Over and over I whisper your name. Over and over I kiss you again
TT&NT

28.7.22

hang thỏ trên đảo xa

 



cuốn tiểu thuyết trinh thám Bắc Âu Nhựa cây của Ane Riel mang đến một câu chuyện có thể là độc nhất trong cùng một mô típ lấy bối cảnh câu chuyện ở đảo. Đảo thì luôn xa, nhưng gọi đảo xa vì từ đất liền ra đảo ta còn phải băng biển để đến một đảo nhỏ biệt lập hẳn với đảo gần đất liền 


một độc giả tinh ý bập vào bối cảnh này sẽ đoán biết một gia đình duy nhất ở đảo xa sống tách biệt hẳn với thế giới, họ sẽ mang tâm lý thế nào với những người họ yêu thương, những người là thế giới duy nhất của họ và với họ; và câu chuyện đưa đẩy các tình tiết diễn tiến, người đọc có thể mường tượng chi tiết nhựa cây sẽ được các nhân vật làm gì, nhằm mục đích gì... vì bản thân mỗi người đọc khi đang đọc, họ mang trong mình thế giới tưởng tượng ngang cơ với bất kỳ tiểu thuyết gia hay một tiểu thuyết khả thể nào đó


nhưng dù có là độc giả tinh ý, họ cũng không thể mường tượng một câu chuyện tưởng như chung chứa những mảnh ghép tâm lý của các nhân vật có tiêu bản số phận quen thuộc lại có thể tiến xa đến mức như thế; có thể chính bởi chưa sẵn sàng đi đến cùng nên người ta buộc phải bằng lòng đọc tiểu thuyết do kẻ khác viết ra. Bằng giọng kể đan xen qua các chương: giọng của tác giả, của cô bé 7 tuổi, của người mẹ qua trang viết trong quyển sổ... đến nửa sau truyện, người đọc như cùng cô bé 7 tuổi sống trong ngôi nhà trên đảo xa với bố và mẹ - họ ở đấy nhưng không hiện diện, như một pha rơi hang thỏ của Alice: một thế giới qua gương - thế giới tàn khốc không tưởng, không chỉ đảo chiều 


ta yêu người, có thể huỷ hoại, tàn nhẫn với người và với chính ta mà không hay ly rượu độc trần gian ta ngửa cổ uống tự lúc nào; bất kỳ tình yêu nào, đặc biệt, mối quan hệ cha mẹ và con cái vốn được xem là thiêng liêng, ôm đầy chung chứa thì cũng chưa bao giờ dễ dàng bởi chính tính chất vốn có của nó ngay từ đầu


con người là cây, máu huyết là nhựa cây, có thể với cây này nhựa cây thành huyết phách hổ phách bảo quản 'khoảnh khắc thời gian' bằng cách mang theo tất cả những gì nó băng qua trong dòng 'sự kiện thời gian' đó; và có thể với cây khác, với những thương tật, nhựa cây tích tụ nuôi dưỡng làm lành thương tổn, từ nỗi đau ký ức đó hình thành nu [nu gỗ], có đặc tính và vẻ đẹp khác hẳn với cây chủ 


ps. hôm trước nghe một người nói về việc họ đọc Hoa súng đen và vô tình đọc đúng 1 câu spoil: 3 người là 1; từ đấy họ không thể đọc tiếp quyển truyện được nữa :))) tôi tủm tỉm nghĩ bụng rằng, để viết về một câu chuyện mà không lộ ra câu chuyện, không làm ảnh hưởng đến sự đọc của kẻ khác nhưng vẫn lôi kéo người ta tò mò đọc chính cái câu chuyện í, nó thật là một hành động vô cực cả về IQ và EQ :))))


cảm ơn người tặng sách, một tiểu thuyết trinh thám lạ miệng, hậu vị nhiều cảm xúc, gần như có thể tái hiện ngôn ngữ văn học thành những diễn viên sống động, một bộ phim khả thể của riêng mình. Và có thể đoán, Nhựa cây sẽ không ăn khách như các tiểu thuyết trinh thám khác ngoài kia :))))



Không có nhận xét nào: