Over and over I whisper your name. Over and over I kiss you again
TT&NT

3.10.24

going solo




cuối cùng thì những gì đọng lại trong tôi về Roald Dahl lại không phải các truyện thiếu nhi tôi đọc hồi xưa, mà là quyển tự truyện Going solo - Bay đơn


tự truyện chia làm 2 phần

phần đầu, ngắn thôi, mở đầu với hải trình của Dahl từ Anh tới châu Phi với những người cùng chuyến tàu gốc Anh có tính cách cực lập dị [người Anh nhìn người Anh còn thấy lập dị :)], sau đó là quãng thời gian chưa nhập quân đội, trước khi nổ ra chiến tranh. Dahl ở châu Phi với những câu chuyện về học tiếng Bantu, những người bản xứ cùng các pha thấy rắn độc và cách người ta khống chế nó; và, vụ hay nhất là về một con sư tử cắp một người phụ nữ bản địa trong hàm, tí thì chạy đi mất mà về sau người ta không thể lý giải được tại sao con sư tử ấy lại mò đến chỗ ở của những người thổ dân trong khi họ không liên quan gì đến lũ con của sư tử [vì họ vốn tin rằng sư tử chỉ chủ động tấn công con người khi con người chạm đến con của chúng; hôm trước đọc Arnold Bennett có vụ voi trong lễ hội không nghe lời quản tượng, tấn công người và sau bị bắn hạ (người ta xẻ thịt nó trước khi nó được chuyển đi như thể thịt của nó thuộc về xứ này); còn con sư tử trong Bay đơn thì may quá, nghe tiếng súng nó thả người phụ nữ ra và phóng chân đi, người phụ nữ ngồi dậy sau cả quãng bị sư tử cắp, không hề hấn chút nào (hay nó cần cô ta giúp đỡ gì nhỉ)]


cuối phần này là khi tin tức cuộc chiến bắt đầu, và ngay cả những người Đức lúc này đang ở châu Phi cũng bị khống chế, dồn lại như tù nhân chiến tranh. Người Đức nói chúng tôi chỉ là dân thường, nếu các anh còn cản, chúng tôi sẽ nổ súng và Dahl có lẽ đã ăn đạn ngay ở pha này, nhưng ngay khi chỉ vừa nói dứt với người đàn ông Đức rằng, chúng tôi nhận được lệnh phải giam giữ các ông [cả phụ nữ và trẻ em] như tù nhân chiến tranh vì các ông dẫu là dân thường nhưng ngay khi rời khỏi đây sẽ đi sang thuộc địa ở Bồ Đào Nha rồi tìm cách trở về Đức và ra nhập quân đội Đức để chiến đấu với chúng tôi; chỉ ngay khi giải thích xong thì một tiếng súng vang lên và người đàn ông Đức đang chĩa súng vào ngực Dahl ở khoảng cách gần đã lĩnh một viên đạn giữa trán; thây của người đàn ông Đức được chằng đằng trước xe chở nhóm người Đức đưa về nơi giam giữ tập trung


phần sau dung lượng dài là giai đoạn trong không quân. Với chiều cao của mình đáng Dahl phải lái máy bay ném bom nhưng không hiểu sao lại được giao nhiệm vụ lái máy bay chiến đấu. Sau khoảng 1 tháng huấn luyện thì Dahl được bay đơn, 2 tháng thì lái lộn nhào, xoay vòng và bay ngửa, 6 tháng đào tạo cơ bản chiến đấu nhưng ở tự truyện Going solo này có một chi tiết hay là ở một truyện của Dahl được tạp chí của Mỹ mua và đăng, biên tập viên của họ đã sửa chi tiết Dahl bị thương thành bị thương khi đang lái máy bay chiến đấu [vì truyện thời chiến người ta thích những câu chuyện chiến đấu kịch tính]. Thực chất là, chuyến bay đó Dahl bay để nhập đoàn tập kết và do nhận sai chỉ thị đường bay, kế hoạch tiếp nhiên liệu nên máy bay hết nhiên liệu gặp trục trặc, nó cắm đầu ở sa mạc và bốc cháy, Dahl văng ra ngoài bị chấn thương sọ não, nát mũi, cả quân Anh và Ý đều nhìn thấy máy bay của Dahl bốc cháy nhưng quân Ý nhìn rõ đó là máy bay phía Anh nên đã không quan tâm, chắc mẩm chỉ còn xác máy bay và phi công cháy đen, còn phía Anh thì cử một nhóm ở tiền đồn gần đấy đi và nhờ đó Dahl được cứu sống, nằm viện 5-6 tháng với cái mũi được phẫu thuật thẩm mỹ lại hơi khoằm và cũng gần như đủ từng đó tháng sống với ý nghĩ mình sẽ không còn nhìn thấy lại được nữa. Sau đó Dahl được chỉ thị giải ngũ vì không đủ sức khoẻ nhưng Dahl nhất định muốn được bay tiếp. Vậy là quá trình lái máy bay chiến đấu bắt đầu, Dahl nói người Ý ném bom rất tệ, tuy nhiên người Đức thì không thể xem nhẹ nên ở chính chuyến bay chiến đấu đầu tiên nhờ may mắn mà Dahl không bị bắn hạ, và bắn hạ chiếc máy bay chiến đấu đầu tiên của Đức. Sau khoảng 2 tháng lái máy bay chiến đấu thì xuất hiện các vấn đề về sức khoẻ và Dahl buộc phải xuất ngũ. Xuyên suốt tự truyện này là các lá thư Dahl viết cho mẹ, cuối tự truyện là chương Dahl trở về nhà, đoạn gọi điện về nhà chỉ để nói đang đợi chuyến tàu sớm nhất để về với mẹ và các em gái - họ buộc phải rời nhà ở Liverpool đến vùng nông thôn ở Buckinghamshire, là một đoạn đặc biệt cảm động ở tự truyện này 


ps. khi đọc tự truyện này, tôi nhớ đến Romain Gary



Không có nhận xét nào: