Over and over I whisper your name. Over and over I kiss you again
TT&NT

22.5.16

Ngày một tháng sáu




Hôm qua tôi đi nhà sách Fahasa kiếm nilon bọc sách, việc tôi cần thì vẫn chưa có phương án. Cho đỡ nẫu ruột thì tôi tiến lên thêm một tầng nữa của nhà sách, xem bọn trẻ chơi :p. Rồi chợt nhớ ra, 1/6 nữa sắp đến. 1/6 là ngày vui hơn cả sinh nhật, với tôi tất nhiên là thế, 1/6 mãi vui tươi còn sinh nhật thì chỉ có thêm một tuổi, có gì vui nhỉ :p. Các cụ lói một câu đuê, sinh nhật thì có gì vui nào :v
Tàu Tốc hành Bắc Cực là món quà tôi tặng mình 1/6/2010. Tôi luôn có niềm tin rằng tiếng chuông du dương từ cỗ xe tuần lộc trong đêm Giáng Sinh còn vang mãi bên tai mình, dù tôi cũng hoàn toàn chắc chắn là tôi không nghe thấy tiếng chuông ấy, nhưng vẫn luôn tin là mình nghe thấy nó văng vẳng bên trong mình. Nó là niềm tin hết sức ù lì kiểu như tin chắc rằng mình không biết bơi nhưng rơi xuống biển thì kiểu gì mình cũng nổi, trong khi thực tế tôi rơi xuống cái là chìm nghỉm luôn, uống nước tĩ tã í :p
Dưới đây là lời cuối sách của tác giả. Tất cả lên tàu nào ;)

"Hồi nhỏ, chúng ta không lớn lên theo nhịp độ đều đặn, cứ mỗi ngày lại lớn thêm đôi chút. Đôi khi, chúng ta bỗng lớn vọt hẳn lên. Khi bị lạc mẹ trong siêu thị, cố gắng kiềm chế nỗi hoảng loạn, rồi lại tự mình tìm được bà, ta có thể ngay lập tức thấy mình lớn vọt thêm một tuổi. Ta cũng có cảm giác y như thế khi lần đầu tiên đạp xe một mình.
Mặc dù hầu hết những trải nghiệm ấy đều khiến tôi hồ hởi, có một bước nhảy vọt đã để lại trong tôi những cảm xúc kém vui hơn rất nhiều. Năm lên tám, tôi bắt đầu nghĩ đến khả năng Ông già Noel không hề hiện hữu. Ôm trong lòng mối hoài nghi ấy, tôi cảm thấy như mình đã lớn hẳn, rất đột ngột mà cũng vô cùng buồn bã. Từ bỏ niềm tin vào Ông già Noel nghĩa là tôi sẽ không bao giờ còn biết đến cảm giác say mê đi kèm nhiều ngày trước Giáng Sinh. Niềm mong mỏi mãnh liệt đến gần như không sao chịu nổi về một câu chuyện thần tiên biến thành hiện thực, câu chuyện thần tiên có chính mình trong đó, sẽ mất đi mãi mãi.
Cảm giác ấy không giống như lớn lên, mà giống như khi ta mất đi một điều gì đó - như thể ta bị đuổi cổ khỏi xứ sở diệu kỳ và nghe tiếng những cánh cổng đóng sầm lại sau lưng.
Tôi những muốn quay trở lại. Và may sao, Giáng sinh năm ấy Tàu Tốc Hành Bắc Cực đã đi đến nhà tôi, cuốn tôi vào cuộc hành trình trở về xứ sở diệu kỳ ấy. Trên tàu cũng có một chỗ dành riêng cho bạn đấy.
Tất cả hãy lên tàu,
Chris Van Allsburg
..."

Không có nhận xét nào: