Over and over I whisper your name. Over and over I kiss you again
TT&NT

9.5.24

phỉ nguyện




xưa lúc quen Xù, mình 26t, Xù 19t; Xù hát trên sân khấu mấy bài quen của TCS, Ngô Thuỵ Miên. Mình chưa bao giờ thích nhạc TCS, dù nghe quá nhiều; nếu để tìm một bài nhạc nào đấy cho mọi thời điểm trong ngày, mọi không gian cùng con người ở đấy thì thường quán xá sẽ chọn bật TCS và đấy là lý do không thích nhưng phải nghe quá nhiều, đi trên đường, đỗ đèn đỏ, dừng mua bán đâu đó etc. người ta đều phải nghe TCS


trong khoảng 5 năm trở lại đây, Xù hát Phạm Duy nhiều. Cậu ta hay nói: Phạm Duy độ em. Nhạc Phạm Duy mình không phải không thích, bình thường thôi vì mình ít nghe nhạc; nhưng Xù hát cho nghe nhiều, dần dà cảm thấy bài nào của Phạm Duy cũng quen thuộc cũng từng nghe đôi ba lần [kể cả chuỗi bài tục ca của Phạm Duy]


có 2 điều mình ấn tượng Phạm Duy. 1 về con người nghệ thuật. 1 về con người đời sống. 1, ông ấy phổ nhạc quá tài tình, tài tình ở đây mình dùng mang nghĩa ông sẵn túi nhạc như trời phú cho; bất kể cái gì đọc được như thơ như một câu chuyện hay một sự kiện trong đời, túi nhạc ấy mở ra, thế là các nốt nhạc nhảy múa trên từng sợi dây đàn; có những bài thơ không hề kém hay, nhưng nó bị thiếu bị gò quá về nhịp dù từ ngữ ý thơ đã đủ kéo lại rồi, nhưng thơ mà gò nhịp thì đuội đuột, như thơ Minh Đức Hoài Trinh đi, 2 bài: Kiếp nào có yêu nhau và Đừng bỏ em một mình - 2 bài thơ sinh ra để được vào nhạc, vì khi thành bài hát, nhạc tính nhịp điệu nâng bài thơ; vậy nên bài hát Phạm Duy phổ nhạc trên thơ ai đó là nhiều vô kể, cấu trúc câu, điệp ngữ nghe có phần nhàm mà mình hay bảo Xù là: Phạm Duy hay lặp cấu trúc đến nhàm, chị không thích - nhưng thành bài hát thì so ra môi trường hoá tính thơ, không đến nỗi nào; ở đây Phạm Duy có nói đến 3 nhà thơ theo ông chiếm vị trí đặc biệt, mình đồng tình 2 cái tên đứng sau: Nguiễn Ngu Í, Bùi Giáng, Nguyễn Tất Nhiên [vì Nguiễn Ngu Í mình ít đọc; 3 con người 3 cái tên như kì hoa dị thảo]


Điều 2 là về con người đời sống. Nhắc đến Phạm Duy là nhắc đến các mối tình, giờ người ta hay dùng scandal, drama đấy và tỏ ý, nhất là phụ nữ, "cùng là nghệ sĩ, chả nhẽ ông nào cũng phải như Phạm Duy, sao không như Ngô Thuỵ Miên đi" :)), mình thì lại thấy có cảm tình với Phạm Duy bởi đa tình nhưng không chối cái đa tình ấy. Bài nào viết cho ai, giai đoạn nào, nhận hết [đấy cũng là một cách khoả lấp sự thật khi không còn có thể lấp được, thì việc nó rồi, sờ sờ ra đấy, ta nhận đi thôi, cuộc sống trình hiện nó thế đấy thôi và sự chính đáng, xác lập một câu chuyện, hoàn cảnh ra đời cảm xúc] và khơi khơi nói chứ không ý tứ úp mở; nữ nhân nào ở trong các mqh với Phạm Duy dù chịu tác động gì từ những khơi khơi ấy, ở một góc nào đấy họ vẫn thấy được trân trọng, có sự định danh của mình trong mqh [dù chỉ là từng, có thể yêu quá hoá...]. Cách sống ấy chính là sống trọn vẹn và tận cùng cuộc sống, như âm nhạc của Phạm Duy lấy tình yêu, âu sầu và cái chết làm 3 mảng màu lớn; cuối cùng thì đó là một cuộc sống phỉ nguyện [phỉ nguyền] mà ai cũng mưu cầu đó thôi; dám sống là ngon rồi [trần đời tôi kinh hãi với những bộ công cụ đức hạnh phẩm chất quây cuộc sống]


Không có nhận xét nào: