Over and over I whisper your name. Over and over I kiss you again
TT&NT
30.1.15
Rốt cuộc, sống là như thế nào
Thánh Francis thành Assisi (1181-1226) có một lời nguyện cầu:
"Xin đức Chúa Trời cho con được thanh thản chấp nhận những điều con không thể thay đổi
cho con can đảm để thay đổi những điều có thể thay đổi.
và cho con khôn ngoan để phân biệt được điều nào có thể, điều nào không thể đổi thay"
Vậy, không làm gì cả còn khó hơn nhiều so với nỗ lực làm điều gì đó. Khó hơn nữa là phân định việc nào mình có thể làm, việc nào mình không thể
hihi, Oscar Wilde từng nói, cuộc đời vô cùng quan trọng, nó không phải một thứ vặt vãnh để con người đưa ra thảo luận nghiêm chỉnh
Việc thứ nhất, mình không hề tiếc nuối bất cứ gì liên quan đến tình yêu, nhân danh tình yêu cũng không luôn. Thật đấy. Tình yêu ở bất kỳ trạng huống nào, thực sự là một tình cảm cốt tử, đều nhất định phải có trong đời một con người, chả phải nó là thứ duy nhất còn lại sau tất cả tan hoang tàn lụi của đời người hay sao. Không ai cứu được ai, ai cũng là điểm tựa của chính mình, nhưng có tình yêu thì nó như một động lực nhỏ nhưng tác dụng lớn, giống như leo lưng chừng núi, xuống cũng nhọc mà lên cũng khó, nhưng chỉ một động lực nhỏ vẫy gọi thì tiến lui đều có thể cố gắng được, đi thăng bằng đi bập bênh một mình không hỗ trợ nhưng chỉ cần một bàn tay chìa ra sẵn sàng cứu trợ bất cứ lúc nào thì vững tâm mà bước. Đấy, tình yêu là vậy đấy. Mình luôn nghĩ hôn nhân không phải điều gì đấy nhất định phải có trong đời, cũng không phải thành tựu sự nghiệp gì quá to lớn, không muốn nói là lá bài bất hạnh lúc nào cũng đợi chúng ta. Anh tài giỏi, khôn khéo, thông minh, xinh đẹp, hiểu biết, vân vân và vân vân...tất cả không bằng anh may mắn. Chuyện con cái cũng vậy, thông thường anh thường nghe thế gian khuyên, đứa con là điểm tựa lúc già, vậy, chẳng hóa anh tư lợi, ích kỷ, anh mang đứa trẻ đến cuộc đời bất trắc này, cuộc đời mà anh còn hoàn toàn mù mờ phải sống thế nào chỉ nhằm tìm một điểm tựa lúc chiều tà, vì tình yêu với chính bản thân anh.
giờ, chỉ còn việc thứ hai thôi, việc nhất định mình không thể làm hỏng, là cái chết. Tuyệt đối không thể làm hỏng. Hy vọng rằng trong cuộc đời này có ý nghĩa nào đó. Mình tin, tin rằng cuộc đời có một ý nghĩa nào đó. Nên cứ đều đặn, lấy việc lạc quan sống làm diễn tiến của cá nhân qua năm tháng
Mất đến 4 năm để Minh dạy cách chấp nhận một việc gì đó ngoài khả năng. Thật ra, mình ngửi thấy mùi rồi, mùi của sự chuẩn bị vì mình sợ mình không sống tiếp nổi nếu Minh cứ bệnh thế này. Minh nói, em phải biết chấp nhận, không ai ở bên ai mãi mãi được.
Vậy là tròn 2 năm nhóc con của Minh tự bước đi một mình smile emoticon, không có Minh.
Nhưng Minh ở tất cả mọi nơi
Nói nhé, đến lúc này mình thấy mình thực sự lố bịch, chuyện gì cũng kể lể trên fây xờ búc, ngày ngày đăng ảnh mều mủng, sách siếc, ăn uống nhậu nhẹt tè le cũng khoe khoang...nói chung đủ cả. Ngay cả những việc mình thấy rằng dù có tìm mấy trò vui thế gian ấy, hoan lạc ấy thì cô đơn không vơi đi, thậm chí đầy thêm lên thì mình vẫn cứ làm, vẫn cứ tìm vui. Thế này có thể hiểu là cô đơn đã mở rộng ra hơn nữa, mà cô đơn cũng không phải điều gì đáng lo sợ cả, nhiều khi còn cần thiết là khác, nhưng choán hết cả linh hồn thì máy móc hỏng nặng nề thật colonthree emoticon. Hoặc như các bác hay nói iem, đọc cho lắm vào rồi hoang tưởng 3 dây chập 1-3 dây đứt 1 pacman emoticon
ps: ảnh Minh đầu 2012, sau một đợt mà anh tự hào nói đã vượt qua một cơn đau lớn, tóc đã mọc dài trở lại dù lưa thưa, da thì loang lổ. Cuối cùng, Minh cũng về bên God.
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét