tôi hay để dành truyện thiếu nhi, truyện loài vật, picture book... để lúc mệt mỏi, tôi cho mình được xả láng nghỉ ngơi nằm oằn èo đọc. Đây là những truyện đọc mấy ngày qua:
- Cáo Pax [Sara Pennypacker]: câu chuyện này tôi đọc xong và kể lại cho Sói Sun nghe, bọn trẻ thấy tôi khóc và hỏi ơ dì khóc ạ, sao dì lại khóc :p
- Snofrid ở miền đồng thảo [Andreas Schmachtl] và series Gia đình Mumi - The Moomins [Tove Jansson]: là các hình tượng con vật đáng yêu được các tác giả sáng tạo ra, không cụ thể là loài nào. Snofrid thì pha chuyện chàng Hobbit; còn Gia đình Mumi thì chắc chắn là truyện thiếu nhi kinh điển rồi, hình tượng các Mumi sẽ mãi ở trong tâm tưởng những ai từng đọc series này [hiện tập đầu của series chưa xuất bản, nhưng không mấy ảnh hưởng đến nội dung các tập sau]. Hôm trước tôi mơ ngủ, ngồi bên ánh nến bàn ăn với các Mumi; dường như cứ cảm thấy thiết thân với ai hay nơi chốn nào là lập tức tôi phải mơ ngồi ăn với họ hoặc ăn ở nơi chốn ấy
- Bồ câu bay đi tìm bà [Walter Macken]: một câu chuyện phiêu lưu cảm động, như truyện nói thì cậu bé 12 tuổi dám bỏ nhà đi cùng cô em gái bé bỏng 7 tuổi vì thằng bé có tính cách phiêu lưu Ai-len. Ở cuối truyện khi thẩm phán hỏi thằng bé lý do bỏ nhà đi, câu trả lời của nó khiến người ta không khỏi xúc động. Một câu chuyện có màu sắc Dickens.
- Dì Rumphius [Barbara Cooney]: picture book này bạn tôi tặng vì thấy dì Rumphius giống tôi quá. Câu chuyện dựa trên một hình mẫu có thật, người luôn mang những hạt giống đậu hoa trong các chuyến đi và vãi hạt tự nhiên như một cách làm gì đó tô điểm cho thế giới trở nên tươi đẹp. Dì Rumphius không đi xe, nuôi mèo, từng chăm nom thư viện, đọc sách, làm vườn... tôi thấy giống nhất là tôi cũng đau lưng và già giống dì í, à quên, tiểu sử không hề nhắc đến chồng con gì nữa :))))
- Lâu đài bay của pháp sư Howl [Diana Wynne Jones]: tôi xem phim hoạt hình Ghibli trước, đọc truyện sau, mỗi ngôn ngữ mỗi khác không so sánh nhưng tôi luôn hợp ngôn ngữ văn học hơn. Tôi rất thích câu chuyện này, logic của nó trong một thế giới pháp thuật và việc ta thổi hồn, sự sống vào những việc ta làm
- Miền Dâu Dại [Jill Barklem]: picture book về những chú chuột ở miền dâu dại. Câu chuyện xây nên một thế giới bình yên của các chú chuột với tổ chức xã hội gắn bó thân thương cùng nhau đi qua các mùa và tiếng bước của thời tiết. Khi tìm hiểu về tác giả, tôi mới hay rằng trước khi được xuất bản thì Brambly Hedge đã bị từ chối đến mấy lần vì câu chuyện không có cốt truyện rõ ràng; nhưng đấy cũng là suy nghĩ chung của người lớn khi nhìn vào thế giới trẻ thơ, vậy nên họ là người lớn mà không phải trẻ thơ, cũng như tôi luôn nói "trẻ em của loài người", trẻ em là trẻ em, loài người là loài người, tôi luôn nghĩ vậy :))). Một bộ sách khi mở ra người ta ngay lập tức muốn biết về người vẽ chúng người kể câu chuyện này và ngồi mơ màng về những chi tiết màu sắc mình đang lần giở trang từng trang. Như lời người tặng sách, sách đẹp quá nên họ mua cho tôi ngắm :p
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét