Over and over I whisper your name. Over and over I kiss you again
TT&NT

30.1.15

ị vào thế giới

À, có những ông như Umberto Eco ấy, đọc cả một quyển vừa dài vừa lê thê vừa tự hỏi, chả biết lão ăn uống gì, nạp gì vào người mà lão siu nhưn thế, não của ổng có sỏi bu lông ốc vít gì hay sao mà chứa được nhiều kiến thức, nhiều thứ thế. Đọc lão í rồi tự vò đầu bứt tai sao nhiều thứ tự nhiên như không khí thế này mà mình không/chưa từng biết. Và fuck nhà lão í, đọc tòi hết cả mắt mà chả mấy khi được một câu văn hay, một đoạn làm mình đắm đuối. Thế rồi cái lão ấy vẫn khiến mình tự nguyện mua sách đọc đều đều, chả từ chối bao giờ. Cái đồ chết tiệt giáo sư tiến sĩ ấy colonthree emoticon
Rồi lại có những lão lúc nào cũng bồng bềnh không chấp nhận chạm đất, quyết từ bỏ không lăn tăn si nghĩ gì nữa chớ colonthree emoticon hé hé
(Lấy giọng) e hèm, nói thế chỉ để nói có cái lão này này Raymond Queneau. Đọc lão rất nhàn, lão rất đời, đơn giản như là "nói cái đít tôi í", "tôi ị vào". Mà cái tài của lão là viết thoại nhanh như chớp, nhiều khi ồ ạt zớ zẩn kỳ cục như xem một phim hài đen trắng của Pháp, chất phim xước thành giọt chảy dài, gây cười do kỹ xảo tua nhanh chậm thất thường, thoại lòi cả mắt ra mà đọc lại nghĩ đến phim câm với các kiểu chêm động tác. Nhưng mà viết thoại duyên như này, không nhiều đâu colonthree emoticon
ở Chuyến bay của Icare, ý tưởng "tiểu thuyết từ tiểu thuyết" dựng phim chả oách à, bỗng dưng các nhân vật phẳng dẹt trên bản thảo cứ từ từ phổng phao thành một người thật, rồi nhào một cú lại thành cái kết của bản thảo, đóng cái rụp không tiếc thương.
Haizza, thế là mười mấy năm ông Raymond Queneau này mới được tái xuất ở VN. Có hy vọng thêm được đầu sách nào nữa không ạ?
ps: trẻ con nó hứng thú với Zazie xấc xược không phải cái gì ghê gớm để người lớn phải hốt hoảng bóp phanh tay rồi cuống cuồng nhấn cả phanh chân cho chắc đâu các bác ạ.
Thắng xe gấp quá là xòe đấy, đau lắm chả đùa được đâu.

Không có nhận xét nào: