Over and over I whisper your name. Over and over I kiss you again
TT&NT

16.7.20

lunar



tôi mơ hai đứa bé, một trai một gái nắm tay nhau chạy trong một khu vườn rộng; màu xanh cỏ ngan ngát và um tùm cho tôi biết đây là một khu vườn tự nhiên, không làm cỏ. Chúng ngước đầu ra sau và hướng lên cao gọi tôi như tôi là một con diều và tôi vui đùa với chúng. Tôi phủ bóng xanh dương lên chúng, chúng cười. Tôi lại phủ bóng ánh hồng lên chúng, chúng cười. Chúng nói với nhau "là màu sắc đấy, màu xanh bầu trời này rồi màu hồng này, phủ màu xanh đi mà" và tôi dùng tay phủ màu xanh bầu trời in lên hai đứa, chúng hò nhau "xin màu hồng đi ạ" và tôi lại dùng tay phủ màu hồng, sắc hồng phớt ánh neon rồi cứ vậy rực rỡ hơn. 

Chúng dừng chạy dần, ngừng quay lưng về tôi dần, cho đến lúc chúng đứng nhìn tôi trực diện, cái nhìn hướng lên cao như nhìn một con diều lơ lửng và chúng cười rạng rỡ. Mỗi một lần chúng hây a vỗ hai tay vào nhau làm một búp sen rồi nhắm mắt xin màu như cầu nguyện với một nụ cười thiên đường, ân điển của Đất Trời ban cho loài người là trẻ em; chúng chân tâm thành kính vào lời nguyện "xin cho màu xanh", tôi sẽ phủ màu xanh; "hây a màu hồng ạ", tôi sẽ phủ màu hồng; tôi còn biết làm vui lòng chúng bằng các sắc xanh dương, sắc hồng biên độ khác nhau. Tôi thu hai bàn tay mình về và nén từ xanh dương về xanh lá cho đến lúc đẩy xuống ánh hồng đỏ, dưới và dưới nữa, hít một hơi đẩy thẳng xuống chân thì tôi mở mắt.

Tôi mở mắt và nhìn thấy trăng chăm nom tôi tự bao giờ, tôi cảm ơn vũ trụ và nhìn đồng hồ, 4 giờ 51 phút sáng. Nằm nhắm mắt xem lại giấc mơ, tôi nghĩ mình sẽ nhìn trăng.

Đây là lần đầu tiên từ lúc có khái niệm tập nhìn trăng, tôi nhìn trăng trong nền trời sáng thế này; dù đã thu đủ mở bài [trong lúc làm mở bài nhắm mắt, trăng chăm sóc tôi, dạ dày tôi, khối u ngực trái của tôi chịu một lực nén sâu êm ái; khác với cái nhói đau chạy dọc nửa thân trái như len vào từng thớ cơ tim, có lúc còn đi sang cả phổi phải của tôi mà đêm qua ngôi sao ánh màu hồng mang đến sau khi tôi cúi mình nghiêm cẩn chào sao đi ngủ] nhưng chứng nhược thị không cho tôi nhìn quá 2 giây, tôi chớp mắt lia lịa khoảng 5 phút rồi ổn định dần đến cuối buổi tập 40-52 giây nhìn trăng mới chớp mắt một lần.

Kết thúc buổi nhìn trăng, tôi tận hưởng 5 phút nhắm mắt thả người trôi trong năng lượng, tôi nhớ đến câu nói của những người đi trước rằng "khi đôi mắt nhắm lại, không còn đen đặc như trước đây" và tôi nghĩ đến câu nói của anh chị em trong nhà mỗi khi đùa hỏi thăm về bố "bố đang tập à, nhìn màu đen đúng không" [khôi hài bố đang ngủ chứ rì :p]. Tôi nghĩ đến những câu nói vì lúc này mắt tôi nhắm nhưng như có một nguồn sáng chiếu đến tôi trong bầu mắt, một tiêu điểm phủ màu đen tới mắt tôi trong nền màu hồng rực, nhấp nháy cùng nhau trong khoảng 20 giây rồi nguồn sáng đen tắt chỉ còn nền hồng giảm biên độ cho tới lúc mắt nhắm của tôi trở lại như mắt đóng thông thường.

Tôi nén xuống chân và ngồi dậy rút giò. Mở mắt lúc này 5 giờ 52 phút, mặt trăng còn rất mờ, tan biến vào bầu trời, chính lúc tan biến thế này, có lẽ tôi lại nhìn được quầng trăng tròn mờ, không như vừa rồi, trăng khuyết dẹt rất rõ như 3 hình lưỡi liềm xếp chồng nhau được treo cố định một đầu và một đầu còn lại di động nhẹ, bụng trăng màu xanh dương rất nhạt không như trăng tròn có tâm là màu xanh dương phập phồng như trái tim trăng 🙂

sự di động của trăng khuyết làm tôi nghĩ đến cậu bạn ngồi cùng bàn với tôi năm lớp 11. Ở tuổi ấy, cậu ấy là người đầu tiên vẽ cho tôi xem. Cậu sẽ học kiến trúc sau này nên cử động bút của cậu nét rất khác chúng tôi cầm thước vẽ, dựng hình; mỗi khi cậu vẽ chân dung, khuôn miệng dưới luôn được cậu lượn vòm võng qua lại như một hình trăng dẹt cực điểm và chuyển động đều; các chuyển động, lượn khoảng 2-3 lần nét bút đưa tới đưa lui cậu sẽ dùng lưng dưới bàn tay [nửa phía trên] phẩy trên mặt giấy, vì vậy tay cậu rất hay đen màu chì ở đấy [sau này học vẽ, làm bóng ánh sáng, tay tôi đen cả lưng, kéo xuống cả lưng cổ tay]. Một cậu bạn có môi dưới thật mọng, hồng; mắt màu nâu rất nhạt; chóp mũi hơi lệch có một nốt ruồi nhìn bẻm mép vô cùng, tôi chả biết tại sao cái nốt ruồi í lại cho tôi cảm giác ấy, dù cậu ta dẻo miệng thật 🙂. Người đầu tiên bằng tuổi ngang nhiên gọi tôi là em tú, em tú ngố của anh etc. cũng là người đầu tiên cứ thi thoảng lại giằng tay tôi cắn cho phát [ngồi cùng bàn cãi nhau tức quá ló cắn tay mình mà mình chả hiểu tại sao mình bị cắn, sau ló chỉ cần doạ "thích không cắn cho phát giờ" là con bé nhún nhường không dám cả lầm lì luôn]. Kết thúc năm học không biết chúng tôi cãi nhau chuyện gì, giờ tôi chả nhớ rì cả, chỉ biết hè ấy cậu gọi điện đến nhà xin lỗi nhiều lần, nhưng tôi toàn nghe máy ậm ờ cậu hỏi rì trả lời nấy và rất nhiều khi im lặng như tờ cho đến khi cậu cụp máy. Hết nghỉ hè đi học, chúng tôi ngồi cùng bàn nhưng tôi vẫn im lặng, cho đến ngày sự im lặng được giải thoát bằng việc tôi vô tình đi học muộn, phải ngồi bàn cuối lớp [thày chủ nhiệm xếp chỗ từ trong năm, không có điều chỉnh của thày, không tự ý đổi chỗ ngồi], cậu ngồi học không yên rồi quay ngang dọc bắt chợt nhìn thấy tôi ngồi cùng người khác ở bàn cuối lớp. Cậu giữ nguyên tư thế quay lưng nghiêng 2/3 lên bảng và tay chống cằm nhìn tôi, tôi nhìn lại rồi tránh, cắm mặt nhìn vở cho xong nhưng cậu cứ lì lợm nhìn tôi chăm chăm như thế bằng đôi mắt màu nâu rất nhạt, rồi mắt cậu ướt, cậu ngáp ngủ, cậu lắc đầu ngao ngán với tôi. Rồi ngồi thẳng lại, lật vở lấy tờ giấy nháp vẽ rì đó, vẽ vẽ phẩy phẩy tay vẽ vẽ tẩy tẩy... tình trạng này diễn ra suốt học hè vì tôi chuyển từ vô tình sang cố tình đi học muộn, nhiều hôm cố tình mà còn không thành công vì cậu cũng cố tình đi muộn hơn, ờ :))); thường những ngày ngồi khác bàn, trống hết tiết, cậu đi thẳng đến chỗ tôi chỉ để nói "em tú nhé, em nhớ anh đấy, anh Quang buồn em tú lắm chẹppppp" xong ơi ới gọi mấy thằng con trai đi đá cầu hoặc tra tấn hơn, ngồi uỵch phát ngay cái ghế bàn trên xong cầm quả cầu, hoặc cái bút thước kẻ hay bất cứ rì gõ gõ gõ nghịch nghịch nghịch trên mặt bàn của tôi, mắt cứ chăm chăm nhìn tôi kiểu thách thức 🤣 hay tra tấn hơn nữa, ngồi lì đấy cầm bút chì viết vẽ vặn vẹo ngang dọc vào quyển vở của tôi. Tôi mà đứng dậy là ló tóm tay cắn đấy, nên tôi, ờ thôi ngồi chịu trận; đời này tôi lì số 2 thì ít người dám tranh số 1 mà 😛

nay là một buổi sáng hiếm hoi [34 năm] tôi nghĩ tôi nên ngồi dậy học bài ha ha ha; trong 18 năm phải đi học [từ lớp 1 tới 12 (chửa biết mùi nhà trẻ mẫu giáo) rồi mấy năm học đủ các thứ] tôi dậy sớm và có vẻ không ghét tới trường; giờ giống 2 năm trước, j ló còn ở VN ló rủ em qua đón chị tới lớp học mấy tiết với em đi, có khi cong mông bới chemise trắng chân váy tối màu đi học trong sung sướng ấy chứ 😛


ps. ảnh chụp lúc 4:56 sáng nay và cũng khoảng ấy sáng qua 





Không có nhận xét nào: