+/ Hôm nay có mấy cuốn:
1. Dưới bóng những cô gái tuổi hoa (Marcel Proust)
2. Thử vai (Ryu Murakami)
3. Di sản của Eszter (Márai Sándor)
4. Những chuyển điệu (Nguyễn Thiên Ngân)
5. Khu rừng tròn bốn cánh (Lázár Ervin)
6. Đứa trẻ mồ côi (Móricz Zsigmond)
7. Những người vay mượn tí hon (Mary Norton)
Từng cuốn một:
1. Cuốn này là nhờ sự giúp đỡ của bác Nga ngố, bác nói là "sẽ tìm được cho cháu" và đúng là tìm được thật. Mừng húm nhưng có lẽ sẽ không đọc trong tuần này được. Tuần này có rắc rối với môn thanh toán tiền tệ quốc tế, nghỉ 3 buổi nên giờ thấy cái gì cũng mới tinh tình tình í.
2. Cái này là thử và thử. Ơ hơ hơ, dù rất thích văn học Nhật nhưng không hiểu sao cứ lần chần mãi với cái bác Ryu này. Cũng như nhìn thấy bác Yoshimoto Banana là cũng hơi ngại ngại dù đã thử tới 2 cuốn.
3. Là thì hay trái khoáy vạy đuôi. Đọc Bốn mùa thấy có vẻ hợp nên mới đi mò cuốn này. Những ngọn nến cháy tàn thì mò đâu giờ?
4. Xét ra thì cũng chưa già nên khi đọc Đường còn dài, còn dài vẫn thấy hay hay. Bộ văn học tuổi 20 thấy có nhiều tập truyện ngắn quá, mà cũng chưa thấy có gì lưu tâm ngoài Nguyễn Thiên Ngân.
5,6,7: Thì đã nói là sẽ có nhiều thiếu nhi mà. :)
Mấy lựa chọn này ngoài các tiêu chí chính còn thêm 1 yếu tố nữa là không quá dày :)
Có một cuốn của Bách Việt là Tính khả tri của văn hóa (Francois Jullien). Rất muốn đọc nhưng quả thật đầu óc dạo này không được tốt nên tội nghiệp tôi quá!
Hôm đọc Hai hạt cacao (Évelyne Brisou-Pellen) thấy hay nên rất muốn mua, mà không biết tìm ở đâu. Search thì thấy rất tù mù. Hôm nay mang trả QA, hỏi nguồn gốc thì QA bảo "em lấy ở nhà cái P, bố cái P được tặng nhiều sách lắm, để hôm nào em đến xem còn quyển này không rồi em xin cho" :). Mà con bé QA này rõ là ki bo, năn nỉ ỉ ôi nhất quyết không cho mình.
Hình như hôm nay vô tình nhưng hơi nhiều Hungary :P
+/ Tại sao có những người mình gặp lần đầu tiên và mình rụt rè thì mình lại có thể nhìn thẳng, sâu vào trong mắt họ được nhỉ? Đấy là điều mình luôn luôn thắc mắc mỗi khi nghĩ tới lần gặp ấy. Dù nghĩ ra thì chẳng đứa nào rụt rè mà cứ thế nhìn thẳng vào mắt người đối diện.
Tại sao mình phát hiện ra họ cũng rất nhanh trong một đám đông lùm xùm dù mình cũng đang rất là tất bật. Và nghĩ kỹ ra thì họ có vẻ bề ngoài rất rất mờ nhạt theo lẽ thường mà phần lớn vẫn cho là như vậy?
Tại sao mình từ cái nơi tối như thế, nhìn ra họ thì mừng húm nhưng mình không biểu lộ gì, vừa đi vừa nhìn, còn họ đang ở nơi sáng lại phát hiện ra được là có ánh mắt đang nhìn nhỉ? Tức là họ rất có khả năng trong việc cảm nhận ánh mắt của kẻ khác?
Ờ đấy, mỗi khi nghĩ đến đồng chí này là mấy câu hỏi này lại được đặt ra.
Hôm nay mặc áo trắng quần short guốc bệt, đi từ ngõ số 5 Đinh Lễ ra thấy một đồng chí rất là hay tóc bù xù gương mặt không tươi tỉnh và có vẻ thiếu ngủ dù đồng chí ấy có cái giọng văn rất là hihi haha. Ờ, nhưng nhìn vẫn thấy hay hay hihi haha.
+/ Thôi, đi ngủ đây. Mai lại đánh vật với thầy kiểm toán. Lúc buồn ngủ nên nghe Coldplay. Một cách để thông các nơtron thần kinh dễ ì, hơn cả bạc hà.
1. In my place
2. The scientist
3. Yellow
4. The hardest part
5. Speed of sound
6. Fix you
7. God put a smile upon your face
Cũng dừng ở 7, còn mấy bài hay hay nữa cơ. Nhưng hôm nay là số 7- số may mắn của tớ :)
+/ À, còn chuyện này nữa. Hôm nay có một đồng chí chuyên chỉ đọc văn học VN. Chẳng hiểu ngô khoai sắn kiểu gì mà lại nhè mặt mình mà rằng:"Em bắt anh đọc cái gì thì anh xin đọc cái đấy". Thế là bắt 3 cuốn: Vắng mặt, Ngọt như cafe, Nước Mỹ Nước Mỹ ( 3 thể loại khác nhau nhé ). Trước lúc phóng xe đi, anh ta nói:"Anh muốn nói với em rằng anh thích ăn bánh rán, thích màu trắng và ghét sự giả dối".
Mọi người ở cửa hàng thì cứ cười sằng sặc. Con bé thì mặt cứ nghệt ra. Nhỡ họ không cùng gu đọc với mình thì sao? Từ ngày làm ở đây, chỉ có khách hàng là lôi kéo mình đi thêm vào thể loại trinh thám ( thể loại mà mình đọc in ít ) còn thì mình cứ đọc cuốn gì là y như rằng chị chủ cửa hàng bảo cuốn ấy bán sẽ không chạy như mấy đầu tình cảm của Bách Việt.
Tất nhiên là cũng có nhiều khách thành bạn vì gu đọc giống nhau, cứ í éo cho/ mượn/ trả sách suốt. Nhưng cái anh ghét sự giả dối này mà không cùng gu đọc thì chắc mình oan gia!
Hôm khác kể về mấy đồng chí khách quen nữa cơ. Hihi haha lắm!
Over and over I whisper your name. Over and over I kiss you again
TT&NT
10.9.10
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
3 nhận xét:
Đinh Lễ có vẻ vui nhỉ :v
"+/ Tại sao có những người mình gặp lần đầu tiên và mình rụt rè thì mình lại có thể nhìn thẳng, sâu vào trong mắt họ được nhỉ? Đấy là điều mình luôn luôn thắc mắc mỗi khi nghĩ tới lần gặp ấy. Dù nghĩ ra thì chẳng đứa nào rụt rè mà cứ thế nhìn thẳng vào mắt người đối diện.
Tại sao mình phát hiện ra họ cũng rất nhanh trong một đám đông lùm xùm dù mình cũng đang rất là tất bật. Và nghĩ kỹ ra thì họ có vẻ bề ngoài rất rất mờ nhạt theo lẽ thường mà phần lớn vẫn cho là như vậy?
Tại sao mình từ cái nơi tối như thế, nhìn ra họ thì mừng húm nhưng mình không biểu lộ gì, vừa đi vừa nhìn, còn họ đang ở nơi sáng lại phát hiện ra được là có ánh mắt đang nhìn nhỉ? Tức là họ rất có khả năng trong việc cảm nhận ánh mắt của kẻ khác?
Ờ đấy, mỗi khi nghĩ đến đồng chí này là mấy câu hỏi này lại được đặt ra.
Hôm nay mặc áo trắng quần short guốc bệt, đi từ ngõ số 5 Đinh Lễ ra thấy một đồng chí rất là hay tóc bù xù gương mặt không tươi tỉnh và có vẻ thiếu ngủ dù đồng chí ấy có cái giọng văn rất là hihi haha. Ờ, nhưng nhìn vẫn thấy hay hay hihi haha."
đồng chí này em cũng mới gặp đó :v
thì em cũng nhận ra lão ấy khi em đứng sau lưng lão mà, cái dáng ngồi chẹp chẹp hé hé
Đăng nhận xét