chiều hôm ấy tôi ngồi đọc Schiller - Âm mưu và ái tình, tôi đang ở Karl trở về lâu đài giả trang làm một người khác; trong khoảnh khắc cùng Amalia - nàng không nhận ra Karl, chỉ ngờ ngợ một hình bóng thân thương khiến nàng sầu muộn không dám nhìn thẳng vào người ấy - Karl nhận ra Amalia vẫn yêu chàng như xưa "nàng không dám nhìn vào bức tranh vẽ ta treo trên tường, nàng lờ đi khi ta hỏi đến người trong tranh, nàng vẫn yêu ta"
chính lúc ấy em gửi tôi video em tập đàn hát cùng cello contrebasse Bao giờ biết tương tư. Tôi ngồi đó đeo tai nghe, tiếng hát cùng rền réo của cello. Lời bài hát làm tôi nghĩ đến thân yêu, người đàn ông biết kéo violin, người đàn ông 40 tuổi mới biết tương tư, biết yêu; yêu một cô gái trẻ, ngây ngô hơn lứa tuổi đôi mươi của cô ấy, không dễ dàng gì khi ta biết có cảm xúc với một người cũng là lúc ta bắt đầu đau ốm nặng... tôi ngồi đó mắt rưng vì nghĩ tới người đàn ông già nua của tôi; chúng tôi làm khổ nhau, cãi vã, ghen tuông, đau ốm "tôi ghen, tôi sợ mất em, em có cả thế giới ngoài kia, còn thế giới của tôi chỉ có mình em và tôi đau ốm, tôi làm khổ tú nhiều"
tôi ngồi miên man repeat video em gửi rồi em hỏi tối chị qua em không... tôi lưỡng lự... rồi em hỏi lần nữa, tôi bảo chị có. Bản Cinema Paradiso theme này do người khác quay video, lúc ấy tôi ngồi quay lưng lại sân khấu, quay lưng chìm sâu, tôi nhìn qua cửa sổ những chiếc lá dập dìu theo nhạc in bóng hình dưới mái tôn căn nhà bên cạnh. Trời nổi giông. Mưa
ps. video của quán, đêm nhạc 27.6 vừa rồi, lần đầu tôi đến Cầm nghe nhạc sau rất nhiều thất hứa [hẹn] với chủ quán, em ló hờn mát một phần cũng vì thế 🙂
tôi cũng mới biết rằng có những người không chịu nổi tiếng cello, cũng như với tôi, violin mới đủ réo rắt, còn cello thì thật êm đềm hiền hoà. Xưa thân yêu tiên cảm và lo mai mốt anh về bên God với tính bi kịch giằng xé của em, em sẽ đau khổ, như tiếng violin; còn sau đấy một người đàn ông khác đã cho tôi lời nguyền không chơi guitar được vì "em không đủ cô đơn", đúng là chưa bao giờ tôi chịu tập guitar được quá 2 tuần và lúc nào cũng như mới tinh chả có rì trong đầu 🙂
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét