Giờ Đức văn khiến tôi muốn tôi làm gì đấy với những gì tôi nhìn.thấy [vẽ chẳng hạn, tôi rất thích nhân vật bác hoạ sĩ, ở cạnh người như vậy khiến đầu óc luôn phập phồng như trái tim, bởi các suy nghĩ; còn vui vẻ thì không cần phải nói thêm vì đương nhiên rồi] vì nó là cảm giác của cái nhìn từ cù lao - đảo hướng ra xa về, có thể, ký ức
nhìn là lối trao đi đổi lại giữa hai phía và kết quả của sự trao đổi là sự đổi thay ở cả hai. Bởi ánh sáng chẳng ngoan ngoãn gì nên mọi hình thái cần phải lung lay chập chờn, mọi thứ đều phải lung lay chập chờn. Vào giây phút ta thâu tóm được phía kia thì đồng thời ta bị, hay được phía kia thâu tóm. Và như thế, thâu tóm lẫn nhau, thừa nhận lẫn nhau. Nhìn là tiến lại gần nhau, sáp vào nhau. Nhìn là bóc trần, là có điều được lột trần ra và lúc này vỡ mộng là cần thiết; tan vỡ cơn mộng - ảo tưởng khiến ta gần thực tại bởi ký ức là cái bẫy và phải tự thoát khỏi nó thông qua nhìn, cách nhìn cái nhìn điểm nhìn. Mọi chuyện phụ thuộc vào nhìn, from the nostalgia to the present
novella Phút im lặng là hoài niệm về mối tình đầu trong trẻo và những khoảnh khắc dịu dàng đã qua nhưng với giọng văn có phần khắc nghiệt, ở Giờ Đức văn cũng vậy, tôi luôn cảm thấy một novella làm tốt hơn novel, có thể chính bởi khuôn khổ hữu hạn một cách vô hình của nó; ở đây sự khắc nghiệt vẫn là cái nhìn từ cù lao - đảo về ký ức; có lẽ do nó được viết vào thời điểm tác giả ngừng sáng tác một thời gian dài sau khi người vợ chung sống cùng ông gần 60 năm qua đời [dường như sau mỗi biến cố, rung lắc dữ dội tinh thần hay vũng lầy cơn ốm sụp đổ etc. các nhà văn lại hay viết về những gì trong trẻo thuở ban đầu, như Dostoievski viết Tiểu anh hùng, chẳng hạn]
ps. ai biết tuân lệnh nhất nhất thì sẽ giỏi ra lệnh; giờ đây, có quá nhiều người chỉ cần được lệnh là cứ thế đâm đầu làm, làm cho đến hết đời và đó là tôn giáo của riêng họ hay niềm vui nghĩa vụ, trung thành với chính mình và nghĩa vụ được giao phó. Và tất nhiên như thế thì giờ đây ai ai cũng bề trên, ai ai cũng thích ra lệnh. Họ chẳng chết bao giờ vì có sống bao giờ đâu, chẳng sống bao giờ
nhìn ảnh là biết sách đọc thời điểm nào nhỉ, đọc xong vào mùa hoa bưởi nhưng mà cứ chất đấy; hôm nay dọn ghi chép trong điện thoại nên sờ thấy và ngồi vẽ suy nghĩ của mình. Cần đọc thêm Siegfried Lenz
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét