Đôi khi tôi có những suy nghĩ rất buồn cười. Vừa rồi đi đường, tôi nhìn thấy một phụ nữ trung niên nghe điện thoại. Nàng ta có dáng vẻ thật dễ chịu. Dễ chịu đến mức tôi tự hỏi mình, khi mình nghe điện thoại, mình có dáng vẻ thế nào? Rồi từ đấy tôi tự hỏi không biết mọi người nghe điện thoại thì dáng vẻ ra sao? Tại sao trước nay mình chưa từng nghĩ về việc này. Bố mẹ tôi thế nào nhỉ? Chị, em gái tôi? Những người tôi hay nhìn thấy nhất? Nhưng quả thật, người phụ nữ kia nhìn rất tự nhiên. Nó hẳn là một ấn tượng mạnh mẽ nên tôi mới chợt giật mình tự hỏi như vậy.
M từng hỏi tôi, em thích nấu ăn? Tôi nói em không thích nhiều, chỉ lâu lâu không nấu thì sẽ thấy nhơ nhớ sao đó, ý em lâu lâu là 1-2 ngày gì đó. M nói vậy thì tốt, vì nếu không thích thì nấu sẽ rất mệt mỏi. Nay, tôi nấu canh cà bung, trứng cốm. Tôi ngồi gọt vỏ cà chua mà nghĩ, mình thích công việc mình đang làm. Rồi nghĩ, chỉ là hôm nay mình thích nó nên mình mới hăng say thế này, xí làm mọi việc một cách nhiệt tình thế này.
M hỏi tôi, em không thể sống hiền lành, bình an để anh biết mình có một nơi tốt đẹp?
Không có ổn chút nào hummm
Tôi gần như không dùng thuốc nữa. Sau hơn 1 tuần ngủ 2-3h/ngày, đêm qua tôi ngủ một mạch từ 1am đến 8am mới mở mắt. Đêm trước, tôi nằm mộng thấy người tôi yêu bị tách làm nhiều phần, tay riêng, chân riêng, mình riêng...đồng thời tôi lại khoác tay chính người ấy, nói "em sợ lắm", còn anh thì cứ đứng cười cười an ủi. Đêm qua thì tôi lại mộng, tôi bế meo nhưng nhìn vào lồng ngủ thì em meo cũng tách từng mảnh, trong đó đuôi em vẫn quẫy quẫy rất là vui mừng. Tôi mang em meo đi chôn dưới đất, lô đất ấy là 014. Sáng, tôi nói với mẹ, là nếu mai mốt meo của con chết thì con nên chôn hay thả sông. Hỏi vậy rồi kể cho mẹ giấc mộng ấy, mẹ ngồi tra sổ mê một hồi, rồi nói hay là nay mẹ đánh đề 14. Tôi muốn xỉu!
Cái này post từ ipod, chẳng biết có thành công hay không, thi thoảng thấy hiện error
Over and over I whisper your name. Over and over I kiss you again
TT&NT
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét