Over and over I whisper your name. Over and over I kiss you again
TT&NT

1.10.24

ordinary people




quyển sách mỏng này ngay từ những dòng đầu tiên đã gây một cảm giác kỳ lạ và càng đọc, không khí ấy càng tiếp tục dồn ứ cho đến cảnh cuối cùng ngồi ở ghế công viên; dẫu nếu là một người đọc linh tính hơn là người đọc mặt chữ [hôm trước nhìn bìa một quyển sách sắp xuất bản, liếc mắt bằng cảm quan tôi nghĩ tên sách là Nghĩ, nhưng khi cảm quan qua đi, logic của tôi luận không ra chữ Nghĩ, dù tên sách là Nghĩ; bản năng linh tính cảm năng... nó quý làm sao] thì chỉ ngay đến đoạn nhân vật "tôi" - cô gái mặc áo khoác len vàng, miêu tả Cô gái mặc váy tím giống với người chị gái của mình, giống với người bạn tiểu học, bạn học cấp hai, hay là giống với cô thu ngân siêu thị etc. thì sẽ nhận ra ngay câu chuyện tác giả Imamura Natsuko nhắm đến. Đây là một câu chuyện có ý tưởng, cách truyền tải nỗi cô đơn, bản thể, nỗi loay hoay đến bất lực và tình thế lưỡng nan của con người mong muốn được sống thật sống đúng với bản thân mình trong xã hội "chẳng phải mọi người đều như thế sao". Chính cách truyền tải không tầm thường này mà tôi đã tò mò về tác giả, sinh năm 1980, từng giành một số giải thưởng văn học ở Nhật, trong đó có giải Yukio Mishima - không trách cách cô ấy mượn văn chương để truyền tải ý tưởng của mình lại kỳ lạ như vậy [giải thưởng này thường được trao cho những gương mặt có khả năng mở ra tương lai mới cho văn học Nhật, thiên về các thử nghiệm, phong cách viết chứ không chính thống như giải Akutagawa, dù chính tác giả Imamura Natsuko cũng giành giải Akutagawa 8 năm sau khi giành giải Yukio Mishima]


quyển sách chỉ có 158 trang nhưng dày bất thường; cái text bìa sau đã phá bạc, vô tình đọc phải chỉ muốn cầm cái gì nhằng nhằng nhằng làm biến mất các con chữ đi, tự nhiên thấy biết chữ lắm lúc đẩy mình vào nhục nhã. Text bìa luôn làm ảnh hưởng đến tính toàn vẹn ngây thơ của mỗi người đọc khi cầm bất kỳ quyển sách lạ nào trên tay chuẩn bị bước vào thế giới khác, sống những cuộc đời khác. Một câu tôi rất ghét của bọn trẻ con khi hỏi về một quyển sách "nó nói về gì ạ", những lúc ấy tôi bấm bụng để không thổ ra câu "người không xứng với sách, biến" 


Không có nhận xét nào: