tôi nằm co ro trong chăn đọc sách vì chân tôi lạnh, nhức buốt trong ống đồng - đầu gối - xương đùi. Tôi đọc một quyển sách lùng nhùng acoustic resonance - acuity of resonance - acoustic resonance therapy - resonance of sound wave... Tôi nghĩ, mình đang đọc gì trong mơ thế này, trong giấc ngủ mình đọc gì thế này chời ơi; có lẽ nào một ngày nào đó gần, mình sẽ đọc quyển sách như trong mơ đang đọc hay sao, mọi lần mình đọc sách gì trong mơ thì sau đó ngoài đời mình đọc quyển sách có hình ảnh các con chữ đi cùng nhau hay các câu văn đoạn văn như trong giấc mơ, thậm chí thò bút sửa văn bản trong mơ và sau đấy ngoài đời thực mình cũng thò bút sửa đúng y chang như hình ảnh trong giấc mơ... thế là sẽ có ngày mình đọc cái quyển lùng bùng này thật ư, chả hiểu đọc làm gì
rồi một người đàn ông tiến đến, tôi không muốn người đàn ông biết tôi đang đọc gì, nên tôi cầm quyển sách rúc sâu người vào chăn và luồn nó ra sau lưng; anh hỏi tôi đọc gì, tôi bảo không đọc gì, rồi nghĩ thế nào tôi móc quyển sách ra, trước khi chìa quyển sách về phía anh, tôi thu lại tất cả các từ có đầu chữ 'ac' như "acuity" "acoustic" lại vì tôi nghĩ có thể đưa tất nhưng nhất định phải ém lại, như đấy là con bài tẩy vậy, dù vô nghĩa; tôi chưa muốn người đàn ông biết dẫu tôi rất biết rằng anh biết, dù tôi có đưa hay không thì anh vẫn biết và anh biết việc tôi đang nghĩ cũng như việc tôi rất biết là anh biết
tôi tỉnh dậy thầm trách chồng sách ngoại văn để quá sát chỗ nằm, tôi ghét các từ ngữ không phải tiếng mẹ đẻ tra tấn nhiễu nhương tôi trong giấc ngủ; dù tôi biết lần này không phải do các quyển sách hay các từ ngữ ngôn ngữ khác - những thứ tôi không biết đọc phát âm thành tiếng... nhưng không có ai nên tôi thầm trách chúng cho xong để còn tiếp tục ngủ
giấc mơ resonance vào rạng sáng 18
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét