ở truyện ngắn Tiệc hoa viên, chiều qua từ rất sớm, có người cho tôi
biết VN có case tử vong covid đầu tiên, chuyện này nằm trong tiên lượng của cá
nhân tôi, nhưng tôi cứ ngồi buồn, buồn muốn khóc; nam nhìn thận, nữ nhìn gan,
bệnh nhân nằm ở khoa thận, phần lớn chạy thận, suy thận trong đợt bùng dịch lần
này ở các bệnh viện ĐN chiếm số đông; case đầu tiên dương tính tại ĐN đợt bùng
này ngay khi chuyển hồi sức đã tiến hành lọc máu 2 lần, một dự cảm không lấy gì
tươi sáng về tình hình chung covid trên bệnh nền nặng... chính lúc ấy tôi đọc
tới chi tiết trong Tiệc hoa viên, gia đình khá giả đang chuẩn bị mở tiệc ở hoa
viên và cô gái nhân vật chính vô tình biết về cái chết của bác đánh xe ngựa cuối
con dốc, tức khu người nghèo; cô nghĩ nhanh chóng rằng gia đình mình nên hoãn
bữa tiệc lại và mọi người trong nhà cho rằng cô là kẻ phá đám, thôi ngay cái trò
uỷ mị đi etc. bữa tiệc vẫn diễn ra, cô gái cũng nhãng đi sự lấn cấn trong lòng,
cô đẹp sững sờ và cũng chính khi lòng cô lấn cấn thì cô cũng nhận ra mình đẹp;
kết thúc truyện, buổi tiệc thành công mỹ mãn và mẹ nói cô nên cầm giỏ bánh dư từ
bữa tiệc tới gia đình người đã mất ở cuối dốc, cô mang giỏ bánh đến khu vực
người nghèo, lấy làm xấu hổ với bộ dạng tiệc tùng của mình khi nhìn thấy những
gương mặt người sống trong khu nhà ấy khóc sưng húp hùm hụp cả mắt môi má còn
gương mặt của người đã chết nằm trên giường bình thản, đẹp đẽ, nhẹ nhõm như bay
lên trong giấc ngủ rất xa xôi, xa cách giữa hai người, xa xôi và yên bình "bác
ta đang say mơ, tiệc hoa viên giỏ bánh áo đăng-ten có nghĩa gì nữa với bác, bác
ở cách đây rất xa. Trông bác tuyệt vời. Trong khi họ cười nói, và dàn nhạc đàn
hát thì có sự kỳ diệu đã đến trong ngõ hẻm. Hạnh phúc. Khuôn mặt đang ngủ say
như muốn nói: Mọi sự đều phải như thế. Tôi rất mãn nguyện" [tới đây, tôi không
buồn nữa, nhưng tôi muốn khóc], cô ra khỏi khu vực người nghèo và ôm chầm lấy
anh trai đang đợi mình gần đấy, bật khóc: Đời là thế phải không anh [Đời là thế
nào, cô không giải thích nổi], người anh đáp lại: Có phải thế không hở em
-
isn't life
- isn't it darling
mắt tôi mờ đi trong nước chính ở đoạn văn ngắn 4
dòng có 2 câu thoại trên kia kết truyện. Tôi thở nhẹ nhõm đi trồng một chậu cây
mới; một người nằm xuống tôi trồng một cây. Mansfield nhẹ vô ngần, truyện Vịnh
Lưỡi Liềm [At the Bay] lỏng nhẹ thần sầu quỷ khóc, không cưỡng không nương lớp
sóng, phế hưng cuộc đời là sự huyền diệu, mọi sự đều phải như thế, mãn nguyện vì
thế. Katherine Mansfield cũng chỉ sống hơn 34 năm, như Simone Weil vậy
trong tập
có Saki với truyện con mèo Tombermory được huấn luyện nói tiếng người, loài mèo
từ bỏ thân phận của mình, nói chuyện với người bằng ngôn ngữ con người [ở đâu
đấy tôi đọc, thì như thế với loài mèo là sự sỉ nhục], về sự ti tiện, dối trá, bỉ
ổi, thô lỗ etc. của những người trong nhà nó ở với giọng điệu chả ngán gì và nó
bị kết án phải chết bởi một con mèo khác, người huấn luyện nó đã không có học
trò nào khác vì sau đấy chuyển sang huấn luyện voi nói tiếng người và bị voi nổi
điên giày chết; truyện thứ hai: Vị Thánh và con yêu, tình huống vị Thánh thành
kính và con yêu tai quái, 2 tồn tại là 1 và 1 tồn tại là 2, một con yêu tai quái
có giáo dục :p
truyện Louise của Somerset Maugham, đây là điều ngạc nhiên nhất
với tôi, rằng có lúc Maugham có thể dễ chịu được thế này, tôi thậm chí còn nghĩ
mình sẽ đọc một vệt 2-3 quyển Maugham có trong nhà, thay vì mấy tuần trước dọn
nhà tôi còn nghĩ khéo phải cho Maugham đi thôi :p; cách đây độ 13 năm tôi có xem
bộ phim dựa trên truyện a painted veil của Maugham, tôi chỉ xem phim nếu diễn
viên đẹp, tôi vẫn nhớ phim ấy đấy :)
Daphne Du Maurier với truyện Chim [The
birds], lũ chim không thiên di mà tập trung lại hoạt động theo sự lên và xuống
của dòng thuỷ triều, tiết lạnh chúng không có thức ăn và quay sang tấn công loài
người; một truyện về ngày tận thế, kết thúc mở. Không ngạc nhiên khi những người
thích xem phim và xem nhiều phim nói rằng biết một bộ phim như thế, truyện này
đã dựng thành phim, của Hitchcock
tôi đọc lại Animal Farm của George Orwell
trong nhan đề Cầm Thú Trang, phụ đề: truyện thần tiên, những đoạn in nghiêng là
tóm tắt lược bớt để phù hợp với khuôn khổ tập truyện; đọc lại tôi mới để ý đến
mấy chi tiết liên quan đến mèo :))) con mèo đã rời bỏ trang trại từ rất sớm các
cụ ạ :))))
một truyện Xứ sở của người mù [In the country of the blind] của H. G.
Wells, một người đàn ông bình thường lăn lông lốc xuống thung lũng của những
người mù từ 14 đời, khu vực mắt của họ lõm lại, lông mi gần như không còn, anh
ta cho rằng ở xứ mù thằng chột làm vua/ thằng chột làm vua xứ mù còn người ở xứ
mù thì cho rằng cái thằng này nói toàn lời vô nghĩa lý, 'trông được' với 'nhìn
thấy' là cái khỉ mẹ rì cái thằng đầu óc thần trí không tỉnh táo này :))) "vòm
trời nhìn từ bên ngoài khác với vòm trời như hình cái đĩa nhìn từ đáy thung lũng
của những người mù"
tác giả gây tò mò cho tôi chính là Ivy Comyton Burnett, một
truyện ngắn điển hình phong cách, chủ yếu là thoại; tò mò dù biết trước đây
không là tác giả mình sẽ đọc tiếp; đọc tiểu sử thấy bà viết khoẻ, và hãy để ý
tên các tác phẩm của bà ấy :p, có phần cynic quá với tôi, cũng không biết được,
biết đâu đấy đọc
hết tập truyện ngắn tôi lấy làm khoái vì hoá ra tôi vẫn như xưa
nay, rất hợp Anglais; khô khan nghèo nàn nhưng màu mè cảnh vẻ, súc tích, khô,
lạnh etc. cynic. đảo
The collected stories of Katherine Mansfield tôi mới đi được
1/3, truyện ngắn và các câu chuyện của Mansfield có ở đây hết, người chồng thứ
hai - phê bình gia kiêm chủ bút tờ văn học Rhythm đã tập hợp đủ những gì được
công bố và chưa được công bố/ hoàn chỉnh của Mansfield, không bao gồm những bài
phê bình sách và thơ đăng ở Athenaeum khi ông chồng làm biên tập ở đây
[Mansfield viết dưới bút danh khác]. Đọc Mansfield là một thử thách với tôi, thử
thách mà tôi chưa nghĩ là tôi dám thử trong năm nay, năm nay tôi nhiều việc mà,
thêm thử thách là tự tín quá đáng ấy, nên không chắc tôi sẽ đọc hết 5 tập truyện
tổng hợp ở đây. Biết đâu có bản dịch, biết đâu đấy :), phải có lúc ai đấy nhìn
nhận thêm nữa đi chứ, chất Ăng-lê nữ cứ mãi Virginia Woolf à
ps. tôi pha cốc bột
sắn với ít đường nhưng múc 2 thìa cà phê đường thành 2 thìa muối hạt, lúc í chả
nhớ đang mải nghĩ rì nữa, những giây phút đầu tiên nước bột sắn chạm lưỡi, tôi
phun thẳng vào tuyển tập Mansfield trên bàn, mặn chua mặn chát :); à, trong
truyện của Mansfield hay nhắc đến cây manuka, đây cũng là thức được nhắc đến
nhiều những năm gần đây và nhất là thời điểm dịch bệnh, mật ong manuka New
Zealand - quê hương của Mansfield, loại chỉ số cao được ví như kháng sinh tự
nhiên
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét