Người bạn ấy đã ở bên tôi một chặng đường 5 năm như một người yêu, người cha-chú, người anh và thực sự là bạn, một người bạn đặc biệt. Người rất biết tôi. Người gìn giữ những điều tốt đẹp trong tôi, kiên trì hết mực dạy tôi học cách biết chấp nhận sự phi lý của cuộc đời. Người chế ngự cơn nóng giận như núi lửa phun trào của tôi, lo lắng cho nàng công chúa trong rừng xanh, sợ hãi cho chú cừu vượt thoát khỏi khó khăn sẽ thành sói thảo nguyên, mãi mãi không còn là cừu con như xưa nên ra sức ém giữ cái trong trẻo còn lại, cho tôi tự tin để yêu lấy chính mình, dù bệnh hoạn biến thái cỡ nào cũng là tôi, điều đẹp đẽ một cách xấu xí.
Khi bạn đã đi rất xa rồi, tôi còn một mình ở lại, như trong lồng nhốt, như bị lèn chặt vào một thế giới sao yên ắng hoang vu đến tịch lặng. Tình cảnh ấy phá hủy tôi hoàn toàn và qua thời gian, nó tái tạo tôi theo một cách khác hẳn. Nhẫn tâm, lạnh lùng hơn nhưng cũng nhạy cảm đến nực cười, khó hiểu. Và bỗng dưng một ngày tôi nhận ra, đời buồn một nỗi nhẹ nhàng mơn man vậy thôi :3
Tôi cho rằng việc lặp lại những việc làm tích cực là một phẩm chất đạo đức tốt đẹp, theo phạm trù của cá nhân tôi là vậy. Tìm thấy niềm vui từ chính bên trong mình, bằng lòng vậy, cầm lòng vậy. Và chấp nhận mọi sự. Nó đến từ bên trong, không phải cái vay mượn cuộc vui thế gian hay phiên chợ phù hoa. Giờ, nó nên đổ bóng sang những người xung quanh. Cứ vậy mà tạo bóng đổ nhá.
Chừng nào chúng ta còn được nhớ đến, thì chúng ta vẫn sống.
Over and over I whisper your name. Over and over I kiss you again
TT&NT
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét