Over and over I whisper your name. Over and over I kiss you again
TT&NT

9.5.26

dòng nước xiết



ngày xưa còn bé đọc Prosper Mérimée, nào tôi có nghĩ được sẽ đọc Mérimée viết tiểu thuyết lịch sử. Biên niên sử của triều đại Charles IX là sách của bạn gửi cho đọc; nghe tên là biết tiểu thuyết lịch sử, mà liên quan đến lịch sử là tôi hãi hùng, vì tôi luôn thấy lịch sử quá sức loằng ngoằng, quá nhiều sự kiện và thường làm đầu óc tôi đi theo các hướng thuyết âm mưu, mà như thế thì lịch sử trong mắt tôi lại là hư cấu, ý nghĩ của tôi luôn là: lịch sử là một dạng tiểu thuyết chán ngắt

câu chuyện lấy mốc 1572, cụ thể là 24/08/1572 ngày Chủ nhật lễ Thánh Barthelémy [1 trong 12 tông đồ] và vào nửa đêm phe Công giáo đã bắt đầu cuộc tàn sát người Huguenot - Tin lành, về sau được gọi tên thảm sát Ngày lễ Thánh Barthelémy, làm sự kiện chính. Cuộc chiến này nằm trong chuỗi 8 cuộc tranh chấp giữa phe Công giáo [trong truyện gọi phe Thiên Chúa giáo] và phe Huguenot [trong truyện dùng song song Huguenot - Tin lành] từ giữa thế kỷ 16 đến 1598 - gọi chung là chiến tranh tôn giáo Pháp. Gọi là chiến tranh tôn giáo, nhưng ai cũng hiểu yếu tố tôn giáo chỉ là cái cớ, là hệ quả; luôn luôn ở đây là tranh chấp nắm quyền kiểm soát một đất nước/lãnh thổ giữa các thế lực gia tộc lớn, liên minh, triều đình etc.; cụ thể bối cảnh của Biên niên sử của triều đại Charles IX là 3 phái chính: phái Tinh Lành, phái triều đình và phái của nhà Guise

bản dịch Biên niên sử của triều đại Charles IX được dịch và in năm 1988, như nhiều sách truyện giai đoạn này, nó được dịch từ bản tiếng Nga; về sau khi đọc hết quyển truyện rồi, tôi mới dám quay lại đọc Lời nói đầu; chứ ngay lúc đầu, đọc Lời nói đầu, tôi đã nghĩ ngay thôi mình bỏ qua quyển này của Mérimée đi thôi, cái gì mà loằng ngoằng lịch sử lắm nhân vật thế này, đọc không vào đầu tí nào, rồi tôi lại tự giở qua với ý nghĩ: đọc luôn vào truyện như đọc một tiểu thuyết bình thường, chắc không đến mức không hiểu Mérimée viết gì chứ, gì thì gì Mérimée hồi bé tôi biết cũng là một người kể chuyện phiêu lưu có gì đấy vừa Pháp vừa hiệp sĩ Tây Ban Nha cơ mà. Nhờ quyết định bỏ ngang Lời nói đầu, mà tôi đã đọc liền tù tì quyển tiểu thuyết lịch sử này như một truyện phiêu lưu [tôi luôn khó thoát được sức hút của thể loại picaresque], nó bắt đầu đặc biệt thu hút tôi khi báo hiệu sẽ có đấu kiếm danh dự; là một người không có sức đánh đấm nhưng lại rất thích đánh đấm giải quyết sòng phẳng, tôi đặc biệt thích các câu chuyện đấu kiếm đấu súng danh dự, nói theo cách nào đấy thì ở các thế kỷ trước, đó có thể là bệnh dịch/nạn dịch đấu kiếm đấu súng danh dự, vì con số cái chết có thể ngang ngửa, không muốn nói là có phần nhỉnh hơn cả các cuộc chiến. Nếu như Mérimée thích các chuyện hài hước trong lịch sử [là sử gia mà], đặc biệt là các chuyện hài hước có thể mang đến bức tranh chân thực về phong tục và những nét đặc trưng của một thời kỳ nhất định; thì tôi lại luôn quan tâm đến các màn đấu kiếm đấu súng vì danh dự [đàn ông trết vì danh dự, là phụ nữ, tôi quan tâm đến cái khiến người đàn ông bỏ mạng, cũng dễ hiểu mà], mà góp phần không nhỏ cho các màn này là chất xúc tác mang tên các quý bà quý cô [cũng đừng quên câu chuyện được mượn làm chi tiết trong Biên niên sử, người phụ nữ bắt gặp chồng truỵ lạc đã xử đẹp bằng chính tay mình, như một người đàn ông trọng danh dự]

khi đọc hết Biên niên sử của triều đại Charles IX rồi, lúc này mở ngược lại Lời nói đầu, đọc Mérimée viết lời đầu sách mới thấy giá trị, lúc này mới hiểu Lời nói đầu tác giả viết gì. Đó là tất cả lập luận, lý lẽ và cái nhìn của Mérimée về sự kiện lịch sử này; con mắt lúc này là con mắt nhà văn, không còn là sử gia ghi chép lại, mà như vậy thì sẵn sàng hư cấu câu chuyện theo điểm nhìn nào đấy - thành một tiểu thuyết. Ba phe thì luôn luôn tồn tại ít nhất một phe muốn đắc lợi; ở đây là phe triều đình - đại diện là vua [ở đây làm sao có thể bỏ qua vai trò nhiếp chính của thái hậu Catherine, nếu không muốn nói, tất cả từ đấy mà ra], trong vụ tàn sát ngày lễ Thánh Barthelémy, "nếu như ông ta không ủng hộ nó thì ít ra cũng đã cho phép nó" và chẳng bao lâu sau, phái Thiên Chúa giáo đành phải bỏ cuộc vây hãm, hoà ước lần thứ tư được ký kết, nhà vua nhượng bộ cho dòng nước xiết cuốn theo luôn cả mình: bãi bỏ lệnh ân xá và chỉ mấy ngày sau lại ra một lệnh mới cho phép vụ tàn sát lan rộng khắp nước Pháp. Đúng là điên rồ trò chơi chính trị quyền lực

[tôi cam đoan là ngay sau đây tôi cũng chẳng nhớ gì về các cuộc chiến về giai đoạn lịch sử phía trên tôi vừa nói đâu, tôi nói gì tôi còn chẳng hiểu, làm sao mà nhớ được (đã lại sắp 11h đêm, không lẽ tôi không thể có chuỗi nửa tháng đi ngủ trước 11h hay sao, có gì mai sửa)]


7.5.26

wanderers



đọc Đói, Pan, Victoria [có một truyện ngắn từng được dịch, hình như tên Tiếng gọi đời thường - truyện ngắn này làm nghĩ ngay đến cảnh hẹn hò lần 2 của nhân vật Đói], tiếp tục với Dưới ánh sao thu và Phúc lành của đất, sẽ mang nỗi băn khoăn tại sao Knut Hamsun viết Dưới ánh sao thu và Phúc lành của đất; chúng quá đương nhiên, đó chính là đời sống gần đời sống của Knud Pedersen nhất, không phải những gì tôi mong đợi ở con người nhà văn Knut Hamsun

Dưới ánh sao thu nhân vật chính là Knut Pedersen [tên thật của Knut Hamsun], câu chuyện làm tôi nhớ đến Knulp của Hermann Hesse - từng được dịch trước 75 với tên Một kiếp giang hồ [câu tôi hay trêu mọi người bằng file ghi âm giọng tôi đọc, đại ý: ta có thể phát giác ra sự ngu ngốc của thiên hạ, ta có thể chê cười hay thương hại họ nhưng phải để cho họ đi nốt con đường dành riêng cho từng người - là câu ở Knulp nhé]; là câu chuyện gợi nhớ đến thôi, cũng như nhiều lúc nó đá sang phía John Steinbeck - đây là kiểu nhà văn tôi chán ngán; nhưng làm gì có nhà văn nào giống nhà văn nào, ngay cả khi câu chuyện họ kể khiến người ta liên tưởng họ với nhau - luôn có phong cách và tinh thần các nhân vật khác nhau. Như Knulp thì chấp nhận sự phù du, coi cuộc đời nhẹ một bài ca, còn Knut Pedersen là thái độ xa lánh cuộc sống đô thị, trở về với thiên nhiên

Phúc lành của đất là bài ca trở về với thiên nhiên rõ ràng hơn hết. Tiểu thuyết gồm 2 quyển, chia rõ đời sống của 2 cặp nhân vật có thể xem là thuộc 2 thế hệ, trong đó phần lớn quyển 1 làm tôi nghĩ đến Regain - Cỏ hồi sinh của Jean Giono; một trang trại được dựng nên khởi thủy là vùng đất hoang không người, qua năm tháng với những biến thiên của đời sống tư bản du nhập; và một trang trại hình thành khi đời sống tư bản đã nhen nhóm hình thành trong cộng đồng; cấu trúc đời sống 2 trang trại có những nét tương đồng nhau, ngay cả chi tiết 2 người phụ nữ giết đứa trẻ mà họ sinh ra, nhưng phán quyết họ phải nhận cho thấy con người và xã hội qua năm tháng đã nhìn nhận cùng một sự việc thế nào... Đất đai là thứ luôn giữ những gì nguyên thủy nhất dẫu nó có phải tiếp nhận những gì từ con người thì riêng nó, vẫn luôn còn ở đó; con người nếu thực sự gắn mình vào đất thì ý nghĩ cũng sẽ thường hướng về Thượng đế, đó là lẽ tự nhiên, xuất phát từ sự mộc mạc và lòng kính sợ - một người nông dân gắn bó với đất đai, cả thân thể và tâm hồn, một kẻ cần lao không hề ngơi nghỉ