quyển truyện mỏng chưa đầy 150 trang này thật kỳ lạ. Hwang Jungeun dựng một thế giới hiện thực nhưng kỹ thuật viết, chiến lược văn bản với những câu ngắn, thoại giữa chừng bất cứ lúc nào, tự người đọc phân định vai nhân vật... khiến ta luôn có cảm giác đây là một thế giới kỳ ảo, tách biệt bên rìa, thậm chí mang không khí hoang vu của tận thế - nơi người ta dặn nhau rằng, đừng đi theo cái bóng của chính mình nếu nó sống dậy, bởi khi cái bóng sống dậy nghĩa là ta đã không thể chịu đựng thêm được nữa
chịu đựng gì mới được; tất nhiên là thế gian này rồi, nhưng chẳng phải từ thuở ban sơ đã luôn như vậy hay sao, chẳng tồn tại nào mà không bạo tàn không khắc nghiệt, cứ bị nhận chìm trong bóng tối rồi thoáng chốc lại phơi mình trong ánh sáng rồi tức thời lại bị nhận chìm "chúng tôi cứ thế bước đi"
tác giả sinh năm 1976, có lẽ mình hợp đọc văn học HQ những cây bút 197x
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét