Over and over I whisper your name. Over and over I kiss you again
TT&NT

25.5.24

Poe thơ [Poe Poem Poet Poetry]










Poe mất mẹ khi mới hơn 2 tuổi; sau đó được nhận nuôi và người mẹ nuôi qua đời khi Poe 20 tuổi [chưa kể một người mẹ của bạn học mà Poe gần gũi, sau này Poe viết To Helen]; ngay cả khi đã ngoài 30 tuổi, để vào giấc ngủ Poe vẫn cần người cô cầm tay an uỷ - người cô này cũng chính là mẹ vợ của Poe; Poe lấy vợ khi vợ có 14 tuổi, chỉ khoảng 25 tuổi cô qua đời vì lao


Poe là người có đầu óc tư duy của nhà toán học, vật lý học, hoá học... con người thuộc khoa học tự nhiên; những truyện của ông vận dụng rất nhiều tính toán khoa học, có truyện như tiên tri, nó đi trước kiến thức khoa học thời điểm ra đời từ vài năm tới, thậm chí 40-50 năm [trong một truyện ngắn tên Lá thư bị đánh cắp, nhân vật chính phải đi tìm một lá thư do một nhà toán học kiêm nhà thơ lấy cắp và giấu, Poe thông qua đó phát biểu về nhà toán học, nhà thơ và cả 2 chức danh này chập vào một người]; việc mất những người mẹ từ sớm đã đưa vào truyện ngắn, thơ của Poe những cái chết của người phụ nữ trẻ, của người đàn bà đẹp - nó trở thành chủ đề sầu muộn nhất và chứa chan thi hứng nhất, nỗi u buồn ngọt ngào nhất cũng chính bởi nó khó chịu đựng nhất


trong bài thơ Lenore 1843 Poe từng dùng điệp từ "nevermore" [và cả tên Lenore] - từ đã trở thành bất hủ trong bài thơ 2 năm sau đó The Raven [ngoài ra còn nothing more, evermore], bài thơ này trở thành kinh điển còn bởi hơn 1 năm sau Poe viết tiểu luận Triết lý về soạn tác - văn bản cung cấp lượng lớn thông tin về bài thơ The Raven, cách gieo vần, nhạc tính, nhịp, nghịch âm, tại sao lại là quạ mà không phải vẹt dù cả 2 loài đều nói được tiếng người, tại sao chỗ này là từ này mà không phải từ kia, từng bước sáng tác bài thơ etc. [Poe không nói gì đến ảnh hưởng của một bài thơ cách đó 20 năm của William Henry Leonad với điệp khúc I'll ne'er forget - no - never cũng như cái tên Lenore và Leonad; hay 1 bài thơ của tác giả khác đăng báo cách đó 5 năm tên The Raven; Or The Power of Conscience và con quạ ở đây không nói nevermore mà nó kêu tên người chết] tất nhiên sự thật chỉ có Poe biết, nhưng tôi nghĩ một người làm thơ khi nống lên của cảm xúc, người ta không tính toán được như Poe đã viết trong tiểu luận về quá trình viết The Raven của mình; khi lý giải ngôn từ mình dùng, có thể người ta đang tìm cách xoá vết, xoá đi cách thức truy nguyên ý, bởi không phải lúc nào mọi thứ ta nghĩ cũng bình thường, nhất là người nghiện rượu nghiện thuốc phiện và rối loạn tâm thần như Poe. Điệp từ ở 2 bài thơ này là "died so young" "nevermore" "nothing more" "evermore" đầy tang tóc, thậm chí quái lạ của mất mát; nhưng đến bài Annabel Lee với điệp từ "by the sea" rất hợp âm với Annabel Lee và âm của nó trong trẻo, thanh thoát, có gì đó cổ tích, hoài cổ như mối tình thơ trẻ của đôi trai gái trong bài thơ, thì tôi cũng có ít tin cậy rằng đây là tính toán tỉnh táo của Poe về việc lặp điệp từ ở đâu [chứ tại sao lại lặp by the sea thì tôi vẫn nghĩ nó không thuộc suy nghĩ, nó ở ngả vọt của cảm xúc]


tính tiên tri về chính mình và các hiện tượng ở Poe qua các truyện ngắn về những người phụ nữ đẹp trết trẻ [Ligeia, nhà Usher, Eleonora... Poe rất hay lấy tên người làm nhan đề - trong văn chương, việc này với tôi có mặt mạnh là nó không cung cấp thông tin gì về cái ta chuẩn bị đọc ngoài việc chắc chắn tên người ấy chính là tên nhân vật chính hay đối tượng chiếm vị trí cảm hứng, không cung cấp gì nên càng phải đọc], cùng thơ Lenore 1943, The Raven 1945, 2 năm sau The Raven người vợ trẻ của Poe qua đời. Việc Poe viết thư xin cầu hôn, tìm kiếm một người vợ sau đấy diễn ra với nhiều phụ nữ; với con mắt của người quái gở như tôi, nó giống như tìm một người phụ nữ khác hoá kiếp vào tay thần chết. Sáng nay ngồi chép The Raven tôi đã nghĩ thế, cũng chính bởi đó là kết cục của một truyện ngắn tên Ligeia của Poe; nghĩ thế rồi tôi tự thấy mình tai ác vì chính tôi ở vị trí mang mặc cảm yêu ai có thể là cầm tay người đó hiến cho thần chết; là tôi đã trải qua việc ấy nên nghĩ về việc xin cầu hôn của Poe như thế hay truyện ngắn của Poe như thế làm tôi nghĩ về hành động của Poe như thế

[...]


bản The Raven này tôi theo web poetry foundation; định cả To Helen, Lenore, Annabel Lee, The bells... nhưng lâu không ngồi viết, nay ngồi bàn viết lách có tí đau đốt sống cổ, run hết cả tay như bọn nhi đồng mới tập cầm bút chì í 🙄

Không có nhận xét nào: