đợt rồi một người bạn Saigon gửi cho quyển Pà Pá - mình kiếm món gì ngon ăn đi, một quyển sách ảnh tản mạn ẩm thực Chợ Lớn [bạn còn gửi nhiều loại bánh mua ở Chợ Lớn, trong đó tôi rất thích bánh trăng tròn sữa dừa của tiệm Đại Phát, tiệm bánh này cũng được nhắc đến trong sách, bạn mua bánh bà xã ở tiệm này luôn]. Quyển sách không chỉ nói về các món ăn của người Hoa ở Saigon Chợ Lớn, mà còn là không khí gia đình, nét văn hoá, sinh hoạt của họ nữa. Câu nói "pà pá, mình kiếm món gì ngon ăn đi" là câu nói của mọi người trong gia đình tác giả trải qua 3 thế hệ gần 100 năm lưu lạc qua Việt Nam rồi định cư lại đây - cứ hễ chiều chiều là rủ nhau "kiếm món gì ngon ngon ăn đi"; câu nói hình thành thói quen đến giờ đứa trẻ 3 tuổi thuộc F4 của gia đình cũng nói; làm tôi nghĩ đến thói quen mấy đứa trẻ nhà tôi, cứ qua bữa trưa độ 2-3 tiếng, tức vào chiều, chúng sẽ rủ tôi: tú ơi có gì ăn vặt không, tú ơi bọn mình ăn gì đi; một không khí gia đình thật gần gũi dễ chịu, như những người bạn
nửa đầu quyển sách là các món bánh, đồ ngọt, nửa sau là các món mặn, món canh thịt. Có nhiều món ở đây tôi rất muốn thử, ví dụ bánh củ cải tôi nghe mà chưa hình dung được vị của nó; món tôi muốn thử nhất là nước mát rùa [đi vào Saigon tôi uống nước sâm dứa ngọt, đi miền Tây tôi cũng uống nước sâm rong biển nhạt nhạt đóng chai bán rong... nhưng nước mát rùa là thứ nước có vẻ nấu từ yếm rùa, giờ đây thay bằng các vị thuốc khác, gọi là nước mát, tôi rất háo hức] hay món trứng gà trà trứng gà nấu chè ăn cùng đá mát ư, thật là lạ; lại cũng có món tôi đã từng nấu mà không hay như chè mè đen [tôi nấu cho mẹ con Nếp ăn trước giờ đi đẻ con Nếp vì chè mè đen dễ đẻ] hay cải chua ruột heo của người Hoa chính là lòng xào dưa [cóong sại, trong đó sại tức là cải chua] hay người già Triều Châu thích ăn cháo trắng buổi sáng với các thức đi kèm như cóong sại... và dùng đũa lùa cháo 🙂 [mai mốt khi già, nếu cố gắng sống tới già, có lẽ tôi sẽ ăn cháo trắng/cháo hoa trường kỳ, dùng đũa lùa, ăn kèm nhà có gì ăn nấy]
món tôi muốn thử làm nhất là vịt hầm chanh muối, tôi không biết ăn vịt, nói chung thịt tôi ăn kém, nhưng tôi hình dung vịt hầm chanh muối hẳn sẽ còn vị đắng của chanh muối, tôi nấu ăn hay bị rõ vị đắng lắm :))) trong khi ngọt thì cho bao nhiêu cũng kém ngọt hơn người khác, đắng thì một chút cũng đội lên như người khác cho 10 lần đắng [thật kì diệu thức ăn nói lên tính cách người nấu chúng]. Tôi tò mò không biết ai ăn nổi vịt hầm chanh muối đắng lè của tôi, dù chỉ trong hình dung. Còn món ăn đó người Hoa làm cách nào không đắng, vị thực của nó thế nào, tôi thực muốn được nếm thứ nước dùng đó, chỉ cần 3ml chẳng hạn
[...]
đọc quyển sách tôi nghĩ lần tới vào Saigon Chợ Lớn tôi phải ăn sập Chợ Lớn các loại chè, các loại bánh, các loại bột chiên :))) chứ không thể để trượt như lần Tết 2016 tôi vào đây được. Vậy mà đã 8 năm tôi chưa quay lại Saigon, 5 năm trước tôi đi miền Tây là bay thẳng HN Cần Thơ, thời gian thật dã man không có tính người 🙂
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét