Over and over I whisper your name. Over and over I kiss you again
TT&NT

2.9.23

một gặp gỡ



hôm qua tôi đi gặp gia đình một người bạn. Ban đầu anh bạn nhắn quán ở số 14 con phố, nhưng vì nghỉ lễ quá đông nên anh đã đổi sang quán số 10 và nhắn tin báo cho tôi; không kịp đọc tin nhắn, thấy đường phố đông nên tôi đã bảo grab dừng xe từ ngã ba trước đó cả quãng và đi bộ vào phố; đúng đến số 8 thì nhìn thấy anh bạn và con gái lớn của anh đang đi ngược chiều dừng ở quán số 10. Ba người đã gặp nhau như thế, hơn 4 năm mới gặp anh, vậy mà với đôi mắt cận có thể nhận ra ngay dáng người của bạn mình và cả con gái anh dù chỉ nhìn cô bé trước đó qua ảnh; bảo với anh: anh giống ba anh quá, sau mấy năm không gặp anh, em thấy góc nghiêng vừa rồi như nhìn thấy ba anh 


ba người bước vào quán, cô bé nhân viên quán cúi người chào khách; đến giờ mình vẫn không hiểu tại sao lúc đó mắt mình lại nhìn cô bé, dẫu chỉ vài phút sau mình hiểu. Mẹ, vợ [chị cười thật hiền] và cậu con trai [chào cô tú rất tự tin] và con gái anh đã gọi đồ uống do vào quán trước nên chỉ còn mình và anh gọi đồ khi một bạn nhân viên nam ra đưa menu và ghi order; 3 phút sau một nhân viên nữ bê đồ đến bàn phục vụ, mình đá mắt nhìn bạn nhân viên nữ và bất giác biết tại sao vừa rồi mình nhìn cô bé ở cửa; vì quen; một vẻ quen mà đầu mình chưa kịp định hình; chỉ tích tắc sau đó mình nghĩ, không lẽ là cái Kiến, rồi mình lại tự nghĩ cái Kiến lành hơn cái Tôm; nếu đây là chúng thì hẳn là cái Tôm vì cô bé này xỏ khuyên trâu giữa mũi, khuyên mày 2 bên, tóc nhuộm, móng tay, hình xăm; rồi mình tự nghĩ cái Kiến mặt bầu hơn, vậy là cái Kiến; nhưng liệu có phải chúng không, mắt mình luôn nhìn nhầm người nếu không có biểu cảm trên mặt hay không được nhìn cả dáng người; rồi mình rời tia nhìn đi thì vết sẹo cổ tay cô bé đập vào mắt mình, mình định hình lại và nhìn thì đúng là vết sẹo đó. Mình biết đấy là em gái mình, là 1 trong 2 đứa sinh đôi, cùng cha khác mẹ với mình, 10 năm rồi mình không nhìn thấy hiện diện ở khoảng cách thế này


ngồi với gia đình anh bạn trong không khí thân mật, đôi khi rất đôi khi len vào đầu mình một tích tắc nhỏ cảm giác lấn cấn khi một trình hiện rõ nét với mình như thế đang ở cùng không gian đông đúc quán xá. Rồi vô tình câu chuyện mình và cô T. mẹ anh bạn nói đến một người bạn chung đáng tuổi ông của mình, vậy mà lúc mình gặp bác ấy, chỉ bằng sự dừng rất nhỏ trong mạch văn của mail mình trả lời mail bác mà bác có thể biết mình đi vào vùng đất chưa thể chia sẻ tiếp với bác được và bác tiếp nhận việc ấy hết sức tinh; cô T. lúc ấy gật đầu bảo: ông PĐ đáng tuổi ông con đó, mà con và ông nói chuyện chia sẻ với nhau chuyện tình cảm được, thật là... *cô gật đầu chiều ngẫm nghĩ* và cô nói về chữ "duyên" cũng vẫn những điều mà mình nghĩ: cô và mình và những người tìm tâm hồn nhau đều nghĩ như vậy; nhưng ở khoảnh khắc và không gian hôm qua, nó làm mình lặng đi cả phút; mình không giữ nổi suy nghĩ vương vít tóc mình nãy giờ. Mình quay qua anh bạn, hỏi anh, anh có nhớ vừa rồi có cô bé phục vụ bê đồ uống vào cho anh em mình không; anh rất hiền gật đầu và mắt mở sáng hơn như chờ em nói đi; mình bảo cô bé đó về huyết thống... rất gần với em; anh hơi thẳng người ngước sang nhìn mình mở mắt lớn, và nói sau khoảng vài giây, nói chậm, anh thường nói chậm, anh nói: là con chú con bác em đó hả; mình bảo: cô bé đó và em là con cùng cha khác mẹ, 10 năm rồi em không gặp


anh bạn mở mắt lớn, dựng hẳn người trên ghế hỏi thật đó hả; con gái lớn của anh ngồi đối diện, cô bé thật tinh, cô bé nói rất đủ nghe như ồ lên với ấn tượng ngay khi vừa ngồi vào bàn cùng nhau. F. - tên cô bé ở nhà, nói: vậy đó, vừa rồi con thấy cô nhìn chị đó, *hai bàn tay búp măng của người chơi piano trong cô bé đặt lên vùng thái dương gần đuôi mày* cô nhìn trân trân, mặt cô dừng lại luôn, cô nhìn chị đó trân trân luôn hà, con nghĩ không biết sao cô ngẩng lên nhìn chị đó trân trân luôn. Mình bảo với F, vì cô thấy quen và cô nhìn những phụ kiện trên người bạn đó, cô cần khớp lại [trong 2 đứa trẻ sinh đôi, chính đứa trẻ này hồi bố bỏ mặc, mẹ bỏ đi theo mqh mới, con bé bị hoảng loạn và sợ đi vào thận; lần cuối cùng chăm nom chúng, chúng đến phòng tôi mang theo mùi khai, con bé bị đái dầm và không tự chủ; làm sao có thể khác được khi 10 tuổi người ta bị bơ vơ như thế; mặt nó lúc nào cũng buồn và lì hơn chị gái chào đời trước mấy phút; mẹ tôi từng chửi chúng là 2 con đĩ non và hôm nay mẹ tôi vẫn nhắc lại với tôi: 2 đứa nó giống tú, nhìn giống tú đúng không, một con mặt bầu hơn con kia]; nhưng khi cô nhìn xuống cổ tay bạn í có vết sẹo thì cô biết đấy là em cùng cha khác mẹ với cô; F biết không, lúc đó lưng cô rùng lạnh và tay cô nổi hết da gà, cô phải nhìn xuống da tay mình xác nhận từng sợi lông dựng lên trên nền da gà rồi biến mất đi. Và cô T. vẫn chưa thực sự hết sốc hỏi lại: trùng hợp vậy hả, 10 năm hả tú, là con của Thắng đó hả; bảo vâng ạ; và mình nói: xưa cô bé này ngã xe đồ chơi và cái xe đồ chơi đó rơi trên gác xuống làm vỡ kính, xe rơi trước, người lăn xuống sau và cổ tay cô bé cắm sượt qua tấm kính vỡ, dù đã khâu thẩm mỹ nhưng cơ địa sẹo lồi nên đã thành vết sẹo to và nổi trên da, con hồi đó thường nói với chị và em gái con: vết sẹo đó mai này rất dễ khiến người ta nghĩ đến một vết sẹo tự tử không thành để lại, nếu hôm nay không phải cô bé này mà là chị gái sinh đôi của cô í, thì có thể con sẽ hồ nghi và chỉ khẳng định 90% vì cô chị thì phải có nốt ruồi đặc biệt ở vùng tay trên mà như thế thì không dễ đập vào mắt con; rồi mình quay qua F. nói: nhưng ông Trời lại bắt cô nhìn thấy cái sẹo ở cổ tay rất dễ thấy cơ F. ạ, một vết sẹo mà nhìn thấy ở bất cứ ai cô cùng đều nghĩ đến đứa bé đó em cô. F. vẫn nhắc lại vẻ mặt tôi lúc đó khiến F. để tâm thế nào, F. thật tinh, F. ngồi 1 phút rồi đứng dậy ra quầy lấy thêm nước lọc, khi trở lại F nói: ngoài quầy phục vụ có 2 người giống nhau cô ạ, có 2 chị giống nhau


nếu đúng ban đầu thì sẽ ở số 14, không vào quán số 10; nếu vào quán số 10 không nhìn đến người nhân viên cúi đầu chào thì không lợn cợn một hào quang người quen nào đó; nếu cùng một hoàn cảnh phục vụ đồ uống, cũng là đứa em nhưng không phải đứa em trong cặp sinh đôi mà là đứa chị tay không có sẹo thì... có thể tâm trạng của tôi từ qua tới giờ không lơ lửng thế này. Chia tay gia đình anh bạn, tôi đứng ở cửa quán mấy phút tim đập nhanh, tay rút đt muốn gọi cho ai đó, muốn đi lại vào quán để làm gì không rõ, cứ đứng vậy rồi tự nói với mình, mình phải di chuyển và tôi đi những bước không ý thức qua con phố hàng quán đồ ăn đông người với lời mời chào vào hàng ăn và một vài cú huých do mình đâm sầm vào người khác hay người khác lao vào mình, tôi đi vô định như thế qua các ngả đường qua nơi sáng nơi tối rồi lòng vòng thế nào tôi lại thấy trước mắt mình là khách sạn gia đình anh bạn đang ở; tôi thấy sẽ thật không phải, và tôi lại bước chân đi cho đến khi tôi thấy mình bắt đầu thấy mọi việc chậm lại rồi, không nhoà nhạt tua nhanh rối loạn chao đảo trước mắt, âm thanh đèn đường, nhiệt độ ngoài trời đang cho những giác quan của tôi bình thường trở lại, tôi dừng lại ngước nhìn tên phố và số nhà để book grab. Bên kia đường một người đàn ông đang đứng đái bậy, tôi quay lưng dựa vào gốc cây dưới ánh sáng đèn của trụ sở cơ quan nào đấy và bấm điện thoại nhắn zalo cho chị và em gái. Thế rồi người đàn ông đái bậy bên kia đường ngật ngưỡng đi qua tôi và nhìn và ngoái nhìn, có lẽ ông ta ở quán ăn hè đường gần đấy đang ngồi nhậu với bạn; tôi như tự nhiên ngẩng lên đáp lại cái nhìn của ông, nói: mệt quá nhỉ; ông ta gật đầu và tay đưa lên vuốt mớ tóc bù xù trên quầng trán bóng mồ hôi dầu. Bóng lưng ông ta bước đi với dáng người tuổi bố tôi dần xa, tôi nhìn mãi vào cái cổ áo phông nửa xoắn vào trong nửa dựng đứng chưa bẻ tưa lưa nếp nhão ấy

Không có nhận xét nào: