Over and over I whisper your name. Over and over I kiss you again
TT&NT

17.10.24

máu nai tình Trương Chi



sáng kia ngủ dậy thấy ông công tử gửi cho video nấu ăn của người Tàu, toàn những cá gà vịt đang sống rồi thành từng lát từng miếng từng con vào nồi. Tôi voice chat cho cậu ta bảo: tôi vừa ngủ dậy, ông cho tôi xem cái gì toàn máu me thịt thà giết chóc thế, làm tôi nghĩ đến chi tiết trong Hoang tưởng trắng [Miền hoang tưởng] của Nguyễn Xuân Khánh. Nhân vật đội trưởng ở nông trường Tây Bắc lúc nào cũng đeo súng trên vai, ông ta treo ngược một con chó còn sống lên cây, buộc mõm nó lại, hai chân trước bẻ quặt ra sau, rồi dùng dao lóc một mảng da cổ, dùng nan hoa xe đạp luồn vào vùng da cổ ấy để tìm động mạch cảnh của con vật rồi làm một đường xiên ngang để lấy tiết của nó làm tiết canh được ngon nhất [cảnh này cùng cảnh đồng đội của con trai Hưng đến nhà Hưng đưa tin báo tử, mô tả những gì quân ngụy làm với tiểu đội bị phục kích tr157, là hai cảnh ám ảnh 'đỏ']; tôi đọc xong mà đêm tôi tưởng tôi ngất xỉu trong màu máu chứ không phải giấc ngủ nhận chìm tôi, như nhân vật chính tên Tư trong truyện mơ thấy máu mỗi đêm

hoang tưởng trắng - miền hoang tưởng đỏ, nghĩ cho tới cùng thì đời người cái gì chẳng là hư tưởng. Đọc Miền hoang tưởng, tiểu thuyết mạnh về sự kiện, bối cảnh và đặc biệt là ý thức [những đoạn độc thoại hoang tưởng của Tư, những trang văn của Ngọ] tôi cứ giật mình là sao tiểu thuyết này lại không bị kiểm duyệt, thu hồi etc. cho đến dòng cuối cùng mới hay Nguyễn Xuân Khánh viết năm 1973 -1974. Tò mò tôi đi tìm hiểu, vì vốn tôi né Nguyễn Xuân Khánh - người ta cứ ra rả tiểu thuyết lịch sử; lịch sử tôi đã sợ đã ghét, lại còn tiểu thuyết lịch sử, sao trên đời lại có những văn chương phi lý như thế, cốt truyện viết lại viết dựa viết trên lịch sử ư, thật là những cốt truyện ích kỷ, nó đã định sẵn theo nghĩa nào đấy. Nên tôi tránh Nguyễn Xuân Khánh và đến giờ tôi mới biết hóa ra trước bản in hiện nay, Miền hoang tưởng đã từng xuất hiện dưới tên Hoang tưởng trắng và bị thu hồi. Ngay tại thời điểm này, tôi vẫn thấy có thể xuất bản được tiểu thuyết này, hẳn cũng hơi lạ [hóa ra "mú" là từ để chỉ công an]. Với tôi đây là văn chương nặng về câu chuyện thời cuộc, thế hệ, cũng may được viết những năm 70 thế kỷ trước, chứ văn chương này không đi xa được, ý thức dù có nhưng lại bị chặt, không mới, và theo thời gian, chúng tôi những người không biết đến chiến tranh, thời cuộc "khi ấy" chính thế lại không thấy được ý thức của người thời ấy; nó rất khác khi đọc các tác phẩm được viết bởi những người thời ấy phải di cư để được viết. Nghĩ đến hoàn cảnh Nguyễn Xuân Khánh viết Hoang tưởng trắng, tôi nghĩ đến nhân vật Ngọ trong truyện, tôi thích Ngọ hơn nhân vật chính Tư, Tư quá hộp, hộp và cứng nhắc đến nhàm

Nguyễn Xuân Khánh trong nhà tôi lại không có tiểu thuyết lịch sử nào. Quyển duy nhất hiện có trên giá là Chuyện ngõ nghèo, tôi được tặng; và gần đây, tiện ship thì hình như có một tập truyện ngắn thôi, tôi cũng không nhớ tên, mua của bạn A. khi A. còn chưa chuyển sách sang nhờ pass

ps. viết kiểu này là đọc phát biết tú viết; chứ ai đời giờ tôi đọc đâu cũng thấy giống AI chõ mõm vào

Không có nhận xét nào: