thành quả tranh ghép, bức này 1000 miếng, lúc từ tấm gỗ ra sàn, rồi lại từ sàn vào tấm gỗ với keo con chó :). Lúc vào khung tranh thì phải hỏi bác làm bên ĐH Y vì bác ta là người nhận quà. Tôi thẳng từ thế giới khung tranh đến cổng viện luôn
thành quả của 1 bác hội độc thân từ 4 đến 8am ở cùng tôi. Amen!
Còn đây là những cuốn của thời gian chán vô cùng vừa qua ( ý tôi là after love )
- Thế giới kỳ bí của ngài Benedict ( Trenton Lee Stewart ) ( mới xong Bút chì, tẩy và Người thắng cuộc, Giải cứu ngài Benedict. Khó lòng tôi nốt tập Tiến thoái lưỡng nan )
- William thức suốt đêm ( Richmal Crompton ). Ôi, tôi yêu thằng bé này vô cùng.
- Con cú mù ( Sadegh Hedayat ).
- Tiểu thời đại 1.0 ( Quách Kính Minh ). Đọc fun fun tí, thi thoảng cười như bò trong restroom.
- Bách khoa thư những người cứng đầu, kẻ phản kháng và nhà cách mạng. Tôi toàn coi cuốn này là Bách khoa thư kẻ nổi loạn ( Tác giả hình như cả người minh họa nữa là 3 hay sao ấy, tôi không nhớ nổi tên )
- 1Q84 ( Haruki Murakami ): nói gì thì nói, tôi vẫn cứ thích đọc bác này.
- Em sẽ đến cùng cơn mưa ( Ichikama Takuji ). Tôi thật sự không định đọc, vì thấy vẻ ngoài lãng mạn đến mức không chịu nổi. Nhưng cũng vì đẹp quá nên thôi ừ. Đọc được 5 trang thì thấy mình nhớ cái cậu bé đi ủng, mặc áo mưa nắm tay bố mẹ ở trong phim dạo xem lâu lâu. Đến chục trang sau thì ớ ra. Hình như đúng là Be with you. Đọc xong định xem lại phim thì tìm ra 1 bản phim mới mới lạ lạ, không có ông bố ngố ngố ngày xưa mình xem. Search lần tiếp thì hóa ra bản mình xem là năm 2004, và nghĩ nghĩ, mình xem nó năm 2008. Uí chao, đúng là thời gian.
- Đắm và những truyện ngắn khác ( Mai Sơn ). Sao tôi cứ nhơ nhớ Đỗ Phấn các bác ạ.
ps: Nhiều khi tôi ước tôi là con cá chép trong bể kabata. Cứ lặng lẽ lượn lờ ăn tạp trong bể. Làm sạch nước. Gì thì gì, tôi đã từng nghĩ ô nhiễm đang là căn bệnh thế kỷ đấy. Và không có bể kabata thì quả thật món sashimi nhạt nhẽo và có vị tệ vô cùng. Đấy, tôi là cá chép trong bể kabata.
-Quên mất không khoe. Hôm rồi đi mò mẫm ở Giảng Võ. Tôi đã tìm được Nhạc đời may rủi ( Paul Auster ). Tôi buồn quá nên dù quá vui nhưng vẫn không qua được nỗi buồn để mà khoe với các bác.
- Hôm nay tôi vừa mua VB uống, vừa dưỡng trắng cho em ( đứt từng khúc ruột ). Ngày mai, tôi sẽ tự tặng mình 1 đồng hồ Jacques Lemans. Tôi quyết tâm để không thối rữa bằng mọi cách.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét