Over and over I whisper your name. Over and over I kiss you again
TT&NT

26.8.20

white tiger




người đàn ông mở cửa sổ phía sau căn nhà lưng chừng đồi; anh vừa đi làm về, dáng vẻ cô độc mệt mỏi. Ngắm nhìn cảnh đồi chiều tà khiến anh dễ chịu; ở trên kia hiện giờ là một ngôi nhà tre dang dở, người ta chỉ dựng khung nhà, chưa cất nóc, chưa tấm phên, lòng nhà giá kệ chạy dài chia khung nhà tre thành từng dãy, trên các giá là sách, những thùng sách, một số thùng vẫn còn đặt dưới đất. Anh nghĩ mãi không hiểu từ bao giờ ngôi nhà dang dở ấy mọc trên đồi; nó trổi lên từ giữa đỉnh lòng đồi tự bao giờ anh không hay biết, như một ảo ảnh


nhìn từ xa anh cũng có thể nhận ra những quyển sách mình đang tìm kiếm, đấy là công việc của anh; không có ai trong căn nhà khung tre mọc lên như không thật này. Anh muốn lên tận nơi xem chúng


vọt chân nhảy khỏi khung cửa sổ dễ dàng, cũng không khó khăn gì để đi lên đỉnh đồi, độ dốc chỉ thoai thoải và trơn không đáng kể. Loáng cái, anh đã lên tới nơi, hơi thở đứt đoạn, anh chống tay vào giá kệ gần nhất lấy lại nhịp tim, không khí loãng hơn anh hình dung, tiện tay nhấc quyển sách gần nhất xem. Quyển sách đúng là thứ anh đang cần, công việc của anh cần những quyển sách thế này, xung quanh nhiều quyển sách anh thậm chí còn không biết nó tồn tại trong thế giới của mình. Một con vật không biết từ đâu hiện ra trước mắt anh - con hổ bé, trắng vằn đen, thứ màu trắng và đen vốn đã chọi nhau, giờ đây ngự trên bộ lông của con thú càng thêm phần sắc, anh nghĩ liệu có phải một hình ảnh không thật, cho đến khi từ giữa hai hàng kệ con vật rút ngắn khoảng cách tiến đến anh. Nó nhỏ như một con mèo lớn, nhưng mặt đã bạnh rõ nét của một con hổ có tuổi, lạnh lùng hoang dã, không một động thái báo trước, nó cong người bành mặt, nhe răng dữ tợn và groàoooo một tiếng khiến anh hoảng hồn; đầy đe doạ, đôi mắt nó nhắm đến tay anh đang cầm quyển sách, cái nhìn không khoan nhượng, mép ria không ngừng chun lại sẵn sàng chồm tới; trí khôn của anh như được kích hoạt, xăng xái anh đặt lại quyển sách về chỗ cũ, đứng chôn chân cầu khẩn, không nhúc nhích, không dám cả thở; còn nó nhìn anh vô cảm và có vẻ giễu cợt. Rồi quay lưng vẩy đuôi bỏ đi


khi đã lấy lại nhịp tim, mồ hôi trên người đã ngừng túa ra và se mát khô ráo trở lại, anh nhìn quanh các kệ sách tìm con hổ nhưng nó biến mất như chiếc răng nanh, tiếng groào vừa rồi là do mất trí mà anh tưởng tượng ra; mọi thứ trong căn nhà cô liêu như vốn có ở trên đỉnh đồi hoang vu và chỉ có anh ở đây. Giữ nguyên cảnh giác, anh đi dọc các kệ sách và chỉ nhìn ngó, chỉ nhìn, không dám sờ. Xem kệ bên này, quay sang xem kệ bên kia, lần lượt cho đến cuối dãy kệ ở ngay sát góc nhà nhìn thẳng xuống thung lũng thì đập vào mắt anh một thùng sách màu trắng; trông có vẻ rất thường được mở ra đóng vào vì thùng xô vẹo lắm rồi. Anh nhìn ngó không thấy bóng dáng con hổ trắng vằn đen đâu, lúc này gần như anh nghĩ, hẳn con hổ do mình tưởng tượng nên; cẩn thận anh nằm rạp mình xuống đất nhìn qua các khe kệ bên dưới cũng không thấy bóng dáng nào khác ngoài những đung đưa nhẹ theo gió của một vài cọng cỏ khô, lá úa; con hổ không ở đây, con hổ không có thật; lấy làm may mắn đứng dậy phủi tay chân, anh bê thùng sách xuống ngồi xem cho thoải mái


một giọng nữ loáng thoáng vang lên  cùng cuộn khói trắng đục như phỉnh phờ vọt xuyên không trung ngỡ làn sương mù vụt qua, bỗng đâu từ bên kia dãy kệ con hổ trắng vằn đen xuất hiện. Nó đã thành một con hổ đích thực, có thể gấp 4 gấp 6 người anh. Giật mình, kinh sợ, sượng sùng như một kẻ gian bị bắt tại trận, anh buông thõng vội vã quyển sách đang cầm trên tay rồi vụt đứng dậy, muốn chạy muốn trốn nhưng đây là góc cuối căn nhà dẫn thẳng xuống vực, và anh vẫn tỉnh táo để biết rằng mình không thể chạy, không thể thoái lui đi đâu được nữa; anh giật lùi từng bước nhỏ, là dợm chân run thì đúng hơn là bước giật lùi; nó giữ nguyên vẻ lạnh lùng của kẻ làm chủ thế trận, không buồn vờn con mồi, đủng đỉnh đi tới. Bằng một động tác nhún thuần thục, nó đứng trên hai chân sau và dùng một chân trước co lên bạt vào người anh, anh ngã lộn nhào lăn theo triền dốc 


không rõ mình lăn bổ càng bao lâu hay va đập vào những đâu những gì, anh lăn thẳng vào một chỗ êm, mát, xộc vào mũi anh là mùi ngái tanh bùn đất. Anh đang nằm trong vũng bùn sình, có lẽ đã xuống thung


con hổ trắng vằn đen từ trên cao nhìn xuống, anh nghĩ nó sẽ không tha con mồi dễ dàng thế, nó hẳn muốn xuống giải quyết anh, nghĩ vậy, anh cố giãy giụa ngồi dậy để ra khỏi vùng lầy nhưng càng giãy lớp bùn sình càng giữ anh chặt hơn, ngập lún sâu hơn. Vừa giãy trong vô vọng vừa không dời mắt khỏi con hổ trắng vằn đen; và rồi bắt chợt anh nhận ra một màn sương mỏng vụt tới như cuộn khói kỳ quái ngay trước khi con hổ nhỏ xuất hiện lúc đầu chồm tới; anh gào thét giương tay che chắn như bản năng. Con hổ trắng vằn đen bỗng trở thành cô gái, cô gái mà anh và cô hình như có biết nhau, cô nhìn anh với cặp mắt quen biết nhưng mờ lạnh. Cô ngồi trụ trên một chân, một chân dựng vuông góc, tay buông chạm mặt đất ẩm cỏ, ngón tay cái và trỏ tạo ra một cử động gõ nhịp như đang suy nghĩ, tay còn lại gác hờ hững trên đầu gối dáng vẻ bình thản, cô ngồi đấy cách anh 1 mét nơi mặt đất ổn định, nhìn anh lạnh lùng không nói rì. Rồi đứng dậy quay lưng đi mặc cho anh đã hoàn hồn kêu cứu 


cô ngồi trong giảng đường một mình như bóng mờ; hai cô gái khác vừa bước vào vừa nói chuyện về việc trên đường đi họ nhìn thấy chàng trai bị ngã dưới thung, đang vật lộn trong vùng lầy bùn sình. Cô lặng lẽ nghe câu chuyện, cô nghe họ nói anh ta như một đàn anh của họ, không có anh ta ở đây hôm nay thì tốt cho việc học và làm của họ hơn, "không xuất hiện nữa thì tốt hơn cho chúng ta"


cô dời giảng đường, đi dọc triền đê rồi trượt xuống nhiều bận theo lạch nước đâm xuống thung lũng đến nơi đất trũng thoai thoải dần thì dừng lại ở nền địa hình ổn định. Nhìn thấy cô trên vùng an toàn, anh sửng sốt nhưng vẫn cầu cứu và nhanh chóng nhận ra cô đang loanh quanh kiếm tìm gì đó; cũng rất nhanh chóng anh thấy rằng cô không thoả mãn với các tìm kiếm, cô ném đi tất cả những cành cây mà với anh, chúng có thể là công cụ cứu anh khỏi đầm lầy; dài chắc chắn, cô ném bỏ; ngắn chắc chắn, cô ném bỏ; dài xù xì, cô ném bỏ; vừa phải chắc chắn, cô ném bỏ... anh không biết cô kiếm tìm gì nếu định cứu anh; gần như tuyệt vọng, anh nằm trong bùn ngập ngang cổ và khóc, khóc trong khô khan âm thanh vì không còn chút sức lực nào; tuyệt vọng đã lấy đi những thoi thóp


anh nghe thấy âm thanh cô bước đến rồi cái gì đó rơi bịch vào mặt anh, người anh. Anh mở mắt thấy một đống cây như bùi nhùi rối tung phủ lên người mình, cố ngóc đầu anh nhận ra nơi trước đấy cô đứng giờ quang quẻ hơn, cô không tìm cách cứu anh mà hình như đã dọn dẹp nơi này thì đúng hơn, cô ta dọn cho ta một chỗ trết đẹp đẽ hay sao, khốn nạn, mình không nên hy vọng thêm bất cứ gì ở con người đã đẩy mình vào cái chết dần mòn sụt lún này. Xác định mình sẽ nằm đây trết, anh phải nằm ngay ngắn, chỗ bùi nhùi kia sẽ giúp anh di chuyển để có dáng nằm dễ nhìn nhất có thể, rồi sẽ có ngày ai đấy lên ngôi nhà ma quái và nhìn xuống, từ trên ấy nhìn xuống vùng lầy, anh sẽ đập vào mắt họ, mà không, không thể, vùng lầy nuốt chửng anh chỉ ít phút nữa thôi; nghĩ đến nỗi thê lương một mình nơi này, dần mòn từng tích tắc, anh không còn sức than khóc; anh quyết định dù thế nào cũng phải có dáng thật hiên ngang. Nghĩ vậy, anh dùng hết sức tàn ghì kéo đống bùi nhùi ngõ hầu di chuyển dáng nằm trong lớp sình mỗi lúc như đặc quánh thêm, ngạc nhiên vì đống bùi nhùi có vẻ chắc chắn, không, không phải có vẻ, nó đúng là chắc chắn, rất đáng hy vọng; anh gạt kéo đống bùi nhùi nhấc khỏi mặt bùn và nhận ra nó là vô số tua cuốn như cả một trảng cây bụi thấp được ném xuống, một kiểu sợi thừng tự nhiên. Thoáng ý nghĩ cô ấy cứu mình thật, anh đưa mắt đảo khắp trong trường nhìn của mình để tìm cô gái thì đáp lại anh chỉ là cô tịch chiều hôm bạng nhạng. Có lẽ cô đã bỏ đi từ rất lâu rồi, ngay khi ném đống bùi nhùi vào anh


cô mở mắt tỉnh giấc ngủ 7:26 sáng thứ hai, năm covid thứ nhất, mai là ngày thất tịch; cô nói với con mèo đang kêu gào ngoài cửa phòng đòi ăn rằng mình đã quên mua bánh cho ló, ló đừng phàn nàn nữa vì dù sao cũng phải 11 giờ, sau khi tập xong, cô mới đi mua đồ ăn cho ló được. Cô đan tay đặt sau đầu, nhìn trần nhà. Rồi nhắm mắt, nghĩ lại hình ảnh dáng đi của con người trong giấc mơ khi anh ta vừa lên tới đỉnh đồi, chuẩn bị dật bước chân tiến vào khung nhà tre


cô biết anh ta.




Không có nhận xét nào: