Over and over I whisper your name. Over and over I kiss you again
TT&NT
8.7.16
Con tàu lẻ loi rú còi trong sương mù
Tôi đọc trinh thám không bắt đầu bằng Conan Doyle, Agatha Christie như phần đông dân đọc trinh thám. Thành thật thừa nhận, CD tôi đọc số trang khéo chưa qua được tuổi thọ của mình í, còn AC thì chắc qua được tuổi thọ của tôi, nhưng chả thể quá được 100 trang (đấy là cộng cả 3 đầu sách AC tôi thử) :v
Tôi đọc trinh thám bởi tôi tìm ra Henning Mankell với Tường lửa. Hóa ra người ta có thể viết một câu chuyện điều tra, phiêu lưu, tội ác âm mưu bằng thứ văn nhiều suy tư như thế, nhưng phải sau khi đọc Chậm một bước thì tôi mới biết mình ngưỡng mộ Henning Mankell nhường nào :p
Khi chưa cầm trên tay Chuyến đi đến tận cùng thế giới, tôi được các cụ "ngửi văn" phán rằng đây là tập truyện ngắn viết kiểu cổ tích cho thiếu nhi. Tôi thích truyện thiếu nhi nhưng cổ tích thì phải tới tận khi tôi đã già như gần đây tôi mới thích cổ tích cơ. Nên ngày hôm kia, quyết định đọc quyển này trong số sách để gần giường thì tôi vẫn đinh ninh là mình sẽ đọc truyện cổ tích cho trẻ em, để mình được xúng xính mơ mộng hay vỡ mộng một tí :p
Hóa ra là phộc tu :v (cảm ơn các cụ "ngửi văn" rứt là nhiều)
Chuyến đi đến tận cùng thế giới là câu chuyện xoay quanh cậu bé Joel Gustavson sống cùng bố Samuel, một người thợ đốn gỗ ít lời, xưa kia từng là thủy thủ. Hai bố con sống trong một ngôi nhà có những bậc cầu thang và các bức tường kêu cọt kẹt, trên bờ con sông có dòng nước rất sạch chảy ra biển. Và cả hai, theo cách riêng của mình đều mơ ước về mẹ Enni một hôm đã biến đi đâu mất không quay về, mơ ước về chuyến phiêu lưu đến đảo Pitkern "hòn đảo mà những người nổi loạn tới được dưới sự chỉ huy của Fletcher, là một hòn đảo có thật. Con cháu những người nổi loạn vẫn còn sống ở đó đến tận ngày nay" chứ không phải chỉ là mơ ước gói trong trang sách Cuộc nổi loạn trên tàu Baunti.
Câu chuyện được chia thành hai phần:
Phần 1: Cậu bé ngủ trên chiếc giường phủ tuyết
Ở phần này, Joel 13 tuổi rưỡi, cậu tính mình là 14 tuổi bởi sau một đêm tuyết lẻn đến một cách bí mật, mùa đông đã đến lén lút như thế đấy và với cậu, tuyết bắt đầu rơi chính là Năm Mới. Chỉ còn cách Năm Mới 14 tuổi có 30', cậu lang thang ra khỏi nhà trong đêm để hoàn thành các lời thề năm trước, và ra nghĩa trang để thề ba điều cho năm mới.
1, Cậu sẽ sống đến 100 tuổi, tức là năm 2045, con số xa và nhiều đến mức cậu có cảm giác mình khéo phải sống mãi :p và để sống lâu như thế, cậu cho rằng mình phải luyện tập cho lưng không còng còng như bố Samuel, phải có sức khỏe, phải chịu được nóng và lạnh và để có sức khỏe, cậu quyết định sẽ luyện tập ngủ trên cái giường kê ngoài trời tuyết rơi.
2, Giải quyết vấn đề với bố Samuel về chuyện hai bố con không thể rời khỏi nơi đang sống quanh năm âm u rét mướt. Vì vậy, trong năm nay nhất định phải nhìn thấy biển lần đầu tiên
3, Thề sẽ trông thấy một người phụ nữ khỏa thân (mặc áo trong suốt). Bằng cách nào đó, trong năm nay.
Để thực hiện ba lời thề, Joel lần lượt trải qua những cảm xúc rất be bét tuổi dậy thì, từ nụ hôn, những ám ảnh về phụ nữ mặc đồ trong suốt, con chó nhỏ biến mất trên bầu trời, người bạn lớn không có mũi, những trò đùa ác của bạn bè, chuyện bố say rượu, trở thành ông hoàng nhạc R&R, việc cứu mạng người bạn già... và rồi cuối cùng cậu nhận ra, việc chúng ta có thể lớn lên, có thể như việc khẽ mở cửa phòng và như vậy, ta đã bỏ lại thời thơ ấu của mình ở ngoài hành lang, ta bước vào một thế giới rộng hơn một tí ti, rộng hơn từng chút một nhưng không còn là thế giới của ta như cũ nữa. Cũng như việc, ta hiểu về cái chết, cuộc sống trôi mãi trôi mãi không dừng lại, cái chết bao giờ cũng sẽ đến không đúng lúc. Và con người có thể lựa chọn hay không, việc vẫn là đứa trẻ con hay thôi đây :p
Phần 2: Chuyến đi đến tận cùng thế giới
Ở phần này, là câu chuyện một năm sau đó, khi Joel 14 tuổi rưỡi, làm tròn thành 15 tuổi cho oách. Cậu tốt nghiệp, chưa biết mình sẽ tiếp tục học trung học hay không, làm bác soát vé tàu, làm người đốn gỗ, hay làm thủy thủ đây... Rồi bỗng một ngày một lá thư được gửi đến, hai bố con lên đường đi Stockholm tìm mẹ Enni. Những trải nghiệm mới, phiêu lưu mới đã giúp Joel tìm được mẹ của mình, giúp cậu vươn tới ước mơ bấy lâu: được nhìn thấy biển, được làm thủy thủ, được đứng trên boong tàu, và cả việc đã đến lúc chuyển từ việc nhìn thấy một phụ nữ khỏa thân (mặc đồ trong suốt) sang một cái gì đó (một cái gì đó :p) nghiêm túc và hiện thực hơn nữa.
Đây đúng là chuyến đi đến tận cùng thế giới, thế giới của những khúc mắc tới cùng cần bố Samuel trả lời, thế giới của việc 15 năm trước mẹ cứ thế cầm lấy chiếc xắc tay và đi luôn, thế giới của những bến cảng, thế giới của không đâu là nơi tận cùng, nơi tận cùng thế giới vừa tồn tại vừa không tồn tại. Và cả thế giới của việc không có bố Samuel ở bên. Cái chết không những không khi nào đến đúng lúc, mà điều khủng khiếp là con người chết quá lâu, lâu quá, chúng ta mất hoàn toàn cơ hội được gặp lại nhau.
Bao lấy không khí của truyện là cái âm u tĩnh mịch và màu tuyết trắng, ngay cả ở phần 2, khi đã được thấy ánh nắng mùa hè của Stockholm thì nó vẫn là màu sắc của mùa đông Thụy Điển. Tôi nào biết mùa đông Thụy Điển như thế nào, nhưng tôi nghĩ tôi biết cái không gian nhiều tuyết giá lạnh hơi trầm buồn của nó, tôi biết qua các trang sách :p
Cuộc sống giống như dãy hành lang dài. Niềm vui, nỗi buồn, sự thất vọng... đều có căn phòng riêng của chúng. Ta đi qua mỗi cánh cửa, chúng đều có thể kể với ta hoặc chúng che khuất điều gì đấy. Ta có thể lựa chọn hoặc không thể lựa chọn (bị chọn), ta có thể gõ cửa và bước vào hoặc không thể vào được. Không ai biết điều gì đến, đời là vậy. Nhưng có điều chắc chắn hơn, đó là những cánh cửa mà ta nghĩ chúng luôn luôn đóng kín, hoặc ta nghĩ ta sẽ không chọn mở chúng thì chúng, lại có thể bất ngờ mở toang ra trước mặt ta. Buộc ta phải chấp nhận.
Nên mới nói, đôi khi khẽ mở hé cánh cửa thôi, cũng vô tình sa chân bỏ lại thời thơ ấu ngoài hành lang.
Dù có là cánh cửa nào, tôi vẫn biết, vẫn cố gắng nhắc mình: không ở đâu, không lúc nào tôi có thể nghe được nhiều âm thanh như khi tôi một mình ở trong căn phòng trống, căn phòng của riêng mình tôi.
Đấy là cách tôi lớn lên. Cách tôi đi đến cùng thế giới.
ps: may quá cái cô xinh xinh ở phần 1 của truyện, sau khi hỏi và được nghe thằng bé trả lời thành thật, cô í đã mặc áo trong suốt cho thằng bé nhìn. Đời người đọc như tôi, thấy như thế cũng thiệt tình đã đời gì đâu á :p
- Quái Nít à, nếu em đọc đến đây, tôi đã tự hỏi khi đọc những trang đầu quyển truyện này, rằng, lần đầu tiên em nhìn thấy tuyết thế nào, có phải như chúng lén lút rơi khi em không để ý không? (Tại em cứ hay nói chuyện thời tiết với tôi đấy)
- Bồ câu dễ thương, làm thế nào thì tui có thể giữ quyển truyện này là của tui (đừng bắt người ta đổi mà, người ơi)
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét