Over and over I whisper your name. Over and over I kiss you again
TT&NT

11.9.10

WABI/SABI- WASABI

Tôi đã nói rằng tôi thích những chuyện tình lãng mạn, đau đớn. Và thường thì mấy chuyện tình tôi thích hiếm khi trật được khỏi cái kết thúc không có hậu.
Hì, hôm nay đọc xong Những chuyển điệu ( Nguyễn Thiên Ngân ). Nói chung tôi vẫn thấy có hứng thú với cây bút này. Định bụng viết gì đấy nhưng online thì thấy ngay một nguồn cơn chia sẻ rồi nên đang vừa blog vừa chat.
Anh bạn tôi đang chat nói là rất thích tôi, thích từ lâu rồi. Tôi hỏi có phải vì tôi ngơ ngơ ngẩn ngẩn và ngu ngơ không? Anh bảo không tí nào. Tôi lại hỏi có phải tại anh nghĩ là em hiền không? Anh bảo không hiền. Em khôn và ngoan mà :))
Đến đây thì tôi cười như một con cáo già. Tôi nói là mình đang cười như một con cáo già, và cũng nói với anh rằng theo quan niệm của riêng mình thì cáo già là một loài khôn rất sổi. Và quả thực em đang cười như một loài khôn ngoan sổi, không muốn nói là ngù ngờ để rồi sẽ có một bầy ong bu vào đốt :)
Trước, có một anh bạn. Tôi yêu anh ấy. Còn anh ấy có yêu tôi không thì tôi không chắc, chỉ chắc là anh ấy thích tôi thôi. Nhiều khi cũng hơi anh ách tức khi anh bảo là thương tôi một tí bé ti ti ở cái móng ngón tay út, tôi bảo vậy thì em sẽ chuyển đổi yêu vô cùng của em về bằng ngang anh. Và anh ấy là một chàng trai láu cá nên cũng từ từ mà nói rằng được như vậy thì cũng không ít đâu.
Thật ra đó là những điều vui vui, buồn buồn, cũ kỹ. Nó mang hơi hướng của những chiều ảm đạm. Và bỗng dưng nó mà đã về thì sộc lên như thể mù tạc nguyên chất.
Những con người và những tình cảm tốt đẹp. Luôn coi tôi như thể bé tí, không biết gì. Rồi bỗng dưng một ngày thấy tôi kể chuyện đi vào sòng bạc, thấy toàn quan chức mang vali tiền vừa nhận ở chỗ nào đó đến chơi thì ồ, à thốt lên kêu rằng đôi khi em chẳng trẻ con tí nào, và không muốn tôi vào mấy nơi đó. Rốt cuộc họ chốt lại rằng tôi là đứa trẻ bị xã hội và gia đình đầu độc, một bé gái bị bắt phải lớn lên. Rồi thì tôi đúng là bé tí thật. Và ngậm ngùi nói là "Anh thương em". Hummm
Tôi hết gần như tất thảy sự ngây thơ khi gặp họ. Tôi xác định cuộc đời ngắn, không hề dài và tôi sống như những gì tôi thích. Tất nhiên tôi vẫn còn nhiều bức tường kiểu như cha tôi. Từ những bức tường như thế thì lập tức nảy sinh những bức tường kiểu trường học. Và đến thời điểm này thế giới trùm chăn và thế giới mà tôi phải tiếp tục sống vênh nhau nhiều ơi là nhiều.
Khi người ta trẻ người ta mong muốn nhất điều gì? Và ở giai đoạn middle crisis hay khi người ta ngồi lại nhìn quãng đường đã chạy được thì cái gì còn lại? Và còn cái gì?
PS: CHẲNG ĐÂU RA ĐÂU VÌ ĐANG BẬN CHAT. HÔM NAY LẠI BỎ HỌC, VÌ BIẾT ĐẾN LỚP THÌ CŨNG LẠI NGỦ HOẶC CỨ KHOANH TAY NHÌN NHÌN NHƯNG THẬT RA LÀ KHÔNG THẤY.

Không có nhận xét nào: