tôi mặc một bộ quần áo tề chỉnh so với chính tôi hằng ngày, rồi trèo lên tàu cùng mọi người trong gia đình dời đất liền. Sói bắng nhắng nhất định đòi ngồi cạnh dì và suốt chuyến đi những đứa trẻ con chạy như lũ tiểu iêu thoắt ẩn thoắt hiện góc này góc khác nhí nhéo tiếng chành choẹ
khi gần cập bến một đất liền khác, nhìn bằng mắt thường ra xa xa thấy rõ ranh giới đất và nước, tôi nghĩ tôi đã đến một hòn đảo, thì chỉ còn một mình tôi trên tàu; tất cả đã vắng mặt lúc nào tôi không hay
hòn đảo đang có lễ hội đua thuyền, trai tráng ngồi dọc 2 hàng xuôi chiều con thuyền gỗ, và họ đang ra sức hò chèo thuyền, họ đeo trên trán vòng màu sắc sặc sỡ, để mình trần và thân dưới được che chắn bằng lá và hoa kết lại với nhau rất ăn màu với dải khăn quấn trên đầu. Họ hò nhau chèo bằng thứ ngôn ngữ tôi không hiểu và chắc chắn rằng hội đua thuyền này sẽ đâm thẳng vào con thuyền của tôi đang lững lờ dạt vào bờ, có lẽ tôi nên thò chân xuống nước. Dù không biết bơi, sợ nước, thì có lẽ tôi cũng nên làm rì chứ để không cản trở cuộc đua
và tôi nhảy thẳng hai chân xuống nước như một đứa trẻ nhảy vũng nước mưa trũng trên đường bê tông. Tôi không nghĩ rì nhiều, chỉ đơn giản là tôi nên di chuyển, nước cao hơn tôi nghĩ, nhưng nếu có ở trên tàu thì tàu cũng sẽ không dạt thêm được lâu nữa vì có thể sẽ mắc cạn, tôi nùn nên mực nước nào cũng quá sâu với tôi
một xoáy cát hay dẻo cát dưới chân như hút người tôi xuống sâu hơn, hoặc cơn sợ hãi của tôi đã xộc đến trước khi tôi kịp nhận ra, mực nước đã dâng lên quá nửa đùi tôi. Tôi cố gắng căng mắt nhìn đáy biển, tôi nên đi hướng nào để có nền đáy cao hơn. Tôi chăm chú nhìn dưới chân
một người đàn ông hú lên, có lẽ gọi tôi và tôi ngẩng mặt nhìn ông ta. Ông chừng 50 tuổi hoặc hơn, nước da vùng biển, bộ quần áo màu ghi rất nhạt, thật ra nó hoàn toàn có thể là màu khác đã bị bạc đi vì nắng gió và muối biển, giờ chỉ là một màu nhạt bạc không rõ màu. Ông ta vươn một tay làm động tác như lật trang sổ dọc cuộn lại ra sau và rướn cử chỉ đó ra xa. Vạt nước dưới chân tôi, sau và trước tôi cùng những thuyền đang đua được vén lên, đẩy ra chỗ khác. Dưới chân tôi giờ là cát khô dưới nắng, màu cát trắng như khi có nước biển, sau tôi cát khô ráo, trước tôi là bờ cát thẳng vào bờ. Ngạc nhiên trước khả năng của người đàn ông, tôi đi về những nơi có nước gần tôi nhất. Chúng trong như cũ, chúng ướt, chúng vẫn đang chuyển động như chúng là, tay tôi đưa vào chúng, chúng vờn tay tôi nhưng chúng như miếng thạch màu đại dương không chảy tràn nữa mà đã được một nhát sấn rõ ranh giới. Tôi đứng dậy nheo mắt dưới nắng nhìn người đàn ông và cười bảo, cháu có thể đi được mà, chú không cần phải làm như thế
ông ta gật đầu cười không nói rì rồi chắp tay sau lưng, cúi đầu lững thững đi dọc biển, tôi đi theo sau ông, tôi không biết chúng tôi nói với nhau những rì hay tôi có thực sự nghe thấy hay nghe hiểu những rì ông nói không vì khoảng cách ông đi trước tôi đi sau không trong ngưỡng âm thanh tốt để trò chuyện trước gió và sóng biển
ông dẫn tôi vào làng, nơi có nhiều con người và tôi chỉ còn một mình, cuộc nói chuyện cho tôi biết rằng tôi sẽ đi quanh đây cho đến khi nào đến được nhà của ông; chuyến đi chỉ một mình tôi. Làng trên đảo giống một phiên chợ quê, đông đúc và nhiều âm thanh, những tiếng nói con người tôi không hiểu. Tôi đi mải miết không dừng lại vì không có rì để tôi quan sát, rồi trời tắt nắng đột ngột và cơn mưa đến. Tôi biết mưa rừng Cà Mau, tôi biết mưa núi mưa từ thượng nguồn nhưng tôi không biết mưa đảo; tôi đi nép mình dưới những hiên nhà lợp lá, tôi vẫn đang đi bên phải đường dù có hiên che hay không thì tôi vẫn đi bên phải đường, rồi tôi lạc vào nơi giống ngõ nhỏ. Ngõ nhỏ nhưng rất đông người, theo dòng người phía sau ồn ào, tôi đi tăng tốc độ nhằm chạy trốn âm thanh và dần đến nơi là nguyên uỷ của sự ồn ào đông đúc tại đây. Họ có một lễ hội ở ngôi đền bên kia, đối diện hướng 1h với tôi. Tôi sang bên trái đường, tiến đến để nhìn cổng đền, những chữ tôi không biết, rất nhiều người bưng bê tráp đến lễ đền, tôi có nên vào không. Khi đang phân vân thì tôi thấy hiện ra phía xa xa bên trái đường nơi tôi đang đứng một người phụ nữ rất cao, cao hơn chiều cao thông thường của phụ nữ, cô cao và lênh khênh trên một đôi giày cao, rất xinh đẹp, tóc buộc cao lộ trán, tay cô cầm một bó hoa và tay còn lại một tráp đồ lễ. Cô ấy mặc một chiếc áo cổ yếm lộ đôi bờ vai thanh mảnh, trắng xanh nhưng không ngay ngắn, khi nhận ra đôi vai không mở vuông ngay ngắn mà lại dùn xô về trước thì cũng là lúc tôi để ý tất cả họ, những người đang đi vào ngôi đền này, đều dùn xô vai về trước. Vai họ đóng tảng thịt rất dày rất núng nính, vai họ so, người họ khòng theo vai, khớp vai không mở; ngay cả người phụ nữ xinh đẹp nhường kia. Tôi từ bỏ ý định vào đền vãng cảnh. Tôi đi lại về phía bên phải đường, mưa lâm thâm, thật lạ, mưa trên đảo mà lại mưa lâm thâm âm u như đất liền mưa mùa đông mưa xuân thế này sao
tôi đi mãi dưới mưa cho đến khi trời lại quang mây, sáng trở lại, nắng bắt chợt xoả xuống thay nước trời và màu âm u. Tôi đến một ngôi nhà rất rộng, gần như không có đồ đạc rì. Người đàn ông vươn tay vạt nước lúc thuyền gần vào bờ từ trong nhà đi ra cười đón tôi, ông đưa tôi vào nhà và chỉ cho tôi một ô chữ nhật xây như một cái bể chạy dọc nhà nhưng khô cấc - một bể cạn. Ông chạm tay xuống đáy bể và màu xanh của nước biển xuất hiện, ông nhâng tay lên dần theo mặt nước dâng và ông tiến ra chỗ tôi đang đứng ngoài bể quan sát, ông cười nói rì đó tôi không hiểu. Ông đứng bên ngoài bể và chạm tay như chạm vào một bức tường vô hình và nước trườn tới, cao mãi cao mãi màu đại dương; tôi sững người trước phép màu, tôi ở đây, trước mắt tôi rất nhiều nước, tôi thò tay xuyên nước xoay xoay mát lạnh mềm mại. Nước dâng lên còn cách trần 20cm và phía trên mực nước ấy là giếng trời đón ánh sáng như trên đất liền thiết kế nhà ở có giếng trời ô thoáng, ánh sáng từ các tầng trên rọi xuống xuyên vào vựa nước người đàn ông vừa tạo ra
người đàn ông có khả năng với nước, rất nhiều nước; tôi đứng mở to mắt trước cảnh vật trước mắt, tôi như đứa trẻ trước vựa đại dương mát dịu êm màu trời trong xanh, chúng thật đẹp, dịu dàng, hiền hoà; chúng đang chuyển động như một con người hít thở trao đổi chất, tôi cảm nhận được điều ấy, rằng chúng đang sống dù không biết mình dựa vào căn cứ nào; chúng sống nhưng không phải cảm giác thứ rì đó vô luân như khi ta đứng trên bờ nhìn biển động. Ông cầm rất nhiều táo, chuối và vỏ rì đấy nhìn giống hạt đậu nành thả ngang mực nước vào cho chúng bồng bềnh trong đại dương, tôi tò mò thò tay vào lấy một quả táo, quả táo bị cắn nham nhở và có lẽ đang bắt đầu lên men, tôi trả lại đại dương, tôi thích ăn chuối hơn và tôi thò tay vờn tóm chuối nhưng đều chỉ có vỏ chuối đã lên men đốm chín đen; tôi không có chuối ăn
người đàn ông vẫy tôi đi theo ông, tôi lưỡng lự nên bỏ vỏ chuối đi đâu đấy hay thảy lại vựa đại dương kia, vì rõ ràng vựa đại dương đang luân chuyển đang sống, tôi có nên để lại những quả hay vỏ quả lên men vào lại không hay tôi nên vớt hết chúng ra. Người đàn ông đến gần tôi, nhìn tôi với ánh mắt trìu mến và nói, câu này ông nói tôi hiểu, ngôn ngữ tôi hiểu: đây là cách tạo ra nước ăn, nước ăn được làm ra bằng cách như vậy. Nói rồi ông nhướn lông mày hóm hỉnh cầm một vỏ chuối và quả táo thối rơi trên sàn nhà ném xuyên vào vựa nước và cử chỉ nghiêng đầu về phía ấy khuyến khích tôi cũng làm như vậy. Và tôi thả vỏ chuối vào lại nước, dùng tay khuấy làn nước ngang để nhìn táo, chuối, vỏ hạt trôi
tôi đi theo ông trên doi cát dọc bờ biển, phía trước mặt tôi hoàng hôn đang xuống. Ông vẫn chắp hai tay sau lưng, dáng đi nhìn bờ cát dưới chân và nói rì đấy tôi không biết mình có hiểu hay không. Chúng tôi cười thư thái với những nếp nheo mắt trước ánh hoàng hôn đỏ cam. Và cùng đi về phía mặt trời lặn
vĩ thanh: giấc mơ về người đàn ông có năng lực với nước, rất nhiều nước, tôi mơ vào ngày 2 tháng 4 âm lịch, đêm của ngày mà tôi chọn đẩy năng lượng lên khống chế ở luân xa 4, tính đến giờ tôi đã giữ ở đây được sang tháng thứ 3. Màu nước ocean cũng là màu phủ lên tôi trong rất nhiều giai đoạn tập luyện, dù tôi là người sợ nước, sợ biển và cũng yêu biển. Tôi nghĩ mãi về những vỏ củ quả trong làn nước, tôi nghĩ nước ở biển cũng là đất ở đất liền, có lẽ nào tôi nên ủ rau củ quả mang sức sống cho đất hay không. Một ngày bố tôi thấy con gái mình ngồi cắt nhỏ vỏ táo vỏ chuối vỏ lạc và hỏi con làm thuốc rì à, đứa con gái dở ương dở ngạnh bảo con cho đất ăn vì người đàn ông có khả năng với nước rất nhiều nước đã làm như thế, con tìm hiểu cũng biết rằng họ đậu cải tạo đất nên những gì là đậu là lạc con sẽ cho đất ăn. Người bố chỉ biết ngước mắt nhìn trần nhà trông chờ một lý giải nào đấy rõ hơn vì trước nay tất cả những suy nghĩ của đứa con này đều là con mơ, con nghĩ, các cụ ngày xưa vẫn làm thế bảo thế etc. những liên tưởng của ló về bệnh - chữa bệnh cũng không biết ở đâu ra, chỉ biết có hiệu quả nên âu cũng là cái liễn, mài nói rì bố nghe biết vậy con gái ạ. Và ông lại lắc đầu nhìn trần nhà cam chịu
sau rất nhiều sợ hãi các con côn trùng không thể gọi tên vì không biết chúng là những con rì, cách đây 1 tuần tôi ủ rau củ quả từ lượng thực phẩm đã sơ chế vào thùng đất và phủ thêm lớp đất lên, đậy nắp thật kín, chỉ cần có ruồi đậu vào thì sẽ có giòi, ruồi ban phát cho nơi chúng đậu những con ấu trùng tên giòi, tôi phải đậy thật kín. Ngày qua tôi lấy hết can đảm mở thùng đất ủ, mùi thối của rau củ quả lên men, nắp thùng chảy xuống thành dòng nước mồ hôi, chưa được 1', tôi đậy nắp trở lại như cũ và trông chờ một mẻ đất tơi xốp đủ dinh dưỡng cho cây trồng cằn cỗi mình đang có. Đây cũng là lý do mẹ Út bảo em phải đầu tư mấy bao tải đất người ta trộn sẵn thì mới có chất cho cây, chứ trông chờ bao giờ mới được đất mình tự trộn với ủ, và tôi cương quyết nói không. Không là không.