ôi Chúa Jesus, cả một rừng các con nhỏ nhỏ trắng trắng. Trong một cơn cuống quá hóa liều. Tôi xịt thuốc diệt côn trùng. Hihi, và chúng quay đơ ra ( thế mới tai hại ). Dù 2am, tôi không nề hà gì đi tìm máy hút bụi, không ngại ngần gây tiếng ồn, tôi hút sạch chỗ quay cu đơ ấy đi, cùng gỗ ẩm.
Yên tâm đi ngủ, ngủ rất ngon dù mơ đến côn trùng, nhưng cũng là ngủ được với chiến công của mình. Sáng ra kiểm tra, cái hõm đấy sạch khô. Ấn các chỗ xung quanh theo diện rộng. Chỗ nào cũng ọp ọp ọp. Ấn tiếp và tiếp. Ọp tới cả gỗ trên tường. Vào đến góc phòng có một đường mối chạy trên tường chừng 30cm. Thế là tôi ngã lăn ra phòng.
Vì sao? Vì rằng khi chị đi lấy chồng, tháng 6 vừa rồi ấy. Tôi vứt hết các cái không phải thứ tôi hay chơi đi. Tôi nằm ngủ thường quay, quay, quay và quay. Sáng sau bao giờ cũng rúc mặt vào cái góc mối chạy 30cm kia. Tất nhiên khi ấy nó chỉ chừng 10cm, tôi cứ đinh ninh là kiến, mà tôi thì ngoài hồi bé bắt kiến lửa thả vào lửa thì gần như rất ít khi giết kiến. Một loài chăm chỉ một cách tệ hại. Thế nên tôi còn lấy làm thích thú và sảng khoái, cứ mỗi sáng mở mắt ra là thấy cái "tổ kiến" kia. Thậm chí, tôi từng thích thú, "uầy, tổ của bọn mày phải dài thêm 10cm rồi đấy, đúng là rất chăm chỉ. Tao kính phục bọn mày, kiến ạ"
Thế nên, khi tôi liên kết lại. Và biết đấy là đường đi của mối. Chúng phá phách và lấy chính các nguyên vật liệu ấy xây "tổ" kia thì tôi lại lăn ra bất tỉnh như cũ.
Tôi đi dịch vụ diệt mối, mua hộp nhử. Tôi vô cùng tin tưởng vào lời an ủi của anh "con gì cũng giết được". Nhưng khi nghe cách xử trí của tôi "đã xịt tạm thuốc diệt côn trùng vào rồi ạ" thì họ chúc mừng tôi bằng cách "thế thì tạm thời potay.com rồi, em cứ về và chờ đợi nhé. Chú ý quan sát, khi nào thấy mối xông lần tiếp thì gọi bọn anh đến xử lý".
Bây giờ, tôi hoang mang quá chừng. Phòng sách của tôi sẽ về đâu? Ngoài giải pháp di dời?
Cái này là tôi type sau khi lên kiểm tra 3 cái lỗ to to tôi nạy trên sàn. Tôi di dời một đệm nằm đọc sách khỏi phòng. Và phát hiện thêm 1 đường đi của mối, dạ, cũng ở một góc phòng, chừng 20cm. Đá đá chân vào mấy miếng ốp tường, đều ọp ọp ọp, thậm chí sút mạnh chân, tôi đã tới luôn tường, miếng gỗ tự động tách khỏi khối của chúng. Đến lúc này thì gỗ tự nhiên cũng như gỗ công nghiệp, đều toi trước bè lũ kia.
Tôi muốn lăn ra bất tỉnh!!

29.9.12

do you believe in life after love.

Vào một ngày cuối tuần thối rữa thế này. Tốt nhất là trang điểm tí. Đi làm vài ly. Rồi lắc lư, bay nhảy. Chẳng lẽ nào lại cứ vậy mà thối rữa mãi hay sao.
Quyết định vậy đi.

7.9.12

Sau 23 năm thì hôm nay em mới biết thế nào là đau đầu, hai bên thái dương giật giật co giãn như dây thun. :((
ps: không biết từ bao giờ, chắc cách đây 3-4 năm, lưu nháp nên nay mới xuất hiện

17.7.12

QUÊN ĐƯỢC KHÔNG NHỮNG ĐIỀU TA CHƯA BAO GIỜ

Cách đây chừng 2 tuần, Ú òa nhắn tin kêu buồn quá. Muốn đi chết. Vì bỗng dưng ngồi nghĩ và nhận ra mình sống không vui, không buồn, không còn cảm nhận bất cứ gì. Cứ dật dờ qua ngày đoạn tháng, mọi cái làm đều là a dua theo mọi người. Tất nhiên, tôi không thể nói, ừ, vậy hãy tìm các cách chết như ta đi. Nên đến phút này, tôi vẫn thấy mình thông thái khi gọi điện an ủi nó. Một việc mà chẳng mấy khi tôi thành công. Chừng 10 mins sau, thằng bé nhắn lại nói rất phục Tú vì Tú sống nhiều niềm tin, tin vào sự hiểu của mình. Tôi hỏi lại nó có nhớ cách đây chừng 1 năm, bỗng dưng tôi nhắn 1 msg cho nó nói rằng cảm thấy vui, muốn nói cảm ơn vì đã có nó làm bạn suốt những năm qua.
Tôi nhận ra thần kinh của tôi giờ yếu mềm lắm. Cảm xúc dù vui, buồn gì cũng dễ tràn. Mà may thay Thượng đế tạo ra chúng ta có tuyến lệ, khi cảm xúc mạnh thì phát được ra ngoài. ( Việc này làm tôi nhớ đến 1 đoạn thoại trong City of angels, nhưng thôi không lan man nữa, tôi còn nhiều thứ phải viết ra khỏi cái đầu này ). Và khi tôi khóc, thì nó không thể dừng, việc này cứ diễn ra và diễn ra, cho đến khi khó thở và tay chân cứng lại. Nếu nói tôi thành con điên, cũng chính đáng, vì đâu có ai chuẩn bị cho mình chỉ ngay khi bắt đầu khóc nào là thuốc kiểm soát hành vi, nào là vị trí ngồi/nằm để có đủ không khí, etc. Từ bao giờ ? Từ bao giờ? Từ bao giờ mà tôi thành kẻ hễ buồn chán, bất lực là ngồi khóc, khóc và khóc. Khóc và không ngừng. Sẽ chỉ ngừng khi trong đầu nghĩ ra 1 cách thức để chết. Tôi phải nghĩ mình điên hay không khi có 1 cái list "cách để chết". Folder đàng hoàng, chi tiết các cách thức chết.
Hôm rồi tôi muốn chết quá. Nhớ mang máng là còn nguyên 1 lọ thuốc ngủ thảo dược, nhưng tìm hoài không thấy. Thậm chí trong cơn khóc, tìm đến vã mồ hôi cũng không thấy thuốc. Gom các vỉ chỗ này chỗ kia 7v, 3v, 5v cũng được 29v. Tôi ném 2v đi vì nay tôi mới 27 tuổi thôi, cứ như mỗi viên thuốc sẽ làm chết đi 1 năm tôi sống. Tôi vẫn nhớ hình ảnh cuối cùng trước khi chìm vào. Trong mê man tôi nhìn nhà đối diện, nó có 1 cái dây để đu từ tầng rất cao xuống dưới đất, và tôi muốn xuống đất nên tôi sẽ đu cái dây ấy. Vậy là tôi vùng dậy để trèo ra lan can, nhưng cái tôi trèo ra lại là cửa sổ nhà tôi, không phải lan can của nhà đối diện có sợi dây kia. Vậy là tôi rơi. Bay bay. Tôi đã hơi giật mình, không, phải nói là 1 cảm giác mạnh mẽ trước khi chìm vào.
Sáng hôm sau tôi mở mắt dậy. Tôi bình thản nhìn con mèo nằm bên, bình thản nhìn ra cửa sổ thấy nắng gắt là gắt. Tôi nhìn mobile những tin nhắn tôi chưa trả lời, vậy là với 27v thuốc như muốn chết đi ở cái tuổi 27 này, tôi lại ngủ một giấc ngủ kéo dài 10h. Và suốt 1 tuần đó, tôi chỉ vomit và vomit, chỉ là dấu hiệu của phê thuốc hướng thần.
Có đêm tôi thức trắng, rồi tới 5h sáng gần nhà tôi xảy ra tai nạn. 1 cô gái mặc đồ đi thể dục buổi sáng và 1 cậu thanh niên kiến trúc trên đường đi SVTN. Cô gái chết, theo thông tin tôi biết thì 4h chiều chưa có người nhà đến nhận. Vậy đấy, người ta ra khỏi nhà đi tập thể dục với quần short, giày bata. Và người ta không trở về. Đơn giản vậy, nhưng đó quả thật là một cái chết đau đớn.
Người Nhật tự tử vì nguyên nhân gì? Thậm chí chẳng vì điều gì. Nó mới có vấn đề làm sao vì nếu có một lý do để chết thì nó cũng chính là điều mà họ đã từng sống triệt để. Vâng, thậm chí chẳng vì điều gì. Cuộc sống chán đến vậy là tận cùng?
Tôi đọc và tôi thường thích các nhân vật vị kỷ, người sợ người, cách suy nghĩ khác biệt thậm chí cá biệt đi. Nhắc đến đây tôi rất tiếc vì Một mảnh trò đời đến Đinh Lễ muộn gần 1/3 năm so với khoảng thời gian tôi mua được nó ở Phương Nam. Khi tôi đọc nó, tôi sướng phát điên ( sướng không chịu được hay sướng phát điên đi ) và chẳng ai đọc nó cùng tôi. Chẳng ai nhắc gì ráo. Hôm kia đi Đinh Lễ sau gần 1 tháng không lên đấy, tôi hỏi Aó khoác vai người thế nào hả Ánh? Nó bảo chị thích cuốn ấy à? Tôi ừ hứ và cười. Nó hỏi tôi 1 câu như bao lần, có cuốn nào chị thích mà bán chạy không, biết rồi mà còn hỏi. Quay trở lại các nhân vật tôi thích. Tôi thích họ đến mức các ý nghĩ điên rồ nhất của tôi, hiếm khi tôi nhận ra cái điên rồ nhưng cũng là có nhận ra. Thì chỉ sau mấy giây tôi đều nghĩ, điên rồ gì đâu, cũng rất bình thường thôi mà. Và nảy sinh ra việc, những việc bình thường lại trở nên quá lạ lẫm. Tôi không hiểu sao con người ta lại sợ chết. Bạn của mẹ có thằng con trai chơi bóng, nó bị bắt nợ, nó đường cùng và về bóp cổ mẹ. Bác ấy sợ nó quá, bác nói rằng tao sợ chết và bị nó bóp cổ hết lần này đến lần khác. Hôm tôi hỏi bác, chết mà bác cũng sợ sao? Bác nhìn ngơ ngác hỏi lại tôi, ơ con này điên, chết không sợ thì sợ gì? Thế là potay đúng không :)))))
Tôi có nói với Ú òa là tôi cũng ngắc ngoải lắm. Tôi sống vì 1 người tôi yêu thôi. Nhưng đấy mới là vấn đề đấy. Sống vì 1 người tôi yêu thì sẽ có lúc muốn chết vì 1 người ấy. Vậy cũng hay, mai mốt chết rồi có khi nào được hỏi vì sao chết thì tôi cũng sẽ có lý do đúng không.
Anh ta trở thành xuân, hạ, thu, đông của tôi. Làm tôi muốn sống. Làm tôi bực bội chen lấn hưng phấn. Làm tôi như sống trong mùa thu của cuộc đời. Và làm tôi luôn có cảm giác mất mát khi gió lạnh về. Đêm qua, tôi không ngủ. Chồng ngố nhắn tin lúc đó cũng muộn. Thường thì Chồng ngố hay nhắn muộn vào lúc nghe nhạc. Vâng, nghe doom, nghe Trịnh, nghe vân vân và vân vân thì nhớ đến tôi. Điều này đưa đến cho tôi một nhận thức, phần lớn bạn bè tôi đều hay thức khuya, rối loạn giấc ngủ, thậm chí mất ngủ kinh niên. Cứ đứa nào mà ngủ sớm, ăn no ngủ kỹ thì y như rằng chỉ phớt phơ bạn bè qua loa. Chồng ngố bảo cũng đúng thôi, lúc cần tâm sự mà ngủ sớm thì tâm sự sao được? :))))
Tôi ngồi ghế, thõng chân qua cửa sổ. Tôi nghĩ miên man nhiều và thèm thuốc lá. Có thể tôi đã ngồi nhắm mắt vậy nghe nhạc rất lâu, nên khi co chân về, đứng bật dậy, mất thăng bằng suýt ngã phộc tu qua cửa sổ tầng 5. Nếu vậy thì đúng là một cái chết đau đớn. Con mèo tưởng tôi chơi nhào lộn gì với nó ở song cửa vì nó đang lởn vởn đu đưa ở đấy, cào tôi liên tục làm điếng người. Tôi dọa mọi cách nó cứ tiếp tục cào. Bằng tất cả bực bội, tôi tóm chân sau của nó, kéo lê trên sàn, phát cho 3 phát vào cái mông chắc nịch. "Đừng trêu mẹ khi mẹ điên". Nó nằm im thin thít. Rồi như, tôi ân hận, tôi vò đầu nghĩ mình đang phát điên!
Rồi như bao ngày, sáng nay tôi vẫn ngồi đây dạy tiếng Anh cho 1 thằng bé lớp 6 và đọc.
Mấy cuốn của tuần qua:
1, Veronika quyết chết ( Paulo Coelho )
2, Qùa của Chúa ( Dorota Terakowska )
3, Đường du mục ( Didier Daeninckx )
4, Cửa hàng dành cho những kẻ ngán sống ( Jean Teule )
5, Nỗi lòng ( Natsume Soseki )
6, Chiến binh cầu vồng ( Andrea Hirata )
7, Thời khắc ( Michael Cunningham ) ( đang đọc )
Tôi muốn tôi ít nghĩ các việc khi bóng tối bao lấy tôi. Tôi muốn sống nhiều niềm tin lên chút. Chuyện vui thì cứ trôi qua lắng xuống, mau tàn úa, chuyện buồn thì ở lại không khuấy cũng gợn lên. Và vâng, 2 hôm nay bắt đầu laị yoga mức năng lượng trung. Đêm qua không ngủ được, trồng cây chuối chơi chơi, phân tâm đập cả đầu và người vào tường, tranh gốm gắn tường vỡ làm 6, đầu đau tới mức nằm im thít vừa khóc vừa cười. Cười vì bỗng dưng sao mình khỏe mạnh thế, húc 1 cái là vỡ gạch. Cũng nhiều sức sống quá chứ :)))
Qua Chồng ngố hỏi tôi dạo này nghe gì, tôi bảo tôi tụng đi tụng lại mấy bài của Snow Patrol và 3 bài của NHP. Tôi ngồi nghĩ về lời ca, đúng là tôi đã bớt ngây ngô và tôi chỉ mong sao tôi lại ngây ngô như xưa. Sao cứ phải lớn lên? Lạy Chúa, ôi Chúa ơi, con muốn ngây ngô, ngu ngơ như xưa.
Sáng nay tôi giải thích được về cơn đau bò trong xương của dân nghiện. Bình thường nội sinh của mỗi người sẽ sản xuất 1 lượng để chống chọi với mệt mỏi, đau đớn. Khi đã chơi thuốc là lượng chất này trong thuốc gấp nhiều lần của nội sinh, nên phê lắm. Dần dần cơ thể không còn hoặc không đủ nữa, lượng thuốc chơi để có lượng kia phải tăng lên, tăng lên nữa. Đến khi ngừng chơi thì đau là đúng thôi, bò trong xương là đúng thôi. Tương tự vậy, cứ dùng nhiều giảm đau đi, dần dần ngưỡng chịu đau là bằng zero. Hơi chút là phải giảm đau, cậy nhờ thuốc. Hướng thần, an thần cũng vậy. Tương lai của tôi là ở đây. Chết đi.
ps: CÁI NÀY TYPE TỐI QUA, SÁNG NAY TYPE TIẾP. KO ĐỌC LẠI. THÔI QUÊN ĐI.

23.5.12

Ba năm lần thứ nhất. Ba năm lần thứ hai.

Sắp tới tớ không đọc được thường xuyên. Nguyên nhân là chị gái đi lấy chồng, tớ hơi bận 1 ít. Hôm qua cha mẹ nói đùa, vậy là nhà mình kế hoạch 3 năm, đầu tiên là cô út lấy năm 2009, bây giờ đến cô lớn lấy năm 2012. Rồi cả nhà quay ra nhìn tớ, kẻ tội đồ còn lại. Nhiệm vụ của tớ là thế nào thì thế, nhất định phải thuyết phục chồng ở rể :((. Cái này đúng là khóc bằng tiếng Mán.
Hôm trước về thăm Nội, nói với Nội là con không lấy chồng có được không Nội? Nội tá hỏa mà cho một bài ca. Chiều tối, về tới nhà, cũng nói với mẹ tương tự. "Mày bị điên hả con? Tao đẻ con gái không đui què mẻ chột, mày không lấy chồng rồi làm bà cô già, mang tiếng tao ra...."
Thế là đời bế mạc!
List đây các cậu, lần này tớ sẽ bắt đầu bằng cuốn tớ khoái nhất:
1, Nhật ký hoàn toàn có thật của một người Anh Điêng bán thời gian ( Sherman Alexie )
Đây là cuốn tớ khoái nhất trong mấy tháng gần đây ( thật ra câu này là điệp khúc vì mỗi lần đọc 1 cái gì đấy khoái là tớ đều cho nó nhất trong vài tháng ). Nhưng mà tin tớ đi. Ngay từ khi đọc ở bìa sau, tớ nghĩ, tớ sẽ thích nó. Khi đọc được 1 vài đoạn đầu tiên, "mình sẽ thích nó nhiều". Qủa đúng như thế!
2, 2 cuốn của TQ: Một tỉ sáu ( Trương Hiền Lượng ) và Kim Lăng thập tam thoa ( Nghiêm Ca Linh ): Mức độ thích ở mức rất bình bình thường. Cuốn 1,6 tỉ đọc cũng lâu lâu rồi, nay nhắc tới TQ thì gợi ý không quên mất. Vì đọc nó trong thời kỳ im hơi lặng tiếng, mà các cậu tưởng tớ mất tích í. Có lẽ thích Kim Lăng hơn
3, Có 2 cuốn ở tủ sách CCMR của NXB Trẻ, 1 cuốn René Leys Người tình trẻ trong Tử Cấm Thành (Victor Segalen ), cuốn này cũng lâu lâu rồi, ban đầu rất buồn ngủ, rồi được chừng 1/3 nghĩ nghĩ chàng này như là chém gió í, nhưng mà nghĩ sao chém gió chuyện này làm chi. Đến khi xong hẳn chỉ nói 1 câu: mấy trang cuối, thậm chí một vài câu văn đã cứu vãn cả câu chuyện :))
Cuốn nữa là Chết ở Venice, cái này là tình yêu như trái phá con tim mù lòa :)). Tại sao lại có những tình cảm đẹp đến như thế. Cách Thomas Mann đưa xúc cảm từ nhân vật của ông đến với người đọc, nó u uẩn một cách bông lơi. Đây là lần đầu tớ (thực sự) đọc Thomas Mann, nếu có cuốn nào được dịch nữa, tớ nghĩ mình sẽ tiếp tục với nhà văn này.
4, 1 cuốn fun fun Bước nhỏ vào đời (Louis Sachar), như xem 1 film tuổi teen ấy
5, Tổ ấm của những người lạ ( Trần Thị Hồng Hạnh ), cuốn đầu tớ đọc của TTHH là Thở sâu, tớ thử tiếp với cuốn Tổ ấm này vì những cảm tình đã có. Nhưng thất vọng.

4.5.12

Đốt cháy băng giá ( Tim Bowler )
Ba phụ nữ can đảm ( Marie NDiaye )
Áo khoác vai người ( Linda Grant )
Thứ tự đọc từ trên xuống, nhưng thích thì đảo lại.
Đến lúc này, tôi thấy bất hạnh ở chỗ, văn chương làm tôi nhận ra, tôi chỉ biết trốn ở đấy. An toàn. Tôi bắt gặp những người giống tôi.
Tôi chỉ đơn giản là một người đọc. Đọc thôi. Đôi khi, thậm chí không hiểu cái mình đọc :)). Đôi khi, ngại truy bức tới cùng.
Đang buồn lắm. Cứ ngồi thế này thôi.