+/ Tôi không thể trâu bò chiến đấu, cũng không thể đạt tới cảnh giới cao nhất mà ngạo nghễ được, nhưng quả thật là luôn luôn rất thừa buồn. Vầng, cả buồn bã và buồn chán.
Hai ngày không ngủ được tới 7 tiếng. Chẳng nghĩ gì. Chỉ là không ngủ được. Lúc chạy xe trên đường thì rầu lắm!
Nay nhìn thấy một cô bé Down. Ngay lúc ấy thấy mình có nhận thức là cô bé xinh. Trong đầu hiện lên sau mấy giây một câu hỏi:"Sao mình lại thấy một cô bé Down là xinh?". Có phải tự nhiên thấy họ thiếu đi gì đó và từ đấy cho mình cảm giác an toàn không? Thật là bệnh hoạn.
Đúng là có những vẻ đẹp thiên thần. Có những chú nai ngơ ngác. Nhưng tất cả lại chỉ là rởm.
Tại sao tôi ít cười.
Tôi nói không tốt.
Bối rối trước đời.
Bay lên.
+/ Con lươn chép miệng có ý tưởng, giọng văn, và cái gì đấy rất lạ lạ mà không thể chỉ ra. Càm ràm. Khùng khùng. Chân chất.
- Lần đầu tiên (Nguyễn Nguyên Phước)
- Thời của những kẻ giết người (Henry Miller)
- Biên thành (Thẩm Tùng Văn)
- Ngân Thành cố sự (Lý Nhuệ)
- Schopenhauer Nhà giáo dục (Friedrich Nietzsche)
- Bốn thỏa ước (Don Miguel Ruiz)
+/ Sáng tác:QB
Tình ơi tình ơi
Trăm năm là bao ngày yêu?
Môi cứ tìm môi nụ hôn nóng giẫy
Vẫn có những trưa hồng đầu trong cánh tay
Run run run run vai trần
Êm êm êm êm tóc…
Tình tôi nhỏ nhoi
Xin cho bền thôi tình ơi!
Tim cháy cạnh tim nào ai nỡ tắt
Nắng vẫn nắng bên ngày
Và mây cứ trôi
Cho tôi ôm em không ngớt
Cho tôi yêu em!
Và tình đến như loài hoa quỳnh
Nở bừng trắng xóa trong màn đêm
Tình tôi hiền lắm
Có gió lốc sẽ lớn khôn thêm
Ngoài vườn tối riêng loài hoa quỳnh
Làm thành đốm sáng soi lòng tôi
Sao em lại sinh ra như cơ duyên biết trước
Quỳnh từ kiếp nao cùng tôi về
Cùng nhọc nhằn bên tôi
Tình tôi như nước trong
Chảy từ suối ngàn năm
Dứt mãi chẳng rời cắt mãi chẳng lìa
Vì là một thân thôi!
Ngoài vườn tối riêng loài hoa quỳnh...
+/ Họ ra đường làm gì mà hãi thế nhỉ?
Over and over I whisper your name. Over and over I kiss you again
TT&NT
29.9.10
23.9.10
NÀY THÌ TRUNG THU
Mình nói là mình hết cái tuổi xì tin rồi nhưng ku Dũng ở lớp 02 vẫn cứ tặng cái tai thỏ hồng hồng kia ( vầng, lại đúng cái màu mình ít thích nhất ). Chủ nhân thì chẳng dám tự sướng, nhưng các cháu thì rất thích trò này. Ngay cả bà chị 83 vẫn cứ sướng như thường. Trong lúc ấy, cháu ngồi chơi viết chữ ngược. Hihi haha hôm nào QA mà cầm bài viết ngược ấy đứng trước gương sẽ ngất cho coi.
Và đồ chơi. Lần này thì nhiều cục gôm tẩy, có mỗi bạn đỏ đỏ là bút chì màu đỏ. Tranh ghép nhá!
Và món cuối cùng trong ngày là Cedric tương tư . Các nạn nhân đều nói rằng toàn đọc thể loại ma quỷ khó hiểu, chỉ riêng Titeuf và Cedric với Lão kẹo gôm là không bao giờ sai :))
Và cả món này nữa. Mọi người bảo là rất chướng mắt mỗi khi đứng đánh răng :))
TB1: Hôm qua đi làm về đúng là một chuyến đi bão táp. Họ ra đường làm gì mà khiếp thế nhỉ? Phải có thiên lý nhãn mới an toàn về tới nhà được, khi mà trong đường hầm Kim Liên họ cũng cứ thế mà tít tít đèn để tạt sang trái rồi sang phải, thậm chí còn đi ngược chiều đường.
TB2: Vẫn cố gắng ngoan như trẻ con trong giấc ngủ :(
21.9.10
If a picture paints a thousand words...
Có nhiều khi ta chạy trốn khỏi trách nhiệm với một ai đó.
Chạy trốn hèn nhát.
Tôi chạy trốn trách nhiệm với những đứa trẻ.
Chúng là sự phù hộ.
Và tôi chạy trốn khỏi thiên thần may mắn của mình.
Có thương. Nhưng không đủ cho hiện tại
và cuộc sống phía trước.
Ở tuổi của Nội, người ta đáng được quyền hưởng thụ. Đã sống được 80 năm khổ ải trên đời thì được phép hưởng thụ là một tất yếu.
Những người trẻ có 2 xu hướng để tịnh tiến vecto cuộc đời.
Tịnh tiến theo hướng hưởng thụ trước cho xứng với tuổi trẻ. Làm những điều mà chỉ tuổi trẻ mới có thể có.
Và không thấy tiếc về chúng, dù với phần lớn mọi người cho rằng đấy là viển vông. Tịnh tiến theo chiều hướng phấn đấu chạy chạy chạy theo một con đường danh vọng.
Và khi tất đạt rồi thì nhìn lại lại ao ước giá như tuổi ấy tuổi ấy được làm cái lọ cái chai.
Ở lớp hiện tại rất ghét một đứa con gái hầm bà lằng loa phóng thanh. Hôm nay nó bảo rằng bà Phan Thị Bích Hằng (?) nói rằng khi thề thốt mà có người âm đi qua nếu thề thốt điêu ngoa thì sẽ bị xyz gì đấy và nó tỏ vẻ rất tin nên cảnh báo mọi người.
Hằng ngày có bao nhiêu lời thề thốt, hứa hẹn.
Phần lớn là theo chiều hướng tích cực hơn.
Thế rồi xã hội này vẫn thối inh.
Khi nghe Daughtry
có một bài What about now.
Nhìn những hình ảnh trong clip ấy
có đôi lúc được an ủi một cách ích kỷ là ít ra mình vẫn được sống như một con người. Và đôi lúc lại nghĩ tại sao chúng ta lại buộc phải sống trong thế giới khổ ải này?
Tự tử vì muốn lưu lại quãng thời gian tốt đẹp đã từng có. Nghĩ tới phía trước và tưởng nhớ mùi hương đã mất bằng cắt lỗ, chốt lời?
Tự tử vì quá kiệt sức và mệt mỏi khi nghĩ đến những năm tháng phải tiếp tục sống?
Tự tử vì nghĩ rằng sẽ có một thế giới tốt đẹp hơn ở một nơi nào đó khác?
Ngày xưa khi chưa biết chơi thuốc. Tất cả hết sức ngây thơ.
Đặt ra những câu hỏi chỉ là trò chơi tại sao lại bị cuốn vào được? Mỗi lần như thế thì thường giải tỏa ức chế bản thân/ chiến thắng bản thân bằng một ghi dấu của chấm thuốc lá trên tay.
Đến bây giờ thì không còn cả đến ý nghĩ là sẽ có lúc mình cần vượt qua gì đấy trong mình. Cứ thế là buông. Chỉ còn khoảnh khắc khi được bay bay.
Nằm mộng.
Có những ngày cảm giác kiệt sức đến mức chạy xe trên đường, nghĩ về ngày mai, ngày kia, việc x, việc y, việc z sẽ đến mà nản đến mức buông thõng cả hai tay để xe bon bon. Húc vào đâu thì húc.
Cuối cùng lại chả húc vào đâu vì cũng tự an ủi bản thân rằng step by step. Thế nên lại co hai tay lên chạy xe về nhà.
Bệnh thì gặp bác sĩ. Bác sĩ đã đang và sẽ nói You should take it easy, don't think so much.
Có quá nhiều suy nghĩ nhưng mà nghĩ chẳng tới đâu cả. Chứ mà tới đâu rồi thì sẽ không thế này.
Giảm 9kg trong một thời gian quá ngắn quả là đáng ngại.
Đêm qua ngồi học tới 3h.
Sáng căng mắt ra để chạy xe tới trường.
Căng mắt căng tai để nghe đi nghe lại những điều đã được đọc trong giáo trình vào một tuần nảo tuần nào trước đấy.
Không còn nhuệ khí nữa nên vác ghế ra ban công ngồi đọc Màu xanh trong suốt. Nếu mà được tiếp nhận dưới ngôn ngữ điện ảnh thì sẽ thích hơn đấy.
Đọc xong thì tự nhiên tay muốn châm châm gảy gảy một điếu thuốc. Nhưng rồi mình lại vào lớp đợi tới chuông reo 11:30. Mình sẽ đi ra bãi xe để về nhà luôn thay vì gục mặt ngủ hoặc đọc sách trong hội trường thênh thang thế này.
Rồi mình sẽ cố gắng vừa cười vừa thốt lên một cách sảng khoái nhất câu cửa miệng wtf khi gặp tắc đường, những bon chen, những chửi bới, những thứ thổ tả.
Mình sẽ về nhà nấu nướng cơm nước.
Mình sẽ bon bon đến chỗ làm.
Mình sẽ vẫn cứ cười và mơ màng khi gặp bọn trẻ con đạp xe trên đường, khăn quàng đỏ nhét túi quần thòi lòi phất phơ trong gió.
Và hôm nay mình sẽ mua ít bỏng, bánh quế cho Bư vì vợ chồng nó về nhà ăn cơm.
Và ngày mai mình sẽ đi học môn Anh sau 4 tuần nghỉ
Và cuối tuần mình sẽ lên xin cô cho kiểm tra bù vì tuần trước mình nhất định không đi học một giáo viên quá nhàm chán
Và...
Và mình sẽ tốt nghiệp.
Đi làm.
Lấy chồng
Thôi thì đủ cả.
Yên bình. An phận.
Thấy khó đấy.
Nhưng step by step thôi.
Đêm qua lại mơ là lấy anh chàng đấy.
Có vẻ không đơn giản là việc bị tiên đoán/ việc đùa.
Chạy trốn hèn nhát.
Tôi chạy trốn trách nhiệm với những đứa trẻ.
Chúng là sự phù hộ.
Và tôi chạy trốn khỏi thiên thần may mắn của mình.
Có thương. Nhưng không đủ cho hiện tại
và cuộc sống phía trước.
Ở tuổi của Nội, người ta đáng được quyền hưởng thụ. Đã sống được 80 năm khổ ải trên đời thì được phép hưởng thụ là một tất yếu.
Những người trẻ có 2 xu hướng để tịnh tiến vecto cuộc đời.
Tịnh tiến theo hướng hưởng thụ trước cho xứng với tuổi trẻ. Làm những điều mà chỉ tuổi trẻ mới có thể có.
Và không thấy tiếc về chúng, dù với phần lớn mọi người cho rằng đấy là viển vông. Tịnh tiến theo chiều hướng phấn đấu chạy chạy chạy theo một con đường danh vọng.
Và khi tất đạt rồi thì nhìn lại lại ao ước giá như tuổi ấy tuổi ấy được làm cái lọ cái chai.
Ở lớp hiện tại rất ghét một đứa con gái hầm bà lằng loa phóng thanh. Hôm nay nó bảo rằng bà Phan Thị Bích Hằng (?) nói rằng khi thề thốt mà có người âm đi qua nếu thề thốt điêu ngoa thì sẽ bị xyz gì đấy và nó tỏ vẻ rất tin nên cảnh báo mọi người.
Hằng ngày có bao nhiêu lời thề thốt, hứa hẹn.
Phần lớn là theo chiều hướng tích cực hơn.
Thế rồi xã hội này vẫn thối inh.
Khi nghe Daughtry
có một bài What about now.
Nhìn những hình ảnh trong clip ấy
có đôi lúc được an ủi một cách ích kỷ là ít ra mình vẫn được sống như một con người. Và đôi lúc lại nghĩ tại sao chúng ta lại buộc phải sống trong thế giới khổ ải này?
Tự tử vì muốn lưu lại quãng thời gian tốt đẹp đã từng có. Nghĩ tới phía trước và tưởng nhớ mùi hương đã mất bằng cắt lỗ, chốt lời?
Tự tử vì quá kiệt sức và mệt mỏi khi nghĩ đến những năm tháng phải tiếp tục sống?
Tự tử vì nghĩ rằng sẽ có một thế giới tốt đẹp hơn ở một nơi nào đó khác?
Ngày xưa khi chưa biết chơi thuốc. Tất cả hết sức ngây thơ.
Đặt ra những câu hỏi chỉ là trò chơi tại sao lại bị cuốn vào được? Mỗi lần như thế thì thường giải tỏa ức chế bản thân/ chiến thắng bản thân bằng một ghi dấu của chấm thuốc lá trên tay.
Đến bây giờ thì không còn cả đến ý nghĩ là sẽ có lúc mình cần vượt qua gì đấy trong mình. Cứ thế là buông. Chỉ còn khoảnh khắc khi được bay bay.
Nằm mộng.
Có những ngày cảm giác kiệt sức đến mức chạy xe trên đường, nghĩ về ngày mai, ngày kia, việc x, việc y, việc z sẽ đến mà nản đến mức buông thõng cả hai tay để xe bon bon. Húc vào đâu thì húc.
Cuối cùng lại chả húc vào đâu vì cũng tự an ủi bản thân rằng step by step. Thế nên lại co hai tay lên chạy xe về nhà.
Bệnh thì gặp bác sĩ. Bác sĩ đã đang và sẽ nói You should take it easy, don't think so much.
Có quá nhiều suy nghĩ nhưng mà nghĩ chẳng tới đâu cả. Chứ mà tới đâu rồi thì sẽ không thế này.
Giảm 9kg trong một thời gian quá ngắn quả là đáng ngại.
Đêm qua ngồi học tới 3h.
Sáng căng mắt ra để chạy xe tới trường.
Căng mắt căng tai để nghe đi nghe lại những điều đã được đọc trong giáo trình vào một tuần nảo tuần nào trước đấy.
Không còn nhuệ khí nữa nên vác ghế ra ban công ngồi đọc Màu xanh trong suốt. Nếu mà được tiếp nhận dưới ngôn ngữ điện ảnh thì sẽ thích hơn đấy.
Đọc xong thì tự nhiên tay muốn châm châm gảy gảy một điếu thuốc. Nhưng rồi mình lại vào lớp đợi tới chuông reo 11:30. Mình sẽ đi ra bãi xe để về nhà luôn thay vì gục mặt ngủ hoặc đọc sách trong hội trường thênh thang thế này.
Rồi mình sẽ cố gắng vừa cười vừa thốt lên một cách sảng khoái nhất câu cửa miệng wtf khi gặp tắc đường, những bon chen, những chửi bới, những thứ thổ tả.
Mình sẽ về nhà nấu nướng cơm nước.
Mình sẽ bon bon đến chỗ làm.
Mình sẽ vẫn cứ cười và mơ màng khi gặp bọn trẻ con đạp xe trên đường, khăn quàng đỏ nhét túi quần thòi lòi phất phơ trong gió.
Và hôm nay mình sẽ mua ít bỏng, bánh quế cho Bư vì vợ chồng nó về nhà ăn cơm.
Và ngày mai mình sẽ đi học môn Anh sau 4 tuần nghỉ
Và cuối tuần mình sẽ lên xin cô cho kiểm tra bù vì tuần trước mình nhất định không đi học một giáo viên quá nhàm chán
Và...
Và mình sẽ tốt nghiệp.
Đi làm.
Lấy chồng
Thôi thì đủ cả.
Yên bình. An phận.
Thấy khó đấy.
Nhưng step by step thôi.
Đêm qua lại mơ là lấy anh chàng đấy.
Có vẻ không đơn giản là việc bị tiên đoán/ việc đùa.
SOMETHING IN THE WAY
+/ Lúc còn bé (:)) được xem A home at the End of the world thì xốn xang lắm nhá!
Đến bây giờ được đọc dưới nhan đề Tổ ấm nơi tận cùng thế giới (Michael Cunningham) thì cũng được đấy nhá!
+/ Đã từng nói là thích những truyện tình mà kết thúc không hậu. Thế nên đã mong là Cưỡng cơn giớ bấc (Daniel Glattauer)chỉ có một phần. Ai dè là có hai. Và đã có hai thì cũng cố mà đọc xem thế nào, vì cũng mỏng mỏng thôi mà ( gần như bỏ cuộc với những cuốn dày dày ). Và đọc đến hết cuốn Con sóng thứ bảy xong thì mới nhận ra rằng mình đọc rất ít thể loại tình cảm anh anh em em. Dù đôi khi hành động sến rền rệt :))
+/ Đi làm về lúc 22:30. Ăn tối rồi rửa bát. Rồi chiến đấu với 6 phương pháp phân tích tài chính dự án đầu tư, gần 40 dự án, các loại máy bê tông tự hành... Đầu óc giờ cứ gọi là quay mòng mòng, nhưng mà nằm lại không ngủ được, đọc sách thì mắt rất mờ ( e chừng là sẽ phải mang kính khủng hơn ).
Tối nay ở chỗ làm, con nhận được tin nhắn của bố. Con buồn. Bố thật vô lý.
Bố biết con dễ bị suy nghĩ vì những điều như thế. Vâng, nên những câu hỏi ấy luôn là con phải nhận. Con có được phép trả lời bằng một tin nhắn không ký tự không?
+/ Sáng nay trên đường đi học. Bé vẫn gà gật ngủ. Áo trắng đồng phục vạt ở trong, vạt thò ra ngoài, miệng vẫn còn hoen vệt kem đánh răng trắng trắng. Tay thì ôm khư khư cốc mỳ ăn liền. Mẹ bé quàng tay ra sau đập đập. Bé bừng tình như một cái máy và tiếp tục nhai. Lúc ấy chị mới nhận ra rằng thật ra là bé ngủ gật trong khi nhai. Và rất phục bé vì có thể vừa ngồi sau xe mẹ vừa ăn mỳ.
Hôm nay bị bé dẫn dụ đi theo. Để rồi biết là đi học muộn chỉ vì cậu bé gà gật nhai mỳ.
Đến bây giờ được đọc dưới nhan đề Tổ ấm nơi tận cùng thế giới (Michael Cunningham) thì cũng được đấy nhá!
+/ Đã từng nói là thích những truyện tình mà kết thúc không hậu. Thế nên đã mong là Cưỡng cơn giớ bấc (Daniel Glattauer)chỉ có một phần. Ai dè là có hai. Và đã có hai thì cũng cố mà đọc xem thế nào, vì cũng mỏng mỏng thôi mà ( gần như bỏ cuộc với những cuốn dày dày ). Và đọc đến hết cuốn Con sóng thứ bảy xong thì mới nhận ra rằng mình đọc rất ít thể loại tình cảm anh anh em em. Dù đôi khi hành động sến rền rệt :))
+/ Đi làm về lúc 22:30. Ăn tối rồi rửa bát. Rồi chiến đấu với 6 phương pháp phân tích tài chính dự án đầu tư, gần 40 dự án, các loại máy bê tông tự hành... Đầu óc giờ cứ gọi là quay mòng mòng, nhưng mà nằm lại không ngủ được, đọc sách thì mắt rất mờ ( e chừng là sẽ phải mang kính khủng hơn ).
Tối nay ở chỗ làm, con nhận được tin nhắn của bố. Con buồn. Bố thật vô lý.
Bố biết con dễ bị suy nghĩ vì những điều như thế. Vâng, nên những câu hỏi ấy luôn là con phải nhận. Con có được phép trả lời bằng một tin nhắn không ký tự không?
+/ Sáng nay trên đường đi học. Bé vẫn gà gật ngủ. Áo trắng đồng phục vạt ở trong, vạt thò ra ngoài, miệng vẫn còn hoen vệt kem đánh răng trắng trắng. Tay thì ôm khư khư cốc mỳ ăn liền. Mẹ bé quàng tay ra sau đập đập. Bé bừng tình như một cái máy và tiếp tục nhai. Lúc ấy chị mới nhận ra rằng thật ra là bé ngủ gật trong khi nhai. Và rất phục bé vì có thể vừa ngồi sau xe mẹ vừa ăn mỳ.
Hôm nay bị bé dẫn dụ đi theo. Để rồi biết là đi học muộn chỉ vì cậu bé gà gật nhai mỳ.
17.9.10
Có 2 cuốn nên luôn và ngay
- Những nẻo đường đời và những bản tình ca khác ( Le Clézio )
- Chàng Sumo không thể béo ( Éric-Emmanuel Schmitt )
Cuốn Thị dân của Quốc Bảo thì mới ngó qua. Nên chưa biết nói gì. Mà rất tình cờ là thời gian này tớ thức dậy bằng Quỳnh, chìm vào giấc ngủ cũng bằng Quỳnh của Quốc Bảo
Hôm nay có tọa đàm về Le Clézio, 17h30 á.
Hôm nay click vào entry mới của bác NL mà chỉ sợ nó hiện cái thông báo quái quỷ. Hồi hộp phết nhé ! Nhưng mà nhớ ra là bác này cũng từng đóng cửa dạo ở 360 nên cũng rất đỗi bình thường mà.
Mấy hôm rồi tớ rất chuyên tâm học hành. Giờ, tớ lượn đây.
- Những nẻo đường đời và những bản tình ca khác ( Le Clézio )
- Chàng Sumo không thể béo ( Éric-Emmanuel Schmitt )
Cuốn Thị dân của Quốc Bảo thì mới ngó qua. Nên chưa biết nói gì. Mà rất tình cờ là thời gian này tớ thức dậy bằng Quỳnh, chìm vào giấc ngủ cũng bằng Quỳnh của Quốc Bảo
Hôm nay có tọa đàm về Le Clézio, 17h30 á.
Hôm nay click vào entry mới của bác NL mà chỉ sợ nó hiện cái thông báo quái quỷ. Hồi hộp phết nhé ! Nhưng mà nhớ ra là bác này cũng từng đóng cửa dạo ở 360 nên cũng rất đỗi bình thường mà.
Mấy hôm rồi tớ rất chuyên tâm học hành. Giờ, tớ lượn đây.
11.9.10
WABI/SABI- WASABI
Tôi đã nói rằng tôi thích những chuyện tình lãng mạn, đau đớn. Và thường thì mấy chuyện tình tôi thích hiếm khi trật được khỏi cái kết thúc không có hậu.
Hì, hôm nay đọc xong Những chuyển điệu ( Nguyễn Thiên Ngân ). Nói chung tôi vẫn thấy có hứng thú với cây bút này. Định bụng viết gì đấy nhưng online thì thấy ngay một nguồn cơn chia sẻ rồi nên đang vừa blog vừa chat.
Anh bạn tôi đang chat nói là rất thích tôi, thích từ lâu rồi. Tôi hỏi có phải vì tôi ngơ ngơ ngẩn ngẩn và ngu ngơ không? Anh bảo không tí nào. Tôi lại hỏi có phải tại anh nghĩ là em hiền không? Anh bảo không hiền. Em khôn và ngoan mà :))
Đến đây thì tôi cười như một con cáo già. Tôi nói là mình đang cười như một con cáo già, và cũng nói với anh rằng theo quan niệm của riêng mình thì cáo già là một loài khôn rất sổi. Và quả thực em đang cười như một loài khôn ngoan sổi, không muốn nói là ngù ngờ để rồi sẽ có một bầy ong bu vào đốt :)
Trước, có một anh bạn. Tôi yêu anh ấy. Còn anh ấy có yêu tôi không thì tôi không chắc, chỉ chắc là anh ấy thích tôi thôi. Nhiều khi cũng hơi anh ách tức khi anh bảo là thương tôi một tí bé ti ti ở cái móng ngón tay út, tôi bảo vậy thì em sẽ chuyển đổi yêu vô cùng của em về bằng ngang anh. Và anh ấy là một chàng trai láu cá nên cũng từ từ mà nói rằng được như vậy thì cũng không ít đâu.
Thật ra đó là những điều vui vui, buồn buồn, cũ kỹ. Nó mang hơi hướng của những chiều ảm đạm. Và bỗng dưng nó mà đã về thì sộc lên như thể mù tạc nguyên chất.
Những con người và những tình cảm tốt đẹp. Luôn coi tôi như thể bé tí, không biết gì. Rồi bỗng dưng một ngày thấy tôi kể chuyện đi vào sòng bạc, thấy toàn quan chức mang vali tiền vừa nhận ở chỗ nào đó đến chơi thì ồ, à thốt lên kêu rằng đôi khi em chẳng trẻ con tí nào, và không muốn tôi vào mấy nơi đó. Rốt cuộc họ chốt lại rằng tôi là đứa trẻ bị xã hội và gia đình đầu độc, một bé gái bị bắt phải lớn lên. Rồi thì tôi đúng là bé tí thật. Và ngậm ngùi nói là "Anh thương em". Hummm
Tôi hết gần như tất thảy sự ngây thơ khi gặp họ. Tôi xác định cuộc đời ngắn, không hề dài và tôi sống như những gì tôi thích. Tất nhiên tôi vẫn còn nhiều bức tường kiểu như cha tôi. Từ những bức tường như thế thì lập tức nảy sinh những bức tường kiểu trường học. Và đến thời điểm này thế giới trùm chăn và thế giới mà tôi phải tiếp tục sống vênh nhau nhiều ơi là nhiều.
Khi người ta trẻ người ta mong muốn nhất điều gì? Và ở giai đoạn middle crisis hay khi người ta ngồi lại nhìn quãng đường đã chạy được thì cái gì còn lại? Và còn cái gì?
PS: CHẲNG ĐÂU RA ĐÂU VÌ ĐANG BẬN CHAT. HÔM NAY LẠI BỎ HỌC, VÌ BIẾT ĐẾN LỚP THÌ CŨNG LẠI NGỦ HOẶC CỨ KHOANH TAY NHÌN NHÌN NHƯNG THẬT RA LÀ KHÔNG THẤY.
Hì, hôm nay đọc xong Những chuyển điệu ( Nguyễn Thiên Ngân ). Nói chung tôi vẫn thấy có hứng thú với cây bút này. Định bụng viết gì đấy nhưng online thì thấy ngay một nguồn cơn chia sẻ rồi nên đang vừa blog vừa chat.
Anh bạn tôi đang chat nói là rất thích tôi, thích từ lâu rồi. Tôi hỏi có phải vì tôi ngơ ngơ ngẩn ngẩn và ngu ngơ không? Anh bảo không tí nào. Tôi lại hỏi có phải tại anh nghĩ là em hiền không? Anh bảo không hiền. Em khôn và ngoan mà :))
Đến đây thì tôi cười như một con cáo già. Tôi nói là mình đang cười như một con cáo già, và cũng nói với anh rằng theo quan niệm của riêng mình thì cáo già là một loài khôn rất sổi. Và quả thực em đang cười như một loài khôn ngoan sổi, không muốn nói là ngù ngờ để rồi sẽ có một bầy ong bu vào đốt :)
Trước, có một anh bạn. Tôi yêu anh ấy. Còn anh ấy có yêu tôi không thì tôi không chắc, chỉ chắc là anh ấy thích tôi thôi. Nhiều khi cũng hơi anh ách tức khi anh bảo là thương tôi một tí bé ti ti ở cái móng ngón tay út, tôi bảo vậy thì em sẽ chuyển đổi yêu vô cùng của em về bằng ngang anh. Và anh ấy là một chàng trai láu cá nên cũng từ từ mà nói rằng được như vậy thì cũng không ít đâu.
Thật ra đó là những điều vui vui, buồn buồn, cũ kỹ. Nó mang hơi hướng của những chiều ảm đạm. Và bỗng dưng nó mà đã về thì sộc lên như thể mù tạc nguyên chất.
Những con người và những tình cảm tốt đẹp. Luôn coi tôi như thể bé tí, không biết gì. Rồi bỗng dưng một ngày thấy tôi kể chuyện đi vào sòng bạc, thấy toàn quan chức mang vali tiền vừa nhận ở chỗ nào đó đến chơi thì ồ, à thốt lên kêu rằng đôi khi em chẳng trẻ con tí nào, và không muốn tôi vào mấy nơi đó. Rốt cuộc họ chốt lại rằng tôi là đứa trẻ bị xã hội và gia đình đầu độc, một bé gái bị bắt phải lớn lên. Rồi thì tôi đúng là bé tí thật. Và ngậm ngùi nói là "Anh thương em". Hummm
Tôi hết gần như tất thảy sự ngây thơ khi gặp họ. Tôi xác định cuộc đời ngắn, không hề dài và tôi sống như những gì tôi thích. Tất nhiên tôi vẫn còn nhiều bức tường kiểu như cha tôi. Từ những bức tường như thế thì lập tức nảy sinh những bức tường kiểu trường học. Và đến thời điểm này thế giới trùm chăn và thế giới mà tôi phải tiếp tục sống vênh nhau nhiều ơi là nhiều.
Khi người ta trẻ người ta mong muốn nhất điều gì? Và ở giai đoạn middle crisis hay khi người ta ngồi lại nhìn quãng đường đã chạy được thì cái gì còn lại? Và còn cái gì?
PS: CHẲNG ĐÂU RA ĐÂU VÌ ĐANG BẬN CHAT. HÔM NAY LẠI BỎ HỌC, VÌ BIẾT ĐẾN LỚP THÌ CŨNG LẠI NGỦ HOẶC CỨ KHOANH TAY NHÌN NHÌN NHƯNG THẬT RA LÀ KHÔNG THẤY.
10.9.10
Hôm nay muốn ăn cơm bụi với Ú Oà
+/ Hôm nay có mấy cuốn:
1. Dưới bóng những cô gái tuổi hoa (Marcel Proust)
2. Thử vai (Ryu Murakami)
3. Di sản của Eszter (Márai Sándor)
4. Những chuyển điệu (Nguyễn Thiên Ngân)
5. Khu rừng tròn bốn cánh (Lázár Ervin)
6. Đứa trẻ mồ côi (Móricz Zsigmond)
7. Những người vay mượn tí hon (Mary Norton)
Từng cuốn một:
1. Cuốn này là nhờ sự giúp đỡ của bác Nga ngố, bác nói là "sẽ tìm được cho cháu" và đúng là tìm được thật. Mừng húm nhưng có lẽ sẽ không đọc trong tuần này được. Tuần này có rắc rối với môn thanh toán tiền tệ quốc tế, nghỉ 3 buổi nên giờ thấy cái gì cũng mới tinh tình tình í.
2. Cái này là thử và thử. Ơ hơ hơ, dù rất thích văn học Nhật nhưng không hiểu sao cứ lần chần mãi với cái bác Ryu này. Cũng như nhìn thấy bác Yoshimoto Banana là cũng hơi ngại ngại dù đã thử tới 2 cuốn.
3. Là thì hay trái khoáy vạy đuôi. Đọc Bốn mùa thấy có vẻ hợp nên mới đi mò cuốn này. Những ngọn nến cháy tàn thì mò đâu giờ?
4. Xét ra thì cũng chưa già nên khi đọc Đường còn dài, còn dài vẫn thấy hay hay. Bộ văn học tuổi 20 thấy có nhiều tập truyện ngắn quá, mà cũng chưa thấy có gì lưu tâm ngoài Nguyễn Thiên Ngân.
5,6,7: Thì đã nói là sẽ có nhiều thiếu nhi mà. :)
Mấy lựa chọn này ngoài các tiêu chí chính còn thêm 1 yếu tố nữa là không quá dày :)
Có một cuốn của Bách Việt là Tính khả tri của văn hóa (Francois Jullien). Rất muốn đọc nhưng quả thật đầu óc dạo này không được tốt nên tội nghiệp tôi quá!
Hôm đọc Hai hạt cacao (Évelyne Brisou-Pellen) thấy hay nên rất muốn mua, mà không biết tìm ở đâu. Search thì thấy rất tù mù. Hôm nay mang trả QA, hỏi nguồn gốc thì QA bảo "em lấy ở nhà cái P, bố cái P được tặng nhiều sách lắm, để hôm nào em đến xem còn quyển này không rồi em xin cho" :). Mà con bé QA này rõ là ki bo, năn nỉ ỉ ôi nhất quyết không cho mình.
Hình như hôm nay vô tình nhưng hơi nhiều Hungary :P
+/ Tại sao có những người mình gặp lần đầu tiên và mình rụt rè thì mình lại có thể nhìn thẳng, sâu vào trong mắt họ được nhỉ? Đấy là điều mình luôn luôn thắc mắc mỗi khi nghĩ tới lần gặp ấy. Dù nghĩ ra thì chẳng đứa nào rụt rè mà cứ thế nhìn thẳng vào mắt người đối diện.
Tại sao mình phát hiện ra họ cũng rất nhanh trong một đám đông lùm xùm dù mình cũng đang rất là tất bật. Và nghĩ kỹ ra thì họ có vẻ bề ngoài rất rất mờ nhạt theo lẽ thường mà phần lớn vẫn cho là như vậy?
Tại sao mình từ cái nơi tối như thế, nhìn ra họ thì mừng húm nhưng mình không biểu lộ gì, vừa đi vừa nhìn, còn họ đang ở nơi sáng lại phát hiện ra được là có ánh mắt đang nhìn nhỉ? Tức là họ rất có khả năng trong việc cảm nhận ánh mắt của kẻ khác?
Ờ đấy, mỗi khi nghĩ đến đồng chí này là mấy câu hỏi này lại được đặt ra.
Hôm nay mặc áo trắng quần short guốc bệt, đi từ ngõ số 5 Đinh Lễ ra thấy một đồng chí rất là hay tóc bù xù gương mặt không tươi tỉnh và có vẻ thiếu ngủ dù đồng chí ấy có cái giọng văn rất là hihi haha. Ờ, nhưng nhìn vẫn thấy hay hay hihi haha.
+/ Thôi, đi ngủ đây. Mai lại đánh vật với thầy kiểm toán. Lúc buồn ngủ nên nghe Coldplay. Một cách để thông các nơtron thần kinh dễ ì, hơn cả bạc hà.
1. In my place
2. The scientist
3. Yellow
4. The hardest part
5. Speed of sound
6. Fix you
7. God put a smile upon your face
Cũng dừng ở 7, còn mấy bài hay hay nữa cơ. Nhưng hôm nay là số 7- số may mắn của tớ :)
+/ À, còn chuyện này nữa. Hôm nay có một đồng chí chuyên chỉ đọc văn học VN. Chẳng hiểu ngô khoai sắn kiểu gì mà lại nhè mặt mình mà rằng:"Em bắt anh đọc cái gì thì anh xin đọc cái đấy". Thế là bắt 3 cuốn: Vắng mặt, Ngọt như cafe, Nước Mỹ Nước Mỹ ( 3 thể loại khác nhau nhé ). Trước lúc phóng xe đi, anh ta nói:"Anh muốn nói với em rằng anh thích ăn bánh rán, thích màu trắng và ghét sự giả dối".
Mọi người ở cửa hàng thì cứ cười sằng sặc. Con bé thì mặt cứ nghệt ra. Nhỡ họ không cùng gu đọc với mình thì sao? Từ ngày làm ở đây, chỉ có khách hàng là lôi kéo mình đi thêm vào thể loại trinh thám ( thể loại mà mình đọc in ít ) còn thì mình cứ đọc cuốn gì là y như rằng chị chủ cửa hàng bảo cuốn ấy bán sẽ không chạy như mấy đầu tình cảm của Bách Việt.
Tất nhiên là cũng có nhiều khách thành bạn vì gu đọc giống nhau, cứ í éo cho/ mượn/ trả sách suốt. Nhưng cái anh ghét sự giả dối này mà không cùng gu đọc thì chắc mình oan gia!
Hôm khác kể về mấy đồng chí khách quen nữa cơ. Hihi haha lắm!
1. Dưới bóng những cô gái tuổi hoa (Marcel Proust)
2. Thử vai (Ryu Murakami)
3. Di sản của Eszter (Márai Sándor)
4. Những chuyển điệu (Nguyễn Thiên Ngân)
5. Khu rừng tròn bốn cánh (Lázár Ervin)
6. Đứa trẻ mồ côi (Móricz Zsigmond)
7. Những người vay mượn tí hon (Mary Norton)
Từng cuốn một:
1. Cuốn này là nhờ sự giúp đỡ của bác Nga ngố, bác nói là "sẽ tìm được cho cháu" và đúng là tìm được thật. Mừng húm nhưng có lẽ sẽ không đọc trong tuần này được. Tuần này có rắc rối với môn thanh toán tiền tệ quốc tế, nghỉ 3 buổi nên giờ thấy cái gì cũng mới tinh tình tình í.
2. Cái này là thử và thử. Ơ hơ hơ, dù rất thích văn học Nhật nhưng không hiểu sao cứ lần chần mãi với cái bác Ryu này. Cũng như nhìn thấy bác Yoshimoto Banana là cũng hơi ngại ngại dù đã thử tới 2 cuốn.
3. Là thì hay trái khoáy vạy đuôi. Đọc Bốn mùa thấy có vẻ hợp nên mới đi mò cuốn này. Những ngọn nến cháy tàn thì mò đâu giờ?
4. Xét ra thì cũng chưa già nên khi đọc Đường còn dài, còn dài vẫn thấy hay hay. Bộ văn học tuổi 20 thấy có nhiều tập truyện ngắn quá, mà cũng chưa thấy có gì lưu tâm ngoài Nguyễn Thiên Ngân.
5,6,7: Thì đã nói là sẽ có nhiều thiếu nhi mà. :)
Mấy lựa chọn này ngoài các tiêu chí chính còn thêm 1 yếu tố nữa là không quá dày :)
Có một cuốn của Bách Việt là Tính khả tri của văn hóa (Francois Jullien). Rất muốn đọc nhưng quả thật đầu óc dạo này không được tốt nên tội nghiệp tôi quá!
Hôm đọc Hai hạt cacao (Évelyne Brisou-Pellen) thấy hay nên rất muốn mua, mà không biết tìm ở đâu. Search thì thấy rất tù mù. Hôm nay mang trả QA, hỏi nguồn gốc thì QA bảo "em lấy ở nhà cái P, bố cái P được tặng nhiều sách lắm, để hôm nào em đến xem còn quyển này không rồi em xin cho" :). Mà con bé QA này rõ là ki bo, năn nỉ ỉ ôi nhất quyết không cho mình.
Hình như hôm nay vô tình nhưng hơi nhiều Hungary :P
+/ Tại sao có những người mình gặp lần đầu tiên và mình rụt rè thì mình lại có thể nhìn thẳng, sâu vào trong mắt họ được nhỉ? Đấy là điều mình luôn luôn thắc mắc mỗi khi nghĩ tới lần gặp ấy. Dù nghĩ ra thì chẳng đứa nào rụt rè mà cứ thế nhìn thẳng vào mắt người đối diện.
Tại sao mình phát hiện ra họ cũng rất nhanh trong một đám đông lùm xùm dù mình cũng đang rất là tất bật. Và nghĩ kỹ ra thì họ có vẻ bề ngoài rất rất mờ nhạt theo lẽ thường mà phần lớn vẫn cho là như vậy?
Tại sao mình từ cái nơi tối như thế, nhìn ra họ thì mừng húm nhưng mình không biểu lộ gì, vừa đi vừa nhìn, còn họ đang ở nơi sáng lại phát hiện ra được là có ánh mắt đang nhìn nhỉ? Tức là họ rất có khả năng trong việc cảm nhận ánh mắt của kẻ khác?
Ờ đấy, mỗi khi nghĩ đến đồng chí này là mấy câu hỏi này lại được đặt ra.
Hôm nay mặc áo trắng quần short guốc bệt, đi từ ngõ số 5 Đinh Lễ ra thấy một đồng chí rất là hay tóc bù xù gương mặt không tươi tỉnh và có vẻ thiếu ngủ dù đồng chí ấy có cái giọng văn rất là hihi haha. Ờ, nhưng nhìn vẫn thấy hay hay hihi haha.
+/ Thôi, đi ngủ đây. Mai lại đánh vật với thầy kiểm toán. Lúc buồn ngủ nên nghe Coldplay. Một cách để thông các nơtron thần kinh dễ ì, hơn cả bạc hà.
1. In my place
2. The scientist
3. Yellow
4. The hardest part
5. Speed of sound
6. Fix you
7. God put a smile upon your face
Cũng dừng ở 7, còn mấy bài hay hay nữa cơ. Nhưng hôm nay là số 7- số may mắn của tớ :)
+/ À, còn chuyện này nữa. Hôm nay có một đồng chí chuyên chỉ đọc văn học VN. Chẳng hiểu ngô khoai sắn kiểu gì mà lại nhè mặt mình mà rằng:"Em bắt anh đọc cái gì thì anh xin đọc cái đấy". Thế là bắt 3 cuốn: Vắng mặt, Ngọt như cafe, Nước Mỹ Nước Mỹ ( 3 thể loại khác nhau nhé ). Trước lúc phóng xe đi, anh ta nói:"Anh muốn nói với em rằng anh thích ăn bánh rán, thích màu trắng và ghét sự giả dối".
Mọi người ở cửa hàng thì cứ cười sằng sặc. Con bé thì mặt cứ nghệt ra. Nhỡ họ không cùng gu đọc với mình thì sao? Từ ngày làm ở đây, chỉ có khách hàng là lôi kéo mình đi thêm vào thể loại trinh thám ( thể loại mà mình đọc in ít ) còn thì mình cứ đọc cuốn gì là y như rằng chị chủ cửa hàng bảo cuốn ấy bán sẽ không chạy như mấy đầu tình cảm của Bách Việt.
Tất nhiên là cũng có nhiều khách thành bạn vì gu đọc giống nhau, cứ í éo cho/ mượn/ trả sách suốt. Nhưng cái anh ghét sự giả dối này mà không cùng gu đọc thì chắc mình oan gia!
Hôm khác kể về mấy đồng chí khách quen nữa cơ. Hihi haha lắm!
7.9.10
nhìn theo bóng của những điều mà ta không thể quên được, ta sẽ thấy "nỗi nhớ" của mình
1. Chuyện đường phố
+/ Có những chuyện tưởng chừng rất buồn cười kiểu như thế này. Tôi đang đi đường thì thấy đồng chí Lead trước mặt phanh gấp, làm tôi cũng phanh hơi gấp. Nguyên nhân là đồng chí xe đạp bẻ tay lái đột ngột để sang phía bên kia đường mà không có bất cứ biểu hiện gì gọi là tớ rẽ đây. Vậy tức là tại thời điểm t đấy tôi có vận tốc Vt=0 hoặc gần như =0. Nhưng khổ một nỗi, chính cái lúc tôi đang thở phào vì không húc phải đồng chí Lead và cũng cười hihi haha vì nhận ra cậu học sinh kia rẽ bất ngờ rất kiểu VN quê hương chúng ta thì V(t+20") của tôi lại tăng đột ngột ngoài kiểm soát. Quãng đường cũng chừng gần 3m. Vì một nỗi, đồng chí bịt bọc khẩu trang rất kỹ phía sau, nàng đang vừa đi vừa nhắn tin và không kịp phanh nên đã húc thẳng vào đuôi xe của tôi. Làm con bé ối ối không hiểu gì, tích tắc sau mới hiểu mình bị người ta ủn đẩy :))
+/ Có những chuyện tưởng chừng phi lý kiểu thế này. Tại ngã tư Đại Cồ Việt, vào lúc đèn xanh còn 15" thì tôi thủng thẳng rẽ trái vào trục phố Huế. Nhưng mà rẽ được 2" thì thấy một làn rất đông xe cộ lại rẽ ngược hướng với mình. Chấm hỏi thật đấy. Đang lúc chấm hỏi thì 2 đồng chí CSGT ra yêu cầu tôi và 1 anh nữa ngay cạnh dắt xe vào lề đường, xuất trình giấy tờ. Vì sao ý à? Vì đi sai luật. Hôm ấy chán chẳng buồn nói gì, mang đủ giấy tờ xe ra rồi nói độc 1 câu cho em phiếu phạt về kho bạc. Và trong biên bản phạt họ ghi lỗi phạt : đội mũ bảo hiểm không cài quai :)))
Cái đèn xanh với mũi tên sang trái chẳng hiểu treo trên cao ấy để báo hiệu cho làn đường nào khi mà như tôi, mọi người nghĩ thì là sai luật? Về sau này, mỗi bận đi trục đường ấy tôi đều thấy mọi người đi dè dặt giống như tôi. Tức là cứ thấy đèn xanh còn khoảng 20" rẽ trái thì tất cả cùng dừng. Và cũng ngay sau hôm bị phạt thì phát hiện ra một cái đèn giao thông cho trục đường chính Đại Cồ Việt treo rất tẫm ta tẫm tỡ, tức là hôm có tín hiệu, hôm không. Và nếu chỉ cần một cái xe con chở hàng đỗ gần đèn thì các phương tiện khác sẽ không thấy đèn đâu nữa.
Và nếu vô tình trong lúc đợi mọi người rẽ thì mình cũng rẽ theo ấy, bạn có vô tình thấy xe máy bị bắt phạt thì sẽ thấy khoảng 2-3 đồng chí xe ôm ra chèo kéo dịch vụ đi nộp phạt thay với giá gần bằng phiếu phạt. Hoặc các đồng chí bước xuống từ ô tô mắt nhìn đèn, trán nhăn, tay chỉ chỉ ra chiều giải thích với CSGT rằng "em thấy đèn xanh còn những 13" nên em rẽ". "Đèn xanh mà, phạt cái gì?"
+/ Có những chuyện cũng chẳng biết đâu mà lần. Kiểu kiểu là ngày ngày bạn đi một trục đường nào đấy hết sức thong thả, chẳng ùn tắc, chẳng ngoắt ngoéo nhiều làn đường, bỗng một hôm thấy trục ấy có đèn giao thông. Bạn tự hỏi thành tiếng rằng đèn giao thông làm quái gì nhỉ? Thì một bác đỗ ngay cạnh bạn sẽ cười cười mà rằng "chắc đèn để nhường đường cho người đi bộ dưới lòng đường" :)). Hoặc vô duyên hơn nữa, nếu đèn đỏ mà bạn đỗ thì sẽ có vô thiên lủng tiếng còi xe yêu cầu bạn đừng cản đường/nhường đường như thể bạn mù màu. Hoặc nẫu hơn nữa bạn sẽ bị nói là "Mẹ, con dở hơi đỗ làm cả tắc đường". Hoặc đen đủi hơn nữa, vào một đêm không trăng, cũng cái đèn giao thông mà hôm vừa rồi bạn bị chửi vô cớ, nếu bạn thấy mọi người đi-mình cũng tặc lưỡi đi cho giống mọi người thì khoảng 10" sau đó sẽ có 2 xe ( ít nhất là 2 đồng chí ) cơ động "yêu cầu em dừng xe, tắt máy, tấp vào lề đường cho xem giấy tờ vì vượt đèn đỏ". Nếu mà sẵn tiền trong người thì nói đểu họ cũng cầm tiền, còn nếu vào một hôm cũng thích lý sự với đang nhẵn túi thì tức khắc vào đồn công an gần nhất để ngồi lập biên bản, rồi giữ xe, rồi phiếu phạt kho bạc, rồi mới được lấy xe về. Nhục chối chết! Cái trò cơ động xin tiền tôi dính không biết bao nhiêu phát, rạng sáng có, đêm hôm khuya khoắt cũng có, rồi cái trò kiểm tra bình xăng etc.
+/ Có những chuyện chẳng biết nên cười hay nên khóc. Nếu mà đang điều khiển xe với tốc độ siêu rùa trong một ngõ nhỏ phố nhỏ. Bỗng dưng một đồng chí phi ra đường, mặt vẫn còn quay vào trong vì đang dở câu chuyện, tay vung ra đằng trước, thế là đập tay vào tay lái của bạn. Vì vô tình nghĩ là người ta bị đau vì va vào xe bạn nên bạn "Ối, cháu xin lỗi ạ" thì khoảng tích tắc sau "Con mặt l. kia mày đi đứng thế à, gãy mẹ mày tay người ta rồi xin lỗi cái đm mày ý". Đấy, trưa qua bị một vụ như thế đấy. Nhưng không hiểu sao mình lại nhếch miệng cười được. Về tới nhà thì thấy nẫu quá cơ!
Sáng đi học có 6km thôi mà ra khỏi nhà lúc 7h, tới được trường lúc 8h25 khi mà gần hết tiết 1. Sau kỳ nghỉ lễ 4 ngày đường đông đột biến, mỗi bận xe bus tiến lên được 1 tí thì nó thải ra một luồng khói đen sì sì mà như có người đã nói "ô tô thở ra toàn khói đen". Tan học thì tắc 30' từ cổng trường ra đến trục đường chính, chưa kể 15' tắc ở bãi gửi xe. Về gần đến nhà thì dính vụ ngõ nhỏ phố nhỏ người dân làng đó :)))
+/ Mặc dù công việc bán sách dưới vỉa hè khá thoải mái nhưng tôi không mặc quần short. Hôm rồi đã đi làm muộn thì chớ lại còn dính luôn một xô nước của hàng ốc hắt thẳng vào chân. Thôi thì quần jeans ướt, vỏ ốc, ớt tươi, sả với gừng đủ cả. Đỗ xe chỉ biết há hốc mồm, cô bé kia thì xin lỗi ( lúc đến chỗ làm mọi người bảo sao không cho nó một trận. Cho một trận thì chắc mình có quần sạch mặc đi làm? ). Thế là phải vào một cửa hàng gần nhất mua quần. Quần jeans không đủ tiền, quần ngố không đủ tiền, chỉ còn đủ tiền mua 1 quần short và thừa ra 30k. Chưa kể phải vào wc của cửa hàng để tắm cho chân. Cả tối hôm ấy bán hàng thấy quanh mình một mùi kinh khủng :(
+/ Những cái nẫu này thì còn vô vàn vô vàn và vô vàn :)
2. Chuyện gia đình
Cha tôi thoát ly ra HN khi 14 tuổi. 3 chị em chúng tôi sinh ra và lớn lên tại đây. Quê hương là khái niệm gần mà cũng mông lung. Xấu hổ lắm khi đến lớp 8 có người hỏi quê ở đâu của Hà Tây thì phải lôi CMT ra nhìn ở mục nguyên quán để nói được đúng quê mình. Cách HN gần 18km, tôi quen với cảm giác mỗi lần về quê là được ngửi mùi lúa, mùi nắng đồng, mùi ngai ngái lẫn với mùi tanh tanh sắt. Và giờ thì giải tỏa hết. Không thể thống kê được hết các dự án đã đang và sẽ được thực hiện, cũng chẳng còn đồng lúa gì ráo. Từ 3 năm nay, đi về quê là đi về miền bão cát mù mịt. Hai người phụ nữ của tôi nối mi giả, khi về đến nhà, tháo kính ra thì nhìn như thể bạch mi đạo trưởng vì bụi bám dày ken trên hàng mi giả ấy. Trước khi sát nhập về HN, đường về quê tôi còn có 1 đoạn độ 400m đất đá lổn nhổn vì Hà Tây thì nghĩ thuộc địa phận HN nên HN sẽ làm. HN thì cho rằng nó thuộc địa phận Hà Tây, nằm trong dự án cải tạo quốc lộ 32 nên Hà Tây phải làm. Cuối cùng là 400m ấy thành hoang thai của 2 địa phận.
Nội của tôi là 1 trong 60 trường hợp phải nhận đền bù giải phóng mặt bằng. Nội chia chỗ tiền ấy cho các con, cháu, chắt. Bỗng dưng tôi thấy mọi người yêu quý Nội lạ thường. Bỗng dưng tôi thấy tôi lạc lõng. Tôi cầm tờ 100 định bụng về biếu Nội vì vừa có lương, cứ đứng ngoài vườn tần ngần. Thôi, coi như tháng này không thế.
Nội có máy điện thoại bàn cách đây 5 năm, nhưng chẳng mấy khi mọi người gọi về. Có khi Nội ngã cũng chẳng ai biết. Bỗng dưng Nội được con gái mua cho cái mobi. Mỗi lần con gái gọi là Nội nheo nheo mắt và hỏi tôi, bấm vào nút xanh hả con? Bỗng dưng chị mua cho Nội cái làn đi chợ mới và gọi về liên tục hỏi Nội ăn cơm chưa? Mời Nội ra nhà chơi, hỏi Nội có thích cái bình đựng trà xinh xinh không? etc
Cám thật! Bỗng dưng muốn không được điểm danh ở đời này. Bỗng dưng như thấy những kẻ vô sỉ đang giảng về đạo đức.
Hôm vừa rồi Nội động viên để đi lấy chồng. Nội bảo nếu lấy chồng vào năm nay, thậm chí năm sau thì Nội sẽ có thưởng. Nội nói năm nay Nội 80 rồi, muốn nhìn thấy con ổn định gia đình, đi lấy chồng để "bố mày đỡ gây khó dễ"."Ai cũng phải trải qua giai đoạn ấy của đời người, con lấy chồng xong thì con lại được tự do cơ mà. Sao mà con phải sợ". Nhưng Nội không biết đâu, con sợ điều khác.
Sáng mẹ ngồi bế đứa bé nhà hàng xóm. Mẹ gọi điện nói xuống mẹ nhờ tí việc. Xuống nhà thấy mẹ cứ việc nọ việc kia với thằng bé thì cũng định đi lên luôn. Mẹ bảo mai mọi người ở quê ra, mẹ định thế này thế này thế này. Bà cho bố mày từng này, cho mẹ từng này... Chung quy là lại tiền. Chán quá chỉ nói là cái gì cũng tiền tiền tiền tiền. Mẹ thấy nổi cáu với mẹ nên mẹ bảo, "thôi đi lên nhà đi. Mày muốn làm gì thì mày làm". Nẫu!
3. Ngày tôi học cấp 3. Tôi hay nghe Eminem. Mỗi lần cha thấy tôi bật Eminem to thì ông bảo nhạc nhẽo gì mà như chửi nhau. Thật ra hồi đấy nghe Eminem cũng chẳng vì lẽ gì ngoài lẽ là nghe một ai đó khác chửi một kiểu khác. Ông cấm không cho nghe những kiểu gì mà "như chửi nhau"
Nhưng thôi, nhân thời điểm nẫu này có vài bản-một thời bé dại của tôi
+/ You get what you give. Someday we'll know ( New Radicals )
+/ Cleanin' out my closet. Not Afraid- hit mới ( Eminem )
+/ Here without you ( 3 Doors Down )
+/ Sleeping Sun. The Phantom of the Opera ( Nightwish )
Không hiểu sao nhưng nếu tôi có mơ về việc nhìn thấy tôi đang làm gì đấy trong một ngôi nhà là y như rằng ngôi nhà ấy là cái nhà hai tầng cũ ngày xưa. Hôm vừa rồi mơ rằng mình đang băng lại cái hàng rào thép ở cửa sổ tầng 2 để không cho chuột vào, nhưng không hiểu sao con chuột ấy rất to và thông minh nữa, nó vẫn lách được vào ( dù cái cửa sổ ở tầng 2 nhà cũ ấy chưa bao giờ hàng rào thép bị hỏng ). Có thể tại hôm ấy đang đọc dở Hoa trên mộ Algernon.
Cả tuần vừa rồi ngủ rất ít, chẳng ngủ được thì đúng hơn. Người cứ ốm đau làm sao ấy, ho-sốt-xổ mũi. Và cũng đã biết đến lần thứ 3 đau đầu trong gần 25 năm qua. Cha mẹ người ta ơi!
Đầu óc rất không tập trung. Nghĩ là sẽ giảng bài tập ấy cho mấy đứa ở lớp với điều kiện doanh nghiệp dùng phương pháp khấu hao tuyến tính. Nhưng mà cứ giảng ra miệng là doanh nghiệp dùng khấu hao nhanh. Đến khi bọn nó thắc mắc thì gân cổ nói là chị bảo là tuyến tính mà. Còn bọn nó thì thi nhau nói chị giảng từ nãy tới giờ toàn nói là khấu hao nhanh??
Ngồi học đến 4 buổi ngày thứ 3 mà không thu được gì mới hơn từ thầy. Nên ngồi đọc giáo trình giết thời gian. Đọc 50 trang giáo trình nghĩ lại xem từ nãy mình đọc cái gì thì nghĩ mãi không ra. Nhục thật!
Hôm nay là buổi thứ 5 của môn học ngày thứ 3. Nghỉ học. Cha hỏi sao không đi học? Nói là con đi đến 4 buổi, chẳng thấy được kết quả gì từ thầy. Cha bảo người ta cũng như mình, người ta ngồi nghe được thì mình cũng phải ngồi nghe được. Con đừng nói những lời vô lý, không thể lọt tai như thế!
Vầng!
+/ Hôm trước Bư về chơi. Mấy đứa đi ăn món Hàn Quốc ( ầy, bọn nó xì teen thế đấy ). Mọi lần mình đâu có gọi rượu Soju, thế mà hôm ấy ấm ớ lại gọi. Giờ, thì trong những thứ ghét phải ăn/uống của mình có thêm rượu soju. Rượu gì mà nhạt toèn toẹt.
Ăn xong thì 3 chị em đi lượn đường mua sắm vòng vèo, giày dép, quần áo. Đi đến đường nào Bư nó cũng hỏi "Tú có nhớ đường này không hả Tú"."Tú thấy quen quen, để Tú nhìn biển đường"."Thủy bó tay với Tú, Thủy chở Tú đi đường này rất nhiều lần rồi ý, đi làm tiểu phẫu mắt phải đến 5 lần này, rồi quần áo của Tú toàn mua ở Boo trên này còn gì. Tú chỉ thấy quen quen thôi à? Sao Tú lại nhớ đường kém thế nhỉ?"."Tú có muốn đâu, Tú đi học suốt, nghỉ hè có 1 tháng mà hôm vừa rồi Tú còn rẽ nhầm ngõ vào trường đấy"."Tôi bó tay với bà. Bệnh thật"
Ăn xong về thì Bư bị đau bụng. Bư bảo hai đứa mình cứ như sinh đôi í nhỉ. Cứ bị sao là bị cả hai chỉ là Tú trước hay Thủy trước thôi. Đêm hôm ấy Bư vẫn đau quằn quại nhưng Bư cảm ơn Chúa vì để Bư đau bụng, vì Bư đau bụng nên chồng mới ở nhà trông. Chứ nếu không, hôm ấy ông Phước sẽ đi sàn, hôm đấy hội bạn bị công an ập vào bắt. Bư nói Chúa có nhiều phương cách để cứu chuộc con của Người.
+/ OH! Boy
Mùi hương
Hoa trên mộ Algernon
Vừa nhắm mắt vừa mở cửa sổ - Một thiên nằm mộng
Nếu không có bài trên Nhã Nam chắc mình quên luôn cuốn Algernon đấy mình cho mượn mà chưa kịp đọc :)
Đang chờ Con gái người giữ ký ức
+/ Có những chuyện tưởng chừng rất buồn cười kiểu như thế này. Tôi đang đi đường thì thấy đồng chí Lead trước mặt phanh gấp, làm tôi cũng phanh hơi gấp. Nguyên nhân là đồng chí xe đạp bẻ tay lái đột ngột để sang phía bên kia đường mà không có bất cứ biểu hiện gì gọi là tớ rẽ đây. Vậy tức là tại thời điểm t đấy tôi có vận tốc Vt=0 hoặc gần như =0. Nhưng khổ một nỗi, chính cái lúc tôi đang thở phào vì không húc phải đồng chí Lead và cũng cười hihi haha vì nhận ra cậu học sinh kia rẽ bất ngờ rất kiểu VN quê hương chúng ta thì V(t+20") của tôi lại tăng đột ngột ngoài kiểm soát. Quãng đường cũng chừng gần 3m. Vì một nỗi, đồng chí bịt bọc khẩu trang rất kỹ phía sau, nàng đang vừa đi vừa nhắn tin và không kịp phanh nên đã húc thẳng vào đuôi xe của tôi. Làm con bé ối ối không hiểu gì, tích tắc sau mới hiểu mình bị người ta ủn đẩy :))
+/ Có những chuyện tưởng chừng phi lý kiểu thế này. Tại ngã tư Đại Cồ Việt, vào lúc đèn xanh còn 15" thì tôi thủng thẳng rẽ trái vào trục phố Huế. Nhưng mà rẽ được 2" thì thấy một làn rất đông xe cộ lại rẽ ngược hướng với mình. Chấm hỏi thật đấy. Đang lúc chấm hỏi thì 2 đồng chí CSGT ra yêu cầu tôi và 1 anh nữa ngay cạnh dắt xe vào lề đường, xuất trình giấy tờ. Vì sao ý à? Vì đi sai luật. Hôm ấy chán chẳng buồn nói gì, mang đủ giấy tờ xe ra rồi nói độc 1 câu cho em phiếu phạt về kho bạc. Và trong biên bản phạt họ ghi lỗi phạt : đội mũ bảo hiểm không cài quai :)))
Cái đèn xanh với mũi tên sang trái chẳng hiểu treo trên cao ấy để báo hiệu cho làn đường nào khi mà như tôi, mọi người nghĩ thì là sai luật? Về sau này, mỗi bận đi trục đường ấy tôi đều thấy mọi người đi dè dặt giống như tôi. Tức là cứ thấy đèn xanh còn khoảng 20" rẽ trái thì tất cả cùng dừng. Và cũng ngay sau hôm bị phạt thì phát hiện ra một cái đèn giao thông cho trục đường chính Đại Cồ Việt treo rất tẫm ta tẫm tỡ, tức là hôm có tín hiệu, hôm không. Và nếu chỉ cần một cái xe con chở hàng đỗ gần đèn thì các phương tiện khác sẽ không thấy đèn đâu nữa.
Và nếu vô tình trong lúc đợi mọi người rẽ thì mình cũng rẽ theo ấy, bạn có vô tình thấy xe máy bị bắt phạt thì sẽ thấy khoảng 2-3 đồng chí xe ôm ra chèo kéo dịch vụ đi nộp phạt thay với giá gần bằng phiếu phạt. Hoặc các đồng chí bước xuống từ ô tô mắt nhìn đèn, trán nhăn, tay chỉ chỉ ra chiều giải thích với CSGT rằng "em thấy đèn xanh còn những 13" nên em rẽ". "Đèn xanh mà, phạt cái gì?"
+/ Có những chuyện cũng chẳng biết đâu mà lần. Kiểu kiểu là ngày ngày bạn đi một trục đường nào đấy hết sức thong thả, chẳng ùn tắc, chẳng ngoắt ngoéo nhiều làn đường, bỗng một hôm thấy trục ấy có đèn giao thông. Bạn tự hỏi thành tiếng rằng đèn giao thông làm quái gì nhỉ? Thì một bác đỗ ngay cạnh bạn sẽ cười cười mà rằng "chắc đèn để nhường đường cho người đi bộ dưới lòng đường" :)). Hoặc vô duyên hơn nữa, nếu đèn đỏ mà bạn đỗ thì sẽ có vô thiên lủng tiếng còi xe yêu cầu bạn đừng cản đường/nhường đường như thể bạn mù màu. Hoặc nẫu hơn nữa bạn sẽ bị nói là "Mẹ, con dở hơi đỗ làm cả tắc đường". Hoặc đen đủi hơn nữa, vào một đêm không trăng, cũng cái đèn giao thông mà hôm vừa rồi bạn bị chửi vô cớ, nếu bạn thấy mọi người đi-mình cũng tặc lưỡi đi cho giống mọi người thì khoảng 10" sau đó sẽ có 2 xe ( ít nhất là 2 đồng chí ) cơ động "yêu cầu em dừng xe, tắt máy, tấp vào lề đường cho xem giấy tờ vì vượt đèn đỏ". Nếu mà sẵn tiền trong người thì nói đểu họ cũng cầm tiền, còn nếu vào một hôm cũng thích lý sự với đang nhẵn túi thì tức khắc vào đồn công an gần nhất để ngồi lập biên bản, rồi giữ xe, rồi phiếu phạt kho bạc, rồi mới được lấy xe về. Nhục chối chết! Cái trò cơ động xin tiền tôi dính không biết bao nhiêu phát, rạng sáng có, đêm hôm khuya khoắt cũng có, rồi cái trò kiểm tra bình xăng etc.
+/ Có những chuyện chẳng biết nên cười hay nên khóc. Nếu mà đang điều khiển xe với tốc độ siêu rùa trong một ngõ nhỏ phố nhỏ. Bỗng dưng một đồng chí phi ra đường, mặt vẫn còn quay vào trong vì đang dở câu chuyện, tay vung ra đằng trước, thế là đập tay vào tay lái của bạn. Vì vô tình nghĩ là người ta bị đau vì va vào xe bạn nên bạn "Ối, cháu xin lỗi ạ" thì khoảng tích tắc sau "Con mặt l. kia mày đi đứng thế à, gãy mẹ mày tay người ta rồi xin lỗi cái đm mày ý". Đấy, trưa qua bị một vụ như thế đấy. Nhưng không hiểu sao mình lại nhếch miệng cười được. Về tới nhà thì thấy nẫu quá cơ!
Sáng đi học có 6km thôi mà ra khỏi nhà lúc 7h, tới được trường lúc 8h25 khi mà gần hết tiết 1. Sau kỳ nghỉ lễ 4 ngày đường đông đột biến, mỗi bận xe bus tiến lên được 1 tí thì nó thải ra một luồng khói đen sì sì mà như có người đã nói "ô tô thở ra toàn khói đen". Tan học thì tắc 30' từ cổng trường ra đến trục đường chính, chưa kể 15' tắc ở bãi gửi xe. Về gần đến nhà thì dính vụ ngõ nhỏ phố nhỏ người dân làng đó :)))
+/ Mặc dù công việc bán sách dưới vỉa hè khá thoải mái nhưng tôi không mặc quần short. Hôm rồi đã đi làm muộn thì chớ lại còn dính luôn một xô nước của hàng ốc hắt thẳng vào chân. Thôi thì quần jeans ướt, vỏ ốc, ớt tươi, sả với gừng đủ cả. Đỗ xe chỉ biết há hốc mồm, cô bé kia thì xin lỗi ( lúc đến chỗ làm mọi người bảo sao không cho nó một trận. Cho một trận thì chắc mình có quần sạch mặc đi làm? ). Thế là phải vào một cửa hàng gần nhất mua quần. Quần jeans không đủ tiền, quần ngố không đủ tiền, chỉ còn đủ tiền mua 1 quần short và thừa ra 30k. Chưa kể phải vào wc của cửa hàng để tắm cho chân. Cả tối hôm ấy bán hàng thấy quanh mình một mùi kinh khủng :(
+/ Những cái nẫu này thì còn vô vàn vô vàn và vô vàn :)
2. Chuyện gia đình
Cha tôi thoát ly ra HN khi 14 tuổi. 3 chị em chúng tôi sinh ra và lớn lên tại đây. Quê hương là khái niệm gần mà cũng mông lung. Xấu hổ lắm khi đến lớp 8 có người hỏi quê ở đâu của Hà Tây thì phải lôi CMT ra nhìn ở mục nguyên quán để nói được đúng quê mình. Cách HN gần 18km, tôi quen với cảm giác mỗi lần về quê là được ngửi mùi lúa, mùi nắng đồng, mùi ngai ngái lẫn với mùi tanh tanh sắt. Và giờ thì giải tỏa hết. Không thể thống kê được hết các dự án đã đang và sẽ được thực hiện, cũng chẳng còn đồng lúa gì ráo. Từ 3 năm nay, đi về quê là đi về miền bão cát mù mịt. Hai người phụ nữ của tôi nối mi giả, khi về đến nhà, tháo kính ra thì nhìn như thể bạch mi đạo trưởng vì bụi bám dày ken trên hàng mi giả ấy. Trước khi sát nhập về HN, đường về quê tôi còn có 1 đoạn độ 400m đất đá lổn nhổn vì Hà Tây thì nghĩ thuộc địa phận HN nên HN sẽ làm. HN thì cho rằng nó thuộc địa phận Hà Tây, nằm trong dự án cải tạo quốc lộ 32 nên Hà Tây phải làm. Cuối cùng là 400m ấy thành hoang thai của 2 địa phận.
Nội của tôi là 1 trong 60 trường hợp phải nhận đền bù giải phóng mặt bằng. Nội chia chỗ tiền ấy cho các con, cháu, chắt. Bỗng dưng tôi thấy mọi người yêu quý Nội lạ thường. Bỗng dưng tôi thấy tôi lạc lõng. Tôi cầm tờ 100 định bụng về biếu Nội vì vừa có lương, cứ đứng ngoài vườn tần ngần. Thôi, coi như tháng này không thế.
Nội có máy điện thoại bàn cách đây 5 năm, nhưng chẳng mấy khi mọi người gọi về. Có khi Nội ngã cũng chẳng ai biết. Bỗng dưng Nội được con gái mua cho cái mobi. Mỗi lần con gái gọi là Nội nheo nheo mắt và hỏi tôi, bấm vào nút xanh hả con? Bỗng dưng chị mua cho Nội cái làn đi chợ mới và gọi về liên tục hỏi Nội ăn cơm chưa? Mời Nội ra nhà chơi, hỏi Nội có thích cái bình đựng trà xinh xinh không? etc
Cám thật! Bỗng dưng muốn không được điểm danh ở đời này. Bỗng dưng như thấy những kẻ vô sỉ đang giảng về đạo đức.
Hôm vừa rồi Nội động viên để đi lấy chồng. Nội bảo nếu lấy chồng vào năm nay, thậm chí năm sau thì Nội sẽ có thưởng. Nội nói năm nay Nội 80 rồi, muốn nhìn thấy con ổn định gia đình, đi lấy chồng để "bố mày đỡ gây khó dễ"."Ai cũng phải trải qua giai đoạn ấy của đời người, con lấy chồng xong thì con lại được tự do cơ mà. Sao mà con phải sợ". Nhưng Nội không biết đâu, con sợ điều khác.
Sáng mẹ ngồi bế đứa bé nhà hàng xóm. Mẹ gọi điện nói xuống mẹ nhờ tí việc. Xuống nhà thấy mẹ cứ việc nọ việc kia với thằng bé thì cũng định đi lên luôn. Mẹ bảo mai mọi người ở quê ra, mẹ định thế này thế này thế này. Bà cho bố mày từng này, cho mẹ từng này... Chung quy là lại tiền. Chán quá chỉ nói là cái gì cũng tiền tiền tiền tiền. Mẹ thấy nổi cáu với mẹ nên mẹ bảo, "thôi đi lên nhà đi. Mày muốn làm gì thì mày làm". Nẫu!
3. Ngày tôi học cấp 3. Tôi hay nghe Eminem. Mỗi lần cha thấy tôi bật Eminem to thì ông bảo nhạc nhẽo gì mà như chửi nhau. Thật ra hồi đấy nghe Eminem cũng chẳng vì lẽ gì ngoài lẽ là nghe một ai đó khác chửi một kiểu khác. Ông cấm không cho nghe những kiểu gì mà "như chửi nhau"
Nhưng thôi, nhân thời điểm nẫu này có vài bản-một thời bé dại của tôi
+/ You get what you give. Someday we'll know ( New Radicals )
+/ Cleanin' out my closet. Not Afraid- hit mới ( Eminem )
+/ Here without you ( 3 Doors Down )
+/ Sleeping Sun. The Phantom of the Opera ( Nightwish )
Không hiểu sao nhưng nếu tôi có mơ về việc nhìn thấy tôi đang làm gì đấy trong một ngôi nhà là y như rằng ngôi nhà ấy là cái nhà hai tầng cũ ngày xưa. Hôm vừa rồi mơ rằng mình đang băng lại cái hàng rào thép ở cửa sổ tầng 2 để không cho chuột vào, nhưng không hiểu sao con chuột ấy rất to và thông minh nữa, nó vẫn lách được vào ( dù cái cửa sổ ở tầng 2 nhà cũ ấy chưa bao giờ hàng rào thép bị hỏng ). Có thể tại hôm ấy đang đọc dở Hoa trên mộ Algernon.
Cả tuần vừa rồi ngủ rất ít, chẳng ngủ được thì đúng hơn. Người cứ ốm đau làm sao ấy, ho-sốt-xổ mũi. Và cũng đã biết đến lần thứ 3 đau đầu trong gần 25 năm qua. Cha mẹ người ta ơi!
Đầu óc rất không tập trung. Nghĩ là sẽ giảng bài tập ấy cho mấy đứa ở lớp với điều kiện doanh nghiệp dùng phương pháp khấu hao tuyến tính. Nhưng mà cứ giảng ra miệng là doanh nghiệp dùng khấu hao nhanh. Đến khi bọn nó thắc mắc thì gân cổ nói là chị bảo là tuyến tính mà. Còn bọn nó thì thi nhau nói chị giảng từ nãy tới giờ toàn nói là khấu hao nhanh??
Ngồi học đến 4 buổi ngày thứ 3 mà không thu được gì mới hơn từ thầy. Nên ngồi đọc giáo trình giết thời gian. Đọc 50 trang giáo trình nghĩ lại xem từ nãy mình đọc cái gì thì nghĩ mãi không ra. Nhục thật!
Hôm nay là buổi thứ 5 của môn học ngày thứ 3. Nghỉ học. Cha hỏi sao không đi học? Nói là con đi đến 4 buổi, chẳng thấy được kết quả gì từ thầy. Cha bảo người ta cũng như mình, người ta ngồi nghe được thì mình cũng phải ngồi nghe được. Con đừng nói những lời vô lý, không thể lọt tai như thế!
Vầng!
+/ Hôm trước Bư về chơi. Mấy đứa đi ăn món Hàn Quốc ( ầy, bọn nó xì teen thế đấy ). Mọi lần mình đâu có gọi rượu Soju, thế mà hôm ấy ấm ớ lại gọi. Giờ, thì trong những thứ ghét phải ăn/uống của mình có thêm rượu soju. Rượu gì mà nhạt toèn toẹt.
Ăn xong thì 3 chị em đi lượn đường mua sắm vòng vèo, giày dép, quần áo. Đi đến đường nào Bư nó cũng hỏi "Tú có nhớ đường này không hả Tú"."Tú thấy quen quen, để Tú nhìn biển đường"."Thủy bó tay với Tú, Thủy chở Tú đi đường này rất nhiều lần rồi ý, đi làm tiểu phẫu mắt phải đến 5 lần này, rồi quần áo của Tú toàn mua ở Boo trên này còn gì. Tú chỉ thấy quen quen thôi à? Sao Tú lại nhớ đường kém thế nhỉ?"."Tú có muốn đâu, Tú đi học suốt, nghỉ hè có 1 tháng mà hôm vừa rồi Tú còn rẽ nhầm ngõ vào trường đấy"."Tôi bó tay với bà. Bệnh thật"
Ăn xong về thì Bư bị đau bụng. Bư bảo hai đứa mình cứ như sinh đôi í nhỉ. Cứ bị sao là bị cả hai chỉ là Tú trước hay Thủy trước thôi. Đêm hôm ấy Bư vẫn đau quằn quại nhưng Bư cảm ơn Chúa vì để Bư đau bụng, vì Bư đau bụng nên chồng mới ở nhà trông. Chứ nếu không, hôm ấy ông Phước sẽ đi sàn, hôm đấy hội bạn bị công an ập vào bắt. Bư nói Chúa có nhiều phương cách để cứu chuộc con của Người.
+/ OH! Boy
Mùi hương
Hoa trên mộ Algernon
Vừa nhắm mắt vừa mở cửa sổ - Một thiên nằm mộng
Nếu không có bài trên Nhã Nam chắc mình quên luôn cuốn Algernon đấy mình cho mượn mà chưa kịp đọc :)
Đang chờ Con gái người giữ ký ức
Đăng ký:
Bài đăng (Atom)