Over and over I whisper your name. Over and over I kiss you again
TT&NT

21.9.10

If a picture paints a thousand words...

Có nhiều khi ta chạy trốn khỏi trách nhiệm với một ai đó.
Chạy trốn hèn nhát.
Tôi chạy trốn trách nhiệm với những đứa trẻ.
Chúng là sự phù hộ.
Và tôi chạy trốn khỏi thiên thần may mắn của mình.
Có thương. Nhưng không đủ cho hiện tại
và cuộc sống phía trước.
Ở tuổi của Nội, người ta đáng được quyền hưởng thụ. Đã sống được 80 năm khổ ải trên đời thì được phép hưởng thụ là một tất yếu.
Những người trẻ có 2 xu hướng để tịnh tiến vecto cuộc đời.
Tịnh tiến theo hướng hưởng thụ trước cho xứng với tuổi trẻ. Làm những điều mà chỉ tuổi trẻ mới có thể có.
Và không thấy tiếc về chúng, dù với phần lớn mọi người cho rằng đấy là viển vông. Tịnh tiến theo chiều hướng phấn đấu chạy chạy chạy theo một con đường danh vọng.
Và khi tất đạt rồi thì nhìn lại lại ao ước giá như tuổi ấy tuổi ấy được làm cái lọ cái chai.
Ở lớp hiện tại rất ghét một đứa con gái hầm bà lằng loa phóng thanh. Hôm nay nó bảo rằng bà Phan Thị Bích Hằng (?) nói rằng khi thề thốt mà có người âm đi qua nếu thề thốt điêu ngoa thì sẽ bị xyz gì đấy và nó tỏ vẻ rất tin nên cảnh báo mọi người.
Hằng ngày có bao nhiêu lời thề thốt, hứa hẹn.
Phần lớn là theo chiều hướng tích cực hơn.
Thế rồi xã hội này vẫn thối inh.
Khi nghe Daughtry
có một bài What about now.
Nhìn những hình ảnh trong clip ấy
có đôi lúc được an ủi một cách ích kỷ là ít ra mình vẫn được sống như một con người. Và đôi lúc lại nghĩ tại sao chúng ta lại buộc phải sống trong thế giới khổ ải này?
Tự tử vì muốn lưu lại quãng thời gian tốt đẹp đã từng có. Nghĩ tới phía trước và tưởng nhớ mùi hương đã mất bằng cắt lỗ, chốt lời?
Tự tử vì quá kiệt sức và mệt mỏi khi nghĩ đến những năm tháng phải tiếp tục sống?
Tự tử vì nghĩ rằng sẽ có một thế giới tốt đẹp hơn ở một nơi nào đó khác?
Ngày xưa khi chưa biết chơi thuốc. Tất cả hết sức ngây thơ.
Đặt ra những câu hỏi chỉ là trò chơi tại sao lại bị cuốn vào được? Mỗi lần như thế thì thường giải tỏa ức chế bản thân/ chiến thắng bản thân bằng một ghi dấu của chấm thuốc lá trên tay.
Đến bây giờ thì không còn cả đến ý nghĩ là sẽ có lúc mình cần vượt qua gì đấy trong mình. Cứ thế là buông. Chỉ còn khoảnh khắc khi được bay bay.
Nằm mộng.
Có những ngày cảm giác kiệt sức đến mức chạy xe trên đường, nghĩ về ngày mai, ngày kia, việc x, việc y, việc z sẽ đến mà nản đến mức buông thõng cả hai tay để xe bon bon. Húc vào đâu thì húc.
Cuối cùng lại chả húc vào đâu vì cũng tự an ủi bản thân rằng step by step. Thế nên lại co hai tay lên chạy xe về nhà.
Bệnh thì gặp bác sĩ. Bác sĩ đã đang và sẽ nói You should take it easy, don't think so much.
Có quá nhiều suy nghĩ nhưng mà nghĩ chẳng tới đâu cả. Chứ mà tới đâu rồi thì sẽ không thế này.
Giảm 9kg trong một thời gian quá ngắn quả là đáng ngại.
Đêm qua ngồi học tới 3h.
Sáng căng mắt ra để chạy xe tới trường.
Căng mắt căng tai để nghe đi nghe lại những điều đã được đọc trong giáo trình vào một tuần nảo tuần nào trước đấy.
Không còn nhuệ khí nữa nên vác ghế ra ban công ngồi đọc Màu xanh trong suốt. Nếu mà được tiếp nhận dưới ngôn ngữ điện ảnh thì sẽ thích hơn đấy.
Đọc xong thì tự nhiên tay muốn châm châm gảy gảy một điếu thuốc. Nhưng rồi mình lại vào lớp đợi tới chuông reo 11:30. Mình sẽ đi ra bãi xe để về nhà luôn thay vì gục mặt ngủ hoặc đọc sách trong hội trường thênh thang thế này.
Rồi mình sẽ cố gắng vừa cười vừa thốt lên một cách sảng khoái nhất câu cửa miệng wtf khi gặp tắc đường, những bon chen, những chửi bới, những thứ thổ tả.
Mình sẽ về nhà nấu nướng cơm nước.
Mình sẽ bon bon đến chỗ làm.
Mình sẽ vẫn cứ cười và mơ màng khi gặp bọn trẻ con đạp xe trên đường, khăn quàng đỏ nhét túi quần thòi lòi phất phơ trong gió.
Và hôm nay mình sẽ mua ít bỏng, bánh quế cho Bư vì vợ chồng nó về nhà ăn cơm.
Và ngày mai mình sẽ đi học môn Anh sau 4 tuần nghỉ
Và cuối tuần mình sẽ lên xin cô cho kiểm tra bù vì tuần trước mình nhất định không đi học một giáo viên quá nhàm chán
Và...
Và mình sẽ tốt nghiệp.
Đi làm.
Lấy chồng
Thôi thì đủ cả.
Yên bình. An phận.
Thấy khó đấy.
Nhưng step by step thôi.
Đêm qua lại mơ là lấy anh chàng đấy.
Có vẻ không đơn giản là việc bị tiên đoán/ việc đùa.

Không có nhận xét nào: