Over and over I whisper your name. Over and over I kiss you again
TT&NT

28.2.21

Sanary-sur-Mer

 




đây là quyển sách được tặng đầu tiên năm nay, hôm mồng mấy Tết thì phải, cảm ơn Ngọc Tú đã tặng sách thanh tú 🙏🏻❤️[xưa anh Đại định đặt tên cho tú là Ngọc Tú/ Việt Tú đó, tại ảnh Ngọc Thắng mà, sau tên bán khoán là Việt, tên giấy tờ Thanh Tú :)]


tôi ít đọc nhà văn nữ, nhất là nữ trẻ [tác giả nữ 1973 người Đức], nên phải đọc xen kẽ cùng mấy quyển khác, nay mới xong Hiệu sách nhỏ ở Paris. Nhân vật Perdu 20 năm, tôi mới có 9 năm, nhằm nhò gì nhờ :); khi 22 tuổi, tôi hỏi bạn mình rằng nếu ta cứ đi mãi đi mãi về phía Nam thì điều gì chờ đợi ta [lúc đó đọc một tiểu thuyết mạt thế, hình như họ luôn cố gắng tiếp tục hành trình về phía Nam, chứ tôi chưa hề nghĩ đến Phía Nam biên giới, phía Tây mặt trời]


"Sanary nói rằng ta phải đi xuống miền Nam bằng đường biển để tìm câu trả lời cho những giấc mơ. [...] ta sẽ tìm lại được mình ở đó, nhưng chỉ khi ta lạc lối trên đường - hoàn toàn lạc lối. Thông qua tình yêu. Thông qua mong ngóng. Thông qua sợ hãi. Dưới miền Nam người ta lắng nghe biển cả để hiểu rằng cười với khóc nghe tựa như một và đôi khi tâm hồn cần được khóc để hạnh phúc."


"Xen giữa kết thúc và một khởi đầu mới luôn là một thế giới lưng chừng. Nó được gọi là khoảng thời gian đau đớn. Nó là một vũng lầy; ở đó những giấc mơ, những lo nghĩ, những kế hoạch bị lãng quên của ta tụ họp lại với nhau. Trong quãng thời gian ấy, mỗi bước chân ta đi như nặng nề hơn. Đừng coi nhẹ quá trình chuyển giao giữa tiễn biệt và một hành trình mới. Hãy cứ thong thả và cho mình thời gian. Có những ngưỡng cửa rộng quá chỉ một bước thôi thì không thể qua được" 

[tôi nên gọi quãng xen giữa này là ốm liệt hay khía tim 🙂ôi móng sắc thương đau]


[*] tên thị trấn ở vùng biển phía Nam Provence, nơi trước đây các nhà văn lưu vong thường nương náu