Over and over I whisper your name. Over and over I kiss you again
TT&NT

14.8.20

libra



tôi sinh ra ở một trấn, nơi chúng tôi không dùng tiền hay vật có giá trị mua bán. Tất cả chúng tôi làm công việc của mình và có thể thay đổi công việc luân phiên dựa trên những gì muốn được hưởng


chúng tôi có nhà trung tâm, như tên gọi, ở đó tất tật mọi hoạt động thiết yếu diễn ra: hội hè ăn mừng ở sân khấu chính, phòng yên tĩnh cầu nguyện và thiền, cây xăng cung cấp nhiên liệu cho cả trấn ở ngay mặt tiền tầng một, phòng y tế như bệnh viện ở bên trái toà nhà, phòng lương thực của cả trấn đổ về để phân phối cho dân ở bên phải... và một người đàn ông mù, gầy nhưng khung xương cồng kềnh, nước da rám nắng mặc bộ quần áo màu tàn thuốc vải trúc bâu sờn mòn ngồi ngay lối đi. Ông là người duy nhất ở chỗ chúng tôi không thay đổi công việc, ông không có nhu cầu rì; không cần rì nên ông cố định làm việc tiên tri và ở lại nhà trung tâm 


những người làm công việc vận chuyển đôi khi có chuyến đi ra ngoài khu vực của trấn và thường họ sẽ nhận được lời nhắc của ông tiên tri khi ghé qua cây xăng ở nhà trung tâm để nạp nhiên liệu. Và không cứ công việc vận chuyển, người dân trong trấn thường đến nhà trung tâm tuỳ theo nhu cầu mà vào các phòng và mong muốn được gặp ông tiên tri ngồi ngay ngoài cổng. Ông mù, đôi mắt luôn nhắm, không nhìn nhưng thấy. Vào tuổi thiếu niên, khi lần đầu tiên tôi đến nhà trung tâm để đổi những giờ dạy học cho lũ trẻ ở đây lấy một đôi giày đi bộ mới, ông tóm tay tôi ở ngay lối vào nhà trung tâm và nói: "thiên bình mọc bọ cạp chỉ tổ bị ám bởi thơ ca và tình yêu, nằm yên tĩnh hơn ngồi thiền"


những người trẻ tuổi chúng tôi chưa phải tuổi để nhận tiên tri, chúng tôi trẻ và việc của chúng tôi là làm cái mà chúng tôi thích miễn đảm bảo phải đi học đủ các buổi được quy định. Việc tuổi thiếu niên bị tóm lại nghe tiên tri là việc lạ của trấn, mọi người có mặt lúc đó đều dừng hoạt động và nghe tiên tri của tôi; những người lớn tuổi hỏi ông tiên tri rằng đứa nhỏ này sẽ làm được công việc rì trong trấn, ông nói nó sẽ biết nó đi con đường nào. Hôm ấy, tôi vào nhà trung tâm ghi phiếu muốn một đôi giày đi bộ mới và nhận lấy tấm phiếu trong bảng 'chờ giải quyết', tờ phiếu tôi chọn, sẽ trả bằng những chiều mùa hè của năm ấy dạy chữ cho những đứa trẻ không theo kịp chương trình học và những đứa tái mù chữ, những đứa khó bảo, phản kháng etc. mỗi chiều 2 tiếng; tôi chọn tờ phiếu ấy bởi tôi không có năng lực rì, tôi biết chữ và tôi thích đọc, phần lớn những gì có chữ trong trấn tôi đều từng mở ra đọc ít nhiều


tôi đã lấy một đôi giày đi bộ màu đỏ, tôi không nghĩ mình muốn đôi màu đỏ, là tự nhiên màu đỏ gọi tôi, có lẽ tôi mong một đôi chân ấm than hồng; bù lại, tôi dạy những đứa trẻ lớ ngớ không ai dạy được; những buổi chiều lao động của tôi là một cuộc đánh vật với những đứa tóc xanh tóc vàng đầu loè loẹt màu, đứa nhai kẹo cao su lóp nhóp, đứa ngồi cười cả buổi, đứa tăng động vừa chạy vừa viết chữ, đứa cả buổi không nói rì chỉ cắm cúi viết rì đó trong vở, đứa liên miệng hỏi tại sao tại sao rồi mỉa mai trêu chọc câu trả lời của tôi etc. Tuy nhiên, chúng tôi thân thiết nhau, chúng yêu quý tôi như một đứa trẻ thủ lĩnh và chỉ sau 3 buổi chiều mùa hè, tất cả bọn chúng đều đi giày đi bộ màu đỏ giống tôi, cả trai và gái, và chúng chấp nhận đổi bằng cả những công việc chúng ghét hay lớn hơn sức vóc của mình như ngồi chép sách, lau dọn thư viện, làm phụ ở gian rau quả với mùi củ cải rau cải dập úa lên men, trồng cây trong cánh rừng phía lưng trấn, thu dọn và xử lý phân bón etc.


theo thời gian, tôi trở thành một người ở lứa tuổi trung bình trong trấn, có sức khoẻ, sự kiên định, không ngại va chạm và tôi tôn trọng sự thật, chính bởi vậy tôi làm chân chạy, điều phối việc ở nhà trung tâm; những việc rì tôi không biết làm, không quyết định được thì sẽ tham khảo ý kiến số đông và đưa ra quyết định. Một ngày của tôi bận rộn, tôi đi khắp các khu vực của nhà trung tâm, một con thoi chạy khắp nơi trong nhịp sống của trấn, không nề hà việc rì, bước chân chộn rộn luôn luôn cho đến khi hoàng hôn ngụp dưới đường chân trời hay khi gió đông thổi ngoài đường vắng bóng người 


tôi sống cùng bố mẹ, em trai và con mèo emi. Bố mẹ tôi cũng như mọi người trong trấn để tôi tự quyết mọi việc ngay trong ngôi nhà nhỏ này. Nhà chỉ có 2 tầng, phần lớn diện tích chúng tôi làm vườn, bố mẹ tôi ở tầng 1 cùng các hoạt động chung của gia đình; trên tầng 2 là phòng của tôi và phòng em trai, chủ yếu diện tích tầng 2 để sách. Em trai tôi rất thương tôi, dù hai chị em hay hục hặc nhau, nhất là thời gian này nó đang ở lứa tuổi cậu trai hăm mấy; vừa rồi chúng tôi cãi nhau vì việc nó hay mang cá, mang gà về cho con mèo cắn trết, rồi hai đứa nó sẽ chơi trò ném qua ném lại xác những con vật trết ấy để vui đùa. Nó nói với tôi trước khi xuống gác ra khỏi nhà rằng em sẽ mang về cả rắn cả con cá to như cái đùi chị rồi sẽ xẻ thịt chúng thành từng lát dài và tung cho con emi chơi như chơi dây chun... mặc cho tôi ngồi lì ra với cái mặt hầm hầm ngậm đắng nuốt cay, nó giơ tay chào two fingers để lộ ra hình dán mới ở dọc sườn phải. Nó thích xăm mình giống bạn bè, thích làm những thứ ngổ ngáo ở tuổi ấy để trông khác biệt với mọi người etc. nhưng biết chị nó chỉ thích nhìn hình xăm chứ không thích xăm mình nên nó chọn những hình dán ịn lên người và 5-7 ngày sẽ bong đi. Không nói ra nhưng tôi biết nó chỉ thích làm tôi rồ lên thôi, vì có thể như thế là cách nó iêu tôi, muốn tôi quan tâm nó, còn thì, nó luôn là đứa em ngoan với tôi; vừa rồi nói về chuyện nghịch xác động vật trết với con mèo cũng vậy, khi xuống nhà bố mẹ tôi nói nó đã thu dọn xác cá và gà trết sạch sẽ rồi, tắm táp cho con mèo rồi... nó nói nó ra cửa trấn đón bạn


bạn nó là một người kém tuổi tôi, tóc tai cũng dài, đi một cái xe cũng độ như xe nó; nó và người bạn sẽ làm việc với nhau về thiết kế, xây dựng nhà văn hoá mới cho trấn, thanh niên trong trấn muốn có một nơi dành riêng cho hoạt động văn hoá những dịp lễ lớn và công việc này được giao phó hoàn toàn cho tụi trẻ. Nghe nói, người bạn này của em tôi là một người bên ngoài; vì là người bên ngoài nên tôi tránh mặt, tôi sẽ ở trên phòng cho đến khi hai đứa nó bàn bạc xong công việc


cả trấn nhớ vế đầu lời tiên tri của tôi và họ đón nhận nó như một niềm vui chung, một câu chuyện vui của trấn: "bị ám bởi thơ ca và tình yêu". Ngôi nhà của tôi là minh chứng bị ám bởi thơ ca vì nó là một thư viện thứ hai - thư viện phụ của trấn về sách văn học tiểu thuyết kịch thơ... em tôi phát huy lời ám ấy bởi những hoạt động biểu diễn văn nghệ trong trấn. Còn tình iêu, ở đây chúng tôi lấy nhau khi chúng tôi muốn, khi đã có thể lao động đóng góp vào đời sống chung trong trấn; tôi không kết hôn, nhưng mọi người trong trấn vui cười vì cứ hễ một người đàn ông nào bên ngoài đến trấn làm việc dù ngắn dù dài cũng đều đeo bám tôi, có người đã chuyển hẳn đến trấn sống và ở lại đây dù tôi và họ không tiến đến đâu. Như một lời nguyền, câu chuyện vui nho nhỏ mà cả trấn xem là thú vị, còn tôi hốt hoảng mỗi khi có người khác giới bên ngoài vào trấn, tốt nhất tôi nên tránh mặt


em tôi đi ra trấn đón bạn nhưng không biết sao bạn nó đã tới nhà còn em tôi không thấy đâu; bố nói có bạn của các con đến, bố pha ấm trà rồi, xuống tiếp bạn; tôi nói với ông rằng, hãy nghĩ tới vế trước của lời tiên tri và cười, nói thêm, tốt nhất con nên tránh mặt, ở nguyên trên này 


rồi nhà sinh hoạt văn hoá của chúng tôi cũng đã hoàn thành, cũng là lúc cậu bạn của em trai tôi dọn vào trấn của chúng tôi ở, cậu từ bỏ cuộc sống ngoài trấn trước đây; chúng tôi là những người bạn ý nhị, tự hiểu nhau cho dù có muốn tiến bước hay bỏ chạy thì trung triêng như thế này tất có sự cân bằng 


mưa lũ kéo đến, nhà cửa trong trấn bị cuốn trôi nhiều; phần lớn mọi người đều dọn vào nhà trung tâm ở tạm; chức năng điều phối đòi hỏi tôi phải túc trực thường xuyên ở nhà trung tâm, tổ chức chỗ ăn ngủ nghỉ, việc học, y tế, nhu yếu phẩm, xây sửa chỗ này chỗ kia do lũ tàn phá... Một buổi chiều trời hửng nắng trở lại, tất cả chúng tôi hò nhau dọn dẹp khắc phục tình trạng sau lũ, người ta nói với nhau về một người đàn ông bên ngoài bị lũ quét đẩy đến trấn chúng tôi, người ấy bị thương đang nằm nghỉ trong phòng y tế và mọi người lại cười vui nhìn tôi tỏ ý vế trước của lời tiên tri, ngay cả ông lão mù tiên tri cũng mím môi cố nén một nụ cười; chỉ mình tôi lẩm nhẩm vế sau của lời tiên tri năm ấy: nằm yên tĩnh hơn ngồi thiền. Tôi đi lên tầng trên của nhà trung tâm để mở cửa sổ đón nắng chiều hong khô tàn dư mưa lũ. Hong cho tất cả ráo trở lại, gồm cả tôi.


mở mắt dậy lúc 4:50 sáng, tôi đã ngủ được hơn 2 tiếng sau khi chào bạn fb đêm qua. Tôi lẩm nhẩm 'chỉ tổ bị ám bởi thơ ca và tình yêu, nằm yên tĩnh hơn ngồi thiền... nằm yên tĩnh hơn ngồi thiền... nằm yên tĩnh hơn ngồi thiền...' và tôi chìm vào giấc ngủ tiếp; khoảng hơn tiếng sau, Xù bảo đêm qua em mơ một câu rì thơ hay câu hát hay lắm và em bảo trong giấc mơ em sẽ ngồi dậy ghi lại và khi tỉnh giấc em ngồi ghi lại thật chị ạ. Không biết ló ghi rì 🙂, sáng nay ló đã cùng Vàng bon bon đi tơi ngày mưa, Tiên mí chả Bụt, thằng quỷ :)))


còn tôi đang ngồi nấp trong nhà kể câu chuyện dở hơi về trấn trong mơ tôi vì ngoài kia đang có đội thợ điện mặc quần áo cam cứ nhìn tôi lom lom; tôi xấu xí mặt như mặt bà bà cưỡi chổi, người khác nhìn tôi, tôi hẳn phải nên tránh mặt chứ :)

Không có nhận xét nào: