Over and over I whisper your name. Over and over I kiss you again
TT&NT
25.12.12
trở về
Sói sinh vào 13h25 ngày 21/12/2012. Bố mẹ Sói quen nhau ngày 27/7 nên thở phào nhẹ nhõm khi Sói tránh được 22/12 :))
Đúng như mong ước của dì Tú, Sói mũi hếch hê hê, đáng yêu kinh khủng. Nhất định phải để tóc rối bù nữa nhé, lớn tí nữa thêm mấy nốt tàn nhang thì tuyệt đỉnh!
28.11.12
wtf
Tôi có dặn bạn rằng chỉ gọi khi kết quả không tốt. Và từ một suy nghĩ ngu đặc, tôi luôn nghĩ nó chừa mẹ tôi ra. Khi tôi đang ngủ thì bạn gọi, có kết quả sinh thiết rồi. Không tốt.
Tôi vẫn luôn linh cảm tôi chết sớm. Tôi chưa từng có linh cảm điều này sẽ đến với ai đó tôi thương. Linh cảm của tôi vẫn luôn đúng. Cho đến hôm nay.
Tôi thường nói đùa mỗi khi ăn đồ nướng, cái nào cháy đen, hãy để tôi ăn. Tôi thích ăn đồ nướng cháy, ung thư cũng poke. Tôi đang nghĩ quả thật mình vô duyên.
Tôi tiếp nhận thông tin ngỡ ngàng quá sức, đến mức gần như bình thản. Tôi đang type những dòng này vì mất ngủ. Có tin nổi không, là ung thư. Mẹ của tôi.
Hành trình mệt mỏi sắp tới. Nó sẽ gần hơn rất nhiều hành trình tôi đã đi cùng M. Khi M nói tế bào lạ trong máu của anh, nó vô vọng hơn ung thư máu rất nhiều. Nó làm tim tôi như nghẹn lại, tôi đâu có thích phim HQ với những kịch bản thất thế như thế này. Bây giờ thì đến lượt mẹ. Đúng, M nói đúng, thực tế của anh cho thấy tiến bộ của khoa học, y học. Nhưng cũng là một hành trình mệt mỏi dài là dài.
Thở dài một hơi. Mọi chuyện, thật quá vô duyên.
Tôi vẫn luôn linh cảm tôi chết sớm. Tôi chưa từng có linh cảm điều này sẽ đến với ai đó tôi thương. Linh cảm của tôi vẫn luôn đúng. Cho đến hôm nay.
Tôi thường nói đùa mỗi khi ăn đồ nướng, cái nào cháy đen, hãy để tôi ăn. Tôi thích ăn đồ nướng cháy, ung thư cũng poke. Tôi đang nghĩ quả thật mình vô duyên.
Tôi tiếp nhận thông tin ngỡ ngàng quá sức, đến mức gần như bình thản. Tôi đang type những dòng này vì mất ngủ. Có tin nổi không, là ung thư. Mẹ của tôi.
Hành trình mệt mỏi sắp tới. Nó sẽ gần hơn rất nhiều hành trình tôi đã đi cùng M. Khi M nói tế bào lạ trong máu của anh, nó vô vọng hơn ung thư máu rất nhiều. Nó làm tim tôi như nghẹn lại, tôi đâu có thích phim HQ với những kịch bản thất thế như thế này. Bây giờ thì đến lượt mẹ. Đúng, M nói đúng, thực tế của anh cho thấy tiến bộ của khoa học, y học. Nhưng cũng là một hành trình mệt mỏi dài là dài.
Thở dài một hơi. Mọi chuyện, thật quá vô duyên.
31.10.12
KHOAI
Vừa bị mất ipod cách đây 5'. Sợ hãi. Không biết nói với ai nên type để giải tỏa. Lần nào cũng vậy, dù sơ hở mất đồ hay bị cướp thì cũng sợ hãi nhiều hơn là cảm giác tiếc do mất mát.
Đời còn lắm ma quái!
Đôi khi người ta thức dậy vào buổi sáng, mở mắt và chợt nghĩ đến một điều tốt đẹp. Khi đó dường như có một mặt trời nhỏ chui vào bụng, chiếu sáng và làm ấm lòng ta, thật dễ chịu. ( Rico, Oskar và những bóng đen bí ẩn - Andreas Steinhoefel )
Đêm qua tôi ngủ được. Giờ, vẫn đang sợ hãi một ít. Cố gắng tìm lại cảm giác sáng nay thức giấc. Để kêu gọi một chút bình tĩnh.
Tình yêu quả là buồn cười. Dù cách nhau nửa vòng trái đất, thì chỉ cần có cảm giác ấm áp, cũng có thể ngủ ngon lành. Mà nếu không có thì dù vốc thuốc ngủ. Hay lăn trái, phải, úp, ngửa, đứng, ngồi, đi lại, rít thuốc...cũng chẳng chợp mắt được dù chỉ một phút. Đêm từ đó thật dài.
Chỉ cần một đêm có thể ngủ liền mạch thì ngày đến trong chớp mắt. Nhanh trong chớp mắt bởi từ lâu chúng ta không thể ngủ.
"Tình yêu không là sóng, mà cuốn đến bất ngờ.
Một chiều nao ru say hồn ta, và một chiều nao xô nghiêng đời ta bước chân la đà.
Tình yêu không là gió, ngọn gió bấc đang về.
Một chiều nao xôn xao đời ta, và một chiều nao tung bay đời ta như đám lá khô"...
Đời còn lắm ma quái!
Đôi khi người ta thức dậy vào buổi sáng, mở mắt và chợt nghĩ đến một điều tốt đẹp. Khi đó dường như có một mặt trời nhỏ chui vào bụng, chiếu sáng và làm ấm lòng ta, thật dễ chịu. ( Rico, Oskar và những bóng đen bí ẩn - Andreas Steinhoefel )
Đêm qua tôi ngủ được. Giờ, vẫn đang sợ hãi một ít. Cố gắng tìm lại cảm giác sáng nay thức giấc. Để kêu gọi một chút bình tĩnh.
Tình yêu quả là buồn cười. Dù cách nhau nửa vòng trái đất, thì chỉ cần có cảm giác ấm áp, cũng có thể ngủ ngon lành. Mà nếu không có thì dù vốc thuốc ngủ. Hay lăn trái, phải, úp, ngửa, đứng, ngồi, đi lại, rít thuốc...cũng chẳng chợp mắt được dù chỉ một phút. Đêm từ đó thật dài.
Chỉ cần một đêm có thể ngủ liền mạch thì ngày đến trong chớp mắt. Nhanh trong chớp mắt bởi từ lâu chúng ta không thể ngủ.
"Tình yêu không là sóng, mà cuốn đến bất ngờ.
Một chiều nao ru say hồn ta, và một chiều nao xô nghiêng đời ta bước chân la đà.
Tình yêu không là gió, ngọn gió bấc đang về.
Một chiều nao xôn xao đời ta, và một chiều nao tung bay đời ta như đám lá khô"...
22.10.12
ai cho tôi lòng hoang mang
+/ Đêm kia đi chơi về muộn, mở cửa phòng gió mát là mát. Kèm theo bao nhiêu lông vũ bám vào mặt. Thật sự, chẳng hiểu mô tê gì. Mở đèn ngủ lên thì thấy khắp phòng là lông chim. Từng cụm từng cụm một. Nhìn thấy meo lởn vởn ngoe nguẩy quanh quanh là đoán được một con chim ở tầng 6 đã thành "đổi bữa" của meo. Vì quá sợ xác con vật ấy vương vãi các nơi nên đã đi tìm đủ mọi ngóc ngách. Đi chơi về hơi oải, lại thêm vụ này thì cứ lườm lườm meo hỏi con giấu nó ở đâu rồi? Nó meo một tiếng rồi rụt người lại ngáp một phát. Cái loài mèo sao lại có cái kiểu ngáp lưỡi lè ra một ít giống chụp hình tự sướng rồi rụt cổ lại, rồi thả lỏng chân, ngoác miệng ra. Rõ là ghét.
Tưởng là được một bữa ngon nên có vẻ cu cậu rất khoái. Chạy nhảy loong toong. Sống với nó hơn 4 năm, thật ra nhìn chân chạy là biết tâm trạng nó sao rồi :)). Nào ngờ qua một giấc ngủ đêm. Sáng sau đang đánh răng thì nghe thấy cu cậu vomit ọe ọe ( ban đầu tưởng là nhà ai sục nước buổi sáng, nghe như tiếng sục nước ). Mở cửa restroom thấy ngay 2 bãi vomit to tướng ở phòng ( mà cái hồi mới nuôi meo, còn tưởng là cháu nó bị tào tháo rượt ). Tai quái ở chỗ, 2 cái bãi nước nước ấy chảy vào mấy chồng sách gần chỗ ngủ. Và quả thật có 2 quyển sách bị ngấm cái nước kia. Sau một hồi lau chùi, tìm mọi cách khắc phục, giơ 2 quyển sách lên mũi ngửi thì đến lượt mình bị ọe ọe :(( ( đừng nghĩ văn chương có mùi gì )
Hiện giờ, 2 quyển ấy vừa lau vừa rửa và đang phơi ở tầng 6. Nhìn phồng phồng, thảm hại lắm!
Quay về meo ngu. Hôm qua vomit ra một thể như thể mọi khi trái gió trở trời cháu nó ọe ọe ra. Nhưng nay là vomit ra nước xanh xanh ( như mẹ nói thì nó nôn ra mật xanh mật vàng ). Đã quắp cháu thật chắc, banh miệng ra bơm 2 xi lanh 5ml oresol. Làm như vậy được 2 lần. Nó cứ meo meo gọi mình lên chơi, nhưng chỉ cần mình lên mà giả bộ gọi nó ngọt ngào như đường là y như rằng cháu cảnh giác với bà mẹ oresol mà chạy mất dạng.
Giờ thì đang nằm lim dim trên lò vi sóng. Nói vậy thôi, type đến đây, ngước mắt nhìn nó, quả mắt thần cảm ứng của nó lại mở ra liếc liếc mình. Potay với loài này :)
+/ Nay đi ra đường, gặp một xe điên. Honda thôi. Là phụ nữ chạy xe. Nôm na là cô này đi Honda đâm vào 1 taxi, rồi sợ bị bồi thường nên phóng xe bỏ chạy. Anh taxi thì bỏ lại 2 hành khách ngồi trên xe, bỏ lại xe đỗ giữa ngã ba vậy để tóm lấy đuôi xe cô kia. Cô kia chạy Honda cứ vậy mà phóng, anh này cứ vậy mà tóm xe chạy theo. Xe chạy vèo vèo, tay lái lắc nhằng nhằng nhằng. Chạy nhanh đến độ anh taxi kia bị kéo lê trên đường một đoạn, lúc buông tay ra thì lăn lông lốc trên đường. Nhìn vậy xót xa ghê lắm. Nhìn chung ai ai cũng sẽ như mình thôi, thốt lên đau đớn như là mình bị ngã. Nhưng ở đấy đang gần mấy quán game, đội ngũ các cháu học sinh mặc đồng phục áo trắng, quần xanh đen đang ở đó khá đông đảo. Trước sự việc trên, các cháu hú lên "vãi l.." rồi rất nhanh chóng lên xe kẹp đôi kẹp ba, phóng theo cô chạy Honda kia để xem diễn biến sự việc, vì sau khi ngồi dậy, anh taxi cũng nhảy lên một xe Honda của bác chạy xe ôm để đuổi theo.
Tôi nói với chị rằng em không biết Cáo thế nào, nhưng em rất sợ con chúng ta sẽ phải đối mặt với xã hội này khi chúng không được chuẩn bị trước. Xã hội ta đang sống nghèo nàn, xác xơ, mệt mỏi và vô cảm quá. Mọi thứ trở nên mong manh, khó lường.
Đối diện cửa hàng của tôi là một cửa hàng sim thẻ. Hàng ngày tôi chứng kiến quá nhiều con nghiện vào gọi điện thoại công cộng để mua thuốc ( vì tay bán thuốc chỉ bán khi nhận thấy số máy cố định ). Mỗi lúc một công khai hơn. Khi tôi còn nhỏ, các anh 8X đời đầu thường là tấm gương để bố mẹ tôi nêu ra cho chúng tôi học tập. Qua đi thời thơ ấu chứng kiến các anh đến nhà xem nhờ TV, băng video, chơi tá lả, tiến lên bôi nhọ nồi... Qua đi những nụ cười hồn nhiên của Đ trề, Trư bát giới... chúng tôi lớn lên. Đã có người chết vì AIDS cách đây 6 năm, thậm chí 11 năm. Người thì hao mòn vì heroin, người thì sáng sáng đồng phục ngân hàng, cứ trưa đến thì lại thấy xuất hiện ở đây để gọi điện mua thuốc, cai nghiện đi đi lại lại. Mỗi lần cai về, mẹ lại mừng rưng rưng sang khoe mẹ tôi, cháu nó đã cai thành công. Rồi 1 tuần sau lại rưng rưng nghe mẹ tôi mách chuyện nó lại đến đây gọi điện mua thuốc.
Từ bao giờ những việc này lại thành quá nhạy cảm với tôi. Ước chi đủ dũng cảm để chỉ sống cạn cợt thôi. Không nghĩ nhiều đến những việc này.
Tưởng là được một bữa ngon nên có vẻ cu cậu rất khoái. Chạy nhảy loong toong. Sống với nó hơn 4 năm, thật ra nhìn chân chạy là biết tâm trạng nó sao rồi :)). Nào ngờ qua một giấc ngủ đêm. Sáng sau đang đánh răng thì nghe thấy cu cậu vomit ọe ọe ( ban đầu tưởng là nhà ai sục nước buổi sáng, nghe như tiếng sục nước ). Mở cửa restroom thấy ngay 2 bãi vomit to tướng ở phòng ( mà cái hồi mới nuôi meo, còn tưởng là cháu nó bị tào tháo rượt ). Tai quái ở chỗ, 2 cái bãi nước nước ấy chảy vào mấy chồng sách gần chỗ ngủ. Và quả thật có 2 quyển sách bị ngấm cái nước kia. Sau một hồi lau chùi, tìm mọi cách khắc phục, giơ 2 quyển sách lên mũi ngửi thì đến lượt mình bị ọe ọe :(( ( đừng nghĩ văn chương có mùi gì )
Hiện giờ, 2 quyển ấy vừa lau vừa rửa và đang phơi ở tầng 6. Nhìn phồng phồng, thảm hại lắm!
Quay về meo ngu. Hôm qua vomit ra một thể như thể mọi khi trái gió trở trời cháu nó ọe ọe ra. Nhưng nay là vomit ra nước xanh xanh ( như mẹ nói thì nó nôn ra mật xanh mật vàng ). Đã quắp cháu thật chắc, banh miệng ra bơm 2 xi lanh 5ml oresol. Làm như vậy được 2 lần. Nó cứ meo meo gọi mình lên chơi, nhưng chỉ cần mình lên mà giả bộ gọi nó ngọt ngào như đường là y như rằng cháu cảnh giác với bà mẹ oresol mà chạy mất dạng.
Giờ thì đang nằm lim dim trên lò vi sóng. Nói vậy thôi, type đến đây, ngước mắt nhìn nó, quả mắt thần cảm ứng của nó lại mở ra liếc liếc mình. Potay với loài này :)
+/ Nay đi ra đường, gặp một xe điên. Honda thôi. Là phụ nữ chạy xe. Nôm na là cô này đi Honda đâm vào 1 taxi, rồi sợ bị bồi thường nên phóng xe bỏ chạy. Anh taxi thì bỏ lại 2 hành khách ngồi trên xe, bỏ lại xe đỗ giữa ngã ba vậy để tóm lấy đuôi xe cô kia. Cô kia chạy Honda cứ vậy mà phóng, anh này cứ vậy mà tóm xe chạy theo. Xe chạy vèo vèo, tay lái lắc nhằng nhằng nhằng. Chạy nhanh đến độ anh taxi kia bị kéo lê trên đường một đoạn, lúc buông tay ra thì lăn lông lốc trên đường. Nhìn vậy xót xa ghê lắm. Nhìn chung ai ai cũng sẽ như mình thôi, thốt lên đau đớn như là mình bị ngã. Nhưng ở đấy đang gần mấy quán game, đội ngũ các cháu học sinh mặc đồng phục áo trắng, quần xanh đen đang ở đó khá đông đảo. Trước sự việc trên, các cháu hú lên "vãi l.." rồi rất nhanh chóng lên xe kẹp đôi kẹp ba, phóng theo cô chạy Honda kia để xem diễn biến sự việc, vì sau khi ngồi dậy, anh taxi cũng nhảy lên một xe Honda của bác chạy xe ôm để đuổi theo.
Tôi nói với chị rằng em không biết Cáo thế nào, nhưng em rất sợ con chúng ta sẽ phải đối mặt với xã hội này khi chúng không được chuẩn bị trước. Xã hội ta đang sống nghèo nàn, xác xơ, mệt mỏi và vô cảm quá. Mọi thứ trở nên mong manh, khó lường.
Đối diện cửa hàng của tôi là một cửa hàng sim thẻ. Hàng ngày tôi chứng kiến quá nhiều con nghiện vào gọi điện thoại công cộng để mua thuốc ( vì tay bán thuốc chỉ bán khi nhận thấy số máy cố định ). Mỗi lúc một công khai hơn. Khi tôi còn nhỏ, các anh 8X đời đầu thường là tấm gương để bố mẹ tôi nêu ra cho chúng tôi học tập. Qua đi thời thơ ấu chứng kiến các anh đến nhà xem nhờ TV, băng video, chơi tá lả, tiến lên bôi nhọ nồi... Qua đi những nụ cười hồn nhiên của Đ trề, Trư bát giới... chúng tôi lớn lên. Đã có người chết vì AIDS cách đây 6 năm, thậm chí 11 năm. Người thì hao mòn vì heroin, người thì sáng sáng đồng phục ngân hàng, cứ trưa đến thì lại thấy xuất hiện ở đây để gọi điện mua thuốc, cai nghiện đi đi lại lại. Mỗi lần cai về, mẹ lại mừng rưng rưng sang khoe mẹ tôi, cháu nó đã cai thành công. Rồi 1 tuần sau lại rưng rưng nghe mẹ tôi mách chuyện nó lại đến đây gọi điện mua thuốc.
Từ bao giờ những việc này lại thành quá nhạy cảm với tôi. Ước chi đủ dũng cảm để chỉ sống cạn cợt thôi. Không nghĩ nhiều đến những việc này.
18.10.12
hèn đến thế là cùng
Tôi đã vô cùng mừng rỡ khi nhìn thấy Christopher Isherwood đến VN ( Người cô độc ). Và cũng thú vị ra trò khi đến nhờ một chú sóc. Tôi mất công lên Đinh Lễ và chẳng thấy nhà nào có. Nên đành quay về solo để mua. Hôm nay có bác đã điểm tới cuốn này. Đôi khi tôi bị một nỗi lo vô cùng ngớ ngẩn và dại khờ, tôi luôn sợ các cuốn sách giá trị bị thờ ơ. Hôm tôi hỏi ở Đinh Lễ, các bác ấy đều đưa cho tôi 1 cuốn Đơn độc hay khỉ gió gì ấy, chắc nghĩ tôi là con gà không nhớ nổi tên sách :))
Tôi ngại type mấy ngày nay. Chỉ muốn thông báo là tôi nghỉ đọc chừng 1 tuần nay rồi.
Tôi đọc xong Người cô độc. Rồi đến Stan hay những gì độc đáo nhất về một chú chó. Rồi đến Ngón tay út ( làm tôi nhớ nhiều đến dạo tôi hay đọc damau ). Rồi đến Đàn bà uống rượu ( tôi vớ hú họa một cuốn gần tay, khi nhắc tới NVH, tôi đặc biệt không thích thêm bất cứ gì ngoài CHCC. Thậm chí, tôi đã vô cùng ngạc nhiên khi M nhớ được tên nhà văn, đơn giản là người HN sẽ không quên ). Rồi tôi nghỉ 1 tuần nay. Tôi muốn nghe thầy TCQ giảng.
Hôm qua, bạn hỏi tôi là tôi định thế nào? Tôi nói là hãy xem đùa-thật rằng mai mốt đi ngủ lang, kiếm một đứa con :)). Nó hỏi lại tôi thế này, ta cũng không có ý định lấy vợ, và cũng muốn có con, mà ta thì không thể đẻ được ( ta nói nghiêm túc ).
Dần dần, tôi gần như chấp nhận một cách sảng khoái tất cả những gì được cho là dị biệt. Một cách dễ dàng :)
PS: Các bác có gì hay, cứ phát biểu nhé. Tôi trở lại, sẽ đọc. Tôi bị một phức cảm đau đớn là cứ hễ về phòng định đọc sách thì nhìn thấy ngay hộp nhử mối. Và thế là tôi quay người, đi khỏi. Tôi đi cafe nhạc. Type đến đây, tôi bỗng dưng nhận ra, đối mặt với những cái mà tôi cho là bất khả, tôi luôn chạy trốn, lờ đi ( hoặc giả vờ lờ đi ).
Tôi ngại type mấy ngày nay. Chỉ muốn thông báo là tôi nghỉ đọc chừng 1 tuần nay rồi.
Tôi đọc xong Người cô độc. Rồi đến Stan hay những gì độc đáo nhất về một chú chó. Rồi đến Ngón tay út ( làm tôi nhớ nhiều đến dạo tôi hay đọc damau ). Rồi đến Đàn bà uống rượu ( tôi vớ hú họa một cuốn gần tay, khi nhắc tới NVH, tôi đặc biệt không thích thêm bất cứ gì ngoài CHCC. Thậm chí, tôi đã vô cùng ngạc nhiên khi M nhớ được tên nhà văn, đơn giản là người HN sẽ không quên ). Rồi tôi nghỉ 1 tuần nay. Tôi muốn nghe thầy TCQ giảng.
Hôm qua, bạn hỏi tôi là tôi định thế nào? Tôi nói là hãy xem đùa-thật rằng mai mốt đi ngủ lang, kiếm một đứa con :)). Nó hỏi lại tôi thế này, ta cũng không có ý định lấy vợ, và cũng muốn có con, mà ta thì không thể đẻ được ( ta nói nghiêm túc ).
Dần dần, tôi gần như chấp nhận một cách sảng khoái tất cả những gì được cho là dị biệt. Một cách dễ dàng :)
PS: Các bác có gì hay, cứ phát biểu nhé. Tôi trở lại, sẽ đọc. Tôi bị một phức cảm đau đớn là cứ hễ về phòng định đọc sách thì nhìn thấy ngay hộp nhử mối. Và thế là tôi quay người, đi khỏi. Tôi đi cafe nhạc. Type đến đây, tôi bỗng dưng nhận ra, đối mặt với những cái mà tôi cho là bất khả, tôi luôn chạy trốn, lờ đi ( hoặc giả vờ lờ đi ).
7.10.12
6.10.12
show me a garden that's bursting into life
Đôi khi tôi có những suy nghĩ rất buồn cười. Vừa rồi đi đường, tôi nhìn thấy một phụ nữ trung niên nghe điện thoại. Nàng ta có dáng vẻ thật dễ chịu. Dễ chịu đến mức tôi tự hỏi mình, khi mình nghe điện thoại, mình có dáng vẻ thế nào? Rồi từ đấy tôi tự hỏi không biết mọi người nghe điện thoại thì dáng vẻ ra sao? Tại sao trước nay mình chưa từng nghĩ về việc này. Bố mẹ tôi thế nào nhỉ? Chị, em gái tôi? Những người tôi hay nhìn thấy nhất? Nhưng quả thật, người phụ nữ kia nhìn rất tự nhiên. Nó hẳn là một ấn tượng mạnh mẽ nên tôi mới chợt giật mình tự hỏi như vậy.
M từng hỏi tôi, em thích nấu ăn? Tôi nói em không thích nhiều, chỉ lâu lâu không nấu thì sẽ thấy nhơ nhớ sao đó, ý em lâu lâu là 1-2 ngày gì đó. M nói vậy thì tốt, vì nếu không thích thì nấu sẽ rất mệt mỏi. Nay, tôi nấu canh cà bung, trứng cốm. Tôi ngồi gọt vỏ cà chua mà nghĩ, mình thích công việc mình đang làm. Rồi nghĩ, chỉ là hôm nay mình thích nó nên mình mới hăng say thế này, xí làm mọi việc một cách nhiệt tình thế này.
M hỏi tôi, em không thể sống hiền lành, bình an để anh biết mình có một nơi tốt đẹp?
Không có ổn chút nào hummm
Tôi gần như không dùng thuốc nữa. Sau hơn 1 tuần ngủ 2-3h/ngày, đêm qua tôi ngủ một mạch từ 1am đến 8am mới mở mắt. Đêm trước, tôi nằm mộng thấy người tôi yêu bị tách làm nhiều phần, tay riêng, chân riêng, mình riêng...đồng thời tôi lại khoác tay chính người ấy, nói "em sợ lắm", còn anh thì cứ đứng cười cười an ủi. Đêm qua thì tôi lại mộng, tôi bế meo nhưng nhìn vào lồng ngủ thì em meo cũng tách từng mảnh, trong đó đuôi em vẫn quẫy quẫy rất là vui mừng. Tôi mang em meo đi chôn dưới đất, lô đất ấy là 014. Sáng, tôi nói với mẹ, là nếu mai mốt meo của con chết thì con nên chôn hay thả sông. Hỏi vậy rồi kể cho mẹ giấc mộng ấy, mẹ ngồi tra sổ mê một hồi, rồi nói hay là nay mẹ đánh đề 14. Tôi muốn xỉu!
Cái này post từ ipod, chẳng biết có thành công hay không, thi thoảng thấy hiện error
M từng hỏi tôi, em thích nấu ăn? Tôi nói em không thích nhiều, chỉ lâu lâu không nấu thì sẽ thấy nhơ nhớ sao đó, ý em lâu lâu là 1-2 ngày gì đó. M nói vậy thì tốt, vì nếu không thích thì nấu sẽ rất mệt mỏi. Nay, tôi nấu canh cà bung, trứng cốm. Tôi ngồi gọt vỏ cà chua mà nghĩ, mình thích công việc mình đang làm. Rồi nghĩ, chỉ là hôm nay mình thích nó nên mình mới hăng say thế này, xí làm mọi việc một cách nhiệt tình thế này.
M hỏi tôi, em không thể sống hiền lành, bình an để anh biết mình có một nơi tốt đẹp?
Không có ổn chút nào hummm
Tôi gần như không dùng thuốc nữa. Sau hơn 1 tuần ngủ 2-3h/ngày, đêm qua tôi ngủ một mạch từ 1am đến 8am mới mở mắt. Đêm trước, tôi nằm mộng thấy người tôi yêu bị tách làm nhiều phần, tay riêng, chân riêng, mình riêng...đồng thời tôi lại khoác tay chính người ấy, nói "em sợ lắm", còn anh thì cứ đứng cười cười an ủi. Đêm qua thì tôi lại mộng, tôi bế meo nhưng nhìn vào lồng ngủ thì em meo cũng tách từng mảnh, trong đó đuôi em vẫn quẫy quẫy rất là vui mừng. Tôi mang em meo đi chôn dưới đất, lô đất ấy là 014. Sáng, tôi nói với mẹ, là nếu mai mốt meo của con chết thì con nên chôn hay thả sông. Hỏi vậy rồi kể cho mẹ giấc mộng ấy, mẹ ngồi tra sổ mê một hồi, rồi nói hay là nay mẹ đánh đề 14. Tôi muốn xỉu!
Cái này post từ ipod, chẳng biết có thành công hay không, thi thoảng thấy hiện error
3.10.12
mối là mối lo của tôi
Đến tận lúc này tôi vẫn chưa thể tin nổi. Mối. Con mối. Bè lũ mối đang là nỗi lo của tôi. Nó tấn công chính vào tử huyệt của tôi. Phòng sách.
Chiều nay có người rủ tôi lượn lờ. Nhưng không thể thoát khỏi bức xúc, tôi thốt lên rằng đang đứng ngồi không yên vì bị mối tấn công phòng sách. Đáp lại tôi "Ai bảo em ngu cơ"
Khởi nguồn là trong một đêm mất ngủ. Nàng đứng bên cửa sổ nhìn chênh chếch ngôi sao mà hàng tháng nay vẫn sáng lấp lánh cùng một khoảng trời ấy ( ý tôi muốn nói là rất sáng, sáng nổi bật trên cả vùng trời trên đầu tôi ). Vào những đêm đặc biệt khó ngủ của một người có vấn đề về giấc ngủ như nàng, ngôi sao kia đích thị là người bầu bạn. Dù ngồi dậy, đứng dậy chỉ để nhìn và nói một câu "tớ biết cậu vẫn quanh đây mà". Thì. Bỗng dưng ngón chân cái dẫm đến ọp một cái dưới sàn. WTF, cái quái quỷ gì đây. Chạy đi bật công tắc đèn, làm đổ một chồng sách gần chỗ nằm. Đèn sáng, phát hiện cả một khoảng sàn bị rỗng tuếch rồi. Nghĩ trong đầu, gỗ công nghiệp ngấm chút nước mà đã bị ọp rồi. xiiiii
Đêm sau về phòng, thấy chỗ ngón chân cái hôm qua dẫm phải mọc lên một cây nấm, hơi bị tươi tốt đấy, "mày dám chơi tao à". Không thể có nấm mốc trong phòng sách được. Nghĩ vậy, tay không tôi chiến luôn, nạy nạy cạy cạy cả tấm gỗ lên. Ôi Chúa Jesus, cả một rừng các con nhỏ nhỏ trắng trắng. Trong một cơn cuống quá hóa liều. Tôi xịt thuốc diệt côn trùng. Hihi, và chúng quay đơ ra ( thế mới tai hại ). Dù 2am, tôi không nề hà gì đi tìm máy hút bụi, không ngại ngần gây tiếng ồn, tôi hút sạch chỗ quay cu đơ ấy đi, cùng gỗ ẩm.
Yên tâm đi ngủ, ngủ rất ngon dù mơ đến côn trùng, nhưng cũng là ngủ được với chiến công của mình. Sáng ra kiểm tra, cái hõm đấy sạch khô. Ấn các chỗ xung quanh theo diện rộng. Chỗ nào cũng ọp ọp ọp. Ấn tiếp và tiếp. Ọp tới cả gỗ trên tường. Vào đến góc phòng có một đường mối chạy trên tường chừng 30cm. Thế là tôi ngã lăn ra phòng.
Vì sao? Vì rằng khi chị đi lấy chồng, tháng 6 vừa rồi ấy. Tôi vứt hết các cái không phải thứ tôi hay chơi đi. Tôi nằm ngủ thường quay, quay, quay và quay. Sáng sau bao giờ cũng rúc mặt vào cái góc mối chạy 30cm kia. Tất nhiên khi ấy nó chỉ chừng 10cm, tôi cứ đinh ninh là kiến, mà tôi thì ngoài hồi bé bắt kiến lửa thả vào lửa thì gần như rất ít khi giết kiến. Một loài chăm chỉ một cách tệ hại. Thế nên tôi còn lấy làm thích thú và sảng khoái, cứ mỗi sáng mở mắt ra là thấy cái "tổ kiến" kia. Thậm chí, tôi từng thích thú, "uầy, tổ của bọn mày phải dài thêm 10cm rồi đấy, đúng là rất chăm chỉ. Tao kính phục bọn mày, kiến ạ"
Thế nên, khi tôi liên kết lại. Và biết đấy là đường đi của mối. Chúng phá phách và lấy chính các nguyên vật liệu ấy xây "tổ" kia thì tôi lại lăn ra bất tỉnh như cũ.
Tôi đi dịch vụ diệt mối, mua hộp nhử. Tôi vô cùng tin tưởng vào lời an ủi của anh "con gì cũng giết được". Nhưng khi nghe cách xử trí của tôi "đã xịt tạm thuốc diệt côn trùng vào rồi ạ" thì họ chúc mừng tôi bằng cách "thế thì tạm thời potay.com rồi, em cứ về và chờ đợi nhé. Chú ý quan sát, khi nào thấy mối xông lần tiếp thì gọi bọn anh đến xử lý".
Bây giờ, tôi hoang mang quá chừng. Phòng sách của tôi sẽ về đâu? Ngoài giải pháp di dời?
Cái này là tôi type sau khi lên kiểm tra 3 cái lỗ to to tôi nạy trên sàn. Tôi di dời một đệm nằm đọc sách khỏi phòng. Và phát hiện thêm 1 đường đi của mối, dạ, cũng ở một góc phòng, chừng 20cm. Đá đá chân vào mấy miếng ốp tường, đều ọp ọp ọp, thậm chí sút mạnh chân, tôi đã tới luôn tường, miếng gỗ tự động tách khỏi khối của chúng. Đến lúc này thì gỗ tự nhiên cũng như gỗ công nghiệp, đều toi trước bè lũ kia.
Tôi muốn lăn ra bất tỉnh!!
Chiều nay có người rủ tôi lượn lờ. Nhưng không thể thoát khỏi bức xúc, tôi thốt lên rằng đang đứng ngồi không yên vì bị mối tấn công phòng sách. Đáp lại tôi "Ai bảo em ngu cơ"
Khởi nguồn là trong một đêm mất ngủ. Nàng đứng bên cửa sổ nhìn chênh chếch ngôi sao mà hàng tháng nay vẫn sáng lấp lánh cùng một khoảng trời ấy ( ý tôi muốn nói là rất sáng, sáng nổi bật trên cả vùng trời trên đầu tôi ). Vào những đêm đặc biệt khó ngủ của một người có vấn đề về giấc ngủ như nàng, ngôi sao kia đích thị là người bầu bạn. Dù ngồi dậy, đứng dậy chỉ để nhìn và nói một câu "tớ biết cậu vẫn quanh đây mà". Thì. Bỗng dưng ngón chân cái dẫm đến ọp một cái dưới sàn. WTF, cái quái quỷ gì đây. Chạy đi bật công tắc đèn, làm đổ một chồng sách gần chỗ nằm. Đèn sáng, phát hiện cả một khoảng sàn bị rỗng tuếch rồi. Nghĩ trong đầu, gỗ công nghiệp ngấm chút nước mà đã bị ọp rồi. xiiiii
Đêm sau về phòng, thấy chỗ ngón chân cái hôm qua dẫm phải mọc lên một cây nấm, hơi bị tươi tốt đấy, "mày dám chơi tao à". Không thể có nấm mốc trong phòng sách được. Nghĩ vậy, tay không tôi chiến luôn, nạy nạy cạy cạy cả tấm gỗ lên. Ôi Chúa Jesus, cả một rừng các con nhỏ nhỏ trắng trắng. Trong một cơn cuống quá hóa liều. Tôi xịt thuốc diệt côn trùng. Hihi, và chúng quay đơ ra ( thế mới tai hại ). Dù 2am, tôi không nề hà gì đi tìm máy hút bụi, không ngại ngần gây tiếng ồn, tôi hút sạch chỗ quay cu đơ ấy đi, cùng gỗ ẩm.
Yên tâm đi ngủ, ngủ rất ngon dù mơ đến côn trùng, nhưng cũng là ngủ được với chiến công của mình. Sáng ra kiểm tra, cái hõm đấy sạch khô. Ấn các chỗ xung quanh theo diện rộng. Chỗ nào cũng ọp ọp ọp. Ấn tiếp và tiếp. Ọp tới cả gỗ trên tường. Vào đến góc phòng có một đường mối chạy trên tường chừng 30cm. Thế là tôi ngã lăn ra phòng.
Vì sao? Vì rằng khi chị đi lấy chồng, tháng 6 vừa rồi ấy. Tôi vứt hết các cái không phải thứ tôi hay chơi đi. Tôi nằm ngủ thường quay, quay, quay và quay. Sáng sau bao giờ cũng rúc mặt vào cái góc mối chạy 30cm kia. Tất nhiên khi ấy nó chỉ chừng 10cm, tôi cứ đinh ninh là kiến, mà tôi thì ngoài hồi bé bắt kiến lửa thả vào lửa thì gần như rất ít khi giết kiến. Một loài chăm chỉ một cách tệ hại. Thế nên tôi còn lấy làm thích thú và sảng khoái, cứ mỗi sáng mở mắt ra là thấy cái "tổ kiến" kia. Thậm chí, tôi từng thích thú, "uầy, tổ của bọn mày phải dài thêm 10cm rồi đấy, đúng là rất chăm chỉ. Tao kính phục bọn mày, kiến ạ"
Thế nên, khi tôi liên kết lại. Và biết đấy là đường đi của mối. Chúng phá phách và lấy chính các nguyên vật liệu ấy xây "tổ" kia thì tôi lại lăn ra bất tỉnh như cũ.
Tôi đi dịch vụ diệt mối, mua hộp nhử. Tôi vô cùng tin tưởng vào lời an ủi của anh "con gì cũng giết được". Nhưng khi nghe cách xử trí của tôi "đã xịt tạm thuốc diệt côn trùng vào rồi ạ" thì họ chúc mừng tôi bằng cách "thế thì tạm thời potay.com rồi, em cứ về và chờ đợi nhé. Chú ý quan sát, khi nào thấy mối xông lần tiếp thì gọi bọn anh đến xử lý".
Bây giờ, tôi hoang mang quá chừng. Phòng sách của tôi sẽ về đâu? Ngoài giải pháp di dời?
Cái này là tôi type sau khi lên kiểm tra 3 cái lỗ to to tôi nạy trên sàn. Tôi di dời một đệm nằm đọc sách khỏi phòng. Và phát hiện thêm 1 đường đi của mối, dạ, cũng ở một góc phòng, chừng 20cm. Đá đá chân vào mấy miếng ốp tường, đều ọp ọp ọp, thậm chí sút mạnh chân, tôi đã tới luôn tường, miếng gỗ tự động tách khỏi khối của chúng. Đến lúc này thì gỗ tự nhiên cũng như gỗ công nghiệp, đều toi trước bè lũ kia.
Tôi muốn lăn ra bất tỉnh!!
1.10.12
ngoan như trẻ con nằm ngủ
thành quả bột ngô huna ( hôm trước đã kể chiến tích với các bác ). Bác nào có nhu cầu muốn có con giống làm từ bột ngô ( hơi khó nhận ra tí ) thì liên hệ với tôi :)
thành quả tranh ghép, bức này 1000 miếng, lúc từ tấm gỗ ra sàn, rồi lại từ sàn vào tấm gỗ với keo con chó :). Lúc vào khung tranh thì phải hỏi bác làm bên ĐH Y vì bác ta là người nhận quà. Tôi thẳng từ thế giới khung tranh đến cổng viện luôn
thành quả này là của tôi. Vốn chuyện nó là thế này. Tôi làm tóc xoăn được hơn 1 tháng rồi ( chán đời nên tự tử tí ). Cường 90 bảo tôi là chị phải thế này, phải thế kia để chăm sóc công trình em tạo ra. Nhưng tôi vốn dĩ đến ngủ dậy còn không trải đầu thì khó lòng này kia như em nó dặn. Rồi đến cách đây 1 tuần, tôi đòi cạo hết tóc bên phải đi, để tóc bên trái thôi thì nó nói em sẽ không bao giờ làm cho chị. Tôi đòi cắt mái thật ngắn, nó cũng "không được". Lý do là em mới chích 1 bài thơ vào lòng bàn tay, tay đau nên không cầm kéo được. Tôi nhìn thì đúng là bài thơ trong lòng bàn tay đi chích 3 lần rồi mà da tay cứ mọc ra, bài thơ bị phai màu nhiều. Nên cũng tạm tin. Hậm hực về nhà, ngứa mắt với tóc tai dài, tôi tự cắt mái. Nói chung là cũng có trật tự. Còn như chị tôi nói:"cái mặt mày bị chó gặm hay sao mà nham nhở thế kia?"
thành quả của 1 bác hội độc thân từ 4 đến 8am ở cùng tôi. Amen!
Còn đây là những cuốn của thời gian chán vô cùng vừa qua ( ý tôi là after love )
- Thế giới kỳ bí của ngài Benedict ( Trenton Lee Stewart ) ( mới xong Bút chì, tẩy và Người thắng cuộc, Giải cứu ngài Benedict. Khó lòng tôi nốt tập Tiến thoái lưỡng nan )
- William thức suốt đêm ( Richmal Crompton ). Ôi, tôi yêu thằng bé này vô cùng.
- Con cú mù ( Sadegh Hedayat ).
- Tiểu thời đại 1.0 ( Quách Kính Minh ). Đọc fun fun tí, thi thoảng cười như bò trong restroom.
- Bách khoa thư những người cứng đầu, kẻ phản kháng và nhà cách mạng. Tôi toàn coi cuốn này là Bách khoa thư kẻ nổi loạn ( Tác giả hình như cả người minh họa nữa là 3 hay sao ấy, tôi không nhớ nổi tên )
- 1Q84 ( Haruki Murakami ): nói gì thì nói, tôi vẫn cứ thích đọc bác này.
- Em sẽ đến cùng cơn mưa ( Ichikama Takuji ). Tôi thật sự không định đọc, vì thấy vẻ ngoài lãng mạn đến mức không chịu nổi. Nhưng cũng vì đẹp quá nên thôi ừ. Đọc được 5 trang thì thấy mình nhớ cái cậu bé đi ủng, mặc áo mưa nắm tay bố mẹ ở trong phim dạo xem lâu lâu. Đến chục trang sau thì ớ ra. Hình như đúng là Be with you. Đọc xong định xem lại phim thì tìm ra 1 bản phim mới mới lạ lạ, không có ông bố ngố ngố ngày xưa mình xem. Search lần tiếp thì hóa ra bản mình xem là năm 2004, và nghĩ nghĩ, mình xem nó năm 2008. Uí chao, đúng là thời gian.
- Đắm và những truyện ngắn khác ( Mai Sơn ). Sao tôi cứ nhơ nhớ Đỗ Phấn các bác ạ.
ps: Nhiều khi tôi ước tôi là con cá chép trong bể kabata. Cứ lặng lẽ lượn lờ ăn tạp trong bể. Làm sạch nước. Gì thì gì, tôi đã từng nghĩ ô nhiễm đang là căn bệnh thế kỷ đấy. Và không có bể kabata thì quả thật món sashimi nhạt nhẽo và có vị tệ vô cùng. Đấy, tôi là cá chép trong bể kabata.
-Quên mất không khoe. Hôm rồi đi mò mẫm ở Giảng Võ. Tôi đã tìm được Nhạc đời may rủi ( Paul Auster ). Tôi buồn quá nên dù quá vui nhưng vẫn không qua được nỗi buồn để mà khoe với các bác.
- Hôm nay tôi vừa mua VB uống, vừa dưỡng trắng cho em ( đứt từng khúc ruột ). Ngày mai, tôi sẽ tự tặng mình 1 đồng hồ Jacques Lemans. Tôi quyết tâm để không thối rữa bằng mọi cách.
thành quả tranh ghép, bức này 1000 miếng, lúc từ tấm gỗ ra sàn, rồi lại từ sàn vào tấm gỗ với keo con chó :). Lúc vào khung tranh thì phải hỏi bác làm bên ĐH Y vì bác ta là người nhận quà. Tôi thẳng từ thế giới khung tranh đến cổng viện luôn
thành quả của 1 bác hội độc thân từ 4 đến 8am ở cùng tôi. Amen!
Còn đây là những cuốn của thời gian chán vô cùng vừa qua ( ý tôi là after love )
- Thế giới kỳ bí của ngài Benedict ( Trenton Lee Stewart ) ( mới xong Bút chì, tẩy và Người thắng cuộc, Giải cứu ngài Benedict. Khó lòng tôi nốt tập Tiến thoái lưỡng nan )
- William thức suốt đêm ( Richmal Crompton ). Ôi, tôi yêu thằng bé này vô cùng.
- Con cú mù ( Sadegh Hedayat ).
- Tiểu thời đại 1.0 ( Quách Kính Minh ). Đọc fun fun tí, thi thoảng cười như bò trong restroom.
- Bách khoa thư những người cứng đầu, kẻ phản kháng và nhà cách mạng. Tôi toàn coi cuốn này là Bách khoa thư kẻ nổi loạn ( Tác giả hình như cả người minh họa nữa là 3 hay sao ấy, tôi không nhớ nổi tên )
- 1Q84 ( Haruki Murakami ): nói gì thì nói, tôi vẫn cứ thích đọc bác này.
- Em sẽ đến cùng cơn mưa ( Ichikama Takuji ). Tôi thật sự không định đọc, vì thấy vẻ ngoài lãng mạn đến mức không chịu nổi. Nhưng cũng vì đẹp quá nên thôi ừ. Đọc được 5 trang thì thấy mình nhớ cái cậu bé đi ủng, mặc áo mưa nắm tay bố mẹ ở trong phim dạo xem lâu lâu. Đến chục trang sau thì ớ ra. Hình như đúng là Be with you. Đọc xong định xem lại phim thì tìm ra 1 bản phim mới mới lạ lạ, không có ông bố ngố ngố ngày xưa mình xem. Search lần tiếp thì hóa ra bản mình xem là năm 2004, và nghĩ nghĩ, mình xem nó năm 2008. Uí chao, đúng là thời gian.
- Đắm và những truyện ngắn khác ( Mai Sơn ). Sao tôi cứ nhơ nhớ Đỗ Phấn các bác ạ.
ps: Nhiều khi tôi ước tôi là con cá chép trong bể kabata. Cứ lặng lẽ lượn lờ ăn tạp trong bể. Làm sạch nước. Gì thì gì, tôi đã từng nghĩ ô nhiễm đang là căn bệnh thế kỷ đấy. Và không có bể kabata thì quả thật món sashimi nhạt nhẽo và có vị tệ vô cùng. Đấy, tôi là cá chép trong bể kabata.
-Quên mất không khoe. Hôm rồi đi mò mẫm ở Giảng Võ. Tôi đã tìm được Nhạc đời may rủi ( Paul Auster ). Tôi buồn quá nên dù quá vui nhưng vẫn không qua được nỗi buồn để mà khoe với các bác.
- Hôm nay tôi vừa mua VB uống, vừa dưỡng trắng cho em ( đứt từng khúc ruột ). Ngày mai, tôi sẽ tự tặng mình 1 đồng hồ Jacques Lemans. Tôi quyết tâm để không thối rữa bằng mọi cách.
29.9.12
do you believe in life after love.
Vào một ngày cuối tuần thối rữa thế này. Tốt nhất là trang điểm tí. Đi làm vài ly. Rồi lắc lư, bay nhảy. Chẳng lẽ nào lại cứ vậy mà thối rữa mãi hay sao.
Quyết định vậy đi.
Quyết định vậy đi.
22.9.12
nhớ tiếng thở sâu vượt qua
William thì sao? Mười một tuổi, tóc rối bù, mũi hếch, mặt tàn nhang, thường là không sạch sẽ, đáng yêu vô cùng và tràn đầy năng lượng.
Chị gái tôi đang mang bầu tháng thứ 7. Chị hỏi dì Tú thích ku như thế nào? Tôi nói y như trên. Chị bảo là vợ chồng không ai mũi hếch. Tôi liền gợi ý, có thể ngày ngày hất ngược mũi thằng bé lên một ít, dần dần sẽ được hếch mũi.
Hết lẽ chị nói nhưng chồng không thích mũi hếch :))
Tuổi thơ của tôi gắn liền với các trò bẩn thỉu, mọi rừng ( như bố mẹ tôi nói ) ngoài vườn của Ngoại. Chơi ở xưởng gỗ với thợ, nện búa chan chát, đóng đinh bất cứ miếng gỗ nào thích ( bố tôi mắng không tiếc lời ), chiều chiều ngồi đánh giấy ráp để mẹ đánh vec-ni. Như hôm rồi tôi kêu với mẹ rằng, nếu ngày mẹ thích ăn cơm dẻo thì nát vô cùng cũng sẽ là "mày đau dạ dày mà lúc nào cũng thích ăn cơm cứng", còn hôm nào thích ăn cơm khô thì cứng vô cùng ( thậm chí cơm chưa chín ) cũng được coi là "mày lúc nào cũng phải nát như cháo" ( dù chưa bao giờ mình thích cơm dẻo dẻo, thế mới đau ). Như vậy là đủ hiểu cua bò ngang, tôm hùm bơi ngược ra sao đúng không? Chỉ cần mẹ thích, thì sẽ là đúng. Ngày bé tôi nhớ, bố thường nhắc mẹ đánh vec-ni phải đều tay, không thì sẽ cháy. Bao giờ cũng là "cháy thế nào được mà cháy", và càng nhắc thì bà càng đánh chỗ cháy ấy ác liệt. Và tôi sẽ là người không được đi chơi mà phải ngồi hì hục đánh giấy ráp cái chỗ cháy kia :))
Nhắc đến đây, hôm rồi khi đọc 1Q84, tôi tự hỏi ký ức đầu tiên của tôi được lưu giữ từ lúc nào? Như tôi hỏi M, anh nói khi anh khoảng 3 tuổi, anh ít được ngồi ăn cùng Nội, anh thường ăn ở nhà dưới, thi thoảng Nội gọi lên ăn cùng. Thế còn chơi? Anh chơi ở cầu thang gỗ, ở giường. Và với lũ kiến. Tôi thích lúc hỏi chuyện M về tuổi thơ, M không thích nhớ về quãng ngắn ngủi ấy khi ở VN, nhưng tôi lại rất thích. "À, maid xúc cơm cho anh ở nhà dưới? - Tự xúc, anh là đứa trẻ tự lập, anh không giống Nghé!!" :))
Vào năm 2008 khi tôi mới quen M, đó là khoảng tôi thích đọc Lindgren vô cùng. Tôi để đầu giường Pippi, Karlsson, Emil. Trước khi nhắm mắt hay sau mở mắt dậy, bao giờ tôi cũng mở ra đọc, đọc đi đọc lại. Khi ấy M làm việc nhiều nên anh phải đọc nhiều. Ký ức của anh lưu lại nhiều về nhà văn Thụy Điển này ( thậm chí sau 1 giấc ngủ 1.5 năm, rồi gần 1 năm lơ tơ mơ nhớ nhớ quên quên đến Tú cũng chỉ nhớ được cái tên và cảm giác mơ hồ là quan trọng với mình, thì anh vẫn nhớ Tú hay đọc một nhà văn Thụy Điển viết cho thiếu nhi. Và anh nhớ Pippi :)) ). Sau này tôi đọc nhiều thiếu nhi, vì thấy vui. Có thể đời còn lắm ma quái nên cứ phải dùng liều thuốc người-lớn-hay-hoài-niệm để cứu vãn bản thân tiếp tục tiến lên thay vì đi tu, phát điên hoặc chết. Hôm lâu lâu M hỏi em đọc gì? Tôi nói đang đọc 1 tập trong series Manolito. Anh bảo cứ như hàng thế kỷ rồi anh không đọc gì. Nói thì nói vậy, hàng ngày anh vẫn đọc nhiều, nhưng toàn thứ không đâu, và tôi biết anh không hề thích những thứ anh phải đọc. Nên thường những cuốn tôi thích nhiều là nhiều, tôi sẽ mua 2 để cho M nữa. M nói M thích có sách riêng, và là em mua cho anh, anh không thích quà. Là cho, không phải quà. Chết mất!!
Mỗi lần đi qua ngõ nhỏ ấy tôi thường tự hỏi phố nhỏ, hàng cây xanh, Cha chánh xứ của M là ở đây, ở đây hay kia?
Dù nhìn mắt M quá buồn đi, nhưng cứ hễ một nhóc nào đấy nghịch vô cùng, lém lỉnh và láu cá. Là tức khắc tôi nhớ M. Nhớ nhiều.
- từ 17 đến 21, trừ 20 phải đưa bố đi khám lại thì ngày nào tôi cũng đi Giảng Võ. Quái đản ở chỗ lần nào cũng vẫn mua được nhiều sách. Tôi nhìn lại, có cuốn tôi mua từ hội chợ năm ngoái, tôi vẫn chưa đọc. Năm nay tôi còn mua được đồ chơi nữa, ngoài robot thì còn bột ngô dẻo của huna. Hic, nhưng đúng là không có năng khiếu ( như M nói thì em không biết vẽ ), tôi ngồi ghép, nặn bột ngô toàn ra cái hình thù khác hẳn cái mình muốn tạo ra. Kết cục là cứ mỗi lần hỏng, tôi và meo lại chia nhau cho vào mồm nhai. Ngồi mày mò ghép ghép dính dính, cứ hỏng là ăn, khát là chiêu nước vào, bột ngô nó nở tới số luôn. 3h đêm nằm vật xuống ngủ, meo biểu tình cào cho một phát vào mặt, xấu thấy ma chê quỷ hờn luôn. Sáng dậy, bụng cứ như cái trống ấy huhu
- Tôi nhìn chung là rất không thiện cảm với fb nên vẫn trối chết ngoan cố không tham gia cái thế giới ấy. Nhưng hôm rồi một anh em trong hội Thánh up ảnh của vợ chồng Bư lên thì cũng đành vào xem. Là hình khai giảng Naxire khóa V, Mr Râu ( giờ đã không còn râu ) đứng hàng trên, và Bư hàng dưới đang tròn vo miệng hát Thánh ca. Em bảo ngày 7.9 đi, tháng 9 năm sau về, thứ 6 hàng tuần đi công tác thì sẽ được phát điện thoại. Tú muốn thăm Thủy thì tự thân vào Đồng Nai :). Tuần rồi em chỉ nói chuyện điện thoại được 5' rồi đến giờ ăn. Tuần này thì chưa thấy gì :(. Tôi cứ nghĩ là em lấy chồng sắp 4 năm rồi, dù có đi xa 1 năm thì cũng không nhớ nhiều, nhưng cứ chờ điện thoại hoài.
Chị gái tôi đang mang bầu tháng thứ 7. Chị hỏi dì Tú thích ku như thế nào? Tôi nói y như trên. Chị bảo là vợ chồng không ai mũi hếch. Tôi liền gợi ý, có thể ngày ngày hất ngược mũi thằng bé lên một ít, dần dần sẽ được hếch mũi.
Hết lẽ chị nói nhưng chồng không thích mũi hếch :))
Tuổi thơ của tôi gắn liền với các trò bẩn thỉu, mọi rừng ( như bố mẹ tôi nói ) ngoài vườn của Ngoại. Chơi ở xưởng gỗ với thợ, nện búa chan chát, đóng đinh bất cứ miếng gỗ nào thích ( bố tôi mắng không tiếc lời ), chiều chiều ngồi đánh giấy ráp để mẹ đánh vec-ni. Như hôm rồi tôi kêu với mẹ rằng, nếu ngày mẹ thích ăn cơm dẻo thì nát vô cùng cũng sẽ là "mày đau dạ dày mà lúc nào cũng thích ăn cơm cứng", còn hôm nào thích ăn cơm khô thì cứng vô cùng ( thậm chí cơm chưa chín ) cũng được coi là "mày lúc nào cũng phải nát như cháo" ( dù chưa bao giờ mình thích cơm dẻo dẻo, thế mới đau ). Như vậy là đủ hiểu cua bò ngang, tôm hùm bơi ngược ra sao đúng không? Chỉ cần mẹ thích, thì sẽ là đúng. Ngày bé tôi nhớ, bố thường nhắc mẹ đánh vec-ni phải đều tay, không thì sẽ cháy. Bao giờ cũng là "cháy thế nào được mà cháy", và càng nhắc thì bà càng đánh chỗ cháy ấy ác liệt. Và tôi sẽ là người không được đi chơi mà phải ngồi hì hục đánh giấy ráp cái chỗ cháy kia :))
Nhắc đến đây, hôm rồi khi đọc 1Q84, tôi tự hỏi ký ức đầu tiên của tôi được lưu giữ từ lúc nào? Như tôi hỏi M, anh nói khi anh khoảng 3 tuổi, anh ít được ngồi ăn cùng Nội, anh thường ăn ở nhà dưới, thi thoảng Nội gọi lên ăn cùng. Thế còn chơi? Anh chơi ở cầu thang gỗ, ở giường. Và với lũ kiến. Tôi thích lúc hỏi chuyện M về tuổi thơ, M không thích nhớ về quãng ngắn ngủi ấy khi ở VN, nhưng tôi lại rất thích. "À, maid xúc cơm cho anh ở nhà dưới? - Tự xúc, anh là đứa trẻ tự lập, anh không giống Nghé!!" :))
Vào năm 2008 khi tôi mới quen M, đó là khoảng tôi thích đọc Lindgren vô cùng. Tôi để đầu giường Pippi, Karlsson, Emil. Trước khi nhắm mắt hay sau mở mắt dậy, bao giờ tôi cũng mở ra đọc, đọc đi đọc lại. Khi ấy M làm việc nhiều nên anh phải đọc nhiều. Ký ức của anh lưu lại nhiều về nhà văn Thụy Điển này ( thậm chí sau 1 giấc ngủ 1.5 năm, rồi gần 1 năm lơ tơ mơ nhớ nhớ quên quên đến Tú cũng chỉ nhớ được cái tên và cảm giác mơ hồ là quan trọng với mình, thì anh vẫn nhớ Tú hay đọc một nhà văn Thụy Điển viết cho thiếu nhi. Và anh nhớ Pippi :)) ). Sau này tôi đọc nhiều thiếu nhi, vì thấy vui. Có thể đời còn lắm ma quái nên cứ phải dùng liều thuốc người-lớn-hay-hoài-niệm để cứu vãn bản thân tiếp tục tiến lên thay vì đi tu, phát điên hoặc chết. Hôm lâu lâu M hỏi em đọc gì? Tôi nói đang đọc 1 tập trong series Manolito. Anh bảo cứ như hàng thế kỷ rồi anh không đọc gì. Nói thì nói vậy, hàng ngày anh vẫn đọc nhiều, nhưng toàn thứ không đâu, và tôi biết anh không hề thích những thứ anh phải đọc. Nên thường những cuốn tôi thích nhiều là nhiều, tôi sẽ mua 2 để cho M nữa. M nói M thích có sách riêng, và là em mua cho anh, anh không thích quà. Là cho, không phải quà. Chết mất!!
Mỗi lần đi qua ngõ nhỏ ấy tôi thường tự hỏi phố nhỏ, hàng cây xanh, Cha chánh xứ của M là ở đây, ở đây hay kia?
Dù nhìn mắt M quá buồn đi, nhưng cứ hễ một nhóc nào đấy nghịch vô cùng, lém lỉnh và láu cá. Là tức khắc tôi nhớ M. Nhớ nhiều.
- từ 17 đến 21, trừ 20 phải đưa bố đi khám lại thì ngày nào tôi cũng đi Giảng Võ. Quái đản ở chỗ lần nào cũng vẫn mua được nhiều sách. Tôi nhìn lại, có cuốn tôi mua từ hội chợ năm ngoái, tôi vẫn chưa đọc. Năm nay tôi còn mua được đồ chơi nữa, ngoài robot thì còn bột ngô dẻo của huna. Hic, nhưng đúng là không có năng khiếu ( như M nói thì em không biết vẽ ), tôi ngồi ghép, nặn bột ngô toàn ra cái hình thù khác hẳn cái mình muốn tạo ra. Kết cục là cứ mỗi lần hỏng, tôi và meo lại chia nhau cho vào mồm nhai. Ngồi mày mò ghép ghép dính dính, cứ hỏng là ăn, khát là chiêu nước vào, bột ngô nó nở tới số luôn. 3h đêm nằm vật xuống ngủ, meo biểu tình cào cho một phát vào mặt, xấu thấy ma chê quỷ hờn luôn. Sáng dậy, bụng cứ như cái trống ấy huhu
- Tôi nhìn chung là rất không thiện cảm với fb nên vẫn trối chết ngoan cố không tham gia cái thế giới ấy. Nhưng hôm rồi một anh em trong hội Thánh up ảnh của vợ chồng Bư lên thì cũng đành vào xem. Là hình khai giảng Naxire khóa V, Mr Râu ( giờ đã không còn râu ) đứng hàng trên, và Bư hàng dưới đang tròn vo miệng hát Thánh ca. Em bảo ngày 7.9 đi, tháng 9 năm sau về, thứ 6 hàng tuần đi công tác thì sẽ được phát điện thoại. Tú muốn thăm Thủy thì tự thân vào Đồng Nai :). Tuần rồi em chỉ nói chuyện điện thoại được 5' rồi đến giờ ăn. Tuần này thì chưa thấy gì :(. Tôi cứ nghĩ là em lấy chồng sắp 4 năm rồi, dù có đi xa 1 năm thì cũng không nhớ nhiều, nhưng cứ chờ điện thoại hoài.
8.9.12
run in circles
All around me are familiar faces
Worn out places, worn out faces
Bright and early for the daily races
Going nowhere, going nowhere
Their tears are filling up their glasses
No expression, no expression
Hide my head I wanna drown my sorrow
No tomorrow, no tomorrow
And I find it kind of funny, I find it kind of sad
The dreams in which I'm dying are the best I've ever had
I find it hard to tell you, I find it hard to take
When people run in circles its a very, very
Mad world, mad world
Children waiting for the day they feel good
Happy birthday, happy birthday
And I feel the way that every child should
Sit and listen, sit and listen
Went to school and I was very nervous
No one knew me, no one knew me
Hello teacher tell me, what's my lesson?
Look right through me, look right through me
And I find it kind of funny, I find it kind of sad
The dreams in which I'm dying are the best I've ever had
I find it hard to tell you, I find it hard to take
When people run in circles its a very, very
Mad world, mad world, enlarging your world
Mad world
( G.J )
Worn out places, worn out faces
Bright and early for the daily races
Going nowhere, going nowhere
Their tears are filling up their glasses
No expression, no expression
Hide my head I wanna drown my sorrow
No tomorrow, no tomorrow
And I find it kind of funny, I find it kind of sad
The dreams in which I'm dying are the best I've ever had
I find it hard to tell you, I find it hard to take
When people run in circles its a very, very
Mad world, mad world
Children waiting for the day they feel good
Happy birthday, happy birthday
And I feel the way that every child should
Sit and listen, sit and listen
Went to school and I was very nervous
No one knew me, no one knew me
Hello teacher tell me, what's my lesson?
Look right through me, look right through me
And I find it kind of funny, I find it kind of sad
The dreams in which I'm dying are the best I've ever had
I find it hard to tell you, I find it hard to take
When people run in circles its a very, very
Mad world, mad world, enlarging your world
Mad world
( G.J )
7.9.12
"Em mặc áo xanh trời
Mắt nheo nheo nhìn nắng
Quáng quàng trong dòng người
Chỉ vô tình với tôi"
Đấy, xin thưa. Em đi giữa chiều nắng về nhà. Tin nhắn đầu tiên nhận được nó là như thế.
Thời buổi Sim số lạ như nấm sau mưa. Đồng chí nào nhìn thấy em thì xin hãy gọi bởi dạo này mắt mũi em nó kém lạ thường vì lười mang kính.
Lại nhắc tới cái áo xanh trời. Một cái áo không vừa vặn với mình. Vì tất nhiên em bóc tem áo mới của "kẻ tự nhiên thảo tính".
Dạo này lúc nào cũng buồn ngủ. Ngủ suốt mà mắt vẫn như anh quạ đen. Đến là khổ :))
Nhà em đang có 2 đồng chí ăn kiêng. Kiêm thể dục sáng sớm và tối muộn. Mục tiêu của 1 trong 2 người là lôi được em dậy sớm thể dục. Mà nói thật với các đồng chí, họ nói là em mắc bệnh "trẻ lười vận động". Thế mới khốn khổ!
Em đang xem lại 1 loạt phim đen trắng từ hồi một nghìn chín trăm hồi đó. Đang khi u ám thì vớ được "Chị Dậu". Đúng là gần phát rồ :))
Thế thôi. Em xí xớn với Chồng
ps: Cái này chẳng biết từ bao giờ, nay mới biết nó lưu nháp.
Mắt nheo nheo nhìn nắng
Quáng quàng trong dòng người
Chỉ vô tình với tôi"
Đấy, xin thưa. Em đi giữa chiều nắng về nhà. Tin nhắn đầu tiên nhận được nó là như thế.
Thời buổi Sim số lạ như nấm sau mưa. Đồng chí nào nhìn thấy em thì xin hãy gọi bởi dạo này mắt mũi em nó kém lạ thường vì lười mang kính.
Lại nhắc tới cái áo xanh trời. Một cái áo không vừa vặn với mình. Vì tất nhiên em bóc tem áo mới của "kẻ tự nhiên thảo tính".
Dạo này lúc nào cũng buồn ngủ. Ngủ suốt mà mắt vẫn như anh quạ đen. Đến là khổ :))
Nhà em đang có 2 đồng chí ăn kiêng. Kiêm thể dục sáng sớm và tối muộn. Mục tiêu của 1 trong 2 người là lôi được em dậy sớm thể dục. Mà nói thật với các đồng chí, họ nói là em mắc bệnh "trẻ lười vận động". Thế mới khốn khổ!
Em đang xem lại 1 loạt phim đen trắng từ hồi một nghìn chín trăm hồi đó. Đang khi u ám thì vớ được "Chị Dậu". Đúng là gần phát rồ :))
Thế thôi. Em xí xớn với Chồng
ps: Cái này chẳng biết từ bao giờ, nay mới biết nó lưu nháp.
2.9.12
Sớm mai thức giấc, nhìn quanh một mình
Đầu tuần rồi bố tôi nhập viện, đi khám và cuối cùng phải mổ. Cũng nhiều bạn bè cũ nên dù chưa có giường nằm, cũng đã được bác sĩ thông qua mổ. Vừa xuất viện hôm thứ 5.
Tôi hơi mệt mỏi tí vì cảnh có người nhà nằm viện.
1, Chiều thứ 5 đi Fahasa ngoáy được 3 quyển, mới đọc Kỳ nghỉ của mỗi người ( Nguyễn Thiên Ngân ). Đây là cuốn thứ 3 tôi đọc của nàng này. Thi thoảng tìm cảm giác buồn bảng lảng, cứ như tìm về những năm chưa già như bây giờ :))
2, Tối thứ 6 đi Đinh Lễ, ngoáy được nhiều cuốn đang mong. Mới xong Em làm ơn im đi, được không? ( Raymond Carver ). Có mấy blog tôi theo dõi thường xuyên nên tôi biết là sẽ sớm được đọc. Qủa đúng vậy. Có chừng 6 lỗi typo, ngoài ra chưa thấy vấn đề gì. Hoặc cũng do sẵn thích rồi, nên không tránh khỏi chủ quan :))
3, Qua vừa đi cafe nhạc sống, uống tá lả cocktail, êm ru và dịu ngọt. Về tới nhà gần 1h sáng, chẳng cả thay đồ, cứ lăn ra ngủ. 7h sáng dậy, quần jeans áo pull, thắt lưng vẫn đang cởi dở. Có cảm giác ngủ rất sâu.
Làm sao có thể sống nếu không đi tu, phát điên hoặc là chết?
Tôi hơi mệt mỏi tí vì cảnh có người nhà nằm viện.
1, Chiều thứ 5 đi Fahasa ngoáy được 3 quyển, mới đọc Kỳ nghỉ của mỗi người ( Nguyễn Thiên Ngân ). Đây là cuốn thứ 3 tôi đọc của nàng này. Thi thoảng tìm cảm giác buồn bảng lảng, cứ như tìm về những năm chưa già như bây giờ :))
2, Tối thứ 6 đi Đinh Lễ, ngoáy được nhiều cuốn đang mong. Mới xong Em làm ơn im đi, được không? ( Raymond Carver ). Có mấy blog tôi theo dõi thường xuyên nên tôi biết là sẽ sớm được đọc. Qủa đúng vậy. Có chừng 6 lỗi typo, ngoài ra chưa thấy vấn đề gì. Hoặc cũng do sẵn thích rồi, nên không tránh khỏi chủ quan :))
3, Qua vừa đi cafe nhạc sống, uống tá lả cocktail, êm ru và dịu ngọt. Về tới nhà gần 1h sáng, chẳng cả thay đồ, cứ lăn ra ngủ. 7h sáng dậy, quần jeans áo pull, thắt lưng vẫn đang cởi dở. Có cảm giác ngủ rất sâu.
Làm sao có thể sống nếu không đi tu, phát điên hoặc là chết?
25.8.12
Mây khiến tôi u sầu đá sỏi suối khe
Tôi sai rồi. Chính tôi tự đưa mình vào cảnh u sầu này. Không. Không phải chuyện sai đúng. Cái quyết định để được bình yên của tôi không thành. Và nó đưa tới cảnh một mình tôi còn sống sót mà không có M. Có bình yên nào không xót xa. M nói em có thể lựa chọn và thích thú với mọi cái em muốn, nhưng không bao giờ được là heroin. Đôi khi, không phải là trước đây như tôi đã từng thử, mà trong 10 ngày gần đây, tôi luôn nghĩ tôi sẽ làm những việc M sợ tôi dính vào nhất. Như 1 cách phản pháo lại việc M bỏ rơi tôi sống sót ở đây. Chết tiệt!!
Đêm qua, tôi mừng hụt vì ý nghĩ có lại M. Rồi tôi nhận ra như 2 năm trước tôi chợt nhận ra, tôi phụ thuộc vào M nhiều.
Vậy là những tháng ngày chỉ có đọc đọc và đọc mới cứu được tôi
- Tôi đọc liền một mạch 3 cuốn của Yoshimoto Banana: N.P, Vĩnh biệt Tugumi và Amrita. Trước tôi mới thử Kitchen và NP, tôi cũng luôn có gì đấy rất ngại kiểu làm biếng với cái cô chuối này. Nhưng sau một giấc mơ ngồi hút thuốc tán phét với cô này ( là cô ta mà không phải bao nhiêu nhà văn tôi thích và nhớ mặt ), tôi liền đứng trước giá sách VH Nhật để tìm 3 cuốn kia. Trong đó là lại N.P ( cuốn này của 1 người không cùng gout tặng, nên đọc chớp nhoáng, giờ mới đọc lại ), lần đầu Tagumi, Amrita. Đến khi xong thì tôi lại nghĩ, sao tới tận lúc này tôi mới đọc cô ta?! :)
- Liền sau đó là thông tin có Tà dương. Vậy là tôi chẩu về luôn. Đây là cuốn thứ 2 tôi đọc của Dazai Osamu. Chắc Hoàng Long sẽ vẫn dịch người này dài dài?! Cách đây chừng 4 năm, tôi có đọc mấy thứ của HL trên damau, tôi không khoái lắm, cứ thấy bệnh bệnh sao đó. Giờ, thì muốn cảm ơn chân thành hihi
- Mặc cả ở xứ tiên (Berlie Dohery) vì tôi đã đọc Hoàng tử bất đắc dĩ nên cứ tiếp thôi.
- Tại sao không thấy ai nói gì Sáu người đi khắp thế gian (James Albert Michener) nhỉ? Tôi vừa kết thúc xong bộ 2 cuốn này, trong gần 1 tuần u buồn hết sức. Nhiều khi ngồi restroom đọc mà nhớ M muốn gục luôn. Two drifters off to see the world...Vậy là cứ lướt mấy dòng lại phải dừng. Tôi rất thích cuốn này. Rất thích. Về trải nghiệm của các nhân vật ( tất nhiên là nhiều hơn 6 người ấy chứ ). Tại sao các bạn trẻ không đọc nó nhỉ?!
Nay tôi shock quá, tôi không thích tính rộng rãi của Fb, nhưng vì đang ngâm cứu nó để lo cho vụ kinh doanh hàng đông nên tôi lượn lờ tí. Trẻ con bây giờ nói xằng bậy hết sức. Lẽ dĩ nhiên là tuổi trẻ luôn có những cuộc thập tự chinh, nhưng tôi không mong nhìn thấy tụi trẻ như vậy. Thi thoảng đi khỏi thành phố này, xa người, có được cái cảm giác của những gì hoang sơ, đích thực, không vẩn đục của văn minh đáng sợ. Tôi thích cái cảm giác đấy. Thích thật sự.
PS: Tại sao khi tự tử được 1 lần thì sẽ tiếp được nhiều lần? Tại sao làm nó thành chuỗi rồi thì lại thích làm tiếp, theo các cách khác nhau? Tại sao lại có khoái cảm khi thực hiện nó? Dù khi nhìn lại thấy nó thật sự vô nghĩa trước cuộc sống này, song vẫn làm.
Bây giờ thì tôi hiểu những người nghiện dao. Nhìn chung là nhạy cảm với mọi nỗi đau, dù rất nhỏ, và nó mạnh mẽ với họ đến mức không chứa được trong họ và buộc phải tìm nỗi đau ngoài da thịt, cắt cứa chẳng hạn.
Tôi biết là có tài liệu thuyết tự tử. Và tôi biết có khả năng xin được của ai. Xin gửi về emidelicate@gmail.com. Pls
Đêm qua, tôi mừng hụt vì ý nghĩ có lại M. Rồi tôi nhận ra như 2 năm trước tôi chợt nhận ra, tôi phụ thuộc vào M nhiều.
Vậy là những tháng ngày chỉ có đọc đọc và đọc mới cứu được tôi
- Tôi đọc liền một mạch 3 cuốn của Yoshimoto Banana: N.P, Vĩnh biệt Tugumi và Amrita. Trước tôi mới thử Kitchen và NP, tôi cũng luôn có gì đấy rất ngại kiểu làm biếng với cái cô chuối này. Nhưng sau một giấc mơ ngồi hút thuốc tán phét với cô này ( là cô ta mà không phải bao nhiêu nhà văn tôi thích và nhớ mặt ), tôi liền đứng trước giá sách VH Nhật để tìm 3 cuốn kia. Trong đó là lại N.P ( cuốn này của 1 người không cùng gout tặng, nên đọc chớp nhoáng, giờ mới đọc lại ), lần đầu Tagumi, Amrita. Đến khi xong thì tôi lại nghĩ, sao tới tận lúc này tôi mới đọc cô ta?! :)
- Liền sau đó là thông tin có Tà dương. Vậy là tôi chẩu về luôn. Đây là cuốn thứ 2 tôi đọc của Dazai Osamu. Chắc Hoàng Long sẽ vẫn dịch người này dài dài?! Cách đây chừng 4 năm, tôi có đọc mấy thứ của HL trên damau, tôi không khoái lắm, cứ thấy bệnh bệnh sao đó. Giờ, thì muốn cảm ơn chân thành hihi
- Mặc cả ở xứ tiên (Berlie Dohery) vì tôi đã đọc Hoàng tử bất đắc dĩ nên cứ tiếp thôi.
- Tại sao không thấy ai nói gì Sáu người đi khắp thế gian (James Albert Michener) nhỉ? Tôi vừa kết thúc xong bộ 2 cuốn này, trong gần 1 tuần u buồn hết sức. Nhiều khi ngồi restroom đọc mà nhớ M muốn gục luôn. Two drifters off to see the world...Vậy là cứ lướt mấy dòng lại phải dừng. Tôi rất thích cuốn này. Rất thích. Về trải nghiệm của các nhân vật ( tất nhiên là nhiều hơn 6 người ấy chứ ). Tại sao các bạn trẻ không đọc nó nhỉ?!
Nay tôi shock quá, tôi không thích tính rộng rãi của Fb, nhưng vì đang ngâm cứu nó để lo cho vụ kinh doanh hàng đông nên tôi lượn lờ tí. Trẻ con bây giờ nói xằng bậy hết sức. Lẽ dĩ nhiên là tuổi trẻ luôn có những cuộc thập tự chinh, nhưng tôi không mong nhìn thấy tụi trẻ như vậy. Thi thoảng đi khỏi thành phố này, xa người, có được cái cảm giác của những gì hoang sơ, đích thực, không vẩn đục của văn minh đáng sợ. Tôi thích cái cảm giác đấy. Thích thật sự.
PS: Tại sao khi tự tử được 1 lần thì sẽ tiếp được nhiều lần? Tại sao làm nó thành chuỗi rồi thì lại thích làm tiếp, theo các cách khác nhau? Tại sao lại có khoái cảm khi thực hiện nó? Dù khi nhìn lại thấy nó thật sự vô nghĩa trước cuộc sống này, song vẫn làm.
Bây giờ thì tôi hiểu những người nghiện dao. Nhìn chung là nhạy cảm với mọi nỗi đau, dù rất nhỏ, và nó mạnh mẽ với họ đến mức không chứa được trong họ và buộc phải tìm nỗi đau ngoài da thịt, cắt cứa chẳng hạn.
Tôi biết là có tài liệu thuyết tự tử. Và tôi biết có khả năng xin được của ai. Xin gửi về emidelicate@gmail.com. Pls
31.7.12
Elegy
Tôi khoái quá và... MK tay nào nghĩ ra những thứ hay ho thế này? ( Tức là tôi luôn luôn hình dung từ ngôn ngữ điện ảnh sang ngôn ngữ văn học khi tôi đang xem movie và ngược lại. Mà tại sao luôn là cái này mà hay thì cái kia dở và ngược lại nhỉ?:)) ( Sao nay tôi mới biết nó để xem? )
Lúc chạy chữ cuối phim tôi mới đọc thấy dòng based on The Dying Animal. FUCK!!
( Có thể lúc nào đấy anh đọc được những dòng này thì em muốn nói là đây là blog của em, em không mang cái bậy hay ném bậy vào anh, em nói vì nó mạnh mẽ, phải có cách thoát ra ngoài. Ý em là, có thể 3 chấm )
Thú thật là tôi rất thích cái không gian của Đổi chỗ và Người phàm. 2 ông già khác nhau nhưng làm sao tôi lại liên tưởng 2 ông này với nhau nhiều đến thế?
Hôm lâu lâu anh hỏi em đang làm gì? Tôi nói em xem phim. Chính anh cũng nhận ra là lâu rồi em không xem phim. Và đúng là lâu thật lâu rồi, tôi quên mất cái thú này. Vì tôi chỉ thích xem 1 mình, vào đêm.
Tuần rồi đọc hơi nhiều thanh thiếu nhi tí.
1, Trước lúc ngủ say ( S.J.Watson ). ( Lúc đọc cuốn này thi thoảng bắt gặp từ ngữ rất thờ ơ thơ nhé, làm mình nghĩ nhiều tới lời ca đầy văn học của QB. Còn tôi thì phải nói luôn là bị lôi cuốn hoàn toàn vào tâm lý nhân vật. Tới mức tôi tập yoga mà đầu cứ nghĩ hoài các cái kết, các khả năng có thể diễn ra vì mới đọc được chừng 1/2 cuốn nên cứ tự biên tự diễn trong đầu thôi ( ơn God, chưa tẩu hỏa ), cốt truyện quá hay đi.
2, Bố là bà giúp việc ( Anne Fine ): Đây là cuốn thứ 5 tôi đọc của tác giả này. Tôi thêm bà vào danh sách các tác giả viết thiếu nhi khiến tôi khoái. 2 cuốn đầu tiên là của Kim Đồng, 2 cuốn sau đó thì có Viết như gà bới làm cười đến nỗi nước ra đằng mũi.
3, Độc chiếm hoa khôi ( Tam ngôn- Nhị phách ): Tôi vốn đọc văn học TQ hẻo lánh, tôi thường không thích nghe đọc, nhưng thi thoảng cũng nhờ Phúc đọc 1 vài truyện trong cuốn này ( 1 việc quá hiếm hoi ). Tôi không thích cuốn này!
4, Lũ trẻ đường tàu ( E.Nesbit ): Dễ thương. Thi thoảng tôi có cảm giác là tôi hợp với mấy tác giả kiểu kiểu này của Anh. Mà không, là tôi thích những đứa trẻ kiểu kiểu thế này. Tất nhiên là đầu bảng vẫn là kiểu William, Manolito, nhưng trẻ con vừa ngoan, vừa nghịch cũng dễ thương quá chứ
5, Hoàng tử mây ( Christophe Galfard ): Tôi đọc xong cuốn này chiều qua. Sáng nay ngồi dạy tiếng Anh cho thằng bé lớp 6 chém gió với nó về vũ trụ, Trái Đất, mây, mặt trời.... như đúng rồi. Đến nỗi thằng bé hỏi 1 câu xanh rờn "Chị ơi, sao cái gì chị cũng biết thế ạ?". Trong khi chỉ ngay sáng ngày hôm trước khi tôi đang yêu cầu nó dịch một đoạn về Nile River, nói bâng quơ "những cái nôi lịch sử..." thì nó đã tiếp luôn "Trung Quốc, Ai Cập, Ấn Độ, Ý, đồng bằng Lưỡng Hà". Thậm chí tôi chỉ biết ú ớ vì còn chẳng biết thằng bé đúng hay không? ( Các bạn phải hiểu một người không thể nhớ được phương hướng đường, các con đường như tôi thì lịch sử với địa lý là quá xa vời. Quốc gia nào nằm ở Châu nào đa phần là tôi cho phộc tu hết ). Nó tự tin quá làm mình hoảng hốt :))
6, Chúa có đó không? Là con, Margaret ( Judy Blume ): Tôi hay trò chuyện kiểu thế này những lúc tôi muốn nói với Chúa. ( Vì tôi hai ngả mà nên có lúc kêu cầu danh Chúa, có lúc lại niệm kinh Chuẩn Đề ) Ôi Chúa Jesus, .... ( nội dung ). Và, Amen!
Tháng này, tôi đã trót phung phí 1 khoản chừng ... ( không dám type con số ấy ra, thực ra đã khai với M rồi, các bác nên biết là tôi sẽ mua sách được cả 1 năm với số tiền ấy ) vào 1 bộ dược mỹ phẩm của Thụy Sĩ. Chúa ơi, 2 cái lọ kem bé tin hin, nhằm phục hồi cái làn da quá sức mẫn cảm. Cái gì chứ, chỉ là 2 ngày đi biển mà tại sao lại kích ứng dữ vậy!!!!
PS: Lúc nào type tiếp, có thể, sáng mai.
Lúc chạy chữ cuối phim tôi mới đọc thấy dòng based on The Dying Animal. FUCK!!
( Có thể lúc nào đấy anh đọc được những dòng này thì em muốn nói là đây là blog của em, em không mang cái bậy hay ném bậy vào anh, em nói vì nó mạnh mẽ, phải có cách thoát ra ngoài. Ý em là, có thể 3 chấm )
Thú thật là tôi rất thích cái không gian của Đổi chỗ và Người phàm. 2 ông già khác nhau nhưng làm sao tôi lại liên tưởng 2 ông này với nhau nhiều đến thế?
Hôm lâu lâu anh hỏi em đang làm gì? Tôi nói em xem phim. Chính anh cũng nhận ra là lâu rồi em không xem phim. Và đúng là lâu thật lâu rồi, tôi quên mất cái thú này. Vì tôi chỉ thích xem 1 mình, vào đêm.
Tuần rồi đọc hơi nhiều thanh thiếu nhi tí.
1, Trước lúc ngủ say ( S.J.Watson ). ( Lúc đọc cuốn này thi thoảng bắt gặp từ ngữ rất thờ ơ thơ nhé, làm mình nghĩ nhiều tới lời ca đầy văn học của QB. Còn tôi thì phải nói luôn là bị lôi cuốn hoàn toàn vào tâm lý nhân vật. Tới mức tôi tập yoga mà đầu cứ nghĩ hoài các cái kết, các khả năng có thể diễn ra vì mới đọc được chừng 1/2 cuốn nên cứ tự biên tự diễn trong đầu thôi ( ơn God, chưa tẩu hỏa ), cốt truyện quá hay đi.
2, Bố là bà giúp việc ( Anne Fine ): Đây là cuốn thứ 5 tôi đọc của tác giả này. Tôi thêm bà vào danh sách các tác giả viết thiếu nhi khiến tôi khoái. 2 cuốn đầu tiên là của Kim Đồng, 2 cuốn sau đó thì có Viết như gà bới làm cười đến nỗi nước ra đằng mũi.
3, Độc chiếm hoa khôi ( Tam ngôn- Nhị phách ): Tôi vốn đọc văn học TQ hẻo lánh, tôi thường không thích nghe đọc, nhưng thi thoảng cũng nhờ Phúc đọc 1 vài truyện trong cuốn này ( 1 việc quá hiếm hoi ). Tôi không thích cuốn này!
4, Lũ trẻ đường tàu ( E.Nesbit ): Dễ thương. Thi thoảng tôi có cảm giác là tôi hợp với mấy tác giả kiểu kiểu này của Anh. Mà không, là tôi thích những đứa trẻ kiểu kiểu thế này. Tất nhiên là đầu bảng vẫn là kiểu William, Manolito, nhưng trẻ con vừa ngoan, vừa nghịch cũng dễ thương quá chứ
5, Hoàng tử mây ( Christophe Galfard ): Tôi đọc xong cuốn này chiều qua. Sáng nay ngồi dạy tiếng Anh cho thằng bé lớp 6 chém gió với nó về vũ trụ, Trái Đất, mây, mặt trời.... như đúng rồi. Đến nỗi thằng bé hỏi 1 câu xanh rờn "Chị ơi, sao cái gì chị cũng biết thế ạ?". Trong khi chỉ ngay sáng ngày hôm trước khi tôi đang yêu cầu nó dịch một đoạn về Nile River, nói bâng quơ "những cái nôi lịch sử..." thì nó đã tiếp luôn "Trung Quốc, Ai Cập, Ấn Độ, Ý, đồng bằng Lưỡng Hà". Thậm chí tôi chỉ biết ú ớ vì còn chẳng biết thằng bé đúng hay không? ( Các bạn phải hiểu một người không thể nhớ được phương hướng đường, các con đường như tôi thì lịch sử với địa lý là quá xa vời. Quốc gia nào nằm ở Châu nào đa phần là tôi cho phộc tu hết ). Nó tự tin quá làm mình hoảng hốt :))
6, Chúa có đó không? Là con, Margaret ( Judy Blume ): Tôi hay trò chuyện kiểu thế này những lúc tôi muốn nói với Chúa. ( Vì tôi hai ngả mà nên có lúc kêu cầu danh Chúa, có lúc lại niệm kinh Chuẩn Đề ) Ôi Chúa Jesus, .... ( nội dung ). Và, Amen!
Tháng này, tôi đã trót phung phí 1 khoản chừng ... ( không dám type con số ấy ra, thực ra đã khai với M rồi, các bác nên biết là tôi sẽ mua sách được cả 1 năm với số tiền ấy ) vào 1 bộ dược mỹ phẩm của Thụy Sĩ. Chúa ơi, 2 cái lọ kem bé tin hin, nhằm phục hồi cái làn da quá sức mẫn cảm. Cái gì chứ, chỉ là 2 ngày đi biển mà tại sao lại kích ứng dữ vậy!!!!
PS: Lúc nào type tiếp, có thể, sáng mai.
17.7.12
QUÊN ĐƯỢC KHÔNG NHỮNG ĐIỀU TA CHƯA BAO GIỜ
Cách đây chừng 2 tuần, Ú òa nhắn tin kêu buồn quá. Muốn đi chết. Vì bỗng dưng ngồi nghĩ và nhận ra mình sống không vui, không buồn, không còn cảm nhận bất cứ gì. Cứ dật dờ qua ngày đoạn tháng, mọi cái làm đều là a dua theo mọi người. Tất nhiên, tôi không thể nói, ừ, vậy hãy tìm các cách chết như ta đi. Nên đến phút này, tôi vẫn thấy mình thông thái khi gọi điện an ủi nó. Một việc mà chẳng mấy khi tôi thành công. Chừng 10 mins sau, thằng bé nhắn lại nói rất phục Tú vì Tú sống nhiều niềm tin, tin vào sự hiểu của mình. Tôi hỏi lại nó có nhớ cách đây chừng 1 năm, bỗng dưng tôi nhắn 1 msg cho nó nói rằng cảm thấy vui, muốn nói cảm ơn vì đã có nó làm bạn suốt những năm qua.
Tôi nhận ra thần kinh của tôi giờ yếu mềm lắm. Cảm xúc dù vui, buồn gì cũng dễ tràn. Mà may thay Thượng đế tạo ra chúng ta có tuyến lệ, khi cảm xúc mạnh thì phát được ra ngoài. ( Việc này làm tôi nhớ đến 1 đoạn thoại trong City of angels, nhưng thôi không lan man nữa, tôi còn nhiều thứ phải viết ra khỏi cái đầu này ). Và khi tôi khóc, thì nó không thể dừng, việc này cứ diễn ra và diễn ra, cho đến khi khó thở và tay chân cứng lại. Nếu nói tôi thành con điên, cũng chính đáng, vì đâu có ai chuẩn bị cho mình chỉ ngay khi bắt đầu khóc nào là thuốc kiểm soát hành vi, nào là vị trí ngồi/nằm để có đủ không khí, etc. Từ bao giờ ? Từ bao giờ? Từ bao giờ mà tôi thành kẻ hễ buồn chán, bất lực là ngồi khóc, khóc và khóc. Khóc và không ngừng. Sẽ chỉ ngừng khi trong đầu nghĩ ra 1 cách thức để chết. Tôi phải nghĩ mình điên hay không khi có 1 cái list "cách để chết". Folder đàng hoàng, chi tiết các cách thức chết.
Hôm rồi tôi muốn chết quá. Nhớ mang máng là còn nguyên 1 lọ thuốc ngủ thảo dược, nhưng tìm hoài không thấy. Thậm chí trong cơn khóc, tìm đến vã mồ hôi cũng không thấy thuốc. Gom các vỉ chỗ này chỗ kia 7v, 3v, 5v cũng được 29v. Tôi ném 2v đi vì nay tôi mới 27 tuổi thôi, cứ như mỗi viên thuốc sẽ làm chết đi 1 năm tôi sống. Tôi vẫn nhớ hình ảnh cuối cùng trước khi chìm vào. Trong mê man tôi nhìn nhà đối diện, nó có 1 cái dây để đu từ tầng rất cao xuống dưới đất, và tôi muốn xuống đất nên tôi sẽ đu cái dây ấy. Vậy là tôi vùng dậy để trèo ra lan can, nhưng cái tôi trèo ra lại là cửa sổ nhà tôi, không phải lan can của nhà đối diện có sợi dây kia. Vậy là tôi rơi. Bay bay. Tôi đã hơi giật mình, không, phải nói là 1 cảm giác mạnh mẽ trước khi chìm vào.
Sáng hôm sau tôi mở mắt dậy. Tôi bình thản nhìn con mèo nằm bên, bình thản nhìn ra cửa sổ thấy nắng gắt là gắt. Tôi nhìn mobile những tin nhắn tôi chưa trả lời, vậy là với 27v thuốc như muốn chết đi ở cái tuổi 27 này, tôi lại ngủ một giấc ngủ kéo dài 10h. Và suốt 1 tuần đó, tôi chỉ vomit và vomit, chỉ là dấu hiệu của phê thuốc hướng thần.
Có đêm tôi thức trắng, rồi tới 5h sáng gần nhà tôi xảy ra tai nạn. 1 cô gái mặc đồ đi thể dục buổi sáng và 1 cậu thanh niên kiến trúc trên đường đi SVTN. Cô gái chết, theo thông tin tôi biết thì 4h chiều chưa có người nhà đến nhận. Vậy đấy, người ta ra khỏi nhà đi tập thể dục với quần short, giày bata. Và người ta không trở về. Đơn giản vậy, nhưng đó quả thật là một cái chết đau đớn.
Người Nhật tự tử vì nguyên nhân gì? Thậm chí chẳng vì điều gì. Nó mới có vấn đề làm sao vì nếu có một lý do để chết thì nó cũng chính là điều mà họ đã từng sống triệt để. Vâng, thậm chí chẳng vì điều gì. Cuộc sống chán đến vậy là tận cùng?
Tôi đọc và tôi thường thích các nhân vật vị kỷ, người sợ người, cách suy nghĩ khác biệt thậm chí cá biệt đi. Nhắc đến đây tôi rất tiếc vì Một mảnh trò đời đến Đinh Lễ muộn gần 1/3 năm so với khoảng thời gian tôi mua được nó ở Phương Nam. Khi tôi đọc nó, tôi sướng phát điên ( sướng không chịu được hay sướng phát điên đi ) và chẳng ai đọc nó cùng tôi. Chẳng ai nhắc gì ráo. Hôm kia đi Đinh Lễ sau gần 1 tháng không lên đấy, tôi hỏi Aó khoác vai người thế nào hả Ánh? Nó bảo chị thích cuốn ấy à? Tôi ừ hứ và cười. Nó hỏi tôi 1 câu như bao lần, có cuốn nào chị thích mà bán chạy không, biết rồi mà còn hỏi. Quay trở lại các nhân vật tôi thích. Tôi thích họ đến mức các ý nghĩ điên rồ nhất của tôi, hiếm khi tôi nhận ra cái điên rồ nhưng cũng là có nhận ra. Thì chỉ sau mấy giây tôi đều nghĩ, điên rồ gì đâu, cũng rất bình thường thôi mà. Và nảy sinh ra việc, những việc bình thường lại trở nên quá lạ lẫm. Tôi không hiểu sao con người ta lại sợ chết. Bạn của mẹ có thằng con trai chơi bóng, nó bị bắt nợ, nó đường cùng và về bóp cổ mẹ. Bác ấy sợ nó quá, bác nói rằng tao sợ chết và bị nó bóp cổ hết lần này đến lần khác. Hôm tôi hỏi bác, chết mà bác cũng sợ sao? Bác nhìn ngơ ngác hỏi lại tôi, ơ con này điên, chết không sợ thì sợ gì? Thế là potay đúng không :)))))
Tôi có nói với Ú òa là tôi cũng ngắc ngoải lắm. Tôi sống vì 1 người tôi yêu thôi. Nhưng đấy mới là vấn đề đấy. Sống vì 1 người tôi yêu thì sẽ có lúc muốn chết vì 1 người ấy. Vậy cũng hay, mai mốt chết rồi có khi nào được hỏi vì sao chết thì tôi cũng sẽ có lý do đúng không.
Anh ta trở thành xuân, hạ, thu, đông của tôi. Làm tôi muốn sống. Làm tôi bực bội chen lấn hưng phấn. Làm tôi như sống trong mùa thu của cuộc đời. Và làm tôi luôn có cảm giác mất mát khi gió lạnh về. Đêm qua, tôi không ngủ. Chồng ngố nhắn tin lúc đó cũng muộn. Thường thì Chồng ngố hay nhắn muộn vào lúc nghe nhạc. Vâng, nghe doom, nghe Trịnh, nghe vân vân và vân vân thì nhớ đến tôi. Điều này đưa đến cho tôi một nhận thức, phần lớn bạn bè tôi đều hay thức khuya, rối loạn giấc ngủ, thậm chí mất ngủ kinh niên. Cứ đứa nào mà ngủ sớm, ăn no ngủ kỹ thì y như rằng chỉ phớt phơ bạn bè qua loa. Chồng ngố bảo cũng đúng thôi, lúc cần tâm sự mà ngủ sớm thì tâm sự sao được? :))))
Tôi ngồi ghế, thõng chân qua cửa sổ. Tôi nghĩ miên man nhiều và thèm thuốc lá. Có thể tôi đã ngồi nhắm mắt vậy nghe nhạc rất lâu, nên khi co chân về, đứng bật dậy, mất thăng bằng suýt ngã phộc tu qua cửa sổ tầng 5. Nếu vậy thì đúng là một cái chết đau đớn. Con mèo tưởng tôi chơi nhào lộn gì với nó ở song cửa vì nó đang lởn vởn đu đưa ở đấy, cào tôi liên tục làm điếng người. Tôi dọa mọi cách nó cứ tiếp tục cào. Bằng tất cả bực bội, tôi tóm chân sau của nó, kéo lê trên sàn, phát cho 3 phát vào cái mông chắc nịch. "Đừng trêu mẹ khi mẹ điên". Nó nằm im thin thít. Rồi như, tôi ân hận, tôi vò đầu nghĩ mình đang phát điên!
Rồi như bao ngày, sáng nay tôi vẫn ngồi đây dạy tiếng Anh cho 1 thằng bé lớp 6 và đọc.
Mấy cuốn của tuần qua:
1, Veronika quyết chết ( Paulo Coelho )
2, Qùa của Chúa ( Dorota Terakowska )
3, Đường du mục ( Didier Daeninckx )
4, Cửa hàng dành cho những kẻ ngán sống ( Jean Teule )
5, Nỗi lòng ( Natsume Soseki )
6, Chiến binh cầu vồng ( Andrea Hirata )
7, Thời khắc ( Michael Cunningham ) ( đang đọc )
Tôi muốn tôi ít nghĩ các việc khi bóng tối bao lấy tôi. Tôi muốn sống nhiều niềm tin lên chút. Chuyện vui thì cứ trôi qua lắng xuống, mau tàn úa, chuyện buồn thì ở lại không khuấy cũng gợn lên. Và vâng, 2 hôm nay bắt đầu laị yoga mức năng lượng trung. Đêm qua không ngủ được, trồng cây chuối chơi chơi, phân tâm đập cả đầu và người vào tường, tranh gốm gắn tường vỡ làm 6, đầu đau tới mức nằm im thít vừa khóc vừa cười. Cười vì bỗng dưng sao mình khỏe mạnh thế, húc 1 cái là vỡ gạch. Cũng nhiều sức sống quá chứ :)))
Qua Chồng ngố hỏi tôi dạo này nghe gì, tôi bảo tôi tụng đi tụng lại mấy bài của Snow Patrol và 3 bài của NHP. Tôi ngồi nghĩ về lời ca, đúng là tôi đã bớt ngây ngô và tôi chỉ mong sao tôi lại ngây ngô như xưa. Sao cứ phải lớn lên? Lạy Chúa, ôi Chúa ơi, con muốn ngây ngô, ngu ngơ như xưa.
Sáng nay tôi giải thích được về cơn đau bò trong xương của dân nghiện. Bình thường nội sinh của mỗi người sẽ sản xuất 1 lượng để chống chọi với mệt mỏi, đau đớn. Khi đã chơi thuốc là lượng chất này trong thuốc gấp nhiều lần của nội sinh, nên phê lắm. Dần dần cơ thể không còn hoặc không đủ nữa, lượng thuốc chơi để có lượng kia phải tăng lên, tăng lên nữa. Đến khi ngừng chơi thì đau là đúng thôi, bò trong xương là đúng thôi. Tương tự vậy, cứ dùng nhiều giảm đau đi, dần dần ngưỡng chịu đau là bằng zero. Hơi chút là phải giảm đau, cậy nhờ thuốc. Hướng thần, an thần cũng vậy. Tương lai của tôi là ở đây. Chết đi.
ps: CÁI NÀY TYPE TỐI QUA, SÁNG NAY TYPE TIẾP. KO ĐỌC LẠI. THÔI QUÊN ĐI.
Tôi nhận ra thần kinh của tôi giờ yếu mềm lắm. Cảm xúc dù vui, buồn gì cũng dễ tràn. Mà may thay Thượng đế tạo ra chúng ta có tuyến lệ, khi cảm xúc mạnh thì phát được ra ngoài. ( Việc này làm tôi nhớ đến 1 đoạn thoại trong City of angels, nhưng thôi không lan man nữa, tôi còn nhiều thứ phải viết ra khỏi cái đầu này ). Và khi tôi khóc, thì nó không thể dừng, việc này cứ diễn ra và diễn ra, cho đến khi khó thở và tay chân cứng lại. Nếu nói tôi thành con điên, cũng chính đáng, vì đâu có ai chuẩn bị cho mình chỉ ngay khi bắt đầu khóc nào là thuốc kiểm soát hành vi, nào là vị trí ngồi/nằm để có đủ không khí, etc. Từ bao giờ ? Từ bao giờ? Từ bao giờ mà tôi thành kẻ hễ buồn chán, bất lực là ngồi khóc, khóc và khóc. Khóc và không ngừng. Sẽ chỉ ngừng khi trong đầu nghĩ ra 1 cách thức để chết. Tôi phải nghĩ mình điên hay không khi có 1 cái list "cách để chết". Folder đàng hoàng, chi tiết các cách thức chết.
Hôm rồi tôi muốn chết quá. Nhớ mang máng là còn nguyên 1 lọ thuốc ngủ thảo dược, nhưng tìm hoài không thấy. Thậm chí trong cơn khóc, tìm đến vã mồ hôi cũng không thấy thuốc. Gom các vỉ chỗ này chỗ kia 7v, 3v, 5v cũng được 29v. Tôi ném 2v đi vì nay tôi mới 27 tuổi thôi, cứ như mỗi viên thuốc sẽ làm chết đi 1 năm tôi sống. Tôi vẫn nhớ hình ảnh cuối cùng trước khi chìm vào. Trong mê man tôi nhìn nhà đối diện, nó có 1 cái dây để đu từ tầng rất cao xuống dưới đất, và tôi muốn xuống đất nên tôi sẽ đu cái dây ấy. Vậy là tôi vùng dậy để trèo ra lan can, nhưng cái tôi trèo ra lại là cửa sổ nhà tôi, không phải lan can của nhà đối diện có sợi dây kia. Vậy là tôi rơi. Bay bay. Tôi đã hơi giật mình, không, phải nói là 1 cảm giác mạnh mẽ trước khi chìm vào.
Sáng hôm sau tôi mở mắt dậy. Tôi bình thản nhìn con mèo nằm bên, bình thản nhìn ra cửa sổ thấy nắng gắt là gắt. Tôi nhìn mobile những tin nhắn tôi chưa trả lời, vậy là với 27v thuốc như muốn chết đi ở cái tuổi 27 này, tôi lại ngủ một giấc ngủ kéo dài 10h. Và suốt 1 tuần đó, tôi chỉ vomit và vomit, chỉ là dấu hiệu của phê thuốc hướng thần.
Có đêm tôi thức trắng, rồi tới 5h sáng gần nhà tôi xảy ra tai nạn. 1 cô gái mặc đồ đi thể dục buổi sáng và 1 cậu thanh niên kiến trúc trên đường đi SVTN. Cô gái chết, theo thông tin tôi biết thì 4h chiều chưa có người nhà đến nhận. Vậy đấy, người ta ra khỏi nhà đi tập thể dục với quần short, giày bata. Và người ta không trở về. Đơn giản vậy, nhưng đó quả thật là một cái chết đau đớn.
Người Nhật tự tử vì nguyên nhân gì? Thậm chí chẳng vì điều gì. Nó mới có vấn đề làm sao vì nếu có một lý do để chết thì nó cũng chính là điều mà họ đã từng sống triệt để. Vâng, thậm chí chẳng vì điều gì. Cuộc sống chán đến vậy là tận cùng?
Tôi đọc và tôi thường thích các nhân vật vị kỷ, người sợ người, cách suy nghĩ khác biệt thậm chí cá biệt đi. Nhắc đến đây tôi rất tiếc vì Một mảnh trò đời đến Đinh Lễ muộn gần 1/3 năm so với khoảng thời gian tôi mua được nó ở Phương Nam. Khi tôi đọc nó, tôi sướng phát điên ( sướng không chịu được hay sướng phát điên đi ) và chẳng ai đọc nó cùng tôi. Chẳng ai nhắc gì ráo. Hôm kia đi Đinh Lễ sau gần 1 tháng không lên đấy, tôi hỏi Aó khoác vai người thế nào hả Ánh? Nó bảo chị thích cuốn ấy à? Tôi ừ hứ và cười. Nó hỏi tôi 1 câu như bao lần, có cuốn nào chị thích mà bán chạy không, biết rồi mà còn hỏi. Quay trở lại các nhân vật tôi thích. Tôi thích họ đến mức các ý nghĩ điên rồ nhất của tôi, hiếm khi tôi nhận ra cái điên rồ nhưng cũng là có nhận ra. Thì chỉ sau mấy giây tôi đều nghĩ, điên rồ gì đâu, cũng rất bình thường thôi mà. Và nảy sinh ra việc, những việc bình thường lại trở nên quá lạ lẫm. Tôi không hiểu sao con người ta lại sợ chết. Bạn của mẹ có thằng con trai chơi bóng, nó bị bắt nợ, nó đường cùng và về bóp cổ mẹ. Bác ấy sợ nó quá, bác nói rằng tao sợ chết và bị nó bóp cổ hết lần này đến lần khác. Hôm tôi hỏi bác, chết mà bác cũng sợ sao? Bác nhìn ngơ ngác hỏi lại tôi, ơ con này điên, chết không sợ thì sợ gì? Thế là potay đúng không :)))))
Tôi có nói với Ú òa là tôi cũng ngắc ngoải lắm. Tôi sống vì 1 người tôi yêu thôi. Nhưng đấy mới là vấn đề đấy. Sống vì 1 người tôi yêu thì sẽ có lúc muốn chết vì 1 người ấy. Vậy cũng hay, mai mốt chết rồi có khi nào được hỏi vì sao chết thì tôi cũng sẽ có lý do đúng không.
Anh ta trở thành xuân, hạ, thu, đông của tôi. Làm tôi muốn sống. Làm tôi bực bội chen lấn hưng phấn. Làm tôi như sống trong mùa thu của cuộc đời. Và làm tôi luôn có cảm giác mất mát khi gió lạnh về. Đêm qua, tôi không ngủ. Chồng ngố nhắn tin lúc đó cũng muộn. Thường thì Chồng ngố hay nhắn muộn vào lúc nghe nhạc. Vâng, nghe doom, nghe Trịnh, nghe vân vân và vân vân thì nhớ đến tôi. Điều này đưa đến cho tôi một nhận thức, phần lớn bạn bè tôi đều hay thức khuya, rối loạn giấc ngủ, thậm chí mất ngủ kinh niên. Cứ đứa nào mà ngủ sớm, ăn no ngủ kỹ thì y như rằng chỉ phớt phơ bạn bè qua loa. Chồng ngố bảo cũng đúng thôi, lúc cần tâm sự mà ngủ sớm thì tâm sự sao được? :))))
Tôi ngồi ghế, thõng chân qua cửa sổ. Tôi nghĩ miên man nhiều và thèm thuốc lá. Có thể tôi đã ngồi nhắm mắt vậy nghe nhạc rất lâu, nên khi co chân về, đứng bật dậy, mất thăng bằng suýt ngã phộc tu qua cửa sổ tầng 5. Nếu vậy thì đúng là một cái chết đau đớn. Con mèo tưởng tôi chơi nhào lộn gì với nó ở song cửa vì nó đang lởn vởn đu đưa ở đấy, cào tôi liên tục làm điếng người. Tôi dọa mọi cách nó cứ tiếp tục cào. Bằng tất cả bực bội, tôi tóm chân sau của nó, kéo lê trên sàn, phát cho 3 phát vào cái mông chắc nịch. "Đừng trêu mẹ khi mẹ điên". Nó nằm im thin thít. Rồi như, tôi ân hận, tôi vò đầu nghĩ mình đang phát điên!
Rồi như bao ngày, sáng nay tôi vẫn ngồi đây dạy tiếng Anh cho 1 thằng bé lớp 6 và đọc.
Mấy cuốn của tuần qua:
1, Veronika quyết chết ( Paulo Coelho )
2, Qùa của Chúa ( Dorota Terakowska )
3, Đường du mục ( Didier Daeninckx )
4, Cửa hàng dành cho những kẻ ngán sống ( Jean Teule )
5, Nỗi lòng ( Natsume Soseki )
6, Chiến binh cầu vồng ( Andrea Hirata )
7, Thời khắc ( Michael Cunningham ) ( đang đọc )
Tôi muốn tôi ít nghĩ các việc khi bóng tối bao lấy tôi. Tôi muốn sống nhiều niềm tin lên chút. Chuyện vui thì cứ trôi qua lắng xuống, mau tàn úa, chuyện buồn thì ở lại không khuấy cũng gợn lên. Và vâng, 2 hôm nay bắt đầu laị yoga mức năng lượng trung. Đêm qua không ngủ được, trồng cây chuối chơi chơi, phân tâm đập cả đầu và người vào tường, tranh gốm gắn tường vỡ làm 6, đầu đau tới mức nằm im thít vừa khóc vừa cười. Cười vì bỗng dưng sao mình khỏe mạnh thế, húc 1 cái là vỡ gạch. Cũng nhiều sức sống quá chứ :)))
Qua Chồng ngố hỏi tôi dạo này nghe gì, tôi bảo tôi tụng đi tụng lại mấy bài của Snow Patrol và 3 bài của NHP. Tôi ngồi nghĩ về lời ca, đúng là tôi đã bớt ngây ngô và tôi chỉ mong sao tôi lại ngây ngô như xưa. Sao cứ phải lớn lên? Lạy Chúa, ôi Chúa ơi, con muốn ngây ngô, ngu ngơ như xưa.
Sáng nay tôi giải thích được về cơn đau bò trong xương của dân nghiện. Bình thường nội sinh của mỗi người sẽ sản xuất 1 lượng để chống chọi với mệt mỏi, đau đớn. Khi đã chơi thuốc là lượng chất này trong thuốc gấp nhiều lần của nội sinh, nên phê lắm. Dần dần cơ thể không còn hoặc không đủ nữa, lượng thuốc chơi để có lượng kia phải tăng lên, tăng lên nữa. Đến khi ngừng chơi thì đau là đúng thôi, bò trong xương là đúng thôi. Tương tự vậy, cứ dùng nhiều giảm đau đi, dần dần ngưỡng chịu đau là bằng zero. Hơi chút là phải giảm đau, cậy nhờ thuốc. Hướng thần, an thần cũng vậy. Tương lai của tôi là ở đây. Chết đi.
ps: CÁI NÀY TYPE TỐI QUA, SÁNG NAY TYPE TIẾP. KO ĐỌC LẠI. THÔI QUÊN ĐI.
27.6.12
Hải Hòa 23-25.6
Đi với khoa Tiêu hóa của Viện ĐH Y Hà Nội
Tớ không chủ định xuống nước nên mang cả máy ảnh và mobile theo người. Q péo túm lấy rồi dìm, làm con bé uống toàn nước mặn chát, mắt mũi cay thấy ông thấy bà luôn. Ra tít xa bờ, mới vỗ vào túi quần thì ôi thôi cái mobile. Báo hại cả đoàn, toàn bác sĩ nội trú trẻ khỏe lặn tìm, tìm hoài không thấy. Tất cả vui vẻ nghịch nước tiếp. Vào bờ, xây lâu đài tình ái bằng cát thì Ú Oà đi dọc bờ biển hú lên "Tú ơi, E72 của mi đang dập dềnh trên sóng này". Chỉ còn cứu vớt được sim, sau hơn 1h được vầy nước, E72 rỉ hoen rỉ hoèn. May mà trong lúc lôi kéo, có người đã kịp lấy máy ảnh ra khỏi cổ mình.
Và thêm 1 vết bầm đầu gối, tới nay chưa tan :)), các cái lìu tìu như mải chụp hình mà dẫm phải sứa, ngứa phát điên thì không tính làm giề.
Ps: Khi M biết, cũng là lúc vết bầm đã tan. hehe.
Các hình của tớ, do Ú òa chụp, Ú Oà là cái đứa, vừa lùn, vừa xấu, đeo niềng răng cả trên và dưới, ngồi trên tảng đá cùng tớ ấy. Nhìn nó được đeo niềng răng mà ghen tỵ ghê gớm!
13.6.12
Nhà 3 chị em gái, 3 tính cách khác nhau. Khi xưa người lớn hỏi thích lấy chồng làm sao? Bư là út, láu táu lành chanh bảo con thích lấy chồng giám đốc. Cáo to đầu nhất cười hihi nói con lấy chồng phải đẹp trai cơ. Con Ngỗng thì 3 ngơ, con thích chồng già, càng già càng tốt để được chồng chiều.
Cầu được ước thấy nhé. Chồng Bư giám đốc thật, người VN mà đi mua sắm toàn bị người Việt cho nghe tiếng Anh ( như các bạn của cha mẹ nói thì như thằng tây con ). Chồng Cáo đẹp trai, đúng với tiêu chí "bạch mã hoàng tử của tao", như dân tình kháo nhau thì "con rể ông bà nhìn như giai Hàn Quốc" :))
Chuyện gì đến sẽ đến, đi sẽ đi. M thì đúng là ông già của tôi, U40 mà sao già già quá?! Tôi có nói rồi, thương nhau hay kết hôn thì cũng vậy thôi, là va chạm của các nền văn hóa. Cãi lộn là chuyện rất rất bình thường. Được, em sẽ kiềm chế mỗi lần cãi lộn. "Em căng thêm 1 ít nữa cũng được. Anh đi làm rồi, em 1 mình sẽ rất thiệt hại. Nếu em thông minh...". Em không có năng khiếu trong việc thông minh :)) ."Nhiều lúc anh tự hỏi em và anh là bất hạnh hay hạnh phúc? Tại sao anh lại rất khổ sở vì em"?! Cứ như là em rất thích cãi lộn với anh?
"Tình yêu là một thảm họa tuyệt vời, biết được rằng mình đang lao đầu vào một bức tuờng, thế mà vẫn cứ tăng tốc" :))
Ps: Tuần qua đọc Gối đầu lên cỏ, thích hơn rất nhiều so với Botchan. Và Đi ngang Hà Nội, :)) thành phố chết tiệt của tôi. My God!!
23.5.12
Ba năm lần thứ nhất. Ba năm lần thứ hai.
Sắp tới tớ không đọc được thường xuyên. Nguyên nhân là chị gái đi lấy chồng, tớ hơi bận 1 ít. Hôm qua cha mẹ nói đùa, vậy là nhà mình kế hoạch 3 năm, đầu tiên là cô út lấy năm 2009, bây giờ đến cô lớn lấy năm 2012. Rồi cả nhà quay ra nhìn tớ, kẻ tội đồ còn lại. Nhiệm vụ của tớ là thế nào thì thế, nhất định phải thuyết phục chồng ở rể :((. Cái này đúng là khóc bằng tiếng Mán.
Hôm trước về thăm Nội, nói với Nội là con không lấy chồng có được không Nội? Nội tá hỏa mà cho một bài ca. Chiều tối, về tới nhà, cũng nói với mẹ tương tự. "Mày bị điên hả con? Tao đẻ con gái không đui què mẻ chột, mày không lấy chồng rồi làm bà cô già, mang tiếng tao ra...."
Thế là đời bế mạc!
List đây các cậu, lần này tớ sẽ bắt đầu bằng cuốn tớ khoái nhất:
1, Nhật ký hoàn toàn có thật của một người Anh Điêng bán thời gian ( Sherman Alexie )
Đây là cuốn tớ khoái nhất trong mấy tháng gần đây ( thật ra câu này là điệp khúc vì mỗi lần đọc 1 cái gì đấy khoái là tớ đều cho nó nhất trong vài tháng ). Nhưng mà tin tớ đi. Ngay từ khi đọc ở bìa sau, tớ nghĩ, tớ sẽ thích nó. Khi đọc được 1 vài đoạn đầu tiên, "mình sẽ thích nó nhiều". Qủa đúng như thế!
2, 2 cuốn của TQ: Một tỉ sáu ( Trương Hiền Lượng ) và Kim Lăng thập tam thoa ( Nghiêm Ca Linh ): Mức độ thích ở mức rất bình bình thường. Cuốn 1,6 tỉ đọc cũng lâu lâu rồi, nay nhắc tới TQ thì gợi ý không quên mất. Vì đọc nó trong thời kỳ im hơi lặng tiếng, mà các cậu tưởng tớ mất tích í. Có lẽ thích Kim Lăng hơn
3, Có 2 cuốn ở tủ sách CCMR của NXB Trẻ, 1 cuốn René Leys Người tình trẻ trong Tử Cấm Thành (Victor Segalen ), cuốn này cũng lâu lâu rồi, ban đầu rất buồn ngủ, rồi được chừng 1/3 nghĩ nghĩ chàng này như là chém gió í, nhưng mà nghĩ sao chém gió chuyện này làm chi. Đến khi xong hẳn chỉ nói 1 câu: mấy trang cuối, thậm chí một vài câu văn đã cứu vãn cả câu chuyện :))
Cuốn nữa là Chết ở Venice, cái này là tình yêu như trái phá con tim mù lòa :)). Tại sao lại có những tình cảm đẹp đến như thế. Cách Thomas Mann đưa xúc cảm từ nhân vật của ông đến với người đọc, nó u uẩn một cách bông lơi. Đây là lần đầu tớ (thực sự) đọc Thomas Mann, nếu có cuốn nào được dịch nữa, tớ nghĩ mình sẽ tiếp tục với nhà văn này.
4, 1 cuốn fun fun Bước nhỏ vào đời (Louis Sachar), như xem 1 film tuổi teen ấy
5, Tổ ấm của những người lạ ( Trần Thị Hồng Hạnh ), cuốn đầu tớ đọc của TTHH là Thở sâu, tớ thử tiếp với cuốn Tổ ấm này vì những cảm tình đã có. Nhưng thất vọng.
Hôm trước về thăm Nội, nói với Nội là con không lấy chồng có được không Nội? Nội tá hỏa mà cho một bài ca. Chiều tối, về tới nhà, cũng nói với mẹ tương tự. "Mày bị điên hả con? Tao đẻ con gái không đui què mẻ chột, mày không lấy chồng rồi làm bà cô già, mang tiếng tao ra...."
Thế là đời bế mạc!
List đây các cậu, lần này tớ sẽ bắt đầu bằng cuốn tớ khoái nhất:
1, Nhật ký hoàn toàn có thật của một người Anh Điêng bán thời gian ( Sherman Alexie )
Đây là cuốn tớ khoái nhất trong mấy tháng gần đây ( thật ra câu này là điệp khúc vì mỗi lần đọc 1 cái gì đấy khoái là tớ đều cho nó nhất trong vài tháng ). Nhưng mà tin tớ đi. Ngay từ khi đọc ở bìa sau, tớ nghĩ, tớ sẽ thích nó. Khi đọc được 1 vài đoạn đầu tiên, "mình sẽ thích nó nhiều". Qủa đúng như thế!
2, 2 cuốn của TQ: Một tỉ sáu ( Trương Hiền Lượng ) và Kim Lăng thập tam thoa ( Nghiêm Ca Linh ): Mức độ thích ở mức rất bình bình thường. Cuốn 1,6 tỉ đọc cũng lâu lâu rồi, nay nhắc tới TQ thì gợi ý không quên mất. Vì đọc nó trong thời kỳ im hơi lặng tiếng, mà các cậu tưởng tớ mất tích í. Có lẽ thích Kim Lăng hơn
3, Có 2 cuốn ở tủ sách CCMR của NXB Trẻ, 1 cuốn René Leys Người tình trẻ trong Tử Cấm Thành (Victor Segalen ), cuốn này cũng lâu lâu rồi, ban đầu rất buồn ngủ, rồi được chừng 1/3 nghĩ nghĩ chàng này như là chém gió í, nhưng mà nghĩ sao chém gió chuyện này làm chi. Đến khi xong hẳn chỉ nói 1 câu: mấy trang cuối, thậm chí một vài câu văn đã cứu vãn cả câu chuyện :))
Cuốn nữa là Chết ở Venice, cái này là tình yêu như trái phá con tim mù lòa :)). Tại sao lại có những tình cảm đẹp đến như thế. Cách Thomas Mann đưa xúc cảm từ nhân vật của ông đến với người đọc, nó u uẩn một cách bông lơi. Đây là lần đầu tớ (thực sự) đọc Thomas Mann, nếu có cuốn nào được dịch nữa, tớ nghĩ mình sẽ tiếp tục với nhà văn này.
4, 1 cuốn fun fun Bước nhỏ vào đời (Louis Sachar), như xem 1 film tuổi teen ấy
5, Tổ ấm của những người lạ ( Trần Thị Hồng Hạnh ), cuốn đầu tớ đọc của TTHH là Thở sâu, tớ thử tiếp với cuốn Tổ ấm này vì những cảm tình đã có. Nhưng thất vọng.
4.5.12
Đốt cháy băng giá ( Tim Bowler )
Ba phụ nữ can đảm ( Marie NDiaye )
Áo khoác vai người ( Linda Grant )
Thứ tự đọc từ trên xuống, nhưng thích thì đảo lại.
Đến lúc này, tôi thấy bất hạnh ở chỗ, văn chương làm tôi nhận ra, tôi chỉ biết trốn ở đấy. An toàn. Tôi bắt gặp những người giống tôi.
Tôi chỉ đơn giản là một người đọc. Đọc thôi. Đôi khi, thậm chí không hiểu cái mình đọc :)). Đôi khi, ngại truy bức tới cùng.
Đang buồn lắm. Cứ ngồi thế này thôi.
Ba phụ nữ can đảm ( Marie NDiaye )
Áo khoác vai người ( Linda Grant )
Thứ tự đọc từ trên xuống, nhưng thích thì đảo lại.
Đến lúc này, tôi thấy bất hạnh ở chỗ, văn chương làm tôi nhận ra, tôi chỉ biết trốn ở đấy. An toàn. Tôi bắt gặp những người giống tôi.
Tôi chỉ đơn giản là một người đọc. Đọc thôi. Đôi khi, thậm chí không hiểu cái mình đọc :)). Đôi khi, ngại truy bức tới cùng.
Đang buồn lắm. Cứ ngồi thế này thôi.
5.4.12
The adjustment bureau - Tự do ý chí
Những đêm không ngủ được tôi thường ở tầng 6 nhìn về các tòa nhà, đặc biệt là những ô cửa sáng đèn. Và làm một thống kê nho nhỏ giữa các ô cửa sáng đèn và không. Nghĩ miên man về những ô cửa sáng ấy. Rồi tôi chợt nghĩ, xã hội cô đơn này, những con người đang thức trong một vuông cửa không đèn, có phải đang ngày càng nhều không. Bắt gặp một chấm lửa trong đêm, à, một điếu thuốc. Đêm qua quay người xuống tầng 5, nhà bên có tiếng nói "Dầu gội thơm đấy", à, "cũng biết là em ngồi đấy hút thuốc, chị xuống nhà đây"
Trước đây, mỗi lần khó ngủ, ngoài đọc tôi hay dùng PC, laptop, thậm chí nằm chơi game ở ipod. Nhưng phần lớn là "viết" một cái gì đấy. Mất dần mất dần vì vốn dĩ tôi thường không diễn tả thành công cảm giác của mình, gần đây thì càng tệ hơn nữa.
Giữ tất cả vào trong chính là việc tôi có cảm giác mình thành công. Mức độ co cụm cực tiểu của chúng ta có hình dạng như thế nào? Người sợ người đến độ nào? Mức độ tha hóa của xã hội ngày càng kinh khủng, bao lâu nữa thì ngày Chúa đến?
Thần kinh của tôi giờ không có tốt như trước đây. Tôi ngồi trước màn hình xem phim và đắm vào suy nghĩ về thời gian, cái thời gian trong cuốn Người bạn bí ẩn (Rebecca Stead, một cuốn có khi tôi đọc phải được 2 tháng rồi) và một sợi tư duy của tôi đào sâu vào giả định tôi đặt ra. Thế rồi tôi tuột mất sợi chỉ ấy, tôi lại quay mòng mòng với nội dung phim. Tôi hẫng vì mình vừa có 1 suy nghĩ về điều gì đấy làm mình phấn khích, và tuột mất rồi, không nhớ là về cái gì, điều gì ( ôi, bộ não của tôi ). 45' trong nhà tắm, tôi cố đi tìm lại sợi chỉ ấy, tìm không có ra. Để tới đêm, ơn God, sợi chỉ tôi đi tìm cả tối là ý nghĩ về thời gian, giả định của tôi. Chỉ là một ví dụ điển hình về bộ óc bế mạc của tôi, những ví dụ kiểu này diễn ra ngày càng nhiều.
Cảm ơn tất cả vì ta gặp nhau. Em đang chạy trước anh 14h, đêm qua ngoài việc trút bỏ được lo âu, cứu vãn được 1 đêm không ngủ... hơn tất cả, em yêu anh. Vâng, em biết anh bị phân tán ít nhiều vì đi làm không kịp nói gì với em, em sẽ mất ngủ. Em biết. eya.
Trước đây, mỗi lần khó ngủ, ngoài đọc tôi hay dùng PC, laptop, thậm chí nằm chơi game ở ipod. Nhưng phần lớn là "viết" một cái gì đấy. Mất dần mất dần vì vốn dĩ tôi thường không diễn tả thành công cảm giác của mình, gần đây thì càng tệ hơn nữa.
Giữ tất cả vào trong chính là việc tôi có cảm giác mình thành công. Mức độ co cụm cực tiểu của chúng ta có hình dạng như thế nào? Người sợ người đến độ nào? Mức độ tha hóa của xã hội ngày càng kinh khủng, bao lâu nữa thì ngày Chúa đến?
Thần kinh của tôi giờ không có tốt như trước đây. Tôi ngồi trước màn hình xem phim và đắm vào suy nghĩ về thời gian, cái thời gian trong cuốn Người bạn bí ẩn (Rebecca Stead, một cuốn có khi tôi đọc phải được 2 tháng rồi) và một sợi tư duy của tôi đào sâu vào giả định tôi đặt ra. Thế rồi tôi tuột mất sợi chỉ ấy, tôi lại quay mòng mòng với nội dung phim. Tôi hẫng vì mình vừa có 1 suy nghĩ về điều gì đấy làm mình phấn khích, và tuột mất rồi, không nhớ là về cái gì, điều gì ( ôi, bộ não của tôi ). 45' trong nhà tắm, tôi cố đi tìm lại sợi chỉ ấy, tìm không có ra. Để tới đêm, ơn God, sợi chỉ tôi đi tìm cả tối là ý nghĩ về thời gian, giả định của tôi. Chỉ là một ví dụ điển hình về bộ óc bế mạc của tôi, những ví dụ kiểu này diễn ra ngày càng nhiều.
Cảm ơn tất cả vì ta gặp nhau. Em đang chạy trước anh 14h, đêm qua ngoài việc trút bỏ được lo âu, cứu vãn được 1 đêm không ngủ... hơn tất cả, em yêu anh. Vâng, em biết anh bị phân tán ít nhiều vì đi làm không kịp nói gì với em, em sẽ mất ngủ. Em biết. eya.
30.3.12
Cả một thế giới, được thay bằng một người. Chết tôi không!
Ps: Tôi vẫn đọc. Nếu không đọc, có khi giờ này nằm dưới đất, cỏ mọc um tùm rồi ấy.
Có Lolita, nhà sách gọi tôi luôn. Nhưng cuối cùng tôi lại chiến Manolito trước :). Lolita chưa có xong. Những kẻ thiện tâm là một ví dụ è cổ vì chú thích. Và, Lolita là ví dụ tiếp theo.
Ps: Tôi vẫn đọc. Nếu không đọc, có khi giờ này nằm dưới đất, cỏ mọc um tùm rồi ấy.
Có Lolita, nhà sách gọi tôi luôn. Nhưng cuối cùng tôi lại chiến Manolito trước :). Lolita chưa có xong. Những kẻ thiện tâm là một ví dụ è cổ vì chú thích. Và, Lolita là ví dụ tiếp theo.
10.2.12
Vầng, là tôi đây ạ
Hôm qua tôi đi thăm thằng bạn kứt sau hơn 1 năm không gặp, thế là tôi nghía qua cái giường ngủ bừa bộn của nó và tìm ra 5/7 quyển mà tôi nghĩ rằng thôi thế là tèo vì đã cho nó chìa khóa phòng sách. Về đến nhà tôi lọ mọ sắp xếp lại mấy thứ và xếp thành 4 chồng ngất ngưởng những quyển chưa kịp đọc trong 7 tháng qua ( từ ngày tôi kinh doanh ). Người có khả năng đếm là chị tôi, và con số là 208 quyển. Số đồ chơi thông minh của Nhật tôi mua là 12-chưa kịp bóc ra để chơi. Bộ xếp hình 1000 miếng là 4, cũng chưa bóc ra sắp các mảng. Số chocolate trứng có đồ chơi là 14-chưa kịp bóc ăn và xem đồ chơi là gì. Số đồ chơi nhỏ nhỏ của nhiều quốc gia tôi thuổng được leo lên con số hơn 200.
Thông thường họ thường nói là người mất ngủ thì có nhiều thời gian hơn kẻ khác. Trường hợp của tôi rõ bi đát. Họ uống 1-2v là lăn cu chiêng, gấp 2-3 liều lượng để giảm đau hoặc ngủ quên đau trong cơn đau từ nặng tới rất nặng. Tôi uống 8v và sau 2h mới ngủ đc, ngủ 3 tiếng là mắt tự mở. Vì tôi nhờn gần như tất cả các thuốc ngủ thông thường rồi nên giờ là tự thân vận động thôi. Thiền, tập yoga, kiêng kích thích... Lúc không ngủ thì tôi đọc, nhưng nếu đọc trong 1h sau uống thuốc mà vẫn thấy tỉnh là tôi tự ngừng, đi uống thêm liều nữa. Riêng việc uống nước để chiêu được chỗ thuốc ngủ ấy tôi cũng thấy thương cái thận phản chủ rồi.
Tôi không biết nguyên nhân mất ngủ. Tôi không thể cho nguyên nhân là M. M có thông báo là sẽ vắng mặt, những ngày đầu thật khó khăn, tất nhiên rồi, phụ nữ chúng tôi dễ khóc lắm, dần dần cũng không ướt gối nữa. Giờ, nghiệm ra M lúc khỏe mạnh thì là nô lệ của công việc, ngày ngày ngủ 3-4 tiếng. Khi tự do hơn 1 chút thì làm vua bù nhìn, quyền hành, tiền bạc rồi cũng chỉ một thân một mình ngắm. Khi đau yếu thì đúng làm chuột bạch cho bác sĩ. Lần này mà 1,5 năm mới tỉnh dậy như lần trước thì chẳng biết còn nhớ tôi không. Lần trước may mắn cho cả 2 là còn nhớ 1 cô gái VN tên Tú, tóc ngắn ngắn, chẳng biết quan hệ thế nào, chỉ biết là rất quan trọng với mình. 1,5 năm nữa thì có khi tôi tan như tro bụi cũng nên?
Tôi im lặng không có nghĩa là tôi không quan tâm. Các bác bao gồm tác giả, dịch giả, biên tập... tôi vẫn theo dõi theo kiểu bên đời hiu quạnh. Tôi vẫn theo con đường đọc của tôi thôi, không chơi hội đồng. Tôi vẫn ưu ái tiểu thuyết hơn hết thảy. Việc đọc khiến tôi tự cho phép mình sống co cụm. Vì như vô số các nhân vật tôi thích, họ vị kỷ, thậm chí tự kỷ, co cụm, ngần ngại trước xã hội. Như ai có nói rằng chẳng may có sống nguyên một ngày với tôi mà không thấy tôi nói bất cứ tiếng nào, đấy cũng là việc bình thường. Tết nhất mà không thấy tôi nói câu chúc nào, đấy cũng là việc bình thường. Đám cưới bạn bè không có mặt, đấy cũng là việc bình thường.
Giờ, tôi sợ các phương tiện giao thông. Đi đâu cũng chỉ ngồi sau xe. Đi gần thì thích cuốc bộ. Ngày nghỉ thì chỉ quẩn quanh trong nhà. Hôm rồi gặp vụ cướp giật, tôi hỏi ông xe ôm sao bao nhiêu việc người ta không làm, lại đi làm kẻ cướp. Ông bác cười ha hả bảo tôi một câu hết sức xì tin: câu hỏi này chỉ có thần tiên tỉ tỉ mới trả lời được.
Những đêm mất ngủ tôi thường chỉ ước giá mà chết quách đi cho xong còn hơn sống mà làm một người thích ngủ nhưng chẳng thể nào ngủ được. Tôi bảo chị là những đêm mất ngủ chỉ mong có người nằm đọc sách cùng, không đọc được thì tôi đọc cho mà nghe. Chị tôi mở mắt mà nói, không con điên nào có sở thích cùng mày. Và nếu là thằng điên thì nó và mày có trò trên giường vui hơn là đọc sách hay đọc cho nhau nghe. Tôi bảo như thế cũng được, miễn sao trước, sau hay thậm chí trong, có tiết mục đọc sách hay đọc cho nghe là tôi poke. Chị tôi bảo, tao e ca này hơi khó :))
Hôm rồi ngồi ở HV, nghe violin-guitar-sáo, có số máy lạ nhắn tin hỏi sách, buồn buồn định nói người ta qua quán ngồi với mình. Té ra là N trong SG :((. Thê thảm hơn là hôm qua biết thêm việc có người ngồi trong quán cứ im lặng nhìn mình ngồi ngoài sân nghe nhạc, đúng là sến rền rệt.
Đang hạ quyết tâm 25 này phượt 2 ngày
Ps: Cái này bị lưu nháp. Post vì có sự thay đổi vào 18.3
Hôm qua tôi đi thăm thằng bạn kứt sau hơn 1 năm không gặp, thế là tôi nghía qua cái giường ngủ bừa bộn của nó và tìm ra 5/7 quyển mà tôi nghĩ rằng thôi thế là tèo vì đã cho nó chìa khóa phòng sách. Về đến nhà tôi lọ mọ sắp xếp lại mấy thứ và xếp thành 4 chồng ngất ngưởng những quyển chưa kịp đọc trong 7 tháng qua ( từ ngày tôi kinh doanh ). Người có khả năng đếm là chị tôi, và con số là 208 quyển. Số đồ chơi thông minh của Nhật tôi mua là 12-chưa kịp bóc ra để chơi. Bộ xếp hình 1000 miếng là 4, cũng chưa bóc ra sắp các mảng. Số chocolate trứng có đồ chơi là 14-chưa kịp bóc ăn và xem đồ chơi là gì. Số đồ chơi nhỏ nhỏ của nhiều quốc gia tôi thuổng được leo lên con số hơn 200.
Thông thường họ thường nói là người mất ngủ thì có nhiều thời gian hơn kẻ khác. Trường hợp của tôi rõ bi đát. Họ uống 1-2v là lăn cu chiêng, gấp 2-3 liều lượng để giảm đau hoặc ngủ quên đau trong cơn đau từ nặng tới rất nặng. Tôi uống 8v và sau 2h mới ngủ đc, ngủ 3 tiếng là mắt tự mở. Vì tôi nhờn gần như tất cả các thuốc ngủ thông thường rồi nên giờ là tự thân vận động thôi. Thiền, tập yoga, kiêng kích thích... Lúc không ngủ thì tôi đọc, nhưng nếu đọc trong 1h sau uống thuốc mà vẫn thấy tỉnh là tôi tự ngừng, đi uống thêm liều nữa. Riêng việc uống nước để chiêu được chỗ thuốc ngủ ấy tôi cũng thấy thương cái thận phản chủ rồi.
Tôi không biết nguyên nhân mất ngủ. Tôi không thể cho nguyên nhân là M. M có thông báo là sẽ vắng mặt, những ngày đầu thật khó khăn, tất nhiên rồi, phụ nữ chúng tôi dễ khóc lắm, dần dần cũng không ướt gối nữa. Giờ, nghiệm ra M lúc khỏe mạnh thì là nô lệ của công việc, ngày ngày ngủ 3-4 tiếng. Khi tự do hơn 1 chút thì làm vua bù nhìn, quyền hành, tiền bạc rồi cũng chỉ một thân một mình ngắm. Khi đau yếu thì đúng làm chuột bạch cho bác sĩ. Lần này mà 1,5 năm mới tỉnh dậy như lần trước thì chẳng biết còn nhớ tôi không. Lần trước may mắn cho cả 2 là còn nhớ 1 cô gái VN tên Tú, tóc ngắn ngắn, chẳng biết quan hệ thế nào, chỉ biết là rất quan trọng với mình. 1,5 năm nữa thì có khi tôi tan như tro bụi cũng nên?
Tôi im lặng không có nghĩa là tôi không quan tâm. Các bác bao gồm tác giả, dịch giả, biên tập... tôi vẫn theo dõi theo kiểu bên đời hiu quạnh. Tôi vẫn theo con đường đọc của tôi thôi, không chơi hội đồng. Tôi vẫn ưu ái tiểu thuyết hơn hết thảy. Việc đọc khiến tôi tự cho phép mình sống co cụm. Vì như vô số các nhân vật tôi thích, họ vị kỷ, thậm chí tự kỷ, co cụm, ngần ngại trước xã hội. Như ai có nói rằng chẳng may có sống nguyên một ngày với tôi mà không thấy tôi nói bất cứ tiếng nào, đấy cũng là việc bình thường. Tết nhất mà không thấy tôi nói câu chúc nào, đấy cũng là việc bình thường. Đám cưới bạn bè không có mặt, đấy cũng là việc bình thường.
Giờ, tôi sợ các phương tiện giao thông. Đi đâu cũng chỉ ngồi sau xe. Đi gần thì thích cuốc bộ. Ngày nghỉ thì chỉ quẩn quanh trong nhà. Hôm rồi gặp vụ cướp giật, tôi hỏi ông xe ôm sao bao nhiêu việc người ta không làm, lại đi làm kẻ cướp. Ông bác cười ha hả bảo tôi một câu hết sức xì tin: câu hỏi này chỉ có thần tiên tỉ tỉ mới trả lời được.
Những đêm mất ngủ tôi thường chỉ ước giá mà chết quách đi cho xong còn hơn sống mà làm một người thích ngủ nhưng chẳng thể nào ngủ được. Tôi bảo chị là những đêm mất ngủ chỉ mong có người nằm đọc sách cùng, không đọc được thì tôi đọc cho mà nghe. Chị tôi mở mắt mà nói, không con điên nào có sở thích cùng mày. Và nếu là thằng điên thì nó và mày có trò trên giường vui hơn là đọc sách hay đọc cho nhau nghe. Tôi bảo như thế cũng được, miễn sao trước, sau hay thậm chí trong, có tiết mục đọc sách hay đọc cho nghe là tôi poke. Chị tôi bảo, tao e ca này hơi khó :))
Hôm rồi ngồi ở HV, nghe violin-guitar-sáo, có số máy lạ nhắn tin hỏi sách, buồn buồn định nói người ta qua quán ngồi với mình. Té ra là N trong SG :((. Thê thảm hơn là hôm qua biết thêm việc có người ngồi trong quán cứ im lặng nhìn mình ngồi ngoài sân nghe nhạc, đúng là sến rền rệt.
Đang hạ quyết tâm 25 này phượt 2 ngày
Ps: Cái này bị lưu nháp. Post vì có sự thay đổi vào 18.3
Đăng ký:
Bài đăng (Atom)