Over and over I whisper your name. Over and over I kiss you again
TT&NT

Hiển thị các bài đăng có nhãn chớp. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn chớp. Hiển thị tất cả bài đăng

27.2.09

TRUYỆN CHỚP ĐỌC ĐẦU TUẦN

1 . TUYẾT
Tác Giả: Julia Alvarez
Năm đầu tiên ở New York chúng tôi thuê một căn chung cư nhỏ gần trường Công Giáo, do các người nữ tu Từ Thiện đảm nhận công việc giáo dục. Đó là những người phụ nữ khỏe mạnh mặc áo thụng dài, đội khăn vải làm họ có vẻ kỳ cục, giống như những con búp bê đang thời kỳ tang chế. Tôi thích các bà sơ này lắm, nhất là bà sơ già cỡ tuổi bà của tôi, cũng là cô giáo dạy lớp bốn, Cô Zoe. Tôi có một cái tên rất dễ thương, cô nói, và cô bắt tôi dạy cả lớp cách phát âm tên tôi. Yo-lan-da. Vì tôi là học sinh di dân duy nhất trong lớp, tôi được xếp cho ngồi một chỗ đặc biệt ở hàng đầu, cạnh cửa sổ, cách biệt các học sinh khác để cô Zoe có thể dạy kèm tôi thêm mà không làm phiền đến tụi nó. Rất từ từ, cô phát âm những chữ mới và tôi lập lại: tiệm giặt, cốm bắp, xe điện ngầm, tuyết.
Rất nhanh chóng tôi tiếp thu tiếng Anh đủ để biết sự diệt chủng người Do Thái đang sắp xảy ra. Cô Zoe giải thích cho cả lớp đang tròn xoe mắt lắng nghe chuyện gì đã xảy đến cho Cu Ba. Hỏa tiễn Nga đang được lắp ráp, những lớp huấn luyện xử dụng dự định được tổ chức ở Thành Phố New York. Tổng Thống Kennedy, nhìn cũng có vẻ lo lắng, xuất hiện trên truyền hình ở nhà, giải thích tại sao rất có thể chúng ta phải có chiến tranh để chiến đấu với Cộng Sản. Ở trường, chúng tôi có những buổi tập tránh máy bay tấn công: một hồi chuông rất to rung lên, chúng tôi xếp hàng vào trong giảng đường, nằm xuống nền nhà, lấy áo khoác che đầu, và tưởng tượng là tóc chúng tôi rụng ra, và xương trong cánh tay chúng tôi mềm nhũn đi. Ở nhà, Má mi và mấy chị của tôi cả tôi nữa đọc kinh cầu nguyện hòa bình. Tôi nghe nhiều chữ mới như: bom nguyên tử, phóng xạ rơi ra, hàm trú bom. Cô Zoe giải thích chuyện sẽ xảy ra như thế nào. Cô vẻ một bức tranh của một cái nấm trên bảng và chấm bằng phấn những đốm nhỏ li ti bởi vì chính những đốm nhỏ li ti ấy chính là cái sẽ giết chúng tôi.
Những tháng sau đó trời trở nên lạnh hơn, Tháng Mười Một, Mười Hai. Trời vẫn còn tối lúc tôi thức dậy buổi sáng, hơi tôi thở ra đóng thành băng giá lúc tôi theo sau nó đi đến trường. Một buổi sáng lúc tôi ngồi ở bàn mơ mộng nhìn ra ngoài cửa sổ, tôi nhìn thấy những chấm li ti trong không khí giống như những cái chấm li ti mà cô Zoe đã vẽ - lưa thưa lúc ban đầu, sau đó càng lúc càng nhiều. Tôi hét lên, “Bom! Bom!” Cô Zoe giật nẩy người, cái váy lùng thùng màu đen của cô phồng lên khi cô chạy vội đến bên tôi. Một vài cô bé khác bắt đầu khóc lên.
Nhưng vẻ sửng sốt của cô Zoe bỗng dần tan biến đi. “Sao thế, Yolanda, đó là tuyết!” Cô cười to. “Tuyết.”
“Tuyết,” tôi lập lại. Tôi nhìn ra cửa sổ mệt mỏi. Suốt cả đời tôi đã nghe về những tinh thể màu trắng rơi từ trên bầu trời Mỹ suốt mùa đông. Từ bàn học của tôi, tôi nhìn những bụi nhuyễn trên lề đường và trên những chiếc xe đang đậu dưới đấy. Mỗi mảnh đều khác biệt nhau, Cô Zoe nói, như là mỗi người, đẹp và không ai có thể dùng để thay thế cho người nào khác cả.

2 . KHOẢNG KHÔNG GIAN
Tác Giả: Mark Strand
Một người đàn bà rất đẹp đứng ở bên rìa của một mảng hiên gần mái nhà của một trong những chung cư rất cao giữa thành phố New York. Nàng đang dợm nhảy xuống khi ấy có một người đàn ông, leo lên sân thượng để phơi nắng, nhìn thấy nàng. Ngạc nhiên, người đàn bà bước lùi lại từ rìa mái. Người đàn ông này độ chừng ba mươi cho đến ba mươi lăm tuổi, tóc vàng. Anh có dáng thư sinh dong dỏng, phần trên của thân hình dài và đôi chân ngắn và gầy. Bộ đồ tắm màu đen của anh bóng ngời như bằng vải sa tanh dưới ánh mặt trời. Anh cách chỗ nàng đứng không đầy mười bước. Nàng nhìn anh trân trối. Gió thổi những sợi tóc đen dài lòa xòa trên mặt nàng. Nàng vuốt tóc ra phía sau và dùng một tay giữ tóc lại. Cái áo trắng và cái váy đầm màu xanh nhạt, bị gió thổi phồng lên, nhưng nàng chẳng buồn để ý. Anh nhận thấy nàng đứng trên chân trần và dôi giày cao gót của nàng được đặt song song trên lớp sỏi ở gần chỗ nàng đang đứng. Nàng quay mặt tránh anh. Gió thổi cái váy của nàng sát vào người nàng để lộ cặp đùi dài. Anh ước gì anh có thể thò tay ra và kéo nàng về hướng mình. Gió xoay chiều và dán chặt cái váy của nàng vào đôi mông nhỏ và tròn trịa, hằn lên nét của cái quần lót bikini. “Tôi sẽ đưa cô đi ăn tối,” anh nói to. Người đàn bà quay lại nhìn anh lần nữa. Ánh nhìn của nàng như vô hồn. Răng nàng nghiến chặt. Người đàn ông nhìn đôi bàn tay của nàng lúc này đang khoanh tròn trước ngực. Nàng không đeo nhẫn cưới. Nàng giơ hai cánh tay lên như chuẩn bị nhảy chúi xuống. “Này cô,” anh nói, “nếu như cô đang lo lắng tại vì có tôi ở đây, thì tôi chẳng có gì phải làm cho cô phải sợ cả.” Anh cầm cái khăn mà anh vắt lên vai và quấn chung quanh thành cái xà rông. “Tôi biết chuyện rất đáng buồn,” anh nói. Anh không biết chắc là anh đang có ý nói gì. Và anh cũng tự hỏi không biết người đàn bà này có cảm giác gì không. Anh thích cái dáng của cái lưng ôm dài xuống mông của nàng. Nó gợi trong anh một hình ảnh thật đơn giản nhưng đầy biểu lộ; nó cũng ám chỉ sự yêu thích hay cơ hội được thỏa mãn dục tính. Anh ước gì anh có thể chạm vào người nàng. Dường như để cho anh tăng thêm phần hy vọng, người đàn bà thả hai cánh tay xuôi theo người và nhích chân. “Tôi nói với cô điều này,” người đàn ông nói, “Tôi sẽ cưới cô.” Gió lại thổi cái váy nàng dán chặt vào mông nàng. “Chúng ta sẽ cưới ngay lập tức,” anh nói, “rồi chúng ta sẽ đi Ý. Chúng ta sẽ đi đến Bologna, và sẽ ăn thức ăn thật ngon. Chúng ta sẽ đi dạo chung quanh cả ngày và uống rượu grappa ban đêm. Chúng ta sẽ quan sát ngắm nhìn thế giới và chúng ta sẽ đọc những quyển sách mà chúng ta không có thì giờ để đọc.” Người đàn bà không hề quay lại hay thụt lùi từ rìa mái nhà. Phía ngoài xa chỗ của nàng đang đứng là những ngôi nhà to của khu kỹ nghệ trong thành phố của Long Island, và những ngôi nhà liên tiếp nhau như vô tận ở Queens. Một vài đám mây trôi lênh đênh xa xa. Người đàn ông nhắm mắt lại và cố nghĩ cách làm cho nàng thay đổi ý định. Khi anh mở mắt, anh nhìn thấy giữa bàn chân nàng và rìa mái nhà là một khoảng không gian, một khoảng không gian luôn luôn hiện diện giữa nàng và thế gian. Trong một khoảng thời gian rất dài khi nàng hiện hữu trước mặt chàng, và lần cuối cùng, chàng lại nghĩ, Đáng yêu làm sao. Rồi thì nàng biến mất.
( * ) Grappa là một loại rượu của Ý chưng cất bằng đọt dây nho đôi khi có cả trái nho còn sót lại sau mùa hái làm rượu vang.
3 . BA NGƯỜI LÍNH
Tác Giả: Bruce Holland Rogers
Trích trong tập Flash Fiction Forward bao gồm 80 truyện cực ngắn, James Thomas và Robert Shapard tuyển chọn.
1. Câu Hỏi Khó Nhất
Mấy người lính Thủy Quân Lục Chiến của tôi đến hỏi tôi những câu. “Chừng nào thì tôi có thể tắm được?” “Thượng Sĩ ơi, muốn nói ‘Chào ông/cô/bạn chiều nay’ thì nói làm sao, xin làm ơn nhắc lại?” “Thượng Sĩ à, nếu cần dầu chùi súng thì lấy thêm ở đâu?”
Tôi có câu trả lời cho họ ngay. “Ngày mai. May ra thì có thể!” “Maysuh alheer.” “Lấy của tôi mà dùng đi.”
Trả lời những câu hỏi này là công việc của tôi. Nhưng khi Anaya bị bắn và chảy máu, hắn ôm châmg lấy cánh tay tôi và nói, “Thượng Sĩ? Thượng Sĩ?” Tôi hiểu câu hỏi, nhưng trời ơi, tôi không có câu trả lời.
2. Chiến Tranh Ngoại Quốc
Không có một binh sĩ Hoa Kỳ nào có thể nhìn thấy cái thằng bé sẽ bắn mình. Nhưng chuyện đó là tầm đại bác bắn xa cho anh. Calder đứng bên cạnh tôi trên đường phố, nhìn những mảnh vụn. “Chúng ta đến đây đã quá xa quê nhà,” hắn nói, “thành ra chúng ta sẽ chẳng bao giờ trở về.”
“Mầy nói dại,” tôi nói. Nhưng một năm sau tôi đứng trên phi đạo ôm con mình, nghĩ đến thằng bé ấy đã trở thành mảnh vụn, và tôi không còn thấy mình ở quê nhà nữa.
3. Quyết Định, Quyết Định
Trong ánh sáng chập choạng của bình minh, rất xa, lính của tôi đang quyết định:
Cái thằng đó đang đeo cái gì?
Bạn hay thù?
Tôi nên có mặt ở đó giúp họ quyết định. Vợ và bố mẹ tôi đang cố gắng hết sức để tiếp tục câu chuyện trong bửa ăn tối Giáng Sinh bên cạnh sự im lặng của tôi. Một giờ đồng hồ trước đó tôi mắng Angie vì nàng đã mở đài tin tức chết tiệt ấy. Bố tôi, cắt thịt, tránh không nhìn mắt tôi. Bố nói, “Thịt trắng, hay thịt màu?”
Thịt trắng dùng để chỉ thịt không phải là thịt của cơ bắp ít mở béo. Thịt màu để chỉ thịt cơ bắp... da trắng hay da màu.
----------------- . ----------------- . ---------------------- . ----------------------
TB : Đang đọc lại Louise ( Didier Decoin ) . Không biết vì lẽ gì ... như bị dẫn dụ . Lấy xuống . Phủi bụi mờ . Và đọc !
Và , rõ ràng là chưa thấy "mê"

26.2.09

TÁC GIẢ : TÂM

CÁI BÓNG
Tôi hỏi, anh theo tôi làm gì, tôi còn gì nữa đâu? Tất cả đều đã bỏ tôi đi rồi. Vì tôi mất hết rồi. Nó lặng thinh. Tôi buồn, và tội nghiệp cho nó, nó nhẫn nhục và chịu đựng quá đỗi. Đôi khi bực mình, tôi muốn chửi thẳng vào mặt nó, tại sao mày ngu quá vậy, mày không thấy sao, tao mất hết rồi, tất cả đã bỏ tao đi rồi. Tao muốn mày biến khỏi đời tao luôn, để cho tao đựợc trống trơn, hoàn toàn cô độc, đúng nghĩa chữ cô độc.
Cuối cùng, tôi cũng chẳng thốt lên được lời nào. Nó vẫn cúi đầu, lặng lẽ chịu đựng. Ở vào trường hợp của tôi, chắc chẳng có ai nỡ xua đuổi nó mãi. Tôi thở dài, hy vọng một ngày nào đó, nó sẽ chán tôi, thay vì tôi chán nó.
Thế rồi, thời gian trôi qua, nó vẫn ở đó, bên tôi, lặng lẽ chịu đựng. Tôi thở dài, tự an ủi, ít ra trên đời này, mình cũng không hoàn toàn cô độc, hơn nữa, còn có người chung thủy với tôi. Biết đâu.
Tôi bắt đầu cảm thấy mến nó. Và, tự trách mình, tại sao, ngày xưa mình không để ý tới nó. Tôi nói chuyện với nó. Nó có vẻ vui lắm. Chúng tôi nói chuyện rất hợp. Dần dần thành thân nhau.
Tôi cảm thấy chán ngán những người chung quanh, tất cả bọn họ đều đầy ích kỷ, giả dối, đôi khi còn thô bỉ và đểu cáng nữa. Riêng nó thì không, không bao giờ (hay ít ra tôi chưa bao giờ thấy).
Cuối cùng, tôi nghiệm ra một điều, tôi chỉ có nó, và nó là niềm hạnh phúc duy nhất của đời tôi. Cái bóng của tôi.
LÃO HP
Tôi thích lão. Đừng hỏi tại sao tôi thích lão. Tôi cũng đã nhiều lần hỏi chính mình câu hỏi ấy. “Tại sao?” Nhưng hoàn toàn chẳng có câu trả lời. Lão là một người khó tính, mau quên và hay giận. Lão cũng là người đòi hỏi, đòi hỏi và đòi hỏi.
Tôi lớn lên cô độc. Muốn có lão gần bên. Ít ra, cuộc đời còn chút ý nghĩa. Lão biết thế, nên đâm ra kiêu căng, bản chất vốn đòi hỏi, lại càng đòi hỏi hơn.
Lão muốn có một chiếc xe hơi, phải là xe mui trần, và phải là hiệu BMW. Tôi thấy điều đó không khó, nên đồng ý.
Lão đòi đi du lịch khắp nơi. Tôi thấy lý thú, chúng tôi đi vòng quanh thế giới.
Một thời gian sau, lão lại đòi bỏ đi. Tôi hỏi tại sao. Lão đáp. “Tôi thích một căn nhà sang trọng, rộng rãi, hai tầng, và trong nhà phải có spa, và đầy đủ tất cả những tiện nghi khác, nhưng anh không có.” Tôi cười đáp: “Chuyện đó không khó. Tôi là người làm ra tiền.” Vài tháng sau, tôi cố hết sức mua một căn nhà hai tầng, rộng rãi, có spa, có tất cả tiện nghi như lão mong muốn. Và, đương nhiên tôi phải trả góp.
Lão thích có nhiều tiền. Tôi gắng kiếm thật nhiều tiền cho lão.
Một hôm lão lại chuẩn bị cuốn gói ra đi. Tôi chặn lại bực tức hỏi: “Ông muốn xe, có xe. Ông muốn nhà, có nhà. Giờ ông còn muốn bỏ đi là sao?” Lão nhìn tôi lắc đầu, đáp: “Tôi muốn có một người vợ, hiền, đảm đang, đẹp, biết yêu thương chồng con, lịch sự, nhã nhặn.” Tôi phì cười nói: “Người như vậy chỉ có trong truyện cổ tích thôi, chứ thực tế làm gì có.” Tôi phân tích: Con gái đẹp, thường không hiền, không yêu thương chồng, và rất khó đảm đang. Con gái yêu thương chồng, đảm đang, thì khó đẹp. Lão lạnh lùng đáp: “Tôi tin cậu làm được.” Tôi buồn bã. Cũng may tôi có nhiều tiền. Có tiền, cái khó cũng không nỡ khắt khe. Thế rồi, trải qua bao khó khăn, tôi cũng kiếm cho lão được một người vợ theo ý lão muốn.
Sau khi kiếm được người đàn bà theo ý lão rồi, tôi kêu lão lại nói: “Tôi muốn biết ông cần gì, thích gì, ghi hết ra để tôi lo. Chứ cứ mỗi lần ông muốn, ông không nói, ông lại đòi bỏ đi thì mệt cho tôi.” Lão đồng ý, ghi lại hết tất cả. Hết tất cả, nằm gọn trên gần hai mươi trang giấy. Tôi phải làm việc cật lực một thời gian khá lâu mới đáp ứng được hết những nhu cầu của lão.
Một hôm, lão ngồi đăm chiêu. Tôi nhìn lão, lòng buồn não nuột. Tôi đọc được ý nghĩ lão lại muốn bỏ đi. Tôi hỏi lão. “Ông còn thiếu gì nữa? Tôi cần phải làm gì nữa thì ông mới chịu ở lại suốt đời?” Lão lắc đầu buồn bã. Bỗng dưng trong nháy mắt, lão biến thành một luồng khói. Rồi nhẹ nhàng tan vào không gian. Mắt tăm. Tôi nhìn lại tất cả những gì mình đã làm ra, và chao ôi, nó vô nghĩa làm sao…
GIẤC MƠ
Đêm qua, tôi gặp một cơn ác mộng. Tôi thấy em.
Tôi thấy em trừng mắt nhìn tôi. Khuôn mặt tái mét, lạnh lùng, ngó tôi đầy khinh bỉ.
Đêm qua, tôi gặp một cơn ác mộng. Tôi thấy em.
Tôi thấy em tức giận. Khuôn mặt đỏ gay. Mắt rớm nước. Nhìn tôi đầy oán trách.
Và, cũng chính đêm qua, trong cơn ác mộng, tôi đối diện với hai cặp mắt đang nhìn chằm chằm. Một cặp mắt đòi giải thích. Còn cặp mắt kia thì hình như chẳng thiết gì đến lời giải thích của tôi. Tôi chỉ biết cúi đầu. Tôi không thể tìm ra một lời giải thích nào. Ngay cả với chính mình.

Truyện chớp : MỘT NƠI DIỄM ẢO

Tác giả : Hoàng Long
Pháo đài đã bỏ hoang hơn mười năm khi hắn trở về. Rách nát và tả tơi, kẻ lữ hành vui mừng về chốn cũ sau quá nhiều bể dâu. Một vẻ lãnh đạm hững hờ mà thân thiết bao nhiêu. Phong rêu trùm lên một màu xanh ký ức thời gian. Không một vòng hoa cho người chiến bại. Chỉ duy thành quách đứng chôn vùi.
Từ xa xưa, khi bắt đầu biết ý thức, hắn đã thấy mình ở trong pháo đài. Có lẽ hắn là đứa trẻ bị bỏ rơi. Bất cứ điều gì có thể hắn đều đã làm để sống còn. Từ việc ăn cỏ, uống nước mưa, săn chuột cống, nướng cào cào… Và pháo đài uy nghi cổ kính đã là bạn tâm tình với hắn bao nhiêu năm. Nhưng rồi nỗi cô đơn dày xéo đưa bước chân hắn đi tìm đồng loại, bỏ rơi pháo đài.
Và mười năm đã trôi qua tan nát. Không cần phải nói tha nhân là địa ngục. Không cần phải nói tình đời hiểm ác, giang hồ là cõi gió tanh mưa máu cho thân xác điêu tàn. Hắn biết con người không bao giờ xem hắn là đồng loại. Tả tơi hơn lúc ra đi, hắn lê bước trở lại pháo đài.
Sau khi lau dọn sạch sẽ tìm cho mình một chỗ ngủ và chế mấy vũ khí đơn sơ để phòng thủ người đời, hắn yên tâm phó thác. Những ngày hạnh phúc nhất đời hắn đã đến. Trong những đêm cô tịch, hắn suy nghĩ chuyện đời hay ngắm mưa rơi. Khói thuốc bay quanh khung đèn, hồn hoang mở ngỏ, tiếng mưa rơi trắng trời, tình đêm gọi mời. Rồi xua tâm tư đường mưa rũ miệt mài, trời cao như vẫy gọi mà lạnh đầy trong đôi tay.
Pháo đài không chỉ là chốn chở che, nâng niu hắn qua những ngày nước mắt của một đời lẻ loi mà còn là một nơi diễm ảo, cho hắn những ngày tháng tiêu dao.
Sài Gòn, ngày 6/5/2008

24.2.09

Truyện Chớp : TẤM GƯƠNG

Nguyên tác : Cảnh
Tác Giả : Quách Lương Huệ
Phòng kế bên có tiếng ồn.
Kiểu kiến trúc của khách sạn không phải là tồi nhưng giữa phòng của nàng và phòng bên tự nhiên lại có một cánh cửa thông. Lúc mới vừa đến, nàng đã thấy không an tâm đối với cái cửa ấy rồi, nàng thử đẩy mấy lần mới biết là cả hai bên đều có khoá, không thể mở ra được. Có lẽ trước đây hai phòng này là một, nhưng hiện thời đang mùa du lịch, khách sạn luôn luôn đầy ắp khách, nên người ta ngăn ra làm hai để chứa khách được nhiều hơn.
Hồi trước, nàng là khách của khách sạn này trong một dịp nghỉ hè. Lúc ấy chàng còn sống.
Lúc chàng còn sống, nàng không hề cảm thấy chàng là quan trọng, thậm chí còn thường hay cãi cọ với chàng. Tính chàng thì thẳng thắng, còn nàng tuy không phải kiểu tính đàn bà nhưng lại ưa nguyên tắc. Nàng không nhớ họ thường cãi cọ vì chuyện gì ? Có lúc cãi nhau kịch liệt gần như muốn chia tay nhau. Lúc ấy nàng luôn cảm thấy rằng trong thế giới này nếu không có chàng cũng chả sao.
Hôm nay, chàng đã không còn có mặt trên thế giới này, đúng là cũng chả làm sao thật, nhưng nàng biết rõ mình rất hối hận.
Tiếng ồn bên kia vách vẫn chưa chấm dứt, mà càng lúc càng to hơn. Chỉ vì cánh cửa ngăn kia không ngăn được tiếng động, chứ nếu không thì không đến nỗi ồn ào thế này. Có một lần trong khách sạn nàng cũng bị phòng bên cạnh quấy rầy, lần ấy là tiếng ti vi. Nàng đoán là người khách phòng bên đã ngủ quên mất rồi nên mới mặc kệ cho ti vi mở to trong đêm khuya. Bất đắc dĩ nàng phải gọi điện thoại cho ban quản lý khách sạn. Không bao lâu nàng nghe thấy nhân viên bảo vệ gõ cửa phòng bên. Người khách chắc ngủ say lắm nên gõ mãi mới nghe trả lời; sau đó ti vi được tắt, chỉ còn lại sự vắng lặng khủng khiếp, đúng ra phải gọi là sự tĩnh mịch vì lúc ấy chàng chưa mất. Phòng bên cạnh vẫn vang lên tiếng ồn, tại sao lâu thế nhỉ ? Nàng bắt đầu lắng nghe thử, hóa ra là tiếng cãi cọ. Một người đàn ông và một người đàn bà đang cãi nhau. Cánh cửa ngăn tuy không ngăn được âm thanh nhưng rốt cuộc vẫn có tác dụng ngăn trở. Nàng cố chú ý lắng nghe nhưng vẫn không rõ nội dung cuộc xung đột. Tuy thế nàng vẫn xác định đúng là tiếng cãi nhau, cãi nhau đến độ không thể làm hòa với nhau được nữa rồi.
Tim nàng chợt thắt lại, rõ ràng là những người nàng không hề quen biết đang cãi nhau nhưng sao nàng lại cảm thấy quen thuộc vô cùng. Đó chính là tấm gương phản chiếu nàng và chàng. Lúc chàng còn sống, nàng cũng cãi nhau với chàng đến như thế. Thật buồn cười, vừa đáng buồn nhưng cũng vừa đáng cười, cho đến bây giờ nàng vẫn không nhớ ra nội dung cãi nhau là gì, không nhớ một chút nào cả.
Hồi đó nàng oán chàng, hận chàng. Vì sao lúc ấy lại oán lại hận nhiều đến thế nhỉ ? Cũng giống như hai người ờ phòng bên đang cãi nhau không dứt.
Tiếng cãi nhau chỉ có tăng mà không giảm, rõ ràng là chẳng ai chịu ai. Hồi đó phải chăng nàng cũng hăng như thế ? Có lần nào mà chàng không chịu thua đâu ?
Giờ thì chàng đã hoàn toàn chịu thua rồi. Dù rằng cơn nhồi máu cơ tim của chàng không liên quan gì đến nàng. Nhưng nàng vẫn thầm trách mình, nếu nàng không cãi nhau với chàng thì có lẽ chàng cũng sống thêm được vài năm nữa. Bây giờ nghĩ lại, chuyện gì mà không thể chịu đựng được nhỉ ? Ngay cả niềm hối hận sâu xa dậy lên trong cô tịch thế này cũng có thể chịu đựng được cơ mà.
Bỗng nhiên nàng đứng lên, phải gõ cửa phòng bên cạnh mới được, mặc kệ họ là ai, nàng vẫn phải khuyên họ. Tại sao không chịu dừng lại, chính nàng là một tấm gương, rồi sẽ có một ngày họ phải hối hận.
Nàng đặt tay lên ống khóa cửa, nhưng rồi không mở ra mà quay lại tựa người vào khung cửa. Lý trí bảo nàng không nên làm thế.
Nhận thức mang tính lý trí dường như chỉ có được từ trong nỗi đau buồn sau khi chàng qua đời. Tại sao không có sớm hơn nhỉ ? Nếu không thì đã có thể giải quyết bao nhiêu là vấn đề.
Tựa vào khung cửa đứng bất động, nàng cảm thấy choáng váng. Bên kia cánh cửa tiếng cãi nhau vẫn không dứt
( - st - )
TB : Có những điều xảy ra , biết lầm lỗi ... nhưng không sao bảo nổi mình , không thể xây rào cho chính mình , không thể dừng , không thể cản ...
Đành tự an ủi mình , chấp nhận sự bất lực của bản thân ... Rằng ở tuổi ấy , ở thời điểm ấy , ở vai diễn ấy , ta ở nơi ấy ... ta chỉ suy nghĩ và hành động được đến vậy !
"Nếu đóng cửa với mọi sai lầm thì chân lý sẽ vào nhà bạn bằng lối nào ?" ( R.Tagore )
Hạnh phúc mong manh tựa sương khói !
Đôi khi , ta tiêu hoang những giá trị mà cả đời này ta vươn tay với & bất chợt , khánh kiệt đến vô chừng ... Đau đớn , những "cái giá" ... để đời ngậm ngùi , để đời vùi lấp , để sẹo đời !
_DELICATE_

21.2.09

THUẦN KHIẾT

Sáng tác : Truyện chớp
Tác giả : Lữ
Một Vẻ Đẹp Giản Dị
Anh Thành thích ra ngoài vườn cuốc đất, nhổ cỏ. Đôi tay của anh chai sạm. Tôi thường giúp anh làm những công việc nhỏ, công tử. Khi nào ngừng tay, chúng tôi cùng uống trà, nói chuyện. Tôi để ý thấy anh ít khi nào để bụng, bực bội những gì sai trái mà người khác đã làm. Tôi hỏi, thì anh nói: “Làm người, ai lại không có lỗi lầm.”
Nhiều khi tôi lỡ lời, chê bai ai đó, thì anh chỉ im lặng ngồi nghe, không tỏ ra khó chịu. Tôi nói một hồi thì nhận ra là mình đang để cho nỗi buồn, cơn giận lôi kéo tâm tư mình. Thấy tôi chợt im lặng, anh Thành an ủi: “Tôi hiểu cho nỗi khổ của anh lắm.” Tôi hỏi: “Thật hả anh?” Anh trả lời: “Thật. Nếu lâm vào tình trạng của anh, tôi cũng sẽ cảm thấy khó chịu như vậy.” Tôi tò mò: “Khi khó chịu, anh làm gì?” Anh nói: “Tôi không làm gì hết. Nỗi bực bội nào rồi cũng phải trôi qua.”
Đôi khi tôi nghi ngờ những câu nói của anh. Sự thật có thể đơn giản đến mức đó hay sao? Nhưng cái hay nhất là anh tin vào những gì mình nói. Có lần, tôi hỏi: “Anh học lối sống, cách nhìn cuộc đời từ ai vậy?” Anh Thành trả lời: “Tôi học từ những lỗi lầm của mình.” Lại thêm một câu nói thật giản dị. Và đẹp.
Một hôm, đang làm vườn thì anh chỉ tôi một cây kè, nói: “Hồi mới trồng, cây kè nhỏ xíu. Vậy mà bây giờ nó lớn dữ rồi. Nhìn cây kè lớn mỗi ngày, tôi vui lắm. Nó là con ruột của tôi.” Anh nói mà đôi mắt anh ngời lên, hãnh diện. Đó là giây phút hiếm hoi, mà tôi bắt gặp nơi anh một niềm tự hào. Rồi anh Thành cười thật tươi, rạng rỡ, đầy thương yêu.
Hoa Kỳ, 11-2007 Chân Tình
Anh Thành biết nhiều câu ca dao. Khi ngồi chơi, anh hay ngâm thơ. Rồi anh đọc Kiều, đọc Lục Súc Tranh Công... Cho đến một hôm nọ, tôi mới khám phá ra là anh mù chữ.
Tôi hỏi: “Anh không biết đọc, vậy mà thuộc thơ nhiều hơn tôi. Anh học thơ từ ai vậy?” Anh Thành trả lời: “Tôi nghe người ta đọc, và tôi nhớ.” Tôi nghĩ anh có trí nhớ đặc biệt, nên đọc một bài thơ thật dài, thử xem anh thuộc được bao nhiêu câu. Anh lắng nghe, rồi lắc đầu: “Thơ gì mà khó hiểu quá.” Tôi thành thật nói: “Thơ hiện đại. Bây giờ người ta làm thơ như vậy.”
Anh Thành hỏi: “Anh thấy bài thơ có hay không?” Tôi trả lời: “Bài thơ rất mới lạ.” Anh Thành nói: “Mới thật.” Tôi hỏi lại: “Có hay không anh?” Anh Thành nói: “Người ta làm được như vậy là quá hay rồi.”
Tôi hỏi: “Anh thấy câu nào hay?” Anh Thành cười: “Anh đọc lại tôi nghe một lần nữa.” Tôi đọc. Anh Thành nghe thật kỹ, rồi nhận xét: “Bài này có một câu rất đặc biệt...”
Đến chiều hôm đó thì anh Thành thuộc cả bài thơ. Anh nói: “Tôi thích thơ hiện đại rồi.” Tôi thật cảm phục tấm lòng của anh Thành. Thời bây giờ, tìm ra một người đọc như anh Thành thật là hiếm có. Một độc giả mù chữ, nhưng thật là chân tình.
Hoa Kỳ, 11-2007

TRUYỆN CỔ TÍCH NỮ QUYỀN

Lưu Diệu Vân , bạn thấy mình đang ngập trong làn sóng Linglei . Nét thân quen của Vệ Tuệ , Sơn Táp , Tào Đình ... Cô viết khá khỏe nhưng tớ chỉ post những mẩu truyện chớp mà tớ thấy hay . Nói cho thành thật thì những sáng tác của cô không làm tớ liên tưởng tới Đỗ Hoàng Diệu của Bóng Đè , thì tớ giữ để đọc , để chia cho mọi người .
------------------------- . ----------------------
Truyện cổ tích nữ quyền
Một người đàn bà tuyệt hảo phải có đôi mắt nâu to tròn của Belle, dòng suối tóc óng ả mượt mà của Jasmine, đôi môi đỏ mọng bé xíu của Snow White, thân hình quyến rũ uyển chuyển của Aurora, lòng nhân hậu của Cinderella, nét hồn nhiên ngây thơ của Ariel, và cá tính mạnh mẽ độc lập của Mulan.
Và kẻ đang chiếm hữu người đàn bà tuyệt hảo đó là …một con chuột*.
----------------- . -----------------
Belle: nhân vật nữ trong truyện cổ tích Giai Nhân và Quái Vật
Jasmine: nhân vật nữ trong truyện cổ tích Aladin và Cây Đèn Thần
Snow White: nhân vật nữ trong truyện cổ tích Bạch Tuyết và Bảy Chú Lùn
Aurora: nhân vật nữ trong truyện cổ tích Người Đẹp Ngủ Trong Rừng
Cinderella: nhân vật nữ trong truyện cổ tích Cô Bé Lọ Lem
Ariel: nhân vật nữ trong truyện cổ tích Nàng Tiên Cá
Mulan: nhân vật nữ trong truyện cổ tích Mộc Quế Anh
*Những truyện cổ tích kể trên là sản phẩm độc quyền của hãng phim hoạt hình Walt Disney mà chuột Mickey là hình tượng chính.
Điện Thư Giáng Sinh Vợ Gởi Chồng
Anh yêu của em, Đây là mùa giáng sinh đầu tiên của hai ta từ lúc anh gặp em ở cửa hàng đồ điện và quả quyết em sẽ phải về sống với anh. Em đã có vô số những khoảnh khắc hạnh phúc dù vẫn chưa thích ứng được với hoàn cảnh xung quanh. Nhiều điều trong thế giới của anh trái ngược hoàn toàn so với kho dữ liệu kiến thức của em. Mọi người cho rằng ông già Santa, hay tặng quà cho các em bé vào dịp giáng sinh, là ác quỷ Satan trá hình hòng dụ dỗ trẻ nhỏ hư hỏng bằng sự nuông chiều thái quá. Bây giờ người ta không trân trọng miệt mài sáng tác bằng bút mực trong không gian yên tĩnh riêng biệt mà họ viết văn-xuất-bản bằng điện thoại di động ở mọi nơi chốn đông đúc. Còn có những phát minh làm em phải giật mình phát tín hiệu bất an khẩn: bao cao su biết phát tiếng nhạc những lúc ân ái, nhẫn cưới làm bằng tủy xương nuôi trong phòng thí nghiệm của đôi uyên ương, quần áo lót tự làm sạch bằng phân tử nano, những trang sách in trên bánh tráng để người đọc có thể thưởng thức tác phẩm bằng mắt và miệng. Quả thật, thời đại anh đang sống thật kỳ lạ, anh yêu à. Năm nay, em nguyện sẽ càng yêu thương anh hơn năm trước. Sẽ rộng lòng bao dung hơn mỗi khi anh quên ký giấy gia hạn hợp đồng bảo trì cho em. Nhưng anh yêu hãy hứa, đừng bao giờ quên sạc điện em trước khi đi làm nhé. Thương anh mãi mãi! Phiên bản cổ điển đáng yêu nhất của anh,
Beta XOXO
Tài liệu nghiên cứu sức ảnh hưởng của phụ nữ
Câu đề nghiên cứu: Nhân loại sẽ ra sao nếu phụ nữ trị vì thế giới?
Câu trả lời của đàn ông: “Lúc ấy nhân loại sẽ trở về với chế độ nô lệ. Có nhiều hình thức nô lệ và nô lệ tình dục là một.”
Câu trả lời của đàn bà: “Khi ấy mọi xung đột mâu thuẫn đều được giải quyết một cách hòa nhã. Có nhiều giải pháp và mỹ nhân kế là một.”
Phối hợp hai đáp án và đưa đến kết luận: Nếu phụ nữ trị vì thế giới, nhân loại sẽ không cần đến vũ khí hạt nhân và súng đạn. Xác chết loang máu tươi sẽ không còn là cảnh tượng thường hằng.
Quyền Lợi Nhân Sinh
Người ta có quyền phản bội. Người ta có quyền thay đổi. Người ta có quyền phạm lỗi. Người ta có quyền thú tội. Người ta có quyền viện lý. Người ta có quyền biện hộ. Người ta có quyền van xin tha thứ. Người ta có quyền cao ngạo. Người ta có quyền khát khao. Người ta có quyền đòi hỏi. Người ta có quyền dâng hiến. Người ta có quyền tự nguyện. Người ta có quyền làm tình với nhiều người đàn bà có chủ khác nhau trong lúc tay đang đeo nhẫn. Người ta có quyền khiến người bên cạnh đau lòng. Người ta có quyền tước đoạt lòng tin tưởng. Người ta có quyền yêu một người khác, một người khác nữa, và thêm một người khác nữa.
Nhưng người ta không có quyền tiếp tục lừa dối nhau.
Sự Thông Thái Ngây Ngô
Yvonne chỉ mới bắt đầu tập đi trong khi người ta đang chạy và đã đạt được nhiều thành tựu đáng kể. Yvonne chỉ mới bập bẹ bài học vở lòng trong khi người ta đã thuộc làu triết lý sống. Yvonne chỉ mới thoáng nhìn vào ngôi nhà trong khi người ta đã tung hoành khuấy động hết cả căn phòng. Yvonne chỉ mới bắt đầu khám phá chính mình khi người ta đã phơi bày từng phân vuông da thịt. Yvonne vừa biết hy sinh trong khi người ta đã thành thạo lối yêu toan tính. Yvonne chỉ mới kiềm chế được đam mê trong khi người ta đã nhiều lần đắm đuối buông thả. Yvonne vừa kết bạn với thật thà trong khi người ta đã ăn nằm cùng dối trá.
Yvonne chỉ vừa biết khóc giả biệt niềm hy vọng của mình.
Và của chị.
Yvonne vừa mới đến và người ta đã sắp ra đi.
Đêm Giáng Sinh
Anh đựng cây thông xanh thơm mùi tuyết gần cửa sổ. Cô mắc lên nhánh lá kim những xâu chuông ánh bạc lóng lánh. Cô thắp lên một ngọn nến trắng. Anh bật sáng ngọn lửa ấm trong lò sưởi. Cô tỉ mỉ buộc ruy băng đỏ chung quanh chiếc hộp vuông. Anh loay hoay trưng bày những gói quà sặc sỡ. Cô trút cởi áo quần, ôm chiếc khăn bông vào phòng tắm. Anh để hơi nóng chảy tràn trong bồn nước. Cô choàng áo ngủ màu ngà có những đường viền đăng ten tím. Anh xỏ vội đôi bít tất bằng len. Cô bỏ đĩa hát Jim Brickman vào máy phát nhạc. Anh tràn ngập tiếng dương cầm trong tâm trí. Cô nằm nghiêng trên tấm thảm với cốc chocolate trước mặt. Anh trầm tĩnh nơi ghế sofa với ly rượu vang trong tay. Cô ôm chặt cuốn sách vào lồng ngực và nhắm mắt. Anh hôn lên đôi má thơm mùi sữa trẻ nhỏ.
Cô nhấc ống điện thoại. Anh nhẹ nhàng bấm số. Âm thanh dội lại những tín hiệu bận bịu. Cô thở dài gác máy. Anh tiếc nuối buông dây. Họ cùng thì thầm lời chúc giáng sinh an lành cho nhau. Lúc ấy, đồng hồ điểm đúng mười hai giờ.
Anh ở New York và cô ở Melbourne.
Còn năm phút nữa
19.01.2007
Hôm qua các khoa học gia loan tin sẽ đẩy Đồng Hồ Ngày Tận Thế lên thêm 2 phút. Bây giờ là 11:55 PM. Thời khắc hai chiếc kim lớn nhỏ gặp nhau là kỳ hạn cuối.
Hãy cứ thong thả. Chúng ta còn đến 5 phút trước khi tận mắt chứng kiến cảnh tưởng 50 quả bom nguyên tử tiêu diệt 200 triệu người trong vòng 30 giây. Chúng ta còn những 5 phút để nhận biết chúng ta vô cùng may mắn khi được chết vì bệnh ung thư, bệnh sida, bệnh tim, bệnh người già. Cái hạnh phúc được toàn quyền sắp đặt kết cuộc theo ý muốn.
Rồi ta đốt liên tu hồ tận hai gói thuốc lá trong một ngày, quan hê tình dục bừa bãi không dùng bao cao su, gắng tích lũy thật nhiều lượng mỡ đạm mật độ thấp, cầm chừng qua loa với thuốc men, và ngồi kiệt quệ trước trang giấy trắng trong lúc chờ đồng hồ điểm nửa đêm.
Liệu có còn đủ thời gian cho ta viết ra một lời xin lỗi?
Bản tánh nan di
Tôi là người hết sức cả tin. Năm lên sáu, trong một cơn giận dữ vì sự ngỗ nghịch thái quá của tôi, mẹ đã thở than: “Biết vậy tao đập vỡ mày khi mày còn là quả trứng.” Tôi răm rắp tin rằng mình được mẹ sanh ra từ nách. Sáng nào tôi cũng thấy bà ngoại rón rén nhấc nhẹ đôi cánh gà mái đón từng quả trứng còn nóng hơi ấm để làm ốp la điểm tâm cho cả nhà. Mỗi lần bóc trái cây cho tôi ăn sau giờ cơm, vú nuôi luôn dặn đi dặn lại: “Không được nuốt hạt vì cây sẽ mọc đầy trên đầu.” Dĩ nhiên tôi hoàn toàn tin chuyện vú nói là sự thật. Vườn ngô tôi từng giúp ba gieo hạt nay đã lớn cao có trái. Ý tưởng sỡ hữu một khu vườn trái cây trên đỉnh đầu thật thú vị biết bao đối với một đứa trẻ con. Cô bạn tiểu học nói nhỏ vào tai tôi điều hệ trọng nó mới khám phá vào cái lần nghe lỏm chị gái tâm sự với đám bạn soi gương: “Mình sẽ phải làm vợ người con trai đầu tiên chạm vào da thịt mình.” Tôi chợt nhớ lại lúc biểu dương gương mặt học trò có vở sạch chữ đẹp nhất trong tháng, thầy đã vuốt má và vỗ vỗ lên đầu tôi. Suốt nguyên năm học tôi bị ám ảnh bởi nỗi lo sợ phải nấu cơm và giặt giũ quần áo cho thầy giáo suốt đời. Đêm sinh nhật, trong vầng sáng lung linh của hai mươi sáu ngọn nến, anh âu yếm nhìn tôi bằng ánh mắt màu nhật thực và thì thầm “Ái My, anh yêu em vô cùng!” Tôi cũng đã tuyệt đối tin vào lời nói đó mặc dầu tên tôi là Hạnh Nhi.
Bài đọc 666
Sau lần thứ hai mươi sáu bị chồng đánh đập đến nỗi phải vào viện liên tiếp bốn tháng trong một năm, thiếu phụ quyết định xin ly dị. Xóm đạo nhỏ bé nghèo nàn, nhưng giàu ý kiến. Người bảo: “Chắc nó đã phạm điều răn thứ sáu.” Người xào xáo: “Chắc nó hỗn láo nên mới bị trừng phạt. Đáng lắm!” Mục sư phán một câu chắc nịch: “Điều gì thiên chúa đã kết hợp thì loài người không được phân chia.”
Thời gian trôi qua, người trong xóm lần lượt chết đi và không một ai trong số họ được chúa mở cửa đón vào thiên đàng - trừ người thiếu phụ.
Chiến tranh quanh bàn cơm tối
Cả nhà căng thẳng tranh cãi về định nghĩa của từ chiến tranh.
Bố lý luận: Chiến tranh là kết hợp giữa hai từ giao tranh và chiến đấu. Khi hai hoặc nhiều phe bất đồng ý kiến, họ giải quyết đối lập bằng cách đánh nhau tơi tả đến máu chảy đầu rơi.
Mẹ không đồng ý: Chiến tranh xảy ra khi hai phe đòi tranh giành sự chiến thắng. Không phải cuộc chiến nào cũng đến hồi giao tranh súng đạn. Ví dụ như chiến tranh lạnh - chỉ thiên về sức ép tâm lý.
Em gái tám tuổi lắc đầu nguầy nguậy: Mommy, no one ever fries lime. Sao mẹ đem chanh đi chiên?
Dĩ nhiên tôi là kẻ an nhàn no đủ vì tôi không tham dự phần tranh luận .
Trang Giấy Và Lọ Mực
Không biết từ lúc nào anh lọ mực hiển nhiên trở thành bạn tri kỷ của cô trang giấy. Khi buồn bã cũng như lúc hoan hỉ, lọ mực xuyên qua cây bút trút tâm sự lên khuôn giấy. Ngược lại, mỗi khi trang giấy đầy ắp những trăn trở không thể biểu đạt thành lời, lọ mực luôn sẳn lòng lắng nghe và chia sẻ. Họ không rời nhau nửa bước, cùng sống chung trên chiếc bàn gỗ mại châu cũ kỹ thuộc về một nhà văn tài hoa lừng lẫy. Sáng sáng, họ hòa nhập cùng ánh nắng lung linh nhảy múa theo điệu nhạc của những chú chim bên ngoài khung cửa sổ. Tối đến, nhà văn đưa họ vào thế giới huyền bí đầy say mê của ông ta. Đời sống cứ thế êm đềm trôi, ung dung và thanh thản. Nhưng sâu tận trong đáy lòng, cả hai đều nhận ra một khoảng trống loang rộng không rõ, một cái gì đó chưa trọn vẹn. Họ rủ nhau tìm kiếm điều đang thiếu.
Lọ mực và trang giấy lang thang vô định vì chính họ cũng không biết hình dáng vật muốn tìm. Nhưng cả hai không nản chí, vẫn tiếp tục cuộc hành trình bằng lòng tin mãnh liệt. Đôi bạn hồn đã cùng trải nhiều rủi ro nguy hiểm. Lúc ngang qua sa mạc cháy bỏng, trang giấy phơi mình gánh chịu ánh nắng gay gắt để che chở lọ mực khỏi cái chết khô. Khi băng rừng vượt biển, lọ mực cõng trang giấy trên vai, chống chọi với luồng thác cuốn tử thần. Dù vất vả gian nan đến đâu, họ cũng không rời bỏ nhau, vẫn tiếp tục theo đuổi mục tiêu cuộc sống. Thâm tình sâu đậm của lọ mực và trang giấy đã cảm động thượng đế. Một đêm nọ, ngài hiện lên trong giấc mơ và chỉ lối: “Hãy nhìn vào đối phương, kim chỉ nam trong tim sẽ dẫn hai con đến nơi muốn đến.”
Lúc nhà văn viết dấu chấm cuối cùng cho tác phẩm ưng ý nhất của ông ta, lọ mực và trang giấy cùng tìm thấy cái mà họ khát khao, trong nhau.
Chiếc gương tàn tật
cho chiếc gương khiếm khuyết nhưng vô song của em
Có một chiếc gương bẩm sinh đã mù lòa. Nó chỉ có thể thu nhận tiếng động nhưng không biết phản chiếu. Mọi người chê bai chế giễu nó là vật phế thải, đồ vô dụng. Gương mà không có đôi mắt tinh anh soi sáng thì chỉ tội làm nhục nhã thân phận sang trọng của những chiếc gương kiêu kỳ khác. Họ thẳng tay quẳng nó vào sọt rác không chút tiếc thương. Chiếc gương sống cuộc đời dầm mưa dãi nắng, lang thang từ sọt rác này sang sọt rác khác và cuối cùng lạc vào một căn nhà hoang tối tăm và ẩm thấp. Tuy không còn phải chịu đựng những âm thanh hằn học, cay độc từ thế giới bên ngoài nhưng sau bao năm sống trong những lời nguyền rủa, chiếc gương dần mất lòng tin vào sự tồn tại của chính mình, bắt đầu bị thuyết phục nó là vật tàn tật, vô tích sự. Nó nghĩ nhiều đến việc tìm cái chết nhưng có một động lực mơ hồ nào đó luôn ngăn cản kịp thời quyết định quyên sinh.
Vào một đêm mưa trút nước, gió quật mạnh liên hồi làm tung cả những cọng rơm ướt sũng bên ngoài, chiếc gương bị đánh thức bởi tiếng la thét vật vã của một bà mẹ trong cơn trở dạ. Âm thanh mỗi lúc một sâu cắt, oằn oại, và cuối cùng là tiếng kêu trời thảm khốc lẫn trong tiếng khóc ai oán, con tôi sao thế này, con tôi sao tím bầm lạnh ngắt thế kia, con ơi, con ơi. Trong giây phút hoang mang tột độ đó chiếc gương bỗng nhận biết mình phải làm gì. Nó ngã xuống và nứt làm hai mảnh. Khuôn mặt người đàn bà ánh lên một tia hy vọng.
Khi một nửa thân thể nó nằm gọn trong bàn tay run rẩy đẫm máu của bà mẹ đang gắng sức cắt đứt dây rốn siết chặt vòng cổ non nớt của đứa bé, chiếc gương chợt hiểu nó không phải là một vật tàn phế.
Nhân Tố Thứ 9
[Khoảng vài giờ trước đây, một người con gái đã ngã theo ánh sáng diễm lệ của hoàng hôn từ tầng trên cùng của cao ốc pha lê. Băng nhanh qua màn hình tường thuật tin tức trong ngày, người con gái đến vội vã, dừng trước tòa cao ốc với những bức tường pha lê trong suốt, nơi người đàn ông đang ngồi điềm tĩnh gõ nhè nhẹ những ngón tay vạch đầy vết tích quá khứ trên khung cửa sắt, mặt hướng thẳng về phía lòng đỏ của bầu trời, nhẫn nại chờ đợi, bởi ông biết sớm muộn gì, cô cũng sẽ đến. Đi dọc hành lang mờ tối, rẽ trái nơi thang máy, cánh cửa bật lên theo chiều dài của thân thể và hạ xuống hệt động tác thể dục yoga linh động. Vào thang máy và kéo tấm thẻ qua bộ phận cảm nhận ở cạnh tấm bảng ghi những con số tầng lầu. Một giọng nói uy nghi cất lên, thay cho lời cảnh cáo, rồi chiếc thang máy xoay vòng xoắn ốc. Cửa thang máy lần nữa bật lên một cách nhanh nhẹn hối thúc. Vẫn giọng nói kia chỉ huy. Rẽ trái, ở ngã ba, quẹo phải, bỏ ba cánh cửa bên hành lang trái. Đến khung chữ nhật màu nâu thẫm thứ tư. Dừng lại. Gài chiếc thẻ vào khe khóa điện tử có đường gạch từ tính phía tay phải. Và cánh cửa bật tách bằng năng lực khác thường. Người đàn ông đứng trên mặt sàn trong suốt hệt như mọi vật bên dưới gót chân ông không tồn tại. Toàn thân ông ta toát ra vẻ mâu thuẫn kỳ bí - vừa lạnh lẽo vừa ấm áp, vừa xua đuổi vừa mời gọi. Ông tiến đến trước mặt cô gái, áp sát đôi môi vào ngần cổ cô, nán lại đó một vài giây như có dụng ý, và giật nhẹ sợi giây chuyền màu bạc đong đưa mẩu đá hổ phách. Ông bước nhanh về chỗ cũ với món đồ, để lại một làn hơi chanh thoang thoảng. Cô gái hỏi, giọng không vướng một chút xao động hay bối rối: - Họ đang ở đâu? Người đàn ông đáp, mặt vẫn hướng về khối ánh sáng đang dần tắt hẳn ngoài kia. Năng lượng trong căn phòng tương phản với thực thể bên ngoài. Hệt như hoàng hôn đang chuẩn bị rút về thắp sáng riêng chỗ ông ta đang đứng. - Họ vẫn luôn luôn bên cạnh em. Mỗi người họ là một phần đời của em, không phải thế sao? Giọng nói người đàn ông không chịu thỏa hiệp với vẻ lạnh lùng và động cơ kỳ dị của ông ta. Âm điệu âu yếm, quen thuộc đến lạ thường, khiến cô nghĩ đến những người thân yêu cô đang cật lực tìm kiếm. Thứ âm thanh thôi miên nỗi luyến tiếc triền miên thầm kín. Hào quang phản chiếu nét thanh thản trong nụ cười của Thơ đang mờ nhạt dần. Đôi mắt bồ câu của Đào đang mở to cầu cứu. Nguyễn đang vùng vẫy với sự điềm tĩnh căng tức gần dứt hẳn. Quán mò mẫm nhón gót sang ranh giới đánh mất lòng tin vào khái niệm tự do. Lang lưỡng lự sắp thỏa thuận với nỗi tuyệt vọng. Sự gắng sức duy trì đấu trí lạc quan của Vân đã đến hồi gần kết. Và vòng ghì kháng cự của Lãng đang dần buông lỏng. Thúy đang lạc trong mê lộ không lối thoát. Hình ảnh họ đồng xuất hiện liên hồi với cường độ giao động mãnh liệt. Nhưng sao cô không nhìn thấy mình song song bên họ? Giọng nói cô giờ đây đẫm phần run rẩy. - Ông đã làm gì đến họ? - Tôi không làm gì đến họ cả. Không ai có thể làm gì đến họ cả. Họ tình nguyện thử nghiệm trò chơi. - Nếu tất cả không bắt nguồn từ nơi này thì ông dẫn dắt tôi đến đây để làm gì? - Tôi muốn cùng em thử nghiệm trò chơi. Tôi muốn hòa giải với cuộc đời. Tôi không còn bao nhiêu thời gian để phung phí. - Tại sao tôi phải giúp ông? - Bởi giúp tôi cũng là cách để tìm thấy họ. - Ông biết họ đang ở đâu? Người đàn ông xoay người, hướng ánh nhìn chói lòa về phía cô gái, đôi mi mấp máy: - Em có tin tôi không? Bằng cảm tính tuyệt đối đủ làm tê cóng lý trí kiên định, cô cảm thấy không cần thêm một cam đoan nào khác ngoài sự hiện diện của ông ta. Cô gật đầu. Bàn tay, từ nãy giờ vẫn đan lồng sợi dây chuyền hổ phách, chạm nhẹ vào má cô. Hoàng hôn đã thấm hết vào từng vũng không gian trong căn phòng pha lê. Một sức hút dễ chịu nhưng vô cùng mãnh liệt, khoan thai hình thành từ trọng điểm giao thoa. Không biết cô đã ngất đi bao lâu hay có thật sự ngất đi hay không. Cô choàng tỉnh trong thế giới vĩ mô màu vàng nâu nhạt, lấp lánh những vòng tròn trong suốt. Sự có mặt khiếm diện của người đàn ông đẩy cô hướng về phía mạng lưới mẫu tự - nguồn sinh lực nuôi dưỡng năng lực sức sống - sôi sục nằm chen chúc vây quanh những bọng nước căng tròn, chờ đợi sự tuyển lựa. Những mẫu tự được chọn hút vào bên trong trở ra với vẻ lấp lánh tao nhã hơn trước. Ngoài ra, không còn gì khác, không có lối đi ngược về quá khứ, không bảng chỉ dẫn tương lai, không khí quyển thuyết yếu, không trọng lượng cụ thể. Trò-chơi-nghiêm-túc lần kiếm nguồn cơ trong trạng thái không-tồn-tại có lẽ là một hành động phù phiếm nhưng cô vẫn tha thiết muốn tìm gặp những người thân yêu lẫn người đàn ông kỳ bí. - Hãy tìm tôi đi. Tiếng thì thầm hỗn hợp âm giọng của tất cả họ, vang dội từ đâu không rõ. Từ trong những bọng nước hay từ mẫu tự đã được tái sinh? - Nơi đây lý trí không đỡ đần được trắc trở. Cánh cửa chỉ mở cho lần hy sinh đích thực. Âm thanh kia nhắc nhở. Những mẫu tự ngừng chuyển động, phập phồng chờ đợi. Cô sỡ hữu điều gì quý giá để hy sinh? Cô có không vật đáng đánh đổi? Ngoài sợi dây chuyền hổ phách người đàn ông đã lấy đi, cô chỉ còn lại trái tim ẩn núp trong lồng ngực - gia sản duy nhất - bởi khối óc không có địa vị ở nơi này. Và điều cô đang tìm kiếm, những người cô đang muốn gặp, vĩ đại hơn một trái tim rụt rè. Như thấu hiểu được nguyện ý chân thành, những mẫu tự tung tăng ùa đến bao bọc lấy cô. Những dòng chữ bóng bẩy hình thành cảnh phông trong suốt. Xuyên qua sắc thái biến ảo, cô nhìn thấy những người thân và khác hẳn với những gì cô đã bi quan lo nghĩ, họ đang vô cùng hạnh phúc và mãn nguyện, vui đùa cởi mở với những chuỗi mẫu tự quấn quýt chung quanh. Mê lộ dẫn Thúy đến bứt phá trí tuệ. Lãng mạnh dạn khước từ mọi rào cản. Nguyễn xác định những mức thăng bằng mới. Đào ca tụng cá tính nhân sinh bằng đôi mắt. Thơ ung dung dối điện với mọi đề án thử thách. Lang cải biến ưu phiền thành niềm tin. Vân đã thoát ly đòi hỏi hoàn mỹ. Quán quyết ý chinh phục những ranh giới mới lạ. Mỗi người đang tự toại trong bọng nước đam mê riêng biệt. Giờ đây cô đã được trái tim hào phóng ban cho tầm nhìn toàn bích - sự hình thành sáng chói của hàng triệu triệu những bọng nước hổ phách đang sinh sôi nảy nở, phát sinh vô số chuỗi mẫu tự mê hoặc quyến rũ. Những nguồn sinh lực vô song tìm kiếm nhau, ráp nối nhau, bồi bổ nhau, kết thành một khối tiềm tàng khổng lồ. Từ nơi đó người đàn ông kỳ bí xuất hiện, huyền diệu như lần đầu, gần gũi như chưa bao giờ vắng mặt, kéo cô sát gần bằng đôi mắt. Ông đặt bàn tay lên ngực mình và dịu dàng nói: - Chỗ của riêng em. Quyền sở hữu tự do sáng tạo tuyệt đối. Họ chạm môi. Từ khởi điểm, nguồn ánh sáng hổ phách loang dần khắp, nhập thể hai người thành một. Các nhà khoa học vừa chạm trán một hiện tượng kỳ bí: thân thể cô còn nguyên vẹn, não bộ không còn hoạt động nhưng nhịp tim vẫn đập theo trạng thái hưng phấn. Trên cổ đeo sợi giây chuyền hổ phách chứa đựng khối năng lượng khổng lồ thừa sức khởi động hiện tượng Big Bang lần thứ nhì.]
Mỗi gia đình chỉ nên có một con
Ở một xứ sở xa xôi theo chế độ phụ hệ chưa có tên trên bản đồ thế giới, vì đất chật người đông nên chính phủ ban lệnh nghiêm khắc: mỗi gia đình chỉ được quyền có một đứa con và mỗi khi người vợ mang thai thì gia đình đó phải đăng ký thời gian thụ thai và ngày tháng lâm bồn để tránh tình trạng các thai nhi gái bị giết hại. Hai vợ chồng kia mới cưới nhau được một tháng thì cô vợ báo tin có thai. Anh chồng vui mừng khôn xiết, gặp ai cũng khoe sắp có con. Rồi bụng cô vợ dần dần lớn và bắt đầu có những triệu chứng sanh gái. Cô thèm những loại thức ăn có vị chua và mang một sức hút kỳ lạ đối với những bé trai. Anh chồng thấp thỏm lo lắng bèn rước thầy bói về nhà, dựng giàn làm phép, tính toán âm dương chẵn lẻ để đoán giới tính của thai nhi. Sau nửa ngày cúng kiến, trò chuyện với thần linh, thầy bói phán chắc nịch: thai nhi là gái. Ánh mắt người chồng vụt tắt niềm vui có con nối dòng. Anh chồng dùng đủ mọi cách năn nỉ vợ phá thai, từ ngon ngọt dụ dỗ đến hung hăng hăm dọa, cũng không thể thuyết phục được cô vợ đang hân hoan mong ngóng ngày con chào đời. Đôi lần anh trói vợ vào cột nhà, bịt mũi, toan ép cô uống thuốc phá thai nhưng lần nào cô cũng vùng vẫy thoát khỏi bằng một sức mạnh kỳ lạ và đạp đổ đi chén thuốc.
Đêm trở dạ sắp sanh, vật vã trong cơn đau và phía dưới không ngừng chảy máu, cô vợ luôn miệng cầu cứu bác sỹ, bác sỹ. Dẫu biết tánh mạng của thai nhi đang trong cơn nguy ngập, anh chồng nhất quyết không đưa vợ đến nhà hộ sanh. Không thể để mất cơ hội cuối cùng này. Nhưng khi cô ngất đi vì mất máu quá nhiều, anh chồng hoảng sợ đành phải đưa cô vào bệnh viện. Sau ca giải phẫu khẩn cấp, bác sỹ kêu anh chồng lên nhận xác. Một bé trai.
Trong Quán Bia Ôm
Con kia, mày đang yêu? Hình như vậy. Cảm giác ra sao? Chưa rõ, nhưng chắc không kích thích tột đỉnh như cần sa trộn chung với rô hồng*. Chàng là đại gia? Trông khố rách áo ôm lắm, nghèo như kẻ vừa mới thua sạch ở sòng bài số tiền vay lãi nặng cuối cùng. Có hôn nhau chưa? Rồi, nhưng nụ hôn không ngây ngất bằng nốc một cốc brandy 46% độ cồn. Nhớ nhung nhiều không? Có, rất thường xuyên, và mỗi lần như thế cổ tay lại có thêm một vết rạch mới. Hạnh phúc chứ? Luôn luôn trong tình trạng lo lắng khổ sở đến bứt rứt, không thoải mái khoan khoái như những tối được về sớm trước nửa đêm và còn đủ tỉnh táo để tẩy trang phấn son trước khi lên giường. Thật ra tình yêu hình dạng thế nào? Chưa hình dung được nhưng có lẽ không tráng lệ bằng hình xâm vườn hồng gai sau bả vai. Thế tại sao mày lại cứ yêu? Bởi đó là điều lành mạnh duy nhất trên cõi đời này. Có khách vô kìa, đến phiên mày hay tao? Anh… !?!?!?!?
*tiếng lóng của Rohypnol, một loại thuốc an thần gây ngủ được dùng như ma túy
Bạn Chung Phòng
Ngày tháng qua, tôi khổ sở biết mấy, kể từ khi nó đòi ở lại hẳn nơi này. Nó không chịu rời tôi nửa bước. Nó kiên quyết cho mình cái quyền xen vào đời sống vô tư tự toại của tôi. Khi chiếc đồng hồ báo thức tuân thủ công việc thường hằng mỗi sáng, nó thủ thỉ rủ rê bên gối: Đừng vội buông những mảnh chiêm bao rạo rực đêm qua, đừng thức dậy. Khi vết xe chạm đến đường vạch vàng dẫn đến quán cà phê bên trái trạm métro dưới phố, nó thì thầm dụ dỗ: Thử nếm môi một chút thôi, hãy dành riêng cho nhau những lần đầu! Tôi mở máy vi tính bắt đầu bản tường trình thị hiếu người tiêu dùng, nó ngang ngược thúc dục: Hãy gởi ngay lá thư kể về giấc mơ đêm qua và đừng quên nhắc đến mình, ít nhất là một lần. Tôi xếp hàng trả tiền phần salad buổi trưa trong căng tin, nó thản nhiên khuyên bảo: Nhớ mua thêm phần sandwich bởi chẳng ai thích ôm vào lòng một cô gái mỏng như sương. Tan sở, nó trườn vào băng ghế sau, chễm chệ mà không thèm xin phép. Nó còn cất giọng tự phụ: Về nhà nhé, hai chúng mình cũng đã đủ vui, chẳng cần thêm ai khác. Tôi ngồi giũa móng tay trên sofa, nó liếc sang, lắc đầu thở than: Con gái có bàn tay mềm nhuyễn sẽ lận đận đường tình duyên. Chập tối, tôi bỏ vào giường xem sách. Nó bày tỏ ngờ vực: Cách nào tưởng tượng có thể đem đến cảm giác sinh động như đời thường. Tôi muốn phát điên lên được vì nó. Tôi nhìn đồng hồ trong điện thoại. Đã 9 giờ. Chắc giờ này anh đang xem truyền hình với vợ. Tôi tự an ủi mình, thôi thì để sáng mai. Ngày mai, tôi sẽ hỏi anh chỉ cách tốt nhất để thuần phục Nỗi Nhớ.

20.2.09

MIÊN MAN

Khi 1 người đàn ông và 1 người đàn bà yêu nhau , họ bỏ qua cho nhau mọi khuyết điểm , thiếu xót của nhau . Những hạt sạn đều trở thành nhỏ trong mắt của họ . Những góc cạnh bản chất đều được gọt tròn . Một ngày , người đàn bà nọ bỏ đi theo 1 người đàn ông khác ....Sao ta thấy thương người đàn ông kia đến vậy !? Có chăng , khuyết điểm của ông là không có lấy 1 khuyết điểm nào cả ? Có chăng , chung thủy không phải thuộc tính của đàn ông mà nay điều ấy lại đúng với đàn bà ? Có chăng , hình ảnh gà trống nuôi con làm ta xót xa ? Tất cả đều chỉ là thứ yếu . Vì ta , ta bị cuốn hút bởi 1 túyp đàn ông cầu toàn . Nhưng , ta rồi cũng sẽ như người đàn bà kia mà thôi ....vì sóng thì luôn bắt đầu từ đáy sông , từ sự vận động , xoay chuyển của lớp bùn tận cùng . Đàn bà trong trường hợp này , phần lớn rồi cũng sẽ như vậy ! Lý do đơn giản chỉ vì ....họ quyết định gắn kết đời mình với người đàn ông mà họ NGƯỠNG MỘ nhiều hơn YÊU ! Đố ai đi định nghĩa được tiếng Yêu ???
.....Thầy đã gặp và yêu cô sinh viên trên giảng đường đại học và ....giờ đây mọi chuyện .... Thương lắm !
_DELICATE_

BỨC TƯỜNG VÔ HÌNH

Mỗi ngày qua đi tôi nhớ anh thật nhiều . Nhưng có lẽ chúng tôi sẽ không thể còn là của nhau như trước đây . Cả anh và tôi đều không biết ghi nhận những gì người kia làm cho mình . Chúng tôi đều là những con người chỉ biết đón nhận yêu thương nhưng không ai học được cách cho đi sự yêu thương . Có lẽ thế nên người yêu nhau thường khó đến được với nhau . Cũng có khi tôi muốn được anh ôm siết vào lòng một lần nữa , chỉ một lần nữa thôi nhưng lý trí ngự trị trong tôi quá tự tôn . Vì thế cuộc sống bao phủ quanh tôi thât nặng nề và u tối . Tôi cần một bàn tay dắt tôi ra khỏi đường hầm tối này . Tôi mong người đó sẽ vẫn là anh nhưng nếu cả hai chúng tôi đều chỉ biết chờ đợi một bàn tay nào đó thì sẽ chẳng tới đâu . Rồi sẽ có một ngày , khi ánh nắng mặt trời xuyên vào đường hầm tối này cả hai chúng tôi sẽ đều nhìn thấy mình thật lố bịch trong bộ dạng : hai tay giơ về phía trước cùng mò mẫm một cách vô thức và chờ đợi _ chúng tôi còn chờ điều gì nữa đây ?..... hỡi ôi ! ánh mắt đâm toạc đêm đen vô hướng , hoảng loạn , trông chờ vào người cùng chung số phận với mình nơi đường hầm không lối thoát do " cái tôi " của cả hai chúng tôi xây đắp mà nên . Đó là anh và tôi . Một người tự tôn nhất thế giới và một người bản ngã to nhất trái đất này , to lớn như sự tự tôn của người kia vậy ....!!.
( 22.12.05 )...Ng~ Tú.....