Tôi có dặn bạn rằng chỉ gọi khi kết quả không tốt. Và từ một suy nghĩ ngu đặc, tôi luôn nghĩ nó chừa mẹ tôi ra. Khi tôi đang ngủ thì bạn gọi, có kết quả sinh thiết rồi. Không tốt.
Tôi vẫn luôn linh cảm tôi chết sớm. Tôi chưa từng có linh cảm điều này sẽ đến với ai đó tôi thương. Linh cảm của tôi vẫn luôn đúng. Cho đến hôm nay.
Tôi thường nói đùa mỗi khi ăn đồ nướng, cái nào cháy đen, hãy để tôi ăn. Tôi thích ăn đồ nướng cháy, ung thư cũng poke. Tôi đang nghĩ quả thật mình vô duyên.
Tôi tiếp nhận thông tin ngỡ ngàng quá sức, đến mức gần như bình thản. Tôi đang type những dòng này vì mất ngủ. Có tin nổi không, là ung thư. Mẹ của tôi.
Hành trình mệt mỏi sắp tới. Nó sẽ gần hơn rất nhiều hành trình tôi đã đi cùng M. Khi M nói tế bào lạ trong máu của anh, nó vô vọng hơn ung thư máu rất nhiều. Nó làm tim tôi như nghẹn lại, tôi đâu có thích phim HQ với những kịch bản thất thế như thế này. Bây giờ thì đến lượt mẹ. Đúng, M nói đúng, thực tế của anh cho thấy tiến bộ của khoa học, y học. Nhưng cũng là một hành trình mệt mỏi dài là dài.
Thở dài một hơi. Mọi chuyện, thật quá vô duyên.
Over and over I whisper your name. Over and over I kiss you again
TT&NT
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét