Hoạ sĩ của cuộc sống hiện đại gồm hai tiểu luận, đối tượng chính, là các hoạ sĩ: Hoạ sĩ của cuộc sống hiện đại [đối tượng là M. G hay M. C. G tức Constantin Guys] và Tác phẩm và cuộc đời Eugène Delacroix [homage to E. D]. Baudelaire luôn ở vị trí người quan sát, giữa đám đông, giữa các tông màu và chi tiết - viết là vẽ, là hoạ lại
đọc những chương đầu của phần một tôi nghĩ đọc cùng Hệ thống mỹ thuật của Alain mới hợp làm sao; rồi rất nhanh chóng Hoạ sĩ của cuộc sống hiện đại cho tôi cảm nhận, Balzac quá, hoàn toàn có thể thông qua Baudelaire để mở Balzac; tôi lao thẳng đi tìm kiếm và đúng là có rất nhiều bài viết nối B này vào B kia, 2B; và hẳn là Marcel Proust đã ảnh hưởng không ít từ đây [đám đông cùng đời sống, tinh thần "hiện đại"; viết là thấy lại thời gian đã mất]; một cảm nhận trung tâm nhất sau khi gấp sách lại, đó là Alain, chính là có thể đặt Hệ thống mỹ thuật cùng Hoạ sĩ của cuộc sống hiện đại, đọc chúng song song nhau
phần hai là thách thức với tôi, vì tôi có thể xem là không biết gì về Eugène Delacroix; đây sẽ là quyển sách tôi bắt đầu M. Delacroix và nếu sau đây, có lúc nào cần tìm lại E. D và nhiều cái tên khác nữa xuất hiện trong tiểu luận Baudelaire [hẳn rồi, dẫu khiếp hãi nhưng đám đông là địa hạt của ông] viết về E. D, tôi cũng sẽ phải đọc lại
đọc xong quyển sách có hơn 120 trang [mà như tôi đã nói từ lâu rồi với mấy đứa tiểu iêu là, xác định cỡ chữ của XBK thì sách gấp rưỡi so với sách trên thị trường hiện nay] hiện ra vô vàn những cái tên, những từ. Sách rất ít chú thích, mở ngay đến trang cuối để đọc ghi chú chủ đạo và tự tạo chú thích cho riêng mình khi đọc
tôi có một trải nghiệm và cũng là kỉ niệm. Năm 2012 khi tôi đọc Lolita, M. biết tôi đang đọc Lolita, hỏi em vui không; tôi nói đọc vui nhưng nhiều chú thích quá làm cản trở việc em đọc, em bị ngắt quãng hơi khó chịu; M. bảo thử đoán đoán nó, nếu hiểu thì có thể đọc chú thích sau, khi cảm thấy cần kiểm tra cái mình đoán cái mình hiểu để, như hiện nay tôi sẽ nói nhận ra lại tìm thấy lại, nếu không hiểu thì có thể bỏ qua chú thích và quay lại nó sau cùng. Sau này cách của tôi là nhất định đọc đi đọc lại chỗ không hiểu và đoán, hiểu thì hiểu mà không hiểu thì cố mà hiểu; rồi đá mắt đọc nhanh chú thích sau khi đã hết cả chương cả một quãng xong xuôi rồi vì có thể càng đọc dài hơn thì tự nhiên sẽ hiểu cái mình từng không hiểu ở trước đó; rồi khi đọc hết cả quyển, sẽ quay lại đọc riêng từng chú thích một và dò nó ngược lên trên nhét vào cái nơi chứa chú thích ấy để khớp nó vào trang sách, ngữ cảnh. Đọc chú thích cách ấy rất gần với re-read
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét